tale as old as time (1)
・゚: ✧・゚: 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑖𝑐 :・゚✧:・゚✦
Tác giả: yuanbingyinluo33570
Translator/Beta-er: seishun.
Pairing: Phainon x Sunday.
(Warning: bản dịch không đúng 100%)
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
【Phainon x Sunday】 Lời thề bảy ngày và lời hứa vĩnh cửu.
1. Phainon x Sunday, không đảo, không phá cp gốc, thuần ghép đôi.
2. AU học đường, hiện đại
3. OOC, xin đừng đọc nếu cảm thấy không phù hợp.
4. Có couple phụ: Cerydra xe Hysilens.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
1.
"Ồ? Hóa ra lại là Trưởng Kỵ Sĩ à." Cerydra nhìn mảnh giấy trong tay, nhẹ nhàng nhướng mày, rồi quay sang phía Hysilens, "Vậy còn Kiếm Kỳ Tước, em bốc trúng vai gì thế?"
Nghe bạn gái gọi mình bằng biệt danh thuở nhỏ, Hysilens cũng cong mắt mỉm cười, "Thật trùng hợp, nhân vật em bốc trúng là... vị công chúa ngốc nghếch kia." Hysilens hơi nhíu mày, cô không biết liệu mình có thể diễn nổi vẻ ngây thơ lãng mạn đó không. Cô liếc nhìn người đang tỏ ra "quả nhiên là vậy" ở bên cạnh, lập tức cảm thấy dường như chuyện này đã được sắp đặt.
Nhưng không sao, cô có cách để trả thù mà.
"Còn nữa, Đại đế à, chúng ta ra ngoài thì đừng nên gọi nhau bằng biệt danh nữa." Cerydra bất giác rùng mình.
"Em thì không thấy sao cả, nhưng Đại đế đáng kính sẽ thế nào đây... Hì hì, em nghĩ giờ em đã thấy rồi đó."
"Ahem! Được rồi Hysilens, đi thôi, chúng ta đi xem những người khác bốc trúng vai gì." Nhìn cô gái nhỏ tóc xanh đỏ mặt kéo mình rời đi, Hysilens cố nhịn cười, hai người đi đến trước đám đông, thấy Sunday đang nhíu mày, chỉ nghe anh nói: "Thật lòng mà nói, tôi thực sự không biết làm sao để diễn tả được sự lập dị, sắc sảo và độc miệng của Pháp sư... Có lẽ anh Anaxagoras sẽ hợp với khí chất của Pháp sư hơn."
"Thật không may," vị học trưởng tóc xanh bạc hà lắc lắc mảnh giấy trong tay, "Tôi bốc trúng vai Vua của loài người – không tệ lắm, ít cảnh, lại không phải luôn đối đầu với một ai đó."
"Được rồi Anaxa, đừng như vậy mà, Agy mới nói là sẽ bao trọn tất cả trang phục biểu diễn đó." Tribbios lấy tay che miệng cười khẽ, cố gắng nói vài lời tốt đẹp cho Aglaea.
"Hừ."
"Vậy còn Phainon? Cậu bốc trúng vai gì?"
Chàng trai cao lớn tóc trắng gãi gãi đầu, "Hoàng tử loài người, nhưng mà… dù còn hai tuần để luyện tập, tôi cũng không thực sự rõ làm thế nào để thể hiện được sự... ừm, trầm lặng của anh ta?" Cậu hơi áy náy nhìn Sunday, cảm giác như sau vở kịch này việc họ đang hẹn hò sẽ bị bại lộ nhất, thậm chí là trở thành tin đồn lan truyền toàn trường trong một thời gian dài đây.
Có một bài đăng trong diễn đàn trường tên là: Đoán xem, nghiên cứu sinh trao đổi Sunday từ Học viện Gấp giấy Penacony và chàng trai nổi tiếng toàn trường Phainon hiện nay đang có bí mật gì?
Người đăng là tiểu thư Cyrene đáng mến.
Và bài đăng đó đến giờ vẫn luôn có độ thảo luận cao.
Cậu nhìn Sunday đang nói chuyện cùng Cerydra, thấy đôi tai hơi đỏ và những chiếc lông vũ bên tai rung rinh như thể căng thẳng của anh, liền biết chim non nhà mình chắc chắn đã nghe thấy rồi.
Thấy không khí giữa hai người trầm lặng thế, Cerydra đưa tay lên trán, "Theo tôi ấy, các cậu công khai đi, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người kia đào ra thôi."
