#1. Ngày đầu tiên đi học

Các bạn có biết, gia tộc chúng tôi đã tồn tại từ rất lâu về trước trên đất Trung Quốc này. Phải, tôi là Trương Băng Di, con cháu đời thứ 8 của gia tộc. Cuộc đời tôi không như những cô gái tuổi 13 bình thường khác, chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được nhỉ? Dù đã được tắm trong vàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một sự trống vắng lớn trong cõi lòng, vì vậy tôi quyết định tìm hiểu về "Thế lực ngầm: Mafia."

"Chíp...chíp."
-Oa~~
Chào buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp ở trường Trung học Vương Lăng, sáng nay thật đẹp nha.

-Thưa bố mẹ con đi học!!

Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà sau 3 năm huấn luyện sát thủ, chính xác tôi đã sang tuổi 16 rồi. Sẵn đây tôi xin kể thêm về việc huấn luyện, ước mơ của Trương Băng Di này là trở thành một mafia ngầm cực kì swag, mạnh mẽ, nhanh nhẹn. Điều quan trọng nhất là bố mẹ không có biểu cảm gì là ngăn cấm tôi theo con đường này. Thật hạnh phúc quá đi~~

Đang trong cơn phê bỗng có cái gì đó cọ cọ vào chân, trông có vẻ mềm?

-A, chào em mèo con.

Thời buổi này cho mèo đi dạo có hơi xa một chút không vậy?? Mà thôi, bế lên một chút vậy.

-Bạn gì đó ơi.

Ngước mắt lên nhìn thấy một cậu trai mặc đồng phục giống của tôi, chắc cậu ta là chủ nhân của mèo con này.

-Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.

Nói rồi cậu ta ôm trọn con mèo vào lòng, gương mặt tỏ vẻ xin lỗi. Cũng yêu động vật phết nhỉ?

-Chúng ta học cùng trường đấy, phiền cậu đi cùng tôi.

-Bạn muốn mình trả ơn cho bạn sao?

-Không phải, tại tôi không biết đường.

Cậu ấy im bặt, sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường.

-Bạn tên gì? Mình tên là Lục Tử Ngạn.

-Trương Băng Di.

-Bạn bao nhiêu tuổi?

-16.

-Bằng tuổi mình, hôm nay bạn nhập học à?

-Ừ. Còn cậu chắc đang học dở dang?

-Ừm, hy vọng chúng ta cùng lớp.

Ê, cái kiểu này sao giống tán gái quá vậy nè? Trình gì vậy chú em??

Mất một khoảng thời gian khá lâu tôi mới thấy được mái trường. Đúng là không phù hợp với tôi rồi, quá đông.

-Sao hôm nay đông đúc quá vậy?

-Bình thường cũng vậy mà, bạn bị làm sao thế?

Tên này vẫn chưa biết được hôm nay là ngày tôi tự thân vác xác đến trường rồi. Mấy năm về trước tôi được phục vụ rất chu đáo, đi học có BMW đưa đón, chả trách ai được, đó là do bố tôi yêu cầu.

-Tử Ngạn, cậu có nghe nói tới nhà họ Trương chưa?

-Rồi, nghe đồn bọn họ quyền lực nhất ở tỉnh Quảng Châu này đấy.

-Rồi cậu có nhận ra điều gì không?

Ngạn Ngạn trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng đáp.

-Bạn mang họ Trương... Không lẽ...

-Ờ, đó là điều tôi muốn nói lúc này. Tôi là cháu đời thứ 8 của nhà họ Trương.

Tên nhóc bị sốc nặng, chắc là ngốc tới nỗi không nhận ra người rồi.

-Tôi học lớp 11A1. Cùng lớp?

-...Cậu đậu vào lớp chuyên Anh thật à?

-Có cần cho cậu xem giấy xác nhận không?

-Không cần đâu. Mình học lớp kế bên, có gì thắc mắc bạn cứ tìm mình.

Chu choa mẹ ơi, vừa nhìn vào cái lớp đã thấy toàn học sinh ưu tú. Nam thì thắt cà vạt sát đến tận cổ, quần kéo đến ngang bụng, nữ thì khỏi nói cũng biết. Có một sự lạc lõng không hề nhẹ...

-Mời em vào.

Cô giáo chủ nhiệm trông rất nghiêm túc, chắc đã hành hạ bao nhiêu đời học sinh rồi. Thôi, thuận theo tự nhiên mà vào học vậy.

-Đây là bạn Trương Băng Di, con gái của Tộc trưởng tộc Trương lừng danh ở Quảng Châu.

-Xin chào, tôi là Trương Băng Di, năm học này mong mọi người giúp đỡ.

Có nên trưng một nụ cười tươi thật tươi không nhỉ? Thử xem nào.

-Wa, dễ thương thật đó.

-Chắc là hotgirl toàn trường đó.

-Phải hỏi thăm bí quyết làm đẹp của cậu ấy mới được.

Mấy người ngừng ảo tưởng dùm tôi cái!! Nghe mà rởn cả da gà. Ơ nhưng mà... Xem lại thì cũng có mấy chàng cũng được, phải làm quen.

-Hoàng Thiên Vũ, lên bục dẫn Trương tiểu thư về chỗ ngồi.

Ngàn chấm, cái con nhỏ mới đứng dậy lên tiếng chắc là lớp trưởng phỏng? Bố ghim mày rồi.

-Không cần đâu, trải thảm đỏ, kê bàn ghế lại cho thoáng là được rồi.

Tôi bước khoan thai xuống nơi gần cửa sổ, cảm thấy khoái chí vì trò đùa của mình.

Ế, hình như tổ của tôi toàn nam nhân đóng đô không à, chà, cực hình rồi đây.

-Tôi quên mua sách rồi, làm ơn cho tôi mượn một cuốn với.

Ai mà ngờ được nói đùa dở hơi như thế mà ai cũng tin, bọn họ ngay lập tức cầm sách giáo khoa của mình dâng lên tận tay tôi.

-Tôi cần một cuốn thôi.

Liếc hết một vòng thấy ai cũng đẹp, cũng học giỏi (chắc vậy), thật khó chọn nha.

-Cậu bạn tóc bạch kim, cảm ơn vì đã cho tôi mượn. Hãy để lại tên.

-Hàn Đông Nam. Cậu viết tên tôi vào tập của mình cho nhớ, lỡ hôm sau quên nữa thì gọi tôi.

-Okay, yêu cậu.

Dứt lời, cả đám quay sang nhìn tôi chằm chằm, Đông Nam cũng nhăn mặt lại. Ớ, có gì sai sao!?

-Đừng nhìn tôi như vậy, lúc nãy chỉ là quen miệng thốt ra thôi.

Tôi đang tự hỏi ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh này thực lực giáo dục có nên xem xét lại hay không. Thật bất ngờ khi trình độ kiến thức của sách giáo khoa lại cơ bản như vậy.

Nghỉ trưa, tôi sang lớp bên để mời Ngạn Ngạn ăn cơm.

-Đi ăn, tôi bao.

-Thôi, ngại lắm... Để mình trả tiền cho.

-Vậy tôi đi một mình.

-A... Thôi được rồi mà, mình đi mình đi...

-Ngạn Ngạn ngoan...

-Bạn có mời thêm ai không?

-Có, lát nữa tới.

Đúng lúc Hàn Đông Nam vừa đi ngang qua, tôi nhanh tay túm lấy tay áo sơmi của cậu ta, tươi cười mời ăn trưa.

-Cậu rảnh không?

-Có.

-Ăn trưa cùng.

-Được.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top