Gâu Gâu [1]

Mèo có Mydei, cún có Phainon=))
3p [Phaidei] + [Flamedei]
Thiết lập thế giới nhân thú (siêu ngáo cần)
Chương này đọc plot cho vui vậy chứ seg ở chương sau, 2 hôm nữa có chương sau :)))))
___________________
Mydei vừa đấu giá được hai nhóc nhân thú. Ban đầu anh định tới đây thu thập chút thông tin, tiện xem qua loa thôi, không ngờ bọn họ lại dám đem nhân thú ra đấu giá. Phải biết những sinh vật nửa người nửa thú này rất nguy hiểm. Họ sở hữu trí tuệ con người nhưng lại có sức mạnh và bản năng của loài thú. Chỉ có điều cá thể quá ít khiến họ trở thành mục tiêu bị săn lùng của các nhà khoa học để phục vụ cho mục đích tranh đấu quyền thế.

Chính vì sự nguy hiểm và hiếm có nên gần như chúng không xuất hiện nữa. Sinh vật tưởng chừng chỉ còn trong lời truyền miệng ấy vậy mà lại xuất hiện những 2 con trong một buổi đấu giá ngầm của giới tài phiệt. Ai ai cũng muốn đem sinh vật đặc biệt ấy về nhà làm thú cưng, huấn luyện hoặc trưng bày để nâng cao địa vị và tầm ảnh hưởng của bản thân, hay thậm chí là đem về thí nghiệm. Mydei tất nhiên không thể nhìn vũ khí nguy hiểm đó rơi vào tay kẻ khác. Trên hết đó chỉ mới là hai đứa trẻ. Giao bọn chúng cho những tên tài phiệt ở đây rõ ràng là đẩy chúng vào đường chết. Dù sống trong xã hội này, đôi tay đã nhuốm đầy máu nhưng Mydei bản chất vẫn là một người có lòng trắc ẩn. Nếu được chọn, anh cũng không muốn sống cuộc đời này.

Anh không hiểu biết nhiều về nhân thú. Chỉ thấy hai đứa nhỏ mình đấu giá được có tai, đuôi, chân tay cũng là của loài thú vậy nên chắc chắn chúng là nhân thú. Khi anh ôm hai đứa trên tay, chúng cứ nằm mê man mãi không tỉnh, có lẽ những kẻ máu lạnh kia đã dùng thuốc mê cho hai đứa nhỏ. Nét mặt anh khi ấy lo lắng thấy rõ.

Mydeimos nổi tiếng với cái danh cỗ máy giết người giờ đây lại cẩn thận bồng hai cục bông bẩn thỉu, nhem nhuốc kia vào trong xe. Cấp dưới của anh có chút hoảng hốt khi thấy anh đích thân ôm hai đứa nhỏ đó. Cơ thể của chúng lúc bấy giờ rất bẩn, vết thương bị hở còn rỉ máu thấm trên quần áo. Nhưng Mydei lại không hề bài xích, ngược lại có chút muốn chở che cho bọn chúng. Anh cảm giác mình rất thích hai nhóc này, có lẽ là duyên số.

"Bọn nhỏ có tên không?"

"Dạ, tôi vừa nhận giấy tờ và làm thủ tục chuyển nhượng rồi. Hai đứa một đứa tên Flame, một đứa tên Phainon. Hai cá thể được sinh ra chung một bản gốc nên rất giống nhau. Để phân biệt phải dựa vào hành vi. Còn có tin vì là sản phẩm thất bại của thí nghiệm nhân bản vô tính nên bị bán tới đây."

"Cậu giúp tôi điều tra rõ ngọn ngành về chuyện nhân bản vô tính." Ánh mắt anh có chút lạnh đi. Chuyện nhân bản vô tính nhân thú chắc chắn phục vụ cho chiến tranh. Chuyện này không chỉ trong phạm vi thế giới ngầm nữa, nó tác động trực tiếp đến sự thay đổi của thế giới. Mydei không thể để yên cho những kẻ đó lộng hành.

"À, mua một ít đồ cho hai đứa nhóc này, còn có...Nhân thú thường ăn gì vậy?"

"Tùy vào giống loài sẽ ăn thịt hoặc ăn cỏ. Chúng cũng có thể ăn tạp nhưng khẩu vị sẽ có chút khác con người."

Mydei cầm tập giấy chứng nhận và thông tin của hai đứa lên xem. Cả hai đều là giới tính nam, thuộc loài chó. Chắc sẽ dễ nuôi thôi.

Khi về đến nhà, vì chưa chuẩn bị sẵn phòng cho hai đứa nhóc nên Mydei định bụng đem chúng vào phòng mình. Người hầu đã đứng đợi sẵn để đưa hai đưaa nhóc đi tắm nhưng Mydei lại đột nhiên muốn làm chuyện đó. Dưới ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng, anh cẩn thận đem quần áo bẩn của chúng cởi bỏ. Cơ thể chằng chịt vết thương, chỗ nào cũng xanh tím. Mydei đã chứng kiến biết bao chuyện đổ máu nhưng hình ảnh những đứa trẻ con bị cuốn vào tranh đấu quyền lợi vẫn khiến anh chạnh lòng.

