No Longer


         Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên là ngày nhận lớp hồi lớp 1. Chúng tôi được xếp ngồi cùng bàn với nhau. Hai đứa cứ vậy mà trở nên thân thiết.
           Tôi cùng cậu ấy từ đấy cứ gắn chặt lấy nhau, cùng lên cấp 2, cùng thi vào ngôi trường cấp 3 cả hai mơ ước. Chúng tôi hợp nhau lạ, hợp từ tính cách đến sở thích, đến cả ước mơ cũng có điểm giống nhau. Tôi luôn mơ mình có thể trở thành một nhạc sĩ, cậu thì luôn mong trở thành một ca sĩ. Cậu bảo ước mơ cả đời của cậu là được ca hát. Tôi cười bảo cậu: " Vậy mình sẽ sáng tác ra những bài hát thật tuyệt. Đến lúc đó, Jaehyun phải hát nhạc của mình nhé." Cậu vui vẻ đáp lại: " Vậy mình sẽ tập luyện thật tốt để hát những tác phẩm của Doyoung."

           Một ngày nọ, cậu bất chợt nói với tôi, rằng cậu cảm nắng cô bạn bí thư lớp kế bên cùng tham gia CLB Hát với cậu. Cậu bảo, cô ấy xinh lắm, tốt bụng lại còn dễ gần nữa. Cậu bảo cậu sẽ theo đuổi cô ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như vừa vuột mất thứ gì quan trọng lắm. Tôi thấy tim mình trống rỗng, khó chịu và day dứt. Nó như cố nói cho tôi biết rằng tôi vừa đánh rơi mất gì rồi. Nhưng tôi lại chẳng thể nhận ra nổi, chỉ tặc lưỡi bỏ qua cảm xúc của chính mình.

           Một tuần sau, cậu ủ rũ đi tới chỗ tôi, cậu bảo với tôi cô ấy nói với cậu rằng cô ấy có người mình thích rồi, là một đàn anh khóa trên. Cậu bảo khi cô ấy nhắc về đàn anh đó, trông cô ấy vui lắm. Cậu bảo cậu sẽ từ bỏ vậy.
           Nhưng Jaehyun à, trông cậu buồn lắm ấy, lúc nói rằng mình sẽ từ bỏ đoạn tình cảm dành cho cô ấy, cậu trông như bị rút cạn sức sống vậy. Và tôi thì không muốn như vậy chút nào. Jaehyunie của tôi là mặt trời nhỏ mà, là người mà luôn đem lại sự ấm áp cho người khác giống như mặt trời vào những ngày đông. Vậy nên tôi kéo cậu đến Trung tâm trò chơi, cùng cậu xả stress, nhìn cậu cười thật vui khi thắng game. Tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, tôi lại thấy được nắng ấm rồi này.

           Một tháng sau, cậu lại đến chỗ tôi để nói về cô ấy. Cậu bảo từ sau ngày quyết tâm buông bỏ tình cảm của mình, cô ấy thế nhưng lại tâm sự với cậu nhiều hơn về người đàn anh kia. Cậu bảo, cô ấy nói với cậu rằng cô ấy thương đàn anh lắm nhưng đàn anh hình như không thương cô ấy, đàn anh hình như chỉ coi cô ấy như vị hậu bối bình thường thôi. Rồi cậu giúp cô ấy tiến tới được với đàn anh, khiến họ trở thành một đôi hạnh phúc. Còn mình thì mang trái tim ân ẩn đau quay về. Cậu bảo:

- Giờ, cô ấy không cần mình nữa thật rồi! Mình thương cô ấy, thương bằng cả tấm lòng này. Nhưng cô ấy...không thương mình, Doyoung à.

Rồi cậu khóc...

Lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc đến thương tâm như vậy. Nhìn cậu khóc, tôi đau lòng. Tôi ôm lấy cậu, để cậu dựa vào mình.

Lúc ấy, tôi chợt nhận ra thì ra tôi cũng lỡ thương cậu mất rồi, thương cậu như cách cậu thương người con gái ấy.

Tôi phải làm thế nào đây, Jaehyun ơi.






_______________

Mập:  Mình rất xin lỗi nhưng mình không chắc sẽ bao giờ có thể ra tiếp phần tiếp theo của câu chuyện này, mình đã nghĩ rất nhiều, có cả ý tưởng, thậm chí đã có cả bản thảo nhưng mình không phải là kiểu đặt bút là có thể viết, mình chỉ dám hứa là sẽ cố gắng để câu chuyện của mình có một cái kết HE chứ không phải OE như hiện tại. Mình mong là trước ngày 15/4, mình sẽ có thể hoàn thành được nó. Mình cũng rất mong nhận được góp ý từ mọi người.
_Cảm ơn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top