Chương 3

Đúng dự đoán của Thịnh Nam, Tĩnh Anh học rất giỏi, nhanh chóng được vào học bằng học bổng. Cũng đã mấy tháng kể tử Tĩnh Anh sống ở đây rồi, Thịnh Nam dạo này đi sớm về muộn, cũng ít nói chuyện với Tĩnh Anh hơn. Tĩnh Anh thì chắc chắn luôn hiểu chuyện, dọc dẹp nhà cửa, nấu ăn đều một tay cô lo hết.
"Tĩnh Anh"
"Vâng?"
Thịnh Nam nắm tay cô, nhìn cô mỉm cười
"Cảm ơn em, em đã vất vả rồi"
"..."
Tĩnh Anh có chút đỏ mặt, cô lắc đầu
"Không có...Chị mới là người vất vả, em không giúp gì được cho chị...cũng rất..."
Thịnh Nam lắc đầu, xoa đầu Tĩnh Anh
"Bắt đầu từ mai chị phải đi học đại học, sẽ có chút bận hơn. Có việc gì em cứ nói với chị, không cần ngại"
"Vâng"
Tĩnh Anh có chút xịu mặt xuống, có chút thất vọng. Dạo gần đây, Thịnh Nam đã xây cho cô một căn phòng riêng, dù sao cô cũng là học sinh cấp ba rồi, ngủ cùng cô thì...không tiện lắm!
"Được rồi, em ngủ sớm đi. Chị đi ngủ trước đây"
Bỗng nhiên Tĩnh Anh kéo tay cô lại
"Tối nay...em ngủ với chị được chứ?"
"Sao...?"
Yêu cầu của Tĩnh Anh khiến cô có chút bất ngờ, cô trước giờ vẫn nghĩ Tĩnh Anh là một người trưởng thành hơn so với tuổi...Không ngờ...Ây, bỏ đi, dù sao con bé vẫn còn là trẻ con
"Được, ngủ ở đâu?"
"Phòng chị được không ạ?"
"Ừ, đi ngủ thôi"
Tĩnh Anh bước lên giường, cô không dám ôm Thịnh Nam, nằm im xuống. Thịnh Nam thấy vậy liền ôm cô vào lòng
"Gì chứ, chị đã nói em không cần phải tỏ ra cứng ngắt như vậy rồi mà"
"..."
Thấy Tĩnh Anh không trả lời, Thịnh Nam xoay người của cô qua
"Sao vậy?"
"Chị thật sự...không quá xấu tính như em nghĩ..."
"X-Xấu tính sao!?"
"..."
Nghĩ lại cũng đúng...Lần đầu gặp nhau, cô đúng là có hơi quá đáng... Trẻ con luôn nhận biết đây là người xấu hay người tốt qua ấn tượng đầu tiên...
"Em không cần sợ, chị đúng là có chút...xấu tính! Được rồi, đi ngủ thôi nào!"
Tĩnh Anh dụi đầu vào lồng ngực Thịnh Nam, cô khẽ nói
"...Cảm ơn chị"
"...!"
C-Cái này... cũng dễ thương quá rồi! Cái cảm giác rung động này là gì chứ...!!! Thịnh Nam đỏ mặt, cô lấy tay xoa đầu Tĩnh Anh rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ...
Thịnh Nam bắt đầu vào học đại học, nói chung việc học đối với cô cũng không khó gì, cô dễ dàng qua được các bài kiểm tra để xếp hạng đầu.
"Thịnh Nam, cậu xuất sắc quá...còn xinh đẹp như vậy, sao không tìm một người bạn trai?"_một người bạn hỏi
"Bạn trai? Cái đó...mình chưa có nghĩ tới..."
Cô có thể mơ tưởng đến mấy cái này sao? Việc duy nhất mà cô nghĩ tới là cố gắng làm việc để lo cho mình và Tĩnh Anh được sống tốt thôi!
"Này!Này! Tớ thấy học trưởng Lâm đang để ý đến cậu đấy!"
"Học trưởng Lâm?"
"Cậu không biết sao? Là Lâm Dương! Là học sinh danh dự của trường, con của chủ tịch Lâm! Anh ấy rất nổi đó!"
"Ò...Ra vậy..."
Vừa nói không dứt lời thì Lâm Dương đã bước đến cạnh Thịnh Nam nói:
"Không biết anh có thể đưa em về không nhỉ?"
"Vâng?"
"Anh...chỉ muốn làm quen với em thôi!"
"A...Em xin lỗi, em còn phải... đón em gái nữa"
Trước giờ cô chưa bao giờ đón Tĩnh Anh về, chỉ là bỗng dưng hiện lên lý do đó thôi
"Vậy...anh đi đón em ấy với em?"
"Cái đó...không tiện lắm thì phải...Em gái em có chút hướng nội, không thích người lạ lắm"
"Anh nghĩ là em ấy sẽ thích anh thôi"
"À...vậy...được thôi"
Đúng là dai hết sức! Thịnh Nam muốn đánh anh ta một cái quá nhưng anh ta là con của chủ tịch, nếu làm vậy thì cô không còn đường sống! Đành vậy... đi cùng anh ta một đoạn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top