7.



phainon nhận ra bản thân hơi coi thường taam địa nhớ nhuốc muốn kiếm soát người của bản thân một chút.

nhất là khi rời xa mydei chưa được bao lâu, anh đã thấy nhớ người nhỏ ở nhà rồi. những bài giảng nhàm chán, những thứ lí thuyết dày đặc mà phainon cá chắc rằng bản thân chỉ cần qua bài kiểm tra định kì mỗi một khoá một lần, anh sẽ quên hết sạch. điều này khá là lãng phí, thế nên phainon vẫn cố gắng ghi nhớ từng ngày.

đó là cho đến khi mydei chưa xuất hiện.

đầu óc của phainon ở trên mây, và anh chẳng thể nghĩ gì khác ngoài việc mydei ở nhà có thể xảy ra những vấn đề gì. chỉ trong ba mươi phút đầu của tiết học, anh có thể nghĩ đến hơn 30 trường hợp có thể xảy ra khi anh trở về, trong đó hơn 15 trường hợp mydei chán anh mà lén lút bỏ nhà ra đi.

đáng sợ quá.

thế nên phainon dù ở trên lớp, nhưng liên tục kiểm tra camera lắp đặt ở nhà. mắt cứ láo liên, làm mọi người ngồi ở xung quanh cũng không kìm được mà lạnh sống lưng. cứ có cảm giác như ai đó sắp chết vậy. chậc chậc, điều hoà hôm nay của trường có hơi lạnh nhỉ.

phainon khóc thầm trong lòng, nhớ mydei quá à, muốn ôm ôm, hôn hôn suốt ngày cơ.

thế rồi mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại mấy ngày, mydei vẫn không biết bản thân bị theo dõi và phainon thì liên tục phải thức đêm để bổ sung lại kiến thức trên trường.

giá mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc học tập thì tốt, còn cả đống công việc không tên đang chờ phainon giải quyết trên công ty kia kìa.

mọi việc dồn lại từ bao nhiêu ngày phainon trì hoãn, cuối cùng cũng phát nổ. phát nổ theo nhiều nghĩa. để có thể duy trì dự án tiếp tục chạy, anh phải tăng ca và tần suất phainon về nhà vào lúc nửa đêm tăng liên tục. điều đó khiến anh rất phiền lòng.

mydei ngủ rất nông. cũng một phần bởi mydei chưa thích nghi được với căn nhà mới, phần còn lại thì, điều này khiến phainon suy nghĩ mãi không xong. bé con lúc nào cũng ngủ trên sô pha chờ cơm anh hết. chỉ cần có chút tiếng mở cửa từ ngoài hành lang hắt vào thôi, mydei đã lơ mơ tỉnh dậy, lật đật ôm quả dừa chạy ra đón người.

cái gương mặt ngái ngủ cùng với vài lọn tóc rối vểnh lên nom rất đáng yêu. phainon thề đầy, đáng yêu đến mức anh có thể ngắm cả ngày không chán, nếu hoàn cảnh hiện tại của họ không phải là lúc 11 giờ đêm, cái giờ mà đáng lẽ bất kì trẻ em 10 tuổi khắp nơi trên cái đất mỹ này đều phải chìm sâu vào mộng mị trong cái dỗ dành của phụ huynh rồi. thế mà bé con nhà anh lại lật đật chạy ra đón anh này.

trái tim phainon ấm áp, nhưng lí trí của anh lại kêu gào.

"bé con, anh đã nói là sẽ về muộn rồi mà, sao còn ở đây với anh thế?"

mydei dụi mắt, có lẽ cùng không biết trả lời sao cho phải.

"mừng anh về."

ấy rồi chạy vụt đi mất, là chạy về hướng phòng ngủ của hai người.

chết mất thôi, cứ mỗi lần nhìn cảnh này phainon lại tự nhủ cố gắng một lần. chỉ khi dự án này hoàn thành, phainon mới có cái để thực hiện giao dịch với những thông tin cần thiết.

phainon muốn ra toà càng sớm càng tốt, nhìn qua camera thôi cũng biết mydei vốn chẳng tập trung vào những quyển sách chán ngắt và vô vị trong phòng đọc, em ấy chỉ đang ngẩn ngơ lo nghĩ về đám em của mình ở viện mồ côi thôi.

