Chương 51. Con mèo thứ năm mốt

◎ Việc chăm sóc em, ngay cả một bữa ăn tôi cũng không muốn để cho kẻ khác làm ◎

Tư Cảnh duỗi chân muốn đạp hắn một cái, "Biến...biến thái! Đồ biến thái thối tha, anh không biết xấu hổ à..."

Cái đuôi lông xù đang đập lên đập xuống bị Hám Trạch nắm lấy. Tư Cảnh ôm lấy gốc đuôi, dùng sức kéo về, "Thả ra!"

Hám Trạch không buông tay, ngược lại còn đưa tay vuốt dọc theo chiếc đuôi.

Giờ đang là mùa xuân, Tư Cảnh rất nhạy cảm với cái kiểu động chạm thật thật giả giả này. Bị sờ đột ngột, lông trên đuôi y xù lên như muốn nổ tung. Y vừa định ngồi dậy phản đối nhưng lại bị Hám Trạch đè xuống, hắn nhịn cười dỗ dành, "Được rồi, không trêu em nữa... Nằm yên đi, thuốc dị ứng bị em làm trôi đi hết rồi."

Tư Cảnh nghi ngờ nằm xuống lại, không quên nhấn mạnh, "Không được liếm."

Tôi không thèm tin vào cái gì mà nước bọt có thể khử trùng đâu. Lời này cùng lắm chỉ đánh lừa được mấy con mèo con thôi, chứ một con mèo đại lão sống vài thập niên như y còn lâu mới bị mấy chuyện hoang đường này lừa.

Hám Trạch không đáp lại, cành lá từ trong tay áo hắn chui ra quấn quanh cổ tay Tư Cảnh, đồng thời che luôn mắt y lại. Làn da vốn trắng nõn của Tư Cảnh bắt đầu nổi lên những mảng đỏ do dị ứng, y hơi run rẩy trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, Hám Trạch nhìn một lát rồi cúi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào da y.

Tư Cảnh bị lá cây che mắt, cảnh giác hỏi, "Cái gì thế?"

Hám Trạch nói: "Thuốc bôi."

Hắn lấy thuốc dị ứng ra xoa lên lòng bàn tay, lại cẩn thận bôi lại một lần nữa. Cuối cùng chỉnh lại quần áo cho Tư Cảnh, giúp y nằm thoải mái hơn, "Ngoan nào, giờ đừng cựa quậy nữa."

Tư Cảnh không chịu được ngứa, còn muốn cọ cọ theo bản năng.

Hám Trạch cảnh cảnh cáo, "Nếu em cọ hết thuốc, tôi sẽ liếm đấy."

...

Tôi chửi cả lò nhà anh.

Tư đại lão tức giận bất bình, cắn răng chịu đựng. Y cảm thấy ruột gan đang ngứa cồn cào, Tư Cảnh túm lấy góc áo Hám Trạch, không nhịn được nói: "Có thể đọc cái gì đó không?"

Để dời sự chú ý đi cho dễ chịu hơn á!

"Đọc hả?"

Hám Trạch khẽ nhướng mày, hình như vừa mới nghĩ tới cái gì, "Được."

Tư Cảnh đưa điện thoại cho hắn, đã mở sẵn trang tin tức, "Phải thật thú vị vào đấy."

Hám Trạch tìm kiếm một lúc rồi bỗng cúi đầu thấp giọng cười. Nụ cười kia chẳng hiểu vì sao cứ có gì đó cuốn hút, tựa như có cơn sóng mùa xuân cuồn cuộn kéo sương mù lên mắt, đầy vẻ mông lung.

Mèo con bất động, lấy đuôi đập hắn, "Anh cười cái gì? Đọc đi!"

Cuối cùng Hám Trạch ngưng cười, nói: "Được, đọc nhé."

Hắn nhìn vào màn hình, "Vào một buổi chiều nắng ấm, ánh mặt trời phủ đầy sân. Khu rừng nhỏ phía sau sân xào xạc tiếng lá làm kinh động cả đàn chim..."

