Hoang tưởng
Lưu ý: có hội chứng hoang tưởng
Mydei: Vạn Địch
Phainon: Bạch Ách
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng của mùa Hạ len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng ngủ của một khu chung cư,nơi thanh niên với mái tóc bạc trắng đang say giấc, và bị kêu dậy bởi tiếng báo thức đầy ồn ào. Bạch Ách khẽ nhíu mày,dụi mắt ngồi dậy vươn tay tắt tiếng chuông báo thức ở cạnh giường, anh vươn vai rồi bỗng một giọng nói đầy ấm áp khẽ vang lên bên tai anh:
"Dậy rồi à,đồ sâu ngủ"
Vạn Địch, người yêu của anh, Bạch Ách nhìn Vạn Địch rồi nói:
"chào buổi sáng nha Vạn Địch,cho anh thơm thơm vài cái đi~"
Chưa để Bạch Ách tiến đến,Vạn Địch đã búng vào trán anh một cái rõ đau, rồi nói với giọng tuy nghiêm khắc nhưng có chút dịu dàng cho đối phương.
"Đã dậy trễ rồi còn cố làm nũng nữa à,dậy rồi đi làm đồ ăn sáng với tôi,hôm nay tôi không làm cho cậu như trước đâu"
Bạch Ách khẽ cười trừ,nhanh chóng rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, bước ra bếp cùng Vạn Địch chuẩn bị nguyên liệu và làm bữa sáng. Trong lúc nấu ăn,cả hai vừa trò chuyện vừa nấu,Bạch Ách đôi khi chọc Vạn Địch bằng những hành động thân mật khiến Vạn Địch không biết bao nhiêu lần phải đánh vào đầu tên đầu trắng trước mặt để anh không quấy cậu nữa. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy dinh dưỡng đã được bày trước bàn,Bạch Ách vừa ăn vừa khen tài nấu nướng của Vạn Địch,cậu thì chỉ im lặng và lắng nghe Bạch Ách kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.Bạch Ách nói:
"Vạn Địch, ăn xong rồi chúng ta xem phim không? Tôi đặt một ít pizza và bổng ngô nha"
Vạn Địch nhướng mày,đặt ly cà phê xuống nói:
"Cậu ăn uống như vậy không sợ mập à,đây là lần thứ tư trong tuần cậu rủ tôi ăn những thứ đó và xem phim rồi đó"
Bạch Ách chỉ gãi sau đầu nói:
"Đi mà~ anh mới tìm được một bộ phim tài liệu khá hay đó, chúng ta cùng xem đi, không có em anh xem chán lắm"
Vạn Địch không thể chịu được nổi ánh mắt cún con đó đành chiều theo ý của Bạch Ách,Bạch Ách vui vẻ ăn hết bữa sáng,Vạn Địch thì đã đi chuẩn bị chăn gối ở phòng khách vì cậu biết Bạch Ách hay ngủ trong lúc xem phim rất nhiều.Bạch Ách dọn bát đĩa thì thấy phần đồ của Vạn Địch chỉ bị ít một chút,Bạch Ách nghĩ
'Vạn Địch lần nào cũng ăn ít hết...'
Bạch Ách suy tư một lúc, nhưng khi nghe tiếng Vạn Địch gọi tên cũng quên bén suy nghĩ lúc này không chần chừ đi giúp Mydei sắp xếp chăn gối ở phòng khách và đặt đồ ăn. Bạch Ách đang pha nước ép lựu cho Vạn Địch,cậu thì đang ngồi ở phòng khách chờ anh,khi đang làm thì tiếng chuông của người giao hàng đã đến,Bạch Ách không để ý mà vô tình cắt trúng tay khi đang dùng dao cắt vỏ lựu, Bạch Ách khẽ kêu đau rồi lén quay sang xem Vạn Địch có phát hiện không thì thấy hình ảnh Mydei biến mất trong thoáng chốc rồi hiện lên lại,Bạch Ách cũng không nghĩ nhiều mà đi băng bó vết thương và ra nhận đồ ăn,anh cũng nhanh chóng làm nước ép lựu cho Vạn Địch để kịp giờ xem phim.
Bộ phim khá nhàm chán khiến Bạch Ách càng xem càng thấy buồn ngủ,mắt anh dần nhắm lại. Vạn Địch ngồi kế bên thấy Bạch Ách sắp ngủ,cậu bỗng nói:
"Bạch Ách... cậu nên tỉnh khỏi sự ảo tưởng này đi"
Bạch Ách khẽ nói:
"h..hả"
Nhưng cơn buồn ngủ đã đánh gục anh, khi anh tỉnh dậy thì đã là chiều,Vạn Địch ngồi kế bên khoanh tay nhìn anh tỉnh dậy rồi nói:
"Tỉnh dậy đúng lúc thật nhỉ, vừa hết phim xong luôn đấy "
Bạch Ách dụi mắt rồi nói:
"khi nãy... trước khi anh ngủ,em vừa nói gì hả?"
Vạn Địch im lặng, ánh sáng buổi chiều chíu qua người Vạn Địch, rồi cậu nở một nụ cười bí ẩn nói với giọng vẫn ấm áp như ngày nào:
"Không,tôi không nói gì cả"
Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường,bỗng một tiếng thông báo tin nhắn vang lên, một tài khoản biệt danh Aglea hiện lên nhắn với vài dòng:
"Bạch Ách, Vạn Địch đã chết từ lâu rồi,đừng ảo tưởng nữa,tôi sẽ cử bác sĩ đến kê thuốc cho anh"
"Hãy nhớ, những điều anh thấy không có thật,Vạn Địch đã chết từ lâu rồi"
.
.
.
.
.
Kết tôi không biết chọn như nào cả🙉
Có 3 cái.(Gọi Phainon Mydei đi chứ Bạch Ách,Vạn Địch lm tôi dễ sai chính tả:))) )
1: Phainon mãi mãi chìm trong ảo tưởng, tưởng tượng Mydei, và chứng bệnh ngày càng nặng hơn.
2:Aglea đến và giúp Phainon thoát khỏi chứng bệnh, nhưng nỗi nhớ nhung người mình yêu vẫn còn đó.
3: mấy bạn tự over thinking nhó=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top