[Lofter] Tại sao Ma Vương và Anh Hùng không phải là một CP chứ?
https://ouluxifa.lofter.com/post/4b77e712_2bda93dc1
* Gần đây tui cảm thấy khá phấn khích....
* Tui cảm thấy hai ảnh khá hợp với hai vai nì, có chút mang vibe cổ tích
* Văn rất ngốc, không có cái gọi là khổ đại cừu thâm đâu nha, toàn văn 10k chữ, edit còn 7k5 chữ
Dịch: Nuni
Beta: Moni
--
Mydei từ trước chưa bao giờ nhận bản thân là Ma Vương.
Hắn lớn lên ở Kremnos – nơi mà con người thường gọi là Thành phố Ma Vương – vì là đứa con duy nhất của Ma Vương cũ, hắn nghiễm nhiên trở thành người thừa kế ngai vàng.
Theo lý mà nói, Ma Vương cũ vẫn còn trong độ tuổi trung niên, vị trí Ma Vương không phải ai cũng có thể đạt được trong vài trăm năm, nhưng cái tên Ma Vương tồi tệ kia lại luôn thực hiện chính sách cai trị bằng sức mạnh và có tiêu chuẩn kép cực kỳ rõ rệt, dễ dãi với bản thân nhưng nghiêm khắc với người khác, khiến cho ma tộc dưới quyền phải chịu khổ sở. Và Mydei, với tư cách là con trai ông ta, là người bị tấn công đầu tiên.
Sau khi chịu đựng ông ta suốt năm mươi năm, Mydei với năng lực vượt trội và tài năng xuất sắc, cuối cùng đã dẫn đầu cuộc nổi dậy của ma tộc. Cuộc cách mạng này ở Kremnos không hề tạo ra sóng gió gì, Ma Vương cũ vẫn ngủ trên giường, Mydei dẫn theo quân đội của mình vào cung điện, và khi Ma Vương cũ mở mắt, hắn đã đấm một cú mạnh làm vỡ tim ông ta.
Để ngăn ông ta tái sinh, Mydei còn tung chiêu cuối để tỏ lòng tôn kính. Khi xác nhận rằng lão già kia không thể sống lại nữa, Mydei mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không còn ai ép hắn uống máu, không còn ai không cho hắn ăn đồ ngọt.
Cái chuyện là người thừa kế ngai vàng thì phải có sở thích đàng hoàng, không thể thích ăn đồ ngọt, không thể là kiểu người thiếu nam tính... ma tộc phải uống máu mới đúng đường...
Thật là vô lý. Mydei khinh thường và quyết định giải quyết thủ phạm ép hắn phải chấp nhận những quan điểm này.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, Mydei ngồi uống nước ép lựu, ăn món chè mật hoa nhập khẩu từ Okhema, thầm cảm thán đây mới chính là cuộc sống hắn mong muốn.
Tiếc là Kremnos không thể thiếu Ma Vương trong một ngày, dù Mydei không muốn, nhưng hắn vẫn phải gánh vác trách nhiệm của mình, trở thành Ma Vương đời mới.
Cuộc thay đổi Ma Vương diễn ra êm ả, ngay cả loài người ở phía bên kia cũng không hề nghe thấy một lời đồn.
Mydei không có ý kiến gì đặc biệt về danh xưng này, Ma Vương thì Ma Vương, danh phận Ma Vương cũng không thể ngăn cản hắn tự do đi đến thành phố của loài người để tìm kiếm những món tráng miệng mới.
Ẩm thực ở Kremnos sao có thể ngon bằng Okhema. Mydei rời đi dưới ánh mắt đẫm lệ của đầu bếp, hắn vẫy tay rời khỏi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở toàn bộ ma tộc trong thành phải làm một ma tộc đúng nghĩa, không được đi làm chuyện xấu — hoặc nghe lời, hoặc chết.
Mydei không muốn đối đầu với loài người, hắn luôn cảm thấy những chiếc bánh mật vàng và chè mật hoa mà đầu bếp ở Kremnos làm ra không thể sánh được với những món ngon ở Okhema.
Miễn là con người không tìm đến Kremnos gây rắc rối, thì Mydei cũng sẽ không chủ động tạo ra xung đột.
Nhưng rõ ràng, lý tưởng thì đẹp đẽ, còn thực tế lại tàn khốc.
Con người luôn mang trong mình một mối thù truyền kiếp với ma tộc, họ chọn ra từng chiến binh dũng cảm, liên tục tiến về thành Ma Vương, hô khẩu hiệu tiêu diệt Ma Vương để bảo vệ nhân loại, hy vọng lấy tính mạng của một Ma Vương làm vinh quang cho bản thân.
Mydei nhớ khi Ma Vương cũ còn tại vị, đã có không ít chiến binh đến đây, nhưng hầu hết đều bị những quái vật bên ngoài đánh bại, chưa kịp nhìn thấy cổng thành Kremnos đã phải rút lui, ma tộc chỉ giả vờ đuổi một lúc rồi lại rút về lãnh thổ của mình.
Mydei từng nghĩ rằng con người không còn sản sinh ra được chiến binh mới, chỉ còn lại những lão quái vật đã gần chôn vùi trong đất.
Tuy nhiên, sau khi gặp Phainon, Mydei buộc phải nghi ngờ rằng con người cố tình giấu tài, có âm mưu với Kremnos.
Đó là một con người mạnh mẽ đến mức có thể ngang tài ngang sức với Mydei.
Cuộc gặp gỡ với Phainon phải quay lại ngày mà Mydei đang mua quả lựu yêu thích nhất ở Okhema, khi hắn chuẩn bị về nhà vắt thành nước ép lựu tươi để thưởng thức một buổi chiều trà ngon lành.
Bạn không nghe nhầm đâu, Mydei, Ma Vương, về nhà, ở Okhema.
Không thể không nói, Okhema là một thành phố rất bao dung. Mydei, với thân hình cao cấp của ma tộc, thực ra trông không khác biệt nhiều so với con người. Chỉ cần giấu đi hai chiếc sừng đặc trưng của ma tộc, hắn trông giống như một người bình thường. Thêm vào đó, với cấp bậc cao và các trang bị cao cấp có khả năng che giấu khí tức, chỉ cần không chủ động để lộ, ngay cả khi gặp Aglaea, người quản lý của Okhema, Mydei cũng có thể hòa nhập như một con người.
