chap.8 mùa đông (1)
Mình không rành cách đặt tên của người Hàn nên mấy nhân vậy phụ thì mình tự bịa ra, tên nào hay bắt tai thì mình lấy. Mn thông cảm.
____
'Hôm nay trời có thể âm đến -2°C có tuyết rơi. Khi ra ngoài người dân nên chú ý mặc đủ quần áo để giữ ấm cho mình'. Bản tin buổi sáng đưa tin.
Gần cuối tháng 12. Hàn Quốc đón nhận những trận tuyết lớn. Trời lạnh, tuyết rơi nhiều ảnh hưởng đến giao trong cũng như học tập nên học sinh, sinh viên Hàn Quốc được nghỉ kì nghỉ đông vào tháng 1 và tháng 2.
"Kookie trễ rồi mau dậy đi con". Mẹ Jeon gõ cửa, sau đó rời đi.
"Uhm". Jungkook trở mình, cậu chùm chăn kín mít. Hôm nay thời tiết ở Seoul âm đến -2°C Jungkook thật sự không muốn nhấc mông ra khỏi giường.
Cậu vệ sinh bằng nước ấm sau đó khoác thêm chiếc áo. Mạng thêm tất đi dép bông sau đó bước xuống lầu. Nhà có máy sưởi nhưng vẫn phải bọc kín toàn thân như vậy.
"Hôm nay thời tiết lạnh như này, cả nhà mình nên ở nhà, hôm khác đi ra ngoài vùng được.". Bố Jeon đang đọc báo thì nói.
"Hôm nay bố không đi làm ạ". Jungkook hỏi ông.
"Um, bố cho nhân viên nghỉ phép hai ngày".
Bố Jeon là ông chủ của một nhà hàng lớn theo kiểu Pháp cực kỳ sang trọng. Với đầu óc tài ba của mình bố Jeon vừa quản lý nhà hàng luôn ôn định, vừa là bếp trưởng giám sát từng công đoạn chế biến các món ăn trước khi đưa ra cho khách hàng thưởng thức. Ông còn mở lớp học đào tạo ra các đầu bếp tài ba.
Tuy trình độ nấu nướng của bố Jeon phải là đỉnh của đỉnh nhưng ông khi về nhà ông chỉ muốn ăn đồ mẹ Jeon nấu. Nên chuyện nấu nướng ở nhà là mẹ Jeon lo, bố Jeon thường đứng bên cạnh giúp mẹ nấu và thêm gia vị. Bố hay mẹ hai người ai cũng nấu ăn rất ngon.
"Nhà hết kim chi rồi. Đến khi trời ngưng tuyết em sẽ ra ngoài mua một ít". Mẹ Jeon chiều nay định làm một món gì đó với kim chi.
"Anh là thấy tuyết không ngừng được đâu, em n..."
"Chậc* trời lạnh ăn canh hầm đậu hũ với kim chi là còn gì bằng"
Bố Jeon nuốt nước bọt, lo lắng nói ra. "Hay anh vào bếp làm món kha.."
"Sao hôm nay anh lại chống đối em thế. Công việc anh vào bếp chưa đủ hay sao mà về nhà cũng muốn nấu nướng". Mẹ Joen mất kiên nhẫn.
"Anh chỉ là lo trời tuyết lớn thôi mà". Bố Jeon ấm ức.
"Gì chứ bà già sống bốn mươi mấy năm còn lạ lẫm cái gì nữa mà lo"
"Em vẫn trẻ đẹp, không có già"
"Nhưng mà em nói thế nào trưa trời cũng ngưng tuyết". Được khen mẹ Jeon liền hạ giọng xuống đầy ngọt ngào.
Jungkook nhìn Seokjin. "Anh, hay mình lên phòng"
"Hai người họ sến súa như này anh quen rồi". Seokjin vừa thanh thản ăn súp vừa nói.
"Em không tiếp thu được"
3:25 pm
Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi. Mẹ Jeon mặc thêm quần áo đi ra ngoài.
Jungkook trên lầu xuống uống nước thấy thì liền háo hức xin đi theo. "Mẹ đợi con nữa, con đi nữa". Mới xuống nữa cầu thang thì cậu vội lên tiếng.
"Vậy thay đồ nhanh lên"
5 phút sau hai mẹ con cùng nhau lên xe.