à phải rồi, cuối tuần này, có buổi hẹn với mọi người.

;

mydei nhớ cái đêm đó, khi cái mùi khói bụi trong không khí bên ngoài vẫn còn vương trên người của phainon, anh đã ngồi nép bên góc giường, nhẹ nhàng mà lay mydei tỉnh, dù cho chính bản thân cậu còn chưa kịp chìm vào mộng mị một lần nữa.

"mydei."

"dạ? anh không dùng bữa sao? vậy để em cất chúng vào tủ."

phainon không để cậu kịp ngồi dậy, liền ấn cả người xuống vị trí cũ, rất tự nhiên mà nằm xuống bên cạnh ôm cả bé nhỏ vào trong lòng.

"đừng lo, anh sẽ xử gọn chúng sau. chủ nhật tuần này, đi ra ngoài với anh một chuyến nhé, gặp một số người thôi. có cả vị bác sĩ hyacine và chị gái cyrene hôm trước nữa đó."

thấy ánh mắt ngỡ ngàng của mydei, phainon vội bổ sung thêm.

"không phải khám bệnh cho em nữa đâu, chúng ta chỉ đi ăn bánh uống trà, anh thề."

"nếu anh phainon muốn đi khám một lần nữa em cũng đi mà. vả lại bây giờ ngoài ở nhà ra, em cũng có thể đi đâu đâu?"

nghe buồn thật đấy, vậy nên một cái gì đó trong phainon quyết tâm hơn hẳn. anh nắm chặt tay bé nhỏ, đặt nó lên má mình, dụi dụi như một chú cún nhỏ đang nhớ nhung chủ nhân nó, cất giọng khàn khàn mà chắc nịch.

"đợi mọi chuyện ổn thoả, anh nhất định sẽ bên em cả ngày luôn. dẫn em đi muôn nơi cho đến khi em chán ơi là chán, anh vẫn sẽ mang em đi."

mydei nhỏ lắc đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ.

"không cần mà."

phainon cười khúc khích.

"vậy chủ nhật tuần này đi với anh nha, anh muốn giới thiệu em với mọi người."

và rồi phainon rải những nụ hôn vụn vặt trên trán và má, như một lời chúc không thể thiếu mỗi tối.

"ngủ ngon nhé, mydei."

và bữa tối hôm đó phainon nuốt sạch không thừa một mẩu vụn mì nào hết.

;

thế mà chưa cần đến chủ nhật thôi, chỗ mydei đã có chuyện rồi.

một cơn sốt cao ập đến, khi phainon đã rời nhà từ sớm. sáng thứ 6, cậu chẳng thể nhấc nổi bản thân ngồi dậy. bản thân nằm bẹp trên giường cả ngày, ngay cả bữa sáng và bữa trưa cũng bỏ, để mặc bản thân ỉu xìu trên giường lớn.

hình như lâu lắm rồi mydei mới sốt cao đến độ thế này. lần đó vẫn còn mẹ gorgo ở bên.

và mydei lại nhớ cái cảm giác mát lạnh từ đôi bàn tay người vuốt ve khuôn mặt của bản thân. dịu dàng và âu yếm, chỉ có ánh mắt là không giống như mọi khi. một thương nhân mạnh mẽ trên thương trường, đôi mắt sắc lạnh có thể đánh gục bất cứ đối thủ nào, kể cả người cha của cậu, lại mềm mại và lấp lánh vô cùng trong khoảng khắc mơ hồ ấy của mydei.

và một lần nữa, cũng đã rất lâu rồi, mydei mới lại khóc lại vì nhớ mẹ.

cậu thiếp đi, những chẳng thật sự mơ. mí mắt hai bên nặng trĩu, mũi nghẹn lại, cổ họng khô khốc, đau đớn khôn nguôi.

