PHAIDEI - MỘT BÌNH MINH KHÁC - Oneshot
Link Wordpress cho ai muốn xem cover full: https://wordnestofanais.wordpress.com/2025/08/19/phaidei-mot-binh-minh-khac/
Âm thanh kim loại rít lên, ngắn và chói như tiếng sét xé ngang bầu trời. Lưỡi kiếm của Phainon quét thành một vòng cung bạc, ánh sáng từ những ngọn đuốc được thắp quanh sàn đấu phản chiếu trên thân kiếm như những tia lửa mang khí khái sắc bén khó lường.
Dưới thứ ánh sáng chập chờn ấy, Mydei nghiêng hông tránh nhát chém, vạt áo choàng đỏ thẫm tung bay như đuôi phượng hoàng rồi quấn ngược dọc sống lưng trần gợi cảm. Trên làn da rám khỏe, những vệt xăm đỏ như máu uốn lượn quấn lấy cổ, trườn qua hõm xương đòn rồi len xuống hai bầu ngực săn chắc, vòng quanh bờ hông, vẽ những đường cong rực rỡ như lưỡi lửa quấn siết không rời lấy từng thớ cơ căng tràn sức mạnh. Mỗi cú bật lao tới, hình xăm ấy như sống dậy, rung lên cùng mạch máu sôi hừng hực, tựa ngọn lửa sống đang trình diễn vũ điệu vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Khi tay bọc giáp của vương tử vung ra chặn kiếm Phainon, ánh sáng lại lướt qua những đường cong từ vai lưng và khuôn ngực trần, làm lớp mồ hôi mỏng trên da lóe lên tựa kim loại vừa trút khỏi lò
Hơi thở của cả hai giao nhau trong bầu không khí hừng hực, mang theo cả khát vọng phân định thắng bại lẫn hấp lực bí ẩn kéo họ lại gần. Hất mái tóc trắng bù xù lòa xòa trước mắt, mồ hôi Phainon được đà chảy dọc từ quai hàm xuống vệt ánh vàng hình mặt trời trên mặt cổ bên trái, tạo thành hiệu ứng ướt át chập chờn lóe sáng dưới lớp choker đã xộc xệch.
Phainon siết chặt chuôi kiếm, không chỉ vì sức ép của trận giao hữu mà còn vì một cơn rạo rực mơ hồ đang gợn lên trong huyết quản. Bàn tay hắn nổi đường gân chạy dọc vào bên dưới lớp áo. Chiếc áo choàng bồng bềnh ở vai giáp bên trái như đuôi sao chổi, mỗi lần hắn chuyển thế đánh lại vẽ trên không trung một dải màu hút mắt.
Ánh lam trong mắt Phainon sáng rực khi gặp đối thủ đáng gờm, đồng tử tựa vương miện mặt trời nở rộ, khóa lấy sắc hổ phách rực rỡ đang bao phủ mống mắt như tia mặt trời của Mydei. Mỗi lần vương tử xoay người, lớp cơ bắp dưới những đường mực đỏ lại cuộn lên, hơi thở hắt ra nóng như tàn tro, ánh nhìn vàng óng đầy mê hoặc lại càng siết chặt căng dây thần kinh của Phainon.
Trong khoảnh khắc kiếm chạm giáp tay, tia lửa vỡ tung hắt sáng lên ngực trần của Mydei, khiến vệt hình xăm như bùng lên ngọn lửa vừa đe dọa vừa mời gọi.
Gió từ cú quét kế tiếp lướt sát tai Mydei, để lại vệt nóng bỏng, hệt như luồng hơi thở ai đó áp sát từ phía sau gáy. Mydei xoay cổ tay, bàn tay bọc giáp chộp lấy lưỡi kiếm, tiếng kim loại va đập rồi dừng lại đột ngột, nhưng một luồng nhiệt vẫn cuộn trào trong không gian, không phải từ đuốc hay thép, mà như phóng ra từ chính hai thân thể đang căng tràn sức nóng ấy. Khoảng cách giữa họ bị bào mòn. Mùi sắt nóng, mồ hôi và khói lửa từ những ma sát giao tranh quyện vào nhau thành thứ hương vị ngột ngạt nhưng thật khó cưỡng.
Khoảnh khắc đó, da họ cảm nhận được hơi ấm của nhau, hơi thở phả vào má đối phương, mạch máu dưới da rung nhẹ. Nhịp tim cả hai đập dồn, những sợi tóc ướt dính vào trán, ánh mắt khóa chặt. Lực hút vô hình khiến ngón tay Phainon muốn rời chuôi kiếm để chạm vào làn da nóng đối diện, khiến bàn tay bọc giáp của vương tử lơi một nhịp. Không có lời nào, nhưng cả không gian rung lên bởi những ý niệm đồng điệu đầy bí ẩn.
Phainon lùi một bước, Mydei thả tay khỏi lưỡi thép. Ánh nhìn vẫn dính lấy nhau. Một nụ cười gằn hiện trên môi Mydei, Phainon nhếch môi đáp lại. Trận giao hữu kết thúc.
"Vẫn bất phân thắng bại nhỉ?" Phainon cười khẽ, hơi thở còn vương mùi khói lửa, chạy theo bước chân Mydei. Tiếng giáp chân của vương tử chạm nền đá vang lên trầm đục, đều đặn nhưng chẳng vội vàng.
"Là do tôi có việc khác phải làm." Giọng Mydei khàn khàn đáp lại Phainon, nhưng đôi mắt còn vương sắc vàng rực sau trận chiến vẫn nhìn thẳng phía trước, không ngoái lại.
"Việc khác?" Phainon nghiêng đầu, bước sát hơn, tà áo xanh phấp phới theo nhịp bước. "Anh rủ tôi luyện tập rồi giờ bỏ đi sao? Có còn nhớ cái hẹn ở Bể tắm Anh Hùng không vậy, Mydeimos?"
"...Tôi có hẹn sao? Với ai?"
"Ngay bây giờ. Với tôi."
Mydei chưa kịp quay đầu, tiếng bước chân phía sau đã đổi nhịp. Phainon đột ngột áp sát, bàn tay còn hằn vết đỏ do siết chặt kiếm từ trận đấu kéo mạnh lấy cánh tay vương tử, hất cả người anh ép thẳng vào tường đá lạnh ngay ngưỡng cửa ra khỏi đấu trường. Sau lưng Mydei cảm nhận rõ một vòng tay ghì chặt, nóng hổi như vòng sắt nung.
Tiếng giáp đập vào tường vang lên khô khốc, hơi thở gấp tràn vào nhau. Không còn khoảng cách, chỉ còn tiếng nhịp tim và hơi nóng của đam mê đang chực bùng phát. Mắt Phainon tối sầm lại. Từ bụng dưới, một cơn rạo rực cuộn trào như dòng dung nham, len lỏi vào từng mạch máu, thắp bùng mọi thớ thịt. Đó là dấu hiệu của ham muốn đang trỗi dậy không gì kìm nổi.
Thanh âm dồn dập của nhiều tiếng bước chân đột nhiên vọng dội từ hành lang hẹp, nện xuống nền đá thành từng nhịp đanh sắc, như chiếc chày giã thẳng vào ngực họ. Cả đấu trường trống vắng như bị hút sạch không khí, chỉ còn hơi thở nóng rực và gấp gáp. Họ chưa rời khỏi nhau. Cánh tay Phainon vẫn siết quanh eo Mydei, như sợ chỉ một giây lơi lỏng, tất cả sẽ tan biến.
"...đổi ca gác... thao luyện sau giờ trưa..."
Lời lính canh vọng lại chập chờn như sóng âm xa mờ.
Một tiếng "khực" khẽ như tiếng xương bật xé tan khoảng lặng, rồi làn da dưới lớp áo trắng lam bắt đầu rạn nứt, âm thanh kim loại chát chúa dần lộ rõ.
Ánh sáng vàng bật cháy sau lưng Phainon, tựa mặt trời nổ tung trong bóng tối. Mái tóc trắng xanh thường ngày lại chuyển sắc, óng ánh như đồng lúa chín dưới nắng ban mai. Trong đồng tử hắn, vòng tia xanh của mống mắt tựa như vành nhật hoa vỡ tan thành hình thoi xanh tối được bao phủ bởi ánh hoàng kim như sắc máu của hậu duệ Chrysos.
Sau lưng Phainon, đôi cánh bất đối xứng trỗi dậy. Một bên mang ánh vàng rực như mặt trời ban trưa, một bên xanh thẫm tím than như thuỷ triều đen dâng. Mỗi phiến lông cánh là kim loại sống, rung lên theo nhịp thở. Tiếng kim loại rít khe khẽ, không phải từ gươm giáo, mà từ chính lớp thịt da hắn đang trượt thành chất liệu chưa ai từng biết - như đá và kim loại gắn kết vào da thịt. Lớp giáp phun ra từ cơ thể, khép vào từng đốt xương, từng múi cơ, tạo thành một sinh vật mang dấu ấn của Huỷ Diệt thật rõ nét.
Từ bả vai, từ sống lưng, ánh sáng lan tỏa như thể vòm trời đang bị xé rách bởi ánh dương hạ phàm. Đôi cánh vĩ đại đó vòng ôm lấy cả hai, vầng sáng bung ra rồi thu lại một cách nhanh chóng, kết giới bọc quanh họ, chặn hết tầm nhìn của binh lính đang tiến vào.
Họ lướt qua cả hai nhưng không thấy gì, như thể Phainon và Mydei là hai vì sao rơi khỏi bầu trời, chìm xuống một tầng thực tại khác, không ai với tới được.
Bên trong kết giới bao phủ bởi khung cảnh đỏ rực sắc màu hung hiểm, không khí đậm đặc như nham khói. Phainon - hay giờ là Khaslana - ép sát Mydei vào thân thể nửa người nửa đá và kim loại nóng rực như tấm lò nung. Mydei nheo mắt, bàn tay bọc giáp đưa lên, chạm vào gương mặt bừng sáng của hắn ta.
"HKS, ngươi lại biến về dạng này..." Giọng anh hạ tông xuống, pha chút nặng nề. "Chúng ta đã thoát khỏi vòng lặp bất tận của ác mộng đó rồi mà, Đấng Cứu Thế?"
Khaslana lặng im nhìn anh, ánh mắt như bị hút chặt. Mống mắt như viên sapphire xanh tím thẫm khẽ co lại, để tròng vàng rực bùng cháy như lò rèn, hắt bóng Mydei trong đáy mắt. Khóe môi hắn cong nhẹ - không phải nụ cười dịu dàng, mà là thứ cười khổ trĩu nặng hơi thở, lẫn tiếng rên khe khẽ tràn ra từ lồng ngực, nóng đến mức như muốn nung cháy không khí giữa họ.
"Có những thứ," Khaslana khẽ nói khi quay môi áp vào lòng bàn tay của Mydei, giọng trầm khàn như mật ong đổ xuống trên than hồng, đặc sánh và nóng rẫy, từng chữ dội vào da tay, truyền tới lồng ngực Mydei như những nhát búa rèn nung đỏ, "mà Phainon của Aedes Elysiae... không thể chứa đựng nổi."
Lời vừa dứt, Khaslana nghiêng người áp sát hơn, đôi cánh kim loại khép vòng như phong tỏa cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Sống mũi hắn áp sát gò má Mydei, miết chậm dọc theo làn da vốn trắng nhưng vẫn có những vệt rám ấm mang mùi khói và nắng, ngay tại nơi hình xăm đỏ thẫm tựa lưỡi lửa trên gò má vương tử, hơi thở đậm đặc của Khaslana hòa vào hương da thịt ấy. Hắn khẽ dụi mũi nhẹ, kéo dài sự tiếp xúc như muốn khắc sâu từng đường nét, rồi nghiêng đầu, trườn môi và chóp mũi xuống theo đường viền cằm rắn rỏi. Mydei phối hợp nâng cằm lên, bàn tay bấu quanh đầu Khaslana chặt hơn, còn mạch đập dưới da thì thổn thức ở mỗi nơi mà Khaslana chạm đến.
Từ đó, môi hắn dịch sang bên phải, tìm đến bím tóc vàng-đỏ được tết gọn bên tai. Những sợi tóc lòa xòa vướng vào hơi thở, thơm mùi gió và khói nóng bỏng. Khaslana ghé sát, để môi lướt hờ qua bím tóc, mũi cọ nhẹ như đang nếm, rồi khẽ hít sâu, giữ lại mùi hương của Mydei trong lồng ngực như một kẻ khát không chịu rời nguồn nước.
"Đó là nỗi khao khát Mydeimos..." giọng Khaslana sẫm xuống hẳn, "...đến điên dại."
