4. Thay Thế

"Cậu lơ là rồi."

Nắm đấm dừng ngay trước mặt Phainon, lực tay của hắn mạnh đến mức tạo nên một làn gió phả vào gương mặt anh. Phainon cũng nhận ra sự mất tập trung của bản thân, thu tư thế lại.

"Xin lỗi anh nha, chúng ta đấu lại."

Mydei nhìn Phainon, kể từ lần chạm trán với thứ đó có lẽ Phainon đã dáy lên nhiều thắc mắc trong lòng. Hắn biết Phainon lần ấy thua cuộc dưới tay sinh vật đó giờ liền sinh tự ti. Mydei không muốn làm anh thêm suy nghĩ, nhưng cũng không muốn để anh cứ chìm trong cái kí ức ấy. Hiện tại họ phải tích cực luyện tập, thứ đó với Hành Giả Trộm Lửa đều là những mối nguy khó giải quyết. Nếu có gì xảy ra, e sẽ khó bảo toàn được thành Okhema hay thậm chí là hoả chủng lẫn Amphoreus.

"Đừng gượng ép bản thân."

Mydei bỏ đi trong khi Phainon đã sẵn sàng tiếp chiêu. Anh nhìn theo bóng lưng Mydei, thu đại kiếm lại. Hắn chợt nói tiếp "Tôi không đánh với kẻ đang yếu thế."

Phainon nghe Mydei nói vậy liền bị kích động, chạy theo hắn bắt đầu một cuộc tranh cãi mới.

"A Mydei, Phainon!"

Hyacine bước tới chỗ họ, Phainon niềm nở chào hỏi lại, Mydei cũng đáp một tiếng.

"Phainon, thầy Anaxa gọi chúng ta đó, thầy kêu tôi tìm anh."

Phainon bấy giờ mới sực nhớ, khi nãy giao chiến với Mydei không giữ phiến đá. Quả nhiên khi mở ra toàn tin nhắn của Castorice, thầy Anaxa và cả Hyacine. Cất phiến đá, Phainon hẹn sẽ quay lại tìm Mydei rồi rời đi. Mydei không mấy quan tâm, hắn cũng có việc riêng của bản thân.

Mydei trở về nhà, chuẩn bị một ít tư trang để ra ngoài thành. Mydei được cử đi thám thính tình hình cùng với vài người nữa. Hắn được căn dặn phải cẩn trọng trên đường đi. Mydei gửi bé con cho Hyacine, xong xuôi thì yên tâm rời đi.

Nhưng khi ra đến cổng, Phainon đã chạy theo, nở một nụ cười với hắn.

"Xong việc rồi?"

Phainon gật gật đầu, nhưng lại không nói gì. Mydei thấy lạ lẫm, có chút không quen.

"Cậu bị thầy Anaxa chửi ấm đầu rồi?"

"Không có, thôi mau mau khởi hành đi."

Phainon đẩy đẩy Mydei, hắn khó chịu ra mặt những nghĩ chắc anh được phân phó đi cùng đội của hắn. Định gửi thông báo rời đi đến Phainon nhưng giờ hắn ở đây rồi thì xem ra không cần thiết nữa. Mydei, Phainon cùng với 4 người khác bắt đầu rời khỏi thành Okhema.

Trên đường đi, vậy mà đám người của Mydei gặp một vài sinh vật biến dị tấn công. Cũng may ai cũng là người mạnh mẽ, Phainon và Mydei thì dễ dàng hạ được chúng. Nhưng cảm giác càng đi tiếp càng gặp nhiều thứ kì lạ hơn. Mydei cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đấng Cứu Thế, tôi sẽ đi thám thính trước, cậu ở lại với họ đừng lơ là cảnh giác."

"Quả nhiên anh cũng cảm nhận được."

Mydei tách khỏi đội, đi sâu vào nơi phát ra nguồn năng lượng kì lạ. Càng đến gần, càng áp bức, Mydei cảm nhận rõ ràng hô hấp của bản thân đã trở nên khó khăn. Có vài con quái vật nhảy ra tấn công hắn, nhưng đều bị hắn hạ. Trước mắt là một tảng đá lớn, phải nói là một nguồn năng lượng khổng lồ và kì lạ. Bấy giờ Mydei mới thấy, có thể do hấp thụ thứ năng lượng kì lạ đó nên thú vật xung quanh mới xảy ra những biến dị như thế. Mydei không ngần ngại gì đến gần nó quan sát. Tiến càng gần, lồng ngực hắn càng như bị bóp chặt.