Huống chi còn có sự hỗ trợ của Cipher.
Thật ra thì hai người cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện công khai, chỉ là Sunday vẫn còn vướng mắc chuyện của Robin.
Nếu Robin biết được sẽ thế nào, dù phản ứng của con bé có là ngạc nhiên, tổn thương hay phẫn nộ, Sunday đều không dám nghĩ tới. Nếu Robin tức giận ném cây đũa phép (thực ra là micro) của diva hàng đầu Học viện Gấp giấy vào người Phainon...
Dù bên ngoài trông cậu dường như chẳng hề hấn gì cả nhưng cún con của anh khi về nhà chắc chắn sẽ ấm ức cáo trạng với Sunday rồi quấn lấy anh trên giường.
Đại khái thì đây chính là sinh viên thời nay.
Robin: Thực ra em sẽ không nói gì, cũng không làm gì đâu, thật đó.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu Sunday biết được em gái mình yêu đương, bản thân cậu chắc chắn cũng sẽ muốn thử thách đối phương còn khắt khe hơn cả thế. Rồi mỗi ngày đều giả vờ tỏ vẻ "đều tại cậu, em gái tôi bị cậu cướp mất rồi, nó không tìm tôi nữa".
"Ây da," Nhà Khai Phá vung tay một cái, vác thiết bị quay phim, chớp lấy một cảnh cận mặt hai người đang trầm ngâm, "Theo tôi thì cậu cứ giấu Robin mãi mới khiến cô ấy tổn thương đó."
"Hay là chúng ta nói sớm đi? Để Robin khỏi phải nhắc tới cậu mãi." Tóc xám mỉm cười đưa cho Sunday đang trầm tư xem cuộc trò chuyện với Robin.
Robin: Nhà Khai Phá, hôm nay anh trai tôi ổn chứ?
Robin: Tôi cứ cảm thấy anh ấy có tâm sự gì đó giấu tôi, đúng lúc cậu đang ở Amphoreus, nếu anh ấy đang gặp phải vấn đề gì, dù là về tinh thần hay thể chất, hãy nói với tôi nhé?
Robin: Anh ấy thực ra cũng là người rất dễ tổn thương, tôi không muốn anh ấy cứ ôm lấy mọi chuyện một mình.
Nhà Khai Phá nhướng mày nhìn mặt Sunday ửng đỏ, gửi cho Robin một biểu tượng cảm xúc OK.
Robin: Cảm ơn cậu.
Robin: (Chuyển khoản 1600 Ngọc Ánh Sao)
! Mẹ ơi!!!
Nhà Khai Phá: Không có gì
Nhà Khai Phá: (Đã nhận 1600 Ngọc Ánh Sao)
"Ahem, dù sao thì..." Nhà Khai Phá vỗ vỗ vai Sunday và Phainon một cách thân thiết, "Sunday, cậu cũng thấy thái độ của Robin rồi đấy, dù có thể đó chỉ là sự quan tâm bình thường chứ không phải thái độ đối với anh rể, nhưng các cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ đi."
"Tôi và Dan Heng, March 7, cùng dì Himeko, chú Welt, lúc đó nhất định sẽ đến cổ vũ, có lẽ Robin cũng sẽ đến đó."
"Ồ ồ, còn có Hyacine, Castorice, Cipher nữa."
Ý nói là các cậu chắc chắn không giấu được đâu.
Danh sách diễn viên:
Hysilens — Công chúa tiên cá Helektra Comorene
Cerydra — Trưởng Kỵ Sĩ Cerydra Cadessina
Phainon — Hoàng tử Khaslana Hisel
Sunday — Pháp sư Sunday Moriarty
Aglaea — Nữ vương Aglaea Comorene
Anaxa — Quốc vương Anaxagoras Hisel
(Aglaea đang cuống cuồng may trang phục...)
(Cipher lén trêu chọc Aglaea, và lấy trộm một viên ngọc...)
(Mydei đang lựa chọn nguyên liệu cho hai tuần sau...)
(Castorice và Hyacine đang thuyết phục Hội học sinh sử dụng nhà hát opera trong trường và phát tờ rơi...)
(Dan Heng đang dựng sân khấu...)
(March 7 đang chụp ảnh Dan Heng...)
2
___
Màn 1: Công chúa tiên cá
Ngày xửa ngày xưa, ở vùng biển tĩnh lặng vô biên, những đứa trẻ của biển sống tại Vương quốc Comorene, ngày ngày ca hát nhảy múa.
