[Lofter] Đấng Cứu Thế đang bệnh thì có thể có ý nghĩ xấu gì chứ?

https://ouluxifa.lofter.com/post/4b77e712_2bd98c49f

* Nhanh chóng nhân lúc cập nhật phiên bản 3.1, tôi đăng cái bản thảo đã hoàn thành từ mấy ngày trước, vì khi 3.1 thực sự ra mắt, mấy cái fic tui viết sẽ hoàn toàn OOC, không thể cứu vãn, và nó sẽ như một mớ hỗn độn vậy!

* Toàn văn 8k chữ, edit còn 5k4 chữ, nếu nhận được nhiều bình luận thì tui sẽ rất vui đó

* Nhân tiện, gần đây dịch cúm rất mạnh, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.

* Thường lệ, nếu tui phải chịu khổ ngoài đời, thì các nhân vật trong truyện của tui cũng phải chịu khổ giống tui 

* Lần này đến lượt Phainon rồi~

Edit: Nuni

Beta: Moni

--

Phainon bị sốt, điều này thật hiếm thấy.

Thực ra, Hậu Duệ Chrysos ai cũng đều có thể trạng rất tốt, những người mạnh mẽ như Mydei với thân thể bất tử, ngay cả "nhà học thuật yếu ớt" như Anaxa cũng có một cơ thể khỏe mạnh nhờ vào việc tập thể dục hàng ngày.

Và Phainon, là một Đấng Cứu Thế, mặc dù thân thể vẫn là con người, nhưng gã có thể tắm trong máu vàng(?) mà không bị xâm lấn, sống qua bao nhiêu năm mà chưa từng mắc bệnh gì, thế mà lần này lại phát bệnh.

Đây là một loại virus đáng ghét lan rộng khắp Okhema, người bị nhiễm sẽ cảm thấy lạnh người, sốt cao, chóng mặt, đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức, có người còn bị đau họng, ho cảm cúm và các triệu chứng khác.

Nhờ vào cái văn hóa "tắm chung" phổ biến ở Okhema, gần như chỉ trong vài ngày, cả Okhema không còn bao nhiêu người khỏe mạnh.

Hyacine đã bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, quan trọng là bệnh này không có thuốc đặc trị, người bệnh chỉ có thể tự chịu đựng, một loại bệnh có tỷ lệ tử vong cực thấp, nhưng rất đau đớn.

Vì thiếu nhân lực, những Hậu Duệ Chrysos còn khỏe mạnh cũng được huấn luyện tạm thời, giúp Hyacine chăm sóc bệnh nhân.

Ngày thường Thiên Cung Vân Thạch rất đông người nhưng nay lại vắng vẻ lạ thường, Phainon vì một lý do nào đó vẫn có thể kéo Mydei đi tận hưởng một chút sau khi cả hai làm xong việc.

Và chính vào lúc này, Mydei mới nhận ra Phainon có vấn đề.

"Cậu có thấy mặt mình hơi đỏ không?"

"Chắc là vì nóng..." Phainon không để ý lắm, hiện tại trong phòng tắm không có ai, hai người gần như đã chiếm trọn nơi này, cảm giác thật thư giãn.

"Cậu chắc là không sao chứ?" Thời gian qua, Mydei đã gặp nhiều bệnh nhân, mặt đỏ khi bị sốt vẫn khác với việc nóng đến đỏ mặt bình thường.

"Không... sao đâu?" Phainon bị hỏi dồn dập cũng cảm thấy không chắc chắn, hiện tại gã không cảm thấy cơ thể mình có gì khác lạ, và việc gã bị bệnh... không thể nào. "Hay là anh sờ thử xem?"

Hai người đàn ông trong phòng tắm, một người nói với người kia "Sờ thử xem", thật là một cuộc đối thoại đầy "gay cấn".

Tất nhiên, Mydei là một chiến binh đầy thuần khiết của Okhema. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Phainon, lòng bàn tay chạm vào trán gã.

Không biết có phải do ngâm mình trong nước nóng hay không, Mydei cảm thấy tay mình hơi nóng, nhưng trán của Phainon còn nóng hơn thế. Hắn dùng tay còn lại chạm vào trán mình, so sánh một chút rồi nói với giọng hơi do dự: "Hình như... có hơi nóng một chút?"

"Tôi thấy vẫn ổn."

"Hay là để Hyacine kiểm tra cho cậu?" Mydei tỏ ra quan tâm, chắc chắn không phải là vì nếu Phainon bị bệnh thì hắn sẽ có thêm tài liệu để cập nhật meme Chimera mới đâu — là bạn bè, hắn chắc chắn không muốn Phainon bị bệnh.

