chương 2: tạm biệt nhé, người yêu tôi thật lòng
tỉnh dậy sau một giấc ngủ khó chịu bởi những tiếng ồn ào tra tấn khiến cặp mắt vốn được ví như hai viên minh châu của tôi trở thành hai viên hắc châu đen kìn kịt. cảm thấy vừa tức giận vì bị những cô cậu sinh viên vô ý thức tâng dưới quấy phá bởi những tiếng hò dô cả đêm lại vừa bực mình vì bản kế hoạch như dở hoi mà bản thân phải mất cả đêm để suy nghĩ, bỗng thấy mình cần bổ sung năng lượng trước khi mọi chuyện trở nên khủng khiếp. nghĩ tới đây, tôi lê cái xác nửa người nửa ma do thiếu ngủ của tôi lếch thếch tiến về phía chiếc tủ lạnh mini đang ngồi buồn bã một mình ở góc phòng. nhìn chiếc tủ lạnh bị tàn tạ theo năm tháng mà lòng tôi nhói lên một sự thương cảm. mới đấy mà nó đã ở với tôi được hơn 4 năm. những tháng ngày sinh viên, có được chiếc tủ lạnh coi như báu vật. có bất cứ thứ gì, từ đồ mặn đồ ngọt, đồ để được lâu, đồ để được mau, đồ khô đồ ướt đều tống vào tủ hết. mới ngày nào nó còn xinh đẹp phô ra màu bạc sáng bóng thì nay, những vết ố vàng theo thời gian bắt đầu điểm lên ngày càng nhiều trên bề mặt. tôi ngao ngán mở cửa, một tiếng " bụp" nặng nề phát ra khiến đầu tôi càng thêm nhức nhối. với tay lấy chai muối khoáng được ướp lạnh từ tối . chai nước tỏa ra những đợt lạnh thấm tay, những giọt nước được tụ lại do khí lạnh tan chảy lọt qua những khe tay như những dòng sông nhỏ len lỏi qua khe đá. mở chai nước uống một hơi, vị lạnh lan tỏa xuống thanh quản, cảm thấy khá tỉnh táo, cố liếc xem trong tủ còn những gì để chiều ghé qua tử lạnh mua thêm bỏ vào. bên ngoài cửa sổ, nắng đã đậu lên những bức tường ám bụi.
như thường lệ, tôi sẽ dùng khoảng một tiếng buổi sáng để phục vụ cho nhu cầu săn chắc cơ thể và tiêu hao mỡ thừa bằng cách chạy loanh quanh công viên gần nhà. nhưng hôm nay, dư chấn từ sự khó ngủ của tối qua đã kéo tôi thoát ra khỏi những thông lệ thường. ngay cả lê lết bước chân mình vào nhà vệ sinh còn khó huống chi là phải chạy mấy vòng. tuy đã khá tỉnh táo nhưng người vẫn là một hợp thể không hoàn chỉnh. các bộ phận cứ rã rời không chịu nghe lời điều khiển của não bộ. liếc hìn chiếc đồng hồ, có vẻ như hôm nay thời gian trôi nhanh hơn. mới loay hoay một chút mà đã 7h30, tôi vội vã đi thay đồ rồi cố tút tát một chút cho mặt mình có tí sắc, vồn vã chuẩn bị tài liệu đến công ty.
thảm họa! ý tôi là giao thông ở cái thành phố hơn 20 triệu dân này. không ngày nào mà đi làm có cảm giác thanh thản, tránh phải bon chen, vật lộn trên đường. từ nhà tới cơ quan chỉ có 3km nhưng ngyà nắng cũng như ngày mưa, ngày đông cũng giống hè... khi tới được cổng công ty cũng là lúc tôi nhận ra mình không còn là chính mình nữa. cứ như là một bà đồng nát nào đó chứ không phải là tôi, lôi thôi và mồ hôi ướt đẫm. hôm nay cũng vậy, chiếc jupiter hết mốt của cô đang ì ạch len lỏi giữa đám người đang rú còi sợ đến nơi mình cần muộn. mạnh ai người nấy vượt, cứ thế, dòng người đã đông càng thêm chật, đã hỗn loạn càng thêm rối loạn. ai cũng căng thẳng và mệt mỏi, cố gắng không hít những làn khói đen sì đang nhả ra từ các ống bô xe trên đường.
sau hơn 30 phút ì ạch cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà cao vút tọa lạc phía bên kia khu dân cư. chỉ nhìn thấy nó từ xa thôi, tôi cũng có một cảm giác sung sướng lạ rồi. chỉ cần nhìn thấy tòa nhà cũng có nghĩa là tôi đã ra khỏi khu vực tác đường và chỉ mất khoảng 5 phút nữa là có mặt nghiêm chỉnh tại phòng làm việc.
hôm nay là thứ 6, mọi người ở cơ quan ai nấy cũng có một niềm hồ hởi riêng khi sắp có hai ngày nghỉ cuối tuần với đủ những kế hoạch lên sẵn từ đầu tuần. tôi vội vã gửi xe xuống tầng hầm rồi tranh thủ soi gương, chỉnh trang nhan săc, ngước cao đầu bước đến bên thang máy.
