but there was once a time (1-4)

【Phainon | Sunday】 Tái Sinh (01)

Tóm tắt: AU thủ lĩnh quân khởi nghĩa x Thánh tử, đoàn viên sau vỡ lẽ ngập tràn hiểu lầm, không logic, chỉ để thỏa mãn cá nhân.

___

Khói bụi bốc lên mù mịt, kỵ binh thiết giáp tựa một con rồng ngông cuồng không gì cản nổi. Vị tướng quân trẻ tuổi đến từ Aedes Elysiae trong mười ngày liên tiếp đã hạ ba thành, mang đầu của Đức Giáo Hoàng bước vào Dinh thự Sương Mai - nơi Thánh tử Sunday trú ngụ.

Hắn đi một mạch qua sân vườn, ném thứ đồ bẩn thỉu còn nhỏ máu kia dưới gốc cây táo, rồi trực tiếp xông thẳng vào phòng xưng tội, vượt qua những cạm bẫy phức tạp một cách thuần thục - bảy năm trước, khi còn là thị giả, hắn đã thông thuộc từng hành lang và ám mật đạo, chỉ để dẫn vị Thánh tử bị giam cầm lâu ngày trong dinh thự, không thấy ánh mặt trời ra ngoài ngắm nhìn vầng trăng.

"Ngươi tới rồi." Thánh tử khoác tấm áo choàng trắng rộng thùng thình, đứng bên cửa sổ, quay người nhìn về cánh cửa bật mở, vòng halo phía sau lưng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Rõ ràng anh đã chờ hắn từ lâu.

"Ta tới rồi." Hắn nói một cách gượng gạo, chuôi kiếm vẫn nằm trong bàn tay chai sạn. "Ngươi có vui không?"

Hắn đã quyết tâm, nếu Thánh tử chống lại chính quyền và quân đội của hắn, hắn sẽ không chần chừ mà từ bỏ tình cũ, giam cầm cậu, hệt như quyết tâm muốn đưa anh rời đi bảy năm về trước.

Thánh tử không nói gì. Ánh mắt anh lướt qua vai giáp nhuốm máu của vị tướng quân, tấm chiến bào phong trần, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của hắn. Bảy năm xa cách, thiếu niên chất phác nhiệt thành ngày nào giờ đã cao lớn hẳn, từng đường nét trở nên lạnh lùng cứng rắn, mà khuôn mặt anh thì vẫn trắng bệch, mỏng manh như đóa tuyết tích tụ bao năm không tan.

"Khaslana." Anh khẽ mở miệng, giọng trong vắt như giọt sương mai, "Ta vẫn chưa thể đi được."

Đồng tử tướng quân trẻ tuổi co rút, phẫn nộ trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Hắn áp sát Thánh tử, vết máu bẩn trên người gần như đã dây vào tấm áo choàng trắng tinh khiết của anh. "Khaslana?" Hắn bật cười. "Ngươi chỉ còn nhớ chức danh đó của ta thôi sao?"

"Có lẽ ngươi nên biết, ta đã chém đầu lão già đó, giờ cái miệng chỉ biết tụng kinh kia không thể dùng chén vàng uống máu tín đồ của hắn nữa." Bóng dáng cao lớn của hắn bao trùm lấy Thánh tử trong bóng tối, "Sao, đừng bảo ta ngươi đã dành tình cảm cho gã - sau hai mươi năm hắn nhốt ngươi ở đây như một con chim hoàng yến quý giá nhé?"

Hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Thánh tử đang lặng lẽ nhìn hắn, dùng bàn tay mềm mại lạnh như băng chạm vào vết máu bên má hắn, cảm giác đó bất ngờ kéo hắn trở về nhiều năm về trước - lúc đó hắn không phải là tướng quân bách chiến bách thắng Khaslana, mà chỉ là một thằng nhãi hoang dã đầy gai góc và sợ hãi - Phainon vừa bị mang từ Aedes Elysiae tới. Hắn nghĩ đủ mọi cách tìm đường trốn thoát, đổi lại là những trận roi da tàn nhẫn của Giáo hoàng. Da nát thịt rách, bị ném như miếng giẻ rách vào phòng giam. Trong bóng tối, lạnh giá, đau đớn tột cùng, hắn tưởng mình sẽ chết đi trong thối rữa vô danh như một con chó hoang. Rồi... hắn mở mắt.

