4.
Vốn dĩ là Phainon muốn đợi Mydei về rồi tạo ra một cuộc tình cờ kiểu cậu đang kiếm mèo hả nhưng đến khi trời tối mịt vẫn không thấy bạn trở lại.
Mặc kệ Mymy ăn ngon rồi làm ổ chiếm luôn ghế sofa dưới nhà, Phainon ngồi học trên lầu thi thoảng lại ngó sang cửa sổ nhà bên, vẫn không bật đèn.
Thật sự lo lắng đến mức học không vào, Phainon gập quyển bài tập lại đi xuống lầu, đứng cách chỗ Mymy một khoảng để tránh làm nhóc thức giấc. Phainon chụp một tấm hình rồi gửi sang ib cho Mydei. Sau hôm Mydei xin liên lạc thì cả hai chỉ có đúng hai lần trò chuyện, do Mydei mới chuyển đến nên nhắn tin hỏi Phainon một vài điều cho chắc.
Thật tốt thì ít nhất cả hai đã có liên lạc từ trước, dù mặt có dày thì Phainon đâu phải lúc nào cũng làm phiền Mydei quá thể trên nhiều phương diện được.
Rất lâu sau đó mới có phản hồi từ Mydei.
Tình iu của của mặt trời
"Cảm ơn."
"..."
"Cậu chăm nó một đêm giúp tôi nhé, hôm nay tôi không về được."
"Cậu ổn chứ?"
"Nếu có gì cần giúp thì gọi cho tớ nhé."
"Cảm ơn."
Phainon muốn nói nhưng lại thôi, chẳng hiểu sao cách một cái màn cậu vẫn cảm nhận được Mydei đang vô cùng mệt mỏi, nhưng không phải là không vui với cậu.
Nên là đôi khi linh cảm nhạy quá cũng không tốt, tình huống khó nói khi Mydei đang ở trong lòng Phainon, cụ thể là ngất xĩu ngay trước cổng nhà cậu vào bốn giờ sáng.
Lúc nhận được cuộc gọi của Mydei cậu còn tưởng nhầm, nhưng khi lật đật ra mở cổng thì đúng thật là Mydei. Bím tóc của cậu có chút rối, dưới hai mắt đã xuất hiện một lớp quầng thâm nhạt.
Mymy chậm rãi theo sau Phainon nhưng vừa thấy Mydei liền chạy vọt ra dụi dụi ống quần bạn.
Mydei dịu dàng nhìn con mèo béo dưới chân mỉm cười, lại quay lên nhìn Phainon, nói một câu cảm ơn thật khẽ. Ngay giây phút bạn vừa định cúi xuống bế Mymy lên thì bất ngờ chao đảo, may mà Phainon phản ứng nhanh đỡ lấy bạn. Mydei có lẽ là định nói không sao nhưng rốt cuộc lại chỉ còn lại tiếng thở đều, cằm tựa lên vai cậu.
Vậy nên bây giờ Mydei đang nằm ở ghế sofa nhà cậu, trên người còn đắp chiếc chăn xanh to lớn in hình samoyed, mà bên cạnh cũng có một con samoyed bản chân dài mét tám ngồi chồm hổm canh chừng.
Thật ra Mydei chỉ là trông căng thẳng quá ngủ không được cả đêm đâm ra mệt quá nên lúc ở cạnh Phainon chỉ vô tình không chống đỡ được nữa mà ngủ mất.
Mymy ở ghế đối diện bất mãn nhìn cái con người tóc trắng to đùng kia cứ nhìn chăm chăm vào mặt con sen nhà mình, lại còn cứ nắm chặt tay không buông. Vừa nãy nó theo thói quen leo lên bụng con sen nằm thì bị tên kia bế thốc lên đặt qua bên này. Nể tình hắn đã chơi cùng mình nên mặc kệ, không thì đã ăn mấy phát cào rồi.
Chân mày Mydei khẽ nhăn lại, như là mơ thấy ác mộng còn nói gì đó. Phainon vẫn một tay nắm thật chặt tay bạn, nhích người lại gần để nghe rõ hơn.
"Phainon... đồ nói dối... đã hứa rồi mà..."
Đồng tử Phainon bây giờ cứ gọi là giãn to hết mức, suy nghĩ thoáng qua rồi bùng cháy mạnh mẽ trong đầu. Mydei hôm đó thật sự, đã nghe thấy hết rồi...