- hôm nay sao trông em thất sắc thế. anh bạn minh huy ở phòng thư ký hỏi han ra điều quan tâm. đáng ra phải mừng vì được đồng nghiệp quan tâm nhưung tôi lại lấy làm khó chịu. không phải khó chịu với đồng nghiệp mà bỗng dưng thấy tức vì mấy đứa nhỏ ở tầng dưới, chính chúng nó đã khiến tôi bị thê thảm như thế này.
- hôm qua em thức hơi khuya. tôi trả lời nhã nhặn. - hôm nay sao anh trông bảnh bao thế? lại đi xem mặt à? tôi giễu cợt minh huy.
- có gì đâu, áo mẹ anh mới mua ấy mà. anh xởi lởi kể, tay gãi gãi đầu cười nụ. - em vào trước đi. anh chuyển chủ đề khi thang máy tới.
- anh vẫn là tầng 12 chứ? tôi nhanh nhẹn hỏi anh và ấn số tầng của mình trước khi ấn cho anh.
- không! cho anh tầng 7, anh đến phòng em đấy. ánh mắt anh hiền từ.
- có chuyện gì với phòng kế hoạc sao anh? tôi thấy lo lắng. mỗi lần anh chàng cao kều này tới các phong là lại có những thông điệp từ tổng chuyển xuống. đa phần là dữ hơn là lành.
- ờ . không.... anh đang nói dở câu thì thang máy dừng lại ở tầng 1, dòng người kéo vào đông nghẹt cho tới khi chuông báo quá trọng tải vang lên. anh nhìn tôi rồi im lặng, cố gắng giữ hơi thở đều trong những tạp chất lẫn lộn đầy mùi nước hoa, sữa tắm, sữa dưỡng thể, keo vuốt tóc. ai cũng im lặng.
cửa tầng 7 mở ra, tôi và minh huy len lỏi đám đông bước ra, khẽ thở phảo rồi bước về phía phòng kế hoạch.
phòng kế hoạch của cơ quan chiếm dụng hơn 230m2 của tòa nhà 16 tầng. phong 230m2 đó chứa đựng 31 con người với 31 cá tính khác nhau. tuy không ai giống ai nhưng chúng tôi lại có chung một quan điểm về công viêc, đó là : " làm hết mình, nhiệt tình hết sưc". có vẻ nhưu hôm nay tôi tới hơi muộn, hoặc mọi người hôm nay ai cũng tới sớm. lặng lẽ đến bên bàn của mình, đặt chiếc túi xách và tập tài liệu xuống, mở chiếc máy tính và yên vị. tôi liếc nhìn minh huy một lúc rồi cúi gằm mặt vào máy tính. anh bỏ qua lũ nhân viên quèn chúng tôi, vào phòng của trưởng phòng một chốc rồi đi ra, gương mặt anh có vẻ như không được thoải mái. tôi không dám lắm chuyện, chỉ dám liếc qua rồi lại chăm chỉ với công việc của mình.
sau một lúc ti tê to nhỏ gì đấy với trưởng phòng, minh huy đi ra với một khuôn mặt méo mó thường thấy khi anh phải thông báo một chuyện khó chịu nào đấy cho các phòng trong công ty. an vị một lát, bất chợt tiếng " pip" khẩn cấp vang lên báo hiệu cho cả phòng một nỗi hoảng sợ thường trực mỗi khi tiếng chuông đáng sợ này vang lên. không dám chần chừ, ai cũng click chuột nhanh nhất có thể vào bức thư trước mặt mình. bức thưu hiện ra trước mắt tôi với môt tập file mà chúng tôi đã gửi cho tổng giám đốc cách đây hai ngày và môt hàng thông điệp ngắn cũn với nội dung " yêu cầu làm lại toàn bộ kế hoạch chi tiết, nạp lại cho tôi vào 17h thứ 3 tuân tới".
