2.

Buổi ra chơi hôm nay tại lớp 11A1 yên tĩnh đến lạ thường.

Xin hỏi có ai thấy lớp trưởng Phainon đâu không?

Cái tụ ồn ào số một biến mất một cách im lặng đến đáng sợ, không phải là có chuyện gì rồi đấy chứ? Mấy hôm trước còn thấy Phainon từ hồi lớp 10 đến giờ lần đầu nằm ườn ra bàn không có sức sống, đúng là khả nghi.

Cả đám quay qua nhìn lớp phó học tập Castorice và lớp phó thể dục đang túm lại cắm mặt coi điện thoại. Cả hai chỉ lắc đầu ý bảo không sao rồi thôi.

Hỏi thật thì hai cô gái cũng chẳng biết Phainon đi đâu, nhưng khả năng cao là lại đi bám lấy bạn đẹp trai của ban xã hội mới chuyển vào rồi.

Lớp phó thể dục cảm thán, thể lực tốt vậy mà không tham gia đội điền kinh của trường đúng là lãng phí nhân tài. Không ai rảnh rỗi đến mức từ đầu tuần đến giờ cứ sơ hở là lại chạy từ lớp cuối lầu bốn xuống lớp đầu lầu ba rồi chạy được lên lại vậy hết.

Quả thật là hai lớp phó đoán không sai.

Mydei vừa mượn sách từ thư viện, định tranh thủ thời gian còn lại của giờ ra chơi đi ăn thêm chút gì đó lót dạ thì có một cái đuôi khổng lồ bám theo. Dù bực mình nhưng bạn cũng không nói gì, để mặc Phainon bám theo ra đến tận chỗ ghế đá khuất phía sau khối A.

Phainon ngồi một ghế đá, Mydei ngồi một ghế đá, cũng không cách xa nhau lắm.

Phainon dường như phát hiện ra Mydei không thể chịu nổi ánh mắt rưng rưng của mình nên dứt khoát mỗi lần Mydei có dấu hiệu đuổi người là Phainon lại kéo áo bạn giở tuyệt chiêu 'cậu mà đuổi mình đi là mình khóc đó' cho bạn xem. Mydei bất lực rồi nên cũng mặc xác cậu muốn sao thì sao, đừng lại gần quá là được.

Thật ra cậu biết Mydei cũng không muốn đến chỗ này ngồi, nhưng vì hai anh đẹp trai cứ dính lấy nhau thì thu hút quá nhiều ánh mắt tò mò nên Mydei dứt khoát tìm chỗ nào càng ít người càng tốt. Mới chuyển đến mà bị chú ý quá cũng không hay ho gì.

Mydei vừa xé cái vỏ bánh mì ra thì nghe thấy tiếng gọi thê lương của Phainon.

"Mydei ơi... mình cũng đói..."

Nếu không phải ở trường thì Phainon đoán bạn đã dọng thẳng cái bánh mì vào họng cậu rồi.

Mydei nghiến răng, bẻ đôi bánh mì trực tiếp bóp miệng Phainon rồi nhét vào miệng cậu sau đó dùng tay bóp hàm cậu về đúng như cũ. Tuy trông có vẻ thô bạo nhưng Mydei không hề mạnh tay xíu nào. Phainon như nhận được đãi ngộ cấp cao, vui vẻ không làm phiền cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Hôm nay không làm ồn không kì kèo chỉ đi theo bạn về tận lớp rồi mới ngoan ngoãn về lớp mình.

Mấy bạn học cùng lớp Mydei hồi đầu còn thấy lạ, sao nam thần ban tự nhiên cứ chạy xuống ban xã hội làm gì, bây giờ thành ra quen cả rồi, trực tiếp coi nam thần như không khí. Nam nhìn cũng giống bài tập thôi, nhìn riết cũng chán.

Đôi khi có vài bạn nữ trêu ghẹo Phainon khó khăn lắm ban xã hội mới có một nam thần mà ban tự nhiên đã muốn cua con người ta đi rồi. Phainon không đáp lại, chỉ cười thật tươi.

Mydei của cậu đương nhiên là đẹp rồi. Thân hình cao ráo, rắn chắc. Gương mặt tuy chưa góc cạnh lắm nhưng vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng. Ngũ quan hài hòa bừng sáng. Lại trông có chút thô lỗ nhưng thật sự cũng rất dịu nhàng đó nha.

Đương nhiên vẫn là không đẹp bằng cậu.

Bệnh tự luyến của Phainon thật sự không có thuốc chữa đâu.

Hai tiết cuối buổi sáng là tiết Hóa của thầy Anaxa và tiết sinh hoạt chủ nhiệm của thầy Anaxa nốt.

Đáng lẽ tiết sinh hoạt chủ nhiệm là tiết cuối nhưng vì có việc quan trọng nên thầy đã đẩy lên.

"Tôi có một thông báo ngắn gọn đến với các em. Vì một cái đề xuất ngớ ngẩn nào đó mà bên phía nhà trường đã quyết định mở một lớp kết hợp giữa ban tự nhiên và ban xã hội. Thật không may là lớp chúng ta cũng nằm trong cái kế hoạch vô bổ đó..."