Tư Cảnh cảm thấy có gì đó sai sai, "Đây là tin tức à?"

Suy nghĩ một lúc, y lại xua tay,

"Thôi được, truyện cũng ok."

Y nằm trên giường, ngửi mùi hương của cỏ mèo, lắng nghe người kia kể truyện cho mình. Đôi tai mềm mại của mèo con cụp xuống, dán lên mái tóc, y nhắm hai mắt cho tới khi bất chợt nghe thấy tên của mình.

"Tư Cảnh bị bế lên, tựa vào thân cây..."

Bị nhắc tên nên Tư Cảnh lập tức mở mắt.

Meo?

Meo meo meo?

Tui bị bế lên á???

Giọng của Hám Trạch vẫn đều đều không chút gợn sóng, hắn tiếp tục đọc, "Bấy giờ mặt y đã đỏ bừng, những nhánh lá cây phía trên chạm vào nhau xào xạc, lá cây thi nhau rơi xuống, hoa anh đào màu hồng phấn cũng rụng phủ lên người y — —"

Tư Cảnh càng nghe càng thấy không đúng, con mẹ nó đây là cái truyện kiểu quái quỷ gì thế hả?

Y trợn tròn mắt, nhìn người đàn ông đầy thâm ý, lại đột ngột nghe thấy tên của Hám Trạch cũng xuất hiện trong câu chuyện.

"Một cặp chân dài quấn chặt vào hông Hám Trạch..."

Đụ má! Đụ má má má má má!!

Tư Cảnh rốt cục cũng nhớ ra đây là cái con mịa gì, đây không phải là fanfic mà y lưu lại trong lúc tò mò đấy ư!

Bây giờ mặt y thực sự đỏ ửng, nửa câu cũng không nói nên lời, chỉ duỗi tay muốn giật lại điện thoại từ tay Hám Trạch. Hám Trạch một tay giữ chặt y, vẫn tiếp tục đọc, từng câu chữ thoát ra từ miệng hắn càng có nhiều hàm ý sâu xa, cực kỳ không phù hợp. Những câu chữ ấy có lực sát thương khủng khiến người nghe mặt đỏ tai hồng, trong giây phút lơ đãng đối diện với đôi mắt đen kịt của Hám Trạch, tim mèo con đột nhiên nhảy thình thịch.

"Đừng đọc nữa!"

Y cao giọng kháng nghị, "Không được đọc!"

Hám Trạch cười khẽ, theo tư thế muốn giật lại đồ của Tư Cảnh, hắn thuận tay ôm chặt y vào lòng, "Bé Hoa chỉ muốn đọc một mình chứ không muốn cho tôi đọc chung, hửm?"

Hửm con mẹ anh.

Âm cuối cùng trong câu nói càng làm Tư Cảnh hoảng, chỉ có thể mạnh miệng, "Tôi cũng không đọc, tôi chỉ là... tôi cũng không biết tại sao nó lại ở trong điện thoại của mình nữa!"

Đôi tai y run run, quyết định ném nồi, "Nhất định là cái điện thoại có vấn đề!"

Ánh mắt Hám Trạch nhìn y chằm chằm. Tư Cảnh nói: "Điện thoại hỏng rồi!"

Sau đó lại vươn tay muốn cướp lấy.

Hám Trạch giơ điện thoại lên cao, hai người sát lại gần nhau, Tư Cảnh có thể thấy cả hàng mi dày cong vút của Hám Trạch, dưới hàng lông mi là đôi mắt phượng ẩn chứa ý cười nhạt.

Tư Cảnh luôn biết Hám Trạch rất đẹp. Hình dạng của yêu quái ít khi nào là xấu. Thế nhưng ngay cả vậy, vẻ đẹp này cứ như tiếng sấm ầm ầm nổi lên trong lòng y. Hơi thở của họ hòa quyện, chẳng cần tới hương thơm của người đối diện cũng đủ làm một vài đồ vật rối tung rối mù. Tư Cảnh chỉ có thể trợn mắt, tiếp tục nhìn vào mắt hắn.