Mydei siết chặt bàn tay quanh gương mặt đang rực sáng của Khaslana, giáp tay sắt luồn vào mái tóc hoàng kim, ôm gọn lấy đường viền xương hàm và thái dương. Mydei khẽ nhoẻn cười, nụ cười kéo theo ánh vàng trong mắt rực lên như mặt trời lặn qua chiến trường. Anh cúi xuống, môi khẽ chạm trán Khaslana, rồi trượt dọc sống mũi hắn, dừng ngay trước đôi môi đang run run khắc khoải và căng tràn chờ đợi. Anh lướt môi tới đâu thì Khaslana đỏ bừng đến đó. Điều này khiến Mydei thích thú nghĩ rằng anh ta ở dạng nào cũng đáng yêu như vậy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở, nóng đến mức có thể thiêu cháy mọi ý chí.
"Thích tôi đến thế hả?" Mydei nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Khaslana.
Khaslana gật gật mái đầu vàng óng, mặt đỏ bừng như gấc chín nhưng đôi mắt không hề né tránh, vẫn thật thà dính vào Mydei không rời.
"Vậy thì..." giọng Mydei trườn ra khỏi môi, ấm và mượt như lụa, chứa ngọn lửa âm ỉ có sức mê hoặc mãnh liệt, "...với cương vị là đối thủ xứng tầm, tôi cũng phải cho anh thấy khao khát của tôi."
Khoảng cách giữa họ bị hai đôi môi nuốt chửng, ban đầu chỉ là sức ép dữ dội như hai chiến binh khóa chặt vũ khí, nhưng rồi bùng nổ thành cơn cuốn trào của lưỡi và hơi thở. Từng cú mút hôn quấn siết tới mức luồng hơi nóng từ cả hai bị dồn ép, bật ra thành những tiếng thở khàn đặc và gấp gáp.
Mydei hơi nghiêng đầu, mở ra khoảng trống vừa đủ để Khaslana áp sát hơn, lưỡi lách sâu vào, miết dọc theo mặt trong môi trước khi quấn lấy đối phương. Hai chiếc lưỡi cọ nghiến, trượt ướt át trong từng cú xoáy nhịp nhàng, rồi siết chặt như sợ vuột mất, đến mức âm vang ẩm ướt vỡ ra giữa khoảng không trống rỗng của kết giới, đập vào lồng ngực cả hai, khiến tim họ chạy đua với chính hơi thở mình.
Khaslana siết chặt vòng tay, cánh kim loại vươn rộng, khóa kín, ép Mydei xuống nền sàn kết giới mà vẫn lót cho anh từ sau lưng bằng đôi cánh, như vừa bảo vệ vừa giam cầm. Mydei đáp trả không kém phần dữ dội, đôi chân lực lưỡng bọc trong giày giáp chiến binh dài và nặng vòng chặt lấy hông Khaslana, kéo cả cơ thể anh và hắn áp sát hơn nữa.
Hơi nóng tràn ra giữa môi khi họ tách nhau trong một nhịp ngắn ngủi, rồi ngay lập tức bị nuốt chửng trở lại. Khaslana nghiêng đầu, môi áp sát, răng khẽ kẹp lấy môi dưới của Mydei, giữ lại bằng một lực dịu đến mức như vuốt ve, nhưng vẫn đủ để làn da căng ra, rung lên theo từng nhịp tim. Cú day chậm rãi ấy hòa cùng hơi thở nóng rát phả sát, rồi kết thúc bằng một cú mút mềm ẩm, để lại dư vị tê ngọt lan dọc sống lưng.
Mydei nghiêng đầu ngược lại, môi anh áp trọn môi trên của Khaslana, răng khẽ kẹp rồi thả, day giữ từng chút một, như muốn cuốn lấy mọi tiếng thở khàn đặc giữa họ. Hơi thở hòa lẫn, tiếng ẩm ướt vang mờ trong khoảng không tĩnh lặng. Lưỡi quấn lấy lưỡi, miết sâu trong khoang miệng nhau, mỗi cú chạm đều như đẩy thêm ngọn lửa đang cháy giữa ngực và bên bụng dưới. Áp lực từ sự quấn chặt ấy khiến hai vùng nóng bỏng nhất của họ cọ vào nhau, tạo ra những tia rung động lan đến mọi giác quan.
Sự ma sát đó khiến hơi thở vỡ vụn thành từng tiếng khẽ rên, những rung động chạy dọc sống lưng rồi tỏa ra khắp cơ thể. Lưỡi họ quấn lấy nhau, không còn phân biệt ai dẫn ai theo, chỉ có nhịp điệu nóng bỏng và vị của đối phương lan tràn mọi giác quan.
Khaslana chà môi qua má, lại trượt dần xuống cổ Mydei. Làn da hơi ram rám chứa đầy những vệt mực đỏ, ửng hồng bởi đam mê, thoáng mùi muối và khói, bên dưới là những đường gân căng theo nhịp thở mạnh. Hắn miết môi chậm dọc theo hình xăm đỏ thẫm ôm lấy góc cổ, đầu lưỡi khẽ lướt theo từng đường cong như muốn ghi nhớ vị trí của từng nét mực.
Ánh sapphire từ vòng cổ kim loại trên ngực Mydei khẽ rung khi hơi nóng từ Khaslana phả vào, phản chiếu như lửa bị giam trong đá quý. Mỗi lần môi lướt qua, Khaslana đều cảm nhận được hơi mát của kim loại xen giữa cái nóng của làn da, tạo nên sự đối lập khiến người ta dễ mất kiểm soát.
Ngón tay Khaslana lần theo khớp khóa nơi giáp tay Mydei, tiếng kim loại bật ra khẽ khàng. Mảnh giáp nặng rơi khỏi cánh tay, để lộ làn da tương phản đến choáng ngợp với sắc đỏ của những đường vân hình xăm đang chạy dọc theo gân cơ nổi rõ. Trên đó vẫn còn vương mùi kim loại và khói lửa, thứ mùi của chiến trận chưa kịp tan, hòa cùng nhiệt hừng hực tỏa ra từ cơ thể người chiến binh.
Khaslana nâng bàn tay trần vừa được giải phóng, đặt môi vào lòng bàn tay trước, rồi từ từ lên từng đốt ngón, hôn chậm như đang đọc một bản kinh thầm lặng. Ngay từ cái chạm đầu tiên, Mydei khẽ run, các khớp ngón vô thức siết lại rồi giãn ra, như thể đang thử giữ lấy cảm giác ấy nhưng lại không nỡ làm nó dừng. Hơi thở anh chậm đi nửa nhịp, trượt ra khe môi, ấm và sâu, để khoảng không giữa họ trở nên đặc quánh. Trong thoáng ngắn ngủi, ánh mắt Mydei tối lại, đồng tử run khẽ và cơ thể dường như phản ứng thật nồng nhiệt với những cái chạm kết hợp từ thân thể có da thịt pha lẫn kim loại và đá của tên mà anh hay gọi là "Đấng Cứu Thế".
Mỗi lần môi Khaslana lướt qua, hơi ấm len vào từng kẽ, để lại dấu vết ẩm ướt lại nóng bỏng. Từ cổ tay, Khaslana kéo làn môi của mình men theo đường gân nổi dọc cánh tay, đến vai, rồi trượt xuống mảng ngực rắn chắc vừa được lộ ra khi lớp áo lệch vai bị đẩy xuống.
"Gượm đã, cái tên này." Mydeimos khẽ gầm gừ, bàn tay giữ chặt cằm hắn, kéo lên đối diện đôi mắt mình. Giọng anh khàn và gấp, nhưng vẫn cố giữ một chút lý trí. "Anh không sợ khi trở lại như cũ, kết giới biến mất, và chúng ta sẽ bị lộ sao?"
Khaslana khựng lại. Đôi mắt hoàng kim ánh lên thứ ánh sáng pha lẫn khao khát và chần chừ. Nhưng chỉ thoáng qua, sự tỉnh táo ấy tan biến dưới hơi thở gấp gáp. Hắn ôm siết lấy Mydei, đóng chặt kết giới, rồi nhấc bổng anh cùng tất cả mọi thứ còn vương vãi, bế anh trong vòng tay cứng như thép nguội, băng qua bầu trời xanh mát của thánh thành Okhema, bay về nhà của Phainon.
Vừa đóng cửa nhà, Mydei đã vòng tay ôm chặt cổ hắn, ngón tay bấu vào gáy, kéo hắn xuống trong một nụ hôn sâu nghẹt thở để tiếp tục cho những gì còn dang dở. Khaslana đáp lại như kẻ khát nước lâu ngày tìm thấy suối, đôi môi mải miết cướp lấy từng hơi thở. Mydei cũng không chịu thua, anh nghiêng đầu để lưỡi mình lướt theo, cuốn lấy hắn.
Nụ hôn trượt xuống cổ, nơi mạch đập rung lên dưới làn da rám nắng mịn màng, xen kẽ những vệt xăm đỏ chạy dọc cơ thể ở những điểm gợi cảm nhất, như đang sống dậy dưới đầu lưỡi hắn. Mydei rùng mình, siết chặt vai Khaslana, bàn tay anh lần xuống tấm lưng rắn chắc vằn vện những vết nứt vàng kim, ghì giữ như muốn khóa chặt hắn lại.
Lớp áo của Mydei cuối cùng rơi xuống sàn, làn da căng nóng đầy hình xăm màu máu phơi bày dưới ánh nhìn cháy bỏng. Cả hai chao đảo trong hơi thở hỗn loạn, rồi cùng ngã xuống giường phía sau, tấm chăn mềm mại hứng trọn sức nặng và nhiệt độ đang bùng lên giữa họ, không còn bất kỳ khoảng cách nào ngăn cản cơn đam mê.
Bầu ngực căng tràn của Mydei được đúc nên từ vô số giờ luyện tập, tưởng chừng núng nính mềm mại nhưng lại vững chãi như khối đá cẩm thạch sống. Ánh sáng phản chiếu nhẹ trên từng đường cong cơ bắp, khiến mỗi chuyển động của lồng ngực đều như một lời mời. Trên đỉnh ngực, đầu ti hồng nhạt, hơi thụt vào trong, ẩn mình như thách thức bất kỳ ai muốn khám phá.
Khaslana không để thách thức đó kéo dài. Môi hắn áp xuống khiến Mydei bất giác hít sâu, thân trên ưỡn nhẹ về phía hắn. Ban đầu nó là những cú chạm nhẹ, rồi cái lưỡi bắt đầu chọc ngoáy mạnh dần, lực mút từ mơn trớn, rồi sâu hơn, mạnh hơn, như kẻ khát tìm thấy ly sữa lựu ngọt đậm trong đêm. Vị ngọt ấy không ở trong miệng, mà ở cảm giác nơi môi lưỡi áp vào làn da ấm nóng, từng mạch máu dưới đó đập nhịp cuồng loạn theo mỗi cú hút. Lưỡi đảo vòng chậm rãi, kéo theo hơi nóng tan ra, vị da thịt mê hoặc quyện lẫn với mùi cơ thể của chiến binh, thứ hương vừa mạnh mẽ vừa làm người ta mất cảnh giác. Âm thanh mút mát và hơi thở nặng trĩu quện đặc quánh trong mọi giác quan của họ.
Dưới sự mơn trớn ấy, đầu ti đang thụt dần nhô lên, căng cứng, như đáp lại lời mời gọi âm thầm. Mydei hít mạnh một hơi, bờ ngực căng ra càng khiến đôi môi kia chiếm lĩnh trọn vẹn hơn. Khi Khaslana chuyển sang mân mê đầu vú còn lại, hơi thở anh trở nên nặng nề, những quãng ngắt thở ngắn xen giữa từng tiếng khẽ rên trầm, gò má đỏ như bị nhuộm bằng chính màu lựu chín mọng. Đầu ti ẩm ướt mảy mẩy vừa hé lộ cũng không được nghỉ ngơi, bị gảy, chà và kéo bởi những ngón tay chằng chịt những vết sẹo lộ ra sắc máu vàng óng ánh.
Ngón tay Mydei siết chặt vào tóc Khaslana, giữ hắn ở đó, như muốn khóa chặt kẻ đang nếm trái cấm vào vòng xoáy đê mê không hồi kết. Cổ họng anh khẽ rung, ngực ưỡn nhẹ, yết hầu trượt lên xuống nhịp nhàng, mỗi đợt run rẩy như đón thêm một làn sóng lửa bỏng trào dâng, cuộn tràn không kìm giữ.
