[Lofter] Toang rồi, tình đầu vậy mà lại là sếp mình! (1)
https://bossmusibai.lofter.com/post/30d94eb3_2bdd68ab4
#Văn chuyện tình yêu công sở, có tình tiết gương vỡ lại lành
Một hố mới đã được đào! Lại còn là dài kỳ! 【Hét lớn】
Tui muốn các bé cưng thả tim ❤️
Sẽ càng tốt hơn nếu mọi người để lại bình luận á hehe
p/s: vì là truyện nhiều phần nên tác giả vẫn đang ra chương, khi nào ra tiếp thì mình sẽ dịch tiếp
——(^→ᴥ←^)[ʕಠɷಠʔ]——
Mydei ngồi trước bàn, một tay anh gõ loạn trên bàn phím xử lý tài liệu, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính, trong khi tai kia đang lắng nghe mấy đồng nghiệp bàn tán về những tin đồn mới nhất trong công ty sau giờ ăn trưa.
"Gần đây công ty có ông sếp mới đó, nghe nói là từ trụ sở chính chuyển xuống. Trời ơi, cậu có tin được không, hôm nay lúc tôi chờ thang máy thì đã được gặp thật ngoài đời rồi, một anh chàng cực kỳ đẹp trai, cao ráo, dáng người cũng chuẩn, thật sự khó để không rung động mà..."
" Ừ, đúng vậy. Nếu không có tin đồn nói anh chàng đẹp trai đó là gay thì tôi đã tấn công rồi. Không biết người nào lại may mắn thế nhỉ... Quả thật, đẹp trai vẫn thích đẹp trai, chẳng như bọn mình, những người làm việc cho tư bản thì cuối cùng cũng chỉ có thể cống hiến cho tư bản hết mình thôi."
"Nói về doanh thu tháng này, chắc lại là anh Mydei rồi nhỉ? Anh ấy thật sự quá chăm chỉ, không giống tôi, người đã quen với lịch sinh hoạt của người già thì không thể theo kịp được. Quả thật, người mới là người mới, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ hơn."
"Nhưng, anh Mydei này, anh cũng phải chú ý sức khỏe, công việc không phải là thứ quan trọng nhất, sức khỏe mới là quan trọng. Lần trước anh làm việc quá sức đến ngất xỉu, may mà không sao, nếu có chuyện gì thì tiếc thật đấy, một chàng trai xinh đẹp như anh mà ngỏm sớm thì tôi sẽ rất buồn."
Mydei quay đầu lại, nói với mấy đồng nghiệp: "Cảm ơn."
Mydei không rảnh rỗi, lý do không phải vì ai hết, mà là vì anh phải dành thêm thời gian làm nhiều việc hơn so với đồng nghiệp. Hết tháng này, tiền thuê nhà và tiền điện nước của anh lại chưa có. Anh đã chi không ít tiền để mua quà sinh nhật cho đồng nghiệp, rồi lại còn buổi gặp mặt bạn học cấp ba vào cuối tháng, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
"Ái chà, thư ký Anaxa sao lại đến đây, nhanh quay về chỗ đi!" Một đồng nghiệp đột nhiên la lên.
Thư ký Anaxa là người đi theo sếp mới đến, bình thường vị sếp tổng này ít xuất hiện, chủ yếu là thư ký Anaxa thay mặt hắn ta xử lý công việc quan trọng và truyền đạt ý chỉ. Tìm một người ở bộ phận nhỏ như vậy thường là vì có nhân viên làm sai việc gì đó, vì thế bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên im ắng.
So với những người khác, Mydei vẫn bình thản, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm công việc của mình.
"Anh Mydei! Thư ký Anaxa đang đi về phía anh kìa, nhanh dừng lại đi!" Một đồng nghiệp ngồi gần Mydei vội vàng kéo tay áo anh, nhắc nhỏ.