"Để sau đi." Phainon lắc đầu, không biết có phải do nói nhiều hay không mà đầu gã bắt đầu thấy hơi choáng váng.

Không khí hòa hợp kéo dài cho đến khi hai người rời khỏi Thiên Cung Vân Thạch, hướng về nơi dành cho bệnh nhân, hôm nay đến lượt Phainon và Mydei trực đêm.

Phainon nhìn chăm chăm về phía trước, ánh sáng đèn đường trong mắt gã xuất hiện bóng mờ, mí mắt dường như đột nhiên trở nên nặng trĩu. Gã liếc nhìn Mydei bên cạnh, cảm giác như tất cả dây thần kinh trong đầu gã bị kéo căng, đau nhức.

Gã nắm lấy cánh tay của Mydei, hơi thở đột ngột nặng nề hơn, xung quanh mắt gã bỗng có một cảm giác nóng rát, con ngươi xanh dường như cũng chuyển sang đỏ.

"Chuyện gì vậy?" Mydei giật mình vì hành động đột ngột của Phainon, lúc này hắn mới chú ý đến tình trạng của đối phương. "Cậu thật sự không ổn sao?"

"Ừm..." Phainon thở hổn hển, như thể đang thở dốc, với nhiệt độ nóng bỏng. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng vì cảm giác khó chịu, "Tôi thấy... không thoải mái lắm..."

Gã chịu đựng những cơn đau âm ỉ trong đầu, thở nhẹ, toàn thân run lên vì lạnh.

Mydei lúc này cũng hơi hoảng, hắn không phải là bác sĩ, không biết điều trị, mặc dù hắn biết loại virus này nguy hiểm rất thấp, nhưng khó nói Phainon sẽ không phải là người gặp phải tình huống ngoài dự đoán — dù sao hắn chưa bao giờ thấy Phainon có biểu cảm như thế này. Dù trong trận chiến, khi bị thương, Phainon vẫn có thể tiếp tục chiến đấu mà không hề đổi sắc mặt.

Hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Phainon, quay lại nói: "Lên đi, tôi cõng cậu về nhà, rồi tôi sẽ đi tìm Hyacine kiểm tra cho cậu."

Phainon nhìn vào lưng của Mydei dưới ánh đèn, nháy mắt một cái, vẻ mặt thoáng qua nét ngạc nhiên. Thực ra, gã vẫn chịu được chút cảm giác khó chịu này, chỉ là muốn xem phản ứng của Mydei khi biết gã bị bệnh sẽ như nào thôi...

Có phải thật sự đã khiến anh ấy lo lắng không? Gã còn tưởng Mydei có thể nhận ra diễn xuất có phần khoa trương của mình...

Phainon chỉnh lại biểu cảm khi Mydei nhìn lại, rồi không khách sáo mà nhảy lên lưng hắn.

Thực ra gã rất khó chịu, và không hề giả vờ. Hơn nữa... đối mặt với sự quan tâm của Mydei, Phainon cảm thấy rất vui. Ai mà không thích sự quan tâm không che giấu từ người bạn thân kiêm crush của mình chứ?

Phainon nhìn mái tóc vàng trước mặt rồi gã lại cúi xuống nhìn thấy những vết đỏ trên cổ Mydei, kéo dài xuống dưới. Sau khi tắm xong, cả hai đều mặc đồ thường, những dấu vết đó bị che khuất dưới lớp vải mềm mại. Gã thu tay lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường cong ở cổ Mydei.

"Cậu làm gì vậy?" Mydei quay đầu, ánh mắt vàng kim thoáng lộ vẻ bất lực, "Cậu phải đi nghỉ ngơi trước đã."

"Ừ." Phainon lại quấn tay vào mái tóc của Mydei, đầu vẫn dựa vào vai hắn, vừa trả lời vừa không quên nói, "Biết rồi mà."

Mydei "tch" một tiếng, cuối cùng cũng không ngăn cản hành động vô tri của Phainon. Chỉ là ngón tay vừa chạm vào hắn lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng, chưa kể đến cả cơ thể gã đang áp sát lưng Mydei, dù qua lớp áo, hắn  vẫn cảm nhận được cái nhiệt độ bất thường, nhưng người trên lưng hắn lại rõ ràng đang run lên vì lạnh.

Mydei không thể không tăng tốc bước đi, không lâu sau, hai người đã đến cửa nhà Phainon.

"Chìa khóa."

"..." Phainon không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt một lúc, rồi ngón trỏ của anh kéo một chùm chìa khóa lắc lư đưa về phía Mydei. "Anh biết là cái nào mà."