Nữ vương Aglaea Comorene có một người con gái tài sắc vẹn toàn - Helektra Comorene. Giọng hát của nàng tựa thiên thai, bước múa của nàng uyển chuyển cao nhã, tài hoa của nàng xuất chúng, thần dân trong vương quốc đều vô cùng yêu mến công chúa của họ. Nhưng gần đây, vị công chúa được vua cha hết mực yêu thương này đang gặp phải chuyện phiền não.
"Helektra, con gái yêu quý của ta, gần đây con luôn buồn bã, có chuyện gì khiến phiền lòng sao?"
"Ôi, thưa mẹ, gần đây con thực sự rơi vào bối rối." Người công chúa tiên cá xinh đẹp chau mày, rồi nói: "Cách đây không lâu, ngay tại vùng biển gần bờ, con đã nhìn thấy hoàng tử loài người trên một chiếc thuyền. Lúc đó anh ấy dựa vào cột buồm, gió biển thổi tung những sợi tóc bạc, trông thật anh tuấn."
"Vậy thì, con yêu, con đã thích anh ta?"
"Con không biết nữa, thưa mẹ... Có lẽ con đã thích chăng."
"Helektra," Nữ vương nói với sắc mặt nghiêm túc, trong mắt thoáng qua tia cảm xúc phức tạp, "Nếu con thực lòng thích anh ta, hãy dũng cảm lên bờ đi, so với hôn nhân bị ép buộc, mẹ càng hy vọng con gái của mẹ có được hạnh phúc mà mình mong muốn."
"Nhưng, mẹ, con là tiên cá, không có đôi chân loài người, con không thể bước đi trên đất liền."
"Ôi con của ta, tại sao con không đến và hỏi đại pháp sư Moriarty nhỉ?"
"Đúng vậy, Pháp sư Moriarty chắc chắn sẽ có cách!" Cuối cùng công chúa cũng nở nụ cười rạng rỡ động lòng người, "Cảm ơn mẹ."
— Cung điện bên Comorene, phòng thuốc dành riêng cho Pháp sư —
Pháp sư Sunday Moriarty đưa cho công chúa một lọ thuốc vừa mới nấu xong, còn tỏa ra những vầng hào quang xanh hồng, nói: "Công chúa Comorene thân mến, thứ cho tôi được nhắc nhở người, nếu trong vòng bảy ngày Ngài vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực, lời nguyền của thuốc sẽ khiến Ngài hóa thành bọt biển khi chạm vào nước, mãi mãi không thể trở về."
"Xin yên tâm, thưa pháp sư, tôi nhất định sẽ nhận được tình yêu của hoàng tử trong vòng bảy ngày."
Ánh mắt pháp sư lóe lên, miệng anh mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng công chúa rời đi, rồi khép hờ đôi mắt lại.
Vị pháp sư đã nhìn thấy kết cục của vị công chúa được thần dân hết mực yêu mến: công chúa tiên cá từ biển cả sẽ không bao giờ có được hạnh phúc vĩnh cửu cùng hoàng tử loài người.
"Vậy thì, chúc Ngài may mắn, công chúa Comorene."
Cánh cửa vừa đóng lập tức lại bị kéo mở, công chúa rạng rỡ nở nụ cười: "Cũng chúc anh tìm được hạnh phúc, tìm được một nửa của mình, thưa ngài pháp sư." Theo như Helektra biết, pháp sư của vương quốc đã độc thân hơn bốn trăm năm rồi.
Nhưng nàng quên mất, pháp sư ghét nhất những chuyện tình cảm.
Thế là pháp sư lạnh lùng quay lưng, cánh cửa bị đóng lại.
Màn 2: Hoàng tử loài người
— Ngày thứ nhất —
Công chúa tiên cá vừa bơi vừa ngân nga đến bờ biển, nàng cảm thấy mặt trời hôm nay còn chói chang hơn mọi ngày. Nàng mở nút chai, ngửa cổ uống cạn lọ thuốc rồi tại một nơi không người, nhảy vọt khỏi mặt nước. Sau khi tiếp đất an toàn, cảm nhận mặt đất dưới chân mình, nàng chỉnh trang lại mái tóc dài như thác đổ, rồi bước vào con phố của loài người.
Nàng chỉ biết giờ nàng muốn gặp hoàng tử loài người.
