Hãy đợi tôi
Mydeimos không thích người khác nhắc đến quê hương mình, một khi nhắc đến thì trong tâm trí anh chỉ toàn nỗi bi thương dành cho đồng bào và sự phẫn nộ đối với người cha vô nhân tính của mình. Anh cũng vô cùng căm hận vị Titan mà quê nhà luôn tôn thờ, kẻ đã mất đi lý trí, Nikador, gã cuồng bạo mà không ngừng giết chóc.
Sau trận chiến giữa anh và gã, hai kẻ "không thể chết", cũng như nhờ sự giúp sức từ những người đến từ bên ngoài bầu trời kia, thế cờ đã lật ngược, Nikador bị tiêu diệt, ngọn lửa cũng được lấy đi bởi Phainon, trao trả về Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế. Giờ đây, hắn sẽ phải đối mặt với thử thách của Thần, để có thể nắm giữ được Thần quyền và trở thành một Á thần như Aglaea và Tribbie. Nhưng như Aglaea đã từng nói: "không ai biết người phàm phải trả cái giá bao nhiêu để được nhận Thần quyền của Phân tranh" và hành trình của hắn vẫn còn rất dài.
Ngày Phainon tiếp nhận thử thách, đối mặt với Thần, anh đã không thể đến kịp lúc để tiễn hắn.
Dù miệng bảo rằng không bận tâm đến hắn, Phainon cũng nói nếu muốn, Mydei có thể không cần tới, vậy mà trong lòng anh vẫn bồn chồn, bất an về tên ngố chết tiệt đó. Mydei công nhận Phainon rất mạnh, hắn là một đối thủ đáng gồm đồng thời cũng là một người rất đáng tin cậy, nhưng cứ nghĩ đến tiếp nhận Thần quyền của Phân tranh có thể phải trả một cái giá không tưởng, anh lại không tài nào an tâm được.
Anh biết Phainon buồn phiền vì điều gì, cũng biết hắn đã cố gắng để không do dự hay hãi. Tuy vậy, lòng Mydei lại vô cùng sốt sắng vì hắn, ngay bây giờ, ngay lúc này anh muốn nhìn thấy hắn, muốn xác nhận rằng Phainon, hắn vẫn ổn.
Hôm trước ngày Phainon tiếp nhận Thần quyền của Phân tranh, hắn tới để gặp anh.
Sau trận chiến ác liệt với tên cuồng bạo Nikador, Mydei đã bị thương ít nhiều, cộng với sự mệt mỏi khi phải liên tục tiếp những đòn đánh có thể lấy đi mạng người của gã, nằm trên giường sau khi đã băng bó, lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc.
Nhưng dường như vị "Đấng cứu thế" nào đó hơi bị dư năng lượng thì phải, chỉ thấy Phainon ló đầu vào làm ra cái vẻ mặt cún con nhớ chủ, không ngừng vẫy đuôi, trong tay cầm lấy một rỗ trái cây vừa to vừa nặng, có vẻ là quà thăm bệnh. Hắn bây giờ như sợ làm phiền anh nghỉ ngơi, lại như lo lắng muốn hỏi thăm anh, khiến Mydei mất kiên nhẫn mà lên tiếng:
-Muốn gì thì vào đây mà nói.
Một câu nói lại khiến vị kia giật thót, rồi Phainon cẩn thận bước vào, đặt rỗ trái cây xuống, kiếm một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường Mydei.
-Tôi chỉ muốn đến hỏi thăm tình hình của anh thôi mà.
Phainon nói, nụ cười nhẹ trên môi kết hợp với khuôn mặt điển trai cuốn hút, khó thể cưỡng lại. Mydei chỉ lườm nguýt bản mặt đó, rồi tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không bận tâm đến hắn nữa, hành động của anh khiến người ta khó mà không nghĩ đến bộ dáng của một con mèo kiêu ngạo. Phainon kế bên hình như hơi nôn nóng, không kìm được mở miệng:
-Ngày mai... Tôi sẽ đến để tiếp nhận Thần quyền của Phân tranh, nên..
