Phai - Melody
Fact: Trong năm phút đầu tiên sau khi tỉnh giấc, bạn quên đi phân nửa giấc mơ của mình. Năm phút tiếp theo, 90% giấc mơ sẽ bị quên lãng.
__
Nửa đầu mùa đông trôi qua, tiết trời đượm cái lạnh cắt da cắt thịt. Nàng bước tới hai bước, thành phố phủ đầy tuyết trước mặt ẩn hiện sau lớp cửa kính phòng ngủ. Đêm tĩnh lặng. Đèn đường lửng lơ chờ đợi như một linh hồn trống rỗng trông theo người tình khuất sau bóng đêm xa mờ. Mười bốn tháng mười hai. Nàng kéo chăn đến ngang ngực, ngày mai lại là một ngày bận rộn.
.
"Em nói đi." Nàng vén mái tóc em ra sau vành tai nhỏ nhắn, lòng tràn đầy cưng chiều.
"Gì cơ?" Em chồm người, hôn lên má nàng rồi quay đi. Dưới cơn mưa những tinh thể trắng xóa, em xinh đẹp như một đóa hoa mạnh mẽ vươn lên từ dưới lớp băng, thuần khiết, mạnh mẽ, mà hư ảo.
"Nói em yêu chị." Nàng nở nụ cười, ôm em vào trong vòng tay. Rồi, nàng vuốt đi những đốm tuyết rơi trên tóc em và thấy lòng mình chợt an yên đến lạ.
Con ngươi em bỗng xoáy sâu vào tâm trí nàng, trong đáy mắt long lanh hiện lên tia dịu dàng mà tinh nghịch. "Không!" Em bảo.
Nàng gõ lên vầng trán em, rồi dụi gương mặt mình vào mái tóc ấy. Em cũng sẽ hạnh phúc, mà còn phải hạnh phúc hơn tất cả mọi người, nàng nghĩ. Em của nàng cần được yêu thương, em của nàng cần được bảo vệ.
Rồi khi những ánh sáng bạc mùa đông chợt tắt, em của nàng hôn lên môi nàng thật nồng nàn. Em bảo, dưới những ánh đèn đường vàng, em bảo, "Em yêu chị, Kim, em yêu chị rất nhiều."
"Chị cũng yêu em, Ennik."
Cả khi những yêu thương đầy ắp tựa sao trời, phủ tràn cả những tình yêu mong manh như chiếc thuyền giấy, thì hoa liệu có nở khi đồng hồ thời gian đã mấp mé úa tàn? Chẳng ai lắc đầu, cũng chẳng người nào buồn gật lấy một cái. Người ta cứ thờ ơ đi về như thể chính bản thân mình chẳng mang theo một ánh màu nào từ sâu thẳm trái tim. Họ không đợi nhau, không trông chờ nhau, và cũng chẳng loay hoay tìm nhau. Không sao, không sao cả. Giữa thế giới phai phôi này, nàng chỉ cần có em. Ennik, Ennik, Ennik. Nàng lẩm bẩm tên người mình yêu thương như thể sợ rằng nó sẽ mờ nhòe đi bất chợt.
"Kim."
Nàng nhướng chân mày, tay đan lấy tay em. Tuyết vẫn rơi đều, mà giữa mùa đông trắng xóa ấy, nàng chẳng mảy may cảm thấy chút lạnh nào.
"Chúng ta... là gì của nhau nhỉ?" Em vẫn ôm lấy tay nàng. Phố đã lên đèn, tuyết vẫn rơi. Em nhìn về phía trước, xoáy sâu vào vô định, vào một chiều không gian khác. Em lo sợ và hoang mang, nhưng em cũng trông chờ. Nàng chợt biết, tình mình có gì đó chỉ là thoáng qua, em rồi sẽ tan biến như nàng tiên cá hóa thành bọt biển.
"Em là người chị yêu, Ennik là người yêu của chị." Nàng ôm lấy bờ vai em, để em tựa đầu lên vai mình, cốt để em bình tâm lại.
Nhưng, chính nàng cũng chẳng thể đè yên những nỗi bất an không tên, khi mà tình yêu nàng dự báo một điềm chẳng lành về một hay hai cú trượt dài ở tương lai.
Bởi vì người ta bảo; tình đầu, là dang dở.
Nàng ngẩng đầu, những tòa cao ốc, những trung tâm thương mại, những khu chung cư đắt đỏ đầy những ánh điện nê-ông, và bầu trời đêm đầy tuyết rơi. Những ngón tay đan nhau vẫn siết chặt không rời. Nàng bâng quơ hát một đoạn tình ca Pháp, mà chính nàng vẫn không hiểu vì sao từ trong cổ họng mình có thể vang lên thứ ngôn ngữ xa lạ mà đầy quyến rũ kia.