Là Thánh tử. Thánh tử nhỏ bé, trắng bệch, quỳ trên nền đất lạnh cứng, lặng lẽ rơi lệ. Người đó đã dùng những ngón tay mảnh mai cẩn thận chạm vào vết thương bỏng rát của Phainon, từng chút một để nước thấm vào đôi môi nứt nẻ của hắn. Đôi mắt phản chiếu ánh nến mờ ảo kia, chứa đầy lòng trắc ẩn và nỗi buồn thuần khiết mà hắn chưa từng thấy.

Những năm sau đó, hắn không bỏ trốn nữa, ngược lại nhờ sự giúp đỡ của Thánh tử mà có được cơ hội trở về thăm gia đình, dù chỉ là thi thoảng. Và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng còn lại, hắn luôn là thị giả bên cạnh Thánh tử, là người bạn đồng hành duy nhất của anh. Dưới bóng ma của giáo quy nghiêm khắc và tường thành cao ngất, họ lén đọc sách, chia sẻ câu chuyện, ngâm nga những điệu dân ca bị cấm, lẩn tránh sự giám sát của thị vệ mà ra ngoài hóng gió, như hai chú chim sẻ lén ăn vụng dưới tầm mắt của thợ săn, và vô số những nụ hôn dưới ánh trăng, những rung động tuổi trẻ và tình yêu bị kìm nén cứ thế lớn dần qua tháng năm. Hắn nhớ mình đã ghì Thánh tử vào thân cây sồi xù xì thế nào, những ngón tay Thánh tử đã nắm chặt vạt áo sau lưng hắn ra sao...

Cho đến khi hắn đột ngột được thông báo: Thánh tử không muốn gặp hắn nữa, lập tức rời khỏi lâu đài. Và sau khi viết hơn chục bức thư không hồi âm, như đá ném ao bèo, hắn nhận được tin khẩn từ một người bạn cũ - quê hương hắn dưới vó ngựa thiết kỵ của quân đội giáo đình đã trở thành một nấm mồ chôn lạnh lẽo.

"Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ lựa chọn nào." Hắn ngoảnh mặt, không nhìn đến đôi mắt bi thương của Thánh tử, từng câu từng chữ như lạnh lẽo đóng đinh vào lòng người, "Muốn hay không, ngươi chỉ có thể đi với ta."

"Nếu ngươi đã bị giam cầm quá lâu trong lồng vàng, quên mất cách bay, thì cứ tiếp tục làm một con chim yếu đuối, xem quân đội của ta nghiền nát lũ chó săn của giáo đình như thế nào." Rồi hắn bỏ lại Thánh tử, bước ra khỏi phòng xưng tội, bỏ lại cả ánh nhìn chẳng rõ là lo âu hay thương xót phía sau mình.

.(Tính cách Phainon có thể xem là thời kỳ đầu là Phainon, hiện tại là Flame Reaver.)


【Phainon | Sunday】 Tái Sinh (02)

Hai lá thư ố vàng giấu trong cuốn nhật ký:

Chim non thân mến của tôi,
Lão già (gạch bỏ) Giáo hoàng lại đuổi tôi ra! Chẳng lẽ cuối cùng gã cũng phát hiện rượu vang gã ủ dưới đất bị chúng ta cuỗm mất rồi? Hay gã đã phát hiện ra chúng ta bí mật sửa lời cầu nguyện - nhưng tôi thấy cái đầu khoai tây của gã không đủ thông minh đến thế đâu. Dù sao đi nữa, gã nói với tôi rằng em không muốn gặp tôi nữa, thật buồn cười phải không?
Nhưng thành thật mà nói, khi nghĩ tới việc gã dùng em để lừa tôi, tôi chỉ muốn ném một quả trứng rán lên cái đầu trọc lóc không một sợi tóc của gã. Đã hai tuần chúng ta không gặp nhau rồi, kể từ khi tôi đến đây, chưa bao giờ chúng ta xa nhau lâu đến thế. Mong gã sớm có việc phải rời dinh thự, để em có thể đón tôi về.
Em đỡ cảm chưa? Tôi không nên dẫn em ra bờ sông tối hôm đó, sương thu lạnh quá, nhưng trăng đêm ấy thật tròn và đẹp... Lúc tôi đi em vẫn còn ho, điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên không có ai bên cạnh chăm sóc em uống thuốc, đều là lỗi của tôi. Xin lỗi em. Nhớ nghỉ ngơi và ăn uống điều độ nhé? Tôi đã mua rất nhiều kẹo mạch nha cho em, tiếc là giờ chưa thể gửi đến tay em.
À, tôi đã đến nơi chúng ta từng đọc trong sách rồi, quyển sách đó không nói dối, nơi này đẹp tựa trong mơ. Hãy tin tôi, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đưa em đi, ngắm nhìn hết tất cả những cảnh đẹp em muốn thấy.
Yêu em nhiều,
Phainon