Từ đỉnh ngực đầy dấu hôn và vòng răng chiếm hữu, Khaslana nghiêng đầu, môi trượt xuống những múi cơ rắn chắc và tinh xảo như được chạm khắc bởi thần thợ rèn tài ba. Lưỡi và ngón tay hắn lướt chậm, để lại vệt ẩm nóng pha với chút hồng đỏ trên làn da Mydei như muốn đánh dấu. Làn da trắng ngà sẫm chút rám nắng rung động khe khẽ dưới từng cú chạm, như đáp lại bằng nhịp thở sâu.
Khi chạm tới rốn, Khaslana xoáy đầu lưỡi quanh vòng lõm, miết nhẹ dọc thành rốn. Mydei khẽ siết hơi, cơ bụng chuyển động, nửa như khiêu khích lại vừa thúc giục. Ánh mắt Khaslana tối lại, hằn lên tia đói khát đầy nhục dục khi ngắm từng đường cong phơi bày.
Môi hắn men theo những đường gân xuống bụng dưới, nơi những hình xăm đỏ thẫm quấn lấy vùng hông, nổi bật trên nền da ấm. Hắn miết môi dọc từng nét mực, hơi nóng lan sang thớ cơ căng cứng. Mydei khẽ rướn hông, hơi thở nặng nhọc.
Âm thanh khóa thắt lưng bật khẽ, giáp chân được kéo ra thật gọn gàng với sức mạnh của Khaslana, chỉ còn lớp vải ôm sát hạ bộ. Khaslana móc tay vào mép quần, kéo chậm từng tấc. Mydei nhấc hông phối hợp, ngón tay siết chặt ga giường, cơ thể anh như dâng trọn từng nhịp mạch và thớ thịt cho ngọn lửa đang cuộn cháy.
Lớp quần trượt khỏi hông, phơi bày bí mật mà cả hai đã giấu kín suốt một tuần trời. Chính vì nó mà bảy ngày qua, họ chưa một lần đến gần nhau hơn nữa, khi giữa họ là những suy nghĩ đan xen, vừa kìm hãm vừa nung nấu. Hạ bộ Mydei không còn mang cấu trúc quen thuộc của nam giới như trước, mà biến thành đường nét mềm mại, bí ẩn như đoá hoa khép mình giữa miền da trắng mịn nhất trên thân. Nơi đó là một khe tam giác múp míp mà vẫn săn chắc vì năm tháng rèn luyện. Lớp cơ đùi trong co rút, nảy nhẹ mỗi khi hơi thở nóng của Khaslana lướt qua. Những đường xăm đỏ men sát mép háng như vệt lửa vạch lối, đầu ngón tay Khaslana quệt khẽ đột ngột, kéo bật một tiếng thở gấp từ Mydei, khiến vùng da bên dưới nổi gai, mép hoa rung mở.
Đôi mắt Khaslana mở to trong thoáng chốc, rồi lập tức tối lại, bùng lên thứ khao khát nguyên thuỷ khó giấu, gò má hắn đỏ rực. Khi chạm mắt Mydei, mọi lời muốn đói cứ ứ đọng trong cổ, thứ thoát ra chỉ còn là hơi thở dốc và ánh mắt nặng lửa dục vọng của cả hai cuộn xoáy vào nhau.
Sau khi quyền trượng của Amphoreus không còn bị dẫn dắt bởi vận mệnh Huỷ Diệt, vòng luân hồi bị phá vỡ và tái sắp đặt. Vận mệnh mở ra lối đi mới, và dường như nó cũng có ảnh hưởng, biến đổi nhẹ ở mỗi hậu duệ Chrysos.
Huyết mạch Kremnos bất tử trong anh vốn mang mầm ma huyết, thứ chỉ ngủ yên cho đến khi chạm vào năng lượng song hành của Huỷ Diệt và Sáng Thế - nguồn lực hiếm hoi mà chỉ Khaslana, hay đúng hơn là Phainon, nắm giữ. Sự thay đổi khi những tiếp xúc thân mật của họ dần nhiều hơn đã diễn ra, phá vỡ định mệnh cũ, gieo vào Mydeimos – Vương tử thành Kremnos một biến đổi sâu thẳm
Nơi trung điểm cơ thể, dáng hình dương vật rắn rỏi của chiến binh bất khuất đã biến mất, thay vào đó là âm hộ ẩm ướt như đoá hoa ngậm mật, ẩn chứa vẻ mềm mại nhưng cũng mê hoặc chết người.
Bí mật này chưa từng vượt ra khỏi bốn bức tường. Không ai ngoài hai người họ biết.
Từ ngày Mydei và Phainon trở lại hàng ngũ hậu duệ Chrysos trong vòng luân hồi này, ký ức từ ba mươi ba triệu vòng lặp trước ùa về như lũ cuốn: cay đắng, khát khao, hối tiếc... tất cả đan xen như những mối tơ vò. Phainon đã từng tránh mặt, khoá chặt cánh cửa quá khứ, cho đến khi mọi kìm nén bùng nổ bởi sự thay đổi trong phương trình của vòng luân hồi này, cuốn hắn vào cơn hỗn loạn hình hài: chàng trai làng Aedes Elysiae ngây ngô, Hành Giả Trộm Lửa mất đi nhân tính, Khaslana mang sắc thái Huỷ Diệt thuần tuý, hay Phainon - Đấng Cứu Thế rực sáng của thánh thành Okhema. Những hình dạng ấy trộn lẫn, giằng xé đến mức hắn không còn biết đâu là "mình".
Mydei đã phải chiến đấu với hắn để ép hắn đối diện cảm xúc và ký ức. Trận chiến ấy lại là mồi lửa để trói buộc họ hơn, để rồi khi mọi ký ức như mưa rào thấm đẫm vào tâm trí, việc ở bên nhau trở thành điều hiển nhiên. Phainon cũng dần học được cách thỏa hiệp với chính mình. Chỉ đôi lúc những cảm xúc bùng nổ thì hình hài hắn lại biến hóa như bây giờ.
Suốt một tuần qua, Mydei dần thích nghi với sự thay đổi trong hình hài mình, còn Phainon vẫn vương chút bối rối, nghĩ đó là lỗi do hắn gây ra. Mydei đã phải vừa an ủi vừa trấn tĩnh hắn gần cả tuần, rồi tức giận lôi hắn tham gia trận đấu luyện tập hôm nay để lấy lại sự tỉnh táo. Giờ đây, ánh mắt Khaslana đang mê mải ngấu nghiến khắc sâu từng đường nét mới trên cơ thể Mydei, như thể muốn chiếm hữu trọn vẹn ngay khoảnh khắc này, khi ngọn lửa khao khát của hàng triệu vòng luân hồi đang bùng cháy dữ dội, không gì có thể ngăn nổi.
Bất chợt, Khaslana nhắm chặt mắt, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Phainon lại xuất hiện, với mái đầu trắng ánh xanh, đôi mắt rực rỡ cùng vành nhật hoa sáng chói. Hắn lôi hông Mydei ra sát mép giường, rồi nhoẻn cười tinh nghịch, thì thầm chắc nịch:
"Tôi phải là kẻ đầu tiên khắc dấu ấn trên nơi này. Mọi thứ về Mydeimos, nhất định phải được ghi lại bằng ký ức và thân thể của tôi."
Mydei đỏ bừng từ mặt tới cổ, nghiến răng gầm nhẹ, "Nói cái gì... a..."
Chưa kịp nói hết lời, Mydei lại bị nhấn chìm trong những nụ hôn vào vùng da mu vun đầy. Đôi môi Phainon như thú hoang khát mồi, lầm lì miết, mút, cạ sát vào gò thịt múp mềm, để lại từng vết hôn cắn đỏ hồng ẩm ướt đánh dấu quyền sở hữu. Dưới ánh sáng tô điểm, đường cong ở tam giác mật tròn căng như trái cấm vừa vào độ chín, nở rộ để che giấu rãnh hẹp ẩm mượt ướt át. Hơi thở của Mydei dồn dập, lồng ngực phập phồng dưới sức nặng đè ép. Thịt da căng ra, nóng hổi, mùi mồ hôi và nhục cảm hòa lẫn như khói xông từ một tế đàn. Háng anh bị lực tay Phainon ép mở rộng, mảng trắng mịn và múp míp phơi bày trần trụi như một vùng đất nguyên thủy chưa từng được khai phá.
Mydei hít vào một hơi gấp gáp, bắp đùi vô thức rung lên, khi đầu lưỡi Phainon chạm vào hạt nhỏ đang cương lên, rồi rà lưỡi lướt lên xuống vùng môi bé nóng bỏng, ẩm ướt. Như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khoảnh khắc ấy mở ra những vòng sóng rung dội lan khắp toàn thân. Thân thể vạm vỡ của anh run rẩy dữ dội, những hình xăm đỏ càng rực lên như lưỡi lửa hung hiểm, lưng ưỡn khỏi giường và tiếng rên hoà vào hơi thở ngắn dồn bởi khoái cảm quá đỗi mới mẻ. Bàn tay anh siết chặt vào vai kẻ quỳ bên dưới, móng tay bấu vào da thịt Phainon, như thể chỉ cần buông lơi một nhịp, chính mình sẽ bị nhấn chìm trong cơn sóng khoái cảm hoang dại ấy.
Phainon ngẩng mắt, đôi đồng tử sáng xanh phát sáng khi thưởng thức cơ thể Mydei. Nụ cười hắn kéo dài, ranh mãnh mà khát khao. Hắn khẽ thì thầm bằng hơi rền trong cổ, "Tôi sẽ mút sạch nơi này", giọng trầm khàn vang vọng như kim loại rít trong lửa. "Để ký ức của hàng triệu vòng luân hồi đều được ghi dấu hương vị của Mydeimos."
Rồi hắn ghì chặt đùi Mydei, tách ra rộng hơn. Đầu lưỡi nóng rực lướt dọc khe ẩm, quét chậm như một lưỡi lửa vạch đường, tham lam thọc mở vách thịt ẩm nóng. Âm thanh ướt át bật ra, thô bạo mà thiêng liêng, tựa tiếng suối tràn trong hang núi.
Hông Mydei giật mạnh, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra, khản đặc, như tiếng kèn đồng bị kéo căng đến tận cùng, mạch máu dưới da rung mạnh, những hình xăm đỏ cũng dần phát sáng.
Lưỡi Phainon luồn sâu, đẩy vào từng nếp gấp như những cánh hoa ướt át. Hắn không ngần ngại phủ răng và môi hắn bọc quanh viên âm vật, xoáy, bú chùn chụt, mút mạnh như muốn hút cái hột thịt dần sưng tấy của Mydei vào cổ họng, nuốt lấy từng giọt mật nhầy rỉ ra từ âm đạo hồng đậm như kẻ hành hương khát nước trên sa mạc bất tận.
Tiếng mút mát vang lên nhịp nhàng, thấm đẫm không khí với sự trần tục của hoan ái. Mùi da thịt, mồ hôi, sức ép, và thứ dịch mật ngọt bùng nổ, quyện với hơi thở hừng hực, biến khoảng không này thành một đền thờ cuồng loạn.
"Mydeimos..." Phainon gầm khẽ vào giữa khe thịt, âm rung từ cổ họng hắn dội thẳng vào da non. Mydei co giật, cặp đùi siết lại như muốn khóa chặt đầu hắn, bàn tay ghì lấy tóc bạc, kéo hắn sâu hơn, mạnh hơn.
Mỗi cú liếm, mỗi cú mút là một lưỡi dao nóng đỏ khắc vào thần trí. Hông Mydei bật nhịp, co rút không kiểm soát khi Phainon vừa bú mút và day lên viên âm vật đang căng lớn, ngoáy lưỡi trêu chọc niệu đạo đang rỉ rả báo hiệu một trận cuồng lũ, tiếng rên rỉ của vị vương tử vỡ vụn thành chuỗi âm thanh thô ráp, không còn sự kiêu hãnh nào sót lại. Chỉ còn tiếng kêu của hoan lạc thuần khiết, nửa thú vật, nửa thần linh.
Bắp đùi anh co giật liên hồi, cơ bắp cuồn cuộn căng cứng mà bất lực, từng nhịp run lan dọc sống lưng. Khi lưỡi Phainon xoáy sâu hơn, hạt âm vật càng lúc càng sưng và bị Phainon ép hút, anh bật người dậy, bàn tay siết ghì mái tóc rối màu bạch kim ánh xanh nhạt, kéo sát hơn như muốn ép cho kẻ kia nuốt trọn lấy mình.
Mỗi đợt khoái cảm ập đến như sóng bão, giật tung thân thể vạm vỡ ấy, biến Mydei từ một chiến binh tráng kiện thành kẻ run rẩy, oằn mình trong mê đắm. Giữa hơi thở đứt quãng và tiếng rên vỡ vụn, ánh mắt anh long lanh, ầng ậc nước như muốn để mặc bản năng nuốt chửng.