" ôi! ông ta đùa chắc." tôi rên thầm trong cổ họng. cái kế hoạch chỉ gói gọn trog 54 trang a4 dấy là sản phẩm của 30 bộ óc và hết hơn nửa tháng trời để hoàn thành. ông ta sao nỡ lạnh lùng phá bỏ công sức của người khác chứ. bây giờ chỉ có 3 ngày để làm một bản khác hoàn hảo hơn! ôi mẹ ơi. tôi lại than thầm nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. ở cái công ty này, tai mắt của sếp ở đâu chả có, chỉ hành động khinh suất một chút thôi tôi cũng có thể ôm đống đồ của mình và một đi không trở lại khỏi nơi đây. tôi không muốn điều đó, tôi còn có khát vọng cao hơn, dưới một người và trên vạn người. muốn thực hiện được điều đó tôi buộc phải biết im lặng vào những lúc như thế này.
không khí nặng nề và ngột ngạt đang bao trùm lên căn phòng 230m2 này. không ai nói ai, cứ một nỗi niềm ám ức được giấu kín. chợt, bà chị ngồi bên cạnh tôi đổ sập xuống bàn rên rỉ.
- cứ như thế này thì khi nào con mới có được chồng đây trời ơi!!! chuyến hẹn hò lần đầu của tôi và chàng ở hạ long thế là xong rồi. mặt chị hiện lên đau khổ.
khi chị nhắc đến hẹn hò làm tôi lại nhớ tới các lần hẹn hò trước của chị. cứ trước khi chuyến đi diễn ra chị như đứa trẻ háo hức chờ đợi và sa hai ngày chị luôn gặp tôi với đôi mắt sưng húp đi vì khóc và mất ngủ. cũng đúng thôi, tình yêu qua mạng ai mà tin được. cái thời buổi mà công nghệ chỉ là cái gì đó quá tầm thường, thế giới ảo là một phần của cuộc sống thì chị gắn mình với facebook cũng là một điều dễ hiểu. ngay cả tôi khi mới nhìn chị trên facebook còn ngây ngất huongs chi là các chàng trai.
lần đầu tôi nhìn thấy thế giới ảo của chị cách đây 7 tháng. hồi đó mới vào công ty, chị ngồi gần tôi, hai chị em hay nói những chuyện vui nên cũng nhanh thân. rồi chị bảo phải kết bạn với nhau trên facebook. tôi cho chị nick của mình rồi sau đó không thấy gì. sáng hôm sau vừa bước tới cửa phòng chị đã làm ầm lên.
- con kia, mày kinh chị hay sao mà tao gửi lời mời không thèm chấp nhận thế hả? chị chanh chua khiến tôi bối rối không biết chuyện gi xay ra.
- em... em có nhận được lời mời nào của chị đâu. tôi cất túi xuống bàn kéo ghế rồi từ tốn trả lời rong sự lưỡng lự.
- còn không à. chị kéo tay tôi lại rồi chìa chiếc iphone 6 ra trước mặt tôi. nick cô đây chứ gì?
tôi nhìn qua rồi gật đầu. đúng là nick của tôi nhưng rõ ràng là, tôi gãi đầu.
- vâng, những em có nhận được cái lời mời nào của chị đâu. vừa nói xong tôi đã hối hận khi dòng chữ " đã gửi lời mời kết bạn" hiện lù lù trước mặt.
- em tưởng không phải chị. tôi cố chữa.
mà rõ ràng cái tên CÔNG CHÚA MƯA kia lam sao mà là chị được. đúng là lúc tối tôi có nhận được lời mời nhưng nhìn thấy không pải người mình quen nên thôi bởi tôi không thích kết bạn bừa bãi. chị trước mặt tôi là một còn người cao dong dỏng, nạng chỉ 46kg , lại đen nhẻm. mấy người cùng cơ quan còn hay trêu chị nếu có đi qua cầu thì nhớ buộc dây lại kẻo bay mất. vậy mà, trong ảnh, một cô gái ngây ngất xuân thì, da trắng, mặt căng... ai tin được.
- cái gì mà không phải, chỉ da hơi trắng thôi. trên đời này thanh nga chỉ có 1. chị bô ba
- thôi kết bạn đi. nói xong chị lại quay lại với chiếc điện thaoij của mình.
đấy, ngay cả tôi còn ngây ngất với chị ở thế giới ảo thì các chàng trai làm sao mà bỏ qua được. nhưng ngẫm lại, có khi công bắt làm lại thế này lại tốt cho chị, đỡ phải thêm một lần đau. theo ki nh nghiệm cá nhân thì tôi chưa thấy chị được ai đó hẹn lại sau lần gặp đầu tiên. ai cũng cố chạy trốn cái sự thật họ thấy. có người còn lên facebook xác mnh lại là có phải chị ở trên facebook bị ai đó giả mạo không. sức mạnh cua công nghệ thật ghê gớm.
- thôi chị ạ, thánh chỉ ban ra thì mình phải thự hiện thôi! tôi an ủi chị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top