Dù sao thì, việc con người che giấu danh tính vì nhiều lý do là chuyện bình thường, và Okhema đã quen với tình huống này, chẳng ai lại rảnh rỗi đi quan tâm xem bạn là ai — với sự hiện diện của những Hậu Duệ Chrysos, nhiều nguy hiểm đã bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước.
Nói xa quá, quay lại với chuyện Mydei đang chuẩn bị về nhà, trên đường hắn tình cờ nghe thấy vài người đang bàn về ma tộc.
Điều này rất phổ biến, con người thích lấy ma tộc làm đề tài, nhưng lần này họ đang bàn về Ma Vương.
Với tư cách là Ma Vương đương nhiệm, Mydei không khỏi dừng lại và lắng nghe vài câu, và khi hắn nghe được thì đã thật sự rất bất ngờ.
Mydei mới biết rằng, trong tưởng tượng của con người, Ma Vương là một sinh vật với mặt xanh và răng nanh, trên lưng là đôi cánh đen xấu xí, bắp thịt thì vạm vỡ, không có não bộ, giống như một quái vật xấu xí.
Gì vậy? Mydei thực ra không quá để tâm đến hình ảnh của mình ngoài kia, nhưng mấy lời này hơi quá đáng rồi đó.
Hắn vừa định tiến lên để nói vài lời thì đột nhiên một tia kiếm sáng loáng xẹt qua, chỉ cách tai hắn một chút. Mydei lập tức căng người, đồng tử co lại, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng vận hành, một lớp tinh thể đỏ mờ ảo hình thành trên tay, và ngay lập tức một thanh kiếm đã chĩa vào cổ hắn — hắn cảm thấy một chút đau ở da khi bị kiếm kề sát, đó là một thanh kiếm thánh.
"Ma tộc, ngươi đang định làm gì?"
Giọng nói lạ phát ra từ phía sau. Quả lựu mà Mydei mua đã rơi hết xuống đất, nhưng hắn không có thời gian để quan tâm.
Tình huống đột ngột khiến hắn có chút bối rối. Tự nhiên, Mydei vốn quen giải quyết vấn đề bằng sức mạnh. Bản năng mách bảo, hắn nhanh chóng nghiêng người, và ngay trước khi thanh kiếm sắp chạm vào da mình, hắn quay lại. Một tay như bóng ma đã tóm lấy cổ người cầm kiếm.
Chỉ có lý trí khiến hắn không để lộ những đặc điểm của ma tộc.
Có lẽ người nọ không ngờ là sẽ có sự phản kháng, tay Mydei dễ dàng nắm được cổ con người yếu ớt ấy. Hắn ngước mắt lên và đối diện với một đôi mắt xanh đầy ngạc nhiên và bối rối.
Tiếp cận hắn mà không bị phát hiện... con người này hoặc có tài năng đặc biệt, hoặc có sức mạnh rất lớn.
Mydei híp mắt và giữ vững vị trí với con người đó cho đến khi động tĩnh của họ thu hút sự chú ý của nhóm dân thường vẫn đang thảo luận về Ma Vương.
"Ái chà, đây không phải là anh hùng Phainon sao?" Một người trong số họ rõ ràng nhận ra cả hai, tên kia vừa mới chào hỏi chàng trai tóc trắng, rồi lại quay sang nói với Mydei, "Anh Mydei, lâu rồi không gặp, dạo này anh đi đâu vậy?"
Tôi đã về Kremnos. Bếp trưởng ở đó suốt ngày viết thư, khóc lóc và nài nỉ tôi mang về vài món tráng miệng do con người làm. Họ muốn nghiên cứu chúng kỹ càng để giữ Ma Vương lại ở Kremnos. Thực sự rất phiền phức. Mới cách đây vài ngày tôi đã đi một chuyến.
Dĩ nhiên, Mydei không trả lời như vậy. HẮn khẽ "tch" một tiếng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía người vừa được gọi là Phainon. "Anh Hùng à..." Hắn nhấn mạnh từ này rất nặng, "Đây là cách cậu đối xử với công dân Okhema sao? Không phân biệt đúng sai mà trực tiếp ra tay?"
"..." Phainon cảm nhận bàn tay đang siết chặt cổ mình, gã do dự. Gã có thể cảm nhận được một chút sát khí từ người đàn ông tóc vàng cam trước mặt, người có vẻ đẹp khiến một cái nhìn là không thể quên. Mặc dù trước đó gã đã cảm nhận được một luồng khí ma tộc nặng nề từ hắn, nhưng giờ nhìn lại, hắn lại giống một người bình thường...
Liệu một người bình thường có thể phản ứng nhanh như vậy không?
Sau khi xác nhận chắc chắn rằng không phải là ma tộc và những công dân xung quanh cũng chứng thực rằng Mydei đã ở Okhema khá lâu, là một người tốt, Phainon mới từ từ rút thanh kiếm ra — có lẽ gã thực sự đã cảm nhận nhầm — nhưng tay của người nọ vẫn giữ chặt cổ gã.
"Chuyện này là do tôi, không nhìn rõ đã vội vàng hành động, xin lỗi. Không biết tay anh có thể buông ra được không?"
Anh hùng mắt xanh với thái độ chân thành, Mydei nhanh chóng phân tích tình hình và quyết định tha cho người này — vì món nước ép lựu, chè mật hoa và bể tắm lớn.
"Chắc lần này ta sẽ không tính toán với cậu đâu, Anh Hùng." Mydei nhặt quả lựu rơi dưới đất, kiểm tra xem có bị hỏng không, rồi quay lưng rời đi.
Lại thêm một anh hùng... và không phải dạng vừa.
Vì cẩn thận, Mydei hôm sau đã ra lệnh cho thuộc hạ thu thập thông tin về Phainon, hắn xem qua bản báo cáo được đưa đến tay: Một Hậu Duệ Chrysos mới, được Aglaea tìm thấy ở một làng nhỏ, có ngoại hình vô cùng xuất sắc, tính cách ngay thẳng và đầy năng lượng, sức mạnh rất lớn, dường như có quá khứ bi thương.
Mẫu anh hùng tiêu chuẩn. Mydei dùng một sức mạnh nhỏ, giấy báo cáo liền thành tro bụi. Với sức mạnh này, ma tộc ở vùng ngoại ô Kremnos không thể ngăn cản gã.