Mydei mới ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt vô cảm chỉ chuyên tâm vào công việc, không hề giống với nụ cười trên mặt thư ký Anaxa. Phản ứng căng thẳng vì tăng lương khiến anh phải thay đổi khuôn mặt nhanh chóng giống hệt như trong Kinh Kịch thành một nụ cười chuẩn mực.
Anh cười tươi hỏi: "Thư ký Anaxa à, không biết có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"
Dưới nụ cười, Mydei có những suy nghĩ phức tạp: Cứu được một mạng rồi, nhưng hy vọng người đến không phải là thông báo rằng sếp mới vì anh làm việc quá giờ mà ngất xỉu, rồi cắt lương hoặc thưởng của anh, tìm lý do nào đó để trách móc anh. Công việc khó khăn lắm mới tìm được, nếu bị sếp mới này phá hoại thì anh sẽ không có chỗ đứng nữa.
Cuộc sống ngủ ngoài đường thật sự không dễ dàng, anh vẫn hy vọng có thể dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi từ mỗi tháng để mua một căn nhà nhỏ. Không cần quá tốt, chỉ cần đủ để có nơi nương tựa mỗi khi công việc mệt mỏi là được.
Đổi cách nói khác thì có thể coi là anh đang bỏ tiền mua một chỗ dựa tinh thần.
"Anh Mydei phải không? Công việc của anh làm rất tốt, hiệu quả công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ nhờ có sự đóng góp của anh. Để làm gương cho mọi người, sếp đặc biệt đã nhờ tôi mời anh lên phòng làm việc của cậu ấy, nói là có việc cần anh." Thư ký Anaxa vỗ mạnh vào lưng Mydei, "Tôi cũng rất tin tưởng anh."
"Xin mời theo tôi."
Mydei lập tức đứng dậy. Việc có thái độ tốt với những chuyện liên quan đến sếp là rất quan trọng, huống chi là chuyện có thể liên quan đến việc thăng chức hay tăng lương của mình. Dù không có gì, nhưng để lại ấn tượng tốt là điều nên làm. Tạo được ấn tượng tốt với cấp trên thường giúp xử lý nhiều việc trong các mối quan hệ xã hội, đối với anh, người luôn yếu kém trong giao tiếp, đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?
Anh đi theo sau thư ký Anaxa, thật ra anh cũng khá tò mò không biết vị sếp mới mà mọi người đồn đại rốt cuộc trông như thế nào mà lại có thể khiến đồng nghiệp, bất kể nam hay nữ, đều mê mẩn đến mức mất hết lý trí.
Nhắc đến người mới, trong trí nhớ của anh lại có một người rất quen, dù chỉ gặp ở trong thang máy chật chội, nhưng đó là khuôn mặt mà một khi đã nhìn thì không thể quên.
Khó mà quên được, thật sự muốn đánh cho một trận.
Mydei có thói quen hay cảm thấy ngượng hộ người khác, nhất là khi những ký ức về người đó lại ùa về, anh cảm thấy không thể chịu nổi, trong cảm giác không phục đó... còn lẫn chút ấm ức không nên có.
Những cảm xúc ban đầu của tuổi trẻ, anh không nhận được thứ mình muốn, mối tình đầu thất bại, cuộc đời anh cũng thất bại. Anh vẫn chênh vênh giữa những ngọn sóng vỗ, thậm chí không biết mình sẽ tìm được bến đỗ khi nào, con thuyền đời anh đã không còn chịu nổi sóng gió, chỉ muốn tìm nơi neo đậu bên bờ.
Anh để đầu óc mình lang thang, người dẫn đường đã dừng lại trước cửa phòng làm việc, thư ký Anaxa làm động tác "mời" rồi cười nói chờ một chút, sếp sẽ ra ngay.
Mydei trong phòng làm việc không dám có động tĩnh quá lớn, anh nhận lấy cốc cà phê từ tay thư ký Anaxa rồi bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ. Anh quan sát xung quanh, trong phòng làm việc, các vật trang trí đều là cây cối, phần lớn là giả, nhưng được làm tỉ mỉ đến mức trông giống như thật.