Sunday,
Đã sáu mươi lăm ngày kể từ khi tôi viết cho em những dòng thư đầu tiên. Tôi không thể tiếp tục tự dối lòng rằng bồ câu đã lạc đường, hay người đưa thư nào đó say xỉn trong quán rượu nữa.
Em thực sự giận tôi đến thế sao? Vì tôi đã quên cho chú sơn ca nhỏ của chúng ta ăn? Hay vì vết hôn không thể che giấu trên xương đòn của em - tôi xin thừa nhận hôm đó tôi đã mất kiểm soát, bởi em dưới ánh trăng như những bông tuyết tan, khiến tôi... không thể cưỡng lại được.
Nhưng tôi nghĩ, ít nhất em nên cho tôi biết lý do vì sao. Những ngày qua, không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về em, về đôi môi mềm mại ngày nào khi chúng ta cùng hát trong đám cỏ lau, về đôi vai run nhẹ khi tôi đỡ em xuống từ cây táo. Gói kẹo mạch nha tôi mua cho em vẫn còn trong tay tôi, đêm qua trời lạnh quá, khi tôi thức dậy bên bếp lửa thì nó đã tan chảy thành một khối bột dính nhão - như trái tim anh giờ đây hoang hoải không nơi nào trở về.
Thế giới này chỉ còn một màu xám xịt khi không có hồi âm từ em. Tôi đã tới ngọn đồi hoa chuông xanh em từng kể, gió bắc thổi làm những đóa hoa rụng tả tơi, chỉ còn lại cảnh tượng tiêu điều. Tôi ngồi dưới gốc sồi già, nhắm mắt tưởng tượng em vẫn ở đây, tựa đầu nhẹ nhàng lên vai tôi...
Giáo hoàng - lão già đó rốt cuộc đã nói gì với em? Có phải gã ép em? Gã lại dùng điều gì để đe dọa em? Làm ơn nói với tôi! Xin em hãy nói với tôi! Dù là chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tìm cách giải quyết! Như trước đây vẫn thế, phải không em?
Tôi vẫn ở đây, chim nhỏ của tôi. Nếu em đọc được những dòng này, dù chỉ... dù chỉ nhắn gửi qua chim bồ câu, hãy cho tôi biết em vẫn bình an, rằng em không sao... xin em.
Sáu mươi lăm ngày rồi. Không có em, thời gian dài đằng đẵng như thể là vĩnh cửu.
Phainon.
(Trên giấy thư còn in hằn những vết nhăn bị vò xé, cùng vài vệt ẩm mờ nhòe như nước mắt, hay có lẽ là mưa đêm)

___

Gió cuối cùng cũng không còn vương mùi lưu huỳnh và máu tanh. Nó mệt mỏi lướt qua những ngọn núi đen than, cuốn theo những mảnh tro tàn vụn vỡ, như một trận tuyết muộn bẩn thỉu. Cuộc chiến giằng co kéo dài hơn tháng, sau trận tập kích đêm quyết định hôm qua, đột ngột đứt gãy như sợi dây cung đang căng, để lại sự tĩnh lặng chết chóc. Tàn quân Hắc Triều của giáo đình, như dòng nước bẩn rút lui, cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất bị giày xéo tàn phá này.

Doanh trại quân khởi nghĩa như một con thú lớn bị thương tạm thời co mình lại, ngả lưng ở rìa những ngọn đồi trơ trọi. Lửa trại lập lòe cháy, soi rõ những khuôn mặt dính đầy máu và bụi đất của binh lính, sự mệt mỏi thấu tận xương tủy. Họ im lặng lau chùi vũ khí sứt mẻ, hoặc quấn chặt những tấm chăn mỏng, chìm vào giấc ngủ mơ màng bất an trong hơi thở tạm nghỉ ngắn ngủi. Không khí vương vấn mùi hỗn hợp của rỉ sét, mồ hôi, thuốc lá rẻ tiền và thi thể cháy khét, đây là khoảng lặng chết chóc trong mỗi cuộc chiến tranh.