Cả lớp nghe đến đây thì xôn xao, còn Castorice chỉ thầm bật cười vì thầy Anaxa vẫn như mọi khi, thẳng thắn đến đau lòng ban giám hiệu.

"Trật tự nào." - thầy Anaxa gõ nhẹ lên bảng hai cái rồi nói tiếp - "Chương trình sẽ bắt đầu từ tuần sau, tôi cũng đã chỉ định được hai em học sinh mà tôi muốn, giờ tôi sẽ dẫn hai em ấy đi làm quen trước, các em còn lại ngoan ngoãn ngồi yên cho đến khi tôi quay lại."

Bọn nhóc lớp 11A1 mừng thầm trong lòng chứ cũng chả có đứa nào gan to đến mức chọc giận thầy Anaxa kiêm luôn giáo xư Anaxagoras người dám cãi tay đôi với ban giám hiệu cơ chứ. Sẽ quậy thôi, nhưng trong yên lặng.

Cả đám đảo mắt nhìn Phainon và Castorice lần lượt bị gọi đi không khác gì dự đoán.

Lớp 11A1 là lớp chọn, đương nhiên những người ngồi ở lớp này đều rất giỏi, nhưng xuất sắc vượt trội thì chỉ có lớp trưởng và lớp và lớp phó học tập thôi.

Phòng học trống đặc biệt cuối lầu hai, chỉ dành cho những dịp như dự giờ hoặc tổ chức thi cử cá nhân.

Khi thầy Anaxa vừa dẫn Phainon và Castorice thì trùng hợp cô Aglaea dẫn Mydei và một nữ sinh khác cùng đến. Hai cái người này vốn không có ưa nhìn nhau nên chỉ giao mấy đứa nhóc cho cô Tribios rồi lại đá đểu nhau không ngừng.

Cô Tribios mỉm cười, nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi.

Vì cao vượt trội nên Phainon và Mydeimos được xếp vào bàn cuối.

Mydei thì không có phản ứng gì đặc biệt như mọi khi còn Phainon chỉ thiếu điều phát loa cho cả thế giới biết được ngồi chung bàn với nam thần Mydeimos.

"Cô sẽ nói ngắn gọn để tiết sau các em có thể về lớp nhé."

"Vâng ạ."

"Như các thầy cô chủ nhiệm đã thông báo cho các em rồi nên cô không nói lại nữa, về phần chương trình học thì sẽ kết hợp lại để các em đầy tiềm năng ở đây có thể khắc phục tình trạng bị chênh. Ví dụ như Phainon của lớp 11A1 tuy Toán Hóa đều rất xuất sắc nhưng Văn của em ấy lại rất dở, và Mydei ngay bên cạnh, điểm Văn gần như tuyệt đối và điểm sử là tuyệt đối nhưng điểm Hóa của em ấy không tốt."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai chàng trai cuối lớp rồi lại quay lên nghe cô Tribios nói tiếp.

Học lệch hay không cũng đều không quan trọng, ở đây ít nhất ai cũng như vậy với một vài môn.

"Vậy nên chương trình học kéo dài hai tháng, bắt đầu từ tuần sau. Bài vở sẽ điều chỉnh cho phù hợp với chương trình các em đang học để không tạo ra quá nhiều lỗ hổng. Các em có thắc mắc gì nữa không?"

"Dạ không ạ."

"Vậy nhé, chuông tan tiết rồi hẳn về lớp. Cứ ở đây làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ. Dù sao cũng học cùng nhau hai tháng, phải hòa thuận nhé."

"Vâng, tạm biệt cô Tribios."

Đợi đến khi cô Tribios bước ra, những tiếng nói chuyện cũng dần to lên.

Chỉ riêng ở góc cuối lớp, Phainon và Mydei vẫn chẳng nói lấy lời nào. Trong lòng mỗi người chất chứa những suy nghĩ riêng.

Cho đến khi chỉ còn năm phút Phainon mới khều nhẹ tay áo Mydei như mọi khi. Thật ra Phainon rất muốn nắm lấy tay bạn nhưng lần trước khi thử thăm dò cậu đã bị Mydei theo phản xạ xém đấm cho một cái.

Phainon tổn thương, Phainon uất ức, Phainon lì tìm cách khác chứ không có định nghĩa bỏ cuộc.

"Tối nay qua nhà mình ăn cơm nhé?"

Mydei nhướn mày còn nhăn hơn cả buổi sáng, chuẩn bị từ chối đến nơi.

"Đừng mà, năn nỉ cậu đó, ngày mai chị gái tớ đi rồi. Nha, nha Mydei ơi, chị mình mời mà, cậu đi đi nhé, nhé, nhé?"

"Thôi được rồi..." - bạn đưa tay day trán, không hiểu nổi cái người này làm sao mà có thể lúc nào cũng có thể làm ra biểu cảm như trời sắp sập đến nơi - "Tôi sẽ qua. Chỉ ăn cơm thôi đấy."

"Yeh, Mydeimos tuyệt vời nhất thế gian!"

"Đừng có gọi tên tôi như thế, chúng ta không thân."

Phainon mặc kệ lời càm ràm của Mydei, hôm nay lại gần bạn hơn một chút, như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top