Chap 17 : Sarada và Boruto, chấm dứt tất cả
Cả đêm qua cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng khóc của cô. Cậu ta lo lắng cho cô. Sốt ruột lắm nhưng không thể bên cạnh cô được. Sáng hôm nay, Sarada đã dọn đồ vào vali và rời đi không để cho cậu ta biết. Hima có hỏi cô đi đâu nhưng cô không trả lời. Cô bé thấy lạ nên lên trên tầng hỏi Boruto.
Cô bé mở cửa-" Oni- channn, chị Sarada lại dọn đồ đi đâu vậy ?".
Boruto còn đang mơ màng nghe Hima hỏi xong thì tỉnh táo hẳn lên. Cậu ta chạy xuống tầng để ngăn cô lại. Nhưng cô đã phóng đi mất rồi, cậu đã chậm chân. Khi bóng xe đã khuất, cậu ta vò đầu không biết phải làm gì lúc này. Sarada kéo vali vào nhà.
Midori- chị giúp việc thân cận của cô chạy tới-" Chào tiểu thư Sarada, để chị xách vali cho em".
Sarada chẳng còn sức để nói nên chỉ gật đầu. Cô mệt mỏi ngã xuống giường. Lúc này cô rất buồn, tức giận và có những cảm xúc không thể diễn tả. Nhưng cứ buồn mãi thì cũng chả giúp ích được gì cho cô, mà ngược lại nó còn thêm phiền phức cho cô nữa. Sarada xuống tầng ăn chút lấy lại sức để tới công ty. Sarada thấy Boruto đang ngồi chờ mình ở sảnh, cố tình phớt lờ cậu ta để không gây rắc rối.
Cô đứng chờ thang máy thì bị Boruto cầm cổ tay giữ lại.
" Chúng ta nói chuyện đi"- Boruto
" Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Đi chăm sóc người tình của anh đi."- Cô rút tay lại rồi bước vào thang máy.
Cô lên phòng khóa cửa lại. Nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt diễm lệ này. Hiện tại trong đầu cô chỉ muốn chấm dứt hết tất cả mọi thứ với cậu ta thôi. Ở phía Boruto thì một lần nữa lại bị Hanko dính lấy. Con ả này đúng là không còn tí liêm sỉ nào. Thật sự nếu trên thế giới này không có hậu quả cho việt giết người thì nó đã biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi. Không biết Mikaki và nó có phải chị em không nữa. Mikaki thì còn biết điểm dừng, vị trí của mình. Nhưng nó thì ngược lại. Boruto đẩy mạnh nó ra, nói đúng hơn là hất rất mạnh. Sarada đứng ở trên nhìn xuống thì hiểu là Boruto ôm cô ta rồi thả ra chứ không chứng kiến.
" Đáng ghét, đúng là làm vấy bẩn cái tập đoàn này mà"- Sarada về chỗ ngồi làm giáo án.
Cô đang stress nên ra công viên ngồi giải tỏa hết căng thẳng. Tình cờ, cậu ta cũng đi dạo ở công viên này. Boruto tiến tới ngồi cạnh cô.
" Nghe anh một lần đi được không, Sarada"- Boruto cầm chặt tay cô.
" Được, để tôi nói trước nhưng bỏ tay anh ra"- Sarada hất tay cậu ta lên.
Boruto gật đầu đồng ý để cô nói trước.
Sarada chần chừ thốt ra ba từ-" Chia... tay... đi".
Chân mày cậu ta nhíu lại. Boruto tất nhiên không đồng ý với việc này. Boruto thật sự không mốn rời xa cô mà cô lại muốn chia tay với cậu ta.
" Tại sao em lại muốn chia tay"- Boruto
" Vì chuyện gì thì anh cũng biết rồi mà"- Sarada đứng lên rời đi.
Trước khi đi cô còn nói với cậu ta một chuyện-" Còn nữa, anh đừng làm phiền tôi nữa. Anh và cô ta muốn ôm ấp, âu yếm nhau thì ra chỗ khác mà làm chứ đừng ở công ty tôi vấy bẩn nó bằng những chuyện như vậy".
