2. Mị

Mydei choàng tỉnh khỏi cõi mộng chưa kịp tan, đôi mắt mở lớn và ngơ ngác nhìn lên trần nhà trắng muốt. Tiếng hít thở nhịp nhàng vang lên trong bầu không khí quá đỗi im ắng, anh chậm rãi ngồi dậy, vươn tay xoa đôi mắt nhập nhèm vẫn còn chưa kịp tỉnh giấc theo bộ não.

Đã lâu lắm, Mydei chẳng biết giấc mơ có hình dáng như thế nào. Mất ngủ cứ đeo bám anh qua mấy tháng ngày dài đằng đẵng, khiến màn đêm luôn để lại đôi chút sự cô đơn tẻ nhạt cho đến khi rời đi.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng quen thuộc, rèm cửa khẽ lay động theo gió sớm và tiếng đồng hồ treo tường tíc tắc lắc nhịp chậm rãi. Là ánh sáng rực rỡ, khác thứ ánh đèn mờ ảo len lỏi trong giấc mơ của anh. Thế nhưng lạ thay, chính thứ lấp lánh như đèn neon ở bờ biển xanh nhạt màu mới khiến anh có cảm giác yên bình hơn.

Là vì cậu trai ấy sao?

Mydei không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, có lẽ vì giấc mơ quá ngắn, hoặc chính anh cũng không biết mình muốn mơ thấy một người trông như thế nào.

Anh liếc nhìn đồng hồ rồi thong thả ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh.

Dù vừa kết thúc lịch trình quay chụp vào hôm qua nhưng Mydei vẫn bận rộn với buổi fanmeeting mới. Tribbie bảo rằng lần này sẽ tổ chức ở quảng trường Kephale, và thời gian là tám giờ.

Lúc Mydei chuẩn bị xong xuôi rồi rời khỏi nhà thì xe đến đón cũng đã chờ ở trước cổng. Tribbie cười tít mắt nhìn người đàn ông tóc vàng nọ, đôi mắt lanh lẹ của cô đảo quanh nhìn quần áo của anh một lượt từ trên xuống dưới.

"Dei cưng, hôm qua ngủ có ngon không? Trạng thái của anh hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày đấy."

Nom cô gái rất hài lòng với trang phục này của anh, chờ vị ca sĩ nọ ngồi vào xe mới đưa anh một phần cơm hộp chuẩn bị sẵn.

Mydei mặc một chiếc áo sơ mi màu kem, cổ áo mở hai khuy, đủ để lộ ra xương quai xanh cùng chiếc vòng cổ bạc hình trăng khuyết. Phía dưới là quần tây đen, vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo và đôi chân dài ấy.

"Không tệ lắm. Sau khoảng thời gian dài thì tôi lại có thể nằm mơ."

"À... Vậy à..."

Khuôn mặt non nớt của cô trợ lý ngẩn ngơ trong chốc lát, cô im lặng ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính xe cho đến khi họ tới địa điểm.

Quảng trường Kephale là chỗ thường được dùng làm trung tâm các buổi hội nghị hoặc các buổi họp mặt diễn giả, buổi fanmeeting của ca sĩ và diễn viên tại thành phố Okhema. Khi Mydei vào sảnh thì quanh khu vực chờ xếp hàng đã đầy người, hàng ghế đầu chật kín người hâm mộ, ai cũng mang theo mấy tấm banner nhỏ và túi quà muốn tặng cho thần tượng.

Lần này có vẻ còn đông fan hơn những buổi gặp mặt trước.

Đến khi kết thúc lịch trình thì trời cũng ngã tối muộn, bầu trời nhuốm một màu xanh thẫm u buồn. Mydei trở về khi những ngọn đèn trong từng căn nhà ven đường vừa kịp sáng lên giữa lòng thành phố đang thổi gió lạnh.

-------

Mydei thấy khuôn mặt người đó.

Mái tóc bạch kim mềm mại rơi tự nhiên theo từng lọn, đôi mắt xanh lam trong veo như hồ nước mùa thu, vừa dịu dàng vừa mang nét buồn bã không phù hợp lứa tuổi của chàng thanh niên ấy. Môi người cong lên, hai mắt người khẽ híp khi nhìn Mydei cất bước đến gần. Người vẫn đứng bên bờ biển, mái tóc nhẹ nhàng phất lên theo ngọn gió biển thổi qua, lần này người mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cũng bay phấp phới giữa trời đêm.

Người ấy đẹp, mang theo nét trẻ con trong độ tuổi giao thoa giữa thanh niên và người lớn, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, lại khiến trái tim anh thoảng chút đau đớn. Trong giấc mơ dài ngày này, Mydei ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt cùng đôi mắt lam mang theo thứ ánh sáng lấp lánh còn hơn cả vì sao Aquila hiện diện trên bầu trời.

Mộng đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Suốt nhiều ngày liền Mydei chỉ nằm mơ thấy khuôn mặt và dáng hình của người mang màu tóc bạch kim mà chẳng kịp mở lời nói điều gì.

Cho đến một hôm, người nọ gọi tên anh trong cõi mộng.

"Mydeimos."

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Đúng là một câu hỏi hay. Tôi cũng không rõ, chúng ta quen nhau không?"

Hắn nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ, đôi mắt dính chặt lên người anh tò mò mà ngắm nhìn. Mydei nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy mở mồm nói những câu từ đáng đánh đòn, anh hít sâu một hơi mới có thể đè nén xúc động đang dâng trào trong lồng ngực. Thanh niên có thể nói ríu rít không ngừng, nào là anh thích ăn gì, anh biết nấu ăn không, dáng người anh tốt ghê, anh có tập gym không.

"Cậu là ai?"

Vì sao cứ xuất hiện trong giấc mộng của tôi.

Đôi mắt lam chăm chú vào khuôn mặt anh, khóe môi hắn cong lên, không rõ đây là nụ cười hay một kiểu trêu chọc khác của tên này.

"Là Phainon."

Reng reng.

Mydei mở mắt, với tay lấy di động đặt đầu giường. Anh tắt báo thức rồi mệt nhoài ụp đầu xuống gối. Phainon? Anh không nhớ mình có quen ai tên như vậy.

Trước giờ Mydei không hề tin những thứ như yêu ma quỷ quái. Là một công dân gương mẫu theo đuổi thuyết vô thần, Mydei chẳng bao giờ bận tâm đến chủ đề mà theo anh thì chỉ có những cô thiếu nữ mới thấy đáng sợ.

Nhưng biểu hiện hoang tưởng này, giấc mơ mà chỉ mơ thấy một người duy nhất, để lại cảm giác vừa thương vừa hận thoảng qua lòng anh, có nghĩa là anh bị vong theo rồi, chứ còn gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top