Mydei nhăn mặt, quyết định rút lui về báo cho Aglaea. Nhưng khi quay về chỗ cũ, đám người Phainon lại biến mất. Thoáng thấy có bóng người đã gục, trái tim Mydei như rơi xuống vực thẳm. Hắn vội chạy đến, người này đã không còn thở, có thể bị đâm thủng. Ngay lập tức hắn rơi vào tự trách cùng cực, Mydei nắm chặt tay thành quyền, cắn chặt môi nhanh chóng đi tìm xung quanh.

Hắn cố gắng, nỗ lực cảm nhận Phainon, nhưng không cảm nhận được bất cứ điều gì. Rốt cuộc là họ đâu rồi? Mydei không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cái bóng trắng quen thuộc. Phainon đang cố gắng đánh trả những cái bóng đen kì lạ. Mydei không có thời gian nghĩ ngợi, ngay lập tức chạy đến cùng anh chiến đấu. Người tấn công, người hỗ trợ phối hợp ăn ý.

Số lượng ngày càng nhiều, Mydei nhắn mặt, hắn phải nghĩ cách thoát khỏi vòng vây. Càng đánh chúng càng nhiều, rốt cuộc phải làm sao?

Mydei chợt nhớ đến việc thanh tẩy của Aglaea và Hyacine, chỉ có lẽ những thứ này cũng giống như thế.

Nhưng tiếng nổ chói tai, cây cối đổ rạp, bị chặt đứt. Đã một thời gian rồi, hai người bọn hắn vẫn không thoát ra được vòng vây kì lạ này. Như thể càng đánh nó càng mạnh mẽ. Đột nhiên có thứ gì đó mạnh mẽ lao đến, giống lần đó khi đối diện với rãnh nứt không gian. Phainon đỡ được tia đen đó, Mydei một lần nữa rơi vào lo lắng. Vừa đánh, vừa quan sát. Xung quanh bị che lấp tầm nhìn thật khó nhận ra rãnh nứt ở đâu.

Những tia đen như chỉ tấn công mỗi Phainon. Nó khiến anh khó khăn hơn trong việc tấn công.

Mydei cảm nhận một tia nguy hiểm. Hắn nhanh chóng chạy tới đỡ cho Phainon một đòn. Tia đen găm vào bụng hắn, đau đớn truyền đến. Phainon trợn mắt nhìn Mydei. Sức mạnh của thứ kia đang tan dần ở vết thương của Mydei.

Hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức.

Phainon lúc bấy giờ cúi xuống đỡ Mydei, gã bế Mydei lên. Liếc nhìn những sinh vật kia, rãnh không gian lớn được mở ra, từ trong nhảy ra một quái vật dị hợm, bắt đầu tàn sát những con xung quanh. Theo sự điều khiển của gã, xung quanh nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.

Một cái dây leo kéo theo cái xác lê lết trên mặt đất. Vết máu trên nền đất tạo nên khung cảnh đáng sợ.

"Ăn đi."

Giọng nói lạnh nhạt, quăng cái xác ấy về phía quái vật. Âm thanh nhai ngấu nghiến làm người ta gai người. Phainon ôm Mydei trong lòng, nhìn cái người đang bất tỉnh kia. Vết thương của Mydei vẫn luôn nhanh lành như thế.

Gã đưa Mydei đến một nơi khác, đặt hắn xuống nền cỏ mềm mại. Phainon bấy giờ thu hết dáng vẻ tàn nhẫn ban nãy lại, nằm gọn bên cạnh Mydei. Ánh mắt gã dừng trên gương mặt của Mydei. Đôi mắt ấy long lanh, một màu xanh biếc dịu dàng. Gã cầm tay hắn kề bên má rồi cọ. Sau thấy không có phản ứng gì, gã vươn mình hôn nhẹ Mydei.

Nụ hôn chỉ thoáng chốc, là môi chạm môi. Nhưng sau cái chạm môi ấy dường như gã cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Phainon bắt đầu liếm láp, để lại nhiều dấu vết ở hõm cổ Mydei. Sau cùng vẫn không cảm thấy đủ, hắn lại tiếp tục hôn Mydei, một nụ hôn sâu.