đôi bàn tay mát lạnh ấy lại một lần nữa đặt lên má cậu, khác là người mà cậu nhớ nhung không còn, chỉ có phainon bên cạnh thôi.

mydei nghĩ mình thật sự bị chứng hoang tưởng, giống như trong sách đã nói. chỉ mới lại gần chẳng bao lâu, cái người tóc trắng ấy với đôi mắt xanh thu hút, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông

nhìn cậu, như bắt trọn hình bóng của mình cậu trong đôi mắt ấy, cả thế giới như chỉ có mydei, mình mydei và mydeimos.

mydei lại sinh ảo tưởng, bản thân trở thành một cái gì đó, một tồn tại đặc biệt trong tâm trí ai kia. hay cứ mỗi lần lo lắng về vấn đề nào đó, phainon như đọc thấu và xoá chúng ra khỏi tâm trí cậu trong chốc lát, lấp đầy bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất.

giống như bây giờ đây, lại mơ tưởng về hính bóng ấy xuất hiện, áp đôi tay to lớn lên trán và cả bầu trời xanh đầy sức sống trong đôi mắt người dao động.

điên mất thôi, thật sự bị anh ta dạy hư rồi. tại sao lại cứ dung túng cho mọi hành động đụng chạm đáng ngờ của anh ta? tại sao vẫn cứ luôn nấu ăn cầu kì và mong ngóng anh ta trở về thưởng thức chúng chứ? tại sao mà cứ...?

nếu đây thật sự là mơ, vậy đừng đi có được không?

...

và mydei vươn người ra khỏi giường, rơi xuống.

;

chết tiệt.

chết tiệt.

chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt--

phainon chỉ rời đi nửa ngày. và bé con của anh trong lòng, sốt cao không ngừng. nếu không phải vì buổi họp kéo dài quá lâu, nếu không phải công việc bị trì hoãn quá mức, nếu không phải anh kiểm tra camera thấy mydei đã không rời giường, thậm chí là bỏ cả bữa ăn, nếu không phải--

chết tiệt, sốt nặng quá, phải tìm hyacine. ngay lập tức phải gọi hyacine đến.

cơn hoảng loạn trong lòng phainon cứ thế dâng lên. dù đã liên tục dặn mình mydei bây giờ đã là người bình thường, nhưng dường như đã quen với một vị vương tử kiêu ngạo, thân thể bất tử hiếm khi đau ốm, hoặc có thể nói phainon chưa bao giờ thấy mydei sốt cao trong suốt quãng thời gian họ đồng hành cùng nhau ở okhema, thế nên phainon thả lỏng với bé con ở hiện tại vô cùng, đến mức không biết phải phản ứng ra sao, cứ như một đứa trẻ lần đầu gặp người ốm.

phainon chạy ra ngoài cửa, cái khoảnh khắc mà cửa mở ra, anh cũng đồng thời nghe thấy một cái gì đó khiến anh ám ảnh.

bộp.

một tiếng động lớn vang lên giữa phòng ngủ.

một tiếng gì đó xé nát trái tim của người đàn ông tóc trắng.

mydei rơi xuống khỏi giường, va phải cạnh tủ, nằm co ro trên nền đất, máu chảy không ngừng, một màu vàng kim chói lọi loang lổ, át đi cái ánh đỏ rực nơi đuôi tóc được chăm sóc kĩ càng.

;

hyacine tiếp nhận một ca bệnh gấp rút giữa giờ nghỉ trưa. nhìn chung bệnh tình không quá nặng, có thể chữa được, và với y thuật cao cường của nàng, khiến chúng lành lại bình thường không phải vấn đề. chỉ khi đối tượng là mydei thì lại là câu chuyện khác. tiến độ trị thương chậm hơn nhiều so với một đứa trẻ.

và thêm nữa, bạn nàng, ngài phainon có vẻ không ổn lắm. đấy chỉ là nói giảm thôi.

"đừng quá lo lắng, ngài phainon, tôi đã bí mật sử dụng khả năng chữa lành của bản thân lên dei cưng rồi, sốt và vết thương đã không còn nữa, xin ngài đừng trông như tận thế đến nơi rồi vậy."

dù đã an ủi hết mức, anh ấy vẫn cứ ngồi bất động ở đó, hai tay nắm lấy cánh tay nhỏ, áp mu bàn tay lên má mình, như một kiểu trấn an tinh thần của riêng phainon với mydei.

thở dài một hơi, nàng không nỡ, nhưng vẫn phải nói với người nhà của bệnh nhân một câu về tình trạng hiện tại.

"cơ thể dei cưng ở kiếp này, có một chút vấn đề. anh thấy đấy, mydei rất dễ bị tổn thương, kèm theo đó dei cưng cũng có những triệu chứng của bệnh máu khó đông. hi vọng anh chú ý một chút, nếu bị thương nặng hơn, dei cưng sẽ có ngày phải nhập viện vì mất quá nhiều máu đó."

nói rồi, nàng thu dọn đồ, chuẩn bị ra về.