Mydei nhận lấy chìa khóa và định buông Phainon xuống. Họ đã đến cửa rồi, theo lẽ không thể đi tiếp được nữa, nhưng cánh tay của Phainon lại vòng qua cổ hắn, cái đầu phía sau cũng cọ cọ vào cổ hắn — thân nhiệt vẫn quá cao, hoặc nói đúng hơn là còn cao hơn nữa.

Mydei nhíu mày, im lặng chọn một chiếc chìa khóa, cắm vào ổ khóa rồi mở cửa.

Hắn bật đèn trong phòng, đi đến ghế sofa rồi đặt Phainon lên đó, sau đó lấy một chiếc chăn dày phủ lên người gã.

Hắn chạm tay lên trán Phainon rồi nhíu mày. "Cậu ở đây đợi, tôi sẽ đi gọi Hyacine đến."

Phainon gật đầu trong tình trạng đầu óc mê mẩn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Vậy anh có phải đi trực không?"

"Hôm nay thì thôi, tôi sẽ bảo Anaxa và Aglaea trực thay."

"Ừm..." Phainon nói, nửa gương mặt tái nhợt và đỏ ửng vì sốt bị chăn che khuất, toàn thân cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt. "Tôi đợi anh."

Mydei nhìn vào bóng lưng Phainon khi cánh cửa khép lại, Phainon thò đầu ra ngoài, lộ rõ một nụ cười nhẹ trên khóe miệng mà trước đó đã bị che khuất.

Đối với người chưa bao giờ bị bệnh như Phainon, khi ốm bỗng nhiên như bị sét đánh, cảm giác bệnh tật đến nhanh chóng khiến gã cảm thấy lạ lẫm, không thích ứng được với sự khó chịu không trực tiếp như vết thương từ kiếm đao. Giờ gã cứ mơ màng, cơ thể như đang nằm trên mây, phản ứng với mọi thứ chậm dần, giọng nói cũng không rõ ràng.

Nhưng dù sao, Phainon vẫn là một chiến binh có thể lực tuyệt vời, cảm giác không thoải mái này vẫn chưa làm gã đến mức rên rỉ. Chỉ là, thật không ngờ lại có thể tạo ra hiệu ứng như vậy khi gã tỏ ra yếu đuối trước Mydei. Phainon nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười — xin lỗi Anaxa và Aglaea nhé, tôi sẽ thay hai người làm nốt ca trực khi tôi khỏe lại.

Còn Mydei, hắn nhanh chóng tìm Hyacine, kể lại tình trạng của Phainon mà không sót một chi tiết nào. Hyacine suy nghĩ một chút rồi điều chỉnh lại ca trực, sau đó đi cùng Mydei đến nhà Phainon. Cô nhìn Mydei mở cửa rất thành thạo, rồi chớp mắt, che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.

Khi Mydei bước vào nhà, hắn nhìn thấy chiếc ghế sofa chỉ còn lại chiếc chăn bị rơi xuống đất. Hắn nhíu mày, dẫn Hyacine vào trong, để cô ngồi trên một chiếc ghế sofa nhỏ ở phòng khách, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Phainon.

Chắc là vì ghế sofa quá lạnh, nên cậu ta đã tự đi vào phòng...

Vừa nghĩ đến đây, Mydei đã bắt gặp Phainon ở trong bếp.

"Cậu đang... làm gì vậy?" Mydei nhìn Phainon đang ngồi xổm trước tủ lạnh mở rộng, vẻ mặt không thể diễn tả nổi.

Phainon ngượng ngùng cười, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, hoàn toàn lúng túng. Gã không ngờ Mydei lại trở về nhanh như vậy.

"Tôi... hơi đói." Phainon đóng cửa tủ lạnh và định đứng dậy, nhưng không ngờ trước mắt bỗng tối sầm, vừa đứng dậy một nửa đã ngã xuống.

Giờ thì Phainon đã thật sự vượt quá dự đoán về cơ thể của mình, gã ngơ ngác nhìn Mydei, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Cậu bình tĩnh một chút..." Mydei bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Phainon giúp gã đứng dậy, rồi dìu ra phòng khách. "Để tôi xem cậu có ăn được gì không, tôi sẽ làm cho."

"Anh còn biết nấu ăn à?" Phainon cũng đã tỉnh táo lại, "Vậy tôi muốn ăn mì."

"Phải xem Hyacine nói thế nào, nếu ăn được thì lát tôi sẽ nấu cho cậu."

"Được..." Phainon kéo dài giọng, mắt nửa khép, giấu đi niềm vui trong đôi mắt xanh của mình.

Hyacine ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động cách đó không xa, cô cố kiềm chế sự tò mò trong lòng, thò đầu nhìn qua. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy Mydei và Phainon xuất hiện trong tầm mắt.