Đáp lại, Phainon rống trầm, tiếp tục gằn sâu môi và lưỡi, nuốt gọn toàn bộ, dùng cánh tay ghì lấy đùi trong, ngón tay banh rộng môi bé, miết mạnh cả lưỡi và ngón tay vào hạt thịt nhỏ nhạy cảm ẩn giữa khe hoa – nơi mà hắn vừa phát hiện là có thể làm Mydei phát cuồng. Đầu lưỡi còn xoáy vòng và luồn vào âm đạo chật chội với từng cú xoay đẩy không khoan nhượng. Cùng lúc, hai ngón tay cũng theo lưỡi mà thọc vào hang động nguyên sơ mới mẻ ấy.
Mọi kinh nghiệm hoan ái của cả hai gần như chỉ khắc ghi qua nhau. Phainon cũng chẳng màng kỹ thuật nào ngoài bản năng, nhưng chính cái bản năng ấy lại nghiền nát Mydei trong một cơn lốc tê rần khoái lạc. Thay vì lần mò tuyến tiền liệt như thân thể cũ của Mydei, hắn xoay tròn hai ngón tay sâu trong huyệt đạo mới mẻ này, sự ướt át dồn dập khép lại quanh ngón tay hắn như muốn nuốt trọn. Rồi bất chợt, hắn chạm đến một gờ thịt gồ ghề ở thành trên âm đạo, một luồng điện xé dọc sống lưng Mydei, run bắn như sấm sét đánh xuyên tủy, miệng anh bật ra tiếng rên khàn khàn nửa hoang mang nửa thống khoái.
Phainon vừa thở mạnh vừa cười khùng khục đầy thỏa mãn, môi lưỡi hắn trườn quanh tham lam. Hắn vừa mút vừa cắn lấy nụ thịt sưng căng, trong khi ngón tay giật mạnh, ấn nông sâu loạn xạ như tra tấn. Tiếng nước lẹp chẹp phóng túng, tục tĩu, hòa cùng tiếng da thịt quật nảy như nghi thức hiến tế. Mỗi cú quất của lưỡi, mỗi vòng xoáy của ngón tay như nhạc trưởng điên loạn điều khiển một dàn nhạc xác thịt, với nhịp điệu chỉ toàn tiếng thở rít khản đặc và âm hưởng ướt át của sự chiếm đoạt.
Khoảnh khắc vỡ bờ đến dữ dội. Lưng Mydei cong gập như chiếc cung bị kéo căng hết cỡ, đùi rung dữ dội, cả người nảy giật khỏi giường trong khoảnh khắc, cơ thể siết chặt lấy lưỡi và ngón tay Phainon. Tiếng hét bật ra từ lồng ngực như tiếng gầm của một vị thần bị xé toạc bởi lạc thú. Dòng dịch nhầy trong và nóng bùng nổ từ niệu đạo, vỡ tung, phun vào mặt và miệng Phainon, chảy xuống cằm, cổ và ngực, như dòng nham mật thiêu đốt.
Phainon không rời ra, hắn uống, hắn liếm, hắn vét sạch từng giọt, như một con thú không chịu nhả mồi. Phía sau hắn đột ngột bung ra đôi cánh tràn ngập ánh sáng, từng tán lông hợp kim rung lên dữ dội, rít gào khe khẽ rồi từ từ biến mất.
Chỉ đến khi Mydei kiệt sức, ngực phập phồng như sắp nổ tung, bàn tay rã rời buông khỏi mái tóc rối, Phainon mới ngẩng lên. Mặt hắn sáng loáng dịch mật, môi đỏ mọng, nụ cười hoang dại rực lửa và ánh mắt sáng rực như dã thú còn say máu. "Anh..." hắn khàn khàn, "hoàn hảo hơn mọi lần luân hồi tôi từng biết."
Mydei run rẩy, mồ hôi rịn khắp trán và thân thể, đôi mắt vàng chưa kịp lấy lại nét kiêu hùng, chỉ còn ánh nhìn nhoè nhoẹt của ái dục. Hơi thở anh rối loạn, cơ bắp giật liên hồi, miệng há ra nhưng chỉ thoát được những tiếng thở nông vang rền.
Bất chợt Mydei bật dậy, đôi mắt vàng chói loà như bừng lửa. Anh đè Phainon xuống giường, bắt lấy miệng hắn. Nụ hôn không phải chỉ dành cho tình nhân dịu dàng, mà là lời tuyên chiến và khát khao được trao hết cho đối phương những khoái lạc mà người kia xứng đáng. Môi cắn môi, răng va răng, lưỡi quấn lấy lưỡi như thể muốn hút hết linh hồn. Vị xạ hương ngái nồng của thân thể đẫm mồ hôi hòa cùng mùi dịch thể nóng bỏng của Mydei còn nồng đậm trong miệng Phainon, tất cả như tan vào trong cả hai, nồng nặc và say loạn như thứ rượu mạnh cúng thần. Lúc này toàn bộ những quần áo còn vướng víu trên thân thể họ được trút bỏ, sẵn sàng đương đầu với hoan lạc mà họ muốn dành cho nhau.
Khoái cảm trong nụ hôn chưa kịp tàn, Mydei đã bật thoát ra khỏi vòng tay của Phainon như vừa thoát ra khỏi xiềng xích mê loạn.
Anh xoay người, quỳ gối phủ xuống, đối diện với dương vật đỏ sậm căng cứng, vằn gân như những sợi rễ thần mộc đang trồi lên khỏi mặt đất. Hơi thở anh phà ra nóng hổi, lồng ngực phập phồng, rồi đôi môi háu đói không chần chừ mà ngoạm lấy, liếm dọc đám rễ gồ ghề, nuốt sâu cả đoạn thịt như thể muốn nghiền nát dương vật sưng phồng đang dựng đứng đó.
Trong cùng khoảnh khắc, Phainon vươn tay, tóm chặt lấy đôi hông căng cứng, kéo giật xuống. Hắn quặp cứng hai bên dùi Mydei, áp sát âm hộ còn run giật và ướt đẫm vào mặt mình, để đôi môi và chiếc lưỡi tham lam lại tiếp tục trêu chọc viên thịt nhạy cảm và khe huyệt đang căng mọng, ướt sũng như muốn chôn vùi bản thân vào đó. Môi hắn há to, hút lấy nụ âm vật sưng đỏ chùn chụt không chút chần chừ, lưỡi trườn ra tham lam cày xới từng thớ thịt, xoáy xoắn như con rắn thần trườn vào, đào sâu, moi móc từng lớp thịt mềm run rẩy. Dịch thể trào ra đẫm miệng hắn, nóng hổi, mằn mặn, tanh ngọt như thứ mật dâng hiến cho nghi lễ đầy nhục cảm.
Mỗi nhịp lưỡi Phainon thọc vào sâu, Mydei cảm thấy vách thịt mình co rút dữ dội, từng vòng cơ khép lại, siết chặt lấy đầu lưỡi. Mỗi lần Phainon xoáy, vách mềm ấy lại run lên, truyền cơn tê rần lan toả khắp sống lưng anh, khiến toàn thân Mydei giật giật không cách nào kìm hãm, khoái cảm như suối lửa dâng tràn mặt Phainon.
Trong khi đó, miệng Mydei cũng căng nghẹn với dương vật Phainon cắm sâu vào cuống họng. Mỗi cú giật hông của hắn là một lưỡi giáo xuyên thẳng vào yết hầu, khiến cổ họng Mydei co bóp cuồng loạn, vừa ngạt thở vừa mê man. Anh nuốt sâu, gân cổ căng cứng, nước bọt trào ra ướt cả một mảng, những tiếng thở rít thành gầm rú bị nghẹn, nhưng lại khiến Phainon run lên khoái trá.
Thân thể cả hai bị xé nát giữa những dòng khoái cảm đầy nghịch lý - ngập ngụa, ngột ngạt, phấn khích đến mức máu nóng dồn ập. Phainon rùng mình khi thấy Mydei bắt đầu run lẩy bẩy, giần giật và phun trào dữ dội, bắn thành cột nước nóng bỏng lên mặt mình, hắn tham lam nuốt ừng ực như được ban dòng thánh thuỷ ái tình.
Còn Mydei, cổ họng vẫn nghẹn chặt lấy dương vật, mắt vàng loang loáng nước, nảy người khi cơn cực khoái dội liên hoàn khiến anh tưởng như bị tế sống ngay trên bàn thờ nhục cảm. Đau đớn xen lẫn ngọt ngào.
Cùng lúc, dòng điện khoái lạc xộc thẳng từ lưng xuống tận hạ thể, Phainon gầm lên khi miệng vẫn gắn chặt vào âm hộ Mydei, cổ họng nghẹn lại, rồi bùng nổ. Từng đợt tinh dịch nóng bỏng phóng ồ ạt, trào tuôn dữ dội trong miệng Mydei. Mạch máu trên thân dương vật co giật liên hồi, ép từng dòng sữa trắng đậm đặc phóng ra bất tận.
Mydei nuốt trọn lấy, vẫn không buông, đôi mắt nửa nhắm nửa mở long lanh trong cơn mê dại, để mặc từng đợt sóng nóng hổi tràn ngập cổ họng anh. Âm thanh sục mút nhầy ướt vang vọng, hòa với tiếng thở gấp nặng nề và cơn run bần bật của hai thân thể đang dính chặt trong mê lạc.
Không để khoảng nghỉ kéo dài, cả hai như bị bản năng dẫn dắt, như rất hiểu đối phương, họ lại tìm môi nhau, nuốt trọn hương vị mằn mặn còn vương của nhau. Mùi vị hoang dại ấy như lửa châm vào máu, cuốn họ lao thẳng vào một cuộc phiêu lưu mới.
Nhấn Mydei nằm lại trên chiếc giường đã nhàu nhĩ, Phainon đưa khúc dương vật đến gần phần thân dưới đang ướt đẫm, mấp máy, nở rộ như hoa ướt đẫm sương mai vì đạt nhiều lần cực khoái của vị vương tử, đầu khấc chà xát nhẹ lên cái hạt run rẩy đang sưng lồi ra, khiến Mydei thở dốc, giật thót. Ánh mắt họ khoá vào hạ thể nhau, khao khát tận mắt khám phá lần đầu làm tình với âm hộ mới mẻ, rồi cùng lúc ngước nhìn nhau khi khúc thịt cương cứng của Phainon tìm đến được lối vào.
Ngay khoảnh khắc đó, môi họ lại va vào nhau, nụ hôn hòa cùng tiếng rên nghẹn ngào khi Phainon dồn lực xuyên vào bên trong, xé dọc từng nếp thịt ẩm nóng, không khí bị đẩy ra thành những âm thanh ướt át. Thành vách khít chặt căng ra, áp lực nặng nề càn quét hang động sâu thẳm, làm niệu đạo rỉ nước cùng lúc, ép sạch hơi thở của Mydei, buộc anh há miệng hớp không khí trong khi con dương vật thô to, gân guốc đã ghim sâu tận gốc.
Hai tay Mydei vội bấu siết lấy vai Phainon, vừa kéo hắn sát vào, vừa như tìm chỗ bám víu để không tan rã trong khoái cảm. Ngón tay co lại, in vết đỏ trên da kẻ vừa là đối thủ, vừa là tình nhân. Bắp đùi Mydei vòng lấy eo Phainon cứng chặt rồi lại run rẩy mở ra, bàn chân vô thức cong lại, gót trượt trên drap giường, nửa như muốn hòa vào, nửa như muốn chống đối dưới sức ép dữ dội ấy
Phainon tạm dừng, chôn gần hết bản thân bên trong nóng rẫy đang co bóp liên hồi của Mydei, rải những nụ hôn xoa dịu trên môi, rồi cúi xuống tham lam ngậm mút bầu ngực phủ những hình xăm đỏ, căng mẩy, săn chắc của Mydei, đầu lưỡi xoắn lấy nụ hồng đang vươn ra như chờ đợi, khiến Mydei ôm chặt đầu hắn. Bàn tay chống hai bên hông Mydei, hắn bắt đầu thúc ép từng nhịp cuồng dại, mỗi cú nhấp từ từ mạnh hơn, sâu hơn, dồn dập như thú săn. Tiếng rên và từng cơn tê rần vì khoái cảm trào lên như muốn lấn át tiếng vỗ bành bạch ướt át khi hai hòn cầu nóng ran, đỏ sậm như hai trái cà chua chín va vào da thịt Mydei vang dội trong căn phòng ấm cúng.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa dội trên mái nhà, hơi đất xông vào, nồng hăng, như hơi thở đất trời muốn hun nóng thêm căn phòng vốn đang đậm mùi mồ hôi, mùi da, mùi dục vọng hừng hực trộn lẫn, đặc quánh trong không khí.