"vậy, nhờ anh chăm sóc cho dei cưng nhé, tôi trở lại phòng khám đây."

trước đây ỷ vào thân thể bất tử, ngài mydei luôn lấy thân làm lá chắn cho những thần dân của ngài, cho người dân và cho cả những người đồng đội thân thiết. bây giờ thân thể ấy lại dễ tổn thương đến lạ. ông trời muốn ngài mydei học cách trân trọng mình hơn chăng?

là một kiểu dạy dỗ hay một kiểu trả nghiệp gì đây? ai mà biết được.

nàng rời đi với nhiều câu hỏi còn rối bời trong lòng.

;

khi mydei tỉnh dậy đã là chiều tối.

vẫn trên giường, chỉ là người mà cậu mong không có đó.

... hình như bản thân mydei sợ cô đơn đến mức thật sự sinh ảo tưởng rồi. nhưng trái lại, cả người nhẹ tênh, không còn nặng nề như buổi sáng. nhấc cả người lên nhẹ như bẫng, như không tin vào cảm giác của bản thân, cậu nhảy xuống giường, vặn nhẹ người, tập vài một động tác khởi động cơ bản mydei được dạy khi còn ở viện mồ côi.

hoàn toàn bình thường. tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mydei thầm cảm ơn vì cơn sốt đã đi nhanh chóng. lại nhìn về phía đồng hồ trong phòng, hơn 5 giờ chiều, bụng dạ cậu đã réo òn ĩ rồi. cũng phải, cả ngày hôm nay cậu đã cho được thứ gì vào họng đâu, cổ họng còn khô khốc, khát đến điên rồi.

đi nấu cơm, đi nấu cơm đã.

chạy xuống tầng một, mydei bé nhỏ ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt. đây có thật là ngôi nhà mà cậu đã sống hơn một tuần không thế?

đâu đâu cũng là vải nhung mềm được trải đều trên sàn nhà, ngay cả từng chiếc bàn cũng như từng cạnh tủ đã được bọc cạnh bằng mút.

... hình như không phải trộm vào nhà đâu nhỉ? nếu đúng là trộm, vậy hẳn là một tên trộm tốt tính??

mang trong mình tâm thế hoang mang tột độ, mydei chạy đi kiếm tra tất cả các phòng dưới tầng một trong nhà, dừng lại trước cửa phòng khách, nơi có một cái đầu trắng vẫn đang cặm cụi lắp từng chiếc mút một cho bàn phòng khách, sau đó còn trải thêm cả khăn trải bàn phong cách lạc quẻ hẳn so với phòng khách trắng tinh. ... cũng là một kiểu phá cách đi? ít nhất thì màu không quá chói như vàng và tím.

"anh phainon? nay anh được về sớm ạ?"

phainon ngước lên nhìn bé nhỏ đứng trước cửa phòng khách, trông gương mặt buồn bã đến lạ. chuyện gì đã xảy ra sao?

không thấy người nọ đáp, mydei tiến lại gần hơn cái người đang quỳ trên sàn nhà, cậu ngồi bó gối, sao cho tầm mắt của bản thân thấp hơn anh phainon, hỏi.

"có chuyện buồn gì ạ?"

người nọ chỉ nhìn, quầng thâm tím nhẹ dưới do làm việc khuya nhiều ngày, một cái nhìn lặng lẽ, nhưng chất chứa nhiều thứ mà mydei không lí giải được. rồi cái bóng to lớn trước mắt ập đến, bao trọn lấy cả người cậu, hai tay ôm chặt, dụi đầu vào hõm cổ non mềm của người bé hơn.

"anh xin lỗi."

"dạ?"

mydei đáp lại cái ôm, hai tay nhỏ vuốt dọc sống lưng của người lớn hơn.

"xin lỗi vì bỏ em một mình ở nhà khi ốm nặng."

"à... không sao mà, thật sự đấy, đâu phải lỗi của anh. vả lại nhìn này, em đã khoẻ lại rồi."

cái đầu trắng rên nhẹ, không cam tâm với câu trả lời vừa rồi của bé nhỏ.

"vậy hứa với anh đi, lần sau đừng lao ra khỏi giường như thế."

a.