Chậu cây duy nhất lại thực sự là một cây sống, còn là một chậu cây trầu bà, nó phát triển tươi tốt, những chiếc lá xanh lớn rủ xuống theo thân cây và rơi xuống mép bàn làm việc, rất dễ nhìn.
Trong trí nhớ của anh cũng có một người yêu thích sở thích thư giãn này, nói chung là một thú vui không phù hợp với anh, một người đang bận rộn và chết mệt với công việc. Khi anh thật sự bước vào tuổi già, có lẽ anh sẽ cân nhắc việc chăm cây và tưới nước cho chúng. Nếu người đó ngày xưa không quá lạnh lùng, không chịu cho anh một câu trả lời rõ ràng, có lẽ kết cục của họ đã không tệ đến vậy, ít nhất là anh sẽ không phải cảm thấy bản thân hiện tại đang tận hưởng chút ít điều quý giá trong cuộc sống công sở chỉ bằng cách nhìn vào một chậu cây trầu bà.
Mydei ngồi trên sofa giả vờ bình tĩnh một lúc lâu, anh nhìn lên đồng hồ, kim giây quay nhanh, kim phút đã đi qua một phần tư vòng, anh không khỏi thầm bực tức trong lòng, tự mình đánh từng chữ như một bài văn nhỏ dài 500 từ để mắng thầm:
Là sếp thì đã làm được cái gì? Không có khái niệm về thời gian à? Không biết tôi đang ngồi đây đợi là đang tiêu tốn thời gian làm thêm sao? Công ty còn muốn phát triển không đấy, muốn tiếp tục bóc lột những con người như tôi sao? Không phải chứ, dù cậu là sếp, có thể nghĩ rằng mình chỉ mất có mười lăm phút, nhưng đối với tôi, thời gian chính là tiền bạc, tiền bạc chính là cha mẹ, tôi yêu cha mẹ tôi, xin hãy hiểu cho tôi và hoàn thành mong muốn làm thêm giờ của tôi đi! Mau để tôi về đi mà...
Mydei càng lúc càng cảm thấy khó chịu, vẻ mặt anh không dễ coi chút nào, nếu không vì sếp đang nắm quyền tăng lương và thưởng phạt, anh thề là anh đã muốn nguyền rủa người sếp mới này chết cháy rồi, với điều kiện là nếu sếp mới này cố tình làm vậy. Xác suất rất thấp, nhưng khả năng trúng đòn chí mạng thì chắc chắn là 100%.
Cuối cùng, Mydei quyết định đi hỏi một chút.
Cuộc gọi được thực hiện, thư ký Anaxa sau khi biết tình hình liền bảo anh đợi một chút, nói là sẽ đi hỏi xem sếp hiện giờ như thế nào, giọng đầy áy náy. Y cũng có vẻ lo lắng Mydei sẽ không có ấn tượng tốt về sếp mới và lan truyền những lời không hay trong công ty nên đã giải thích một cách chân thành rằng sếp bình thường rất chú trọng thời gian, lần này có thể là vì một tình huống đặc biệt.
Mydei an ủi vài câu, nói không sao. Thực ra, anh chẳng để chuyện sếp không đúng giờ này vào lòng, chỉ là có chút than vãn trong lòng, chứ không để tâm quá lâu. Trong công việc, nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không thể không để trong lòng thì anh đã từ bỏ từ lâu rồi, có khi đã chết đói ngoài phố rồi.
Lại đợi một lúc lâu, anh nhìn đồng hồ, đã qua một tiếng, anh thở dài, cảm thấy ấn tượng về sếp mới quả thật đã giảm không ít. Đột nhiên, anh nhận ra có bóng người mờ mờ phía sau lớp kính, mặc dù kính văn phòng đã được dán giấy dán tường không thể nhìn xuyên qua, nhưng anh vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vài thứ, như đôi chân mờ mờ hiện dưới lớp giấy dán tường.
