II

"Richard này, anh có yêu em không?"

Tôi đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn không đáp. Dường như anh chẳng bao giờ đáp lời tôi như tôi hằng khao khát, hoặc đơn giản, anh không muốn trả lời. Một câu hỏi đặt ra luôn phải có câu trả lời, giống như quy tắc chìa khóa ổ khóa, nhưng không phải câu nào cũng đáng để trả lời. Nhất là khi người được hỏi và người hỏi đều không rõ về nó.  Anh bỏ mặc tôi như thế đấy.

Rồi anh mở cửa phòng. Anh đưa tôi ra khỏi phòng. Cái căn phòng áp mái mà tôi đã đóng kén không biết bao lâu; cái căn phòng, mà tôi gần như cảm nhận được dòng thời gian ngừng chảy. Và tôi chợt hét lên, hốt hoảng. Tôi vùng vẫy trong vòng tay anh. Tôi rên rỉ, tôi tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Than ôi. Tôi sợ.

Ngơ ngác, và ngờ nghệch.

Rồi tôi quay lại, tôi nhìn Richard. Anh già hơn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #charlotte