Vị tướng trẻ đứng trên đồi cao bên ngoài trại quân. Bộ giáp sắt nặng nề trên người hắn chi chít vết đao kiếm, mép áo choàng đỏ sậm bị cháy xém, nặng nề buông xuống sau lưng. Hắn nhìn về phía xa xăm, nơi đó từng là pháo đài Bình Minh đáng tự hào của giáo đình, giờ chỉ còn là những tường thành đổ nát gồ ghề gớm ghiếc trong ánh sáng mờ của ánh mặt trời đang dần lên cao, như xương sườn con thú lớn bị xé toạc, đâm thẳng lên bầu trời xám xịt.

Chiến thắng ư? Khóe miệng Phainon cong lên một cách lạnh lùng. Nhổ bỏ cái đinh này, rào cản cuối cùng dẫn đến "trái tim" của giáo đình coi như bị phá vỡ. Nhưng dòng máu chảy trên mảnh đất này, đủ để nhấn chìm cái gọi là "thánh thành" kia. Quân khởi nghĩa và bách tính phía sau hắn, không cần thứ phế tích còn sót lại, mà là vùng đất màu mỡ có thể sinh sống, có tài nguyên. Còn hắn... thứ hắn cần là sự hủy diệt triệt để hơn.

Rồi âm thanh bước chân nhỏ nhẹ, hầu như bị gió thổi tan, vang lên phía sau. Phainon không quay đầu, nhưng bờ vai căng thẳng chợt buông lỏng trong chớp mắt. Thánh tử khoác một chiếc áo choàng dày sạch sẽ nhưng rõ ràng không vừa người, bước đến đứng phía sau hắn. Nước da anh trắng ngần, như băng tuyết không bị lửa giận ngút trời của hận thù làm ô uế, chỉ là sâu trong đáy mắt kia lắng đọng sự mệt mỏi nặng nề hơn cả tro tàn. Anh yên lặng nhìn đống đổ nát, ánh mắt vượt qua vùng đất cháy đen, những mảnh kim loại méo mó, cùng những đường nét đống xác chết được chôn vội ở phía xa.

"Họ đã hoàn toàn rút lui." Giọng Thánh tử rất nhẹ, như thì thầm, thấm đẫm cái lạnh của sương gió, "Không để lại bất cứ thứ gì đáng tranh giành, ngoại trừ... chính cái chết."

Ánh mắt Phainon vẫn dính chặt vào đống đổ nát, giọng trầm thấp như tiếng sỏi đá cọ xát: "Cái chết là kết cục công bằng duy nhất, bất kể địch ta. Ít nhất, tất cả tạm thời yên tĩnh rồi." Hắn dừng lại, quay đầu sang, ánh mắt sắc bén rơi xuống khuôn mặt Thánh tử bị mũ trùm che mất một nửa. "Bọn họ đã bỏ ngươi lại ở đây. Sau khi bị vắt kiệt giá trị hai mươi năm, cuối cùng ngươi bị vứt bỏ như một quân cờ thí, cảm thấy thế nào?"

Gió lạnh cuốn lên một mảng tro tàn, cuồn cuộn giữa hai người. Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn Thánh tử, nhìn mái tóc xám và lông tai của anh bị gió thổi loạn, lộ ra gò má gầy gò và đôi mắt sâu thẳm.

"...Chắc ngươi lại sắp nói lời giải tội thương xót cho bọn chúng rồi. Thánh tử vĩ đại, bao dung với tất cả sinh linh trên đời, bao gồm cả lũ sói ăn thịt ngươi." Hắn đảo mắt, không nhìn những vết bầm tím trên cổ tay Thánh tử dưới tà áo bay phấp phới, điều đó nhắc hắn nhớ về sự thô bạo vài đêm trước. Hắn nhớ lại sống lưng mỏng manh cong lên trên giường, xương bả vai nhô ra, cùng những tiếng ho nghẹn ngào không thể kìm nén.

"Về nghỉ đi." Một nỗi bực bội khó tả cùng sự sốt ruột khó hiểu cuộn trào trong lồng ngực hắn, hắn quay người, ra lệnh một cách gượng gạo, "Đây chỉ là tạm đóng quân, chiến hỏa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên, hành quân đánh trận sẽ không dừng lại chỉ vì một mình ngươi bị ốm."