Mydei đi pha ít nước ấm, dùng khăn mềm nhúng nước rồi cẩn trọng lau cho chúng. Kì thực anh cũng hơi vụng về. Từ trước đến nay chưa từng chăm sóc cho ai, chỉ toàn đi chém chém giết giết. Bỗng chăm sóc cho trẻ con, có hơi căng thẳng.

Ngoài những vết bầm tím, trên cơ thể của một trong hai đứa còn hằn rất nhiều sẹo và vết thương đang đóng vảy. Mydei chững lại khi nhìn thấy chúng, anh không dám lau quá mạnh, phải căng mắt ra nhìn để tránh chạm vào vết thương. Đuôi của cả hai đều đã lem nhem đến đổi cả màu, tóc cũng vậy nhưng hiện tại không thể gội. Chỉ có thề đợi chúng hồi phục mới rửa sạch sẽ được.

"Gọi cho bác sĩ Hyacine."

Người hầu đứng bên ngoài cửa, nhận lệnh liền mau chóng rời đi. Mydei sau khi xong thì lấy khăn lau quấn tạm cho hai đứa nhóc. Ít nhất cũng phải chờ người ta mua đồ mới về rồi mới mặc được.

"Hôn mê lâu quá..."

Anh sờ vào trán của hai cậu nhóc, thấy không nóng thì cũng yên tâm hơn. Mydei còn rất nhiều việc, nhưng lại không yên tâm để hai đứa trẻ bơ vơ. Người hầu trong nhà chưa từng thấy nhân thú, có khả năng sinh ra loại tò mò quá phận. Suy đi nghĩ lại cuối cùng Mydei quyết định gọi người đem tài liệu về nhà cho anh.

Hyacine vừa vội vội vàng vàng xách túi đồ nghề chạy tới thì cũng là lúc cấp dưới của Mydei đem những đồ anh yêu cầu về. Cô đứng gọn một góc ngoài phòng khách, nhìn người hầu đi ra đi vào xách cả đống đồ. Ngoài tài liệu của giám đốc ra thì còn có rất nhiều thứ khác.

"Bác sĩ Hyacine, ngài Mydei đang đợi trên phòng ạ."

"Ồ, vâng..."

Hyacine đi lên phòng của Mydei. Hiếm lắm thấy phòng anh bừa bộn cỡ này.

"Chào ngài giám đốc."

"Cô tới rồi, mau vào xem cho hai đứa nhóc này giúp tôi."

Hyacine bước vào trong, nhìn thấy trên giường là hai thú nhân non nớt không khỏi bàng hoàng. Cô biết thông tin về những người này nhưng không ngờ đến chuyện họ còn tồn tại. Hyacine đẩy nhẹ kính, nheo mắt nhìn. Dù vẫn chưa thoả sự tò mò nhưng thấy thương tích của hai nhóc thì liền lấy đủ loại dụng cụ, thuốc bôi trong túi ra. Dưới sự giám sát của Mydei, cô loay hoay kiểm tra cho hai đứa nhỏ.

"Vết thương của đứa nằm bên trái bị nhiễm trùng nhẹ, còn đứa bên phải thì nghiêm trọng hơn. Cậu nhóc không chỉ thương tích đầy mình, cổ chân phải đã bong gân, trên bắp đùi hình như cũng có dấu hiệu nứt xương. Nói chung nên đưa đến phòng khám của tôi chữa trị."

Mydei gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn hai sinh linh bé nhỏ tội nghiệp kia. Chúng vẫn đang thở đều. Cơ thể toàn băng gạc, mùi thuốc sát trùng cũng hoà lẫn trong không khí. Khi thấy chúng an toàn, tảng đá lớn trong người Mydei như biến mất. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại dành tình cảm đặc biệt cho hai sinh vật lạ kì này.

"Ngài có vẻ rất quan tâm chúng." Hyacine buột miệng.

"Đừng nhiều lời, giờ đưa chúng tới chỗ cô trước đã."

Vậy là Mydei lại đưa chúng đi chữa trị. Qua quá trình chụp chiếu kiểm tra và xét nghiệm máu cho thấy hai nhóc này gặp rất nhiều vấn đề. Trong quá trình đó, một trong hai đứa đã tỉnh lại trước. Đôi mắt to tròn long lanh màu xanh biếc rất dễ khiến người khác siêu lòng. Khi nhìn thấy Mydei và Hyacine, đứa nhóc như phản xạ có điều kiện, vội rúc vào vòng tay của đứa nhóc vẫn đang hôn mê kia. Cả cơ thể run rẩy, còn nghe tiếng rên ư ử khe khẽ.

"Tôi...ra ngoài đợi."

Mydei đứng bên ngoài đợi. Nhưng còn chưa đứng được bao lâu, bên trong đã vang lên tiếng la oai oái của Hyacine. Anh vội đẩy cửa chạy vào, bộ dạng nhe nanh hung dữ của nó và cánh tay đẫm máu của Hyacine doạ anh điếng người. Mydei vội chạy đến đỡ cô. Đứa nhóc kia vẫn xù lông cảnh giác, liên tục gầm gừ. Nó đang bảo vệ đứa vẫn còn bất tỉnh kia. Hoàn toàn khác so với đứa nhỏ trốn tránh khi nãy.

"Xin lỗi cô, chuyện này để tôi xử lý đi."

"Ngài, ngài phải cẩn thận."

Căn phòng chỉ còn anh và nhóc hung dữ đang nhìn chằm chằm nhau. Mydei sau một hồi phòng bị lại thở dài, thả lỏng cơ thể. Anh đứng nhìn đứa nhỏ kia, không hề muốn ra tay với nó.

