1.2

Sau sự việc ngày hôm ấy, Krist được mọi sự giúp đỡ từ người đàn ông, cậu được anh đăng kí các khoá học cần thiết để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi Đại học sắp tới. Anh vẫn cử người canh gác âm thầm quanh ngôi nhà, nếu có vấn đề gì anh sẽ là người được biết đầu tiên.
Những tưởng sẽ yên bình nhưng thật không may, một chuyện đáng tiếc đã xảy ra...

"Cái gì? Lão ta chết rồi?? Một đám người mà để lão chết? Chúng mày bị ngu hết rồi hả? Chết tiệt, giờ tao qua ngay."
"Bộp" tiếng đập bàn rất to, làm những ai có mặt tại đây đều giật mình, hốt hoảng. Người đàn ông nghe điện thoại xong liền tức giận, đập mạnh xuống bàn, một tay day day thái dương, đôi mày trau lại, quát lớn.
"Lập tức đến khu A! Tao sẽ theo sau"
Tất cả mọi người vội vã đi đến khu A như chỉ thị. Lúc này, người đàn ông lại tự mình lái xe nhưng không đi theo đoàn người kia mà lại rẽ sang hướng khác.
Krist vừa tan học, thấy đến giờ vội gọi điện để nghe tình hình của bố, nhưng không ai bắt máy, đầu dây bên kia liên tục đáp "Số điện thoại tạm thời không liên lạc được..."
"Chắc họ đang bận thôi, lát gọi lại vậy."
Dù nói vậy nhưng Krist vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó, rất lạ, vừa đi vừa suy nghĩ nên cậu không để ý đường, bị tiếng còi xe làm cho giật mình rồi bước hẫng. Cậu nghĩ mình sẽ bị ngã một cú ê chề nhưng lại thấy cơ thể như được nâng lên, không có cảm giác đau ở đâu, cậu mở mắt thấy một cánh tay săn chắc đang đỡ lấy cơ thể mình.
"Là anh, mafia đồ đen?"
"Cái gì đen?" Anh đỡ cậu dậy rồi hỏi với sự khó hiểu, trong khi anh đã giúp cậu ta đỡ xấu mặt.
"Không, không có gì, anh làm gì ở đây?"
Như đột nhiên nhớ ra, anh vội vàng nắm lấy tay cậu lôi đi, ấn vào trong xe và cứ thế lái xe, mặc cho cậu có hỏi, anh vẫn im lặng.
"Anh tính làm gì vậy hả? Anh trả lời tôi đi chứ? Cái tên mafia đáng ghét này! Anh có nghe không? Anh..."
"Bố cậu chết rồi! Như vậy được chưa?"
Giống như sét đánh ngang tai, cậu không tin tai mình vừa nghe thấy điều đó, làm sao có chuyện đó được, bố cậu còn mới gọi cho cậu ngày hôm qua, ông vẫn sống rất tốt. Cậu không thể chấp nhận chuyện này, cậu thấy tim mình như ngừng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Anh nói cái gì cơ, vừa nãy tôi không nghe rõ."
Krist thấy người đàn ông đó im lặng. Cảm giác bức bối cố kìm nén liền không thể khống chế, cứ thế phát ra.
"Anh không nghe thấy hay anh điếc? Anh nói ai chết? Anh nói lại ngay cho tôi?"
"Anh có tin tôi liều mạng với anh không? Dù anh có là mafia hay côn đồ đi nữa tôi cũng không nhịn nữa đâu?"
Người đàn ông biết cậu sẽ như vậy nên không tính toán, bởi lẽ ông ta cũng là bố đẻ ra mình, dù không nuôi dạy mình thật tốt nhưng ông ta cũng không bỏ mặc cậu. Đột nhiên ông ta chết khiến tinh thần đả kích không nhỏ, cứ để cậu ta phát tiết hết thì hơn.
Krist một mình tức giận, chửi bới nhưng người đàn ông vẫn im lặng, cậu thấy có nổi điên lên thì anh ta vẫn sẽ thế nên liền bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ rồi oà khóc nức nở. Bởi cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, áp lực cuộc sống đè nén, cộng thêm người thân duy nhất cũng ra đi. Cậu không chống đỡ nổi nữa, cậu muốn buông bỏ mọi thứ rồi.
"Đừng có nghĩ đến cái chết để giải thoát, cậu phải sống, vì cậu vẫn nợ tôi."
Người đàn ông quá quen với chuyện như này, công việc của anh là ngày ngày thấy con nợ mình chết để người nhà ở lại, rồi gia đình cũng đi theo để giải thoát. Lăn lộn trong giới đã lâu vì thế sự việc như này anh nhắm mắt cũng đã nghĩ đến.