【Phainon | Sunday】 Tái Sinh (03)

Ý thức trôi nổi giữa dòng dung nham sôi sục và vực sâu băng giá. Trong trại quân lan tỏa mùi thuốc đắng ngắt xen lẫn vị mặn của máu và mồ hôi.

Hắn nằm trên giường, bộ giáp sắt nặng nề đã được tháo bỏ, chỉ còn chiếc áo lót mỏng manh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phía dưới vai trái, một vết đao gớm ghiếc lộ ra trong không khí - đó là dấu ấn do một tên lính Thuỷ Triều Đen hấp hối để lại trong trận xung phong mấy ngày trước. Quân y đã xử lý qua loa, nhưng sự mệt mỏi triền miên, môi trường khắc nghiệt, cộng với việc hắn bất chấp thương tích tiếp tục chỉ huy, khiến vết thương không tránh khỏi sưng đỏ, nóng rực, mép vết thương chuyển màu trắng mủ đáng ngại, cuối cùng châm ngòi cho cơn sốt cao ập đến.

Mỗi nhịp thở đều kéo theo nỗi đau từ vết thương ở vai cổ, từng cơn đau nhói lên như xé da xé thịt. Trong tầm nhìn mờ ảo, hắn thấy ngọn nến nhảy múa cắt khoảng không gian tối tăm thành những mảng sáng tối đan xen, bốc lên những ảo ảnh kỳ quái.

Rồi một bàn tay mát lạnh đặt khẽ lên vầng trán bỏng rát. Làn da ấy mềm mại và thuần khiết đến lạ thường, dường như không thuộc về một nơi đầy máu tanh và dơ bẩn như thế này.

Phainon run rẩy trong cơn mê man, theo phản xạ muốn hất văng cái chạm nhẹ lạ lẫm vì sự cảnh giác đã khắc sâu vào tủy xương hắn. Nhưng cảm giác mát lạnh đó quá dễ chịu và từng cái vuốt ve lại quá đỗi thoải mái, như thể nó gắn liền với một sự quen thuộc khó hiểu đã ăn sâu vào cơ thể hắn, khiến những dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng của hắn buông lỏng trong chốc lát.

"... Đừng cử động." Giọng nói người đó vang lên, trầm lắng và dịu dàng, như giọt nước trong veo rơi xuống tấm sắt đang nung đỏ.

Hắn gắng sức thoát khỏi cảm giác chóng mặt, nhìn về phía bóng người đang quỳ ngồi bên giường. Thánh tử đang dùng khăn vải thấm nước lạnh, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra trên trán và cổ hắn. Động tác của anh tập trung và thuần thục, như đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần.

"Ngủ đi..." Giọng Thánh tử nhẹ bẫng mà bình thản, như thể còn ẩn giấu nỗi thương tổn khôn nguôi. "Anh cần nghỉ ngơi... vết thương đã nhiễm trùng rồi."

Bộ não hắn vận hành chậm chạp như cỗ máy gỉ sét, chưa kịp nghĩ suy thì bị cơn sốt dữ dội nuốt trọn. Cảnh tượng trước mắt vặn xoắn, biến hình, kéo hắn vào những mảnh ký ức rời rạc.

Hắn thấy hai đứa trẻ nép mình trên chiếc giường chật hẹp, đứa có vòng halo mặt trắng bệch, lông tai rủ xuống yếu ớt, hàng lông mi dài ướt mềm dính trên mí mắt. Còn đứa cao hơn mặt đầy lo lắng, nắm chặt tay người trong lòng, dường như đang điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu cổ xưa, quen thuộc mà xa xôi.

Khung cảnh trước mặt lại biến đổi, trong màn tuyết đêm lạnh lẽo, một thiếu niên cao lớn run rẩy quỳ chịu phạt. Bước chân vội vã vang lên, người bạn nhỏ khoác áo choàng dày chưa kịp cài nút chạy tới, lấy ra chiếc lò sưởi tay, nhét vội vào lòng hắn. Đôi môi tím tái của người ấy vẫn gắng gượng nở nụ cười, áp khẽ lên khóe mắt đẫm lệ của hắn, như muốn xua đi cơn buốt giá.