Mối quan hệ của hai người quả thật rất tốt, trong những Huệ Duệ Chrysos mà có thể thân thiết như vậy có thể nói là duy nhất, Hyacine thầm cảm thán, sau đó tập trung sự chú ý vào Phainon.

Gương mặt ửng đỏ, nhìn có vẻ yếu ớt, còn hơi run, ánh mắt mơ màng... là triệu chứng điển hình của việc bị nhiễm virus, chỉ là có vẻ không nghiêm trọng như những gì Mydei đã nói với cô trước đó?

Cô nhìn Mydei đặt Phainon lên ghế sofa, rồi cẩn thận đắp chăn lên người gã, sau đó mới bắt đầu kiểm tra tình trạng.

"Cậu ta thế nào rồi?" Mydei đứng ở bên nhìn Hyacine, giọng điệu bình thản, nhưng lộ chút lo lắng.

"Ừm..." Hyacine bảo Phainon há miệng "a", rồi lấy dụng cụ đo nhiệt độ cho gã, hỏi về các triệu chứng cụ thể, sau đó mở miệng nói: "Chắc chắn là bị virus xâm nhập rồi, không quá..."

Cô chưa nói hết câu, ánh mắt của Hyacine chạm vào đôi mắt tỉnh táo của Phainon. Cô thấy môi gã khẽ động, không lời, chỉ nói mấy từ, sau đó, đôi mắt xanh lại chớp một cái, rồi mở ra, ánh nhìn lại đầy sự yếu đuối.

Hyacine nhận ra Phainon đang nói "rất nghiêm trọng" và sau một khoảnh khắc chuyển biến nhanh chóng, đầu óc cô như bị chao đảo.

"Không quá nghiêm trọng?"

Giọng nói của Mydei khiến Hyacine bừng tỉnh, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Không quá lạc quan."

"Sao lại như vậy? Cơ thể cậu ta vốn rất tốt, không thể nghiêm trọng như vậy được."

"Virus này... ừm, gặp người mạnh thì sẽ mạnh, hơn nữa người không bao giờ bệnh một khi bị bệnh sẽ phản ứng rất nhanh." Hyacine tránh ánh mắt nghi ngờ của Mydei, chỉ tập trung nhìn Phainon, "Và nếu virus này đã có thể lây nhiễm được Phainon, có nghĩa là khả năng lây lan của nó mạnh hơn rồi, có thể đã xảy ra đột biến, những Hậu Duệ Chrysos khác cũng cần phải cẩn thận hơn."

Nói xong, cô lặng lẽ thở dài và nói với Phainon mấy từ: "Anh nợ tôi một ân tình."

Phainon vô tình gật đầu, khi Mydei nhìn qua, gã lại tỏ vẻ vô tội.

"Cậu ta thế này thì bao lâu mới khỏe lại?" Mydei nhìn gương mặt đỏ ửng của Phainon, "Cậu ta có thể tự lo được không?"

"Chắc là không tự lo được đâu." Hyacine do dự, "Cũng cần có người chăm sóc... ăn uống gì đó..."

Nhớ lại hình ảnh Phainon ngồi xổm trước tủ lạnh vừa rồi, Mydei đồng tình gật đầu, không thể để Đấng Cứu Thế ở nhà một mình, kẻo gã lại tự làm mình đói chết trong bếp.

"Vậy Mydei, anh trông chừng anh ấy nhé? Cơ thể anh là một trong những cơ thể tốt nhất trong số những Huệ Duệ Chrysos, ít bị lây nhiễm nhất, lại thân thiết với Phainon, giờ mà để Phainon ra ngoài, anh ấy chẳng khác gì một nguồn lây nhiễm di động, tốt hơn là đừng để anh ấy ra ngoài cho đến khi anh ấy khỏe lại..."

"Vậy cậu ta có cần kiêng gì không?"

"Kiêng thức ăn lạnh và cay, nên ăn đồ dễ tiêu hóa, đồ ăn nhẹ, nhiều trái cây và rau củ." Hyacine nói xong, lại lấy ra một số thuốc cô thường dùng trong thời gian này, sau khi nói cho Mydei về liều lượng thuốc, cô liền xoay người rời đi.

Mydei đặt thuốc sang một bên, nhìn Phainon một lúc lâu, rồi đi đến bên sofa. "Vào phòng của cậu đi, trong chăn sẽ ấm hơn. Tôi sẽ làm chút đồ ăn cho cậu, muốn ăn gì?"

"Mì."