...những gì mydei mơ, không phải mơ, mà cậu làm thật à.

mydei bé nhỏ khựng nhẹ, bắt đầu nhớ lại từng chi tiết một, không sót một chút nào. mặt mydei nóng ran, cả người bất động, cổ họng nghẹn nghẹn, mất mặt quá...

cảm thấy có gì đó ẩm ẩm trên vai, mydei vội rời đi, để nhìn rõ khuôn mặt đầy uỷ khuất, như một chú cún nhỏ bị chủ nó ngó lơ.

"em hứa! em hứa mà, xin anh đừng khóc..."

thấy dáng vẻ gấp gáp dỗ dành, khiến phainon không nhịn được bật cười. cái con người này, sao cứ chiều anh thế, bản năng à?

"được rồi, haha, thấy em nằm bẹp trên giường anh đã lo gần chết..."

giữa hoàn cảnh căng thẳng thế này, cái bụng rỗng của mydei kêu lên, như thể một hồi chuông cảnh tỉnh cho chủ nhân của nó.

"pfff-, chúng ta đi ăn ngoài một hôm nhé."

khuôn mặt vừa nguội của mydei một lần nữa lại bốc khói, bé con ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống, gật đầu nhẹ.

phainon được đà đang ôm người trong lòng, liền ngay lập tức bế sốc lên, cười vui vẻ trở lại mang mydei ra xe tiến đến nhà hàng.

anh phải bắt mydei ăn bù cho cả ngày hôm nay mới được. anh chưa nuôi ra được cục thịt nào mà nó đã biến mất rồi, anh không chịu.

"còn công việc của anh thì sao?"

"sắp xong rồi nha, đến lúc đấy anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của bản thân với em."

;

chủ nhật cũng đã đến, rất nhanh thôi.

hôm nay là ngày nghỉ của mọi nhân viên văn phòng, cả phainon cũng không ngoại lệ. thế nên điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này là được hít mèo cả đêm, sáng sớm cũng không bị tiếng chuông báo thức làm phiền.

phê vãi ò.

thế nên ngay cả khi thức dậy từ sáng sớm như mọi ngày, phainon từ chối rời giường với lí do: hít mèo bù. mèo con ngoan lắm, cả người nằm gọn trong lòng, rất thoải mái mà cho phainon ôm chặt cứng.

ấy là cho đến khi vật thể lạ màu hồng mang tên chị gái mò đến.

"nhóc phainon, nhóc dei, chị đến thăm hai đứa rồi này!"

và như cái cách mà mọi chị em trong nhà sẽ làm, cyrene đập thẳng cửa xông vào, làm mydei giật thót mà ngồi phắt dậy.

"cyrene..."

phainon rên rỉ, không hài lòng mà chống tay ngồi dậy.

"ôi trời ơi, ở trần trước mặt một thiếu nữ xinh đẹp như người ta đây có phải là hơi thô lỗ không."

cyrene vờ che mắt, tỏ vẻ bị hại, nhưng bàn tay che mắt thì lạ lắm, các kẽ hở giữa ngón tay rộng vô cùng.

"haha, không biết ai mới là người thô lỗ ở đây nhỉ."

phainon vò tung tóc lên, ngáp một cái. bước xuống giường, cả người chỉ độc mỗi chiếc quần dài, để lộ ra thân thể rắn chắc, cả người toả rõ cái khí chất của thanh niên tuổi đôi mươi phơi phới, tràn đầy sức sống.

cyrene luôn tự hỏi, thằng em chị, lối sinh hoạt có thể đánh giá là như rác, học tập và làm việc bào sức khoẻ ác, sao lại giữ được thân thể khoẻ mạnh đến thế. chẳng lẽ do kiếp trước độ, nên kiếp này vẫn giữ được dáng?

trong khi đó mydei vẫn đang bị đơ, đầu đang đau vô cùng do hành động đột ngột.

"chào buổi sáng, chị cyrene."

"buổi sáng vui vẻ, dei cưng. đêm qua có bị tên biến thái kia làm gì không em?"

tuy không hiểu tầng nghĩa sâu xa mà cyrene đề cập đến, nhưng mydei vẫn lắc đầu. ôm ngủ cũng bình thường thôi mà nhỉ, cậu vẫn làm vậy với các em suốt.

sự xuất hiện đột ngột của cyrene khiến mydei tất bật hơn một chút. dù sao ba người ở nhà, nấu hai phần ăn sáng cũng không ổn lắm nhỉ.