"Được rồi...nhóc là Phainon nhỉ? Đừng sợ, anh đây không làm hại nhóc hay anh nhóc đâu."

Cái tên Phainon vang bên tai, cậu nhóc nghệt người một lúc. Cái tai hơi vểnh lên nghe. Sự thay đổi trong một cái chớp mắt ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Mydei nhận ra đứa nhóc này không đáng sợ lắm.

"Được rồi Phainon...bình tĩnh nha."

"Phainon ngoan, không sao cả."

"Từ từ thôi, đừng sợ, anh không làm gì Phainon cả."

Mydei chầm chậm tiếp cận, Phainon tuy vẫn gồng mình gầm gừ nhưng bộ dạng không đáng sợ như khi nãy. Khi thấy đã đủ gần, Mydei ngửa lòng bàn tay ra. Đôi đồng từ xanh biếc giãn ra nhìn Mydei.

"Đó, anh có làm gì nhóc đâu?"

Cái mũi của Phainon khịt khịt đánh giá. Đuôi từ từ thả lỏng. Cậu dường như vẫn nhớ mùi hương này. Bò đến một cách thận trọng, liếm nhẹ đầu ngón tay của Mydei. Anh thì vẫn đứng im mặc Phainon kiểm tra. Cậu ngước mắt nhìn Mydei, anh mỉm cười đáp lại. Cảm giác an toàn của tối hôm qua ùa về. Người bảo vệ cậu và anh trai. Phainon vẫy nhẹ đuôi, niềm vui khó dấu.

"Được rồi, làm tốt lắm." Mydei xoa nhẹ đầu Phainon. Cậu nhắm chặt mắt, có người lại. Nhưng thay vì bị đánh, cậu lại cảm nhận được sự ấm áp của anh.

Vậy là thành công làm quen với Phainon. Số tuổi trên giấy tờ ghi mới có 4 tháng, nhưng nhìn rất giống trẻ 6-7 tuổi. Mydei hơi lo nếu để Phainon ở đây một mình cậu sẽ hoảng sợ. Vậy là phải mang tài liệu, sổ sách tới đây ở tạm. Anh tất nhiên trả cho Hyacine một khoản tín dụng không nhỏ cho vụ này. Dù sao cũng định ở đây khoảng 1 tháng lận mà.

Flame tỉnh lại chậm hơn, phải ngày thứ 3 mới tỉnh lại. Trong suốt thời gian đó Phainon vẫn luôn nằm canh Flame. Hai đứa nhỏ có vẻ rất bao bọc nhau. Khi Flame tỉnh lại, thấy Phainon mặt mày tươi tắn hớn hở thì không khỏi ngạc nhiên.

"Phai...Phainon..?"

Cậu bé đối diện đuôi cún quay tít, vui vẻ mò xuống giường chập chững chạy tới bên Mydei trước ánh mắt kinh ngạc của Flame.

"M...m.."

"Ơi? Chờ anh một chút nào Phainon."

Cái bàn nhỏ có mấy chồng giấy vây quanh một cái máy tính đang hoạt động. Phainon không bỏ cuộc, cố gắng kéo kéo áo Mydei.

"A..an..a!"

"Đói rồi sao? Được rồi."

Mydei vừa đứng dậy quay đầu, thấy Flame ngồi trân trân ở đó, ánh mắt chết chóc dán lên người anh. Thật sự có chút giật mình. Cả hai cứ nhìn đối phương mãi. Phainon đuôi quay tít mù cũng phải dừng lại trước bầu không khí căng thẳng kia.

"Ngươi là ai?"

Giọng của Flame khàn khàn, Mydei đối diện với khí thế đó cũng không hề nao núng.

"Người cưu mang hai đứa."

Phainon lại lọ mọ chạy đến cạnh Flame. Cậu ta nhìn Phainon rồi lại nhìn chính cơ thể đã được băng bó của mình.

"Mục đích của ngươi là gì? Tại sao phải cứu bọn ta?"

"Thuận mắt thì mua, đừng nghĩ nhiều."

Đứa nhóc này nói chuyện trưởng thành đến mức đáng sợ. Vốn là bản sao của một cá thể nhưng cả hai lại quá khác biệt. Phainon có sức mạnh thể chất, tốc độ hồi phục vượt trội nhưng lại hơi ngốc. Flame tuy bị thương nặng hơn, nhưng qua quan sát vẫn thấy các vết thương hồi phục chậm hơn. Cậu ta có cách nói chuyện, sự cảnh giác rất giống người lớn chứ không hề giống trẻ con.

Trong vài ngày tiếp theo, Phainon đã hồi phục hoàn toàn. Flame vì quan tâm đứa nhỏ ngốc ngốc đó nên cũng dần buông bỏ cảnh giác với Mydei. Chỉ có điều, khi anh muốn tiếp cận cậu, cậu vẫn giữ đề phòng. Điều đó làm Mydei có chút không vui.