Nếu xui xẻo có thể gặp phải... Dù sao Mydei cũng không thể để Kremnos thành đống đổ nát, đến lúc cần hành động thì phải hành động.
Nhưng chưa kịp điều tra sâu hơn về vị anh hùng này, Phainon lại tự tìm đến cửa.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, khi nhìn thấy đôi mắt xanh ấy, Mydei ban đầu không kịp phản ứng, vì cảnh giác với kẻ thù tiềm tàng, tay hắn cầm tay nắm cửa theo phản xạ muốn đóng cửa lại.
Phainon nhận ra ý định của Mydei, vội vàng giơ tay cầm thứ gì đó — một giỏ lựu đã chín đỏ.
Mydei lập tức rút tay khỏi cửa. "Có chuyện gì?"
"Ờm, về chuyện lần trước, tôi cứ cảm thấy xử lý quá đơn giản, chỉ xin lỗi thôi thì không đủ." Phainon túm lấy một lọn tóc, "Tôi vừa đến Okhema, không quen với người và việc ở đây, lỡ nghĩ anh là ma tộc, thật sự làm người ta không vui..."
"Nói thẳng vào vấn đề." Mydei khoanh tay dựa vào cửa, mắt cứ không tự chủ nhìn về phía giỏ lựu.
Anh hùng tóc trắng nhận ra hành động nhỏ của Mydei, đẩy giỏ lựu về phía hắn, thấy hai tay hắn tiếp nhận mà không từ chối thì tiếp tục nói: "Để bày tỏ sự xin lỗi, tôi mang một ít đồ đến cho anh. Tôi thấy lần trước anh cầm lựu, đoán là anh thích, nên lại mua một ít gửi cho anh, mong anh đừng từ chối!"
Kẻ ngốc mới từ chối. Mydei không chút do dự nhận lấy giỏ lựu: "Còn gì nữa không?"
"Ừm..." Phainon ánh mắt lướt qua, "À, trước đó những công dân bảo là anh đã ở Okhema lâu rồi..."
"Đúng, thì sao?"
"Anh có thể dẫn tôi đi tham quan không?" Phainon gãi má, ngón tay gã cảm nhận được cái nóng trên làn da, hy vọng là không đỏ quá rõ.
Anh Hùng mới đến không muốn tỏ ra quá vội vã, nhưng từ khi nhìn thấy Mydei, trái tim của gã như không còn thuộc về mình nữa, chỉ cần nghĩ đến lúc hai người đứng đối diện, rồi cả lúc bàn tay hắn chạm vào cổ gã, Phainon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Muốn gặp hắn, muốn gần hắn thêm một chút, muốn biết nhiều hơn về hắn...
Đây là lần đầu tiên Phainon có những cảm xúc phức tạp đối với một người, gã không biết phải làm sao, vì vậy chỉ có thể nghe theo tiếng gọi bản năng — đến gặp hắn.
Mydei nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Phainon, không ngờ Anh Hùng lại là người dễ đỏ mặt như vậy. Hắn lại nhìn xuống giỏ lựu đẹp mắt trong tay, tâm trạng trở nên tốt hơn.
"Vì cái này... thì được." Mydei nói rồi giơ giỏ lựu lên, "Thực ra ta rất thích."
"Chỉ cần anh thích là tốt rồi!"
Không biết gã vui cái gì, thật sự là Anh Hùng này có chút ngốc nghếch. Mydei quay vào nhà đặt đồ xuống, rồi hắn quay đầu, chỉ thấy Phainon đứng ngay ngoài cửa, gã không nhìn vào trong, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân.
Có phải là bị cái gì xấu xa tiêm nhiễm đầu óc rồi hay không? Hôm qua cậu ta cầm kiếm trông khá có phong cách anh hùng mà... Giờ thì làm sao nữa vậy?
Đã hứa với người ta thì phải làm cho tốt. Mydei dẫn Phainon đi tham quan Okhema cả ngày, tình cờ gặp phải phiên bản giới hạn của chè mật hoa và bánh mật vàng mới ra lò, Mydei đã cố hết sức nhưng không thể thắng nổi, còn phải xếp hàng cùng Phainon một tiếng.
Cuối cùng, khi mua được món tráng miệng cho hai người, Mydei rất hài lòng, Phainon đứng bên cạnh, gã cầm một phần chè mật hoa, nhìn Mydei ăn món tráng miệng cũng thấy rất vui — rõ ràng, cả hai sẽ có một tương lai tươi sáng.
"Anh thích ăn đồ ngọt à?" Phainon vừa đưa cho Mydei phần chè mật hoa còn lại vừa hỏi.
"Ừ, thì sao? Cảm thấy sở thích này không đủ nam tính à?" Mydei hừ một tiếng, hắn nhận lấy phần chè mật hoa thứ hai rồi múc một thìa cho vào miệng.
"Sao lại thế?" Phainon lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Mydei.
Nói đúng ra... phải là rất dễ thương. Tiếc là gã không dám nói ra lời này.
"Được rồi, hôm nay đi chơi đến đây là đủ rồi, toàn bộ Okhema cơ bản là vậy." Mydei ngáp một cái, chuẩn bị tạm biệt Phainon trước Thiên Cung Vân Thạch.
"Mydei."
Sau một ngày dài thì cả hai đã có thể gọi tên nhau, Mydei quay lại, hắn nhướn mày nhìn vào ánh mắt vẫn tràn đầy năng lượng của Anh Hùng.
"Ngày mai tôi có thể đến tìm anh không?"
Ma Vương gần như bị đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh đèn kia đánh trúng tim. Cảm giác này thật lạ lẫm, Mydei tự hỏi liệu đây có phải là một loại ma thuật kỳ lạ không.
Nhìn vào đôi mắt xanh ấy, lời từ chối của Mydei như mắc nghẹn trong cổ họng. Dựa vào sức mạnh ý chí của mình, hắn khó khăn lắm mới nuốt lại lời nói định buột miệng, vẻ ngoài không biểu lộ gì nhưng thực ra lại phải dùng rất nhiều sức để hỏi: "Tìm tôi còn có chuyện gì nữa?"
