chap.6 kiss kiss*
"Anh Taehyung"
Đang đi cùng Jungkook bị kêu làm Taehyung cảm thấy hơi phiền. Taehyung nhíu mày quay lại xem là ai.
Jungkook nghe tiếng gọi theo phản xạ cũng quay lại nhìn.
"Anh đi lấy xe về ạ". Kim Gara nhìn chằm chằm vào Taehyung hỏi.
"Có chuyện gì à". Kim Taehyung khá mất kiên nhẫn nói.
Gara ấp úng nói. "D..dạ không có gì". Để ý phía bên cạnh hắn có một anh trai dễ thương Gara hỏi. "Ảnh là bạn anh ạ"
"My family". Taehyung nhìn qua cậu nói.
Cả Jungkook và Gara đều không hiểu câu trả lời của hắn có ý gì.
Thấy hơi kỳ quặc Jungkook liền tự mình giới thiệu. "Anh tên Jungkook"
"Dạ em là Kim Gara ạ học lớp 10A2"
Jungkook gật đầu không nói gì thêm.
"Xong chưa không có gì anh với Kookie về trước"
Jungkook: Kookie làm gì gọi thân mật thế.....Ơ những mà sao biết tên ở của mình? Mình có nói ra đâu.
Jungkook dùng ánh mắt nghi ngờ dán vào người hắn.
Taehyung quay qua nhìn xuống thấy liền nhướng mày, hất đầu hỏi. "Huh làm sao"
Jungkook nhắm tịt mắt lắc đầu.
"À! em tính hỏi anh là kẹo lúc nãy em cho, a..anh ăn có ngon không". Gara thấy Taehyung không để ý đến mình liền tạo sự chú ý.
"Kẹo?". Taehyung nhướng mày hỏi.
Gara để ý trên tay Jungkook có loại kẹo giống với mình mua tặng Taehyung liền chỉ tay vào tay cậu để gợi lại cho Taehyung nhớ. "Giống với loại anh Jungkoook ăn ý"
Taehyung: con nhỏ này, mày muốn giết tao à. Bố mày dỗ bé khổ lắm đấy.
"Ăn hết rồi kẹo này anh mua riêng vì thấy nó ăn cũng được". Taehyung nói dối không chớp mắt.
"Em mua cũng nhiều lắm mà, anh ăn nhanh thế". Gara vẻ mặt khó tin hỏi.
"Ừ thì chia ra, thôi anh đi về"
"Về thôi Jung..ko". Quay sang bên cạnh đã không thấy cậu. Ngoảnh đầu ra sau đã thấy cậu đi một đoạn. Taehyung lật đật chạy theo.
"A..anh". Kim Gara tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hắn.
"Ê! đi về". Bạn của Kim Gara gọi. Đám bạn của nó ngồi cách đó không xa vừa thấy Taehyung chạy theo Jungkook liền đi đến mất kiên nhẫn mà gọi nó ra về.
"Mày tao nhìn là thấy mày không có cửa với ảnh rồi". Một đứa trong nhóm nói.
"Gì haha tao sẽ chén được ảnh, mày chờ mà xem....". Gara đắc ý nói.
"Mà anh nãy dứng bên anh Taehyung là ai vậy. Trông cute vãi".
"Anh đó tên Jungkook. Đẹp thật nhưng mà tao thì thích kiểu ngầu ngầu như anh Taehyung thôi". Kim Gara nói.
"Nãy nhìn ảnh như em bé đợi bố nói chuyện rồi dắt về á, đm trong cute lắm". Một đứa khác trong nhóm 4 đứa cũng nói.
"Thế à, vậy tao là mẹ này". Kim Gara nhìn mặt đứa vừa nói mà đùa.
"Hâm à??". Đám bạn chửi nó.
_______
"J..jung ha...ha~ jungkook haa~ sao đi mà không nói". Taehyung thấy cậu đi mà không nói với mình liền cấp tốc chạy theo.