Cảnh tượng đó trông giống như một con chim non vừa chui ra khỏi vỏ trứng, nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt đầy sự tò mò, đôi mắt sáng ngời, trông dễ thương làm sao.
Phainon thầm nghĩ, đây chính là sức sống mà thời gian cũng không thể cuốn trôi được.
Mặc dù xét về địa vị, hắn là sếp, còn người kia chỉ là người làm thuê cho hắn, nhưng Phainon cảm thấy việc lén nhìn gương mặt Mydei cũng là một niềm vui, đã thích anh từ lâu mà không biết liệu anh có chấp nhận trái tim mình hay không. Liệu anh ấy có còn nhớ mình không? Anh ấy chắc không đến mức tàn nhẫn đến mức quên mất mình là ai chứ...
Đúng vậy, Phainon luôn cảm thấy mình khá tự cao tự đại.
Rồi Mydei đúng lúc bước ra thì nhìn thấy Phainon đứng không xa, người mà anh ghét cay ghét đắng mỗi khi nghĩ tới.
Anh cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày xui xẻo, không chỉ bị sếp bỏ lơ mà còn gặp phải người này. Để hắn chơi trò "cộng dồn hiệu ứng*" gì gì đó với anh thì thật sự không cần thiết, anh chỉ muốn yên bình làm một nhân viên công sở nhỏ bé mà thôi. Văn phòng bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn cả căn phòng nhỏ ọp ẹp của anh, đúng vậy, nhân lúc này giả vờ không nhìn thấy đối phương, vòng qua và trở về với phòng làm việc yêu quý của mình.
(*) 叠buff là ngôn ngữ mạng, thường được sử dụng để diễn đạt một cách hoa mỹ sự bất mãn bên trong của một người và muốn giáng một đòn vào đối phương
Rồi anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người mà anh sợ nhưng cũng là người anh mong mỏi gặp lại bao năm qua, người mà anh từng say đắm trong tình yêu đến mức mù quáng. Anh nhớ, lần đầu tiên anh đã dùng đôi tay của mình trao trái tim cho người ấy, nhưng người ấy như không hề thấy, rồi, anh đã tiễn biệt người thanh niên mình yêu nhất dưới ánh hoàng hôn đẹp nhất.
Đúng là tạo nghiệp, sao lại phải cùng làm việc trong một công ty cơ chứ...
Anh than thở trong lòng, bước đi vội vàng, sợ rằng nếu không đi nhanh thì sẽ bị người kia bắt gặp, nếu không thì những suy nghĩ trong đầu anh sẽ bị làm gián đoạn. Anh không muốn để cảm giác kỳ lạ này ảnh hưởng đến công việc.
Anh chỉ mong sao người đó có thể quên anh đi. Lý trí mách bảo anh, anh chỉ là một người vô danh, dù có làm gì đi nữa cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn.
"Mydei, dừng lại." Phainon gọi anh từ phía sau.
Cuối cùng cũng bị nhận ra, anh đành phải quay lại, mỉm cười nhìn vào khuôn mặt đối diện, chỉ thấy người đàn ông với vẻ ngoài điển trai đang tiến gần tới anh. Anh đang đợi người kia bắt đầu than phiền về mình, nhưng thứ được đẩy vào trong tay anh lại là một túi thuốc.
"Nghe nói anh vì công việc mà bị ngất xỉu. Em tiện thể mang cho anh ít thuốc cảm, anh mang về uống, cách dùng có ghi trên vỏ thuốc." Giọng của Phainon dịu dàng, hơi thở của người đàn ông trưởng thành phả vào mặt Mydei.
Mydei ngẩn người một lúc, mới nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, vội vàng đẩy người kia ra.
"Cảm ơn." Mydei nhẹ nhàng nói.
Phainon bỗng nắm lấy tay anh: "Anh đã sống thế nào trong bảy năm qua?"
"Cũng tạm, chẳng khác gì bảy năm trước cả."