Trong mắt của Hám Trạch cũng có hình bóng của y, nhìn ra được ảnh phản chiếu nho nhỏ bên trong con ngươi đen láy.

"Bé Hoa..."

Giữa cơn hỗn loạn không nói nên lời này, Hám Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi môi của hắn đụng phải Tư Cảnh, hơi lành lạnh nhưng Tư Cảnh lại cảm thấy chỗ đó như bị phỏng.

Hám Trạch vẫn đang nhìn y rất chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng nỉ non.

"Thích em lắm."

Hắn đã để lỡ người này rất nhiều năm.

Nhưng giờ đây, cuối cùng người ấy vẫn nằm gọn trong lồng ngực hắn.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi chứ? Dù là đắng cay hay ngọt ngào, những năm tháng đó hắn không thể trải qua cùng Tư Cảnh. Ấy thế mà mèo con của hắn vẫn trưởng thành một cách anh dũng, người ấy mang theo sự dũng cảm thẳng thắn, rạng rỡ hơn cả trong ký ức của hắn.

Hám Trạch vốn chẳng yêu thế giới trần tục này, hắn thích cuộc sống một mình tu luyện trong núi rừng, chẳng màng thế sự, không hiểu chuyện đời. Chỉ có đứa trẻ này là một ngoại lệ, cứ như vậy mà bất ngờ xông vào cuộc đời hắn rồi còn đào hắn mang về nhà, cứ thế chiếm lấy một phần quan trọng trong lòng hắn.

Tình cảm ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, tới độ ngay cả Hám Trạch cũng thấy khiếp sợ chính mình.

Tư Cảnh thở nhẹ, y cảm thấy nụ hôn vừa rồi của người đàn ông thế mà lại có gì đó thành kính. Thậm chí khiến y không nỡ lòng nào từ chối, chỉ biết đưa tay lên, ngượng ngùng vòng qua cổ Lục Thần hình người, ôm chặt hơn rồi lẩm bẩm, "...Tui biết rồi mà."

... Ngốc nghếch, có giấu cũng không giấu nổi.

Ánh mắt của anh khi nhìn tôi, tình yêu tưởng như sắp phun trào luôn rồi ấy chứ!

Cuối cùng Hám Trạch cũng toại nguyện vì được phép kiểm tra hai quả bóng nhỏ. Tuy rằng vì dị ứng nên cũng không dám lăn lộn làm gì quá đà, hắn chỉ cẩn thận chạm nhẹ chăm sóc tận tình giúp hai quả bóng xẹp bớt, nhưng vẫn không tránh được mấy vết móng vuốt trên lưng. Tới khi hai người quản lý bước vào, Tư Cảnh đang nằm trên mép giường, y thò tay ra ngoài để Hám Trạch cắt móng tay.

Dù biết rõ hai người đã làm tới rồi nhưng nhìn thấy màn này vẫn khiến mí mắt Viên Phương giật giật một hồi, bàn tay cũng nắm chặt trừng mắt nhìn người đàn ông đang cầm tay mèo con nghiêm túc cắt móng kia.

Phòng Uyên Đạo thì thích ứng tốt hơn nhiều, anh làm như không thấy gì mà chỉ bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, thậm chí còn tiện tay kéo thêm một cái cho Viên Phương, "Ngồi đi."

Viên Phương thì làm gì còn tâm trí mà ngồi.

Anh đứng nguyên tại chỗ, trong lòng như có mèo cào, hỏi: "Ngài Hám không có lịch trình gì sao?"

Từ khi chuyển về phòng làm việc của Hám Trạch, Viên Phương đã đổi cách xưng hô thành 'anh Hám." Thế nhưng hôm nay anh lại đổi trở về, thái độ bất mãn đã cực kỳ rõ ràng, đã là người trong giới thì đâu ra kẻ ngốc, ai mà không nhìn ra chứ? Phòng Uyên Đạo lặng lẽ thò tay qua nhéo anh một cái.

Hám Trạch không chút hoang mang, tay hắn hơi dùng sức cắt rơi móng tay hơi dài ở ngón giữa, tạo thành một vầng trăng non xinh đẹp. Tư Cảnh nằm trong ổ chăn, khẽ hừ hừ hai tiếng.