Chưa kịp để Pahinon nghĩ thêm gì, Mydei bất ngờ tỉnh dậy, đập vào mắt khuôn mặt Phainon cỡ phóng đại khiến bạn giật mình ngồi bật dậy. Thế nào lại vì vướng chăn mà ngã nhào về phía Phainon khiến lưng cậu va một cái rõ kêu xuống sàn.
Mydei hốt hoảng muốn đứng dậy nhưng Phainon không biết lấy sức đâu ra mà ôm bạn thật chặt, như không thể tách rời.
"Mydei, Mydeimos..." - Cậu hôn nhẹ lên mái tóc bạn - "Mydeimos của tớ..."
"Đồ ngốc, tôi kh-"
Có thứ gì đó ươn ướt và một tiếng khịt mũi khẽ.
Phainon khóc sao?
Mydei muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng cánh tay của người kia lại càng siết chặt hơn. Bạn thở dài bất lực, cũng không vùng vẫy nữa, đẻ mặc Phainon ôm.
"Đồ ngốc, cậu khóc cái gì? Tôi là người chịu ấm ức đây cậu có gì mà khóc?"
"Ư hức... Không có mà..."
"Rõ là có, đồ ngốc."
"Tớ không phải là đồ, ư hức, ngốc. Là Phainon của cậu."
"Không phải của tôi, tôi cũng không phải của cậu."
"Là của tớ, của tớ! Hồi nhỏ cậu hứa rồi mà huhuhuhu!"
Giờ thì khóc to luôn rồi này.
Phainon cảm nhận được Mydei vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay cậu, đầu cũng có ý ngẩng lên, nên cậu cũng không cố chấp nữa, thả lỏng một chút. Mydei nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ hơi nhích lên một chút, hôn khẽ vào trán cậu.
CPU của Phainon cháy rồi, à không, nổ tung luôn.
"Người cần khóc là tôi đây đồ ngốc, hôm đó cậu tuyên bố hùng hổ như thế, cậu có biết tôi buồn lắm không?"
"Huhu, tớ xin lỗi mà Mydei ơi, huhuhu... Tớ, tớ xin lỗi mà huhuhu."
"Đừng khóc nữa mà, ha. Nếu cậu khóc nữa tôi sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu."
Giọng Mydei rất dịu dàng, giống như là lúc nhỏ vậy. Phainon không kìm được mà vùi đầu vào hõm cổ bạn. Vẫn là mùi hương ngọt ngào, cơ thể tuy đã rắn chắc hơn nhưng vẫn có phần mềm mại.
Mydei để mặc cậu làm loạn, xoa xoa nhẹ mái tóc bông xù kia. Thật là giống một nhóc samoyed mà.
"Dậy thôi, trời có vẻ hửng sáng rồi. Lớp trưởng gương mẫu của chúng ta, dậy đi học."
Phainon lắc đầu nguầy ngậy.
"Hôm nay nghỉ, tớ muốn bên cạnh cậu. Trông cậu không ổn chút nào, tớ không muốn xa cậu. Hôm nay cậu không được rời khỏi nhà tớ, phải ở đây với tớ. Tớ sẽ chăm sóc cậu đến khi cậu khỏe hơn mới được."
Phainon nói một tràng không để cho Mydei đồng ý hay không đã tự ý đứng dậy, nắm chặt lấy tay bạn kéo người lên phòng ngủ, một mạch các chuỗi hành động cho đến khi cả cậu và Mydei đều nằm yên vị trên chiếc giường đủ chứa hai tên con trai cao hơn mét tám.
"Cậu muốn cúp học cũng được, nhưng tôi không thể."
"Tớ đã nhắn cho cô Tribbie xin nghỉ phép cho chúng ta rồi, cậu không cần lo."
"Cậu đang lạm dụng chức quyền đấy."
"Mặc kệ tớ!" - Phainon nói rồi lại nhích lại gần Mydei, chui tọt vào trong lòng cậu làm nũng.