Mydei muốn giũ tay của Phainon ra, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt hơn. Phainon không chịu buông: "Đừng vội rời đi. Bảy năm trước em đã để anh suy nghĩ về lời tỏ tình, anh đã nghĩ sao rồi, anh Mydei?"
Hai từ cuối cùng được nhấn mạnh, ánh mắt của Mydei lảng tránh. Sau khi nghe rõ lời của Phainon, anh lại ngẩn người, ngơ ngác nhìn người trước mặt:
"Cậu nói gì cơ?"
"Tỏ tình, em đã tỏ tình với anh bảy năm trước, anh suy nghĩ thế nào rồi?"
Cái gì? Tỏ tình gì? Giữa họ đã xảy ra chuyện này sao?
Mydei hoang mang.
Bốn câu hỏi liên tiếp cũng không đủ để diễn tả tâm trạng chấn động của anh lúc này. Anh và Phainon giữa họ đã từng có mối quan hệ nào như vậy sao? Liệu ký ức của anh có sai không? Hay là Phainon trong suốt bảy năm qua đã bị một chiếc xe tông phải, nên ảo giác rằng hắn đã tỏ tình với mình?
Viết tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy.
Mydei nhìn Phainon với vẻ mặt chân thành và gấp gáp, như thể muốn nhận được câu trả lời từ anh, anh cảm thấy hoảng hốt, vẻ mặt đầy phức tạp. Sau một hồi lâu để bình tĩnh lại, anh cố gắng tránh ánh mắt của Phainon, giọng nói giả vờ bình tĩnh:
"Tôi... cần thêm thời gian, cho tôi thêm một chút thời gian nữa."
Thực ra anh rất muốn hỏi Phainon rằng rốt cuộc là khi nào có chuyện tỏ tình này, nhưng hiện tại là ở công ty, nói rõ những chuyện riêng tư của hai người ở nơi công cộng như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Dù không phải vì Phainon, thì ít nhất cũng vì hình ảnh của chính mình, anh cũng không muốn để mối quan hệ giữa mình và người khác trở nên mơ hồ.
Hơn nữa, đó còn là người mà anh thầm thích suốt bấy lâu.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã là bảy năm, trong suốt bảy năm ấy hai người không hề nói với nhau câu nào. Mặc dù đã thêm thông tin liên lạc, Mydei vẫn không nỡ xóa đi, số điện thoại cũng luôn giữ lại, nhưng ngoài việc gửi lời chúc mừng vào các dịp lễ, họ không trò chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Không phải Mydei không muốn liên lạc với Phainon, mà vì suốt mấy năm qua anh nghe bạn học cũ nói rằng Phainon bận rộn ở nước ngoài, thậm chí còn ít liên lạc với họ, nếu có thì cũng chỉ vì công việc, không hề có chút chuyện phiếm nào.
Lý do họ chia tay đơn giản như cách họ lại gần nhau vậy — Mydei thích Phainon, và khi phát hiện ra Phainon cũng có cảm xúc giống mình, anh vô cùng vui mừng.
Nhưng Phainon dường như chưa bao giờ đáp lại anh, Mydei luôn nghĩ rằng dù sao mình cũng sẽ chờ đợi đến khi nhận được câu trả lời, nhưng ngoài cảm giác khoảng cách giữa hai người đã gần lại, chẳng có gì thay đổi.
Họ đã cãi nhau, nghi ngờ nhau, thậm chí đã trải qua một thời gian dài chiến tranh lạnh, và sau kỳ thi tốt nghiệp, một bức thư đã đóng lại hoàn toàn dũng khí cuối cùng của Mydei.
【Tạm biệt, chúng ta mỗi người đều sẽ có tương lai tốt đẹp hơn】
Thật nực cười, có lẽ cái này còn không đáng gọi là thư, chỉ là một mẩu giấy mỏng manh, chữ đen trên giấy trắng, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của họ suốt bao nhiêu năm qua.