"Mì... chắc là ăn được..." Mydei nhớ lại những lời Hyacine đã nói và gật đầu đồng ý, nếu không được thì nấu mềm một chút cũng dễ tiêu hóa. Hắn nhìn Phainon từ từ đứng dậy khỏi sofa, rồi lê bước vào phòng ngủ, ngoan ngoãn đắp chăn lên người, lúc này mới đi vào bếp.

Phainon thích ăn mì, có thể trong kho không có gạo, nhưng chắc chắn có mì, Mydei không tốn chút sức lực nào mà đã tìm thấy một bó mì khô.

Ăn nhiều rau... Mydei mở tủ lạnh, tìm thấy một ít rau còn lại. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, trong tủ lạnh lại có mấy quả lựu, hắn lấy ra hai quả, chuẩn bị một quả cho Phainon ăn tráng miệng, còn một quả thì ép thành nước lựu để tự thưởng cho mình.

Nấu mì là việc khá đơn giản, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn mở video tìm kiếm một hướng dẫn nấu mì. Sau một thời gian bận rộn, hắn bưng hai bát mì, một bát đưa cho Phainon, bát còn lại thì tự mình ăn.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là, Phainon ăn khá ngon miệng. Một cảm giác kỳ lạ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng Mydei. Hắn đặt bát mì đã ăn hết sạch xuống và nhìn Phainon ăn hết bát mì, mắt nheo lại một cách hài lòng.

"Cậu ăn khá nhiều đấy." Mydei vắt chéo chân, liếc nhìn chiếc bát trên tủ đầu giường.

"Anh làm mì ngon mà." Phainon có vẻ chưa muốn dừng lại, gã không ngờ Mydei còn biết nấu ăn, mì mềm dễ nuốt, không cần nhai kỹ vẫn có thể ăn hết, so với mì cứng mà gã thường ăn thì thật sự có một hương vị khác, có lẽ Mydei đã cố gắng nấu sao cho dễ tiêu hóa. "Giá mà lúc nào cũng có thể ăn như thế này."

"..." Mydei tiến lại gần Phainon, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của gã, "Chơi tôi vui lắm à?"

Hắn lần này không bỏ lỡ sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Phainon, rồi tiếp tục nói: "Cảm thấy rất khó chịu à? Còn rất nghiêm trọng nữa? Hửm?"

Phainon chớp mắt, từ từ lùi lại rồi một chút rồi một chút vào sâu trong chăn: "Thật sự là khó chịu mà... cơ bắp cũng đau, đầu thì nhức..."

"Đau hơn khi bị thương bình thường à?"

"Không giống nhau." Phainon có vẻ trầm xuống, "Tôi không quen với cảm giác này, thà như bình thường có chút vết thương ngoài da còn hơn."

"..." Thật ra là nhìn cũng có vẻ đáng thương. Mydei chưa từng mắc bệnh như vậy, không biết cảm giác thế nào, hắn không thể phủ nhận những gì Phainon nói, có thể có người bị bệnh mà vẫn ăn uống bình thường chăng? "Tạm tin cậu vậy." Cuối cùng hắn cũng nói, rồi thêm một câu: "Chờ cậu khỏi, chúng ta lại luyện tập, đừng để đến lúc chơi trò gì đó mà không thể đánh lại tôi."

"Vậy nếu anh vẫn thua thì sao?"

"Thì không tính nữa, dù là thật hay giả." Mydei lại lùi về khoảng cách an toàn, mang thuốc và nước cho Phainon, rồi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra bắt đầu nghĩ về meme Chimera mới, thi thoảng còn nhắc: "Uống thuốc đi rồi ngủ một chút."

Phainon ngồi dậy uống thuốc, rồi lại nằm xuống trong chăn, gã thật sự cảm thấy mệt mỏi, không còn tràn đầy năng lượng như trước nữa. Gã xoa nhẹ bắp đùi đau nhức, nhưng không có gì thuyên giảm, chăn tuy rất ấm — chủ yếu là nhiệt độ cơ thể phát ra — nhưng gã vẫn cảm thấy gió lạnh luồn vào trong quần áo. Phainon lại kéo chăn cho kín hơn, nhưng vẫn thấy lạnh lẽo.

Mydei bị một loạt động tác của Phainon làm xao nhãng, nhìn thoáng qua thấy chỉ có một chút tóc trắng của gã là lộ ra, cả người như bị chôn vùi trong chăn.

"Này, đừng cứ nhốt mình trong chăn thế, không thoải mái đâu."

"Nhưng lạnh..." Phainon thò đầu ra, mặt gã càng đỏ hơn, không biết có phải do bị sốt hay không.

Mydei nhíu mày, thuốc không thể có tác dụng nhanh thế, nhiệt độ sẽ không giảm ngay, các triệu chứng cũng vậy, hắn không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn Phainon và cố gắng động viên gã.

