Chương 19.


Note: Fic được viết trước 3.4, viết dưới góc nhìn của Mr. Reca.
______________

Gã đạo diễn ghét những khung cảnh lặp đi lặp lại. Nó thật, nhàm chán. Nó không đáp ứng được yêu cầu cho bộ phim sẽ đoạt giải trên bục cao mà gã đàn ông đứng tên chủ trì. Người đồng nghiệp ấy đã đưa ra lời mời và làm gã cảm thấy thất vọng, cho đến khi có một sự thay đổi nhỏ. Nhỏ đến mức chẳng ai nhận thức được.

"Mydei..."

"Sao vậy, Đấng cứu thế?"

Con tim Phainon đập loạn trong lồng ngực, vừa đau đớn vừa trống rỗng tới khó chịu. Hình bóng quen thuộc vẫn in hằn nơi đáy mắt y, như khát khao một thứ sẽ không còn được trông thấy nữa. Lần này hắn rời đi cũng chính là dấu chấm hết giữa hai người. Lời yêu cuộn lên tới lưỡi, mấp máy muốn thốt nên lời nhưng rồi cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

"Không có gì, đừng chết nhiều quá đấy."

"Ừm, tôi đi đây."

Lần thứ 186 từ cột mốc bắt đầu. Cô ta đã đưa dữ liệu cho gã, để lại lời nhắn hãy kiên nhẫn chờ qua lần này. Cuộn phim chậm rãi cuộn lại, giam những hình ảnh đầy sống động mà bị thẳng tay vứt sang một góc. Không được, kịch bản thế này không đủ bùng nổ, vòng lặp đã là thứ cũ rích rồi!

Quan sát hai người của Đội tàu chen chân vào thế giới này không đến nỗi tệ, nhưng gã đạo diễn mong chờ thứ gia vị khác, đủ để khuấy động các tình tiết quan trọng. Tính kiên nhẫn của gã chẳng nhiều đến thế, ánh mắt mất đi sự nhẫn nại lại lần nữa dán vào "thước phim" đang hiện dần lên.

"Tôi yêu anh, Mydeimos. Tôi đã đem lòng yêu anh từ lâu, lâu lắm rồi!"

Bầu không gian chìm vào tĩnh lặng. Biểu cảm ngạc nhiên trên mặt hắn không hề có chút che giấu, hai bên má dường như còn thoáng qua sắc hồng. Rồi nó biến mất khi Mydei quay lưng đi, giọng nói xen lẫn sự run rẩy khó nhận ra khi hắn cất lời.

"Tôi đi đây, Đấng cứu thế."

"Anh-!"

Phainon thở dài, con mắt chứa đầy sự hỗn loạn và phân vân. Y có vẻ đang tự hỏi liệu hắn đang nghĩ gì về nó, liệu đấy là đồng ý hay từ chối? Người cũng đã mất bóng, thật khiến không khí trở nên khó xử...

"Hah?" Gã đạo diễn giật mình không tin vào mắt mình, sự thay đổi đã xuất hiện sau bao nỗ lực chờ đợi, "Hay lắm! Cho ta thấy cốt truyện sẽ chệch hướng như thế nào đi, diễn viên của ta!!"

Không gì cả.

Kết thúc vẫn y xì, hoặc là thêm chút bi thương vài phút cuối. Rốt cuộc gã phải chờ tới bao giờ? Đám nhà báo sẽ moi móc đời tư để tìm cho ra được lý do bộ phim bị trì hoãn mất thôi, thật mất mặt mà... Đang lúc xuống tinh thần thì cuộn phim đã tự động phát lại như trăm lần trước đó, quen thuộc đến độ gã chả buồn chú ý nữa.

"..."

"Không có gì để nói nữa à?"

"... Mydeimos."

Gọi tên đầy đủ của hắn, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, bàn tay khẽ chạm nhẹ lên má đối phương. Y thực hiện chúng trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhanh tới độ khiên Mydei chẳng thể phản ứng. Màu xanh dương của bầu trời khiến hắn có chút không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy, bàn tay khẽ đẩy y ra xa.

"Tôi phải đi, Đấng cứu thế."

Từng câu chữ làm y mở to mắt, môi run rẩy muốn thốt nên lời gì đó nhưng đã quá trễ.

"Không, chờ đã!"

Phainon đã bị bỏ lại một lần nữa.

Nói tới đâu rồi nhỉ? À thôi, gã nghĩ chắc là nên tua tới đoạn cuối cho xong nốt "thước phim" này. Tuy nhiên, lần thử thứ 198 đây lại đem tới trải nghiệm khác hẳn mọi lần. Kẻ đi trộm những ngọn lửa giờ đây đã đảo lộn thứ tự hành động, cụ thể là hắn - Á thần Nikador được chừa về sau. Và rồi, kết thúc gã đạo diễn không nghĩ tới đã xảy ra trước mắt, khác hoàn toàn so với thiết lập ban đầu.

"T... Tại sao lại...?"

"Đừng chống cự vô ích tình yêu của em, sợi tơ này cứng lắm đó."

Thân thể có phần mục rữa vì Thủy triều đen giờ nằm gọn trong vòng tay kẻ săn lửa, nhưng y không xuống tay đoạt lấy thứ còn thiếu để kết thúc hành trình dài dằng dặc này. Hay đúng hơn, ngay từ đầu thứ y muốn đã không phải là thần quyền của Nikador. Hắn kinh ngạc nhìn người đối diện, cảm xúc kinh tởm dâng lên mạnh mẽ trong lòng.

"Dù có phải lặp lại chuyện này bao lần đi nữa, mặc cho anh sẽ luôn nói ra câu đầy dứt khoát tới tuyệt tình như trước, chúng ta rồi sẽ ở bên cạnh nhau chứng kiến thế giới này sụp đổ."

"Giết... ta..."

"Không, mãi mãi về sau đều là không."

...

Còn phải nói sao, đây đúng là thứ gã đã tìm kiếm! Tuyệt tác dựng phim, chắc chắn sẽ gặt hái thật nhiều thành công cho mà xem. Vui vẻ cầm lấy "đoạn phim" ấy ra ngoài, gã vừa di chuyển trên dãy hành lang dài vừa ra sức suy nghĩ.

"Một cái tên thật xứng tầm, hầy, chẳng dễ chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top