đáng tiếc thay, bánh mì gối ở nhà còn đúng bốn lát, chỉ đủ cho hai suất ăn.

...

bữa sáng của chị cyrene có hình gấu nhân mứt, xúc xích bạch tuộc, súp lơ, trứng rán và cà phê nóng. anh phainon thì có rìa bánh mì.

cả bữa sáng này do cyrene sắp xếp, có chết mydei cũng không dám chia như thế, cậu thề.

phainon khi ngồi xuống bàn ăn, không nhịn được mà trầm ngâm sâu. cái này có hơi, deja vu... nhỉ? vương tử thành kremnos cũng hay làm thế với anh.

"trưa nay nhóc dei sẽ đi cùng bọn chị gặp mọi người nhỉ? mong chờ quá đi."

mydei gật đầu nhẹ. cậu, có cần phải chuẩn bị gì đó không?

"vậy để chị chọn đồ cho nhóc dei nhaaaaa."

âm cuối kéo dài, kéo theo đó là một túi giấy khổng lồ xuất hiện từ đâu không biết. chị cyrene ngoài chơi bài ra, còn có thể làm những gì vậy??

phainon không phản đối, aglaea sẽ cắt tiết anh mất nếu biết anh chọn đồ cho mydei trong buổi gặp mặt trở lại của bé con.

thôi nào, đồ anh chọn cũng đâu tệ đến thế? mọi người nhìn anh rất bình thường mà.

bữa sáng trải qua rất yên bình, và mydei đã có điện thoại cho riêng mình. chuyện là nhà ba người khaslana trong lúc chờ đợi đến bữa trưa không biết làm gì, liền lôi mydei bé nhỏ ra ngoài, rất hào hứng mà đi tới cửa hàng đồ điện tử. chuyện sẽ chăng có gì đáng nói nếu, nếu, hai người anh chị của mydei bắt đầu cãi nhau.

phainon muốn mua đồ đôi với mydei, cyrene cho rằng không được, quá tệ nếu một thiếu nữ như chị bị bỏ lại giữa nhà ba người chị em như thế. họ quyết định quay vòng quay may mắn.

thật ra thì kết quả không cần nhìn cũng đoán được, cyrene rõ ràng hơn hẳn trong các trò may mắn hay tâm linh gì đó.

mydei +1 máy mới.

phainon cũng +1 máy mới luôn, do mẫu hiện tại của anh không giống với hai người họ.

phainon thanh toán, chắc chắn rồi.

hai tiếng trước khi đến bữa trưa, mydei được dạy sử dụng điện thoại, số đầu tiên cậu lưu là số của hai người thân hiện tại của mình.

;

dàn cựu hậu duệ chrysos lần đầu tiên gặp lại vị đồng đội cũ ở kiếp trước, thứ đầu tiên bật ra trong đầu họ là.

đệt.

khung cảnh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của họ, một mydei chỉ cao hơn hông của phainon, vô cùng rụt rè mà núp sau, bám lấy phainon không rời nửa bước.

có lẽ là do quen thuộc với hình ảnh của một vị vương tử đầy khí chất, họ nhất thời không biết nói gì cả.

vẫn là những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm bắt chuyện trước.

"bé hẳn là mydeimos nhỉ. chị là tribbios, bé có thể gọi chị là cô giáo, mọi người ở đây đều gọi chị là như thế hết."

cô giáo tribbios khuỵ gối xuống, rất vui vẻ mà bắt chuyện với cục cam nổi bật bên cạnh một anh chàng nổi bật không kém.

"rất vui được gặp, cô giáo tribbios."

mydei đáp lại, nhận được một nụ cười dịu dàng và đôi bàn tay mềm mại xoa đều trên đầu.

sau đó mọi người bắt đầu tiến tới. thú thật, lần đầu tiên mydei được bao quanh bởi nhiều người lớn đến thế sau 7 năm, hơn hết mọi người đều vô cùng xinh đẹp, thật sự là loá mắt mydei bé nhỏ rồi.

nhìn thấy một mydei ngoan ngoãn như thế, castorice vô thức bật ra suy nghĩ trong đầu.