-Nên cậu muốn tôi đến để xem cậu đăng quang à?
Mydei chưa đợi hắn nói hết câu đã cất lời chen ngang. Ngữ điệu lạnh nhạt khiến Phainon hơi khựng lại.
-Hay muốn tôi thấy cậu trở nên mạnh hơn tôi, vượt qua tôi?
-K..không phải, ý tôi là.. Chỉ là nếu anh đã nói như vậy thì có thể không tới, nếu đó là điều anh muốn..
-...
Anh đột nhiên trở nên im lặng không nói nữa, có lẽ anh thật sự đang rất mệt mỏi mới không kiềm được mà thốt lên những lời đó, nhưng Phainon cũng không thể chỉ vì vậy mà bày ra bộ dạng như bị Mydei ức hiếp chứ. Lúc Phainon định nói thêm gì đó, Mydei lên tiếng trước:
-Cậu phiền phức.
-Ah, Hả?
-Tôi nói, cậu phiền phức!
-...
Bị mắng khiến hắn ngay người ra, rồi khi đã nhận thức được đối phương vừa mắng mình, thì ngay lập tức cụp tai cùng đuôi cún nhỏ xuống, bày ra vẻ mặt như chịu phải ủy khuất, ủ rủ đứng dậy muốn rời đi. Mydei nhìn dáng vẻ của hắn thì lấy làm khinh thường, rồi khi thấy hắn có ý định rời đi, lương tâm lại không nhịn được thôi thúc muốn anh ngăn cản hắn, chỉ bèn lên tiếng gọi hắn lại:
-Khoan đã, Phainon.
Nghe người kia gọi mình, hắn liền ngoan ngoãn ngồi xuống, không đi nữa.
Khi này thấy hắn ngoan như vậy, lại giống với cún nhỏ, loài động vật khiến người khác xiêu lòng, tay Mydei bất tri bất giác đưa lên xoa mái đầu sắc xanh trắng mềm mại kia, miệng cũng không kiềm được nở nụ cười nhẹ. Dù rất nhẹ, rất khó phát hiện ra, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm người ta ngay người trong giây lát. Không phải Mydei không đẹp, ngược lại cười lên khiến anh trông đẹp hơn nhiều, rất có nét, chỉ là do anh không chịu cười, dù có cười cũng là cười khinh miệt đối thủ hay một nụ cười tàn nhẫn. Nên khi thấy Mydei cười với mình, Phainon tròn mắt, vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc.
-...?
-...
Giờ không chỉ Phainon đơ người, mà anh cũng ngay ra với hành động của chính mình, vội rút tay, anh lúng túng, đỏ mặt giải thích:
-T..tôi..cậu...cái đó..
Nhưng mở miệng ra mà chả nói được câu nào hoàn chỉnh, lại càng thêm xấu hổ liền một cước đá bay tên ngố chết tiệt kia ra khỏi phòng.
-???
Dù đã bị "tiễn" ra cửa một cách thô bạo, nhưng có vẻ Phainon lại không bận tâm lắm, thứ hắn chú ý là bàn tay chỉ chuyên đánh nhau kia, vậy mà khi xoa đầu hắn lại nhẹ nhàng như sợ hắn đau. Thậm chí, trên đỉnh đầu vẫn còn vươn hơi ấm từ lòng bàn tay khi nãy, còn cả nụ cười nhẹ nhàng hay nét mặt e thẹn xấu hổ kia, khiến Phainon chỉ cần nghĩ đến là lại cười thầm trong lòng.