"Cắt vào thịt rồi à?"

"Không," Tư Cảnh nói, sau đó thò luôn chân từ trong chăn ra cho hắn, rất thản nhiên ra lệnh, "Phần này cũng phải cắt."

Bàn chân của Tư Cảnh cũng rất đẹp. Mu bàn chân vừa trắng vừa thon, xương mắt cá chân thanh mảnh, ngón chân còn có chút thịt trông tròn vo, móng chân có màu hơi hồng nhạt trông vô cùng đáng yêu.

Hám Trạch mỉm cười, cũng đặt chân y lên đầu gối, bắt tay vào tỉ mỉ cắt sửa.

Giữa chừng hắn mới trả lời Viên Phương, "Tôi hủy hết lịch rồi."

Viên Phương nhăn mày, quay đầu nhìn Phòng Uyên Đạo, mắt thấy đối phương cũng đang bày ra vẻ mặt bất lực, trong lòng càng thêm chắc chắn.

Này hẳn là tùy hứng, tự ý hủy lịch chứ còn gì nữa.

"Ngài Hám có việc gì gấp tới nỗi phải hủy cả công việc thế?" Viên Phương nói, "Như vậy e là không hay lắm nhỉ."

Hám Trạch thổi thổi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, "Không có việc gì gấp."

"Vậy thì — —."

"Chỉ là muốn gặp bé Hoa thôi," Hắn nói, "Muốn gặp nên là tới."

Vẻ mặt của Viên Phương nháy mắt thay đổi, như kiểu vừa đâm vào tường. Anh vừa định nói thêm gì đấy thì đã bị Phòng Uyên Đạo túm tay kéo ra ngoài.

"Chỉ cần Tư Cảnh không sao là tốt rồi. Anh Hám, chúng tôi ra ngoài trước nhé?"

Nhìn người đàn ông xua xua tay, anh kéo Viên Phương thẳng ra bên ngoài. Viên Phương đứng trước cửa, trông chẳng khác gì cha già nhìn con gái rượu đi lấy chồng, thế nào cũng không vừa mắt thằng con rể, giận dữ đánh đòn phủ đầu, "Anh ta như thế mà anh không cản lại à?"

"Cản thế nào?" Phòng Uyên Đạo nói, "Người ta là sếp đấy."

"Thì cũng phải lắng nghe người khác can ngăn chứ!" Viên Phương bất bình từ tận đáy lòng, "Anh ta không làm việc nhưng Tư Cảnh nhà bọn tôi vẫn phải làm việc đấy! Ngay lúc này tự nhiên chạy tới là sao vậy chứ..."

Phòng Uyên Đạo: "Nhưng cậu cũng thừa biết, Tư Cảnh không quay phim được là do dị ứng, chẳng liên quan đến việc anh Hám có tới hay không."

Viên Phương nghẹn lời, chẳng biết phải nói sao với tên ngốc này.

Anh luôn có trực giác rằng, nếu Hám Trạch không tới thì Tư Cảnh cũng nghỉ có nửa ngày là cùng.

Nhưng Hám Trạch đã tới thì...

Chỉ sợ mấy ngày kế tiếp Tư Cảnh quay phim sẽ càng mệt mỏi hơn.

Dù gì thì đóng cảnh hoạt động cũng cần dùng tới eo mà! Lần đầu tiên treo dây cáp đã đủ đau rồi, chẳng khéo còn bị sưng lên ấy, nếu giờ làm thêm cái gì đó nữa thì Tư Cảnh chịu sao nổi?

Viên Phương đau lòng, không nói nên lời nên dứt khoát giơ chân dẫm Phòng Uyên Đạo một cái.

Phòng Uyên Đạo bỗng nhiên bị giẫm: "???"

Anh còn chưa kịp nói gì thì người đối diện đã hầm hầm bỏ đi. Phòng Uyên Đạo đứng một mình ở chỗ cũ, nhìn dấu giày xám xịt in trên đôi giày da bóng loáng thượng lưu của mình, trợn mắt há mồm.