Đỉnh dương vật rít lên khi va vào lớp thịt nóng hầm hập, trơn dính. Mỗi lần rút ra rồi dập vào nơi sâu nhất, tạo một cảm giác dinh dính, nhột nhạt, như chóp thịt của Phainon đang hôn lấy thành tử cung của Mydei vậy. Cảm giác gợi tình đó buộc Phainon gầm khẽ, khiến Mydei bắn người, giọng rên khàn hòa lẫn vào nhau.
Mydei cảm nhận rõ từng nhịp co siết của âm đạo mình quanh dương vật to lớn đang căng cứng, một sự tồn tại thật sâu sắc đến mức thân thể như muốn ghi khắc hình dạng gồ ghề ấy vào máu thịt. Ánh mắt anh hạ xuống theo bản năng, nơi bụng dưới nhô cao thành đường cong mờ dưới làn da khoẻ mạnh, căng bóng, như minh chứng sống động rằng Phainon đang ở nơi sâu nhất, trọn vẹn nhất.
Mắt Phainon bám theo ánh nhìn của Mydei, hơi thở gấp gáp đứt quãng. Bàn tay hắn ép chặt lên bụng rắn chắc, lần xuống vùng da mỏng đang phồng căng như đội thịt lên theo mỗi cú thúc, như bị xé toạc từ bên trong. Mỗi nhịp dập làm gân cứng nổi hằn dưới da, ngón tay hắn run bần bật sờ lên vị trí đang giam giữ một phần cơ thể mình, vừa co thắt nóng bỏng, vừa như muốn nhồi cho hắn đạt đỉnh điểm. Giọng cười gằn của Phainon khàn bật ra đầy khoái trá, như dấu ấn nguyền rủa, khắc lên thân thể này quyền sở hữu tuyệt đối.
"Mydeimos... là của tôi."
Mydei nghẹn thở, bụng dưới co rút dữ dội, nhưng bản năng chiến đấu trỗi dậy khi nghe tiếng cười và câu nói của Phainon. Từng nhịp co siết bất ngờ dồn lại, như cái bẫy săn, bóp nghẹt lấy dương vật Phainon để khiêu khích. Mỗi lần thít chặt là một đòn phản công, khiến hắn gầm khẽ, hông càng dập sâu dữ dội hơn. Mydei rên khản đặc, nửa đau nửa đê mê, tay cào siết vai, đùi quặp chặt lấy hông Phainon, toàn thân run loạn nhưng cũng như thách thức hắn lấp đầy anh đến tận cùng nếu có thể.
Khoảnh khắc Phainon dập sâu và đưa họ tới đỉnh, thân thể Mydei bật cong dữ dội, từng cơn co thắt nổ tung. Dòng nước nóng hổi phụt ra từ lỗ nhỏ đang bị bịt lại bởi da thịt căng cứng, vỡ òa thành luồng cực khoái trong suốt nhầy nhụa xối thẳng vào khúc thịt căng cứng. Phainon gầm khàn, tiếp tục đẩy mạnh vào trong, hông ép sát hơn nữa, rồi trút cạn luồng tinh dịch đặc nóng, dồn thẳng vào tận cửa tử cung Mydei. Áp lực dữ dội khiến anh run bắn, tiếng rên nghẹn lại trong cổ, hai tay bấu chặt lưng Phainon như thể linh hồn bị khoan xuyên.
Phainon trút hết hạt giống nóng bỏng vào bên trong Mydei, để cho dòng tinh đặc trào ra theo nhịp co rút run rẩy. Mỗi cơn giật rút từ vách thịt của Mydei lại làm dịch trắng đục rỉ ra thêm, hoà cùng dịch thể, trào ra theo từng kẽ hở da thịt.
Trước khi rút ra, Phainon ôm lấy mái đầu vàng đỏ trong tay, nuốt lấy môi Mydei. Nụ hôn ướt át, say đắm, miệng họ quện đầy mùi xạ hương, mằn mặn của mồ hôi và vị da thịt đang nóng rực. Đó không chỉ là nụ hôn của khoái lạc, mà còn như lời xoa dịu, nửa dịu dàng, nửa truyền cho nhau dư âm hạnh phúc vừa bùng nổ. Mydei rên khẽ trong miệng Phainon, toàn thân vẫn run lên từng hồi, như muốn hòa trọn vào hơi thở nhau.
"Tôi thắng, anh ra nhiều hơn." Phainon vừa hôn má Mydei vừa nói.
"Anh ngông cuồng quá rồi đấy, Đấng Cứu Thế." Mydei thì thầm ranh mãnh khi môi họ còn vương vít lấy nhau. "Tôi lên đỉnh nhiều hơn, vậy phải tính là tôi thắng chứ?"
Một lúc sau, Phainon mới từ từ rút dương vật ra. Ngay lập tức, âm hộ Mydei co giật, há mở, để dòng tinh dịch trắng đục đặc quánh ọc tràn ra ngoài, cuộn theo những vệt nước sướng còn rỉ lại từ cơn cực khoái vừa rồi. Tất cả hòa thành hỗn hợp nóng bỏng, đẫm ướt ga giường, vẽ lên dấu vết không thể xóa nhòa của cuộc hoan lạc vừa diễn ra.
"Không tính, tôi nghĩ chúng ta phải đấu lại với luật chơi mới xem ai chịu đựng tốt hơn." Phainon nói trong tiếng cười nghịch ngợm và rồi lại áp sát Mydei vào giường.
Mydei cười gằn, "Có dám đấu xem nước của ai nhiều hơn không?"
Phainon mở to mắt thảng thốt rồi bật tiếng cười khùng khục từ ngực, bất chợt chồm lên khoá Mydei lại giường. "Đêm nay, tôi sẽ cho anh uống đến khi cái giường này mục nát."
Ngay lúc đó, môi họ quấn chặt lấy nhau, men theo từng hơi thở gấp gáp mà trở nên đẫm đặc mùi dục vọng hoang dại, vị mằn mặn của da thịt và dư âm khát khao chưa dứt. Nụ hôn ấy vừa như xoa dịu, vừa như gửi trao nốt tất cả ngọn lửa còn sót lại trong người.
——————
Ba, hay bốn ngày rồi, họ cũng chẳng biết nữa, thời gian trôi qua như một cơn sốt kéo dài, căn phòng chẳng còn ranh giới nào giữa ngày và đêm.
Trên bàn ăn, chén đũa còn bỏ dở, dấu răng vẫn hằn trên miếng thịt loang nước sốt chưa kịp khô. Không khí mang một vẻ thân mật hoang dại, có khoảnh khắc tiếng cười nghẹn xen lẫn những nụ hôn chưa kịp dứt đã bị vội vã ghìm cả thân thể vào mép bàn, tiếng gỗ vang lên kẽo kẹt. Mọi ngóc ngách trong nhà đều ám mùi của cuồng hoan.
Phòng tắm mù mịt hơi nước, bức tường in hằn dấu tay trượt dài; ga giường thì sũng đẫm, trắng đục loang khắp mặt vải như chứng tích của đam mê. Mỗi lần Phainon lau dọn, chẳng mấy chốc đâu lại vào đấy, bởi chỉ cần Mydei nhích hông, khối thịt nóng rực kia lại sống dậy, dồn ép, đẩy cả căn phòng vào vòng xoáy bất tận.
Mydei luôn ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, nhưng chẳng khi nào được trọn giấc. Thỉnh thoảng, ngay giữa cơn mơ, dương vật Phainon vẫn còn cắm nguyên trong âm hộ vẫn còn chứa đầy tinh dịch, nặng nề đập thình thịch theo từng nhịp thở, chỉ cần anh vô thức co nhẹ, hắn lập tức gầm gừ thức giấc, thúc sâu như dằn lên da thịt Mydei một lời khẳng định: ngay cả giấc ngủ anh cũng thuộc về hắn. Họ ăn nửa chừng, tắm nửa chừng, ngủ nửa chừng, và lần nào cũng lại kết thúc bằng một cơn hoan cuồng.
Mydei thở hổn hển khi ngồi hẳn lên mặt Phainon. Hai đùi anh run rẩy, chống xuống hai bên đầu hắn, sức nặng của cơ thể dồn trọn lên gương mặt đẹp đẽ trắng trẻo kia. Âm hộ đã sưng hồng, mép thịt mấp máy hé mở, âm vật đỏ tấy căng tức như muốn nổ tung. Chỉ mới kề môi vào thôi, hơi nóng từ hắn đã khiến toàn thân Mydei rung lên như dây đàn.
Phainon siết chặt lấy đùi anh, kéo sát hơn, ép Mydei không thể nhúc nhích. Lưỡi hắn húc mạnh vào khe ướt, lướt qua từng nếp gấp trơn nhớt rồi trườn thẳng lên hạt mẫn cảm, ngọ ngoạy một chút như khởi động. Mydei bật kêu một tiếng, âm vật giật bắn, niệu đạo rỉ ra một ít nước trong suốt.
"Tên HKS này...!"
Mydei rên khản, nhưng câu nói bị nuốt mất khi hắn gầm gừ, cắm miệng vào hút mạnh lấy viên thịt đang sưng tấy. Lưỡi hắn lia nhanh, hôn mút dồn dập, từng cú hút "chụt, chụt" vang ướt át, kéo theo âm thanh "rột rột" của dịch thể bị hắn nuốt gọn.
Mydei bật ngửa đầu, mắt trợn căng, môi há hốc không kịp khép, nước dãi nhễu dài bên khóe miệng. Cả thân anh run giật liên hồi, hông co rúm rồi lại dồn xuống ép mạnh hơn vào miệng hắn. Mỗi lần lưỡi hắn xoáy sâu, mút riết lấy hạt nhạy cảm, cổ họng Mydei bật ra tiếng nấc nghẹn, hai tay run rẩy bấu chặt vào đầu hắn, nửa muốn kéo ra, nửa muốn nhấn sâu hơn.
Phainon càng cuồng nhiệt, nút ừng ực, nhả ra rồi lại cắn khẽ, lại dùng đầu mũi vừa hất nhẹ, xoay tròn quanh viên thịt mẫn cảm, khiến âm vật vừa run rấy vừa căng phồng, bóng loáng dịch nhờn. Âm hộ Mydei co rút, trào thêm dòng nước nóng hổi, tràn qua mép môi hắn thành vệt nhầy kéo dài xuống cằm. Hắn rít mạnh thêm lần nữa, miệng khóa chặt, hút như muốn rút cạn từng giọt trong Mydei.
Cơ thể anh giật nảy, hai đùi kẹp chặt lấy đầu hắn, bắp thịt gồng cứng, từng nhịp run bắn xuyên suốt sống lưng. Tiếng thở của Mydei vỡ ra thành chuỗi rên xé cổ họng, nửa như cầu xin, nửa như thách thức, cho đến khi âm hộ lại co giật dữ dội, phun ào ra dòng nước cực khoái.
Luồng nước sướng trong suốt bắn thẳng vào miệng hắn, tung tóe loang ướt cả mặt, cả cổ. Phainon gầm gừ nuốt lấy, lưỡi vẫn quét miết, vắt kiệt từng cơn sóng khoái cuối cùng. Mydei bật cong người, mắt lạc đi, miệng hé ngoác, để mặc nước mắt sinh lý cũng trào ra, cơ thể quằn quại run rẩy trong khoái cực.
Mydei gập người, tay bấu chặt tóc hắn, nhưng Phainon không cho nghỉ. Hắn xoay đầu, lưỡi càn quét từng khe thịt, rồi bất ngờ đâm sâu vào âm đạo. Hai ngón tay hắn cùng lúc xuyên vào, móc cong lên, chà xát đúng điểm yếu mềm.
Niệu đạo tiếp tục co giật, rồi bất ngờ lại phụt mạnh, tia nước phun thẳng ra. Phainon không lùi bước, chỉ rít gầm trong cổ, tham lam nuốt hết, để mặc từng tia tung tóe khắp phần thân trên của mình
Âm hộ Mydei siết chặt, co thắt dữ dội, rồi lại phụt ra luồng nước nữa, lần này ồ ạt hơn, ướt sũng cả cằm và cổ hắn. Tiếng nước bắn thành vệt loang lổ trên ga giường, lan ra tận mép đệm.
Phainon ngẩng đầu nhìn Mydei đang quằn quại trong khoái cảm, môi mũi dính nhớp dịch thể, mắt hắn sẫm hẳn xuống như kẻ cuồng tín. Hắn rít khàn, rồi lại mút chặt lấy âm vật, cho hẳn 3 ngón tay thúc dồn dập vào trong.
Mydei gào lên, lưng cong giật cứng, nước xối thành từng đợt, ướt đẫm mặt Phainon và cả ngực trần hắn. Căn phòng vốn vừa được hắn dọn dẹp, giờ chẳng còn mảnh nào khô ráo; chăn gối, ga giường, thậm chí sàn nhà đều loang lổ dấu vết.
