những lá thư không gửi (phainon)

Chapter VI: I Had All And Then Most Of You. Some And Now None Of You.
Letters - Phainon & Sunday

Note: Ý tưởng từ các video "Take Me Back, To The Night, We Met" trên TikTok (caption là "Dear Someone"). Bối cảnh ở đây cũng là rất nhiều năm sau đó kể từ ngày Sunday hy sinh. Và cũng có đoạn mention Apollo, Achilles, Hermes, Orpheus, Atropos và Aphrodite.

English below vì viết thư bằng tiếng Anh nghe tình lắm.

Rcm nhạc:
♪ "Chết trong em" - Thịnh Suy.
♪ "Có nhau" - Thịnh Suy.
♪ "Will Be Back" - Sun Hae Im.

Gửi Sunday,

Tôi đang ngồi bên cây đàn piano của cậu và nhìn những vì sao. Các thành viên trên đội tàu đã chuyển nó vào phòng tôi như ý nguyện, tất cả những gì thuộc về cậu còn sót lại trên con tàu này - kể cả tinh thần khai phá, đều đang ở bên tôi.

Mọi người đã biết về chuyện của chúng ta rồi và thật may là chẳng ai phản đối cả. Chỉ là tiểu thư Robin, cô ấy vẫn không thể nhìn thẳng vào tôi được. Kể từ ngày cậu đi, Robin chưa bao giờ ngừng khóc. March 7th, Dan Heng và cặp song sinh đã ở bên cô ấy rất lâu để giờ đây, cô ấy có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm của chủ gia tộc Oak trên vai, trở về với thứ âm nhạc cô ấy yêu nhất.

Và Sunday, αγάπη μου, tôi đã gặp mẹ. Robin dẫn tôi đến và rời đi, có lẽ cô không thể chịu được một ngày mình sẽ đứng bên mộ mẹ mà người bên cạnh chẳng phải anh trai nữa. Dù sao thì tôi cũng need sự riêng tư hơn cả, nên tôi cũng không ngăn cản. Sunday nói đúng, mẹ trông thật dịu dàng và trìu mến, đôi mắt ngài sâu và rộng hơn cả biển nhưng tôi cảm giác như ngài đang nhìn thấu chính tôi. Sunday, có phải mẹ đã muốn hỏi tôi rằng tại sao lại không thể bảo vệ được cậu không, tại sao lại để cậu ở lại Amphoreus, tại sao lại để cậu tan biến về với đất trời và không thể đưa cậu về bên mẹ?

Tôi thấy hổ thẹn vô ngần, nỗi đau đớn tưởng như đã đóng vảy bên rìa trái tim tôi lại nhói lên lần nữa, lần thứ một ngàn ba trăm mười bốn. Tôi đã không cứu được cậu, như trong những trang sử cổ đã viết, lời nguyền của những anh hùng. Có những đêm tôi thức giấc khỏi sự trói buộc của những cơn ác mộng, trong đêm tối dài đằng đẵng, tôi lại nghĩ về agapi của tôi. Làm sao tôi lại "không muốn cứu cậu" được? Làm sao tôi có thể nói rằng tôi đã bỏ mặc cậu giữa chiến trận trong khi chúng ta đã từng hẹn thề về lần tương phùng tiếp theo dưới bầu trời Amphoreus, trong khi tôi đã trao vòng thường xuân cho người mà tôi yêu nhất.

Nhưng sự thật là, tôi đã đánh mất cậu.

Những nghi lễ cổ xưa chẳng thể vãn hồi được gì trước quyền năng của nữ thần Atropos. Ngay cả tình yêu cũng phải quỳ gối trước số phận, và tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng tôi không phải kẻ đầu tiên. Apollo, Achilles, Hermes, Orpheus và ngay cả Aphrodite. Tôi chỉ là một người tiếp theo có nửa trái tim vỡ vụn, theo chân những vị anh hùng khác. Không phải ngoại lệ.

Trớ trêu làm sao, tôi trở thành đấng cứu thế để bảo vệ những người tôi yêu thương nhất và cuối cùng tôi không thể trở thành anh hùng của người tôi yêu thương nhất. Sunday, tôi biết rằng nếu như cậu có ở đây lúc này, cậu sẽ vỗ về tôi như cậu đã luôn làm, harmony, những giai điệu hay chỉ cần đôi tay của cậu thôi. Cậu sẽ nói rằng tôi chính là một anh hùng phải không? Rằng tôi đã thoát khỏi bàn tay của số phận, trở thành một con người thực thụ và kết thúc nỗi đau mắc kẹt trong hàng triệu vòng lặp ấy? αγάπη μου, tôi đã đánh đổi bằng sinh mệnh của cậu, bằng sự thật rằng trái tim tôi sẽ bị nỗi nhớ miên man siết chặt cho đến khi tôi lìa đời.

