Chương 1: Gặp gỡ
Năm ấy là năm mà em lần đầu bước chân vào cánh cửa đại học. Lần đầu mới lạ và bỡ ngỡ, khi em đang lủi thủi một mình thì có một cô bạn đã làm thân với em, từ đó em và cô bạn tên Như Lạc đó thân thiết với nhau đến tận bây giờ.
Đã trải qua hai năm học đại học, cuối cùng em cũng có bạn trai, là một đàn anh khoá trên trông khá bảnh bao và ga lăng. Em và anh cũng yêu nhau thắm thiết nhưng em luôn cảm giác có gì đó không đúng. Em mặc kệ và cứ tiếp tục yêu đương với anh ta.
--------------------
"Nè! Tối nay qua nhà tui ăn lẩu không?"
Như Lạc huých vào người em, làm em giật mình.
"Lẩu hả? Ok luôn!"
Em cười đáp lại
"Ok, tối 7 giờ qua nhà tui nhé, có bố tui ở nhà nhưng không sao! Bố tui trông hơi lạnh lùng nhưng thân thiện lắm!"
Em hơi lưỡng lự vì lần nào sang nhà Như Lạc đều không có bố của cô ấy ở nhà, sao đột nhiên lần này lại vậy nhỉ?
"Ừ thôi được rồi, 7 giờ tối tui qua nhé!"
Em cuối cùng cũng phải đồng ý vì nãy giờ Như Lạc đều nhìn em bằng ánh mắt cầu xin khiến em không thể từ chối được. Như Lạc nghe được câu trả lời mong muốn thì mừng rỡ, hí hửng và mong chờ đến tối hôm nay.
-----------------
Em qua nhà Như Lạc đúng 7 giờ tối như đã hẹn trước. Em nhấn chuông cửa, chờ đợi cô bạn của em ra đón tiếp em.
"Chờ chút"
Một giọng nói trầm vang lên từ bên trong nhà khiến em hơi lo lắng. Đúng rồi, là bố của Như Lạc nhưng em chưa bao giờ gặp mặt cả. Cũng may là em mang một ít quà sang, là thể hiện phép lịch sự với bố của Như Lạc.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông to lớn, thân hình rắn chắc hiện ra ngay trước mặt em. Người này quá cao khiến em phải ngước mắt lên nhìn.
"Cháu...chào chú ạ"
Em bẽn lẽn, cười gượng gạo chào gã.
"Chào cháu, vào đi"
Lạnh lùng, quá lạnh lùng!! Em ngượng nghịu, nhanh chóng giơ túi quà lên và đưa cho gã.
"Đây là tấm lòng của cháu! Mong chú không chê"
Gã nhận lấy túi quà rồi nhìn chằm chằm vào em.
"Cảm ơn cháu"
Gã cười mỉm rồi dẫn em vào nhà. Em thề lúc nhìn thấy gã cười, em cảm giác như mình bị bệnh tim vậy. Không thể nào, nhịp tim của em rõ ràng đang bình thường, bỗng dưng lại đập nhanh hơn chỉ vì cái cười mỉm đó!? Không sao, chắc là nhầm lẫn gì đó thôi, em đã có bạn trai rồi mà!
Khi vào nhà, gã bảo em cứ tự nhiên rồi quay vào bếp để chuẩn bị đồ ăn lẩu. Em cảm thấy mình không thể đứng trơ mắt ra nhìn người ta làm việc, còn em thì đứng nhìn. Ngay lập tức em bước vào bếp, cũng muốn giúp đỡ gì đó cho gã.
"Chú ơi, cháu có thể giúp được gì không?"
Em ngước nhìn gã, mong muốn có thể giúp đỡ được gì đó, việc nhỏ nhất thôi cũng được.
"...cháu lấy bát đũa đi"
Gã hắng giọng, ra lệnh cho em
"Dạ!"
Em lấy bát đũa, vừa đặt xuống bàn thì cũng là lúc Như Lạc xuất hiện.
"Như Lạc!"
Em mừng rỡ, tay suýt nữa thì làm rơi bát.
"A! Để tui phụ một tay cho!"
Không lâu sau, cả ba người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn lẩu. Tần Triệt không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, thi thoảng còn gắp cho em và Như Lạc một vài miếng thịt. Cả buổi ăn lẩu chỉ có tiếng cười nói của em và Như Lạc, Tần Triệt thì như pho tượng, không nói một lời nào. Quả nhiên là trai đẹp kiệm lời.