Cơn co thắt nối tiếp cơn co thắt, từng đợt bắn tung tóe, như thể cơ thể Mydei bị Phainon vắt kiệt đến tận cùng. Cuối cùng, anh đổ sụp xuống, run rẩy, hơi thở đứt quãng, nức nở.
Phainon lau cằm và mặt, dịch thể vẫn còn dính loang lổ ở phần thân trên. Đôi mắt hắn sáng rực, dục vọng như đang bùng cháy. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ chân Mydei kéo mạnh, trượt anh ra sát mép giường. Đùi anh run rẩy dang rộng, đầu gối gập hờ, như đang phơi toàn bộ cơ thể bất tử cho hắn chiếm đoạt.
Thân thể Mydei trải dài trên ga giường loang lổ, mái tóc vàng đỏ xõa tung, như một bức họa được khắc bằng khoái lạc. Da anh đỏ ửng, hằn lên những hình xăm rực sáng như lửa, xen lẫn vô số dấu hôn, vết cắn, cào chi chít như hoa đào rơi rụng, vừa tàn phai vừa lấp lánh.
Mỗi hơi thở anh thở ra mang theo mùi nồng của nhục dục, hăng hắc mà ngọt say, chẳng khác nào rượu trái cây mạnh đã ủ lâu năm, một khi nếm vào sẽ khiến kẻ đối diện không thể dứt ra.
Khuôn mặt đẹp không tì vết của Mydei giờ nhuốm hồng, khóe môi hé mở, khóe mắt vàng rực vương hơi nước. Từng nhịp mi mắt run khẽ để lại dư chấn nơi ánh hình xăm lóe sáng, khiến cả cơ thể như vang vọng lại khoái lạc vừa qua. Trong mắt Phainon, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một lễ vật được dâng lên, vừa thánh khiết vừa khêu gợi, khiến hắn ngột ngạt đến mức lồng ngực rung lên như cơn sôi sục đầy nguy hiểm của núi lửa.
Hắn nghe rõ nhịp tim Mydei, dồn dập như trống trận. Hắn ngửi thấy mùi da thịt kia, say nồng như rượu lựu lâu năm. Hắn nhìn, và mỗi chi tiết trên thân thể ấy đều găm thẳng vào trí óc, khuấy động từng thớ cơ, từng mạch máu. Cảm giác ham muốn trào dâng, vượt khỏi giới hạn con người.
Một cơn rùng mình quái dị lan khắp người Phainon. Một âm thanh "khực" bật ra từ xương tủy. Da thịt hắn nứt rạn, ánh vàng dâng lên như mặt trời xé rách màn đêm. Cánh kim loại vàng và tím than đập mở, không khí hung hiểm quây tròn quanh cả hai. Trong khi Mydei còn thở dốc chưa kịp hoàn hồn, thân dưới hắn đã xoắn vặn, biến ra khối dương vật quái dị - nửa da thịt, nửa đá kim loại, run bần bật, nóng hầm hập như thanh thép nung.
Hơi thở Mydei nghẹn rít. Cũng ngay khoảnh khắc đó, khối dương vật thịt "tẩm" đá hợp kim dị dạng kia đã thúc thẳng vào âm hộ sưng tấy. Tay hắn giữ chặt mông rắn chắc của Mydei và lấp đầy khoảng trống giữa hai đùi đang run rẩy bằng thân thể nứt toạc những vệt máu vàng.
Cú thúc xuyên người dội vào thân thể Mydei như búa nện, xé toạc từng lớp cơ mềm, ép thẳng đến tận tử cung. Âm hộ Mydei co rút dữ dội, toàn thân anh bật giật, hai tay bấu loạn ga giường. Mỗi nhịp Khaslana dập ra vào, mép thịt bỏng rát, chạm vào bụng dưới phát ra tiếng "phập" đục nghẹt của thịt da dội lên cùng âm vang kim loại.
Âm vật Mydei sưng đỏ cạ liên hồi vào bụng cứng nóng như có lửa chảy trong kẽ thịt của hắn, khiến anh giật liên tục, mắt trợn ngược, nước dãi nhễu dài bên khóe môi. Tiếng rên khản vỡ ra từng đợt nức nở, đẫm ướt.
Mỗi cú dập nện xuống điểm nhạy cảm ở thành trên âm đạo, vách thịt anh lại co giật, rồi phụt tung dòng nước nóng hổi. Dịch bắn thành tia, ướt sũng và tạo sức bật đẩy cả cây dương vật quái dị đang căng phồng của Khaslana ra ngoài. Hắn gầm khẽ, cảm nhận từng luồng nước khoái bắn ra cuồn cuộn, tràn loang cả thân thịt lẫn những vệt đá sáng rực trên trục cứng.
Chưa kịp dứt đợt này, cú thúc kế tiếp lại ép Mydei vỡ oà. Âm hộ anh siết cứng lấy khối thịt nung cháy, rồi lại phun tiếp một luồng nữa, nước dội ào ào, đẩy bật Khaslana, bắn tung toé ướt đẫm tận gốc. Tiếng "xèo xèo" khe khẽ vang lên khi dịch thể nóng chạm vào bề mặt da rực nhiệt của Khaslana, tựa như dập nước vào lò rèn đang đỏ lửa.
Cơn cực khoái nối tiếp cực khoái, Mydei gần như mất trí, cơ thể co rúm, mỗi lần gào thét lại kèm cực khoái mới. Lưng anh cong giật cứng, hai tay cào loạn trên thân thể cứng nóng của hắn, trong khi đôi chân run rẩy quặp chặt lấy hông Khaslana, cứ thế ép khối thịt nung kia nhận lấy hết mọi luồng nước bắn ra.
Khaslana nghiến răng, mắt vàng sáng rực, liên tiếp dập sâu hơn, mỗi lần lại vắt kiệt thêm một đợt bắn tung tóe. Dương vật nửa đá nửa thịt giờ ướt đẫm, trơn nhớp bởi dịch thể tràn trề. Mỗi nhịp rút ra lại phát ra tiếng nhầy nhụa, rồi lại bị nuốt chặt vào, ép ra thêm dòng mới, niệu đạo Mydei liên tục phun xối thành chuỗi vô tận.
Bất chợt, gốc thịt nóng bỏng dí sát tận xương mu, chặn kín không kẽ hở.
"Hức...!" Mydei bật hét nghẹn, toàn thân anh co giật kịch liệt. Âm hộ và niệu đạo bị bịt chặt, dòng dịch cực khoái vốn đang tuôn xối xả lập tức bị dồn ngược lại, nhồi nhét thành áp lực khủng khiếp bên trong. Cảm giác như một hồ nước sôi bị kẹt kín, dồn ép từng đợt run giật xuyên suốt cơ thể.
Khaslana cúi xuống, rít bên tai anh, giọng khàn như lửa rót:
"Giữ lại đi... để tôi vắt hết cùng một lúc."
Hắn siết mạnh hông Mydei, giữ nguyên khối dương vật sưng nóng trong sâu nhất, không cho anh nhúc nhích. Rồi bàn tay hắn chèn vào giữa hai cơ thể ướt đẫm, ngón cái cứng rắn day nghiến lên âm vật đang căng phồng. Nút thịt nhỏ ấy đỏ ửng, sưng vồng, bóng nhẫy, mỗi lần bị nghiền chặt lại bật nảy như muốn nổ tung.
Mydei giãy giụa, mắt trợn căng, nước dãi tràn thành vệt dài xuống cằm. Anh rùng mình rồi giật bắn, bụng dưới co thắt dữ dội. Tiếng rên khản đặc bật ra, như cầu xin, như gào thét.
Rồi, khi hắn bất ngờ rút mạnh ra một nửa, áp lực bị giải phóng khiến lưng Mydei vồng lên. Một luồng nước khoái khổng lồ phụt vọt ra, phun tung tóe thành vòi, bắn ướt sũng cả bụng, cả ngực của Khaslana. Tiếng "xèo" xé toạc không gian, hơi nóng bốc nghi ngút như thể lò rèn vừa bị dập nước.
Chưa kịp lấy hơi, hắn lại thúc thẳng vào thành tử cung, chặn kín thêm lần nữa, áp thân mình xuống và tìm kiếm môi Mydei trong nụ hôn bạo liệt, đồng thời ngón cái càng mài nghiến trên chóp âm vật đang sưng đến mức run bắn từng hồi. Áp lực trong tử cung Mydei lại bị ép dồn, khiến anh co giật toàn thân, từng thớ cơ run lẩy bẩy. Khi hắn lại rút ra, một cơn bắn nước mới nổ tung, ào ạt hơn, văng ướt cả sàn gỗ, ga giường, loang lổ
Mydei hét khản, thân thể cong quặp, hai tay ôm ghì lấy lưng hắn bất chấp những mảnh kim loại cũng đang đâm vào da thịt anh, như khát cầu được gắn kết chặt chẽ hơn. Ngón tay Khaslana không ngừng nghiền chặt lên nụ thịt sưng tấy đỏ au, mỗi lần chà mạnh lại làm Mydei giật bắn, mắt trợn ngược, cổ họng bật tiếng hét khản đặc. Đầu hạt căng mọng, nổi gân, ướt đẫm như quả hồng chín bị bóp liên hồi, mỗi cú day nghiến là một đợt run rẩy kéo dài từ bụng dưới lan ra tận ngón chân. Sự thăng hoa khiến dâm thủy Mydei tuôn xối xả, từng đợt dồn vỡ phun tràn liên tục làm cả khối thịt nửa đá nửa da thịt của Khaslana bóng loáng, trơn nhẫy, hơi nước bốc lên như sắt nung đỏ được tôi luyện trong dòng khoái lạc vô tận.
Khaslana ngửa mặt gầm khẽ, không ngừng dập khối dương vật quái dị vào sâu tận cùng, mắt vàng bốc lửa, đôi cánh sải rộng chặn cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại tiếng phành phạch nện dập dồn và những luồng cao trào nổ tung như thác lũ.
Rồi đột ngột, thân thể Khaslana run giật dữ dội. Cả khối dương vật nửa đá nửa da thịt sưng căng cắm chặt đến tận sâu, tĩnh mạch nổi cộm, thân dương vật nảy giật liên hồi. Một nhịp thúc dồn hung bạo cuối cùng.
Tinh dịch nóng rực như dung nham phun ồ ạt, từng dòng đặc sánh phụt sâu vào trong tử cung, chặn kín mọi khoảng trống. Cơn nóng bùng lên làm Mydei hét nghẹn, lưng ưỡn bật, bụng dưới căng phồng dần lên rõ rệt.
Mỗi luồng nóng đẩy vào lại khiến cơ thể Mydei co thắt run bắn, tử cung anh như bị nhồi tinh dịch vào liên tục. Khaslana vẫn giữ chặt hông anh, gầm gừ ép nguyên khối thịt nóng chôn sâu đến tận gốc, ép cho đến khi tử cung Mydei không còn chỗ chứa, phải rỉ ra từng dòng như tràn khỏi chum. Bụng anh căng tức, từng đợt run lẩy bẩy, mắt mờ đi trong cơn cao trào bạo liệt.
Ga giường dưới lưng ướt đẫm, sàn nhà loang lổ thành vệt tối.
Đôi mắt vàng rực của Khaslana găm chặt vào anh, nụ cười tinh quái xen gầm gừ dồn dập. Thân thể quái dị dập xuống không ngừng, không ngừng thúc ép anh bắn nước liên hồi, trong khi lò nung dưới bụng hắn vẫn phun tràn dịch đục đặc nóng, vắt kiệt Mydei cho đến tận cùng.
------------------
"My cưng, anh hình như... đã có thai rồi."
Hyacine nuốt khan một cái, như thể phải gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, rồi ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia sáng vừa kinh ngạc vừa dịu dàng. Giọng cô hạ thấp, như một bí mật không thể để lọt ra ngoài sau khi đã cố tình đuổi hết mọi người, nhất là gã Phainon cứ đứng ngoài kia rập rình nóng ruột.
"... Hả?", Mydei nhướn mày, rồi một lát sau thở hắt ra như thể cuối cùng cũng có một lời giải thích hợp lý cho những cơn bất thường dồn dập trên thân thể. Bàn tay bọc giáp gõ nhẹ lên trán, anh cười khổ:
"Cũng không ngạc nhiên mấy... sau tất cả những biến đổi quái gở mà cơ thể tôi phải trải qua."