Nhưng chẳng mấy chốc, vị công chúa này dừng bước, hoàng tử chắc chắn sống trong lâu đài, nàng nên dùng thân phận gì để vào cung điện đây...
Thật trùng hợp, nàng nhìn thấy thông báo tuyển dụng trên bảng tin của thành phố — cung điện đang chiêu mộ những người biết hát. Công chúa thở phào nhẹ nhõm, may quá, vận mệnh đang đứng về phía nàng.
Nhưng nàng nhanh chóng tò mò, vương quốc chiêu mộ ca sĩ để làm gì?
Sau khi trò chuyện với bà chủ tiệm bánh mì, nàng biết được bảy ngày sau là sinh nhật của hoàng tử, mà hoàng tử lại đặc biệt yêu thích âm nhạc, nên Quốc vương Hisel muốn hoàng tử được nghe thấy giọng hát tuyệt vời nhất thế gian.
Ôi, chẳng phải là quá phù hợp rồi sao. Hát à, công chúa tiên cá giỏi nhất là hát ca.
Thế là công chúa bước đến trung tâm quảng trường, thấy một kỵ sĩ trẻ tuổi mặc áo giáp.
"Thưa tiểu thư xinh đẹp, ngài cũng đến để tham gia tuyển chọn sao?"
"Vâng, xin kỵ sĩ hãy cho tôi biết tôi cần làm gì."
Vị trưởng kỵ sĩ đưa cho Helektra một tấm thẻ rồi nói: "Xin hãy theo tôi cùng vào cung, bây giờ vừa đúng lúc kết thúc thời gian, trong thành sẽ có người phụ trách tuyển chọn."
Ôi trời, vừa kịp lúc, công chúa không khỏi vỗ ngực thở phào.
"Ồ, đúng rồi. Tên tôi là Cerydra Cadessina, nếu gặp rắc rối, xin hãy gọi tên tôi, rồi ấn vào viên ngọc lam trên tấm thẻ, tôi đảm bảo sẽ xuất hiện trong vòng ba giây." Sau đó, vị kỵ sĩ nói, "Nhưng nếu không có việc gì lớn thì đừng gọi tôi nhé, dù là trưởng kỵ sĩ đang trong kỳ nghỉ, nhưng với tư cách là thân vệ của điện hạ, tôi vẫn có rất nhiều công việc bận rộn."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn sự quan tâm của ngài, thưa trưởng kỵ sĩ." Công chúa nhớ lại lễ nghi của phụ nữ thế giới loài người được viết trong sách, khẽ nhún người nâng váy trước trưởng kỵ sĩ, "Và, tên tôi là Hysilens Emily."
Cerydra gật đầu rồi hai người cùng lên xe, ngựa xe từ từ hướng về cung điện.
— Thành Hisel, vườn sau —
Trưởng kỵ sĩ dẫn công chúa tham quan thành.
Chỉ cách đó một khắc, nhạc sĩ cung đình đã chọn Helektra làm ca sĩ cho tiệc sinh nhật của hoàng tử, khi đó nhạc sĩ đã nói thế này.
"Ôi trời ơi! Tiểu thư Emily, đây đích thị là giọng hát hoàn hảo nhất mà tôi từng nghe! Xin ngài đừng khiêm tốn, điện hạ nhất định sẽ thích! Hai ngày tới xin hãy ở lại bên cạnh tôi để học hỏi nhé tiểu thư xinh đẹp, tôi đảm bảo lúc đó kỹ năng hát của ngài sẽ còn tiến bộ hơn nữa!" Vừa nói xong cô liền muốn thân mật khoác tay công chúa.
Nhưng trưởng kỵ sĩ trực tiếp bước lên một bước cản ở giữa hai người, "Thưa nhạc sĩ, theo yêu cầu của điện hạ, tôi còn cần phải đưa tiểu thư Emily làm quen với cung điện, hôm nay xin phép, đến ngày thứ hai tôi sẽ đưa cô ấy đến."
Cho đến khi nhạc sĩ đi xa, họ vẫn có thể nghe thấy những lời tán thưởng như "Đây quả là giọng hát hoàn hảo nhất", "Ôi Kephale"...
"Ôi," Cadessina thở dài, quay sang nói với Helektra: "Xin ngài thứ lỗi, tiểu thư Emily, nhạc sĩ lúc nào cũng thế, ngài không bị hoảng chứ?"