Có lẽ là anh tự mình đa tình.
Trong suốt bao năm qua, anh luôn tự an ủi mình như vậy.
Một tiếng cười khẩy, anh tự nói với bản thân: "Ừ, được rồi, cứ thế đi, có lẽ đây chính là tương lai của chúng ta."
Nụ cười trên khuôn mặt Phainon vẫn như vậy: "Ba mẹ em mấy ngày nay cứ nhớ về anh, em mới về nước không lâu, họ bảo em mời anh cùng ăn một bữa. Cảm ơn anh trong suốt những năm qua đã luôn giúp em chăm sóc họ..."
"Không cần đâu, đó là trách nhiệm của tôi." Mydei kiên quyết từ chối, "Họ cũng là những người đã nhìn tôi trưởng thành, từ nhỏ đến lớn luôn chăm sóc tôi, tôi thăm họ là điều nên làm. Còn cậu, nếu đã về nước rồi thì tôi có thể ít đi thăm hơn, dù sao thì ba mẹ cậu cũng sẽ cảm thấy cô đơn..."
"Vâng, em sẽ chú ý." Phainon khẽ nháy mắt, đôi mắt xanh xinh đẹp của hắn thẳng thắn nhìn Mydei, giọng điệu mang theo chút cầu xin, "Vậy thì, anh đồng ý giúp em nhé, anh Mydei? Dù sao cũng phải diễn chút trước mặt ba mẹ em, phải không? Anh biết đó, sức khỏe của mẹ em..."
Mặc dù quan hệ giữa Mydei và Phainon trong suốt những năm qua khá nhạt nhòa, nhưng anh luôn chăm sóc tốt ba mẹ của Phainon. Họ là một đôi vợ chồng rất thú vị, người ba là một giáo sư nổi tiếng trong viện, người vợ là bác sĩ. Tình cảm của họ rất tốt, luôn thân mật với nhau trước mặt Mydei, đùa giỡn và trêu chọc nhau, thỉnh thoảng còn kéo Mydei vào làm người "làm chứng" trong các cuộc cãi nhau của họ.
Mydei rất thích không khí gia đình này, anh cảm nhận được sự ấm áp trong đó, biết được sở thích của hai ông bà, mỗi khi có thời gian rảnh anh sẽ đến thăm, buộc tạp dề vào rồi vào bếp nấu ăn. Thật tiếc là cả hai người họ đều không giỏi nấu ăn, kết quả là họ đã làm nổ tung cả nhà bếp, món bánh lava mà họ làm ra lại thành...magma thật, không chỉ bốc khói đen mà còn có vẻ như sắp phun ra lửa.
Ông Phainon đã cười và nói vợ mình đang "tập làm người xấu", bà Phainon phản bác rằng ông ấy đã nấu món đậu xanh khiến cả nhà bị ngộ độc đến nỗi phải đi vệ sinh cả đêm, vậy mà còn mặt mũi nói bà. Lúc đó Phainon vẫn chưa ra nước ngoài, hắn đã ở lại trong bếp giúp Mydei một cách cẩn thận. Hắn thực sự giỏi hơn nhiều so với ba mẹ mình, dưới sự hướng dẫn của Mydei, hắn cũng học được vài món ăn, có lẽ những năm tháng ở nước ngoài không đến nỗi phải vì toàn ăn đồ phương Tây mà suýt chết đói.
Cuối cùng, Mydei miễn cưỡng lên xe, mặt mày đầy vẻ "tôi là người bị ép", người đến đón anh là Phainon. Không khí trong xe trở nên căng thẳng, bầu không khí kỳ lạ đến mức không chịu nổi. Có lẽ không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa, người lái xe không nhịn được bắt đầu bật một bài nhạc trong xe.
Họ không ngồi cùng hàng ghế. Mydei luôn cảm thấy có ánh mắt dừng lại trên người mình, cảm giác kỳ lạ không thể xua tan, ngay cả việc chơi điện thoại cũng không yên tâm. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Phainon đang nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn chính anh trong gương.