Sự việc diễn ra không như tưởng tượng của Viên Phương. Ba ngày sau, Tư Cảnh thần sắc sáng láng trở lại đoàn phim.

Viên Phương nhìn chằm chằm eo y một hồi cũng chẳng nhìn ra cái gì khác thường. Ông giời con này đi đứng vẫn ung dung như gió như hồi trước, trông đến là nhẹ nhàng, chẳng có gì là bị trở ngại.

Viên Phương không hiểu nổi.

... Rốt cuộc là sao chứ?

Suất diễn của Tư Cảnh không nhiều, dù sao cũng chỉ là vai khách mời, diễn cùng các vai chính chỉ mất khoảng một tuần quay. Y đứng bên cạnh đạo diễn, nghe ông nói về cảnh quay sắp tới, Bạch Hoành Lễ diễn cùng y có vẻ bồn chồn, không ngừng lê lê bước chân.

Tư Cảnh quay đầu nhìn hắn ta.

"Anh bị nấm chân à?"

Nấm chân mẹ gì chứ, ảnh đế Bạch đau khổ không nói nên lời, lại quay đầu nhìn ra phía sau. Hám Trạch đang nói chuyện với đạo diễn hình ảnh, phía sau hắn còn được đặt thêm cái ghế dựa, rõ ràng là chuẩn bị ngồi đấy xem, tim Bạch Hoành Lễ đập bình bịch, đợi đạo diễn đi rồi mới nhỏ giọng hỏi Tư Cảnh, "Ân nhân, Hám Trạch không định đi à?"

Tư Cảnh ừm một tiếng, "Không đi."

"..."

Biểu cảm của Bạch Hoành Lễ vì thế càng trở nên rối rắm.

Cầu xin anh đấy, bảo hắn đi đi!

Không được sao?

Phân cảnh sắp quay toàn là cảnh tôi 'tra tấn' Tư Cảnh đấy – quá trình này mà để người đàn ông của y xem từ đầu đến cuối thì có ổn không đây?

Bạch Hoành Lễ bỗng nhiên cảm thấy cá sinh thật gian nan, thậm chí còn muốn tự tát bản thân mình – người đã đề nghị Tư Cảnh nhận vai khách mời.

Vốn cứ nghĩ mình là cá chép may mắn, đóng phim gì cũng có thể hot, cho nên mới bảo cho Tư Cảnh một vai khách mời, y đóng chắc chắn chỉ có tốt chứ không có hại, cũng coi như là trả ơn; nhưng hôm nay xem ra, đừng nói là trả ơn, không khéo lại thành kết thù ấy chứ.

Nghĩ đến thôi cũng khiến cá thấy hoang mang.

Tư Cảnh đương nhiên không hiểu nỗi hốt hoảng của hắn ta, quay đầu lại như đang suy tư gì đó, "Anh sợ Hám Trạch à?"

Cá chép béo ú hơi mất mặt.

Tư Cảnh thấy kỳ quái: "Anh biết Hám Trạch là yêu quái ngàn năm?"

Cá chép béo ú: "Ừm..."

Cá chép béo ú: "Ừ???"

Gì cơ???

Hắn ta nói vậy chỉ là vì nghĩ Hám Trạch là người của Tư Cảnh thôi mà. Thế hiện tại là chuyện gì đang xảy ra đây, Hám Trạch con mẹ nó còn là lão yêu ngàn năm á?

Ngàn năm...

Lão yêu...

Hai từ này vừa xuất hiện trong đầu Bạch Hoành Lễ đã hoàn toàn khiến hắn ta ngây ngốc.

... Trời muốn giết cá rồi!

Trời muốn giết cá thật rồi!

Khi Tư Cảnh đóng vai phản diện vừa xui xẻo vừa thê thảm bị Bạch Hoành Lễ mang theo người tới vây, Bạch Hoành Lễ đầu cũng không dám ngoảnh lại, chỉ dám đứng trước mặt đàn em, nghiêm giọng quát tháo. Sau đó hắn ta nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận nhấc chân lên, cố gắng đá Tư Cảnh một cái thật nhẹ nhàng.