"thế này thật khó cho phainon."

"khó cho nhóc cứu thế thật." cipher tiếp lời, giọng điệu không kém phần thích thú.

"khó cho ngài phainon."

ấy rồi họ đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc hai mươi tuổi đầu che mặt xấu hổ.

"khó cho em thật..."

bọn họ đều cầu nguyện cùng một lúc, mong sao đạo đức làm người của phainon không chạy đi vào lúc này.

bữa tiệc hôm nay vắng mặt vị thủ lĩnh tóc xanh cùng thân cận của người, và cả vị giáo sư anaxagora nữa. hai người kia thì họ đang bận nhiệm vụ, dù sao trước đây cũng chưa từng gặp, bỏ lỡ thêm một bữa cũng không sao, còn giáo sư thì triệt để không quan tâm, có duyên thì gặp sau.

họ dùng bữa ở một nhà hàng có tiếng, hỏi sao có bàn thì phainon kêu bí mật, họ cũng không hỏi sâu thêm nữa.

nhưng mydei thì không thoải mái như thế. việc họ liên tục hỏi thăm và quan tâm quá mức thế này, khiến mydei ngộp thở. chỉ riêng phainon thôi thì cậu có thể đối phó, nhưng nếu phainon cùng với nhiều người khác thì mydei chỉ có thể vẫy cờ trắng.

may mắn thay, phainon đã giúp cậu giải vây ngay khi đang ú ớ.

là một người trẻ tuổi nhất hội, cũng như là một đứa trẻ gầy gò hơn những đứa bé cùng trang lứa, đĩa thức ăn của mydei, sớm đã thành một cái tháp. tháp đúng nghĩa đấy.

mỗi người gắp cho mydei một miếng.

và mydei đón nhận ánh mắt mong chờ của cả hội.

"... em cảm ơn ạ..."

"ép mình ăn hết cũng không tốt, cảm thấy đủ thì dừng lại, nhé?"

aglaea lên tiếng.

mydei nghĩ, những người này, có hơi thân thiện quá mức không nhỉ? giống hệt với anh phainon. nhưng nếu là bạn của anh phainon, mọi thứ sẽ ổn thôi.

cô giáo tribbios, chị thợ may aglaea, chị cipher, chị castorice và pollux, bác sĩ hyacine, ừm, mydei nhớ họ rồi.

"vậy... bé de nghĩ sao về việc đi du học bên nhật với chị?"

tribbios mở lời, cũng đồng thời mở ra một cuộc chiến ngầm giữa những thành viên của chrysos heir. và người phản đối đầu tiên là phainon, tất nhiên.

"em phản đối, mydei phải ở lại mỹ với em chứ."

"nhưng du học cũng không phải là một ý kiến tệ mà, ý kiến của snowy bị bác bỏ."

"du học đức cũng không tệ đâu." aglaea đưa ra ý kiến. nàng thợ may chỉ muốn đổ dầu vào lửa thôi, nhưng nếu bé con tóc cam kia đồng ý đi thật, aglaea không ngại đón và chăm sóc cậu ở xứ đức quê nhà. dù sao cũng không lỗ, khả năng của vị cựu vương tử này khiến nàng chú ý từ trước rồi.

"tuy tôi ở nhật, nhưng nhóc tham khảo đức nhé, ở đó cũng rất tuyệt." cipher theo phe của nàng thợ may, nàng mèo sẽ luôn luôn ở phe của vị thợ dệt vàng này.

cảm thấy có nguy cơ bị lấy mất người, cái gì đó trong phainon báo động vô cùng, cọng tóc thẳng đứng, tỏ vẻ cảnh giác cao độ.

cô giáo tribbios có vẻ quyết tâm lắm, có cái gì đó trong nàng quyết tâm phải mời được mydei về nhà mình và học tập tại nhật bản, quê nhà hiện tại của nàng.

"vậy... italy thì sao, cũng rất tốt mà, tôi cũng muốn thân với ngài mydei hơn..." không chịu thua trước những tay chơi máu mặt, castorice với sự cổ vũ từ em gái sinh đôi là pollux cũng đã lên tiếng.

giờ thì hay rồi.

một mình cô giáo một chiến tuyến, aglaea cùng cipher một phe, pollux và castorice một phe, bộ đôi bác sĩ cùng khách quen bất đắc dĩ của nàng phòng thủ tại tường thành mỹ, và cyrene cười ha hả một bên không có ý định theo phe nào.

mydei ở giữa với cốc kem lựu không nuốt trôi. nhưng mà kem ngon.

bọn họ cứ thế qua lại, giao lưu khả năng hùng biện của bản thân, có vẻ nó sẽ kéo dài rất lâu.

và ngay lúc ngặt nghèo nhất, cyrene đã ra chiêu.

"dei cưng, nhìn thử cái này đi. góc phải là tiếng nhật, góc trái là tiếng đức, ở giữa là tiếng ý, em có thấy hứng thú với cái nào không?"

mydei bất động, kem lựu trên tay tự nhiên lạnh đến buốt, khó khăn nhìn qua phainon, người giám hộ của bản thân hiện tại, sau đó lại nhìn quanh phòng. hình như nếu mydei đưa ra quyết định thế nào, cũng sẽ có người buồn thì phải...

ấy rồi cyrene rủ rỉ vào tai cậu.

"đừng lo cho phainon, lắng nghe theo con tim mình ấy."

...

trông cái nào cũng có vẻ khó hơn tiếng anh rất nhiều...

tại sao lại có nhiều loại ngôn ngữ đến thế.

và mydei chọn cái nom có vẻ, ờm, sẽ học lâu nhất đi, như vậy có thể sẽ ở bên anh phainon dài thêm một chút.

"cái này ạ."

tiếng nhật.

"thắng rồi!!" một phần nào đó mang tên trianne xuất hiện bên trong cô giáo tribbios, cô vui vẻ đứng phắt dậy ăn mừng chiến thắng.

không phải tự nhiên mà tất cả mọi người ở đây phải gọi tribbios hai tiếng cô giáo.

"không công bằng, tại sao lại không có tiếng anh mỹ ở trong đó, cyrene, em muốn chơi lại!!"

phainon thống khổ gào lên, chẳng lẽ vừa đón người về chưa được bao lâu, đã phải chuẩn bị cho người rời đi???

castorice buồn buồn, nàng tự nhủ, tiếng italy cũng được mà...

cipher và aglaea ngồi một bên cũng chỉ biết cười trừ, thôi thì tạm thời không có duyên đi.

"anh không thích em học nó ạ? vậy, em không học nữa."

mydei giật giật tay áo của phainon, mặt cứ thiu thiu, khiến vị đấng cứu thế cũng nao lòng.

"không không không mydei, ý anh không phải như thế, chỉ là, chỉ là..."

bao nhiêu lời định nói cũng phải nuốt vào trong, mẹ nó, muốn giữ người cũng không được, người chủ động ở lại phainon cũng không yên lòng, chết tiệt phainon ơi, mày phải nghĩ cho tương lai ẻm chứ.

thế là buổi gặp mặt kết thúc với phần thua đậm hoàn toàn thuộc về phainon. một ngày chủ nhật tồi tệ.

còm mydei thì +6 số mới được lưu vào trong danh bạ, toàn những người máu mặt mới ghê.

;

note: tình hình roll phainon của cả nhà sao rồi. với 200roll e đã có phainon và tribbie, cùng với cái nón của anh công an danh dan :). chê e nghèo nên k nhả nón cho e, phainon tệ.

anw, truyện được viết từ trước 3.4, sẽ có một số sai lệch nhất định, miến trừ trách nhiệm nha.

dàn hậu duệ có kí ức kiếp trước là kí ức của vòng lặp mà nhà khai phá xuất hiện và vòng lặp đầu tiên, hai dòng thời gian này chồng chéo lên nhau nên mọi người cũng hoang mang một chút, nhưng sau này họ chấp nhận và mọi thứ vẫn ổn. riêng phainon không nhớ hoàn toàn 33tr vòng lặp anh du hành, anh chỉ mơ hồ nhớ được thôi, nhưng vẫn nắm được những ý chính, chính cái sự mơ hồ này đã bảo vệ cho tinh thần của phainon kiếp này không vỡ nát.

thôi nói chung mọi người đọc cứ mất não giúp e, nghĩ nhiều e cũng k nghĩ được đâu hic. nay sinh nhật nên type được hơn 5k từ, và lưng e đang chết máy nên đọc khá khó hiểu, hi vọng mng không chê ạ hic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top