Cậu ta muốn nói chuyện với cô vậy mà cô đã đi mất rồi. Sự thật thì cô không đến đây ngắm cảnh mà cô đến đây vì biết cậu ta ở đây và muốn kết thúc chuyện để cô không còn phải đau đầu nữa. Sarada cố kìm nén nước mắt của mình lại. Nhưng về tới nhà thì khong chịu được mà một lần nữa rơi ra những giọt nước mắt đau khổ đó. Sakura về nhà thấy chiếc giày quen thuộc thì hỏi giúp việc.
" Sarada về đây à"- Sakura nhìn lên tầng hỏi giúp việc.
Cô giúp việc nhanh chóng trả lời-" Vâng, Cô chủ thử hỏi Midori đi ạ vì từ lúc Tiểu thư về chỉ tiếp xúc với Midori".
Sakura gọi Midori ra hỏi chuyện.
Midori cũng trả lời-" Dạ, tiểu thư về đây cất hành lí rồi đi tới công ty. Tiểu thư vừa về thì lên phòng rồi khóc".
Sakura lo cho con nên lên phòng gõ cửa. Thấy cô không ra mở nên bà mở cửa tự vào. Vừa mở cửa ra thì Sakura thấy cô đang ngồi ở hành lang khóc một mình.
Bà chạy lại hỏi thăm cô-" Sarada con sao vậy ? Con ổn không ?".
Sarada ngay lập tức chùi nước mắt rồi lắc đầu. Sakura lắc đầu. Bà là mẹ cô, sống với cô 17 năm làm sao lại không biết tính cô cơ chứ.
Bà ngồi đối diện cô-" Đừng nói dối mẹ, có chuyện gì ? Kể cho mẹ nghe".
Cô biết mình không thể giấu mẹ nên kể toàn bộ câu chuyện đó. Cô kể xong không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Sakura tiến lại gần chỗ cô an ủi. Bà nhất định phải làm rõ chuyện này. Nhưng bây giờ thì phải xoa dịu nỗi đau của Sarada đã. Còn bên phía cậu ta thì Cứ nốc hết chai rượu này tới chơi rượu khác, đã thế còn đạp chai chảy máu, bị thương khắp cánh tay nữa chứ. Naruto mắng cậu ta một trận vẫn không an thua. Phải nhờ Hinata khuyên ngăn, Himawari cản lại thì cậu ta mới chịu dừng chuyện này lại. Thật sự bây giờ chẳng có cách nào để làm lành trái tim của Cậu ta và cô cả. Giờ đã là tối, Sakura có nói thế nào thì cô vẫn không muốn xuống ăn. Cho người hầu mang cơm lên tận phòng mà cô chỉ để đó, không đụng tới dù chỉ là một miếng. Sakura lên dỗ cô ăn. Sarada cuối cùng cũng chịu làm theo. Sakura lúc này đã về tới nhà. Ông vừa chào vợ mình thì đã bị lôi ra phòng khách nói chuyện.
" Sarada đã về đây rồi. Con bé từ lúc về đây khóc rất nhiều và không muốn ăn gì. Em dỗ mãi mới chịu ăn. Lí do mà Sarada bị vậy là vì..."- Sakura kể toàn bộ câu chuyện y như cô kể cho bà.
Sasuke lúc đầu có chút mất bình tĩnh nhưng rồi lại muốn đi nói chuyện với nhà Uzumaki để giải quyết rắc rối này.
Sasuke đứng lên định đi đâu đó thì Sakura hỏi-" Anh đi đâu vậy?"
" Đi giải quyết chuyện này với Boruto. Anh không muốn thấy con gái mình đau khổ"- Ông muốn đi ngay bay giờ nhưng bị Sakura ngăn lại.
" Anh định đi bây giờ ư. Để mai mình cùng đi, em cũng muốn nghe lời giải thích từ Boruto. Nhưng bây giờ thì phải làm dịu đi tinh thần của con bé đã"- Sakura can ngăn ông lại.
Ông gật đầu. Sasuke lên xem tình hình của Sarada đang như nào rồi. Bây giờ cô cũng đỡ hơn lúc nãy một chút nhưng có điều là trông cô cứ như người mất hồn vậy. Đúng sáng hôm sau, Sasuke và Sakura thay đồ đến gặp Naruto và Boruto để nói chuyện. Bà đã kéo Sarada đi cùng để nghe Boruto giải thích.
___________________________________
Có gì sai sót mn comment để tui sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top