Lại một mảnh ký ức khác: thiếu niên đã cao lớn hơn, rắn rỏi hơn, nhưng gương mặt chẳng còn nụ cười xưa. Cậu cầm lá thư, những ngón tay run run, không dám mở ra, như thể chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ đẩy cậu xuống vực thẳm sâu hun hút không đường trở lại. Trong bức thư ấy chứa đựng điều gì?

...

Hắn nhớ ra rồi, đó đều là hắn, tất cả đều là hắn - Phainon của Aedes Elysiae, bị bắt từ vùng đất bị áp bức đến làm thị giả cho Thánh tử, vốn lập chí muốn đập nát giáo đình hút máu cho quê hương, nhưng lại bị mê hoặc bởi sự ấm áp giả dối và đồng hành, sai lầm đem lòng thương mến Thánh tử cao quý, quên mất hận thù và sứ mệnh. Hắn quên mất sự cách biệt về thân phận giữa họ, quên mất người tình trong mộng của hắn cũng là một thành viên trong đám độc tài mở ra ách thống trị ấy - dù chỉ là một vật hiến tế lộng lẫy và tinh xảo được cung phụng.

Khi hắn bị đuổi khỏi dinh thự, vì mấy bức thư tình không hồi âm mà biến mất thất thường, vì kẹo ngọt và hoa cỏ mà xúc động, thì quê hương hắn đang bị vó ngựa thiết kỵ của quân Thuỷ Triều Đen giày xéo, cánh đồng gieo trồng vô số hy vọng và tiếng cười phủ đầy tiếng khóc than, mảnh đất nuôi dưỡng hắn thấm đẫm máu và nước mắt của đồng bào. Mà hắn không chỉ không biết gì, thậm chí chưa từng nghĩ về thăm gia đình và bạn bè, cho đến khi bức thư đó—

Bức thư đó. Mảnh giấy tồi tàn thô ráp, mép bị vò nhàu nát, trên đó là nét chữ quê hương xiêu vẹo vấy máu, từng chữ khắc sâu vào xương tủy, bao nhiêu năm nay, nó vẫn in rõ ràng, từng nét không sót trên linh hồn hắn, ngày đêm không ngừng thiêu đốt hắn, nhắc nhở hắn về sai lầm không thể rửa sạch và cái giá ô nhục từng phạm phải.

"Không -" Hắn kêu lên trong cơn mê man nửa mê nửa tỉnh, suýt lăn xuống đất.

Một bàn tay đè lên vai hắn, thận trọng tránh vết thương, gắng sức đỡ hắn dựa lên. Tiếp theo, một bát thuốc đắng ấm nóng được đưa đến bên môi hắn.

"Uống đi." Giọng Thánh tử vang bên tai hắn, khàn đặc, nhưng lại kiên định đến mức không cho hắn cơ hội từ chối.

Hắn nghe theo bản năng mà uống cạn thứ chất lỏng bên miệng, không tránh khỏi ho và run rẩy, thuốc văng ra, làm ướt áo và tay đối phương. Trong cơn hỗn loạn, hắn cảm thấy bàn tay đang đỡ vai hắn, đầu ngón tay dường như co rúm lại vô cùng nhẹ nhàng, như bị thuốc văng làm bỏng, hay là vì một nguyên nhân khác.

Không biết đã qua bao lâu, sự dày vò của băng và lửa cuối cùng cũng qua đi, ý thức dần trở về, hắn mở mắt, cơn đau từ vai trái truyền đến rõ ràng, nhưng không còn thiêu đốt hắn như trước. Ánh nến vẫn lờ mờ lung lay, trong không khí lan tỏa hơi thở đục ngầu - vị đắng của thuốc, mùi máu tanh chưa tan hết, và một thoảng hương lạnh quen thuộc vô cùng nhạt.

Hắn ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh. Người đó nằm gục bên thành giường, mái tóc xám và lông tai rủ xuống, che mất nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy đường nét hàm dưới quá trắng ngần, gầy gò, áo choàng đã rơi xuống đất. Anh dựa vào đây ngủ thiếp đi.

Cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi đã khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, Phainon bước xuống giường, khoác lại áo choàng, rồi một tay bế người lên. Hắn đặt anh lên giường còn hơi ấm, rồi kéo chăn đắp cho cậu. Dù trong động tĩnh như vậy, Thánh tử vẫn không tỉnh. Anh chỉ hơi nhíu mày, vô ý thức co người lại, như đang chìm trong một giấc mơ hỗn loạn nào đó.