Nếu Phainon biết được Mydei biết cậu biết Mydei giả vờ lại biến thành con chó trắng mè nheo không có điểm dừng, sơ hở là mắt đỏ hoe thì bạn đã chối đây chối đẩy đến cùng rồi. Nhưng con chó trắng ngốc khóc đến đỏ cả mắt, con mèo cam này lại càng không nỡ. Dù sao thì cái tính cách này cũng là vì bạn hồi nhỏ nuông chiều quá mức Phainon mới hình thành. Không trách ai được.
Chợt Mydei cảm thấy có một vật đang được lôi theo dây chuyền trong áo ra.
Là chiếc vòng đôi với Phainon, của Phainon in hình mặt trời, của Mydei in hình mặt trăng. Đồ đặt riêng, ghép vào vừa khớp. Cậu vốn tưởng Mydei đã giấu đi rồi bởi vì ở trường có ngó nghiêng thế nào cũng không phát hiện sau lớp áo được. Hôm nay cổ áo sơmi mở rộng, để lệ áo phông ở trong, cũng nhìn rõ vật nhỏ nhắn in hằn trên lớp vải.
Phainon cười thật tươi khi cả khi được ghép vào. Cứ để mặc đôi dây ghép vào nhau, lại ôm lấy Mydei.
"Hôm qua cậu đã đi đâu đấy? Lúc cậu xĩu tớ đã lo lắm đó."
"Không có xĩu, mệt quá nên ngủ mất thôi. Tôi đi thăm mẹ."
"Dì Gorgo?"
"Ừm."
"Dì... Vẫn khỏe chứ?"
"Chắc, vẫn thế."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, Phainon lại hôn nhẹ lên trán Mydei.
Gia đình Mydei có chút phức tạp, bố của Mydei - một lão già giàu có, tuy không có tình nhân gì nhưng lại là một kẻ bạo hành gia đình. Vì để bảo vệ mẹ mà Mydei, khi ấy còn nhỏ đã trưởng thành sớm hơn cả Phainon. Bởi vì Mydei luôn rất tốt với Phainon và dì Gorgo là một người phụ nữ dịu dàng, nên cậu nhóc Phainon khi ấy chưa đủ nhận thức với mọi thứ vẫn đi năn nỉ bố mẹ giúp đỡ. Nhờ sự can thiệp của bố mẹ Phainon, chuyện kéo dài nửa năm, họ ly hôn thành công nhưng sức khỏe dì Gorgo lại trở nên xấu nên quyết định chuyển nhà đến nơi khác để dưỡng bệnh.
Trước mùa hoa táo sang năm nở, Mydei tặng cậu một mặt trời nhỏ, rồi đi mất.
Sang năm mùa hoa táo nở chưa lâu, Phainon không còn cha mẹ.
Cái năm 7 tuổi ấy, đột nhiên Phainon hiểu ra rốt cuộc Mydei còn nhỏ hơn cậu mà đã ra dáng người lớn, rốt cuộc có bao nhiêu gánh nặng.
"Dì Gorgo muốn quay lại đây sao?"
"Không, là tôi."
"Vì sao?"
"Nhớ cậu."
Mặt Phainon đỏ bừng, Mydei vẫn luôn như thế, thẳng thắn đến mức khiến người khác ngại ngùng.
"Vậy nên tôi chưa hết giận đâu."
"Thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, Mydei."
Mydei xoa nhẹ lên lưng Phainon, chỗ vừa này bị đập xuống sàn do đỡ bạn.
"Khi nào đó, đưa tôi đến viếng cô chú nhé?"
"Được."
"Ngủ đi, mắt cậu còn thâm hơn cả tôi rồi."
"Vẫn đẹp trai chán."
"Đồ ngốc."
Mydei phì cười một tiếng, căn phòng dần chìm vào im, lại có tiếng thì thầm khe khẽ.
"Xin lỗi Phainon, nếu khi ấy tôi ở lại cùng cậu thêm nửa năm, có lẽ đã ổn hơn rồi."
Lại có tiếng đáp, không sao không sao, vẫn lớn lên đẹp trai thế thôi.
Thiếu niên 17 tuổi, rất dễ giận cũng dễ thẳng thắn với nhau.
Mèo cam Mymy vẫn ngoan ngoãn ngủ trên sofa, còn ở lớp Castorice nhận được tin nhắn nhờ quản lớp dùm của Phainon lại không thấy Mydei đâu, lại sắp dệt nên một câu chuyện khác nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top