Kaslana 15
15.
Con người ấy mà, ai cũng cần có một ngoại lệ cho bản thân mình.
Tôi cũng như thế, tôi của bây giờ đã có Mydeimos.
Tôi không ngờ đấy, là Mydei đấy.
Nó thật sự giống một kì tích vậy, ai có ngờ tôi và anh ấy lại trở thành tri kỉ của nhau cơ chứ.
Tôi đã biết tất cả về quá khứ của Mydei, anh ấy chính là một đứa trẻ kiên cường. Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và tôi, sẽ là người thực hiện điều đó.
Tôi nhớ, anh ấy đã hỏi tôi một câu: "Đừng cố gắng một mình nữa Phainon, anh không hề cô độc. Bên anh vẫn còn tôi, vẫn còn những Á Thần khác sẵn sàng cùng anh cứu vớt Amphoreus."
"Tôi biết, Mydei. Nhưng cái danh Đấng Cứu Thế của tôi đâu phải để trưng, tôi phải làm gì đó cho xứng đáng với danh hiệu này chứ."
"Hừ, anh vẫn luôn cứng đầu như thế. Rồi sẽ có ngày anh sẽ hối hận cho xem, lúc đó đừng có về khóc nhè với tôi đấy."
....
Tôi chợt nhớ tới những ngày bản thân còn ở Aedes Elysiae. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường mang trong mình ước mơ cứu thế. Ở một ngôi làng nhỏ bé chan hòa, người dân sống một cuộc đời an nhiên không dính tới máu lửa. Chỉ có tôi, mang trong mình một ước vọng xa vời mà chẳng ai trong ngôi làng nhỏ bé kia từng nghĩ tới. Thầy giáo trong làng khi ấy luôn nhắc nhở tôi đừng nên mơ tưởng về những mộng ảo xa vời kia nữa. Một đứa trẻ ở một làng quê nghèo thì nên an phận về nhà giúp bố mẹ trồng rau đi.
Tôi đã phớt lờ lời răn đe của ông ấy, chạy ra bãi đấy trống sau làng để tập luyện. Khắc kiếm lên bàn học chỉ mong sao có ngày sỡ hữu một thanh kiếm cho riêng mình.
....
Tôi đã tìm ra nguồn gốc của thủy triều đen sau 15 lần luân hồi.
Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Tôi biết tôi sẽ làm được.
Chỉ còn một chút nữa.
...
"Đấng Cứu Thế, đừng cố gắng một mình nữa. Anh vẫn luôn có tôi ở bên cạnh mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top