Quá trình hồi phục của Flame dù chậm hơn Phainon nhưng vẫn nhanh hơn người thường. Hơn hai tuần đã có thể về nhà. Anh trong quá trình chăm sóc còn hiểu thêm khá nhiều về hai đứa. Phainon thích ghét cái gì là thể hiện ra mặt, rất dính người, thuộc kiểu dư năng lượng. Flame thì trầm ổn hơn. Dù vẫn còn bài xích với Mydei nhưng cũng đã dịu đi nhiều. Flame còn thuộc dạng sợ nước. Khi đó tắm cho cậu, miệng không nói gì nhưng vẫn xoè móng bấu nhẹ lấy tay anh. Cũng đúng thôi, cả hai đều chỉ là trẻ con mà.

Quay trở về biệt thự, phòng ốc của cả hai đã được bày trí gọn gàng, ngăn nắp. Phainon thích lắm, chạy loanh quanh, đuôi thì vẫy tít. Cậu nhóc cũng rất giỏi nha, mới hai tuần đã bặp bẹ nói được vài câu rồi. Nhận được quà là dùng cặp mắt long lanh, to tròn kia nhìn anh rồi cảm ơn liên tục. Cảm giác vui vẻ trong lòng Mydei khi ấy giống một người cha thực thụ. Anh cũng không quên đứa bé bên cạnh. Chiếc đuôi không nghe lời chủ đang nhẹ nhàng vẫy. Việc đó càng làm cho Mydei cảm thấy vui vẻ hơn.

"Ngài Mydei, hai cậu bé này hình như lớn hơn nhiều rồi, quần áo cũ e là sẽ không vừa."

"Mới đó đã chật rồi à? Vậy mua đồ mới đi, lần này mua theo kích cỡ to dần, mua nhiều một chút sau này đỡ phải mua."

"Dạ."

Flame nhìn Mydei. Trong lòng cậu dù vui lắm nhưng thắc mắc lớn nhất chưa được giải đáp thì cậu vẫn thấy bức bối trong lòng. Tại sao Mydei lại phải đối tốt với bọn họ thế làm gì? Bỏ một số tiền lớn như thế chỉ để lấy hai sản phẩm lỗi về nhà rồi chăm sóc. Trừ khi anh ta bị điên còn không thì chẳng ai lại làm thế.

Thời gian sau đó gần như chẳng khác lúc ở bệnh viện là bao. Chỉ có tần suất ở nhà của Mydei giảm dần theo thời gian. Anh vẫn luôn cố gắng tạo cảm giác an toàn cho hai đứa, đặc biệt là muốn Flame được thoải mái. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, sống trong tình yêu thương đầy kiên nhẫn của Mydei dĩ nhiên sẽ vô thức buông bỏ cảnh giác.

Mydei vẫn thường đắn đo chuyện dạy dỗ hai đứa nhỏ. Anh không có thời gian rảnh để làm điều đó, lại không thể thuê gia sư. Bộ dạng nửa người nửa thú của chúng thật khó để hoà nhập với con người. Cuối cùng vẫn chỉ có thể tranh thủ được chút nào hay chút đó.

______

Thoáng cái đã hơn nửa năm. Flame và Phainon lớn hơn hẳn so với khi mới đến. Khoảng vài tháng trước hai anh em không biết học ở đâu cách thu tai, đuôi và biến đổi cơ thể. Lần đó Mydei không có ở nhà nên không biết, đến lúc quay về thấy bộ dạng mới cũng phát hoảng lên. Sống đến hiện tại hai đứa nhóc cũng gọi là hoà nhập được với mọi người.

Dù trông chúng như trẻ vị thành niên nhưng kì thực mới chỉ gần một năm tuổi. Mydei có tìm hiểu khá nhiều thông tin trên mạng về tuổi thọ của nhân thú. Không biết là chính xác hay không nhưng đa phần sẽ đều có chung một kết quả.

"Tuổi thọ khoảng 150 năm, khi trưởng thành đến một độ tuổi nhất định sẽ giữ nguyên dáng vẻ đó, không phát triển nữa cho đến tuổi già thì sẽ lão hoá nhanh chóng."

Còn một số cái khác như "tuổi đời ngắn như động vật" hay "bất tử" thì có chút vô lý nên Mydei không quan tâm lắm. Anh thật tò mò không biết hai đứa em này sẽ dừng ở độ tuổi nào. Cơ bản Flame và Phainon trông rất giống nhau. Mọi người trong biệt thự vẫn thường không phân biệt được hai đứa. Chính vì vậy nên anh đã mua hai sợi dây chuyền khác nhau cho chúng để giúp mọi người phân biệt. Còn anh thì vốn không cần đến. Trong mắt anh, Flame và Phainon vốn rất khác biệt. Kể cả khi Phainon bày ra mấy trò đùa ngu ngốc kiểu như bắt chước dáng vẻ của anh trai thì Mydei vẫn nhìn ra được đó là cậu. Mỗi lần như thế, anh sẽ chỉ thở dài rồi dí nhẹ trán Phainon bảo cậu bớt nghịch lại.

Khi đã lớn hơn, hai đứa nhóc cũng được chia phòng để ngủ. Thi thoảng Phainon sẽ một hai đòi Mydei ngủ cùng. Với loại chuyện này, anh cũng không hề từ chối. Bản thân Mydei cũng rất tinh ý và quan tâm Flame. Anh biết cậu nhóc cũng muốn được ngủ cùng nhưng hay ngại nên Mydei thường chủ động tới luôn. Luân phiên hai phòng, lâu dần cái phòng của Mydei giống như phòng làm việc thôi vậy.