Lên xe, ngồi vào ghế phụ Jungkook hỏi. "Mình đi đâu ạ"
"Đến cửa hàng X trên đường Y"
"Đi xa thế ạ"
"Chỗ đó bạn mẹ bảo bán kim chi ngon lắm, nên mẹ đến mua thử. Với lâu lắm chưa gặp nhau, hôm nay cả hen hẹn gặp mặt. Chút nữa gặp cổ nhớ chào nha chưa"
"Dạ, con biết rồi. Nhưng mà con quen cô đó không". Lâu lâu mẹ cậu cũng dắt bạn bè về nhà chơi. Có thể cậu sẽ quen người đó.
"Không, người này mẹ chưa giới thiệu với con. Mẹ với cô ta học chung những năm đại học. Kể ra tụi mẹ cũng khá thân thiết, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không còn gặp và liên lạc nữa". Cũng phải tầm 20 năm chưa gặp mặt. Kể lại câu chuyện làm nhiều kí ức đẹp giữ hai người ùa về, mẹ Jeon thật muốn tăng ga mà vụt đến nơi thật nhanh.
"Vậy sao giờ mẹ liên lạc được với cô ấy thế". Lâu không gặp nhau nhưng giờ lại có thể liên lạc được, cậu không biết mẹ cậu bằng cách nào có thể trao đổi với người đó.
"Lúc đi họp phụ huynh cho con, mẹ tình cờ thấy cổ"
Jungkook vâng một tiếng rồi không nói gì thêm. Mẹ Jeon như nhớ ra điều gì đó. "À, hình như con trai của bạn mẹ cùng tuổi với con đấy. Còn học chung trường nữa. Không biết cô ta có dắt nhóc đó đi không, mong là có để hai đứa còn làm quen"
"Có học chung lớp với con không". Cậu mong đợi bạn sẽ là bạn học trong lớp. Một người nào đó mà cậu thích chơi chung chẵn hạn, ví dụ như là..... thôi ai cũng được nếu chung lớp thì cậu sẽ rất vui.
"Không khác lớp".
"Vậy ạ". Jungkook rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa xe.
_____
Lát sau cả hai mẹ con đến nơi, xuống xe cậu nhìn ngó xung quanh, mắt ngừng khi thấy hai dáng người phía trước lối vào như đang chờ ai đó.
Thấy mẹ đi trước Jungkook cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh.
"Bà tới sớm chưa". Mẹ Jeon đi đến trước mặt hai mẹ con Hanie hỏi.
"Cũng vừa đến là thấy bà tới luôn nè". Hanie vui vẻ đáp lại, nhìn qua Jungkook hỏi. "Con bà hả, giống mẹ ghê ha, cái mặt cưng quá".
"Dạ con chào cô, con tên Jungkook ạ". Jungkook lễ phép chào Hanie.
Thấy Jungkook chào mẹ mình, Saehun đứng cạnh cũng cuối đầu chào mẹ cậu. "Cháu chào cô. Cháu là Saehun".
"Ừ cô là Byeol". Mẹ Jeon gật đầu. "À mà con với Kookie nhà cô cùng tuổi hả".
Jungkook không biết Saehun là ai nên im lặng.
Nhưng Saehun thì biết cậu. "Dạ không con lớn hơn em ấy một tuổi".
"Thôi chúng ta vô trong, đứng đậy chết cóng mất". Thấy cuộc trò chuyện đủ lâu nên Hanie chủ động đề nghị mọi người vào trong.
Hai bà mẹ đi phía trước hai người con đi theo sau. Mẹ Jeon nói hai người đi chỗ khác tìm gì chơi, chứ bà ghé lung tung chỗ đi theo không có gì thú vị.
"Em học B7 đúng không". Hai người mẹ đi khá xa Saehun bắt đầu ngỏ lời.
"Dạ anh biết em ạ". Jungkook ngạc nhiên vì Saehun biết mình học lớp nào.
"Ừm, Jungkook nổi nhất nhì trường ta mà sao không biết được chứ". Saehun nhìn xuống cười với cậu.
"Em được nhiều người để ý thế cơ ạ". Cậu không nghĩ mình thu hút đến thế. Cậu thấy mình bình thường mà.
"Ừ, tại em dễ thương nên nhiều người mến em lắm. Xem lượng người theo dõi em trên insta cũng đủ biết mà, tận 43k người".
"Oh, giờ em mới biết luôn". Jungkook ngược mặt lên nhìn Saehun cười.
"Ở ngoài em còn dễ thương hơn trong ảnh gấp trăm lần luôn đó".
Saehun nhớ ra gì đó. "À hình như anh đã gặp em trước đó nữa"
"Khi nào ạ, em không nhớ". Jungkook khá ngạc nhiên, vì đây là lần đầu cậu gặp anh ta.
