chương 3: bạn

"ê Dunk, sao dạo này mày lại nói chuyện với thằng Bane thế? hôm qua tao thấy mày với nó ở sân bóng rổ"

Boom đến ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi khi cậu vẫn đang chăm chú vào điện thoại.

"à thì...hôm trước tao vô tình va vào nó, rồi nói chuyện đến giờ luôn"

cậu bạn nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ, đến bản thân cậu cũng thấy lí do này thật giả tạo làm sao.

"ờ sao cũng được, mối quan hệ của mày thì tao sẽ không can thiệp, nhưng mà cẩn thận đấy nhé, thằng đấy nhiều chiêu trò lắm"

cậu vỗ vai cảm ơn lời khuyên của bạn mình, cậu cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải nói chuyện với tên đó thôi chứ trong lòng cậu cũng đang biểu tình lắm. cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cậu bắt đầu làm quen với Bane, mối quan hệ của hai người cũng có phần tiến triển, Bane có vẻ khá ưng cậu, vì cậu hiểu biết nhiều thứ, nói chuyện nhẹ nhàng thân thiện, gương mặt lại quá xinh đẹp, cậu ta còn chủ động rủ cậu đến sân bóng rổ để dạy cậu chơi bóng rổ, dù vậy nhưng cậu vẫn chưa lấy được một cọng tóc nào của cậu ta.

"làm ăn chậm chạp quá đấy"

hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi lên tiếng chê bai người đối diện. Joong lại đến nhà cậu để hỏi về tiến triển của kế hoạch, hắn không thích nói chuyện qua điện thoại, hắn là kiểu người thích gặp mặt bàn bạc, nếu có gì không vừa ý sẽ ra tay xử ngay.

"anh thử đi rồi biết khó như nào, tên đó giữ thân như ngọc vậy đấy, đụng vào là né ngay, chả làm ăn được gì"

hắn rít nốt vài hơi thuốc rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn. ngồi dậy nghiêm chỉnh nhìn Dunk.

"lại có việc cho cậu làm nữa này"

gương mặt cậu hiện đầy vẻ bất mãn, chuyện cũ chưa đến đâu lại sai bảo cậu làm việc mới, xem cậu là đàn em của hắn à? hắn đẩy một chiếc usb về phía cậu.

"tìm hiểu những bí mật về Bane rồi lưu tất cả vào đây"

"bí mật á? đã gọi là bí mật thì làm sao mà tìm hiểu được chứ?"

"tôi không cần biết, tất cả những gì có thể dùng để đe doạ tên đó thì cậu đều phải tìm hết, về con người, tật xấu hay quá khứ của nó"

cậu cầm lấy chiếc usb, lấy một cọng tóc thôi đã khó, vậy mà bây giờ còn phải điều tra bí mật của người khác, có đang đề cao cậu quá không vậy? cậu chỉ là sinh viên bình thường, chả phải điệp viên chuyên nghiệp gì đó đâu. Natachai ngước lên nhìn hắn, không thể giấu nổi sự hoài nghi trong đầu.

"joong archen, anh không phải người ở Bangkok đúng không?"

hắn bị cậu tra hỏi liền kích hoạt lớp phòng bị vô hình, đáp trả lại cậu bằng ánh mắt sắt bén, hắn im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.

"sao cậu biết?"

"tôi đã xem Instagram của anh, ở bài post gần nhất tôi đã nhìn thấy thiết bị hỗ trợ bắt sóng trong phòng anh, nếu là người ở Bangkok thì món đồ đó vô dụng vì lưới mạng ở đây dày đặc, thứ đó chỉ có thể sử dụng ở những nơi hoang sơ nằm xa trung tâm thành phố mà thôi"

hắn nhìn cậu, gật đầu như đồng ý với những gì cậu nói.

"coi như cậu thông minh, hãy điều tra tên Bane tốt như cách điều tra tôi nhé"

cậu cũng không có ý định điều tra hắn đâu vì vốn dĩ cậu không để tâm đến những việc đó, nhưng hắn cứ im lặng trước những thắc mắc của cậu, làm cậu không thể ngừng tò mò về con người hắn, rốt cuộc hắn là ai, từ đâu đến, thế lực ra sao mà đến hiện tại vẫn chưa bị cảnh sát tóm.

--------
Dunk rảo bước về nhà trên con đường gần bờ sông, cậu vương tay hưởng thụ gió trời và cái nắng dịu nhẹ của hoàng hôn buổi xế chiều. đã lâu rồi mới có một ngày yên bình như vậy, kể từ lúc Joong Archen xuất hiện đã khiến cuộc sống của cậu đảo lộn.

"Dunk!!"

một tiếng gọi lớn từ phía sau khiến cậu phải dừng bước.

"đi học về à?"

Bane bước tới khoác vai cậu hỏi khi tay bên kia vẫn đang cầm trái bóng rổ.

"à đúng vậy, cậu lại đi chơi bóng rổ à?"

"đương nhiên, đều đặn mỗi ngày luôn đó"

"sở thích sao? thế sao cậu không vào câu lạc bộ bóng rổ của trường?"

"vừa mới chơi một thời gian gần đây thôi nên vẫn chưa đủ tự tin vào câu lạc bộ đâu, tôi tập chơi bóng rổ vì muốn chơi giỏi hơn một người"

cậu nhìn Bane thắc mắc, nhìn cậu ta chơi sành sỏi như vậy mà lại chỉ mới chơi một thời gian thôi sao.