"Bỏ tay ra". Jungkook hất tay Taehyung đang nắm lấy bã vai mình.
Taehyung nhăn mặt. "Lại bị sao đây"
"Mấy viên kẹo này được tặng không phải là mua". Cậu nhăn mặt tức giận nói.
"Chỉ như vậy thôi hả? Nếu tôi nói là được tặng ông có ăn không". Taehyung thấy cậu nhăn mặt làm tâm trang đang tệ còn tệ hơn. Tông giọng theo đó mà cũng cao hơn tưởng chừng như đang mắng người.
"Không". Im lặng một đổi lại nói. "Nếu mà tui biết ông là người cọc cằng, dễ nóng giận như vậy cũng không thèm làm bạn". Jungkook ít khi bị người khác quát mắng nên khi Taehyung lớn giọng thì cậu liền nói ra những lời dễ gây tổn thương.
Taehyung nghe vậy lần này thật sự không kiềm chế được mà lớn tiếng. "Tôi thèm làm bạn à, tôi muốn ah..." Chưa hết câu đống kẹo đã bị cậu ném vào người.
Tức giận ngước lên nhìn hắn định mắng Jungkook thì thấy mặt mũi Jungkook đỏ hoe. "Hức...". Jungkook khóc rồi. Bị hắn lớn giọng quát lại thêm cậu nói vừa rồi làm cậu buồn nên...
Cậu xoay người rời đi để Kim Taehyung đứng đó ngây người.
"T..tôi là m..muốn hơn thế...". Đôi mắt vô hồn nhìn theo Jungkook mà vô thức nói. Sân trường giờ đây cũng vắng tanh không bóng người. Taehyung ổn định lại tinh thần lúc này đã thấy cậu dắt xe ra tới cổng trường. Nhìn thấy bã vai vẫn còn run chắc cậu còn buồn hắn lắm. Còn chưa nói hết câu mà cậu vôi ném kẹo vào người hắn rồi. Mà hắn làm gì cam đảm để nói ra là muốn hẹn hò với cậu. Tâm trạng nặng nề mà nhặt từng viên kẹo rơi rải trên mặt đất, gom hết lại rồi một tay nắm vào thùng rác.
Hắn cũng biết buồn mà, cậu nói như vậy làm tim hắn lúc đó như ngưng lại, hai bên tai, trước mắt và cả tâm trí của hắn như đang lơ lửng ở trong không gian bao la ngoài vũ trụ vậy. Đen tối và yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
_______
Trên đường về Jungkook cứ xụt xịt mãi nghĩ câu nói vừa rồi của Kim Taehyung mà cảm thấy buồn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thấy con bé kia bắt chuyện với hắn cậu cảm thấy khó chịu. Hắn còn nhận quà của con nhỏ đó nữa. Lại nói dối là kẹo mua nhưng mà là của cái con nhỏ đang ghét đó tặng cho. Tức giận, cậu không kiểm soát được bán thân mà ném kẹo vào người hắn, tuôn ra những lời khó nghe. Giờ ngẫm lại cậu cảm thấy mình cũng thật quá đáng.
Cậu cũng chính là người nói không muốn làm bạn với hắn trước, hắn nói lại mắc gì cậu lại cảm thấy buồn và tức giận như thế. Hắn chắc cũng buồn lắm. Càng nghĩ thì cảm thấy mình là người sai.
"Không biết ngày mai nói chuyện sao nữa...". Jungkook lo lắng tự hỏi. Về đến nhà cậu lao ngay lên phòng đóng cửa lại. Úp mặt lên gối sầu đời.
6:30pm
"Kookie xuống ăn cơm nè". Mẹ Joen dưới bếp gọi cậu. Thường đến giờ cơm là cậu hay lẽo đẽo theo sau phụ giúp rồi, nhưng hôm nay không thấy đậu, mẹ Joen lo lắng lên phòng cậu gõ cửa.
"Jungkook con bị làm sao hả". Thấy không ai đáp lại mẹ Joen định đẩy cửa vào vì lo cho cậu.