"Lúc ở trung tâm đó, lúc đó em đi một mình rồi Yoongi đến hỏi chuyện. Anh đứng góc phía xa nhìn thấy em nhưng không dám khẳng định là em. Anh có hỏi Yoongi insta của em, nhưng nó bảo em có bồ rồi". Cứ tưởng ai làm hắn cứ cảm thấy quen quen. Nếu biết là Jungkook thì xin info cậu làm gì.
Saehun dừng bước quay người nhìn xuống cậu. "Thế em có người yêu rồi hả".
"Haha dạ chưa, đó đến giờ em chưa từng hẹn hò". Jungkook cười vì câu nói đùa của Yoongi. "Mà anh là bạn của anh Yoongi hả"
"Ừ, tuy học khác lớp nhưng chúng anh chơi với nhau trong một hội".
Jungkook gật đầu rồi cả hai đi tìm gì đó chơi cho đỡ chán. Lúc đầu cậu còn mong đợi là ai kia nhưng lại không phải làm cậu khá hụt hẫng.
"Tụi mình qua kia chơi đi. Em ăn gì không anh mua cho". Saehun nắm tay kéo cậu đi.
Cậu vốn không thích việc tiếp xúc cơ thể với người lạ. Đã cố ý trách né mà tên này lại không hiểu ý cậu cứ đụng tay, chân. "Dạ không"
Nói không ăn nhưng đi dạo xung quanh cậu cũng mua một vài thứ bằng tiền cậu mình. Saehun muốn trả cho cậu nhưng cậu lại từ chối.
"Em chờ anh xíu nhé anh đi vệ sinh. Em đi cùng không".
"Không, em không mắc". Jungkook từ chối.
Saehun quay lưng đi để lại Jungkook một mình. Cậu buồn gì mà nghe theo lời hắn. Hắn vừa quay lưng đi cậu cũng đi luôn.
Đi đến chỗ bán tất cậu dừng lại, mùa đông cậu nghĩ nên mua thêm vài đôi nữa để dự phòng. Mua đông giặt đồ lâu khô.
"Hmm chọn cái nào nhỉ". Cậu chăm chú chọn, chiếc nào cũng đẹp hết nên cậu không biết chọn cái nào.
"Ụa Jungkook".
Đang cầm mấy chiếc tất trên tay quan sát, thì nghe có tiếng gọi mình. Nhưng mà giọng này quen lắm nha. Jungkook nhìn qua bên cạch xem là ai.
Kim Taehyung đang xách trên tay hai bịch thức ăn. Đi ngang qua thấy cậu thì đừng lại. Chỗ bán tất gần với cửa ra vào.
"Ông đi một mình đến đây đấy à". Taehyung hỏi.
"Taehyung!". Cậu hơi bất ngờ vì gặp Taehyung ở đây.
"Tui đi với mẹ, Taehyung đi một mình hả". Cậu cười tươi hỏi.
"Không, tôi đi với mẹ, bà kêu tôi đem thức ăn ra xe trước".
Để ý đến tay của cậu. "Đang mua tất huh".
"Uhm, cái nào cũng đẹp nên không biết nên chọn cái nào hết". Jungkook phân vân nhìn lên tay mình.
Taehyung nhìn trên tay cậu, ngước nhìn lên cây treo. Bỏ hai túi đồ ăn xuống, tự tay lấy cho cậu hai đôi. "Hai đôi này thì sao. Đều hợp".
Một đôi màu trắng có thêu một trái đào, một đôi màu xanh nhạt.
"Vậy lấy hai đôi này". Jungkook nhận lấy trên tay hắn. Miệng không khép lại mà cười rất tươi.
Jungkook mặc một chiếc sweater màu xanh lá nhạt có hình chú ếch đáng yêu bên trên. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông lớn màu trắng rất đáng yêu.
Taehyung nhịn không được đưa hai tay lên áp vào má cậu. "Ấm quá đi"
Jungkook bị hắn dùng hai tay ép má mình xoa xoa. "N..nạnh, tay Tae lạnh"
"Lạnh sao". Taehyung bỏ tay ra tự tay cho lên má mình xem sao. "Ừ, lạnh thật"
Taehyung tự nhiên khụy thấp xuống mặt đối mặt với cậu. "Cho xem tay Kookie có lạnh không"
Jungkook còn chưa kịp trả lời Kim Taehyung đã nắm lấy hai tay cậu đưa lên trên má mình. Tay cậu nằm trong lòng bàn tay của hắn.