Dù bất tỉnh nhưng Mydei vẫn thấy khó chịu. Gương mặt nhăn nhó, muốn tỉnh dậy nhưng không được. Thanh âm vụn vặt trong cô hỏng thoát ra, Phainon buông Mydei ra. Lồng ngực hắn phập phồng, tham lam hít thở. Gã nhìn rất lâu, gã có vẻ thích Mydei.

Nhưng rồi Phainon cũng phải rời đi, gã để Mydei ở một nơi an toàn. Khi ấy người trong thành kia chắc chắn thấy được hắn.

Bấy giờ gã lại vào vai Chimera đen, trở lại thành Okhema như chưa có chuyện gì.

"Tiểu Hắc? Nhóc đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?"

Con Chimera mở một mắt, trước mặt là Hyacine. Cô ngạc nhiên vì thấy nhóc này sau khi biến mất lại xuất hiện ở đây, cô cũng tìm kiếm nó rất nhiều rồi mà mãi chẳng thấy.

Con Chimera này như không quan tâm, tiếp tục nhắm mắt. Hyacine bế nó lên, đem nó đi kiểm tra.

"Nhóc bí ẩn thật đấy."

Cùng lúc ấy, Phainon ở một bên đang thấp thỏm không yên. Anh đã không nhận được tin tức gì của Mydei suốt thời gian qua. Tin nhắn gửi đi cũng không trả lời, Aglaea cũng lực bất tòng tâm với đội của Mydei. Như thể biến mất không dấu vết vậy.

Phainon tin tưởng Mydei, nhưng anh cũng vô cùng lo lắng, sợ Mydei sẽ bất chấp thân mình chiến đấu.

"Aglaea, tôi sẽ ra ngoài tìm Mydei và những người khác."

"Cậu đừng nôn nóng, Mydei là người mạnh mẽ, hãy tin tưởng cậu ấy."

"Tôi tin tưởng Mydei, nhưng cô còn nhớ lần trước chứ? Chúng ta khi đối diện với thứ sinh vật đó đã chật vật biết bao."

Phainon cúi mặt xuống, giọng điệu chậm lại "Không biết anh ấy đã bỏ mạng bao nhiêu lần."

Aglaea hiểu, cô nhìn thấy ở Phainon có một loại cảm xúc đặc biệt với Mydei. Đột nhiên Aglaea nhận được một tín hiệu. Mydei xuất hiện ở bìa rừng không xa, đang trong trạng thái bất tỉnh. Ngay lập tức Phainon được cử đi cùng với vài người đến đưa Mydei về.

Mydei nằm bất động trên bãi cỏ, Phainon vừa nhìn đã nhanh chóng chạy thục mạng xuống, anh đỡ Mydei dậy, cơ thể ấy vẫn nóng rực như bình thường. Hyacine tiến tới, qua một loạt thao tác kiểm tra, Mydei bị sức mạnh lạ trong người làm cho rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay lập tức Mydei được đưa về chữa trị. Phainon vẫn ôm khư khư Mydei, ánh mắt chua xót nhìn người trong lòng.

Khi quay về thành, tiểu Hắc cũng theo bước chân của Phainon. Nó thấy Phainon ôm Mydei trong lòng, giống hệt nó khi ôm Mydei.

Dáng vẻ mà Mydei thích, dáng vẻ mà Mydei yêu.

Có lẽ Phainon không nên tiếp tục tồn tại nữa, nó đã nghĩ thế. Nếu Mydei cần Phainon thì nó cũng có thể làm được.

Mọi người vì bận rộn thảo luận nên không ai để ý nó. Phainon đặt Mydei trên giường, không dám rời mắt. Hi vọng Mydei sẽ tỉnh lại, anh cũng thấy con Chimera nằm cuộn trọn dưới cuối giường.

"Nhóc cũng lo cho Mydei phải không?"

Phainon hỏi vu vơ, nó chỉ cuộn tròn nằm bên cạnh. Yên lặng đến đáng thương.

Bản thân Phainon chưa bao giờ thấy Mydei rơi vào trạng thái bất tỉnh như bây giờ. Phainon muốn ở lại chăm sóc Mydei, trong khi những người khác đang cố nghiên cứu về loại sức mạnh kì lạ trong người Mydei. Phải có cách gì đó để Mydei tỉnh lại.

"Mydei..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top