"Không không không, làm sao mà hoảng được chứ? Tôi có thể cảm nhận được lời khen chân thành của nhạc sĩ, đó là một người rất tốt, là một quý cô nhiệt tình và có khát vọng!"
"Vậy sao, thế thì tốt quá — nhưng phải nói, giọng hát của ngài thực sự rất tuyệt vời, tôi mong đợi bài hát mà ngài mang đến sau bảy ngày."
"Cảm ơn lời khen của ngài, thưa trưởng kỵ sĩ."
Đột nhiên, một con bồ câu trắng lao từ trên không xuống, đậu trên tay trưởng kỵ sĩ. Cerydra thuần thục lấy mảnh giấy ở chân chim bồ câu, trên đó viết: Hôm nay tuyển kỵ sĩ mới, có tố chất, đến ngay.
Vì Cerydra không có ý định giấu giếm, nên công chúa tiên cá đương nhiên cũng nhìn thấy nội dung trên mảnh giấy, nàng thông cảm nói: "Việc tuyển kỵ sĩ là đại sự, xin trưởng kỵ sĩ hãy nhanh chóng đi đi, một mình tôi tham quan thành cũng không sao."
"Dù tôi rất muốn ở lại cùng ngài nhưng tiếc quá, vẫn cảm ơn sự thông cảm của ngài, tiểu thư Emily xinh đẹp." Sau khi dứt lời, trưởng kỵ sĩ nhanh chóng rời đi, thế là công chúa tiên cá đành phải đi lang thang trong thành, rất nhanh đã lạc đường. Công chúa xinh đẹp đành phải tìm người để hỏi đường, ngay khi nàng đi qua góc tường, đôi mắt xanh lam bắt gặp một đôi mắt xanh biếc. Trái tim công chúa run lên, nàng nhìn thấy vị hoàng tử được lòng người đang bước về phía mình.
Helektra e thẹn cúi đầu, hành lễ với hoàng tử.
"Kính chào ngài, điện hạ Hisel."
"Kính chào, điện hạ Comorene."
"A?" Helektra bất ngờ ngẩng đầu, "Ngài làm sao mà..."
Chỉ thấy hoàng tử lắc đầu, nói: "Điện hạ quên mất rồi sao? Ta chính là cậu bé năm xưa theo phụ vương tham gia hội hữu nghị giữa Comorene và Hisel mười hai năm trước."
Helektra lục tìm trong ký ức, và quả thực đã nhớ ra. Nàng nghĩ về vị hoàng tử anh tuấn trước mặt với cậu bé tóc trắng mập mạp trong ký ức, chàng đã thay đổi rất nhiều.
"Ôi điện hạ Hisel, xin hãy tha thứ cho trí nhớ kém cỏi của tôi" Mặt Helektra càng đỏ hơn.
"Ha ha, ta không có ý trách ngài đâu, điện hạ." Hoàng tử chuyển giọng, "Chắc hẳn ngài chính là ca sĩ mà mọi người trong cung tìm được?”
"Ngài... sao ngài biết?"
"Đoán thôi, để công chúa Comorene hát chúc mừng sinh nhật tôi, thật là một vinh hạnh to lớn, tôi rất mong đợi màn trình diễn của điện hạ sau bảy ngày. Chắc hẳn hiện giờ ngài đang lạc đường, xin hãy theo tôi, đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho ngài."
Hoàng tử đưa công chúa đến căn phòng sang trọng rồi rời đi.
Công chúa tiên cá nằm sấp trên giường, lấy chiếc gối mềm mại che lấy khuôn mặt đỏ ửng: Thật là xấu hổ quá! Dù thay đổi thật sự rất lớn... nhưng sao mình lại không nhận ra hoàng tử chứ! Liệu mình có thể thành công không...
Công chúa chìm vào giấc ngủ, và thế là, ngày thứ nhất của công chúa tiên cá kết thúc bằng một giấc mơ đẹp.
Màn 3: Lời thề bảy ngày
— Ngày thứ hai —
Helektra kết thúc buổi tập luyện cả buổi sáng, nàng tìm gặp thân vệ của hoàng tử là Cerydra để hỏi vị trí của Khaslana và bày tỏ muốn nói chuyện với chàng, nhưng lại được thông báo rằng hoàng tử đã rời khỏi cung điện.
"Thành thật xin lỗi ngài, đôi khi hành tung của điện hạ khó lòng nắm bắt, và thực lực của điện hạ thật ra còn bỏ xa tôi, nên ngay cả tôi cũng không thể biết vị trí cụ thể của điện hạ."