Tôi nhớ Sunday.

Và, tôi vẫn phải sống tiếp. Tôi biết cậu sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như tôi, đang sống trong lốt một con người mà tôi hằng mong, lại từ bỏ sinh mệnh dễ đến vậy. Thế nên tôi sẽ sống tiếp, vì cậu, và vì tôi.

Còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau, mọi người đã trầm trồ vì trông mình như thể một cặp anh em. Tôi cũng bất ngờ chẳng khác gì họ, và tôi đoán rằng đây là khoảnh khắc bánh răng định mệnh bắt đầu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn biết ơn vì mình có đôi ba phần giống nhau, để mỗi khi nhìn bản thân qua gương, tôi có thể thấy cậu, cứ như thể Sunday vẫn còn ở bên tôi. Đó là niềm an ủi duy nhất tôi có được trong suốt quãng đời còn lại, để tôi có một nơi bấu víu vào nếu như có lỡ quên đi (dù tôi sẽ không quên đâu, không bao giờ).

Sunday, giờ đây tôi tiếp nhận tinh thần khai phá và đi trên con đường con dang dở của cậu. Tôi sẽ đến những nơi cậu chưa từng đến và tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng cậu, về sự sống và về con người, vì chú chim bồ câu nhỏ của tôi đã mọc cánh và bay đi rồi. Tôi sẽ sớm hoàn thành tất cả thôi, sống một cuộc đời đáng sống cho cả hai chúng ta.

Thế nên, αγάπη μου, chờ tôi nhé.
Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Dear Sunday,

I'm sitting beside your piano, looking up at the stars. The crew moved it into my room, just like I asked. Everything left of you on this train: your piano, your notes, even your spirit of trailblazing, is now with me.

Everyone knows about us now, and thankfully, no one disapproved. Only Miss Robin... she still can't look me in the eye. She's never stopped crying since the day you left. March 7th, Dan Heng, and the twins stayed by her side for a long time, and now, she can finally carry the burden of the Oak family again, and return to the music she's always loved.

And Sunday, αγάπη μου, I met your mother. Robin brought me there, then quietly left, maybe she couldn't bear the thought of standing by her mother's grave without her brother beside her. I needed the privacy, anyway, so I didn't stop her. Sunday, you were right. She looked so gentle, so full of grace. Her eyes deeper than the ocean, and yet it felt like she saw straight through me. Sunday... did she want to ask why I couldn't protect you? Why I let you stay behind in Amphoreus, why I let you disappear into the earth and sky and couldn't bring you home?

I felt ashamed. The grief I thought had scabbed over the edge of my heart ached all over again, for the one thousand three hundred and fourteenth time. I didn't save you. Just like in the ancient stories, the curse of the heroes. Some nights, I woke from nightmares, trapped in endless darkness, and all I could think of is agapi mou. How could I ever "not want to save you"? How could I say I left you behind on the battlefield when we once swore to meet again under Amphoreus' sky—when I gave the ivy crown to the one I loved most?

But the truth is... I lost you.

No ancient rite could change what was written by the hands of the goddess Atropos. Even love must kneel before fate. And only now do I realize I was never the first. Apollo, Achilles, Hermes, Orpheus, even Aphrodite. I am just another soul with half a broken heart, following the path of heroes past. Not an exception.

How cruel, that I became a savior to protect those I love most, yet I couldn't be the hero for the one I loved the most. Sunday, I know that if you were here, you'd comfort me like always, with harmony, with melodies, or simply with your hands. You'd tell me that I am a hero, wouldn't you? That I broke free from fate's grip, became truly human, and ended the pain of being trapped in millions of cycles? αγάπη μου, I traded that victory with your life, and now my heart is bound tight in longing until my own breath ends.

I miss Sunday.

But still, I have to keep living. I know you wouldn't be happy to see me, now finally human as I've always dreamed, giving up so easily. So I'll keep living, for you, and for me.

Do you remember when we first met, how everyone whispered about how we looked like brothers? I was just as surprised as they were. And I guess that's when the gears of fate began turning. Even now, I'm still grateful that we resembled each other a little, because when I look at myself in the mirror, I can see you. Like Sunday is still here, with me. It's the only comfort I have left. Something to hold on to in case, just in case, I ever forget (though I won't. Never).

Sunday, I carry your trailblazing spirit now. I walk the road you left unfinished. I'll go to places you never saw, and find answers to the questions that lingered in your heart, about life, about humanity, because my little dove has grown wings and flown away. But I'll finish this journey soon, and live a life worth living, for us.

So, αγάπη μου, wait for me.
Until the day we meet again.

Author's Note: "αγάπη μου" hay "agapi mou" nghĩa là "tình yêu của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top