Thật vậy, gần đây khẩu vị anh bỗng trở nên nhạt nhẽo, ăn gì cũng chỉ thấy như nhai tro nguội. Ngực thì căng tức đến phát đau mỗi khi luyện tập, áo giáp cọ vào cũng thấy rát buốt. Có những buổi sáng dậy, mùi hương bánh nướng của người bán hàng lướt ngang nhà cũng khiến anh buồn nôn khổ sở. Rồi mới hôm trước, khi đi cùng Phainon ra gặp Aglaea, anh đột nhiên choáng váng, hoa mắt tối sầm, ngã sụp xuống ngay trên lối đi lát đá - một chuyện xưa nay chưa từng có với một vương tử vĩ đại được dân Kremnos tôn sùng.
Sau khi nghe Mydei kể lại, Hyacine lập tức lắp ghép những mảnh sự thật lại với nhau: năng lượng ma huyết Kremnos đang chảy trong huyết quản Mydei, kết hợp cùng dòng năng lượng nửa Hủy Diệt nửa Sáng Thế từ Phainon, và cả định mệnh đã thay đổi trật tự vốn có... tất cả xoắn lại thành một kết quả mà lý trí khó chấp nhận, nhưng bằng chứng sống động lại không cho phép phủ nhận. Cô ngước nhìn Mydei như thể anh là một pho tượng sống, một kho báu thí nghiệm lộng lẫy, ngực đầy phấn khích không che giấu được.
"Vậy thì tôi sẽ lên thực đơn và lịch theo dõi định kỳ cho anh." Hyacine đứng dậy, vội vã sắp xếp giấy tờ. "Giờ thì tôi phải đi báo với Phai cưng, nếu không cậu ta sẽ còn đứng ngoài kia xoắn xuýt đến nỗi phá nát cả bãi cỏ mất thôi."
Cánh cửa khép lại, và chẳng cần đợi lâu, Phainon đã xộc vào. Ban đầu, đôi mắt xanh sáng rực ấy mở to đầy hoang mang, như không tin được tai mình vừa nghe. Một thoáng sau, toàn bộ gương mặt hắn như vỡ ra, thể hiện niềm hạnh phúc mãnh liệt đến mức nghẹn thở.
Hắn quỳ sụp xuống trước Mydei, đôi tay thô ráp run rẩy đặt lên bụng anh, nơi chưa hề có gì nổi rõ, nhưng trong lòng anh như thể đã chứa đựng cả một vũ trụ nhỏ.
"Mydei, anh thật sự... mang con của chúng ta sao?"
Giọng Phainon khàn đặc, run run. Khoé môi anh nở cười, rồi lại run bần bật như muốn bật khóc. Ánh sáng trong đồng tử xoáy tròn, vừa là nỗi kinh ngạc, vừa là thứ hạnh phúc tinh khôi, ngây ngất đến mức cả thế giới xung quanh như tan rã. Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối thay cho ngàn lời nói.
Mydei nhìn anh, bật cười khẽ đầy bất lực. Nhưng trong đáy mắt, cũng le lói một tia rung động khó giấu.
Kể từ ngày Hyacine khẳng định kết quả, Phainon như biến trở lại thành cậu học trò xuất sắc của Điện Cây. Hắn ngoan ngoãn ngồi hàng giờ nghe Hyacine giảng giải về dinh dưỡng tiền sản, thậm chí còn ghi chép thành một tập sổ dày những lưu ý cho sức khỏe người mang thai.
Hyacine có tìm đến Anaxa – một trong các hậu duệ Chrysos để chia sẻ kiến thức và cùng tìm tòi bí ẩn trong tri thức chưa ai biết này, nhưng dường như chẳng có bất ký dữ kiện nào để nghiên cứu chuyên sâu hơn. Cả hội hậu duệ Chrysos và những người Kremnos biết chuyện cũng ngầm đồng thuận ém nhẹm bí mật, như thể toàn bộ những ai thân thiết đều lặng im thở chung một nhịp, bảo vệ cho vị vương tử mang thai trong im lặng.
Đêm tháng thứ ba, gió đông lọt qua khe cửa. Trong buồng ngủ, Mydei khẽ cựa mình trong vòng tay Phainon. Cơ thể anh vốn cường tráng, giờ lại trở nên nhạy cảm kỳ lạ. Một thứ ẩm ướt nong nóng len ra từ ngực, khiến anh phải bật dậy. Vội vã bò ra khỏi vòng ôm siết sau lưng, Mydei chầm chậm tiến về phía phòng tắm, tìm khăn để lau.
Nhưng bước chân anh đánh thức Phainon. Hắn chớp mắt, thấy ánh đèn dầu hắt xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và trước ngực Mydei... Đầu ti của anh vốn như đoá hoa e ấp khép cánh, ẩn vào bên trong làn da hồng nhuận, chỉ khi bị kích thích mới hé mở, vậy mà lại có những giọt sữa trắng ngà đang rỉ từ hõm thịt, làm cả quầng vú bóng loáng, chảy loang xuống bụng dưới.
Phainon sững sờ. Hơi thở hắn lập tức nặng nề, lồng ngực phập phồng, một nỗi thèm khát nguyên sơ cuộn lên dữ dội khiến hạ thể cương cứng đến đau nhức. Nhưng hắn lại kìm chặt bản thân, bàn tay bấu lấy ga giường, đôi mắt đỏ quạnh. Gương mặt uất ức.
"Chẳng phải đến khi sinh mới có sữa sao? Sao giờ lại thế này rồi? Chết tiệt..."
Phainon vừa thì thầm vừa hoang mang khi cơ thể Mydei biến đổi không giống như các trường hợp thông thường. Cũng phải, đàn ông có âm hộ đã khác hoàn toàn với người thường rồi. Ánh nhìn thèm khát khóa chặt vào bầu ngực vừa rịn thêm giọt sữa trắng ngà từ trong đầu ti lõm vào, thứ hiện tượng phi thường chỉ càng khiến hắn mất kiểm soát.
Mydei ngoái lại, khóe môi khẽ nhếch. Anh thấy hết mọi sự giằng xé trong mắt hắn, vừa thương vừa buồn cười. Anh khẽ hắng giọng, thì thầm như mồi lửa châm đúng thùng dầu đang kề bên:
"... Thật ra, cũng không sao. Hyacine nói... nếu nhẹ nhàng... thì vẫn ổn thôi."
Phainon nghe thấy, lập tức nổ tung. Hắn không còn giữ nổi nữa, lao khỏi giường, vòng tay rắn chắc siết lấy eo Mydei, nhấc anh lại gần. Đôi môi hắn tìm tới môi Mydei trước tiên, chụp lấy trong nụ hôn nồng nàn. Lưỡi nóng hổi quấn xiết, cắn nhẹ, mút chặt, như thể muốn nuốt cả tiếng thở gấp gáp anh đang cố giấu.
Rồi hắn rời môi, hôn dọc xuống cổ Mydei, mạch đập dưới da run khẽ khi chạm vào những cái liếm ướt át, từng dấu hôn ẩm ướt bỏ lại như vết lửa cháy trên làn da rực hồng. Hắn lần xuống, lướt qua hình xăm đỏ thẫm vằn vện trên ngực, cuối cùng tìm tới bầu vú căng cứng.
Hắn vùi mặt vào đó. Hơi thở hổn hển phả ra nóng rực, tay nâng đỡ bầu ngực nặng trĩu, ngón tay xoa tròn quầng thẫm đang rịn sữa. Rồi, như kẻ khát lạc trong sa mạc, hắn há miệng, ngậm chặt lấy nụ vú ẩn trong da đang ứa giọt trắng ngà.
Âm thanh lẹp chẹp vang lên rõ rệt khi hắn hút mạnh, nuốt trọn dòng sữa tràn ra. Hương thơm dìu dịu thoảng vị lựu, ngòn ngọt, ngầy ngậy mà thanh khiết như mật trái chín, lan tỏa trong khoang miệng khiến hắn càng cuồng say, hút sâu hơn, liếm kỹ hơn, đến mức sữa tràn ra khóe môi, lăn xuống cằm bóng loáng dưới ánh đèn.
Suốt ba tháng nay, Phainon kìm mình đến phát điên. Mỗi đêm ôm Mydei trong vòng tay, hơi thở của anh phảng phất mùi da thịt, mùi mồ hôi dìu dịu, khiến hạ thể hắn căng tức như sắp nổ tung.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến mầm sống nhỏ bé đang tượng hình trong bụng Mydei, hắn lại siết chặt răng, ép bản năng vào tận đáy tim. Sự thèm khát ấy tích tụ thành cơn đói khủng khiếp, giờ đây khi vị ngọt sữa trào vào miệng, nó mới được xoa dịu và vỡ òa như một dòng thác bị ngăn trở bao lâu nay.
Mydei cũng chẳng khác. Thân thể ngứa ngáy, cồn cào như có hàng trăm con kiến bò dưới da, dồn dập suốt nhiều tuần. Anh không thể giả vờ kiềm chế mãi, nên mới hỏi thẳng Hyacine, anh định chọn tối mai nấu cho hắn một bữa ngon rồi cho hắn biết đến chiếc chìa khóa mở toang mọi xiềng xích này.
Thế nhưng có những thứ sớm hơn dự định cũng không phải là tệ.
Anh nghiêng đầu, nhìn xuống Phainon đang ngấu nghiến trước ngực mình, khẽ thở hổn hển, rồi cắn môi. Bàn tay run rẩy bấu lấy mái tóc bạc lấp lánh ánh xanh của hắn, ấn sâu hơn vào bầu ngực căng nhức. Những sợi tóc lạnh mượt luồn qua kẽ tay, trái ngược với hơi nóng bỏng rát của đôi môi đang mút lấy đầu ngực anh, khiến toàn thân Mydei run bật, tiếng thở dồn dập vỡ ra thành tiếng rên nghẹn ngào.
Phainon càng bú, càng hăng. Tay hắn khum lấy bầu ngực, xoa nắn vừa mạnh vừa dịu, như kẻ say mê không biết điểm dừng. Mỗi giọt sữa hắn uống như một thứ linh dược, vừa thiêng liêng vừa cấm kỵ. Thứ chất lỏng trắng mịn vấy lên môi, lên cằm, lấp lánh ánh vàng của ngọn đèn, như thể hắn đang mang trên người thánh ấn của tình yêu nhục cảm.
Phainon ngấu nghiến bên một bên ngực, hút mút tham lam đến mức đầu ti vốn lõm vào trong bị lôi kéo, dần dần trồi ra, căng hồng, rỉ sữa trắng ngà theo từng nhịp mút. Mydei gập lưng, tiếng thở vỡ thành những cơn nấc run run.
Không dừng lại ở đó, hắn trượt sang bầu ngực còn lại, bàn tay to bản nâng đỡ bầu vú nặng trĩu, căng cứng, ngón cái day nhẹ quanh quầng thẫm đã ướt đẫm. Rồi hắn há miệng, ngậm chặt lấy, hút sâu, mạnh hơn, để dòng sữa chảy tràn vào cuống họng. Mydei khẽ kêu nghẹn, cả hai bàn tay rối rít bám lên bờ vai rộng, như có luồng điện chạy khắp thân thể.
Hắn luân phiên, hết bên này đến bên kia, chẳng bỏ sót. Mỗi lần nhả ra, đầu ti lại ướt nhẹp, căng tròn hơn trước, hồng rực trong ánh đèn. Sữa rỉ ít dần, từ thành giọt, còn lại những vệt trắng loang lổ quanh mép hắn, nhỏ xuống bụng vẫn còn nhiều múi cơ rõ ràng củA Mydei.
Cho đến khi cả hai đầu ti vốn lõm hẳn vào, nay đều đã nở lồi căng cứng, sáng bóng như quả mọng sau mưa. Chúng run rẩy trong miệng hắn, không còn ứa sữa nhiều, chỉ rỉ lại đôi giọt cuối cùng thơm mùi lựu ngọt béo lan trên đầu lưỡi, tan như mật trái chín.
Phainon nhả ra chậm rãi, hôn một vòng quanh hai nụ hồng, như thể khắc dấu chiếm hữu. Hắn thở hổn hển, đôi môi bóng loáng, ánh mắt xanh lóe lên thứ dục vọng nguyên sơ, vẫn còn chưa muốn buông tha.
Mydei nghiêng đầu, thở dốc, ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác nặng nề vừa được rút hết, để lại khoái cảm nhức nhối lạ lẫm.
Phainon đột ngột siết chặt vòng tay, nhấc bổng Mydei lên khỏi sàn, ôm anh chặt như thể chỉ cần lơi một nhịp là sẽ vuột mất. Bước chân hắn dồn dập, đưa thẳng Mydei về phía giường, thân thể cả hai quấn riết vào nhau, hơi thở rối loạn thành những đợt sóng cuồng nộ.