"Hay là anh ngủ cùng tôi?" Phainon thử hỏi, "Như vậy có lẽ sẽ không lạnh nữa."

Cậu có muốn nghe bản thân vừa nói gì không? Mydei suýt nữa đã nói ra câu đó, từ "cút" suýt nữa đã tuột ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng hắn lại nuốt vào.

Hắn chợt nhớ lại lần trước khi dẫn đội đi tiêu diệt thân quyến của Titan và gặp phải thời tiết cực kỳ lạnh, lúc đó thật sự có rất nhiều người tụ lại với nhau để sưởi ấm.

Có thể... thật sự có tác dụng?

Mà dù sao thì cũng chỉ là hai người đàn ông, lúc trước hắn cảm thấy không ổn ở đâu cơ?

Hắn vung tay ra hiệu cho Phainon nằm vào trong chút nữa, nhường chút không gian cho mình.

Khi nằm dưới chăn, gần như ngay lập tức, cơ thể nóng bỏng của người bên cạnh khiến Mydei cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể chỉ ra là không thoải mái ở đâu.

"À này, tôi sẽ không lây bệnh cho anh chứ..."

Hơi thở nóng bỏng của Phainon vang lên bên tai Mydei, hắn quay đầu sang một bên, nhìn lên trần nhà, nói: "Nếu cậu muốn lây thì chắc đã lây từ lâu rồi, đừng nói nữa, giờ cậu ngủ được rồi chứ?"

"Ừm... ngủ được rồi." Thực ra giữa hai người luôn có một khoảng cách, lúc trước có thể cuộn mình trong chăn mà không bị gió lọt vào, giờ lại càng thêm lỗ hổng. Nhưng Phainon lại cảm thấy cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến, khi hai mí mắt chạm nhau, gã thực sự ngủ mất.

Mydei cứng đờ nằm trên giường, đợi một lúc lâu, chắc chắn Phainon đã ngủ say mới lặng lẽ quay người, quay về phía Phainon.

Đôi mắt của Phainon thực sự rất to, khi gã mở mắt nhìn thì càng thể hiện vẻ trẻ trung, nhưng giờ đây, khi gã nhắm mắt, khóe miệng có chút ý cười, trông lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Hơi thở của gã có chút gấp gáp, chắc là vẫn chưa thoải mái, gã cứ tiếp tục áp sát người vào Mydei khiến hắn cảm thấy sắp bị đẩy ra khỏi giường. Mydei định đứng dậy để Phainon ngủ một mình, không ngờ một cánh tay của Phainon đột nhiên vòng qua eo hắn, không dùng nhiều lực nhưng đã khiến Mydei không thể cử động.

Giờ thì đúng là thân mật rồi.

Mydei cảm thấy rất nóng, chắc là vì Phainon có thân nhiệt cao.

Không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt vô hại ấy, Mydei nhắm mắt lại, cố gắng để những meme Chimera chiếm lấy đầu óc, nhưng khuôn mặt của Phainon lại thay thế tất cả những con Chimera dễ thương trong trí tưởng tượng của hắn.

Giờ thì có chút đáng sợ rồi.

Hắn không thể không để tâm trí trống rỗng, không biết từ khi nào mình cũng ngủ mất.

--

Mydei bị đẩy khỏi giường và tỉnh giấc một cách đột ngột.

Anh mở mắt, nhìn lên và thấy Phainon cũng đang ngơ ngác như hắn.

Rõ ràng, Phainon vừa tỉnh dậy và cũng không nhận ra mình đã làm gì.

"Phainon—!" Mydei nhanh chóng tỉnh lại, nghiến răng nói, mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm, bắt đầu đứng dậy từ mặt đất.

"...Á!" Phainon hét lên, vội vã kéo chăn đã gần rơi xuống đất, "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, nếu anh ngủ bên tôi thêm vài lần tôi sẽ quen thôi!"

"Thêm vài lần?" Mydei tức đến mức suýt bật cười, "Rồi lại bị cậu đạp mấy lần nữa?"

"Chắc chắn lần sau sẽ không như vậy, nhất định không có lần sau!"

"Xem ra cậu đã khỏe rồi nhỉ, vậy chắc chúng ta có thể luyện tập từ hôm nay luôn đúng không..." Mydei bẻ tay, lập tức lao đến chỗ Phainon.

Phainon không phản kháng khi bị Mydei giữ lại, gã chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc, nói: "Thật sự không phải cố ý đâu, đây là lần đầu tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ mà có người ở bên cạnh."