Lần này hắn ta đã rút kinh nghiệm, đá nhẹ nhưng nhìn vào vẫn phải có chút lực. Đạo diễn không hô 'cắt', Bạch Hoành Lễ cùng đồng bọn vẫn theo cốt truyện mà tẩn Tư Cảnh một trận. Vừa đánh hắn ta vừa hoảng loạn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hám Trạch đang ngồi ngay sau máy quay.

Cuối cùng, đạo diễn cũng không chịu được nữa mà hỏi: "Hoành Lễ, có chuyện gì thế? Tuy rằng diễn viên phải chú ý tới ống kính nhưng cũng không cần phải liếc liên tục như thế chứ?"

Cá chép mập ú nghĩ thầm, rất cần thiết, rất cần thiết ấy chứ!

Nhìn sắc mặt của lão yêu ngàn năm để tôi còn biết mình có đang làm quá hay không chứ!

Hắn ta lo lắng tới rụt người, quay cảnh đánh nhau mà còn kinh tâm động phách hơn cả quay cảnh nổ. Sau cảnh quay, vai ác Tư Cảnh trông vẫn tươi tắn hớn hở, còn Bạch Hoành Lễ - nhân vật chính đang chiếm ưu thế lại ỉu xìu như cà tím bị dập.

Cuộc sống này, thực sự triệt đi đường lui của cá mà.

Đến giờ nghỉ giữa trưa, đoàn phim vẫn ăn cơm hộp như thường lệ.

Mấy ngày nay họ toàn ăn rau xào nấm, thịt chiên xù, súp lơ xào, khiến Tư Cảnh chẳng còn kỳ vọng gì về thức ăn ở đoàn phim, chỉ gõ chén chờ về sẽ ăn thêm đồ ăn — — vì khi đi, Hám Trạch đã chuẩn bị cả hộp đầy cá khô, thức ăn cho mèo, thuốc bổ, đủ để Tư Cảnh về nhà mở bếp nhỏ tự 'cook'.

Thế nhưng hôm nay cơm hộp bê lên lại có chút khác biệt, mỗi người được tặng thêm một phần canh.

Phần canh được đậy kín nắm, Tư Cảnh nhấc nắp lên, đưa lại gần mũi ngửi ngửi, "- Thơm quá, món gì đây?"

Canh được ninh thành màu trắng sữa, bên trên rắc một ít hành lá xanh, mùi thơm nức mũi. Mọi người trong đoàn phim ai nấy đều ngạc nhiên và phấn khích, "Đạo diễn, chúng ta còn có canh cá nữa hả?"

Tay Bạch Hoành Lễ đang nhấc nắp bát canh bỗng nhiên khựng lại, nét mặt đầy ngờ vực.

Canh cá?

Đạo diễn cũng rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết là do trợ lý của Hám Trạch mang đến. Ông cười nói : "Tới thăm ban còn chuẩn bị canh cho mọi người, việc tốt thế này bao năm qua đóng phim tôi chưa từng thấy!"

Nam phụ cũng trêu ghẹo, "Bởi vì trước đây ngài không mời Tư Cảnh tới đóng phim đấy!"

Trong lòng cậu ta cũng thực sự kinh ngạc. Mới đầu còn nghĩ Hám Trạch hồi đó mời Tư Cảnh vào studio chỉ vì danh tiếng của y, hai người trước đây còn 'khẩu chiến' nhau lâu đến vậy, không hòa thuận tới độ ai ở trong giới cũng biết, đến mức ngay cả bảng quảng cáo của nhau cũng phải né. Ai lại ngờ có ngày hôm nay.

Huống chi không lâu trước đây còn có tin đồn tình cảm, vậy mà bây giờ lại chẳng sợ tị hiềm mà quang minh chính đại tới thăm ban, mang canh tới, rõ ràng là quá thân mật đi mà.

Cậu ta uống một ngụm, canh cá rất thơm, bên trong hình như có cả sò khô, vị ngon vô cùng. Dù trước đó cậu ta còn hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người nhưng lúc này những ngờ vực đã hoàn toàn tan biến.