"Anh rất mạnh, tôi tỉ thí với anh." Là một anh hùng, Phainon chắc chắn cần phải lập nhóm của riêng mình, nếu có thể để Mydei gia nhập thì từ bất kỳ góc độ nào, đó sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho gã.
"Tỉ thí à..." Mydei vuốt cằm. Quả là cơ hội trời ban, hắn còn đang nghĩ làm thế nào để kiểm tra sức mạnh của Anh Hùng, giờ cơ hội đã đến ngay trước mắt. "Được, vậy ngày mai cậu đến tìm ta."
"Được rồi, vậy chúng ta mai gặp!"
"Mai gặp."
Phainon nhìn theo bóng lưng Mydei rời đi, chỉ cảm thấy "mai gặp" là cụm từ dễ thương chỉ sau "Mydei."
--
Tóm lại, Mydei và Phainon đã dần quen với nhau hơn.
Sau khi trận đấu thử sức kết thúc với kết quả hòa, Mydei gần như đã nắm được thực lực của Phainon. Cả hai đều có sự kiềm chế, nếu thực sự chiến đấu, Mydei có thể thắng một chút nhờ vào sức mạnh thể chất của ma tộc, nhưng Anh Hùng lại mạnh hơn nhiều về chiến lược. Vì vậy, tỷ lệ thắng bại cuối cùng vẫn duy trì ở mức 50/50.
Có thể coi đó là tin tốt, điều đó có nghĩa là không ai có thể hoàn toàn khắc chế được đối phương, trừ khi quyết chiến đến cùng. Tuy nhiên, với tư cách là một anh hùng của loài người, Phainon chắc chắn sẽ cố gắng tránh tình huống đó. Mydei tạm thời yên tâm.
Với suy nghĩ rằng càng tiếp xúc nhiều với Phainon thì sẽ càng hiểu rõ đối thủ này hơn, Mydei chưa bao giờ từ chối sự gần gũi của Phainon. Thời gian trôi qua, hai người đã hình thành một cách thức tương tác đặc biệt.
Cụ thể là Phainon luôn bám lấy Mydei, trong khi Mydei dù có vẻ không kiên nhẫn và còn chế giễu gã đôi câu, nhưng lại không từ chối sự gần gũi của Phainon.
Cho đến khi thời gian ở Okhema đã đủ lâu, đến lúc phải lên đường, Anh Hùng với trái tim vừa lo lắng vừa hưng phấn đã đưa ra lời mời với Mydei.
"Mydei, tôi sắp rời Okhema để thực hiện nhiệm vụ của một anh hùng." Phainon nhìn Mydei, người đàn ông tóc vàng mà gã đã ở bên cạnh suốt mấy tháng qua, đôi mắt xanh trong vắt nhìn thẳng vào hắn. "Tôi hy vọng anh có thể gia nhập đội của tôi."
"...Hả?" Mydei nghiêng đầu, nghĩ rằng mình đang nghe nhầm. "Gia nhập đội của cậu?"
"Đúng vậy, tôi sẽ đến Kremnos đánh bại Ma Vương, loại bỏ mối đe dọa đối với loài người." Phainon nghiêm túc nói, gã thật sự coi đây là trách nhiệm của mình. Một khi mang danh anh hùng, nhận được sự ngưỡng mộ và ưu đãi của mọi người, gã cần phải trả lại cho họ một thế giới hòa bình. "Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"
"...Cậu mời ta?" Mydei chỉ vào mình, không thể tin nổi, lại hỏi lại một lần nữa.
"Đúng vậy."
"...Ta đi đánh Ma Vương?" Có thật không? Đây có lẽ là trò đùa hay nhất mà Mydei từng nghe.
"Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, khẳng định sẽ gặp phải những kẻ thù khó nhằn, nhưng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng." Phainon nói với vẻ chân thành, khuôn mặt gã tràn đầy hy vọng. "Mydei, hãy đi cùng tôi."
Kẻ thù nguy hiểm nhất đang ở ngay trước mắt cậu đây này... Mydei bị sự phát triển kỳ quái này làm cho giở khóc giở cười, hắn không ngờ rằng Phainon lại mời hắn tham gia vào việc đánh bại Ma Vương.
Chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý, ai lại đi tiêu diệt chính mình chứ?
Lời từ chối đang muốn thốt ra, nhưng không biết có phải do thời gian gần đây đã quen với việc làm theo ý của Phainon hay không mà dây thanh quản và lưỡi của Mydei đã tự động phát ra âm thanh trước khi hắn kịp phản ứng: "Được thôi."
"Tuyệt!" Phainon không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy, gã bước một bước tới và ôm chầm lấy Mydei.
"..." Không ổn chút nào! Thật sự không ổn! Hắn vừa nói cái gì thế?! Hai chữ, là "không được" phải không? Chắc chắn không phải là "được thôi" đúng không? Sao hắn có thể đồng ý với cái yêu cầu vô lý đó cơ chứ?
Mydei cứng đờ trong vòng tay của Phainon, hơi thở rơi trên cổ khiến hắn suýt rùng mình. Thân hình của Anh Hùng sát lại gần hắn, nhiệt độ cơ thể người thường truyền qua lớp vải, dù không cao lắm nhưng Mydei cảm giác như mình sắp bốc cháy.
"Tôi thật sự rất vui, Mydei!"
Nói thì đứng thẳng lên mà nói, đừng có như chó con lăn qua lăn lại nữa... Đầu Phainon cọ nhẹ vào cổ hắn, Mydei hơi ngẩng đầu lên, cố tránh khỏi mái tóc mềm mại.
"Ôm lâu như vậy làm gì, buông tôi ra." Hắn vươn tay đẩy đầu Phainon, và đúng lúc đó, ánh mắt hắn gặp phải đôi mắt sáng rực đầy hạnh phúc của Phainon.
Hình như mắt gã còn xanh hơn... Anh Hùng chắc chắn đã học một loại ma thuật mê hoặc lòng người, không thì sao mỗi lần nhìn vào mắt gã, Mydei lại quên hết mọi thứ và chỉ muốn đồng ý với gã?
Đúng là...
Cuối cùng, Phainon ôm Mydei thêm một chút rồi mới chịu buông ra. Gã kiềm chế không ôm chầm người trước mặt thêm một lần nữa rồi lùi lại hai bước, khuôn mặt thoáng chút thỏa mãn. "Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng thành vào ngày mai nhé!"