Phainon đứng bên giường, bóng hình cao lớn bao trùm dáng người gầy gò trắng bệch đang chìm trong áo choàng. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm, ánh mắt lướt qua quầng thâm dưới mắt và cần cổ mảnh mai được bọc trong chăn đệm của người kia.

Tôi không tha thứ cho em... Ta không thể tha thứ cho ngươi. Hắn nghĩ.

Bình minh đã lên. Ánh sáng trắng xám len qua khe hở, rọi xuống trại quân. Ngoài kia, chiến cuộc đang chờ. Hắn phải tập hợp tướng lĩnh, bàn mưu kế, khai thác tù binh, đào tận gốc rễ giáo đình. Một ngày mới đã bắt đầu, dù thương tích còn chưa đóng vảy.

Phainon hít sâu, cơn đau nơi bả vai trái nhắc hắn về sự tồn tại của chính mình. Vén màn trại, hắn bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn hòa vào ánh sáng xám nhạt của buổi sớm mai.


【Phainon | Sunday】 Tái Sinh (04)

Sau ngày hôm đó, đã gần nửa tháng trôi qua Phainon không đến gặp Thánh tử.

Hắn đắm mình hoàn toàn vào quân vụ, dùng vô số công việc bố trí, tập luyện, thẩm vấn và diễn tập chiến lược lấp đầy từng khoảnh khắc thời gian, ăn ngủ cùng thuộc hạ, cũng không còn hỏi thăm việc của Thánh tử qua thị vệ. Dường như chỉ có như thế, hắn mới có thể chạy trốn khỏi sự yếu đuối thoáng qua trong đêm đó và những cảm xúc hỗn độn đang sục sôi trong cơ thể.

Khi bước vào trại lần nữa, đã là mười mấy ngày sau. Chiều muộn, hắn vén tấm màn dày, không khí đắng ngắt và ngột ngạt lập tức hòa cùng từng nhịp thở.

Thánh tử đang uống thuốc. Y sĩ đã báo với hắn, ngày thứ hai sau đêm đó, Thánh tử đã ngã bệnh, giờ vết thương của hắn đã lành hẳn, còn bệnh của Thánh tử tuy không nghiêm trọng, nhưng cứ lẩn quẩn không dứt, không thấy khá hơn.

Phainon đứng bên cửa, nhìn người kia cầm chiếc bát gốm thô ráp, cúi đầu nhấp từng ngụm thuốc. Anh mặc áo lót trắng, khoác lỏng lẻo chiếc áo choàng xám bên ngoài, càng thêm vẻ mỏng manh. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu, trên mặt không có lấy một biểu cảm, chỉ có lông mi khẽ run nhẹ.

Sắc mặt anh vẫn trắng bệch không tì vết, quầng thâm dưới mắt chưa hoàn toàn tan biến, đôi môi nhợt nhạt, mong manh đến nỗi chỉ có chút sắc đỏ trên gò má của bệnh tật mới kéo người ta rời khỏi nỗi sợ rằng anh sẽ tan biến vào hư vô ngay sau đó.

Trong trại tạm thời yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ lách tách nhỏ từ bếp than. Phainon im lặng đứng đó, nhìn Thánh tử nuốt nốt chút thuốc cuối cùng, động tác chậm rãi và khó khăn, yết hầu khẽ lăn, như thể nỗi đau là cơn sóng ngầm đang dày vò cơ thể cậu.

"Tướng quân." Thánh tử đặt bát gốm xuống, giọng khàn khàn mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn ôn hoà như thế, thậm chí mỉm cười với hắn, "Quân vụ bận rộn, có việc gì quan trọng sao?"

Phainon không trả lời ngay. Hắn bước lên một bước, gót giày giẫm trên thảm, phát ra âm thanh lộp cộp, không gian trong trại vì sự áp sát của hắn càng thêm chật hẹp, không khí ngột ngạt dường như đã bị khuấy động. Hắn lia mắt nhìn sang cổ tay gầy guộc thon dài lộ ra từ tay áo rộng, dường như những vết bầm tím trên đó đã biến mất.

"Hóa ra," Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng nói không nghe ra cảm xúc, "cơ thể ngươi, cũng không kiên cường hơn ý chí của ngươi."

"Chỉ là cảm mạo thông thường." Thánh tử vẫn cười nhạt, như thể không nghe ra ý tứ chế nhạo, ánh sáng từ ngọn nến soi rọi gương mặt trắng bệch của anh. "Tướng quân không cần lo lắng."