Ngoài miệng thì luôn nói coi Mydei như bạn bè thân thiết, chiến hữu tốt, nhưng chỉ có hắn biết trong lòng mình từ lâu đã không còn xem Mydei chỉ như "bạn bè" hay "chiến hữu". Mặc cho cảm xúc của bản thân vẫn chưa thực sự rõ ràng, Phainon chỉ biết hắn không muốn thấy Mydei suốt ngày buồn rầu nghĩ về nơi quê hương kia, về thành Kremmos, hay sơ hở là lại trốn trên mái nhà để khóc lóc một mình. Anh là kẻ chỉ giỏi mạnh miệng thôi, chứ bên trong thì lại là một người đa sầu đa cảm.
-Hãy đợi tôi nhé, Mydei.
Hắn bước đi chuẩn bị cho một ngày mai với đầy rẫy khó khắn và thử thách, để lại một câu như tự động viên chính mình, cũng như một lời chào tạm biệt dành cho Mydei.
Trong phòng bấy giờ chỉ còn mình Mydei, ngồi trên giường suy nghĩ về cái xoa đầu ban nãy, không kiềm được mà vùi mình vào trong gối, có lẽ là để che đi sắc hồng trên mặt do ngượng ngùng và xấu hổ để lại.
-Tên Đấng Cứu Thế chết tiệt!
Quay lại với thực tại, Mydei đi trên con đường dẫn đến Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, từ nơi anh đứng đã thấy được các Hậu duệ Chrysos trong buổi trao trả Ngọn lửa của Nikador-Ngọn Giáo Thần Phạt, cùng với hai vị khách đến từ bên ngoài bầu trời. Nhưng chỉ duy bóng hình anh muốn thấy nhất lại không hề đứng cạnh họ, Ngôi sao của Ngọn Giáo Thần Phạt đang được thắp sáng , Ngọn lửa của Nikador đã được trao trả. Đồng nghĩa với việc Phainon đã đi, hiện hắn đang tiếp nhận thử thách của Phân tranh. Tuy cảm giác có chút hụt hẫn, nhưng Mydei hy vọng hắn có thể bình an vô sự trở về.
Mydei tiến đến chào hỏi Nhà khai phá và Castorice, tiện thể cảm ơn họ vì đã giúp đỡ trong trận chiến với Titan Phân tranh, dù cố gắng đến đâu thì trong ánh mắt lẫn lời nói của anh cũng không thể che giấu được nỗi buồn cùng sự mất mát. Castorice là một người nhạy bén, cô nàng dễ dàng nhận thấy sự lo lắng trong Mydei, không còn cách nào khác, cảm xúc con người là do Titan lãng mạn ban cho, là thứ khó có thể kiểm soát được, cô nàng chỉ có thể để lại một câu coi như an ủi anh những lúc này đây:
-Anh Mydei không cần phải quá lo lắng về anh Phainon, tôi và anh đều hiểu rõ anh ấy là người như nào. Tuy ý trí hãy còn dao động, nhưng tôi biết anh Phainon sẽ ổn thôi và tôi tin anh cũng nghĩ giống tôi.
-...
Mydei không phản bác lời vừa rồi của Castorice, cũng không có gì để nói, vì cô nàng nói đúng, tuy lòng thì vẫn lo lắng nhưng anh tin tưởng vào Phainon, tin vào "vị Đấng Cứu Thế của Amphoreus", tin vào...
Người anh yêu nhất.
-Cố lên nhé, Phainon. Tôi sẽ đợi.
.
.
.
Còn nữa...(?)
Đôi lời muốn nói:
Có lẽ viết không được hay lắm kiểm tra văn cao nhất là 7 đ à=))) cũng vì chỉ tìm được có 1-2 bộ thôi nên cũng vả. Tôi viết cái này ngay tối hôm 23/1, kiểu nghĩ đến trường hợp trước khi đi Phainon đi kiếm Mydei để chào tạm biệt mà tại công chúa kiêu ngạo bị mệt mà thằng ghệ cứ sà nẹo nên bực ấy, thấy ngon quá cook luôn. Well viết cái này cho xong để ăn tết cho ngon=D nữa ra cốt chuyện mới có khi tôi viết tiếp đấy, ai biết được-
Dù sao thì, Chúc mọi người ăn tết vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top