Nhưng Mydei vẫn còn một nỗi phiền muộn. Đó là công việc mà anh làm. Không chỉ đơn thuần là giám đốc điều hành một công ty lớn, Mydei còn cho vay nặng lãi, sản xuất, buôn bán chất kích thích phi pháp. Anh không muốn làm nhưng ngay từ ngày bé, cha anh đã huấn luyện anh trở thành một con chó săn đúng nghĩa. Cuộc đời đen tối không lối thoát của Mydei tưởng chừng chẳng thể cứu vãn. Nhưng sự xuất hiện của hai cậu nhóc nhân thú này đã khiến anh tìm được ánh sáng. Anh không muốn làm những chuyện chém giết nữa. Nếu cha anh biết đến sự tồn tại của hai nhóc ấy, không biết rồi sẽ ra sao. Mydei nhất định sẽ bảo vệ chúng, không để ai làm hại tới hai đứa em này của mình.

Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Eurypon, cha của Mydei đã âm thầm theo dõi con trai và tình cờ phát hiện con trai mình vì nuôi mấy thứ tạp chủng mà bắt đầu thay đổi. Ông không chấp nhận được chuyện này. Dù đang ở nước ngoài nhưng ông vẫn nắm quyền hành cao nhất công ty. Eurypon dễ dàng dùng tiền sai người dạy dỗ Mydei, nhân tiện giết bỏ luôn hai đứa kia. Ông không cần giữ lại những sản phẩm lỗi đó. Nếu muốn, trực tiếp liên hệ để mua bán nhân thú rồi đào tạo sẽ tốt hơn để những kẻ yếu đuối vô dụng đấy kéo con trai ông xuống nước.

Mydei mấy ngày nay mất ăn mất ngủ. Công ty đột nhiên nhận một dự án lớn, xong lại bị công ty đối thủ chèn ép. Anh đã mệt mỏi suốt mấy ngày qua. Chuyện này nếu để đến tai cha của anh, nhất định sẽ rất rắc rối. Nhưng Mydei không hề biết những chuyện này là một tay cha anh làm. Cố gắng cũng chỉ vô ích.

Mydei mấy ngày liên tiếp không về nhà. Bức bối trong lòng tích tụ, lại còn nghe tin người của bên đối thủ lộng hành tới địa bàn của mình. Cuối cùng vẫn là tìm người ta "nói chuyện" sòng phẳng.

Mydei là một kẻ mạnh mẽ nhưng đối phương cũng không kém cạnh. Thể lực của anh vốn đã kiệt quệ vì làm việc quá độ, giờ lại đánh nhau. Kết quả Mydei phải nhập viện nằm một thời gian. Đến khi anh tỉnh lại thì nghe tin hai đứa nhóc nhà mình đã bị người ta bắt mất. Cả thế giới của anh như sụp đổ, mặc cái chân bị gãy của mình mà xuống giường. Kết quả ngã sõng soài trên sàn. Cấp dưới hoảng hốt đỡ anh dậy nhưng Mydei chỉ một mực muốn tìm hai đứa nhỏ kia. Đã lâu lắm rồi Mydei mới sợ hãi đến thế. Anh một mực muốn xuất viện đi tìm lại hai đứa nhóc, mặc cho mọi người can ngăn. Mydei như phát điên mà gào lên với đám đông. Dù có phải lê lết cái thân xác này anh cũng phải thấy được hai đứa trẻ kia được an toàn. Cuối cùng bệnh viện phải dùng đến thuốc gây mê mới dừng Mydei lại được.

Eurypon sau đó đã đi về đây để giáo huấn Mydei. Anh chưa từng cãi lại ông hay làm trái ý ông vì với Mydei ông là người đã nuôi dưỡng anh trưởng thành. Nhưng khi nghe ông nói chính ông đã ra tay giết chết Phainon và Flame. Khoảnh khắc chết lặng ấy sau đó trở thành sự căm phẫn. Mydei lần đầu nạt cha mình, sau đó liền bị giáo huấn một trận dở sống dở chết. Ông cũng hoàn toàn chặt đứt tơ tưởng tìm lại Phainon và Flame của Mydei. Từ sau khi mẹ mất cho đến nay, đây là lần đầu tiên Mydei rơi nước mắt.

Dồn ép một con người đến đường cùng sẽ khiến họ buộc phải phản kháng. Mydei chịu đựng bây nhiêu là quá đủ rồi. Mydei cùng với toàn bộ sự căm phẫn ra tay giết chết người cha đã dạy dỗ anh suốt ngần ấy năm. Anh có lỗi với mẹ anh, có lỗi với hai đứa nhỏ kia. Eurypon có lẽ ngàn vạn lần không ngờ đến ông sẽ phải chết dưới tay kẻ mà ông đặt mọi kì vọng vào. Còn Mydei, anh không mảy may ân hận. Trong đầu anh khi ấy chỉ có suy nghĩ "Đáng ra mình nên làm điều này sớm hơn."

Sau lần ấy Mydei như biến thành người khác, ra tay tàn độc hơn. Tất cả người trước đây từng dưới trướng Eurypon anh đều giết sạch. Mydei dù đã dừng việc cho vay nặng lãi nhưng hệ thống sản xuất thuốc cấm vẫn hoạt động. Chính bản thân anh cũng phải dùng đến chất kích thích để thoát khỏi những suy nghĩ đen tối trong đầu. Cả thế giới của anh bấy giờ đã đổ nát đến mức không thể lành lại được.