"một người? là ai vậy?"

"à cậu không biết người đó đâu, anh ta là một người rất đáng ghét, tôi muốn giỏi hơn anh ta, về tất cả mọi mặt"

cậu gật gù, với người vừa kiêu ngạo, vừa hơn thua như Bane thì không thể chấp nhận yếu kém hơn người cậu ta ghét được, thì ra đây là lí do cậu ta cứ đi tập bóng rổ mỗi ngày. vậy là cậu đã thu thập được một thông tin đầu tiên rồi.

Bane rủ cậu vào một quán cafe gần đó, cậu ta tự tin ngỏ ý mời Dunk một ly, và đương nhiên cậu không thể từ chối. cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa kính để có thể ngắm nhìn được khung cảnh bên ngoài. đây là một quán cafe đã lâu đời, quán được decor theo phong cách cổ điển, mang tone màu nâu đen khá trầm, cậu lại rất thích những quán có phong cách như vậy, hợp với người hướng nội như cậu.

"quán đẹp đúng chứ? đây là quán ruột của tôi đó"

Bane đi đến với 2 cốc americano trên tay.

"quán đẹp thật, tôi rất thích cách decor của quán này đó"

cả hai cùng nhâm nhi cốc nước của mình, cùng nhìn ngắm cảnh đường phố đang chuyển về đêm. cậu liếc sang Bane mấy lần, cố gắng lấy can đảm hỏi cậu ta.

"à Bane này, cha cậu mới mất cũng không lâu... cậu có buồn không?"

Bane quay sang nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu lộ rõ ra. cậu giật mình vội lên tiếng giải thích.

"à cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ là..chỉ là tôi thấy cậu có vẻ không buồn nhiều nên mới h-"

"cũng buồn, nhưng không đáng kể"

Bane lên tiếng cắt ngang lời của cậu. câu trả lời của cậu ta thành công khơi dậy sự tò mò trong lòng cậu.

"không đáng kể? là sao vậy?"

"sao cậu hỏi nhiều vậy? thích tôi rồi à? nên mới tò mò chuyện của tôi, cũng phải thôi, tôi ưu tú như thế không thích cũng uổng nhỉ?"

cậu bất ngờ trước lời của cậu ta, độ tự luyến của Bane vượt qua sự tưởng tượng của cậu rồi.

"à thì... vì tôi muốn thân thiết với cậu hơn thôi"

Dunk nói nhưng tay tự bấu vào chân mình, ngăn bản thân không được cười trước lời nói dối này, cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ muốn thân hơn với tên này cả.

"ông ấy chưa từng xem tôi là con, trong cuộc đời ông ấy, chưa từng có thằng con trai nào tên Bane cả"

Bane nói với tông giọng đã trầm đi vài phần, gương mặt cũng ảm đạm không còn vẻ vui tươi như lúc nãy. sao bây giờ cậu lại cảm thấy tên này đáng thương vậy nhỉ? cậu đưa tay lên vỗ vai cậu ta vài cái thay cho lời an ủi.

"sao vậy? thương hại tôi rồi hả?"

"không có, cậu đừng nghĩ vậy, chỉ là muốn an ủi thôi"

Bane nhìn cậu, nhìn rất lâu không rời mắt, trong lòng tự cảm thán sao trên đời này lại có người con trai mang vẻ đẹp mềm mại như cậu vậy chứ?

"cậu... không ghét tôi à?"

ghét. ghét chết đi được, những lời thật lòng đó Dunk không dám nói ra, vì đang phải lấy lòng tên này nên cậu mới phải nhịn nhục như vậy, nếu không thì cậu đã chê ra mặt rồi.

"sao phải ghét? cậu đâu có đối xử tệ với tôi đâu"

lời này cũng là lời nói thật lòng của cậu. từ lúc quen biết đến giờ, Bane vẫn chưa làm điều gì tồi tệ với cậu cả, Dunk chỉ ghét cậu ta vì thái độ kênh kiệu của cậu ta khi đối xử với người khác thôi.

"ở trường ai cũng ghét tôi cả, mấy đứa chơi chung với tôi cũng không phải thật lòng, chỉ là tôi có tiền nên chúng mới đi theo"

"cậu biết điều đó, sao còn chơi với bọn họ làm gì?"

"nếu không chơi với chúng thì tôi sẽ không có bạn"

câu trả lời của Bane làm tâm trạng cậu trùng xuống, thì ra tên này cũng có bộ mặt yếu đuối và đáng thương như vậy.

"cậu làm bạn với tôi nhé? đừng đối xử với tôi như bọn họ có được không?"

cậu nhất thời khó xử, phải làm sao đây, nếu Bane biết cậu tiếp cận cậu ta chỉ vì mục đích điều tra thì chắc cậu ta sẽ buồn lắm. Bane nắm lấy tay cậu, như năn nỉ cậu đồng ý, tên này đáng ghét là vậy nhưng dáng vẻ cô đơn cần nơi nương tựa này của cậu ta làm cậu mủi lòng, cậu vốn vô cảm, nhưng nếu có ai đó cầu xin cậu điều gì thì cậu khó có thể từ chối. thôi thì cậu sẽ đồng ý làm bạn với Bane đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ, coi như là món quà an ủi cậu ta vậy.

"được"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top