Cạch* tiếng cửa mở ra bà vào mặt cậu thấy mặt mũi cậu ửng hồng khoé mắt còn ươn ướt. Bà lo lắng hỏi. "Con sao thế"
Jungkook im lặng lắc đầu. Cậu không biết nói ra như thế nào. Cậu sợ nếu nói ra mẹ lại trách cậu vì làm như vậy nữa.
Mẹ Joen nhẹ nhàng nắm tay dắt cậu vào trong. "Nào nói mẹ nghe"
Ánh mắt dịu dàng của mẹ cậu cùng với sự tin tưởng trước đây của cậu dành cho mẹ. Nên Jungkook lấy hết cam đảm kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ Joen nghe.
"Hmm theo mẹ thấy thì hong có đứa nào đúng hết trơn".
"Giờ con phải làm sao". Jungkook nhìn xuống đôi tay mình, đang đan xen nắm chặt vào nhau.
"Xin lỗi chứ sao nữa. Dù gì mẹ thấy lỗi củ bé vẫn lớn hơn nha". Thấy Jungkook buồn buồn bà liên chỉ cậu một tuyệt chiêu mà bà hay dùng hồi bà và ba bé còn trẻ trâu suốt ngày giận dỗi nhau. "Con tự tay làm bánh cho bạn đó đi. Cách này hiệu quả lắm nha, hồi ba mà giận mẹ cái gì là mẹ toàn dùng skill này không đó"
"Dạ để con thử". Cậu đi vào rửa mặt rồi đi xuống bàn ăn cùng ăn với cả nhà.
Sau khi ăn Jungkook tìm trên mạng vài công thức làm bánh. Lục trong nhà thì có đầy đủ luôn vì mẹ cậu cũng hay tự làm bánh.
"Okay làm thôi".
20:00 pm
Jungkook mặt mày dính đầy bột bánh, đứng trong bếp ra sức nhào nắng, đánh trứng.
21:00 pm
Tạo hình cho mấy cái bánh xong xuôi. Cậu bỏ chúng vào lò nướng.
21:35 pm
Jungkook sắp xếp đống bánh gọn gàng bỏ vào hộp.
Đem theo hộp lên trên phòng. Đi tắm lại lần nữa rồi mới lên giường ngủ. Jungkook trăn trở không ngủ được mở điện thoại lên tìm cái gì đó thú vị mà xem.
Hôm nay cũng như mấy hôm khác nhiều bạn với mấy đứa theo dõi cậu nhắn tin cả đống, cậu đều rep cho có lệ thôi. Để ý thì hôm nay tên Kim không thèm nhắn cho cậu. Thường hằng ngày điều nhắn hỏi bài, lúc nhắn thì thấy phiền mà không nhắn cứ thấy trống vắng kiểu gì.
"Không nhắn cho mình nữa sao, thường thường hay hỏi bài lắm mà". Mở lên chủ yếu xem người kia có nhắn cho cậu không. Nhưng kết quả là hắn chả thèm nhắn cho cậu. Chắc là giận lắm.
"Haizz thôi đi ngủ".
_______
"Con đi học đây". Trước khi đi cậu còn mở cặp ra kiểm tra hộp bánh một lần nữa.
Jungkook vào lớp thì thấy Taehyung lên từ trước. Hắn đang ngồi làm bài tập. Cậu cố tỏa ra bình thường đi đến chỗ ngồi.
Bình thường vừa thấy cậu là Taehyung liền chủ động hỏi trước hôm nay thì không cả 3 tiết học đầu chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. Toàn quay xuống dưới nói chuyện với Bom. Hai người có cùng sở thích nên nói rất là hăng say hoàn toàn bơ luôn cậu. Giờ ra chơi cũng không thèm rủ cậu đi vệ sinh như những lần trước.