"Không không không, sao có thể trách ngài được, điện hạ Hisel chắc chắn có việc quan trọng."
— Vương quốc Comorene, cung điện pháp sư —
Khaslana Hisel đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Chàng nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn dưới đất, khắp nơi là sách thuốc và những chai lọ lật mở. Bất đắc dĩ, thở dài một hơi, chàng bắt đầu dọn dẹp căn phòng — chàng không dùng phép thuật, bởi vị pháp sư có một tật xấu, người ngoài không được dùng phép thuật trong cung điện của anh
Chờ đến trưa, pháp sư mới từ từ tỉnh giấc.
Ai ngờ việc đầu tiên pháp sư làm nhìn thấy hoàng tử nước láng giềng không phải là chào hỏi, mà là lập tức đuổi người ta đi.
Khaslana lại thở dài, đợi pháp sư mặc chỉnh tề ra ngoài mới lên tiếng: "Không ngờ ngài còn có thói quen ngủ nướng, thưa ngài pháp sư."
"Hừ, chỉ có kẻ ngốc mới làm phiền giờ nghỉ của pháp sư Comorene. Rõ ràng, ngài còn hơn thế, điện hạ Hisel."
"Ơ đừng đừng, tôi không dám nhận danh xưng đó từ miệng ngài đâu, tôi chỉ hy vọng ngài có thể gọi thẳng tên tôi."
"? Điện hạ Khaslana Hisel."
"... Chúng ta là bạn chứ, phải không thưa ngài pháp sư?" Nụ cười của chàng trai lớn tóc trắng xuất hiện một vết nứt. Nhưng pháp sư rõ ràng không định cho chàng thể diện, "Rõ ràng, theo lý mà nói, ngài là hoàng tử nước láng giềng, còn tôi chỉ là pháp sư nước này, chúng ta không thể gọi là bạn. Nói đúng hơn thì là quan hệ chủ tớ của đồng minh tạm thời."
"... Sunday." Khaslana — hoàng tử nước láng giềng - quan hệ chủ tớ — cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chàng ngắt lời pháp sư, và thu lại nụ cười trên mặt: "Ngài vẫn độc miệng như mọi khi."
"Nếu trong những năm nay, ngài không quấn lấy tôi như thế, ngài cũng đã không phải nghe thấy những lời này."
"Dừng lại, thưa pháp sư thân mến của tôi," Khaslana giơ tay phải lên ngắt lời của pháp sư, "Tại sao ngài cứ phải nói những lời khiến tôi khó chịu như vậy chứ?"
"Là muốn đuổi tôi đi? Hay đơn giản là ghét tôi? Hoặc là có mục đích khác?" Chàng tiến lên ép pháp sư vào cửa, sắc mặt mờ mịt khó lường, "Ngài thực sự ghét tình cảm của con người đến vậy sao?"
Pháp sư không nói, chỉ gật đầu.
Nắm đấm của hoàng tử siết chặt rồi lại mở ra, mở ra rồi lại siết chặt, cuối cùng nhắm mắt lại, rồi lại nở nụ cười, cậu nghiêng đầu, nói: "Sunday, ngài pháp sư, ngài nói mình với tôi vốn là quan hệ chủ tớ đúng không?"
"Đúng."
"Ha, vậy thì, tôi ra lệnh cho ngài, hãy trở thành bạn với tôi." Hoàng tử tưởng lần này sẽ khiến pháp sư lộ ra chút cảm xúc khác, ví dụ như tức giận, bất mãn. Nhưng thực tế, pháp sư chỉ phủi phủi áo, hơi cúi người, dùng giọng điệu không khác gì mọi khi nói: "Tuân theo chỉ ý của ngài."
"Bạn Khaslana Hisel."
...
Thật là! Hoàng tử tự mình cười giận, giờ chàng mới biết, con người khi vô cùng bực tức thực sự sẽ cười.
"Bây giờ, cậu Hisel, xin hãy theo tôi."
Hoàng tử ủ rũ đi theo sau pháp sư, nhìn chằm chằm vào bóng lưng màu trắng đó, trong lòng rất buồn bực, vị pháp sư này lúc nào cũng cứng đầu như thế.
Bước vào phòng thuốc, pháp sư cầm lọ thuốc màu trắng trên bàn lên, Khaslana lập tức hiểu ra điều gì, "Thuốc giúp công chúa Comorene có thể đi lại trên đất liền có lời nguyền, và đây là thuốc giải?"