"Tay Jungkook cũng lạnh quá. Tôi sưởi ấm cho nha".
Bao bọc tay cậu trong tay mình. Taehyung đưa đến trước miệng mà hà hơi ấm vào. "Ấm không"
Jungkook mặt nóng hết cả lên. "Hmm ừm, a..ấm"
Taehyung phì cười. Chọc cậu ngượng làm hắn vui muốn chết.
"Taehyung mẹ nói đem ra xe rồi mà. Đứng đó làm gì thế". Mẹ Kim từ phía sau đi tới tấy hắn đứng ngụy gối làm gì đó.
Buông tay cậu ra, Taehyung xoa xoa đầu Jungkook bảo. "Tôi về nhé. Hôm nào rảnh tụi mình đi xem phim nhé".
"Umm". Jungkook gật gật đầu.
Mẹ Kim đi đến. "Đứng đây làm gì thế".
Bà nhìn thấy Jungkook. "Con là bạn Taehyung nhà cô ?"
"Dạ...con chào cô, con là bạn cùng bàn với Taehyung ạ". Jungkook lễ phép cuối người.
"Ui trời". 'lễ phép đáng yêu' . Thấy cậu lịch sự như vậy bà khen trong bụng.
"Con có gì giúp đỡ Taehyung giúp cô nhé". Bà gửi gắm hắn cho cậu.
Jungkook cười ngại. "Dạ Taehyung thường giúp con nhiều hơn ấy ạ".
Bà cười hiền. "Thôi, cô đưa nó về trước nhé. Con di với mẹ à".
"Dạ"
"Cô đi đây". Bà chào cậu rồi đi ra trước.
"Tôi về nhé, bye". Taehyung lưu luyến nhìn cậu.
"Bye". Jungkook đưa tay lên chào hắn.
Đi ra đến cửa Taehyung nghe thấy có giọng nam gọi tên cậu. Ngoảnh lại nhìn thì thấy một tên ất ơ nào đó đang lấy bàn tay đặt lên trán cậu.
Taehyung nhăn mặt, chửi trong lòng một câu rồi bước ra ngoài.
_____
"Jungkook haahaa~ a...anh đi tìm em này giờ".
Hít thở sâu lấy hơi. "E..em đi đây vậy, anh bảo là đợi anh mà, làm lo muốn chết".
"Em đi mua đôi tất thôi ạ". Cậu đưa hai đôi tất lên cho hắn xem.
"Sao không đợi anh cùng đi". Saehun trách móc.
"Anh thấy hai đôi này không thích hợp với em đâu. Để anh lựa đôi khác cho".
Jungkook lắc đầu không nói gì thêm.
"Sao mặt em đỏ thế, bị sốt sao". Saehun lấy tay đặt lên trán cậu.
"A không có". Jungkook vội lấy tay hất tay hắn xuống.
Cậu quay lưng đi nói. "Em đi tìm em đây"
Jungkook không quan tâm đến hắn nữa, mặc dụ hắn cứ lẻo đẻo theo sau cậu.
"Mẹ xong chưa". Đi một hồi cũng thấy mẹ cậu.
"Rồi đi ra tính tiền thôi".
Nhi thấy Saehun bà nói. "Mẹ con còn ở sau đấy. Ra với bà ấy đi"
"Vâng, anh đi nhé". Hắn chào cậu cùng mẹ cậu rồi quay đi.
Mẹ Jeon vui vẻ gật đầu.
Nhìn trên tay cậu có hai đôi tất mẹ Jeon hỏi. "Con lựa đó hả, hợp với con lắm á"
"Bạn con đấy ạ"
"Saehun lựa cho con hả"
"Không phải người khác ạ". Jungkook lắc đầu. Chắc tôi cái tên kia cậu lại khó ở.
"Ồ vậy cậu nhóc này chắc cũng hiểu con ha. Khó chiều thế mà". Bà cười.
Hai mẹ con tính tiền xong rồi lền trở về nhà.
____
Tui come out với mẹ rồi mn ạ, ultr tui cứ tưởng mẹ tui la lối, ném đồ tui ra ngoài chứ.
Mẹ chỉ chưa hiểu rõ lắm thôi. Tui là pansexual ấy giải thích cho mẹ mà mẹ Không hiểu lắm. Hmm từ từ giải thích mẹ cũng hiểu ✨.
Vui vkl luôn ý 6 năm trời giờ mới nói ra được.
Mới sửa lại mấy chap đầu á. Sai gì mà quá trời hỏng ai nhắc. Buồn viết ngược quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top