_______

Hơn 4 năm sau khi anh điều hành toàn bộ công ty, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có bản thân Mydei đang phải trong quá trình điều trị tâm lý. Nhìn anh hốc hác đến đáng thương, cơ thể cũng gầy đi không ít. Sau giai đoạn khủng hoảng ấy anh mới quyết định đi theo con đường khác. Không phải thế giới này còn nhiều thứ đáng được bảo vệ hơn sao? Anh vô tình gặp một con cún con bị bỏ rơi, nó làm anh nhớ lại Phainon và Flame. Khi ấy anh liền tự hỏi mình đang làm điều gì? Mydei nhặt con cún đó về chữa trị và nuôi, nhân tiện mở một trại trẻ mồ côi. Có lẽ nhìn thấy trẻ con anh sẽ thấy khá hơn.

Trong thời gian đó, Mydei cũng đã tìm cách cai nghiện chất kích thích. Thời gian đó anh đã phải nghỉ ở nhà. Để ngăn cản cơn nghiện, Mydei phải dùng đến cách tự tổn thương bản thân, dùng cơn đau đè lên nó. Chú cún anh mang về nuôi luôn canh chừng anh, dù sợ hãi cũng không rời đi. Những cơn co giật, đau đớn triền miên không dứt. Nhưng có chú chó nhỏ kia bên cạnh, anh lại nhớ về Phainon và Flame. Bọn trẻ không muốn thấy anh gục ngã.

Nhìn lại thời gian qua, đôi khi Mydei sẽ cảm thán sao mình vẫn sống sót được đến hiện tại. Anh cùng với Peipei (tên chú cún nhỏ anh nuôi) đang sống rất tốt. Anh vốn còn muốn thực hiện chuyện triệt phá cái dự án sản xuất nhân thú hàng loạt kia nhưng lại không ngờ cái tổ chức đó đã bị tiêu diệt rồi. Cho người đến tận nơi thì chỉ thấy cả đống đổ nát hoang tàn. Vốn là dự án mật nên căn cứ đó không ai biết. Mydei cũng nhờ gia thế nên mới tìm được đến chỗ đó. Vậy mà lại không cần tự ra tay.

Mọi chuyện đã xong xuôi, công ty anh cũng đã đem bán. Mydei muốn quyên tiền cho trại trẻ mồ côi để bọn nhóc có được cuộc sống tốt hơn. Còn anh thì ẵm theo Peipei mua một căn nhà hai tầng nho nhỏ để ở. Anh tính rồi, giả sử sau này anh có cưới vợ, căn nhà nhà vẫn đủ rộng cho một nhà bốn người một chó. Hoặc một bầy chó.

"Peipei, mày có muốn cưới vợ không? Chúng ta sẽ đi lựa vợ cho mày trước."

Nó dường như hiểu nên rất vui vẻ sủa vàng tiếng. Tiền của anh vẫn còn nhiều nhưng Mydei định làm cái gì đấy đơn giản thôi. Trước công ty anh chuyên sản xuất nước hoa cao cấp, giờ Mydei mở một tiệm nước hoa nhỏ chắc sẽ ổn. Đúng, nó sẽ ổn nếu không có sự xuất hiện của những vị khách quen.

Hôm đó, Mydei sau khi trở về từ phòng khám tâm lý bất ngờ thấy cửa nhà mở. Peipei thì co ro một góc ngoài sân, dường như rất sợ hãi. Ngay lập tức Mydei xông vào trong nhà. Hai người đàn ồn cao lớn đang ung dung ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm như thể đây là nhà của họ. Trên tay Mydei bấy giờ có một túi đồ toàn là thức ăn anh mua về. Có lẽ vì quá hoảng loạn nên anh đã vung tay ném nó về phía hai kẻ lạ mặt kia. Nhưng họ lại né được, nhanh đến mức mắt anh không thấy được.

"A, anh Mydei về rồi! Nhớ anh quá!!"

Một kẻ chẳng biết từ bao giờ đã nhảy đến ôm chặt anh. Mydei giơ tay định đánh người thì bị kẻ còn lại giữ chặt tay.

"Lâu lắm mới gặp lại. Anh không nhận ra bọn em à?"

Anh chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang ôm chầm lấy mình nhưng người đằng sau thì anh thấy rõ. Đôi mắt xanh biếc ấy, còn có mái tóc trắng bạc. Đặc biệt trên cổ, trên cổ của gã đeo cái vòng cổ mà Mydei đã tặng cho Flame. Anh như chết lặng tại chỗ. Đôi đồng tử hổ phách co lại. Mydei đầu tiên là kinh hãi, sau đó đến cảm giác muốn trốn tránh. Không phải đã chết rồi sao? Sao lại còn đứng ở đây?

Flame buông tay Mydei ra. Anh khoing hiểu một cái quái gì hết, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tách khỏi người đang ôm chặt mình. Bị Mydei đẩy ra, Phainon dường như không vui, còn cọ cọ thêm mấy cái làm anh phát nhột.

"Phainon, bỏ anh ấy ra đi."

"Em muốn ôm thêm một lúc nữa cơ, nhớ anh Mydei muốn chết." 