"Đúng, vì vậy tôi muốn ngài đưa thuốc cho cô ấy sau khi từ chối công chúa, cậu Hisel."
"Ngài cứ gọi tôi như trước đây là được rồi..."
"Vậy sao?" Pháp sư liếc hoàng tử một cái "Nhưng đây là mệnh lệnh mà điện hạ Khaslana Hisel đáng kính vừa ban xuống chưa đầy mười phút, tôi không dám không tuân theo."
"... Tôi rút lại."
"Được rồi, hoàng tử Khaslana Hisel."
"..."
Một sự im lặng chết chóc.
"Được rồi được rồi," Hoàng tử lúc này hệt như một quả bóng xì hơi, chàng nói một cách yếu ớt: "Vậy thì, công chúa Comorene... thực sự thích tôi sao? Tôi không hiểu, tại sao?"
Rõ ràng hai người họ năm xưa chỉ có một lần gặp gỡ, công chúa còn quên mất cậu bé đó rồi, tại sao lại có thể thích một người xa lạ như chàng chứ.
Pháp sư chớp mắt, gần như nghiến răng nói: "Bởi vì cái mối quan hệ vướng víu định mệnh kỳ quặc giữa công chúa và hoàng tử gì đó."
"Hả?"
"Không có gì, ảo giác đấy." Pháp sư hít một hơi thật sâu, rồi lại siết chặt nắm đấm đập vào ngực hoàng tử, "Ngài còn dám nhắc đến chuyện đó nữa à, mười hai năm trước ta đã không nên để tên Anaxa đó dẫn ngài đến!"
Đây là một sự dao động cảm xúc hiếm hoi. Hoàng tử nắm lấy bàn tay pháp sư, nâng niu, chàng thấy chẳng đau chút nào, ngược lại còn hơi ngứa ngứa. Chàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay tái nhợt đó, nói: "Nếu lúc đó tôi không đến, chẳng phải ngài sẽ mãi mãi không gặp được tôi sao." Pháp sư đảo mắt, rút tay lại.
"Chuyện nọ xọ chuyện kia, nếu có duyên gặp thì ắt sẽ gặp thôi."
Phải rồi, nếu có duyên gặp thì ắt sẽ gặp thôi, Sunday à Sunday, ngài đang nhìn ai qua đôi mắt của tôi? Để tôi đoán xem, Kephale? Hay là người khác...
Hoàng tử lại nở nụ cười, thậm chí còn hơi đắc ý: "Rõ ràng, Sunday, ngài căn bản không ghét việc tôi lại gần ngài, nếu không ngài đã đuổi tôi đi từ lâu rồi."
"... Ngài nói có lý." Pháp sư liếc vị hoàng tử tóc trắng một cách đầy ẩn ý.
"?”
Hai người “đắm đuối” nhìn nhau, giây tiếp theo, hoàng tử cùng lọ thuốc bị ném ra ngoài.
"Tạm biệt, đồ dẻo miệng, từ nay về sau đừng tùy tiện ra vào phòng ngủ của ta."
— Thành Hisel, trong thành —
Công chúa ở vườn sau, trưởng kỵ sĩ cũng ở vườn sau. Hai người trò chuyện vui vẻ dưới đình nghỉ mát cả buổi chiều, bánh quy đường và cacao nóng đã hoàn toàn chinh phục dạ dày của công chúa, vị kỵ sĩ cũng đã xác nhận nghi ngờ trong lòng mình: cô gái tóc đen trước mắt chính là công chúa tiên cá, Helektra Comorene.
Nhưng họ đợi đến tận đêm mà vẫn không thấy bóng dáng hoàng tử. Dù cả hai vẫn muốn thân thiết hơn, nhưng cơn buồn ngủ mơ màng của công chúa khiến nàng buộc phải trở về phòng nghỉ ngơi.
Và thế là, ngày thứ hai của công chúa tiên cá kết thúc dưới bầu trời đầy sao.
— Ngày thứ ba —
"Thưa trưởng kỵ sĩ, ý ngài là, điện hạ Hisel đã ra trận từ tối hôm qua?" Công chúa tiên cá lẩm bẩm, "Thảo nào, thảo nào hôm qua và hôm nay tôi đều không thấy hoàng tử." Nàng đứng dậy đi thẳng ra cửa: "Tôi phải đi tìm chàng."
Trưởng kỵ sĩ không ngăn cản, chỉ chuẩn bị cho nàng xe ngựa và quần áo phù hợp, công chúa vô cùng cảm kích vị trưởng kỵ sĩ thấu hiểu lòng người.
"Xin dành tặng ngài lời chúc phúc chân thành nhất, thưa trưởng kỵ sĩ." Hai người ngồi trong xe ngựa, Cerydra lấy bánh quy đường đưa cho Helektra, công chúa nhận lấy bánh và lại cảm ơn rồi nhấm nháp từng chút một, "Tôi rất tò mò, sao ngài lại không ngăn cản tôi?"
Cerydra đưa cho nàng một chiếc khăn tay rồi trả lời: "Qua hai ngày qua, tôi thấy ngài là một phụ nữ nhiệt tình, có chính kiến, độc lập và trong sáng, nên tôi biết, tôi không thể ngăn cản ngài được."
"Nhiệm vụ điện hạ giao cho tôi là bảo vệ và trông nom ngài, vì vậy mọi việc của ngài ở bên ngoài tạm thời do tôi phụ trách."
"Vậy, nếu ngài rời xa điện hạ Hisel, chàng sẽ không sao chứ..." Helektra vỗ vỗ miệng mình, vội sửa lại, "Ôi! Ngài xem tôi nói gì thế này, điện hạ nhất định sẽ bình an vô sự!"
Trưởng kỵ sĩ khựng lại, nhắm mắt nhấp một ngụm cà phê, cố gắng nhịn cười, nhưng dưới ánh mắt lo lắng của công chúa, cuối cùng cô cũng bật cười, "Haha, yên tâm đi, điện hạ... Điện hạ Hisel không giống những công tử bột vô dụng, sức mạnh của ngài ấy là thứ mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể sánh bằng, là người gần nhất với người sáng lập Hisel — Kephale - Phainon."
"Phù..." Helektra vỗ vỗ ngực, "Vậy thì tốt quá..."
"Thực ra, thưa trưởng kỵ sĩ, tôi có một thỉnh cầu."
"Ừm? Ngài cứ nói đi."
"Là... chúng ta có thể gọi nhau bằng tên được không? Giống như bạn bè vậy, tôi có thể cảm nhận được ngài rất đáng tin cậy, cũng chuyên nghiệp, cứng rắn bên ngoài nhưng mềm mại bên trong nữa, tôi cảm thấy điều đó rất tuyệt, tôi thực sự rất muốn kết bạn với ngài."
Trưởng kỵ sĩ bất ngờ mở mắt, nửa cười nửa không nói: "Đương nhiên, đó là vinh hạnh của tôi, Helektra." Công chúa mỉm cười, đôi mắt cong cong, bước tới nắm lấy tay trưởng kỵ sĩ, ánh sáng lấp lánh trong mắt, "Cảm ơn cô, Cerydra."
"..." Không đúng, điện hạ? Helektra? Công chúa đột nhiên đơ người, cuối cùng cũng phản ứng lại: người trước mặt là trưởng kỵ sĩ của Hisel chứ không phải thần dân Comorene.
"Ôi trời! Từ lúc nào vậy!" Công chúa mở to đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, tràn đầy khó tin.
Ôi, xem ra điện hạ thân mến cuối cùng cũng nhận ra rồi.
Trưởng kỵ sĩ kìm nén nụ cười, nom rất nghiêm túc, cô nắm chặt tay công chúa và nói: "Chính là tối hôm qua, điện hạ. Ngài ngây thơ thuần khiết, không kém phần thông minh, cũng có dũng khí xông pha."
Cô đặt tay lên ngực, thề: "Tôi, trưởng kỵ sĩ đời thứ 99 của Vương quốc Hisel, Cerydra Cadessina, xin thề ở đây — tôi sẽ mãi mãi bảo vệ bạn thân của tôi là Helektra, và ngăn cản nàng trước khi nàng làm chuyện ngốc nghếch."
"Ủa..." Helektra giật mình, sau đó lại cúi mắt vò chiếc khăn tay trong tay, cúi người xuống cạnh tai trưởng kỵ sĩ mỉm cười nói: "Đầu tiên, vô cùng cảm ơn ngài, thưa trưởng kỵ sĩ; thứ hai, Cerydra thân mến, tôi cho rằng công chúa tiên cá sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu."
Cerydra mỉm cười cúi người, thì thầm bên tai công chúa: "Ai mà biết được, Helektra thân mến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top