7
Park Jimin sau khi ngủ đủ giấc cuối cùng cũng chịu mở mắt tỉnh dậy, cơ thể nhức mỏi với cái đầu đau như búa bổ, cậu nhăn mặt ngồi dậy nhìn trời nhìn đất.
kéo rèm lều sang một bên, Jimin nhìn xung quanh không thấy một bóng người, mới chợt nhớ ra hôm nay họ vẫn còn một hoạt động nữa có lẽ đã di chuyển đến địa điểm hết rồi.
lê cái thân tàn tạ ra ngoài đi dạo một vòng, chính cậu cũng không nhớ rõ địa điểm tập hợp mà hướng dẫn viên đã nói trước kia ở đâu, cho nên chỉ tiện thể đi một vòng nhìn xem có thể ở đâu gần đây hay không.
tên Min Yoongi đó vậy mà lại không gọi cậu dậy đi cùng mọi người.
nhắc đến anh đột nhiên đầu óc lại lơ đãng nghĩ đến chuyện gì đó.
à đúng rồi, hôm qua cậu hôn vào môi hắn một cái.
đúng vậy chính là hôn môi một cái.
còn gì nữa nhỉ?
"sau đó chơi rất vui.. nhậu say rồi..? à đúng rồi là bị Min Yoongi hôn sâu."
...
...
...
là bị Min Yoongi hôn sâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Park Jimin thoáng chốc nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua trong căn lều nhỏ, mắt mũi miệng đều mở to hết cỡ, đầu óc cũng thấy không minh mẩn nữa, đi vài bước liền té ngã lăn xuống dưới đồi cạn.
trước giây phút chìm vào bất tỉnh, Park Jimin thầm mong trời phù hộ nếu để cậu tỉnh dậy thì hãy cướp lấy trí nhớ của cậu đi.
mãi đến lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy chính là trần nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
"chịu tỉnh rồi đó à."
Jeon Jungkook cầm máy chơi game thấy cậu có động thái cử động liền ngước mắt tròn xoe nhìn một cái, sau đó vẫn không chịu dẹp máy chơi game đi.
"sao tao lại ở đây?"
"Min Yoongi lượm được mày ở dưới đồi, bế mày như công chúa về lều rồi gọi xe tống mày vào đây."
Jeon Jungkook kể lại đầu đuôi sự tình, cậu nghe xong chỉ biết trách số mình thật là xui xẻo, người muốn tránh né nhất hiện tại lại là người tìm thấy cậu đầu tiên.
lúc này, cửa phòng bệnh vang lên tiếng vặn khoá, Park Jimin giật mình nằm xuống giường bệnh giả vờ như chưa từng tỉnh dậy.
Jeon Jungkook nhìn loạt hành đồng khó hiểu của thằng bạn mà xuất hiện hai dấu chấm hỏi trên cái đầu tròn.
cửa mở ra chính là Min Yoongi bước vào, liếc mắt ra hiệu cho Jungkook rời đi.
sau khi Jungkook đã rời đi, anh đứng cạnh đầu giường nhìn chằm chằm tên họ Park một lúc lâu.
Park Jimin đang giả ngủ lại không nghe thấy tiếng động nào, trong tâm nảy lên hàng ngàn câu hỏi, muốn mở mắt ra xem nhưng sợ anh vẫn còn ở đây.
cuối cùng, không nhịn được hi hí mắt nhìn, vừa mở ra đã bị gương mặt phóng đại của anh làm cho hết hồn, nhắm mắt lại ngay lập tức.
Jimin làm sao có thể nhìn mặt anh bây giờ được chứ, hôm qua là cậu say nhưng rõ ràng tên Min kia không hề say, tất nhiên là hắn sẽ nhớ rõ mọi chuyện hơn cậu rồi, dù thế nào cũng không được mở mắt.
"giả bộ gì chứ, tôi biết cậu thức dậy từ lâu rồi."
vốn có ý định chọc ghẹo tên trẻ trâu này thêm nữa, nhưng nhìn dáng vẻ cậu bây giờ cũng đủ biết đã ngượng phát điên lên rồi.
"tôi ra ngoài đó."
Park Jimin nghe thấy người kia bước chân tiến ra ngoài thật sự, mới lấy hết dũng khí kéo chăn lí nhí.
"tao đói, ở đoạn cầu vượt có xe cháo bán ngon lắm.. nếu được ăn tao sẽ hạnh phúc lắm.."
nhìn cái bộ dạng lúng túng, e thẹn của Park Jimin không khỏi khiến anh bật cười, tuy hổ báo nhưng nhờ vả người khác cũng rất biết điều hạ mình.
"cậu nói với tôi làm gì? nghĩ tôi sẽ mua cho cậu chắc?"
Park Jimin vốn chịu hạ mình là vì cậu ngại đối mặt với anh, nhưng cậu thật sự rất đói hết cách mới phải nhờ hắn giúp đỡ, vốn nghĩ tên này sẽ cảm thấy có lỗi vì đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cậu nên sẽ giúp đỡ, chẳng ngờ hắn lại phũ phàng như vậy.
tên khốn khiếp tính cướp trinh môi của ông đây rồi bỏ chạy hả!!
Jimin nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng bằng ánh mắt hận thù, đem tâm thù giận hờn kéo chăn qua đầu lập tức ngủ luôn, biết trước như vậy Park Jimin thà nhịn đói luôn còn hơn...
---
lần thứ hai sau khi Park Jimin thức dậy, người cậu bị thương không nặng nhưng lại trầy xước nhiều, khớp vai cũng hơi ê ê, vậy nên vừa tỉnh dậy cảm thấy nhức mỏi vô cùng.
vươn vai một cái, kêu lên hai tiếng rộp rộp giòn tan.
trong phòng hiện tại không có ai, Park Jimin chán nàn lấy cóc nước uống, vô tình lại thấy hộp cháo còn nguyên vẹn trên bàn.
cùng với một tờ giấy nhỏ, chữ viết nắn nót.
"ăn xong tôi đến đưa cậu về."
---
nào có hứng thì up chap nhe 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top