Đến tiết tư Jungkook buồn tủi quay sang nói chuyện với Jimin. Lúc trước jimin ngồi ở chỗ khác cơ, nhưng mà Hena cứ đòi chen vào chỗ cậu hoài nên Jimin xin cô đổi vị trí với bạn cùng bàn Jungkook để bảo kê cậu khỏi cái con hâm kia. Suốt ngày cứ bám theo cậu. Không riêng gì Hena mà nguyên cái lớp giờ ra chơi không ai dám làm phiền cậu.
Lúc trước có một mình Taehyung thì Hena cũng có thể đối phó được, giờ lại thêm Jimin 'đanh đá' ngồi chung ngồi vào đó có khác gì đi nhận án tử hình. Bàn ba người ngồi rộng rãi thoải mái.
"Jimin". Jungkook gọi, hiện đang trong giờ giải lao chuyển tiết sang tiết cuối.
Jimin đang nói chuyện với bạn phía trước nghe cậu gọi liền gác lại chuyện hai đứa đang nói mà quay sang Jungkook. "Gì"
Jungkook thì thầm vào tai Jimin chuyện gì đó. Người của hai như dính sát vào nhau.
Taehyung đang nói chuyện với Bom thấy vậy liền nhìn chằm chằm. Khó chịu trong người liên quay đi chỗ khác.
Bom. "Ê đang nói mà tự nhiên sao dậy"
"Thôi vô tiết rồi". Taehyung trả lời mà không thèm ngoảnh mặt ra sau.
Bom: M* bọn học giỏi thần khinh hết rồi...
Trách Bom sao được một giây trước còn đang nói chuyện vui vẻ, thế mà 0,00001 giây sau lại thay đổi như hai người khác. Phải còn hơn hẳn hai phút mới vào lớp chứ có gần gì đâu mà gần. Đang nói hăng say làm tuột hết cả hứng. Bánh tráng còn phải thua cái con người này.
Giáo viên vài lớp Jungkook xích lại giữ bàn rồi ngồi học nghiêm túc.
______
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, mọi người cất sách vở ra về còn Taehyung ở lại kiểm tra một vòng sau đó mới rời đi.
"Ê ra phía sau dãy phòng học gặp Jungkook nói chuyện kìa. Nè địa chỉ trên giấy. Nó hình như tức cái gì lắm nhìn cọc cằn như muốn cắn người. Nhớ cẩn thận nha".
"Ờ". Vừa ra khỏi bị đã bị Jimin 'lùn' đứng trước mặt nhét nhét tờ giấy vào tay mà dặn dò. Chữ xấu thế này mà là của Jungkook...
Jungkook chỉ nhờ Jimin bảo với Taehyung ra sau phòng học gặp cậu có chuyện muốn nói, chỉ có nhiêu đó thôi. Dụ giấy tờ, địa chỉ rồi cắn người, hong biết nữa. Tự ai nói tự ai dựng chuyện cho nó kịnh tính.
Taehyung ra phía sau dãy phòng học đã thấy Jungkook đứng dựa lưng vào tường. Tay cầm một cái hộp cứ cuối thấp mặt xuống nhìn chằm chằm vào nó. Khác hoàn toàn với những lời Jimin nói với hắn. Trong Jungkook lúc này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Jungkook đang tự soạn kịch bản và nghĩ rất nhiều tính huống có thể xảy ra mà không hề để ý có dáng người cao lớn đang tiến lại gần.
"Gọi ra đây có chuyện gì". Taehyung điều chỉnh giọng nói của mình xuống mức lạnh lẽo nhất.
Mới đi ra thấy cậu đứng ngốc đó cũng đoán được phần nào nội dung mà cậu muốn nói với hắn. Cũng hiếm khi có dịp đặc biệt này nên Kim-điện ảnh-Taehyung làm sao bỏ qua cơ hội vàng này được.
Giọng nói lạnh lẽo kéo cậu khỏi những suy nghĩ rối rắm mà mình tạo ra. "A l...là t..."