"Hừ..." Mydei vừa định thể hiện sự khinh bỉ với câu nói này, nhưng lại nhận ra tay mình vẫn đang chạm vào cơ thể có nhiệt độ cao, so với ngày hôm qua thì đã khá hơn nhiều.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy. Mydei vỗ tay đứng dậy, "Hừ," quay người bước ra ngoài, "Tôi không có hứng làm kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, hôm nay coi như cậu may mắn, Phainon."

"Này này, giờ tôi làm sao mà yếu được?" Phainon túm tóc mình, đã đỡ nhiều rồi, cảm giác khó chịu giảm đi khiến tinh thần gã khá hơn nhiều. Gã xuống giường, bụng lại kêu lên. "...Lại đói rồi..."

"Có sức rồi thì tự làm đi." Mydei ngáp một cái rồi đi vào bếp, lúc này mới nhìn thấy hai quả lựu đặt cạnh bồn rửa.

Hắn hơi sửng sốt, đi đến và cầm một quả lựu lên, vô thức xoay xoay trong tay. Hôm qua hắn đã quên mất vụ nước lựu rồi...

Phainon đi chân đất đến sau lưng Mydei, thò đầu ra nhìn thứ trong tay hắn. "Anh xem gì đó? Cơm trưa mình sẽ ăn gì vậy?"

"Tôi cứ tưởng cậu không thích lựu." Mydei quay quả lựu trong tay, tìm nơi để cắt. "Không ngờ trong tủ lạnh lại có mấy quả."

"À, cái này á..." Phainon không quá để ý, bước qua mở tủ lạnh tìm đồ ăn. "Thực ra cũng không thích lắm."

Mydei dừng lại, nhướng mày nhìn về phía Phainon, chỉ thấy bóng dáng gã và mái tóc rối bù, không lâu sau, gã quay lại cầm một nắm mì trong tay, đôi mắt xanh lóe lên: "Tôi chỉ nghĩ, anh thích ăn, đến nhà tôi mà không có lựu thì sao được."

"..." Mydei cảm thấy một luồng nhiệt đột ngột trào lên từ cổ, hắn vội vàng cúi đầu, hành động cắt lựu của mình cũng mạnh tay hơn. "Vậy tôi không thể phụ lòng tốt của cậu được... Nếu cậu muốn ăn mì thì cứ ăn tiếp đi."

Bữa ăn khiến Mydei cảm thấy đầu óc mơ màng, khuôn mặt Phainon cứ hiện lên trong mắt hắn, ngay cả nước lựu sau bữa ăn cũng có vị ngọt không bình thường.

Phainon dù bị bệnh nhưng khả năng phục hồi rất nhanh, chỉ hai ngày sau, nhiệt độ cơ thể gã đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Và trong hai ngày này, Mydei cũng ở lại nhà Phainon. Mỗi đêm, Phainon đều muốn kéo Mydei ngủ cùng, nhưng đều bị từ chối, Mydei thà ngủ trên ghế sofa còn hơn — và tất nhiên, cuối cùng hắn vẫn ngủ trong phòng khách.

Phainon có vẻ không vui về chuyện này, gã cáo buộc Mydei không còn tin tưởng mình nữa.

Mà Mydei đương nhiên không thể nói cho Phainon biết rằng hắn bỗng nhận ra mình có cảm giác khác với người bạn thân này, nhìn thấy khuôn mặt ấy, hắn sẽ dễ dàng mất tập trung, nếu lại ngủ cùng nhau, không chừng sẽ xảy ra điều không hay.

Tuy nhiên, cứ ở trong một căn phòng, nhìn nhau suốt, Mydei càng tránh né thì Phainon lại càng chú ý nhiều hơn.

--

Đây là lần trực ca đầu tiên của Phainon sau khi hồi phục, gã khỏe lại không có nghĩa là mọi bệnh nhân ở Okhema đã hết bệnh, và họ phải bù lại những ca trực trước đây.

"Anh đang trốn cái gì vậy?"

Mydei đang nhìn một bệnh nhân nằm trên giường thì đột nhiên nghe thấy tiếng không hài lòng của Phainon từ bên cạnh.

"Không có."

"Anh nghĩ tôi tin không?"

Mydei định quay lại nhìn thì lại dừng động tác, "Tôi có tin hay không thì sao, tôi không quan tâm."

"Anh muốn đánh nhau à?"

"..." Mydei thở dài, ngẩng đầu nhìn Phainon đang khoanh tay, hắn nhíu mày. "Được thôi, nếu cậu muốn đánh, giờ chúng ta có thể đánh luôn."

Khi những Hậu Duệ Chrysos khác đến, không ngoài dự đoán nhìn thấy hai người vẫn đang đang đánh nhau trên quảng trường trước bệnh viện.

Có thể thấy cả hai đều đang tức giận, ra chiêu không chút nương tay.

