Một
-"Tôi đã nhìn thẳng vào tấm gương đối diện. Nhưng không, Richard ạ. Tôi không nhớ nổi bất cứ điều gì."
Tôi đã thốt lên với anh như thế. Rồi tôi khụy xuống sàn, nhìn lại bóng phản chiếu của chính mình trên mặt gương cáu bẩn. Tóc tôi rối tung, bết lại; đôi môi khô, nứt nẻ; quầng mắt thâm, sâu trũng , khiến tôi như già đi gần thập kỷ; từng mảnh gàu bé xíu bám lại trên mặt của chiếc áo len màu mận rượu. Trông tôi thảm hại như những kẻ vô gia cư trú trong các khu ổ chuột.
Richard không đáp. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ôm lấy tôi. Ấm, ấm, và ấm. Tôi gần như chìm trong cảm giác say mê huyễn hoặc, trong vòng tay anh, trong màn sương mỏng manh của buổi chiều phủ lên đám tuyết tùng nho nhỏ. Màn sương ấy bao trùm lên kí ức của tôi, khiến tôi lạc lối. Khiến tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì.
Và tôi chợt nhận ra rằng, điều duy nhất tôi còn nhớ, là tên anh. Là tên mẹ. Là tên con mèo già Elizabeth của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top