Nói xong, Anh Hùng vẫy tay với Mydei, gã lùi lại một đoạn rồi nói với người vẫn còn đứng ngẩn ra ở cửa: "Chúc anh ngủ ngon, Mydei."
Ngủ ngon cái con khỉ nhà cậu... Mydei kéo khóe miệng, hắn cũng đáp lại một câu "cậu cũng vậy", rồi dưới cái nhìn của Phainon, hắn quay vào nhà rồi đóng cửa lại.
——
Cuối cùng, hắn vẫn tham gia.
Mydei hiện đang cùng Phainon bước trên con đường quen thuộc hướng về Kremnos.
Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng Mydei đã chấp nhận việc hắn đồng ý tham gia vào việc đánh bại Ma Vương cùng Anh Hùng và tự tìm cho mình lý do: hắn sẽ trà trộn vào đội quân địch, ít nhất cũng có thể giảm thiểu tổn thất cho ma tộc, đây là trách nhiệm của một Ma Vương.
Cả quãng đường đi, Mydei và đội phải dừng lại vài lần, thay vì vài giờ đi bằng ma pháp như bình thường, họ đã đi suốt một năm. Trong suốt hành trình, đội ngũ cũng đã thêm vài thành viên mới, bao gồm Linh Mục Hyacine, Cung Thủ kiêm Quân Sư Anaxa, và Pháp Sư Castorice, cộng thêm Phainon và Mydei, đội hình này trông cũng khá đầy đủ.
Một đội anh hùng điển hình, Mydei thậm chí còn tìm được vị trí của mình trong đội: một chiến binh cuồng bạo, là lực lượng chiến đấu chủ yếu, mặc dù hắn thích gọi mình là hướng dẫn viên du lịch hơn.
Phainon đã không ít lần phê bình cách chiến đấu của hắn, nhưng Mydei vẫn không thay đổi. Gã đã rất buồn trong một khoảng thời gian dài sau đó, và khi Hyacine gia nhập đội, cô gái tóc hồng gần như đã trở thành bác sĩ chăm sóc sức khỏe riêng của Mydei.
Thực ra, Mydei chẳng cần sự chăm sóc đặc biệt, với khả năng hồi phục của mình, các vết thương trông không có vẻ gì là nghiêm trọng của hắn chẳng mấy chốc đã lành lại, và các ma tộc trên đường cũng không hề tấn công hắn quá mạnh, một số vết thương chỉ là trông có vẻ đáng sợ mà thôi.
Tuy nhiên, Mydei vẫn nhớ mình hiện tại đang giả làm người, và khả năng hồi phục phi thường này rõ ràng không phải của một chiến binh người bình thường. Vì vậy, hắn phải kiềm chế vết thương không lành lại quá nhanh, đồng thời dùng các vật phẩm để giảm hiệu quả của phép chữa trị từ Hyacine, chỉ để trông giống một con người bình thường.
Đường dài thì cũng có lúc đến đích, huống chi con đường này cũng không phải dài.
Mydei nhìn về phía Kremnos, thành phố hắn đã xa cách suốt một năm, trong lòng không ngờ lại dâng lên một cảm giác nhớ nhung mạnh mẽ.
"Cuối cùng cũng đến... Đây là Kremnos." Phainon nhìn về thành phố hùng vĩ, biểu lộ đầy kinh ngạc.
"Chúng ta đi suốt dọc đường chẳng gặp phải ma tộc nào." Castorice nói mà không có chút cảm xúc, "Liệu có phải là một cái bẫy không?"
"Quả thật không giống với thông tin trước đó." Anaxa nheo mắt, "Theo những anh hùng trước đây nói, ngoại ô của Kremnos lẽ ra phải đầy rẫy ma tộc, họ đều bị những ma tộc đó đánh lui."
"Liệu có phải chúng ta may mắn không?" Hyacine cầm pháp trượng, "Suy nghĩ kỹ lại thì ngay cả khi còn rất xa Kremnos, chúng ta vẫn ít gặp ma tộc, phần lớn thời gian là những ma tộc cùng chủng tộc với chúng ta đang đấu tranh với nhau."
Đó là vì tôi đã ra lệnh cho ma tộc tránh khỏi con đường này. Mydei im lặng nhìn trời, rất nhiều ma tộc đã lâu không gây rối ngoài kia, nếu đã làm đúng những gì hắn ra lệnh thì ma tộc vâng lời không thể vô cớ chết dưới tay người khác — còn những kẻ có ý đồ xấu, trong suốt chuyến đi này, Mydei đã dọn dẹp không ít.
"Ma tộc quả thật đã rút lui rất nhiều trong hai năm qua." Phainon vừa nói vừa tiến về phía cổng thành Kremnos, "Có thể những tin đồn không chính xác, Ma Vương không phải là kẻ ác như mọi người vẫn nghĩ."
"Đi xem rồi sẽ biết." Mydei lười biếng đáp lại, đi theo Phainon.
"Đúng vậy, nhìn thấy rồi mới tin." Phainon cười và quay đầu nhìn Mydei, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được, nhẹ nhàng nói: "Giống như không ai nghĩ rằng anh thích ăn đồ ngọt."
"Muốn bị đánh thì cứ nói thẳng." Mydei liếc Phainon một cái, "Ta sẽ làm cậu thỏa mãn."
Ba người đi phía sau họ đã không còn cảm thấy lạ lẫm, Phainon một ngày không trêu chọc Mydei là gã sẽ cảm thấy không thoải mái — họ thậm chí có thể dựa vào số lần Phainon trêu chọc Mydei để đoán tình trạng thể chất và tinh thần của Anh Hùng, còn Mydei dù mỗi lần đều nói sẽ cho Phainon một bài học, nhưng thực tế số lần đánh thật sự không nhiều.
Ở một khía cạnh nào đó, Phainon có thể coi đây là một nghi thức, chỉ cần trêu chọc Mydei vài câu, những cảm giác buồn bã, căng thẳng trong lòng gã đều tan biến.
Phainon đẩy cánh cửa nặng nề, Kremnos hiện ra trước mắt họ.
Cẩn thận bước trên con đường lớn trong thành, những tòa nhà đồ sộ xung quanh đổ bóng xuống mặt đất. Khác với tưởng tượng về một nơi u ám, ánh sáng mặt trời cũng chiếu sáng nơi đây, giống như một Okhema khác, chỉ là phong cách khác biệt.