Mydei không dám tin nhưng bị đối phương ôm chặt cứng, khoomg thoát ra được. Anh đưa ánh mắt nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình kia. Gã cũng nở một nụ cười đáp lại ánh mắt đó của anh. Không biết do Mydei nghĩ nhiều hay do linh cảm, anh chỉ cảm thấy hai người này vô cùng đáng sợ. Có cái gì đó làm anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

"Mau bỏ anh ấy ra trước khi anh ấy bị em doạ cho phát khóc." Flame lần nữa lên tiếng. Phainon lì lợm nghe đến chuyện mình doạ Mydei thì liền giật mình buông vội tay. Bấy giờ Mydei mới ngước nhìn thấy được khuôn mặt kia. Thật sự giống nhau y đúc.

"H-Hai cậu thật sự là...?"

"Em là Phainon mà, anh quên em thật ư? Anh Mydei quên Phainon rồi ư?" Đôi mắt Phainon rưng rưng ngấn lệ. Cái điệu bộ làm nũng này quả thực là của Phainon. Nhưng trong đầu Mydei chỉ ong ong câu nói của Eurypon "Hai con tạp chủng đấy đã chết rồi." Anh chậm rãi, cẩn thận vươn tay chạm vào mặt Phainon. Hơi ấm của cơ thể sống truyền tới lòng bàn tay anh. Thật sự người trước mắt mình vẫn đang là người sống.

Phainon được sờ, thuận thế cọ cọ mấy cái cho đã cái thân. Hắn cũng chẳng nể nang gì để lộ đuôi và tai cho Mydei xem. Anh trố mắt nhìn, không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy Phainon rồi khóc nấc lên. Hắn cũng bị anh làm cho cuống hết cả lên, anh cứ nức nở bên tai làm Phainon đông cứng người. Flame nhìn cái cảnh chán Phainon chả buồn nói. Anh kéo Phainon tách khỏi Mydei rồi thế chỗ của Phainon. Gã vỗ vỗ lưng anh. Động tác nhẹ nhàng như dỗ người yêu, cảm tưởng như chuyện này gã đã làm đến quen thuộc.

Phainon bị anh mình kéo ra cũng có biết nói gì đâu. Hắn rón rén xoa nhẹ đầu Mydei. Nhìn vào chả ai đoán Mydei là anh trai cả, hiện tại trông giống một đứa em đang được dỗ dành hơn.

Khóc nhức cả mắt, Phainon thì lọ mọ dọn cái đống ban nãy Mydei vô tình ném bọn họ. Mydei thì đã bình tĩnh lại rồi. Bấy giờ anh mới có tâm trạng mà hỏi chuyện đã xảy ra vào lúc đó của hai anh em. Flame nói rằng bản hai người bọn họ bị bắt cóc nhưng chạy được, lang thang rất lâu thì được một trại trẻ mồ côi cưu mang. Rõ là một lí do vô lí nhưng lại gạt được Mydei. Anh thậm chí còn xin lỗi gã vì không bảo vệ được hai anh em. Thời gian qua anh cũng rất nhớ hai đứa. Ngoài mẹ thì Flame và Phainon là hai người thân duy nhất mà anh có được. Vì thế anh rất trân trọng bọn họ.

"Giờ bọn em không có nhà để ở rồi." Flame nói bằng giọng ái ngại. Không hiểu khi ấy Mydei nghĩ gì lại tin lời hai kẻ ăn mặc loè loẹt đột nhập vào nhà người khác như thế.

"Nhà của anh cũng là nhà của hai đứa mà." Ánh mắt kiên định của Mydei thật giống đang chọc cười Flame.

"Anh quả nhiên vẫn như thế."

Phainon bấy giờ đang kiếm ăn, hắn đói. Bản thân Phainon từ khi đặt chân tới đây đã sớm coi nơi này là nhà mình rồi. Mắc cho anh trai mình và Mydei nói gì, hắn phải khám phá cái tủ lạnh trước.

"Anh Mydei, sao trong tủ không có gì vậy?"

Phainon gọi vọng ra, lúc bấy giờ Mydei mới sực nhớ. Khi nãy mua đồ ăn lỡ tay ném hết rồi.

"Để anh ra ngoài mua." 

"Em đi cùng."

"Đi đâu em đi vớiii!"

Phainon ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài. Cái đuôi của hắn đã bự lên rất nhiều, nhìn có chút nóng nực.

"Thu đuôi của em vào."

Phainon cười ngốc thu đuôi và tai lại. Lúc đi ra ngoài, nhóc Peipei định chạy lại bên Mydei. Nhưng vừa nhìn thấy Phainon nó đã vội lùi lại. Mydei đi tới chỗ Peipei rồi ẵm nó lên. Phainon vậy mà ganh tị, cũng sáp sáp lại Mydei làm cậu nhóc trên tay Mydei run như cầy sấy.

"Phainon đứng nhích ra chút, lớn rồi mà vẫn như con nít." Mydei vừa xoa đầu trấn an Peipei vừa trêu Phainon.

"Em mới có 10 tuổi chứ nhiêu!"

"Được rồi, anh định đem nó theo luôn sao?" Flame nhướn mày nhìn chú chó nhỏ trong tay Mydei.

"Không, anh để nhóc ấy ở nhà."

Sau khi để Peipei vào trong nhà, mấy người bọn họ liền đi mua đồ. Đột nhiên có thêm vài người đi cùng, cảm giác hơi hồi hộp. Mydei có chút không quen. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Hai đứa nhóc ngày nào giờ nhìn trưởng thành chẳng khác gì anh. Mydei thật sự không quen, vẫn là quen với dáng vẻ trẻ con ngày trước của hai đứa hơn.