Em hôn nhẹ lên vành tai nàng, rồi đứng dậy. Trong giây phút ấy, nàng chợt nghe đâu đó tiếng Tây Ban cầm cuốn lấy từng lời nàng hát, trôi lơ lửng giữa đêm. Em nhấc mũi chân, rồi bước những bước chỉnh chu theo giai điệu yêu thương, như thể linh hồn nàng đang cùng em khiêu vũ giữa thành phố xa hoa. Từng cử động em vững vàng mà nhịp nhàng mềm mại. Tay em vươn lên, rồi hạ xuống. Những bước dài, rồi những bước ngắn. Em ngẩng đầu, rồi xoay người. Dưới chân em, tuyết kéo thành một đường cung hoàn mỹ.
Và chính em, em vô giá như một bản valse mùa đông của những vị thần với người nhạc công của riêng em.
Nàng bước đến, nhưng rồi chững lại. Trong mắt nàng, em sao xa xôi quá, tình nàng đột nhiên mờ ảo và bóng em bỗng trôi tuột khỏi tầm mắt. Không, không em ơi! Đợi tôi, một chút thôi! Nhưng rồi em chìm vào màn đêm lạnh lẽo. Ánh đèn rực rỡ chợt tắt. Nàng khóc. Bàn tay nàng tìm kiếm trong bóng tối. Tình yêu của nàng, cuộc đời của nàng.
Rồi một bàn tay nắm lấy tay nàng, Ennik của nàng. Ánh đèn lại bừng sáng nhưng tuyết đã thôi rơi. Rồi em cười. Rồi bằng một phép màu, một ánh nhìn điên rồ, hay một điều viển vông, em bay lơ lửng lên bầu trời đêm. Rồi đến nàng cũng thế. Rồi nàng cũng thế. Rồi...
Nàng nhìn vào mắt em, đôi mắt Canada lấp lánh ánh sao trời. Những cơn gió cuộn xoáy lướt qua làn da. Lạnh thật đấy em ơi.
Em tiến tới, nhẹ nhàng như một tiếng ngân nhè nhẹ của những ngày an nhiên. Nàng đưa tay, giữ lấy gò má em, ửng hồng và ấm áp, nàng ước gì giữ mãi được hình bóng em thời khắc ấy mãi mãi trong tâm trí.
Mãi đến khi nàng nhận ra, không đủ, nàng muốn em, nàng yêu em, nàng yêu em biết nhường nào, lúc ấy, nàng mới chậm rãi cúi đầu, và môi dường như đã chạm tới môi. Em ngại ngùng khép hờ đôi mắt, nhưng làn mi vẫn không giấu được yêu thương mà run lên bất chợt.
Và rồi, em phai nhạt.
Em biến mất.
Nàng chơ vơ giữa bốn bề thành thị, rơi tự do như một bông tuyết, cô đơn, lạnh lẽo.
Nhưng em biến mất.
.
Sejeong tưởng chừng mình đã chết ngay giây phút ấy, nhưng nàng vẫn nằm trên đệm giường. Nàng vội vã bật dậy, cánh cửa sổ mở toang, không chống lại được cơn gió hung bạo mà va vào tường, vọng ra những âm thanh cọc cằn. Gió đông theo đó liên tục cuộn lấy lạnh lẽo và cô độc xâm chiếm căn phòng nhỏ bé. Đồng hồ báo thức liên tục reo những tiếng chát chúa, màn hình điện tử đỏ rực những con số - bảy giờ mười hai phút, ngày mười lăm tháng mười hai.
Nhưng Sejeong chỉ đưa tay, quệt đi hai hàng nước mắt nơi gò má tái nhợt. Người nàng yêu, biến mất rồi.
Nàng đã yêu, yêu một ai đó trong cơn mộng mị đêm đông, một người yêu không thật, một người đến từ giấc chiêm bao.
Nhưng, người nàng yêu, biến mất rồi.
Nàng nhớ, nàng nhớ người đó. Ai nhỉ? Nàng tưởng chừng đã xiết tên em vào trong kí ức. Nhưng, chợt nàng trống rỗng, lục lọi khắp những góc kí ức còn sót lại, vẫn chỉ là trống rỗng. Sejeong tưởng chừng mình đã câm, bởi những uất ức, hối tiếc và yêu thương kẹt lại nơi lồng ngực.
Rồi nàng bật một tiếng nấc, nghẹn ngào.
Nàng chỉ nhớ, người nàng yêu đã gọi nàng, "Kim."
___
Trong fic có trích lời của Bụi hoa giấy-Trang: Không đợi nhau không trông chờ nhau - Không tìm nhau như trong những bài hát. Đây là một trong những bài hát Việt mình thích nhất. Đặc biệt là câu Ước gì tình yêu chỉ như làn sương - Mong manh tan theo vui đùa trong phút chốc. Bởi tình yêu, dù chỉ là giấc mơ, cũng làm ta tan vỡ.
Phai kể về một cô gái đã yêu một ai đó trong giấc mơ. Đến khi thức giấc, nàng chẳng thể nhớ được người mình yêu là ai nữa.
Phải chăng, ai cũng đã từng quên một người mình trót yêu trong những cơn mộng mị dài?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top