"Chẳng thấy một ma tộc nào." Castorice nhìn quanh, "Nhưng khí tức của ma tộc lại rất đậm."
"Tình hình có vẻ không ổn." Anaxa thận trọng hơn rất nhiều, "Họ có đang mời chúng ta không?"
Thực ra Mydei không có ý mời tất cả mọi người... Ban đầu hắn chỉ muốn Phainon vào, nhưng rồi lại thay đổi ý định.
Những thành viên trong đội không phải là những người chỉ biết căm thù ma tộc một cách mù quáng. Thấy tận mắt vẫn là tốt, việc để nhiều người hiểu rõ tình hình của ma tộc cũng có lợi.
Ngoại trừ Mydei, những người khác đều siết chặt vũ khí, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào trong thành.
Đột nhiên, một cậu bé ma tộc với đôi sừng đen từ trong một con hẻm nhảy ra, cậu ta đối diện với năm người, ánh mắt chạm nhau.
Mydei liếc mắt một cái, nhận ra đây là con trai của một trong những binh sĩ trong đội hắn — là một nhóc mù đường, kiểu như ngay cả trước cửa nhà mình cũng có thể lạc đường.
"Chuẩn bị chiến đấu—"
"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý! Em không nhớ đường, em cứ nghĩ mọi người đi đường khác... Em xin lỗi, xin đừng đánh em mà!"
Cậu bé ma tộc ôm đầu, ngồi bệt xuống đất, nhìn thấy năm người đối diện đứng chết lặng không động đậy, cậu lại quay sang nhìn Mydei, thấy hắn khẽ gật đầu liền nhanh chóng chạy mất.
Khi mọi người lấy lại bình tĩnh, Anaxa là người đầu tiên thu súng lại. "Vậy... quả thật là cố tình để cửa rộng mở cho chúng ta vào?"
"Ừm... cũng khá thú vị." Phainon thu kiếm vào vỏ, "Nếu Ma Vương đã mở lòng như vậy, chúng ta cũng phải có sự can đảm tương xứng. Biết đâu... có thể tránh được một cuộc chiến sinh tử."
Trong một góc mà họ không nhìn thấy, vài ma tộc cấp cao tụ tập lại thì thầm.
"Đó là đội anh hùng sao?" Đây là quản gia của Kremnos, người đã nhìn Mydei lớn lên, câu nói kinh điển của bà là: "Lúc nhỏ tôi còn bế ngài đó Ma Vương à."
"Có vẻ là đúng rồi. Ngài Ma Vương cũng có ở trong đó, theo thông tin, người tóc trắng kia chính là Anh Hùng." Đây là phó chỉ huy của đội quân Cô Độc, khi Mydei không có mặt, toàn bộ đội quân sẽ do anh ta chỉ huy.
"Quả thật không hổ danh là ngài Ma Vương, chỉ cần một thời gian ngắn đã có thể trà trộn vào nhân loại, dễ dàng làm được điều mà chúng ta không thể làm!" Đây là phó tham mưu trưởng của Kremnos, một người simp Ma Vương.
"Thật sự cho họ vào rồi sao?" Đây là đầu bếp trưởng, một năm qua, ông ta đã nghiên cứu chè mật hoa rất kỹ nhưng không thể giữ được trái tim của Ma Vương, ông ta không hiểu tại sao, dù hương vị không khác gì với Okhema.
"Ngài Ma Vương có kế hoạch của mình, nếu có thể giải quyết ổn thỏa mà lại giảm thiểu tổn thất cho Kremnos, dù ngài không có mặt ở Kremnos nhưng ngài ấy vẫn yêu thương chúng ta." Đây là bộ trưởng tài chính của Kremnos, ông không hài lòng khi đầu bếp trưởng đã tiêu tốn quá nhiều kinh phí mà không có kết quả, nhưng vẫn tiếp tục cấp tiền cho ông ta.
Mydei liếc qua góc đó rồi không để tâm nữa. Anh không yêu cầu quá cao từ các ma tộc dưới quyền, chỉ cần nghe lời là được, miễn là đừng gây rắc rối, hắn có thể nhắm một mắt làm ngơ.
Mydei không để lộ dấu vết trực tiếp dẫn năm người tiến vào trong cung điện Ma Vương ở trung tâm Kremnos.
"Có vẻ như anh rất quen thuộc với nơi này." Phainon, người đã ở bên Mydei lâu nhất, có thể cảm nhận mơ hồ được sự dẫn dắt của hắn. Dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, Phainon nghiêng đầu nhìn Mydei.
"Rất quen thuộc." Đến lúc này, Mydei không còn che giấu gì nữa, "Ta lớn lên ở đây mà."
Phainon chớp mắt, không biết đã nghĩ tới điều gì, sau một hồi đấu tranh, dường như cuối cùng gã đã thuyết phục được bản thân: "Nghe nói Ma Vương sống buông thả, chỉ biết hưởng thụ..."
"Tại sao không tin vào cảm giác ban đầu của mình?" Mydei đẩy cửa trước mặt và bước vào.
Phainon chỉ đứng đó nhìn Mydei đi qua mình, các bạn đồng hành nhận thấy tình hình có vẻ không ổn và đứng sau gã.
"Mydei..." Phainon nhìn bóng lưng của Mydei, gã thấy hắn bước lên cầu thang, dừng lại trước ngai vàng của Ma Vương rồi quay người lại, ánh mắt họ đối diện nhau qua toàn bộ đại sảnh.
Đôi sừng đen vàng từ từ xuất hiện trên đầu Mydei, một chiếc áo choàng đỏ sẫm cũng hiện ra trên người hắn, che phủ lớp trang phục thường ngày — chiếc áo đó chính Phainon đã mua cho Mydei ở Okhema, Mydei ít khi mặc, nhưng hôm nay hắn đã đặc biệt chọn nó.
Mydei ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, khuỷu tay hắn chống lên tay vịn của ngai vàng, nghiêng mặt nhìn về phía Anh Hùng đang bước vào trong đại sảnh.
"Để ta tự giới thiệu lại, ta là Mydeimos, Vua của Kremnos." Hắn dừng lại, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy ác ý, "Cũng là Ma Vương mà các ngươi nói đến..."