"Tôi không có thời gian đâu nhanh lên"
"Umm c... chuyện là". Jungkook không biết sao nữa cậu hiện tại đang rất lo sợ. Run cầm cập như thời tiết âm cả mấy độ.
Châc* Kim Taehyung giả vờ mất kiên nhẫn mà tặc lưỡi. "Phí cả thời gian"
Kim Taehyung quay người đi Jungkook thấy vậy hốt hoảng chạy theo nắm lấy áo hắn nói. "Taehyung đừng đi mà"
Jungkook giọng nói rung rẩy. "Xin, xin lỗi vì h..hôm qua đã lỡ lời"
Taehyung quay người lại, đứng như những gì hắn đoán. "Tôi cũng vậy mà, không cần phải xin lỗi làm gì". Một lần nữa quay lưng đi.
'không, không được, phải làm sao đây...' Jungkook bối rối đứng như trời trồng. Lúc nãy cũng có nghĩ đến mấy trường hợp xấu như vậy nhưng mà hiện thực lại quá khác so với những gì mà cậu tưởng tượng làm cậu rất mông lung. Với lại Taehyung khác biệt với thường ngày quá làm cậu không quen, lúc trước toàn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, hiện tại trong lời nói không hề có chút độ ấm nào làm cậu sợ lắm.
Ta thường có tâm lý sợ mất đi hoặc làm những người yêu thương, đối tốt với mình nổi giận. Cậu cũng không ngoại lệ.
"T..Taehyung, Taehyung đợi chút đi màaaa". Jungkook chạy đến chỗ hắn cách cậu không năm, sáu bước chân.
"Tae hứcc Taehyung hhhuc Jungkook xin lỗi mà, lầnn...lần sau sẽ không như thế nữa mà hhix được không".
Bàn tay nhỏ mền mại chủ động nắm chặt lấy bạn tay to lớn thô cứng cậu hắn. Lần đầu Jungkook chủ động đụng chạm hắn trước. Lần đầu cả hai năm tay nhau. Taehyung cảm thấy lâng lâng như đang bay.
"Hứa rồi nhé, lần sau không được nói những lời như vậy nữa. Có biết từ lúc cậu nói câu đó đến giờ tôi vẫn còn buồn không". Taehyung quay người lại đối diện với cậu, hắn không phải sỏi đá, nên thấy Crush được nhiều người yêu thích của mình xuống nước tới mức này mà còn làm bộ khô khan, lạnh lẽo nữa thì khác gì cầm thú đâu. Hắn cũng chỉ diễn mà thôi, trụ lâu lắm mới cứng rắn đến bây giờ.
"Hức b...biết, nên là Jungkook có làm..làm bánh cho Taehyung để xin lỗi".
"Bánh hả". Taehyung đưa bàn tay phải mình áp trọn lên má cậu dùng ngón cái lau đi nước mắt nơi khoé mắt cậu.
"Hừmmm". Jungkook gật đầu đưa hợp bánh đến trước mặt hắn.
"Nhận đi Jungkook làm cực lắm"
"Thế thì sao Taehyung dám ăn hửm, có khi còn đen đi trưng bày mất". Giọng nói bây giờ của hắn dịu dàng đến mức ong có thể mang về làm mật.
"Nếu muốn ăn thì lần sau sẽ làm tiếp mà, nên Taehyung cứ ăn đi". Jungkook ngược mặt lên nhìn, mắt to tròn hơi đỏ dính chút nước mắt trong yêu lắm. Muốn bắt nạt cậu để khóc thêm nữa nữa.
"Ohh tuyệt đấy, nhưng mà làm sao đây, bây giờ tôi còn chưa hết giận Jungkook đâu". Taehyung trong đầu nghĩ ra một kế rất là hay nha.
"S..sao, vậy phải làm sao Taehyung mới hết giận". Jungkook nuốt nước bọt nói. Sau vụ này Jungkook không giám làm hắn giận nữa đâu huhu.