Nếu có, sao lại dám lộ liễu tới đoàn phim thăm ban như thế này?

— — Cũng chẳng phải kẻ ngốc tới mức tự lao đầu vào cho người ta nghi ngờ.

Không chỉ có cậu ta, những người khác trong đoàn phim cũng nghĩ như vậy. Có người còn lấy ảnh vài ngày trước chụp ra đùa vui, Hám Trạch khẽ cười đáp lời, còn trêu đùa lại vài câu càng khiến mọi người thêm phần chắc chắn.

Không có gì, chắc chắn là chẳng có gì cả.

Nếu mà có cái gì, bọn họ khẳng định sẽ viết ngược lại tên của mình luôn!

Toàn bộ đoàn phim được bao trùm trong không khí hài hòa vui vẻ, chỉ có mình Bạch Hoành Lễ cô đơn tủi thân trên ghế, thậm chí còn không muốn mở nắp bát canh ra.

Cá cũng ăn cá, nhưng loài cá chép vốn dĩ chẳng phải giống loài cao cấp gì cho cam, huống chi, lúc này trong đoàn phim cũng chẳng có con cá sống nào ngoài hắn ta, ăn cá ngay trước mặt hắn ta chẳng khác nào giết người trước mặt một người khác?!

Chẳng phải đây là đang đe dọa ư?

Bạch Hoành Lễ nghĩ trong lòng, lẽ nào là do sáng nay hắn ta đã quay cảnh tẩn hội đồng Tư Cảnh?

Bên cạnh thi thoảng lại vang lên tiếng reo hò, "Ố, hôm nay còn có cá hố kho đỏ!"

"Có cả đầu cá nấu ớt!"

"Đây là cá lóc xào ư? – Tuyệt vời, một bữa tiệc toàn cá!"

Cá chép béo ú càng nghe càng run rẩy. Đang trong thế khó thì thấy trước mặt có một đôi chân dừng lại. Hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông của Tư Cảnh đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy thâm ý.

Đối mặt với một đại yêu ngàn năm, con cá chép lai tên Bạch Hoành Lễ lập tức mềm nhũn cả chân, lập tức khúm núm, "Ngài..."

"Cảm ơn đàn anh Bạch đã chăm sóc Tư Cảnh trong thời gian qua," Hám Trạch mỉm cười nho nhã, cũng không có vẻ gì là muốn làm khó dễ, "Nghe nói ngài không ăn cá nên tôi đã bảo trợ lý làm riêng, không biết có hợp khẩu vị của đàn anh hay không."

Bạch Hoành Lễ ngạc nhiên, mở hộp cơm qua, đúng là bên trong không có miếng cá nào, thậm chí cả món canh đi kèm cũng được đổi thành canh đậu phụ.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Hám Trạch đã trở về chăm Tư Cảnh ăn.

Bạch Hoành Lễ như được khai sáng, Hám Trạch là người rất biết cách cư xử.

Biết tiến biết lùi, xử lý mọi việc không chút sơ hở, rất thỏa đáng, khác hẳn với phần lớn yêu quái khi bước vào thế giới loài người, Hám Trạch có thể làm mọi chuyện vô cùng hoàn hảo. Không mấy ngạc nhiên khi hắn vẫn luôn được mọi người trong giới khen ngợi, từ đạo diễn, diễn viên, hay công nhân viên nào từng hợp tác với hắn đều ca ngợi hết lời, hận không thể tung hắn lên trời cao. Lúc đầu còn cho rằng người này chỉ là đang kiểm soát dư luận tốt, bây giờ mới rõ hóa ra là do chu đáo, lịch thiệp lễ phép thật.

Nhìn qua thì đúng là không chỗ nào chê được.