"Tập trung lái xe, đừng nhìn những thứ không quan trọng."
Mydei nói một câu như vậy.
Phainon đáp lại: "Làm sao có thể không quan trọng chứ? Em đang nhìn anh mà, anh Mydei, anh rất quan trọng đối với em."
Mydei cười khẩy: "Vậy thì nói xem tôi quan trọng ở chỗ nào?"
Phainon đáp: "Chỗ nào cũng quan trọng cả. Thực ra cũng là vì em nghĩ cho bản thân mình thôi, nếu em không thể đưa anh về an toàn, ba mẹ em chắc chắn sẽ mắng chết em."
"Vậy thì cũng đáng đời cậu."
"Em đáng đời ở chỗ nào chứ?" Phainon ngồi thẳng người, "Ở trường em là học sinh giỏi, ở công ty em là ông chủ tốt, ở nhà em là đứa con ngoan, trước mặt anh em còn là tài xế tốt..."
Nhưng không phải là một đối tượng yêu thầm tốt, Mydei nghĩ trong lòng.
Anh không trả lời. Nhạc trong xe vang lên ầm ầm, nhưng không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng chết chóc. Mydei hạ cửa sổ ở hàng ghế sau, cảm nhận làn gió thổi vào từ khe cửa, từ từ nhắm mắt lại.
Chiếc xe di chuyển rất nhanh.
"Nhóc Dei, nhanh vào ngồi đi." Bà Phainon nhiệt tình mời Mydei vào nhà, người con trai đi phía sau bị bà mắng một tiếng "tch tch", "Sao còn không vào đi? Cứ đứng ngoài cửa thổi gió làm gì, cảm cúm rồi thì để nhân viên trong công ty nói xấu rằng ông chủ sức khỏe yếu thì sao, sự uy tín vừa mới lập được sẽ hoàn toàn sụp đổ."
"Đúng là to gan, ai dám nói con sức khỏe yếu chứ? Hơn nữa, ở công ty con có uy tín đấy, chỉ cần con lên tiếng, họ sẽ kính trọng con." Phainon vừa nói vừa lướt qua các tin nhắn trong điện thoại, "Không tin thì mẹ xem..."
Bà Phainon nhìn chằm chằm vào màn hình, cầm lấy điện thoại, lướt qua vài lần rồi không nhịn được mà bật cười.
"Đây là cái gọi là uy tín? Những ân huệ nhỏ không thể khiến người ta nể phục đâu."
Mydei nhớ lại khoảng thời gian sếp mới vừa nhậm chức, trong công ty luôn có những lời bàn tán xôn xao, nói rằng "sếp mới" trông quá trẻ, dù có đi du học trở về nhưng cũng không có kinh nghiệm thực tiễn. Việc lớn việc nhỏ, chỉ nói suông trên giấy không có tác dụng gì, chỉ có thực sự tham gia vào công việc cụ thể, trải qua sóng gió, thì mới có thể đánh giá được thực lực của người lãnh đạo hiện tại.
Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm, nụ cười của hắn tự tin, như ánh mặt trời rực rỡ trong ngày hè, chiếu sáng mọi thứ.
"Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, mẹ còn không rõ sức mạnh của con trai mẹ sao?" Phainon vừa nói vừa đặt tay lên vai Mydei, "Hơn nữa anh Mydei cũng ở trong công ty con, nếu có việc gì không giải quyết được, anh ấy cũng có thể giúp đỡ."
Mydei vô thức muốn gỡ tay Phainon ra, chỉ cảm thấy bàn tay trên vai mình nắm chặt hơn một chút, anh liếc thấy ánh mắt của Phainon, như thể đang nói "diễn một chút, chỉ cần diễn một chút thôi". Có lẽ mấy năm nay anh không có tiến bộ gì mấy, mỗi lần gặp ánh mắt này, Mydei thường dễ dàng mềm lòng, chỉ cần không phải lỗi lớn gì, những yêu cầu nhỏ của Phainon luôn được Mydei vui vẻ đồng ý, dù có khó chịu đến đâu, dù sao thì anh vẫn cứ nuông chiều thằng nhóc này đến mức không biết đâu là giới hạn.
