chương 1: nếu anh có nhà mặt phố

tôi, một cô gái mới 24 tuổi, nhan sắc đang độ tươi thắm xuân thì. Cũng được coi là người có chút học thực  hơn những kẻ ở quê với cuộc sống chân lấm tay bùn, quanh năm chỉ quẩn quanh ở sau lũy tre làng. Tôi trẻ đẹp, ai gặp tôi lần đầu cũng khen tôi như vậy, tôi cũng lấy làm thích thú. Tuy nhiên, trước nhưng  lời khen ây, tôi luôn có những cư xử đúng mực dù trong long vẫn công nhận rằng mình thật đẹp. cũng như bao cô gái có nhan sắc khác, tôi cũng có những khát khao và những bài toán riêng cho nhan sắc của mình. Tất nhiên, tôi sẽ không chôn vùi cuộc đời tôi ở chốn thôn quê như mẹ tôi đã từng. sắc đẹp của tôi phải có giá trị cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. tôi sẽ không bao giờ lấy chồng ở quê, dù gia cảnh người đó có giàu tới mức vàng chất thành đống tôi cũng chẳng them. Điều tôi cần là được làm “ người hà nội”.

nói thế thôi chứ người đàn ông đang đón đưa tôi mỗi ngày, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi ho, sổ mũi, giận hờn mỗi khi tôi vô tâm lại là một chàng trai xuất thân quê mùa chính hiệu. anh không phải là người đẹp trai, cũng chẳng con nhà giầu có, cũng chẳng ăn diện. trong mắt tôi, người đàn ông đó cũng như bao người đàn ông khác ở quê tôi, chăm làm, chịu thương chịu khó và được cái là thương tôi hết mực. anh yêu tôi từ thuở tôi còn là một cô gái tết tóc đuôi sam mặc áo trắng quần đen, suốt ngày cầm cuốn sách ngồi dưới lũy tre làng đọc sách. Nếu xét cho đúng thì anh là mẫu đàn ông được con gái ở quê tôi khao khát. Nhưng với riêng tôi, anh chỉ có thể làm người yêu chứ không thể làm chồng. chồng tôi phải là người hà nội, bằng mọi giá phải là người hà nội. tôi đẹp, tôi có quyền tự tin về điều này.

nhưng nghĩ cũng tội cho anh, anh chân chất thật thà, anh yêu tôi hết mực, giá như anh có nhà mặt phố, vậy có phải là mọi chuyện dễ hơn không? giá như anh có hộ khẩu hà nội, vậy có phải là đơn giản hơn không?

đang miên man tiếc rẻ cho người đàn ông luôn yêu chiều tôi hết mực bỗng bản nhạc chuông  " bất hủ" của tôi vang lên ma mị. không cần nhìn thì tôi cũng biết là ai, giờ này ngoài chàng trau ngốc si tình này thì có ai rỗi rãi hỏi thăm người khác chứ.

- em nghe này! tôi chậm rãi ấn phím nghe sau khi bản nhạc chuông đã ngân nga được một nửa.

- em đang làm việc à? có mệt lắm không? đừng cố quá đấy, trưa đi ăn với anh nhé..... anh hồ hởi hỏi thăm đủ kiểu. tôi dường như đã thuộc lời thoại của anh, không nỡ làm anh phiền lòng nên vẫn cứ lắng nghe.

- vâng, em đang xem lại mấy bản kế hoạch sắp tới của cơ quan. tôi nhẹ nhàng đáp lại, cố không lộ ra sự chán chường trong giọng nói của mình.

- em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, ốm ra thì khổ lắm. à, mà em đừng nhịn ăn sáng nữa. bữa sáng quan trọng lắm đấy, đừng ép mình nhịn như thế, có hại lắm. anh vẫn cứ tiếp tục.

- à, trưa ăn bún đậu nhé, anh biết quán này ngon lắm. .... tôi khẽ thở dài một tiếng, anh vẫn cứ nói, nhưng những từ ngữ sau đó nó không lọt vào tai tôi. chỉ cần nghe từ bún đậu thôi là tôi đã có cảm giác buồn nôn rồi. từ ngày yêu nhau, cứ  cách năm ba ngày anh lại cho tôi thưởng thwucs một mùi mắm tôm mới. nếu ăn ít thì còn được chứ thế này thì vài tháng nữa người tôi chắc cũng đầy mùi mắm tôm.

- em biết rồi, trưa nay em phải làm việc, anh ăn mình nhé. sếp gọi rồi, nói chuyện với anh sau nhé. tôi đánh bài chuồn trước khi bị mùi mắm tôm ám ảnh.

- vậy em nhớ ăn trưa đấy. anh dặn dò, không hề ngờ vực . không chờ chờ anh nói hết, tôi vội cúp máy. đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở một hơi thở nặng nề.

" giá như anh bớt quan tâm tới tôi một chút, giá như anh hiểu tôi hơn một chút". tôi tự thán rồi dán mắt vào máy tính xem mấy file vừa được tổng giám đốc chuyển xuống. những suy nghĩ ban đầu tự nhiên bay biến, nụ cười nhẹ thường ngày lại hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: