4.
tỉnh lại từ mộng mị, mydei thấy bản thân mình nằm trên giường êm, ngay cả khi ngồi dậy, đệm lún xuống dễ chịu vô cùng, khắc hẳn với những tấm chăn trải trên khung gỗ. khung cảnh khác hoàn toàn so với mọi khi, khiến cậu giật mình nhận ra bản thân đang ở một nơi mới.
phòng ngủ rộng, rộng hơn cả nhà cũ của mydei. nhưng lại trống trải đến kì lạ, chỉ có giường lớn, tủ quần áo và đống sách dày chật kín từng góc tủ nơi bàn làm việc trong góc.
nhảy xuống khỏi giường, mydei thấy cửa phòng rồi. tốt hơn là không nên đụng đồ linh tinh và tìm người ấy phải không? nhưng vừa mở cửa thì đã gặp người cần tìm. anh ấy cầm bát cháo nghi ngút khói trên tay, ánh mắt có phần dịu đi khi thấy mydei chạy nhong nhong mở cửa.
"bé nhỏ, em tỉnh rồi."
"à vâng... em đã tỉnh..."
"thế thì tốt quá, nếu em không phiền thì chúng ta ra phòng ăn nhé."
.
bằng một cách thần kì nào đó mà mydei đang được người giám hộ mới của mình đút cho ăn. lau miệng từng chút và liên tục hỏi về nhiệt độ của cháo liệu có ổn không? thú thật thì mydei thấy hơi sợ, bản thân đã liên tục từ chối, nhưng mỗi lần nhìn vào cái khuôn mặt chuẩn bị khóc kia là không nói được gì.
sau 10 phút cố gắng, cuối cùng mydei cũng có thể trải qua địa ngục mang tên ăn cháo. đang chuẩn bị xuống bàn để đề nghị giúp rửa bát, thì lại bị ôm vào lòng bế thốc lên, hoảng hốt la lên một tiếng, sau đó mydei lại chột dạ mà nhìn mặt của người nọ. trông anh ấy có vẻ vui, nhưng mydei thấy ngại kinh khủng. 10 tuổi đầu còn bị người ta chăm sóc từng tí thế này, mà đối với đứa trẻ đã sớm phải trở nên trưởng thành và có trách nhiệm, lạ lẫm vô cùng.
"anh ơi, em có thể tự đi, thả em xuống... được không?"
"phainon."
"dạ?"
"tên anh là phainon, mydeimos yêu dấu."
rồi anh ấy cười với cậu, cái nụ cười mang đến cảm giác thân thiện giống với viện trưởng, nhưng vẫn khác, khác ở chỗ phainon như thể trút hết thảy dịu dàng vào trong ánh nhìn của bản thân, nhấn chìm mydei ở trong mật ngọt không lối thoát.
"anh bế em đi làm quen với nhà mới, đêm rồi, nếu thức quá lâu sẽ không tốt cho em. hơn nữa, khách sáo với anh như vậy, anh sẽ buồn đó."
;
sau khi đi qua một lượt, cũng như lau qua cả người và hoàn tất vệ sinh cá nhân sạch sẽ (mydei tự làm, đây là giới hạn cuối cùng của cậu rồi; còn phainon tỏ vẻ bất mãn, phainon có gì mà chưa nhìn thấy của mydei đâu chớ.) cậu lại được thả về chiếc giường ban đầu.
"bé con, em ngủ tạm phòng anh đêm nay nhé, rất xin lỗi vì vội đón em về quá, anh chưa kịp mua đồ phòng mới cho riêng em."
"không ạ, em có thể ra sopha ngủ--"
lời còn chưa dứt thì mặt phainon đã buồn thiu rồi. thế nên mydei nín, dù sao thì mình được người ta nhận nuôi, làm phật ý người ta cũng không tốt. phainon nhét cho mydei một con gấu bông, mydei biết con này, chó quả dừa, hình như là bông cặp với chè mật cũ của cậu, sau đó ấn mydei xuống, đắp chăn lên rồi tắt đèn phòng. mydei đã dịch sẵn người nép ra rìa giường để nhường chỗ cho phainon, bởi giường có to với cậu, nhưng anh phainon còn cao gấp mấy lần mydei, một tay ôm trọn lấy cả người thì mydei còn sợ chút giường này là không đủ.
thế mà mydei nghĩ nhiều rồi, phainon nào có nằm xuống cùng cậu đâu, anh ấy ngồi xuồng bàn làm việc góc phòng, nơi chất đầy những chồng tài liệu mà mydei nghĩ còn cao hơn chồng giấy của mẹ cậu đã từng, nương vào chút ánh sáng của đèn học mà đọc. chừng này ánh sáng với bé mydei giống như đèn ngủ gần ở cửa phòng của phòng ngủ viện trẻ mồ côi, hoàn toàn không ảnh hưởng, thế mà người ở đầu ánh sáng kia khiến cậu bồn chồn không thôi.
đã hơn một giờ sáng rồi, anh ấy cũng nên ngủ đi chứ.
phainon nói, không cần khách sáo với anh ấy, vậy nên mydei đánh liều, ôm lấy bông quả dừa mà níu lấy góc áo người nọ, khẽ gọi.
"anh phainon, mình đi ngủ thôi."
phainon im lặng, nhưng cách anh nhìn sâu vào đôi mắt của mydei, khiến cậu sợ. anh chớp mắt, như quay về với một phainon dịu dàng của cả ngày hôm nay, ân cần ôm lấy mydei thủ thỉ.
"ừm, mydeimos, mình đi ngủ thôi."
mydei đã ngủ cả một ngày trời rồi, nhưng khi được vòng tay to lớn và ấm áp kia ôm lấy, mắt cậu díu lại, che miệng ngáp ngắn, mydei dụi vụi vào má phải của bông chimera xanh, lim dim dựa vào lồng ngực vững chắc.
phainon tắt đèn bàn, cả một quãng đường từ bàn đến giường phainon siết chặt mydei trong tay, nhưng khi đặt bé nhỏ trong lòng xuống giường, lại nhẹ nhàng và ân cần đến lạ. mydei là báu vật của anh, là món quà đến từ thiên đường, không giống những món đồ cổ khác được phainon mua về bằng tiền, đặt vào lồng kính để trưng cho cả thế giới thấy giá trị của chúng. mydei là xinh đẹp, là trân quý, là người phainon đã bỏ lỡ quá nhiều lần, lần này có được người trong tay, phainon phải đối xử với em bằng tất thảy những chân thành và dịu dàng.
người trên giường đã ngủ say, phainon ngắm một hồi lâu, sau đó hôn lên trán, lên mí mắt, chóp mũi và đôi môi người. nhỏ bé và dễ vỡ đến kì lạ, khác hẳn so với vị vương tử tôi luyện gai góc bởi chiến trường đẫm máu và gánh nặng cả dân tộc trên vai.
phainon đã nhiều lần mơ về một mydei được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của cha mẹ giữa những lần đến thư viện mà chẳng thể tìm thấy người. một mydei xinh đẹp mà vẫn đủ nam tính, người mà dịu dàng với mọi trẻ em trên thế giới, là người mà phainon đã chờ quá lâu, người mà sẽ chào đón cậu một cách nồng hậu nhất bằng vòng tay to lớn. một mydei như thế, đáng ra nên tồn tại trên cuộc đời này.
nhìn bé nhỏ nằm ngoan trên giường mình, được bao bọc bởi mọi thứ của mình, phainon không khỏi nghĩ nhiều. nhưng nếu thế giới này chẳng thể mang cho mydei từng đấy thứ, thì hãy để phainon cho.
bởi vì chúng ta đều xứng đáng với hạnh phúc nhỉ? mydeimos. và em cũng vậy.
ngủ ngon nhé, dấu yêu ơi, mong cho ngay cả trong giấc mộng mị, sương mờ sẽ mang cho em những thứ quý giá nhất như anh sẽ làm.
và phainon ôm em vào lòng.
;
đêm qua mydei không còn gặp ác mộng nữa, mydei mơ thấy mình được bao bọc bởi những đám mây màu tím êm ả. những ngôi sao rung lên những tiếng chuông dễ nghe, và cứ thế mydei ngủ ngoan, ngay cả khi phainon tỉnh dậy và làm rơi cả mấy cuốn sách, mydei vẫn không có dấu hiệu nào là thức giấc.
dễ thương ghê ý, muốn thơm cái mỏ nhỏ kia quá à...
nhưng phainon vẫn giữ được mình, tuyệt vời quá phainon ạ.
bây giờ chỉ mới hơn năm giờ sáng, vẫn kịp làm nóng cơ thể và chạy bộ. hình như mydei bé biết đọc đúng không nhỉ? vậy phainon sẽ để lại ghi chú cho em, tiện thể ra ngoài mua đồ ăn sáng vậy, giờ trong tủ không còn đồ tươi để nấu đâu, toàn đồ ăn liền, không tốt cho trẻ xíu nào.
phainon thơm trán bé nhỏ, sau đó lại chần chừ hồi lâu, tựa như vẫn chưa tin được người đã ở trong tay. ôi sao cả người nhỏ thế nhỉ, mydei của kremnos khi còn trong vòng tay mẹ gorgo cũng nhỏ vậy sao? nói qua cũng phải nói lại, đây không phải là vóc dáng mà một đứa trẻ 10 tuổi nên có, quá gầy, phainon bóp một cái có thể vỡ tan luôn. cứ quan sát một lúc, danh sách những việc phải làm cho mydei cũng dài lên một khoảng.
phải đi thôi, nếu không khi mydei tỉnh dậy, nhìn thấy một phainon uỷ mị thế này sẽ hốt hoảng không thôi.
và khi mydei thức giấc, người đã không còn ở đây. và cậu cũng không thấy tờ ghi chú người để lại.
dụi mắt để làm rõ tầm nhìn, quả dừa trong tay cũng lăn ra ngoài khi không còn được mydei ôm lấy. cậu ngái ngủ, nhưng vẫn lơ mơ chạy ra ngoài tìm kiếm ai đó.
từ phòng ăn, phòng tắm đến cả phòng khách, chẳng có dấu hiệu gì người vừa ở đây. bé con lo sợ đảo mắt tìm đồng hồ, giờ đã là 6 giờ hơn, giống hệt với giờ mọi khi cậu dậy. bình thường mydei sẽ biết mình phải làm gì, ấy vậy mà ở chỗ vừa lạ vừa quen này thì mydei có thể làm gì đây.
quay trở về phòng ngủ, mydei nhặt lấy quả dừa lên, ôm chặt vào lòng, ngồi im đợi người trở về. và càng khó cho đứa trẻ đã quen phải chạy dọc xuôi để lo cho những bữa ăn của các em mình mỗi sớm.
đã rời đi được 1 ngày rồi, không biết mọi chuyện có ổn không. mydei hi vọng anh phainon sẽ giữ lời hứa, cái lời hứa đã khiến mydei an tâm mà rời đi.
à phải rồi, cậu còn một điều chưa hỏi, tại sao anh phainon lại biết tên cậu ngày hôm đấy nhỉ. hay là có một ai đó giống cậu? không biết nữa, mydei nghĩ bản thân sẽ hỏi anh ấy một ngày nào đó.
mydei chán nản nằm phịch xuống, quan sát xung quanh. phòng của anh phainon rộng ghê ấy, trần nhà đơn giản, chỉ có góc cạnh là được viền vàng nổi bật.
rồi mydei nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới tầng 1, cậu nhanh chóng chạy xuống tầng đón người.
"mydei tỉnh rồi à, vậy xuống ăn sáng đợi anh một chút nhé."
đón lấy túi bóng đựng hộp giấy được đậy kín nắp nóng hổi, mydei tò mò nhìn người tóc trắng phía trên chảy mồ hôi nhễ nhại, đang cởi giày ở thềm cửa.
"sao thế, bé mydei?"
"... đừng gọi em như thế mà."
"thế cục cưng thì sao? bé cưng, dấu yêu, thân ái, thương yêu--"
"đều không được!!"
mydei bất ngờ la toáng lên, phainon thấy cả hai bên tai mydei ửng đỏ lên, tay chân nổi da gà từng cục là phainon biết chủ đề này không tiếp tục nếu không muốn bé mèo chạy vụt đi.
nhưng gọi vậy đâu có tệ đến thế, phainon thích gọi mydei như thế.
phainon muốn bế mydei đến phòng ăn, nhưng người đang đầy mồ hôi, nhỡ mydei mà chê thì tâm trạng tốt lành buổi sáng sẽ bị đánh bay đi mất.
"mydei mang đồ vào phòng ăn giúp anh nhé, nếu em đói thì cứ mở ra ăn trước, không vội thì có thể đợi anh ăn cùng."
"không vội ạ, dù sao thì em cũng chưa đánh răng... em sẽ đợi anh ăn cùng."
nói rồi cái người nhỏ con kia chạy biến đi mất, chao ôi phainon hình như hiểu tại sao mọi người thích trẻ con rồi, nhìn cái tướng nhỏ xíu chạy bộp bộp trong nhà vui quãi. phainon có thể mơ về con của hai người như thế không ạ?
ừm, câu trả lời là không, mydei lúc này mới có 10 tuổi.
nuốt ngược nước mắt vào trong, phanon cũng nối gót bạn nhỏ trong nhà đi tắm.
;
phainon nhận ra, mydei ăn miếng nhỏ và nhai khá lâu. ồ, phainon không có ý kiến, nhìn như một con hamster nhấm nháp từng chút hạt đáng yêu mà. phainon cũng gỡ gạc lại chút gì đó cho mình sau khi bị kịch liệt từ chối đút cho ăn, thiên đường là đây chứ đâu, mọi chuyện cứ yên bình thế này mãi cũng hay.
nhưng mydei ăn không được nhiều, chắc ảnh hưởng từ viện mồ côi, khi mà mọi phần ăn phải chia đều, khiến cho một đứa trẻ đang lớn như mydei cũng phải tiết chế lại, có lẽ một tỉ lệ nào đó dạ dày của mydei nhỏ lại để đáp ứng lượng thức ăn nhỏ đó chăng. phainon đêm qua đã xây dựng đủ thực đơn chia 5 bữa cho mydei bồi bổ rồi. ăn ít cũng không sao, ăn nhiều bữa là được.
liếc xuống cái miệng nhỏ một chút thì bắt gặp quần áo có chút sờn. cái tên đầu trắng biến thái nào đó sau khi được dội nước lạnh cho tỉnh đã quyết tâm, nội trong hôm nay phải đi mua ít nhất mười bộ các loại. nhưng mà, hình như trong kho vẫn còn đồ cũ của anh phải không ta, cyrene có giữ lại mà.
mydei nhỏ mặc đồ khi nhỏ của anh, hẹ hẹ hẹ.
hy vọng bạn phainon còn nhớ mình là sinh viên năm hai và vẫn phải lên trường vào ngày hôm nay. giờ thì cứ để bạn phê pha với dự định tạo kỉ niệm đẹp với mydei thân yêu của bạn đi.
;
note: vãi cả cứt cả nhà ơi, em viết chương này xong em sợ luôn ấy, hình như em không hợp viết cái đách gì hết, tại đọc xong vẫn thấy nó dở ác 😭😭😭💔 động lực duy nhất chắc là thèm bái tre 🥀
nhân tiện thì, lí do duy nhất e build cho anh P có gia thế giàu nứt là do e muốn vương tử kiếp nào cũng giàu sang phú quý, tiền tiêu mười đời không hết, mỗi cái là từ tự do tài chính (tài sản của thành kremnos) sang (cũng cũng) phụ thuộc tài chính nhà nội thôi.
có thể nói anh P là gay chúa, tài sản lớn nhất của anh là cái mặt anh, thứ có thể đánh bay mọi quyết tâm của bé yêu nhà anh chỉ bằng một chút biểu cảm ỉu xìu hay chơi trội hơn thì thêm tí nước mắt cá sấu vào. hoặc em không biết build thế nào cho phải để thuyết phục em M chịu cho anh P đút ăn, bế đi lung tung nên cứ cái gì đẹp nhất của anh P thì phang vào (còn cái gì ngon nhất thì để em M lớn hơn xíu-- khụ khụ)
hài chết mọi người ơi, ý định ban đầu của bộ này em chỉ định xây cái hố này có tí plot đồ để dẫn đến sếch bái tre 10 tuổi thôi, nhưng cái gì đó trong em trỗi dậy nên fic này thành ổ chữa lành trauma, hành trình hai đứa trở thành chốn trở về của nhau.
còn nữa, chương trước em sai quá trời sai mà không ai nhắc em z, hôm qua e lướt linh tinh mới nhớ ra là cô tribbie gọi phainon là snowy, với cả e viết sai tên của agleae (con xin lỗi đức mẹ ạ), có thể là lên núi trốn cả đời vì quá quê, hi vọng đám khỉ không đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top