Phai - Interlude
Wanderlust Kim
Có thể em không tin, nhưng chị thật sự đã yêu một người trong giấc mơ của mình
Little Dandelion
Vậy sao?
Thế bây giờ?
Chị thấy sao rồi?
Wanderlust Kim
Không hẳn là tồi tệ
Ừm
Nói sao nhỉ?
Ý chị là, nó không hẳn giống với thất tình
Em hiểu không?
Chị có tưởng tượng bản thân mình thất tình sẽ ra sao
Chị sẽ cảm thấy bị cả thế giới này ghét bỏ
Chị sẽ khóc rất nhiều, chị sẽ không muốn ăn gì cả, chị sẽ cắt đứt mọi liên lạc với tất cả những người quanh chị, chị sẽ cần yên tĩnh, chị sẽ đau lòng rất lâu
Nhưng bây giờ chị không như vậy
Little Dandelion
Là sao?
Em
Có chút không hiểu
Wanderlust Kim
Hôm đó, lúc chị thức dậy, chị đã khóc
Nhưng mà chỉ hôm đó thôi, chị chẳng còn khóc nữa
Với cả, chị vẫn cứ vui cười với mọi người, lúc ở cạnh mọi người hoặc bận bịu làm một cái gì đó thì chị vẫn cứ bình thường
Nhưng mà
Little Dandelion
Nhưng mà sao?
Wanderlust Kim
Khi chị rỗi í
Tự dưng chị lại nghĩ về người đó
Rồi chị nuối tiếc
Không phải buồn đâu, nuối tiếc ấy
Và hình như lúc nào chị cũng thấy trống rỗng
Giống như giữa ngực mình tự dưng có một cái lỗ bị khoét mất
Nhưng chị không khóc nhé
Chị chỉ cảm thấy thiệt là mệt mỏi thôi nhóc
Little Dandelion
À...
Em hiểu rồi
Thế em có giúp được gì cho chị không?
Em sẽ giúp
Thật đấy
Wanderlust Kim
Không cần đâu nhóc
Chị chỉ kể vậy thôi
Tại chị cũng không biết làm thế nào để trở lại bình thường nữa
Nó cứ lửng lơ như thế
Little Dandelion
Wanderlust Kim
Khóc cái gì chứ
Đợi chị chút
Chị đi mở cửa
Có người bấm chuông
Little Dandelion
Vâng ạ
Bye chị
__
Kim đóng máy tính lại, thở dài và xỏ chân vào đôi dép bông màu xám ở dưới đất. Nàng với tay nhặt cái áo bẩn trên ghế phòng bếp vào trong máy giặt rồi mới ra mở cửa. Tóc nàng vẫn chưa chải, nhưng Kim chẳng buồn quan tâm.
Trước mắt Kim, một cô gái lai Tây, cao và trắng. Mắt em sâu như hồ nước thu, môi cong nhẹ. Đột nhiên, Kim nghĩ đến một điều: Đôi mắt Canada, đôi mắt Canada lấp lánh ánh sao trời.
"Chào chị, chị..." Em cất lời. Giọng em thanh, lại quen thuộc như thể đã nàng đắm mình trong thứ âm thanh đó non nửa cuộc đời.
Nhác thấy em còn ngập ngừng, nàng cất giọng, tựa như nàng cũng khó chịu nếu em cảm thấy lúng túng. "Em là Somi phải không?"
"Vâng ạ."
Nàng đưa em đi xem căn phòng trống, nơi mà nàng định cho em thuê, rồi đến phòng tắm mà em phải dùng chung với nàng trong căn nhà nhỏ, rồi đến nhà bếp, rồi cả phòng khách với bộ sô pha mà nàng đã bỏ rất nhiều tiền để mua. Và rồi, Kim chẳng hề nhận ra mình luôn lặng lẽ nhìn em từ phía sau.
Somi bảo, "Em muốn thuê." Lúc đó, Kim đột nhiên hơi bối rối, hai gò má ửng đỏ như hoa anh đào. Tay chân nàng vụng về hẳn đi, và nàng đã phải tìm rất lâu mới nhớ rằng tờ hợp đồng đã để sẵn trên bàn.
Khi nhận lại tờ giấy đã ghi đầy đủ, nàng liếc qua chữ kí của em, rồi nhìn đến tên của em.
Ennik Somi Douma.
Nàng chợt nhớ, người nàng yêu đã gọi nàng, "Kim."
__
End.
Lại một fic cho SeMi end rồi, chẳng hiểu sao lúc viết cái này cứ cảm giác bị thiếu. Có lẽ vì mình vẫn chưa gặp được người mình đã yêu ngoài đời thực, haha.
Đây là chữ kí của em Chiêu Mỹ ạ. Tôi không biết em vẽ cái gì đâu. Trong fic các cậu cứ tưởng tượng dùm một cái chữ kí đơn giản gọn gàng giúp với :))
Thực ra, chỉ là muốn viếc cho em và Jeong một cái kết đẹp :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top