Phainon dừng lại ở trung tâm đại sảnh, nhìn Mydei với ánh mắt phức tạp, người đã đột ngột thay đổi thân phận.
Thật ra, cũng không phải là không có dự cảm. Phainon chưa bao giờ sai về trực giác đối với ma tộc, chỉ riêng Mydei là ngoại lệ. Lần đầu tiên phạm sai lầm đã khiến Phainon cảnh giác một thời gian dài, phần lớn sự tiếp cận ban đầu là từ mong muốn thật sự trong lòng, nhưng phần còn lại cũng là một sự thử thách.
Chỉ là, theo thời gian, sự nghi ngờ càng lúc càng phai nhạt. Cho đến khi đến Kremnos, tất cả những trùng hợp lại chỉ ra một câu trả lời.
Phainon đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, nhưng vẫn bị sự thật làm cho bất ngờ.
"Ma Vương đang ở ngay trước mặt các ngươi..." Mydei không còn giấu giếm sức mạnh, áp lực của Ma Vương tràn ngập toàn bộ cung điện, "Anh Hùng, cậu còn chuẩn bị làm gì? Nếu muốn đánh, ta sẽ theo cậu đến cùng."
"..." Phainon hít một hơi thật sâu, rút kiếm ra. "Vậy thì đánh một trận, một đối một."
"Đây là sự coi thường à? Ta không ngại các ngươi lên cùng lúc đâu."
"Không, chỉ là để công bằng." Phainon nghiêng đầu, nói với Castorice đang đứng phía sau: "Có thể phiền cô tạo ra một không gian khác được không? Dù sao đây cũng là... nhà của Mydei, việc phá hủy các công trình ở đây không hay cho lắm."
"..." Mydei thẳng người lên một chút, lúc này hắn không thể chắc chắn được liệu Phainon có phải do sốc quá mà đầu óc không tỉnh táo không. Hắn nhìn Castorice mở cánh cổng không gian giữa họ, rồi lại nhìn về phía Phainon.
"Mydei, một ván quyết định thắng thua." Phainon nhìn thẳng vào Mydei, người đang nhìn xuống gã, "Tôi chờ anh." Nói xong, gã bước vào không gian.
Lúc này, chỉ còn bốn người ở lại sân.
Đây là cái quái gì vậy? Phainon không sợ hắn nhân lúc gã không có mặt mà giết hết đồng đội của gã sao? Lúc này mà vẫn còn giữ niềm tin vô lý như vậy?
Mydei cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy từ ngai vàng, đi thẳng về phía ba người. Khi thấy họ cẩn thận nâng vũ khí lên, hắn bật cười, nghiêng đầu nói với không gian trống: "Trông chừng bọn họ... Đừng làm tổn thương ai." Rồi hắn bước vào cánh cổng không gian.
Anaxa, Hyacine và Castorice nhìn nhau một lúc, vừa định hành động thì thấy vài ma tộc cấp cao xuất hiện và vây quanh họ.
"Xin các vị đứng yên ở đây." Một ma tộc đẩy kính mắt, nói, "Đừng làm tôi khó xử, ngài Ma Vương không muốn làm tổn thương các vị."
Ba người nhìn tình thế, cuối cùng quyết định tạm thời ngừng chiến và chờ đợi kết quả của trận đấu bên trong.
Trong không gian, những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ liên tục nổ ra, ánh sáng từ thanh kiếm thánh và những tinh thể đỏ thẫm đập vào nhau.
Mydei đã lâu không được đánh trận thỏa sức như vậy. Phainon mạnh mẽ đến mức hắn có thể dần dần giải phóng sức mạnh của mình mà Phainon vẫn có thể tiếp nhận mọi đòn tấn công.
Trận đấu như vậy khiến Mydei cảm thấy phấn khích.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên, Mydei bắt đầu bị cuốn vào trận chiến. Kết quả của việc cuốn vào đó là, hắn không do dự mà cứng rắn tiếp nhận một đòn từ Phainon và sau đó sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình.
Khi nắm đấm của hắn vung đến giữa không trung, Mydei nhìn thấy Phainon, người đang đứng trên mặt đất, đã thu lại kiếm.
Nụ cười trên môi hắn đột nhiên cứng lại, Mydei không nghĩ rằng Phainon lại không thể tiếp được đòn này, hắn gần như đã dùng toàn bộ sức lực.
May mà chỉ là "gần như"... Mydei chỉ kịp thay đổi hướng đánh một chút, cố gắng thu lại sức mạnh, gió lóc từ cú đấm chỉ vừa sượt qua gò má gã.
Cố gắng kiềm chế phản ứng phụ khi phải thu sức mạnh, Mydei nắm lấy cổ áo Phainon rồi đấm vào khuôn mặt đang nhìn hắn một cách bình tĩnh.
"Cậu mẹ nó cố tình à?" Mắt hắn như muốn bắn ra lửa, khi Phainon bị đẩy ngã xuống đất, Mydei liền ngồi lên người không chút phản kháng của gã. "Cậu có ý gì?!"
"Tôi có thể tiếp được... nhưng không cần phân rõ sống chết." Phainon mím môi, nhìn vào Ma Vương tóc vàng đang cháy lên trong cơn giận, "Chiêu đó dùng ra là toàn lực rồi... Mydei, anh đã nương tay."
"..." Mydei thở dốc, "Nếu ta không nương tay..."
"Vậy anh vẫn là Mydei tôi biết." Phainon đưa tay phủ lên tay Mydei đang giữ cổ áo gã, "Không thích tranh đấu, thích ăn đồ ngọt, nhìn có vẻ nóng nảy nhưng thực ra rất ít khi tức giận, tính tình khá tốt..."
"Im miệng!"
"Dù sao thì anh cũng không phải Ma Vương..." Phainon nói, thậm chí có chút uất ức, "Nếu anh nói sớm, tôi cũng đâu có làm thế... sợ chết đi được... tôi tưởng anh thật sự không coi những ngày đó là gì, chỉ còn lại tôi là người lo lắng đến chết..."
"..." Mydei im lặng đứng dậy, nhìn Phainon, người đang xoa xoa khuôn mặt bị đánh, rồi đi về phía cánh cổng không gian không xa.