Hyacine lo lắng đến mức đi đi lại lại, Anaxa thì xoa trán, Aglaea im lặng quan sát, còn Cifera suýt nữa thì lấy đèn nháy ra cổ vũ cho họ.

"Không phải các cậu đang trực ca sao? Sao lại đánh nhau rồi?" Đây là lời can ngăn của Hyacine.

"Đánh cũng không chết được." Đây là câu nói bình thản của Anaxa.

"Chiến đấu cũng là một cách giao lưu tốt mà." Đây là lời nhận xét điềm tĩnh của Aglaya.

"Đánh đi đánh đi! Thật tuyệt vời, tôi thích xem á!" Đây là lời cổ vũ của Cifera, rõ ràng cô nàng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra.

Còn Mydei và Phainon, vừa đánh là ra tay mạnh mẽ, không chút kiêng nể, quên hết tất cả, không quan tâm đến tính mạng.

Khi Phainon cuối cùng đè được Mydei xuống đất trong tình trạng thở hổn hển, kết quả của cuộc đấu mới thực sự được quyết định.

"Tôi thắng rồi."

"À... cậu thắng rồi." Mydei cũng đang thở dốc, hắn cử động cơ thể bị đè và nói: "Vậy tôi không quan tâm cậu trước đó là diễn hay..."

"Một nửa là diễn."

"...Hả?"

"Tôi không cần anh không quan tâm, đổi yêu cầu khác. Tôi thắng rồi, tôi muốn một yêu cầu khác." Phainon nhìn vào đôi mắt vàng của Mydei, cúi đầu, tiến lại gần hắn và nói: "Đừng tránh tôi nữa, tôi thích anh, tôi sẽ không chịu được."

"...Hả?"

"Tôi đã thổ lộ rồi, ít nhất anh cũng phải trả lời tôi chứ?"

"..." Mydei ngạc nhiên trợn mắt, mất một lúc mới tìm lại được giọng mình, hắn thấp giọng, gần như gào lên: "Cậu con mẹ nó phân biệt được lúc nào là hoàn cảnh thích hợp không——"

"Vậy đổi chỗ khác thì được sao?"

Mydei không hiểu tại sao Phainon lại có thể tính toán ra cái gì gọi là logic trong tình huống này, hắn vừa định đẩy người đang nằm trên mình ra để đứng dậy thì thấy Phainon bỗng dưng cười tươi, bật dậy rồi túm lấy tay Mydei.

Gã quay lại cười tươi nhìn đám người thuộc Hậu Duệ Chrysos vẫn đứng ngơ ngác, vẫy tay chào họ: "Các bạn đến rồi, lại còn đứng xem lâu như vậy... vậy thì giúp tôi và Mydei đổi ca đi, lần sau sẽ bù lại."

Nói xong, Phainon kéo Mydei đang còn chưa kịp phản ứng chạy vội ra xa. Mydei ngã một bước theo và chỉ kịp thốt ra một chữ "Cậu" rồi không nói tiếp được nữa.

"Ôi trời..."

"Hừ."

"..."

"Thật là mãn nhãn!"

Bốn người nhìn bóng lưng hai người kia rời đi, biểu cảm trên mặt thật sự rất đáng chú ý.

Phainon trực tiếp kéo Mydei về nhà.

"Chắc là ở đây không sao nữa rồi." Gã đóng cửa và khóa lại, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ của Mydei.

"Vấn đề là ở đâu..." Mydei thở dài bất lực, "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi đã nói rồi, anh phải trả lời tôi."

"Cái câu trả lời đó quan trọng thế à?"

"Đương nhiên." Phainon bước về phía Mydei, từng bước một thu hẹp khoảng cách giữa họ, cho đến khi gã thấy rõ bóng hình mình trong đôi mắt vàng của Mydei. "Nếu anh đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi chắc chắn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất Okhema."

"Okhema ngoài cậu ra còn ai là Đấng Cứu Thế nữa?"

"Đó không phải là trọng điểm." Phainon đẩy Mydei vào giữa mình và bức tường, "Vậy câu trả lời của anh là gì?"

"Đồng ý lời tỏ tình của người hạnh phúc nhất Okema thì có lợi ích gì cho tôi?" Vương tử Kremnos nở một nụ cười kiêu hãnh, "Hả? Đấng Cứu Thế?"

"Người hạnh phúc nhất Okema này sẽ chia sẻ hạnh phúc của mình với anh, và sẽ không ngừng chia sẻ cho đến khi anh hạnh phúc giống như tôi."

Phainon mỉm cười, áp tay lên sau gáy Mydei, và hôn lên đôi môi mà gã đã nghĩ đến suốt bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top