Dù cuộc sống sau đó có thêm sự hiện diện của hai người nhưng cơ bản cũng không khác biệt mấy, Peipei đã quen đần với bọn họ, còn có vẻ rất thích chơi cùng nữa. Chỉ có chuyện phiền muộn là Phainon thôi. Cơ thể thì 28-30 tuổi mà cái tâm hồn cứ trên mây. Ôm ấp rồi đòi ngủ cùng. Hắn không thấy kì quái nhưng anh thì có. Nằm ngủ cùng với người đàn ông cao lớn khoẻ mạnh như thế sao mà thoải mái cho nổi. Nói biết bao nhiêu lần rồi mà Phainon vẫn không chịu nghe, cứ chứng nào tật nấy mãi. Được cả Flame không khuyên em trai thì thôi, còn học đòi hùa theo.

Ấy vậy mà Mydei vẫn chịu nằm cùng, giồng hồi đó thôi. Chỉ có giờ bọn họ ôm anh chứ không phải anh ôm nữa. Ban đầu thì hơi khó chịu nhưng dần lại quen. Đuôi đã to hơn rất nhiều, lông cũng mềm nữa sờ vào rất đầm tay. Vẫn chỉ có Phainon hay cho anh nghịch đuôi, Flame thì chỉ có ôm ngủ.

Còn một chuyện nữa khiến Mydei đau đầu. Ngực anh sưng bất thường, cứ như bị bệnh gì ấy. Nó chạm nhẹ vào quần áo cũng nhức đến run chân. Anh không muốn đem cái ngực sưng đỏ này đi ra bệnh viên đâu, ngại muốn chết. Anh lúc nào cũng lén bôi thuốc giảm sưng đều đặn nhưng chẳng hề thuyên giảm. Anh còn cảm thấy ngực mình nhìn như to ra luôn rồi ấy chứ. Thật sự rất đau đầu.

Còn có một chuyện lớn về nhân thú mà Mydei chưa tìm hiểu. Đó là kì động dục. Anh vẫn luôn ngây thơ sống cùng hai người bọn họ một cách vô tư, không chút đề phòng. Đây cũng là chuyện khiến anh sau này phải hối hận.

Chẳng bao lâu sau, Phainon và Flame bắt đầu phát sinh mấy hành vi khó hiểu. Phainon bắt đầu tùy tiện hơn, rất hay cọ người vào hõm cổ anh. Mydei vốn sợ nhột, hắn ta cứ hễ cọ vào là buồn muốn chết. Riết mãi anh cũng phải đề phòng trước, giữ đầu trước khi Phainon rúc vào.

Còn Flame, gã hay loanh quanh luẩn quẩn cạnh anh lắm. Cái kiểu dính người đột ngột đấy khiến anh hơi khó xử. Gã ta không tuỳ tiện như Phainon, dường như chỉ cần thấy anh trong tầm mắt là đủ. Nhưng mà đến cái mức một phòng 3 người năm thì hơi quá rồi? Hai kẻ này có bé nhỏ gì đâu? Chật chội muốn chết.

Mydei không ngủ được. Bị kẹp chặt nóng quá. Anh cố gắng nhúc nhích xong lại bị kéo vào. Sức của một người thôi đã khoẻ vậy rồi. Anh gỡ thế nào cái tay đó cũng không bỏ khỏi bụng anh. Cuối cùng Mydei chỉ có thể nhắn mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, Mydei cảm thấy có gì đó đang...liếm anh. Hình như không phải là mơ nhưng mà không tỉnh lại được. Đây là bị bóng đè à?

Không phải! Rõ là có người đang làm bậy với anh. Ngực, ngực bị người t mút đến phát nhức luôn. Chuyện này là sao? Phaimon với Flame làm à? Mydei mơ tỉnh chỉ cảm thấy đầu ngực đang được thứ ướt át, ấm nóng hút lấy. Cảm giác đau nhức, lại còn nhột nhột khiến họng anh không kìm được rên vài tiếng khí chịu.

Flame đang hành sự, nghe thấy Mydei rên rỉ, lại cố ý cắn nhẹ hạt đậu đỏ của anh. Phainon nằm đằng sau cũng không yên, tay sờ soạng không chừa ngóc ngách nào. Hắn hôn lên gáy Mydei, liếm mút nhẹ nhàng không để lại dấu. Nơi duy nhất bọn họ để lại dấu vết là bộ ngực kia, còn lại đều rất cẩn trọng.

"Còn phải nhịn đến bao giờ nữa? Trực tiếp tiêm một liều không phải sẽ nằm rên rỉ ngay sao?"

Flame đang bú mút hăng say, nghe thằng em mình thốt ra mấy lời nông cạn thiếu hiểu biết liền tức giận.

"Mày tưởng anh ấy là phụ nữ thật đấy à? Phải tập cho anh ấy quen trước đã."

"Tốn thời gian thật sự. Anh mà không làm nhanh chắc em trực tiếp đè người này ra mất."

Flame chả buồn nói, anh quay lại tập trung vào chuyện chính. Phainon thì mượn tay của Mydei để thủ dâm. Làm chuyện này với một người đang hôn mê. Nếu Mydei tỉnh lại mà biết được không biết sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top