"Đợi tôi, Mydei. Hức... đau quá..." Tính ra, vết thương nặng nhất của Phainon lại là cú đấm này... Phainon đi theo Mydei, rời khỏi không gian lạ nơi mà dấu vết trận chiến của họ để lại đã làm cho nó trông thảm hại.
Khi hai người bước qua cánh cổng và quay lại cung điện Ma Vương, họ thấy ba thành viên còn lại trong đội và một số ma tộc đang ngồi cùng nhau và trò chuyện.
"Các ngươi đang làm gì vậy?" Mydei cau mày bước tới, vài thuộc hạ lập tức tiến lại gần anh.
"Ngài Ma Vương..." Họ nhìn Mydei một lượt, trông có vẻ hắn không bị thương nặng.
"Chúng tôi chỉ đang trao đổi một chút kinh nghiệm với mấy người bạn này." Bộ trưởng tài chính lại chỉnh lại kính, "Cậu Anaxa đây có một vài quan điểm rất độc đáo về việc xử lý tài chính."
Và đầu bếp trưởng đã bỏ một tờ giấy viết công thức chè mật hoa vào túi: "Tiểu thư Hyacine rất tài năng trong việc nấu ăn, tôi đã trao đổi một số công thức với cô ấy."
"Còn ngươi thì sao?" Mydei nhìn về phía phó chỉ huy của đội cô độc.
"Tiểu thư Castorice rất mạnh, chúng tôi đã tỉ thí một trận trong không gian khác, tôi đã học được rất nhiều."
Mydei nhướn mày, không ngờ họ lại có thể hòa thuận đến vậy.
"Mọi người hòa thuận thật đấy." Phainon thò đầu ra từ sau lưng Mydei, "Tôi và Mydei cũng hòa thuận lắm."
"Không biết nói thì im miệng. Cậu vẫn nên nghĩ cách làm sao để báo cáo với bên nhân loại đi." Mydei dẫn các thuộc hạ đi sang một bên, giờ lại chia thành hai phe rồi.
"Tôi đã nghĩ xong rồi." Phainon nhìn Mydei, nở một nụ cười, "Kremnos có chấp nhận cho người ngoài vào ở rể không?"
"..." ×N
"Cái gì?" Mydei hơi ngớ người, "Cho cậu nói lại lần nữa?"
"Kremnos có chấp nhận cho người ngoài vào ở rể không?" Phainon nhắc lại từng chữ một.
"Không, ý ta là cậu nói câu này là có ý gì... Nếu đầu óc của cậu bị lag thì có một vị bác sĩ ở sau cậu đấy."
"Tôi rất tỉnh táo." Phainon nhìn thẳng vào Mydei, "Sao anh không tin vào cảm giác ban đầu của mình?"
"..." Câu này nghe quen quen... Mydei nghẹn họng, phải mất vài giây hắn mới trả lời: "Cái này có gì liên quan đến những gì chúng ta vừa nói?"
"Làm sao không liên quan? Anh Hùng giết Ma Vương chỉ để ngăn Ma Vương xâm lược thành của nhân loại, nhưng một Ma Vương bị diệt rồi sẽ có một Ma Vương khác, chẳng bằng trực tiếp làm bạn với Ma Vương đương nhiệm." Phainon đưa ra lý lẽ của riêng mình, "Và quan hệ bền vững nhất chính là vợ chồng — à không, chồng chồng..."
"Đóng cái miệng thối của cậu lại!" Mydei giận đến nổi gân xanh trên trán, "Biến đi!"
"Anh đồng ý hay không, tôi thấy đây là cách tốt nhất rồi, tôi hy sinh một chút, vào ở rể cũng được, anh không mất gì, tôi còn có thể lợi dụng chức vụ đem về cho anh những món tráng miệng phiên bản giới hạn từ Okhema—"
"Cậu dùng thân phận Anh Hùng của mình để làm cái này sao?!"
"Chúng ta hòa bình rồi, cũng không cần Anh Hùng suốt ngày phải chiến đấu nữa." Phainon nhìn Mydei, "Cách này tốt mà, không phải sao?"
"... Cậu phải xem nhân loại bên kia có đồng ý không đã." Mydei chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu.
"Vậy là anh không có ý kiến gì." Phainon cười tươi, "Vậy là đủ rồi."
"... Biến đi."
"Dạ vâng!"
--
"Liệu như vậy có ổn không? Anh Phainon?" Sau khi rời khỏi Kremnos, Hyacine lo lắng hỏi.
"Không có gì không ổn cả, mọi người đã ở bên Mydei lâu như vậy, biết rõ tính cách của anh ấy rồi." Phainon gác tay sau đầu, gã vừa bước lên phía trước vài bước vừa nói.
"Rõ ràng là cậu tự muốn mà." Anaxa không ngần ngại vạch trần mục đích thật sự của Anh Hùng.
"Đây là cách tốt nhất, chẳng có phương án nào hay hơn."
"... Cậu vui là được." Anaxa xoa trán, cuối cùng cũng chọn im lặng.
Cứ để hai người này tự giải quyết việc của họ đi.
--
Ở phía bên kia, tại Kremnos, vài thuộc hạ cung kính đứng trước Mydei, giọng nói họ có chút do dự: "Ngài Ma Vương, ngài và vị anh hùng kia..."
"Đừng nghĩ những điều không nên nghĩ." Mydei ngồi thoải mái, mắt hơi cúi xuống như đang suy nghĩ.
"Về cái... phương pháp giải quyết mà cậu ta nói..."
"Cứ để cậu ta làm theo ý mình." Mydei "tch" một tiếng, "Có bản lĩnh thì thử xem."
"..." Các thuộc hạ nhìn nhau một hồi, rồi lại im lặng.
Thật ra, ngài Ma Vương, thứ chúng tôi muốn hỏi là sao ngài không phản đối về việc vào ở rể vậy? Có phải ngài đã ngầm đồng ý với chuyện không bình thường đó không?
Thôi, kệ đi, dù sao thì việc làm hòa với nhân loại cũng có lợi cho ma tộc. Và nếu thật sự Anh Hùng vào ở rể, thì Kremnos cũng chẳng thiệt.
Các thuộc hạ nhìn sắc mặt của Mydei, không dám nói ra điều này.
Và còn nữa, ngài Ma Vương à, ngài có thể thu lại nụ cười tươi rói đó được không ạ...
...Thôi, miễn ngài ấy vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top