"Tại sao? Tại sao ông ta lại chết? Tại sao ông ta...ông ta có thể .. dễ dàng chết như vậy?"
Từng câu hỏi như chính cảm xúc của Krist bây giờ, sự oán giận, trách móc khiến người nghe cũng thấy đau lòng thay. Krist không khóc nữa, cậu thấy khóc không giải quyết được chuyện gì. Chỉ bình tâm lại mà hỏi người đàn ông đó về cái chết của bố.
"Bây giờ anh nói được rồi chứ? Tại sao anh nói bố tôi chết?"
"Bình tâm rồi?"
Krist gật đầu.
"Không đòi chết nữa?"
Krist tiếp tục gật đầu.
"Lát đến nơi sẽ rõ."
"Nơi các người nhốt ông ấy?"
Người đàn ông không trả lời nữa mà chăm chú lái xe. Đến nơi Krist thấy choáng ngợp, đây không phải trại giam địa ngục như cậu tưởng tượng, nó giống như khu căn cứ quân sự cho quân đội tập luyện. Có đủ tất cả mọi thứ cần thiết trong quân đội, súng, đạn,...
"Đây là chỗ quái quỷ gì vậy?"
Krist còn đang thắc mắc liền thấy mấy tên đồ đen như lần trước mình gặp chạy đến, cúi đầu chào người đàn ông.
"Đại ca, anh đến muộn."
"Giờ là lúc mày nói vậy à?" Tên bên cạnh liền đánh vào đầu tên kia một cái rồi lại nghiêm chỉnh báo cáo.
"Đại ca, bọn em theo lệnh anh đã tìm hết mọi ngóc ngách nhưng không thấy dấu vết của kẻ lạ. Có thể lão chết do lão muốn thế chứ không phải bị giết."
"Bị giết?"
Krist đứng cách đấy không xa nên nghe được đoạn nói chuyện này, liên quan đến bố mình cậu liền vội vã chen ngang, với mục đích duy nhất tìm câu trả lời.
"Đại ca, tên nhóc này.."
Người đàn ông giơ tay ý biểu thị không sao, là ta dẫn tới.
"Bố cậu chết ở địa bàn của tôi, nhưng tôi chưa tìm ra được lí do ông ta chết, một là ông ta thấy tội lỗi, hai là ông ta bị người khác trừ khử."
"Nhưng lí do gì mà có người muốn giết ông ấy được chứ?" Bố tôi chỉ là nghiện rượu, thi thoảng có hay đánh người."
"Cậu vẫn là không hiểu gì hết! Đi theo tôi."
Krist đâu có nói dối, cậu thật sự không hiểu chuyện gì cả, rốt cuộc bố cậu gây thù chuốc án gì với đám người coi mạng như cỏ rác này.
Người đàn ông đưa một sấp tài liệu cho Krist, cậu lật từng trang thấy ghi rõ từng chữ từng số từng dữ liệu một phản ảnh tội trạng bố cậu. Ông ấy cũng từng là thành viên trong băng đảng này nhưng lại bán thông tin mật cho đối thủ. Kết quả khi bị phát hiện liền đổi khuôn mặt, giọng nói và tên tuổi để bỏ trốn, đến khi băng đảng tìm ra thì lại thấy lão chỉ là một con sâu rượu, không còn tỉnh táo. Nhốt lão để tra hỏi thì hôm nay lão lại chết, chắc hẳn có người phát hiện và khử lão, tránh hậu họa.
Krist cảm thấy quá bối rối, không biết đâu là sự thật và đâu là nói dối. Cậu nhìn người đàn ông với vẻ nghi hoặc.
"Không lẽ đối thủ của các người giết bố tôi? Hoặc chính các người đã ra tay và bày ra một vở kịch này để lừa tôi?"
"Cậu thấy tôi rảnh rỗi như vậy? Tôi đây trăm việc bận rộn, không rảnh để chơi trò đóng kịch với bố cậu."
Người đàn ông ngừng lại, châm điếu thuốc, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
"Bố cậu gây ra tổn thất nặng nề cho tôi, rồi lại bỗng dưng chết? Cậu nói xem tôi nên xử lí như thế nào?"
"Ý anh là sao?"
"Cậu cũng thông minh đấy."
"Đừng vòng vo nữa. Anh lại tính giở trò gì?"
Người đàn ông cười khẩy, rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói dày vào mặt Krist. Krist bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa.
"Bố không trả được thì đời con tiếp nối."
"Anh..."
"Dẫn cậu ta đến nhà chính."
Không nói không rằng Krist bị đám người dẫn đi, cậu không biết chuyện gì đang chờ mình nhưng có lẽ sẽ chẳng còn chuyện nào đau đớn và tuyệt vọng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top