Kết thúc bữa ăn, em và Như Lạc cùng nhau dọn dẹp, còn Tần Triệt thì do có công việc nên đã rời đi trước đó. Dọn dẹp, rửa bát xong xuôi, em toan định đi về thì bị Như Lạc kéo tay lại.
"Đừng về vội mà! Hôm nay bà ngủ với tui đi!"
Em cười khúc khích rồi nói
"Không được đâu, tui còn bài tập chưa làm mà"
"Ui trừi ưi, đúng là sinh viên gương mẫu! Nhưng mà hạn nộp bài tập đến tận tuần sau cơ mà!"
Như Lạc nói, năn nỉ muốn em ở lại.
"Thôi mà, ngại lắm!"
Em ngại ngùng, vừa muốn ở lại vừa không.
"Không sao đâu! Bố tui đi làm có khi nửa đêm mới về! Nào, vào phòng tui chơi đi!"
Nói rồi Như Lạc kéo tay em vào phòng, bắt đầu nghịch ngợm .
-----------------
"Ê tui buồn ngủ quá, ngủ ngon!"
Đang dở trận game, Như Lạc liền buồn ngủ rồi thiếp đi, để lại em một mình gánh team. Kết quả thì thôi khỏi nói, em tắt máy rồi nằm xuống giường, thiu thiu ngủ. Nhưng đến nửa đêm, em tỉnh dậy vì mắc tè. Em đi ra khỏi phòng, không để ý rằng nhà tắm đang sáng đèn và có người ở trong đó. Em mở cửa ra, một làn sương do nước nóng phả vào mặt em, tiếp theo là một thân hình rắn chắc, múi nào ra múi nấy đập vào mắt em. Là Tần Triệt!
"C-c-c-cháu xin lỗi ạ!!"
Em đóng rầm cửa lại, quên luôn cơn buồn tè mà chạy về phòng, chui vào trong chăn với một gương mặt đỏ bừng. Em hoảng loạn ở trong chăn nhưng một lúc sau, em nhanh chóng thiếp đi vì cơn buồn ngủ kéo đến.
-------------------
Sáng hôm sau, em đang ngủ ngon thì bỗng bị ai đó gọi dậy.
"Năm phút nữa thôi mà..."
Người kia không nói gì, vẫn tiếp tục lay em dậy. Quái, sao Như Lạc kiệm lời như vậy nhỉ? Nghĩ rằng Như Lạc đang cố tình trêu mình, em giả vờ ngồi dậy rồi trùm chăn lên đầu người kia rồi đè xuống giường, ngồi đè lên người kia.
"Như Lạc! Bà dám trêu tui-"
Cảm giác hơi sai sai? Không, phải là quá sai! Người của Như Lạc đâu có rắn rỏi như thế này!? Em cảm giác mình sắp chết rồi, chết vì ngượng!! Đây là Tần Triệt, bố của Như Lạc mà!
"Cháu xin lỗi chú! Xin lỗi chú nhiều lắm!"
Em nước mắt ngắn dài, vội xuống khỏi người gã. Gã ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi đầu và nhìn vào em.
"Không sao, chú không giận"
Em bối rối, chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống dưới đó! Tạm biệt thế giới, em quá nhục nhã rồi!
"Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng đi, Như Lạc đang đi ra ngoài một chút, lát nữa con bé sẽ về"
Gã ôn tồn nói rồi nhanh chóng rời đi, đề lại em một mình. Em cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài phòng bếp. Mùi thơm của bánh mì và trứng toả ra khắp bếp, làm bụng em sôi ùng ục lên. Gã thấy vậy cũng không nói gì, liền dọn ra một phần ăn cho em.
"Đói rồi sao? Vậy thì mau ăn đi"
Em gật gù, cảm ơn gã rồi nhanh chóng ăn uống. Gã ngồi đối diện em, tay cầm tách cà phê, tay còn lại thì cầm tờ báo, ung dung ngồi đọc. Em nhìn chằm chằm gã, nhìn gã trông cũng đang khá trẻ, không biết gã bao nhiêu tuổi nhỉ? Mà thôi, em tiếp tục ăn sáng rồi tự dọn dẹp rồi chào gã, sau đó nhanh chóng rời đi vì em cảm giác gã cứ nhìn chằm chằm vào em, khiến cảm thấy trên người mình bị xuyên thủng mấy lỗ bởi con mắt của gã vậy.
_còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top