Khi tấm lưng Mydei chạm xuống ga trải, từng lớp vải cuối cùng cũng bị Phainon lột bỏ, phơi bày cơ thể căng nhức đã chờ đợi suốt bao tháng trời. Ánh đèn vàng rọi xuống khiến mái tóc vàng đỏ của Mydei lấp lánh, từng thớ cơ, từng nét xăm đỏ thẫm, bầu ngực còn ươn ướt dấu sữa, tất cả như được bao phủ bởi một thứ hào quang nồng nàn.
Phainon cúi xuống, môi hắn rải từng vệt nóng bỏng từ xương đòn, men xuống bụng dưới, để lại một con đường ẩm ướt run rẩy. Mydei vặn mình, tiếng rên như sợi tơ bật ra khỏi cổ họng, vừa kiềm nén vừa van cầu. Và rồi, giữa hai đùi run rẩy hé mở, cơn khát bị dồn nén lập tức vỡ òa. Hơi nóng, nhịp thở, và sự khao khát giao nhau, khiến cả căn phòng như dậy sóng.
Phainon vùi mặt vào giữa hai đùi Mydei, thở hồng hộc như dã thú đói khát ngửi thấy hương thịt tươi. Khe môi thịt vừa hé mở run lên, ẩm ướt, nụ hồng bé nhỏ thò ra khỏi lớp da mịn như một quả mọng căng sắp nứt. Phainon rít lên một tiếng khàn đục, rồi ngấu nghiến hôn mút, môi lưỡi cuồng loạn quét lên viên âm vật, xoáy quanh lỗ tiểu ngay bên dưới, hút vào. Mùi hăng nồng trào ra, vị mặn ngọt bốc hơi như men rượu mạnh, khiến hắn càng điên cuồng.
Mydei bật tiếng kêu vỡ vụn, ngón tay siết chặt lấy ga giường. Từng đợt mật nóng hổi rỉ ra, chảy tràn như suối vỡ bờ. Phainon lập tức luồn ngón tay vào, trước một, rồi hai, đâm nhẹ lên cao, cào khẽ vào bức tường run rẩy ở phía trong, nhấn day vào chỗ thịt lồi tạo thành tiếng chóp chép. Môi lưỡi hắn cùng lúc kẹp chặt lấy chóp thịt đỏ au, hút mạnh, mút chùn chụt như kẻ say rượu không biết dừng.
"Aaaaaa..." Mydei cong người, cả thân thể gồng lên rồi run bật, thứ nước nóng bỏng bắn tóe ra thành dòng, ướt đẫm cằm và bàn tay hắn. Cơn cực khoái cuộn trào khiến anh choáng váng, mắt mờ đi, chỉ còn nghe rõ nhịp tim đập loạn cùng tiếng gầm khe khẽ của Phainon.
Không để Mydei kịp hoàn hồn, Phainon trèo lên giường, bế Mydei ngồi lên người mình, ép chặt lưng anh vào lồng ngực nóng rực, mồ hôi hòa mồ hôi, như thể da thịt sắp dính chặt làm một. Anh quỳ gối trên đùi hắn, tư thế phơi bày toàn bộ điểm yếu cho kẻ phía sau. Thứ đang dựng đứng được kẹp giữa hai đùi họ dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến Mydei hít sâu. Đó một khối thịt thô dày, cương cứng lồi cả gân, từng đường gân vằn nổi hằn trên trục dài, rung giật trong nỗi khát khao bị dồn nén. Nó đang áp sát vào khe thịt ướt đẫm vẫn còn run rẩy sau cơn co thắt. Hai hòn cầu lớn, căng tức như muốn nổ tung đang tiếp xúc vào phần mông mềm mại, tỏa ra sức nặng nóng hầm hập khiến Mydei rùng mình.
Hắn không vội, môi hôn nhẹ lên hình xăm đỏ ẩn giấu đốt xương sống thứ mười, khiến Mydei rùng mình, rồi trườn nụ hôn lên gáy anh, xoa dịu, mân mê. Đầu khấc nở căng, đỏ au, chà sát dọc mép hang động vẫn đang rỉ nước, trượt qua lại, để lớp dịch trơn óng ánh dính thành vệt dài. Mydei cắn chặt môi, tiếng thở hổn hển bật thành âm run run, hạ thân khẽ giật theo từng lần cọ sát ấy. Phainon khom người, một tay mân mê bầu ngực, một tay xoa nhẹ lên vị trí đứa con của họ như để trấn an. Khúc thịt cứng rắn ấy ma sát từ ngoài vào trong, như một lời dỗ dành, vừa thô bạo vừa nâng niu.
Rồi hắn hơi rút hông lại, đặt đỉnh thịt vào giữa hai môi âm hộ, đẩy vào một cú chậm rãi. Đầu khấc to bự từ từ lọt qua cửa mình hẹp, khiến vòng thịt non mềm phải giãn ra, ôm lấy từng tấc một. Mydei ngửa cổ bật tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân run bắn. Phainon ghì sát lưng anh vào mình, vỗ về, dồn ép nhè nhẹ, để cả chiều dài từng bước một được lấp đầy bởi cái nóng ẩm đang dần dần bao bọc lấy hắn.
Khi đã ngập sâu tận gốc, hai hòn bi chạm chặt vào da mông và đùi dưới mềm mại, hắn giữ yên một thoáng, thở dồn dập bên tai Mydei, để cơ thể cả hai quen với nhau. Rồi, từng nhịp hông bắt đầu mạnh dần, từ vuốt ve thành nhịp thúc vững chắc, dứt khoát. Mỗi lần rút ra, các đường gân căng cứng ma sát, kéo theo cả dòng ướt át; mỗi lần dập vào, âm thanh nặng nề của thịt da va đập vang rền, đầy nhục cảm.
Mydei cũng tự động tìm nhịp hòa cùng Phainon, hông run run nhấp lên, rồi dằn xuống theo chiều dài nóng hầm hập cắm sâu trong huyệt. Mỗi lần anh tự nhấn xuống, cả trục thịt thô to lại căng sát thành vách mềm, từng đường gân cộm lên và đầu rìa nấm cào nhẹ vào mặt trong ẩm ướt, để lại cảm giác ngứa ngáy tê dại như bị hàng ngàn mũi kim lửa lướt qua. Toàn bộ thớ cơ trong bụng dưới anh co thắt từng hồi, theo từng cú trượt dọc đó, khiến đôi mắt Mydei mờ đục, hơi thở nấc nghẹn thành tiếng rên hoang dại.
Phainon ghì chặt lấy eo, để mặc anh chủ động nhún nhảy, nhưng mỗi lần Mydei hạ xuống lại lập tức dập hông từ dưới hất ngược lên, tạo thành cú va đập nặng nề khiến cả giường rung chuyển. Hai dòng chuyển động hòa làm một, tạo ra ma sát dữ dội đến mức thành thịt bên trong như bị gãi, bị cào, run bần bật. Mydei há miệng, tiếng rên vỡ thành âm thanh gần như tiếng khóc, nửa van xin, nửa khoái lạc. Thành vách bên trong nóng bỏng như miệng thú dữ, siết chặt lấy từng đường gân căng cứng, cào rít đến mức Phainon phải ngửa cổ gầm lên, hơi thở đứt quãng.
Dục vọng dồn ép, lồng ngực căng tức của Mydei bỗng rỉ ướt. Từ hai đầu nhũ hồng nở căng, sữa trắng sánh lại trào ra, loang trên ngực và bụng anh. Phainon rên rỉ khàn đục đầy khao khát, lập tức vươn tay bóp siết bầu ngực, nắn mạnh đến mức sữa phun ra nhiều hơn, trào lên tay, trượt xuống những múi cơ của Mydei. Mỗi lần anh nhún hông, hắn lại bóp, khiến tia sữa phụt ra theo nhịp thúc, hòa với tiếng da thịt va đập chan chát.
Phainon vừa dập liên hồi bên dưới, vừa cúi đầu cắn lấy bả vai anh, ngấu nghiến đến đỏ hằn. Bàn tay to siết lấy bầu vú, đầu ngón cái chà nát quanh đầu ti vẫn đang rỉ trắng, rồi vỗ vào trêu chọc để tia sữa bắn vương vãi, như một thứ dấu hiệu chiếm hữu. Mydei run bắn trong vòng tay ấy, từng đợt co siết trong cơ thể như muốn hút cạn Phainon, mỗi cú nhún hông lại càng sâu, càng tuyệt vọng, như thể chỉ có để hắn lấp đầy mới làm dịu được lửa đang thiêu đốt.
Cơn co thắt bên trong không chỉ siết lấy mà còn ép mạnh đến mức đột ngột, từ sâu trong huyệt đạo Mydei, dòng nước ấm trào phụt ra dữ dội, bắn tung tóe thành những tia loang ướt đệm. Phainon cũng rên khàn lên một lần cuối, thân dương vật vẫn giần giật, bắn một luồng tinh trắng nóng rát vào sâu bên trong, hòa với cực khoái ồ ạt của Mydei khiến hạ thể cả hai chìm trong thứ hỗn hợp nguyên sơ, nồng nặc mùi nhục cảm.
Cả hai gần như cùng lúc nằm ngửa ra giường. Mydei cựa quậy trong vòng tay Phainon, xoay mặt tìm lấy môi hắn, dương vật thô to chưa chịu xìu hẳn, vẫn còn căng nóng chôn sâu trong huyệt đạo anh, mỗi nhịp run nhẹ vẫn còn dội ngược lại cơ thể cả hai. Mồ hôi, sữa, tinh và dịch tràn loang ra ga vải.
Phainon đột ngột đan tay vào tay Mydei, kéo tay họ áp vào vùng bụng dưới của Mydei, nơi mầm sống nhỏ bé đang tượng hình. Mydei khẽ mở mắt, trong hơi thở rã rời, ngón tay run rẩy trong bàn tay lớn của hắn.
Giữa khoảnh khắc im lặng nặng trĩu đó, Phainon cúi xuống, bắt lấy môi Mydei. Nụ hôn sâu đến mức tưởng như muốn hòa cả hồn lẫn xác. Lưỡi hắn quấn riết lấy lưỡi Mydei, hút cạn hơi thở còn sót lại, để lại nơi khoang miệng họ dư vị mằn mặn của mồ hôi, ngọt béo của sữa, ngai ngái của dục vọng.
Mydei khẽ rên trong môi hôn, đôi mắt nhắm nghiền, để mặc bản thân chìm trong vòng tay siết chặt. Thân thể họ vẫn dính chặt qua khối thịt nóng hầm hập chưa chịu rời ra, từng cơn giật khẽ như nhắc nhở rằng dục vọng vẫn còn âm ỉ. Nhưng trong nụ hôn ấy, cả hai không chỉ say trong nhục thể, mà còn đánh dấu một lời thề nguyền vĩnh cửu bất thành văn.
-----------------------------------
Một buổi sáng cuối tuần, Phainon đột ngột mè nheo, bảo rằng hắn muốn ngắm bình minh ngoài thành, chỉ hai người. Mydei khẽ bật cười, không nói gì, nhưng Phainon biết anh đã đồng ý. Thế là cả hai thu xếp, mang theo giỏ nhỏ, lặng lẽ bước ra khỏi Okhema còn say ngủ, khi bầu trời còn chưa hừng đông.
Họ ngồi bên triền đồi cỏ, nơi gió còn đẫm sương, nơi ánh sáng chưa kịp chạm tới. Phainon dựa vai Mydei, tay vẫn ôm khư khư chiếc ly xanh, chờ đợi như một đứa trẻ. Rồi khoảnh khắc mong đợi cũng đến: mặt trời xé màn đêm, từng tia đỏ hồng bùng vỡ, soi rọi lên thành phố xa dưới chân đồi. Một ngọn gió từ hướng Tây chợt nổi lên, tung bay tóc và áo choàng, mang theo mùi cỏ non, như khúc khải hoàn thổi dậy trong lồng ngực.
Cuối ngọn gió tây chính là ở hướng Đông. Gió thổi về hướng bình minh.
Hai chiếc ly xanh đỏ khẽ chạm vào nhau. Âm thanh mảnh như pha lê nhưng vang vọng như một khúc ca khai nguyên. Mydei và Phainon cùng ngước nhìn mặt trời đang dâng lên. Trong giây phút đó, họ đều biết 33 triệu vòng lặp ác mộng đã kết thúc, cánh cửa của bóng tối đã khép lại sau lưng họ. Trước mặt chỉ còn bình minh vĩnh cửu, một thế giới đã được "tái sáng thế", một mầm sống mới đang nở rộ, và lời hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng của gió.
Một kết thúc mang hy vọng của writer, cũng mong là bạn tận hưởng giây phút vui vẻ khi đọc đến đây! <3
19/8/2025
Anais Ng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top