Sự thay đổi bữa trưa này hoàn toàn hợp khẩu vị của Tư Cảnh. Y không ngồi ăn chung với mọi người, sau khi thấy đồ ăn toàn cá thì lập tức ôm đồ tới một góc yên tĩnh, kéo ghế ngồi xuống, nếu không chú ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy chỗ đó có tận hai người. Hám Trạch ngồi đối diện y, cẩn thận gỡ xương cá kho đỏ, bỏ lại những phần xương gọn gàng trông như chiếc lược, phần thịt đã được tách sạch sẽ.

Tư Cảnh há to miệng chờ ăn, ánh mắt lấp lánh trông rất hạnh phúc, chân không ngừng nhịp nhịp trên đất.

"Vẫn chưa xong hả?"

Hám Trạch nói, "Xong rồi."

Y đưa miếng thịt cá trắng như tuyết vào miệng, mèo con dùng đầu lưỡi liếm liếm, vui vẻ như sắp hòa tan cùng miếng cá, "Ngon quá!"

Nếm nếm, y lại nghi ngờ, "Sao tôi thấy không giống như là trợ lý làm?"

Y đã ăn cơm do Hám Trạch làm không ít, cực kỳ ngon, chỉ cần ăn thử thôi cũng nhận ra được tay nghề của hắn. Hám Trạch duỗi tay xoa tóc y, cười khen, "Bé Hoa sành ăn thật."

Tư Cảnh nói: "Anh làm thật hả?"

Y nhìn hộp cơm của mình rồi lại nhìn xung quanh, cắn đũa, bỗng nhiên có chút hụt hẫng, "Anh... nấu nhiều thế à? Không mệt sao?"

Hiếm lắm mới có mấy ngày rảnh rỗi, chẳng lẽ lại còn phải củi gạo mắm muối, tự thân nấu ăn cho cả đoàn phim?

Hám Trạch ngẩn người.

"Bé Hoa?"

"Có đầu bếp mà," Tư Cảnh cúi đầu, vẫn còn cắn đũa, ủ rũ nói, "Trả lương cho bọn họ là để bọn họ làm việc, sao anh lại phải đi làm việc của người khác? — — Chẳng lẽ còn ngại mình chưa đủ bận?"

Ánh mắt Hám Trạch bỗng dịu dàng hẳn đi.

Hắn nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của mèo con, giọng nói cũng trở nên mềm mại, "Bé Hoa biết xót tôi hả."

Tư đại lão như vừa nghe thấy cái gì buồn cười lắm.

"Tôi làm gì — —"

Lời còn chưa nói hết y đã bị người đàn ông hôn lên trán. Phần còn lại của câu nói còn chưa kịp thốt ra. Tai Tư Cảnh nóng bừng, y đẩy hắn ra, lẩm bẩm, "Xa ra một chút... cẩn thận tôi hít anh luôn đó."

Hám Trạch nói: "Tôi chỉ làm có một phần thôi."

"Hử?"

Mèo con ngẩng lên với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt vừa tròn vừa trong trẻo. Hám Trạch không nhịn được, lại đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt y.

Vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.

"Tôi chỉ làm cho bé Hoa," người đàn ông nhẹ giọng nói, "Phần khác là do trợ lý Lưu làm cả."

Tư Cảnh há miệng thở dốc, sau một lúc mới lắp bắp nói, "Ai thèm đồ ăn anh nấu chứ?"

Tui không thèm nhá.

"Nhưng tôi đã hứa sẽ chăm sóc bé Hoa mà," Hám Trạch nói rồi xoa xoa lọn tóc hơi xoăn đang nhếch lên trên đầu y, trái tim cũng vì thế mà mềm nhũn như bị sóng đánh, " — — Chăm sóc em, ngay cả một bữa cơm tôi cũng không muốn giao cho người khác."

[19/02/2025]

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Cảnh: Tôi thấy anh không phải là bạc hà mèo thành tinh đâu.

Hám Trạch: Hửm?

Tư Cảnh: Anh là 'ruồi trâu' thì đúng hơn!

Bởi vì anh là tên biến thái!!! Cực kỳ biến thái!!

(Từ "ruồi trâu" (牛虻 - niúmáng) có âm giống với từ "biến thái" (流氓 – liúmáng,nghe như kiểu trách yêu ấy nhở =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top