"Lo lắng?" Phainon lạnh lùng nói, hắn né tránh ánh mắt ôn hòa đó, không còn nhìn thẳng Thánh tử, rút từ trong ngực ra một phong thư, ném lên bàn. "Giáo đình gửi đến."

Thánh tử cụp mắt, nhặt tờ giấy, mở nó ra. Bức thư không dài - trước khi đến chỗ Thánh tử, Phainon đã xem qua. Trong chốc lát, anh đã đọc xong, nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn.

"Không có gì quan trọng." Anh ngẩng đầu, đối mặt với sự soi xét của Phainon, biểu cảm vẫn không chút sóng gợn. "Các giáo chủ hy vọng ta có thể giúp họ cầu hòa... ý nghĩ rất không thực tế."

"Đương nhiên là không thực tế." Phainon nhìn khuôn mặt dịu dàng đó, bỗng cảm thấy khó chịu với sự bình tĩnh này. "Họ hy vọng ngươi dùng đạo lý giả dối kia cảm hóa tên đầu sỏ phản quân ta sao?" Hắn nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn thấp, tạo thành tư thế áp chế hơn. "Chi bằng mong đợi ngươi trong đêm nào ngủ bên cạnh ta rồi đâm dao vào tim ta - điều đó có khi còn dễ dàng hơn."

Cơ thể Thánh tử dường như cứng đờ trong chốc lát, chút ửng đỏ bệnh tật giả dối trên mặt cũng tan biến. Đôi tay luôn bình tĩnh đặt trên đầu gối, đầu ngón tay đột nhiên cắm vào lòng bàn tay, khớp xương lộ ra màu trắng xanh nổi bật trên làn da nhợt nhạt.

Không khí rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng lách tách của lửa than dường như biến mất, chỉ còn lại sợi dây đột nhiên căng thẳng giữa hai người, sắp đứt.

"Ta sẽ không làm tổn thương anh..." Lâu sau, Thánh tử khẽ động đậy, cúi đầu, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt, để những cảm xúc trong nó chìm trong bóng tối sâu thẳm. "Ta chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương anh."

"Ta nghĩ ta không có lý do nào để tin tưởng ngươi." Phainon cười lạnh, những từ ngữ cay độc đay nghiến đang chực chờ trong cổ họng, nhưng rồi hắn nhìn lông mi run nhẹ của Thánh tử, cuối cùng vẫn nuốt lại những lời lẽ sắc bén đang chực chờ tuôn ra. "Dù ngươi nghĩ gì, ta và giáo đình, chỉ có một phe phái được phép tồn tại."

Hắn đứng thẳng người, vén màn bước ra, hoà vào đêm đen và trận tuyết lạnh giá bên ngoài. Bức thư vẫn còn nằm lại trên bàn. Phainon không mang theo nó, dường như vốn là thứ không quan trọng, chỉ dùng để dò xét và tổn thương.

Thánh tử vẫn duy trì tư thế đó, bất động, như một bức tượng trắng bệch bị đóng băng. Nến dường như sắp tắt, ngọn lửa trong không khí tĩnh lặng hắt hiu thứ ánh sáng lung linh.

Một lúc lâu sau đó, anh từ từ ngẩng đầu, dường như muốn đứng dậy, nhưng rồi lại ho khan. Thuốc vừa uống trào lên từ dạ dày, anh đột nhiên cúi gập người, lưng gần như co giật, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo lót. Anh nằm gục trên thành bàn, chờ đợi cơn ho khủng khiếp đó dịu xuống, lại nghỉ ngơi lâu, mới từng chút một đứng thẳng cơ thể đã rã rời, vai vẫn run nhẹ. Những ngày này, cậu đã dần thích ứng với cảm giác buồn nôn và khó chịu thường xuyên này, chỉ cho rằng do trận cảm lạnh dai dẳng và tâm trạng nặng nề. Nhưng lúc này, một suy đoán đột nhiên hình thành trong lòng, anh đặt tay lên bụng, mặt tái nhợt.

Ánh nến đã tắt. Hồi ức trong bóng tối ập đến với anh, nhiều năm trước đứa trẻ bị cắt thành một đống thịt máu mờ mặt lại trào ra từ cơn ác mộng bị phong ấn lâu, cậu gần như không chống đỡ nổi, ngã xuống tấm thảm lạnh lẽo.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top