"Hmm khi còn bé bố mẹ làm tôi giận thì họ sẽ xin lỗi tôi và còn....". Taehyung úp úp, mở mở mà nói
"Còn gì". Jungkook mong đợi.
"Hôn vào má của tôi nữa. Có lẽ đã quen với việc đó nên là..."
"Ai xin lỗi Taehyung cũng hôn hết hả". Jungkook nghe vậy thấy buồn nhiều nhiều.
"Không, không phải ai cũng có đặc quyền đó".
"Vậy, vậy giờ Jungkook phải hôn hả". Cậu ngượng ngùng hỏi hắn.
"Nếu không muốn thì không sao"
"CÓ...có". Cậu tự nhiên hét lên sau đó vì xấu hổ mà bé giọng lại.
"Hhhh". Taehyung phì cười.
"Aiss đừng cười mà". Jungkook lấy tay mình che miệng hắn.
"Rồi rồi". Taehyung cưng chiều đáp.
Tự nhiên hắn cuối thấp người xuống để má mình ngay trước mặt cậu "jungkook kiss kiss". Hắn làm như hồi bé đoài bố mẹ hôn mình để dỗ hắn.
Gương mặt đẹp như tượng phóng đại trước mắt mình tim cậu đập bùm bùm* như mìn nổ. Một cảm xúc đặc biệt nào đó len lói bên trong cậu.
Nuốt ngụm nước bọt Jungkook nhắm mắt lại, chu chu môi xinh mà Chụt* lên má hắn một cái, tuy ngượng nhưng cậu vẫn kiss kiss* Taehyung, biết là không bắt buộc nhưng mà cậu rất muốn hôn hắn.
"Hừm~ hừm~". Taehyung sung sướng cười đầy thỏa mãn. Quay mặt qua liền không một động tác thừa mà hôn lên phần má có vết sẹo của cậu.
"A". Jungkook giật mình trợn tròn mắt nhìn Taehyung.
"Tôi cũng nói mà phải không, cũng khiến Jungkook buồn nên phải kiss kiss xin lỗi chứ". Taehyung giải thích.
"Hưmm". Jungkook ngượngx2 đến bốc khói
"Đi chúng ta về". Taehyung chủ động nắm tay cậu.
"Hừmm"
"Thế Kookie không cho bánh TaeTae hả". Trên tay cậu vẫn còn cầm hộp bánh của hắn. Hắn chỉ nhắc nhở xíu thôi.
"C..có chứ". Nãy giờ quên bén là cậu vẫn còn cầm chặt hộp bánh trên tay.
Taehyung nhận lấy mở ra xem thử. "Wow Jungkook của chúng ta khéo tay quá. Nhật định sẽ ăn rất ngon". Taehyung hình những chiếc bánh được tạo nhiều kiểu hình đáng yêu khen không ngớt.
"Heheee nhớ phải ăn nha, đừng đen đi trưng cất". Jungkook thật thà nghĩ lời nói đùa của Taehyung lúc nãy là thật.
Nhưng sau khi nhìn thấy những cái bánh bên trong hắn thật sự muốn đem đi cất ở đâu đó làm kho báu riêng của mình.
"Nhớ mà Kookie"
Cả hai sau đó về nha trong tâm trạng vui vẻ. Về đến nhà cứ cười hoài thôi. Bố mẹ còn tưởng bị đụng vào đâu rồi mất.
_________
Thv đã chia sẻ một ảnh mới
Jungkook
"Đã bảo là ăn mà"
Thv
"Vâng ạ"
________________
Ảnh mình lấy trên ytb :
🍙nino's home
Link video:
https://youtu.be/1YpIxVExpO8
Kênh ytb này cute vl luôn ý. Ảnh làm video bày cách làm bánh bla...
Thấy khả năng viết của tui lên trình nói tui biết nữa nha mấy bồ :3 khen tui để tui có động lực mà chap sớm 🍑. Chứ view ít rồi ko ai tương tác gì hết trơn chán xĩuuuuu 🍻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top