Anh lại một lần nữa nuông chiều tên xấu tính này.
Mydei gật đầu: "Vâng, con sẽ giúp em ấy."
Phainon vui mừng buông tay, hắn đi vào bếp và thắt tạp dề. Đương nhiên, người đầu bếp cho bữa tiệc tiếp đón này cũng chính là Phainon, người vừa về nước. Theo lời hắn, hắn muốn thể hiện tài nấu nướng mà mình đã học được khi ở nước ngoài, muốn cho mọi người thấy một mặt khác của mình. Còn ai là đối tượng mà hắn muốn thể hiện, không cần nói thì mọi người đều hiểu rõ.
Đáng tiếc là người hắn muốn thể hiện lại không nhận ra ý định này, mà lại nghĩ Phainon không thích mình, muốn thách thức mình. Mydei thầm nghĩ người này thật trẻ con, nhưng vì không muốn bữa tiệc này trở thành một thảm họa không thể ăn được gì, anh vẫn vào bếp.
Phainon với đôi mắt sáng rực cười tươi, hỏi Mydei: "Anh Mydei nè, anh đến vì em đúng không?"
Mydei không trả lời, anh mở tủ lạnh rồi tính toán xem có thể làm được bao nhiêu món, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng rồi giao nhiệm vụ cho Phainon.
Trong tủ lạnh có những chiếc bánh mật và sữa lựu mà anh thích nhất.
Đây chắc chắn là tác phẩm của tên bên cạnh. Mặc dù ba mẹ Phainon biết Mydei thích ăn đồ ngọt, nhưng họ không biết rõ đến vậy, phần lớn thời gian trong tủ lạnh đều là những món như pudding.
Bánh mật là bí mật giữa anh và Phainon.
Bánh mật là món ăn nổi lên cách đây mấy năm, vào thời gian họ học năm cuối cấp, khi mà môn văn hóa rất căng thẳng, học sinh thường tìm những món ăn đẹp mắt để xoa dịu sự căng thẳng tinh thần do áp lực học tập mang lại.
Khi còn trẻ, ai mà không đầy ắp kiêu ngạo và tự tin, phần lớn những người đi ăn bánh mật là các cô gái. Mydei thèm ăn, nhưng món ăn mới lạ này không hề rẻ, giá cả bị đẩy lên rất cao, ánh mắt anh chỉ dừng lại một chút rồi lại chuyển đi.
Mỗi động tác đều bị Phainon quan sát kỹ càng.
"Muốn ăn không, anh Mydei? Em có cách..."
Mydei nhìn Phainon bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng Phainon chỉ bảo anh "đừng lo", hắn sẽ làm được.
Vài ngày sau, Mydei đến tìm Phainon để hỏi bài, và anh biết được rằng Phainon đã đi làm "kinh doanh đôi bên cùng có lợi" ở công viên. Mydei thầm tức giận vì hắn không nói gì với mình, nhưng rồi anh cũng vẫy tay chào tạm biệt và đi đến công viên mà họ hay đến để tìm Phainon.
"Mười tệ một con, vui lòng ngồi xuống!"
Mydei nhìn thấy cậu thiếu niên tóc trắng, người thường ngày trông như được nuôi dưỡng trong sự xa hoa, giờ đây lại hóa thành một chủ quầy nhỏ, gọi mời những người qua đường đến gian hàng của mình để tô vẽ những con búp bê thạch cao.
Trước quầy có một tấm biển.
【Mười đồng mua không lo bị thiệt, không lo bị lừa, không chỉ hỗ trợ học sinh cấp ba kiếm tiền mua sách bài tập, mà còn có thể tô một con búp bê thạch cao mang về nhà】
...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top