Chương 50. Con mèo nhỏ thứ năm mươi

◎ Nước bọt của tôi có khả năng sát trùng ◎

Sáng sớm, cảnh sát đã tìm tới tận nơi.

Mặc dù ông chủ tiệm hoành thánh không nhận ra bọn họ nhưng dựa vào việc miêu tả lại về ngoại hình, chẳng mấy chốc đã có người tìm đến, vẻ ngoài xuất chúng, còn tận cả hai người, so sánh với mấy cô gái nhỏ còn nổi bật hơn rất nhiều, một trong cả hai có đôi mắt hơi xếch, đồng tử long lanh như chứa cả hồ nước bên trong. Chỉ với miêu tả này khiến người ta không nghĩ tới Tư Cảnh cũng khó.

Viên Phương ở bên ngoài vừa lo lắng vừa sốt ruột, khi cửa mở ra anh lập tức đứng lên, hỏi: "Thế nào rồi?"

Nghệ sĩ nhà anh nhún vai, nói: "Còn có thể thế nào chứ?"

" — Thì cứ như vậy thôi."

Chuyện xảy ra với tên buôn chó là ở tại đồn cảnh sát. Khi ấy Tư Cảnh với Bạch Hoành Lễ hãy còn ngủ say trong phòng, chỉ cần kiểm tra camera là có thể thấy rõ, hai người bọn họ sau khi quay về cũng không rời khỏi phòng lần nào. Phòng ở tầng khá cao, đương nhiên không có chuyện nhảy ra ngoài bằng cửa sổ nên về cơ bản cả hai được loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ.

Đến nơi này một chuyến cũng là làm theo thủ tục, hỏi thăm một chút xem hai nghệ sĩ nổi tiếng này có chú ý thấy điều gì bất thường hay không.

Nghe vậy, Viên Phương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tim đã thôi không đập bình bịch vì lo lắng. Anh vỗ vai nghệ sĩ nhà mình, lòng vẫn còn sợ hãi: "Sau này ban đêm ra ngoài nhớ chú ý hơn, nếu có thể hạn chế thì cứ hạn chế, nhé!"

Nếu không, mấy chuyện này cứ tìm tới cửa thì thật sự khó mà giải thích rõ ràng.

Bị chụp phải thì bên truyền thông cũng sẽ chẳng thèm quan tâm cậu thật sự có liên quan đến vụ án mạng hay không, đủ loại bài viết đưa tin như vậy là ngay hôm sau có thể nhảy thẳng lên hotsearch; cũng may mắn là bên này quản lý rất nghiêm vụ chụp ảnh nên tới giờ vẫn chưa có công ty truyền thông nào biết tin.

Tư Cảnh không đáp lời, chờ tới khi mọi người tản đi hết thì y mới hỏi Bạch Hoành Lễ: "Có ảnh hiện trường không?"

"Ảnh hiện trường thì không có..." Cá chép mập mạp do dự nói, "Nhưng mà tôi nghe nói, có lẽ..."

Hắn hạ giọng.

"Có lẽ, cách chết giống y hệt của Trần Thải Thải."

Đồng tử của Tư Cảnh co lại, y trầm giọng nói: "Hiểu rồi."

Vốn là vẫn nghĩ tên yêu quái kia phải đợi qua kỳ thiên phạt mới có hành động tiếp theo, giờ xem ra là bọn họ đã nghĩ quá đơn giản.

Con yêu quái này căn bản chẳng thèm để thiên phạt vào mắt.

"Chuyện này cũng khó nói," Bạch Hoành Lễ thì thào, "Bọn họ với Trần Thải Thải chẳng có điểm chung nào – một là bọn buôn chó trên đường phố, một là nữ diễn viên mới nổi, thế này thì có thể có liên quan gì tới nhau chứ?"

Nhìn vào đã biết là không cùng một thế giới, hai người hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn chẳng có lấy một điểm chung nào.

Bạch Hoành Lễ nói không nên lời, chỉ càng ngày càng thấy quỷ dị. Cuối cùng thở dài, "Phải đến nhờ vị yêu quái ngàn năm kia hành động nhanh hơn thôi."

Cứ tưởng là vẫn còn thời gian, hiện giờ xem ra đã gấp gáp lắm rồi.

Cái chết của những người không liên quan chẳng ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn làm phim. Bộ phim "Tháng năm có đôi'' vẫn tiếp tục quay theo kế hoạch ban đầu. Vai của Tư Cảnh chỉ là vai khách mời nhưng lại gặp rất nhiều xui xẻo, như một vị 'thần xui xẻo' chuyển thế, đi đường thì gặp cống không có nắp, đi xe thì long bánh, thậm chí là đi đến đâu có người chết ở đó, gọi là ông cố nội của Conan nói cũng không quá.

Nhân vật của y tính cách có chút hài hước nhưng phong cách ăn mặc với vẻ bề ngoài nom lại rất lạnh lùng. Đi mô tô, đôi chân dài bước xuống xe với dáng vẻ rất mạnh mẽ, khí thế vô cùng.

Cảnh quay buổi chiều chủ yếu là cảnh hành động. Đạo diễn võ thuật tuổi hơi cao, ông đã chỉ đạo không ít cảnh quay nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông hướng dẫn Tư Cảnh: "Đoạn rơi từ trên máy bay xuống phải treo dây đu, nhưng các động tác vẫn phải làm đẹp, đừng co rúm lại, phải dứt khoát vào."

Ông duỗi hai tay, khoa tay múa chân minh họa, "Hiểu chưa?"

Tư Cảnh gật gật đầu, đáp: "Hiểu rồi."

Y chưa từng treo người bằng dây thép trước đó. Những phim trước đây đều lấy bối cảnh hiện tại, không có tình tiết bay tới bay lui, nên đây là lần đầu tiên y thử trò này, trong lòng có chút mong chờ.

Trái lại, Bạch Hoành Lễ diễn mấy cảnh này nhiều cũng quen, chẳng hề mong chờ gì, thậm chí sau khi nghe thấy từ 'dây đu' đã nhíu mày.

"Chiều phải treo dây à?"

"Có cảnh rơi từ trên cao xuống," đạo diễn giải thích, "Hai người các cậu đánh nhau trên máy bay trực thăng, đổi lịch xuống buổi chiều quay."

Nghe xong, lúc ăn trưa Bạch Hoành Lễ ăn ít đi một nửa.

Tư Cảnh chọc vào hộp cơm, có chút buồn bực, "Anh ăn ít vậy thôi à?"

Cá chép béo mập ôm hộp cơm dùng một lần ngồi xổm lên mặt đất, tận tình khuyên bảo, "Ân nhân à, ngài cũng ăn ít chút đi. Khi treo dây nó sẽ siết... ờ thì chỗ đó, khó chịu lắm."

Khó chịu?

Tư Cảnh lấy một miếng khô cá nhỏ từ trong túi, nhét vào miệng nhai nhai rồi nghi ngờ hỏi, "Khó chịu cỡ nào?"

— Đúng là cmn không phải nói dối.

Đau – trứng.

Dây treo cố định chặt vào phần eo và mông của y. Khi nâng lên, cả vùng đó như bị đốt cháy, Tư Cảnh hít sâu một hơi, cảm thấy mình như vừa bị mang đi phẫu thuật triệt sản vậy.

Nó siết vào đũng quần.

Cái đồ chơi này sẽ không siết hỏng luôn hàng họ của y chứ?

Tư Cảnh có chút muốn đưa tay xuống xác nhận tình trạng 'hai quả bóng' của mình, đảm bảo chúng nó hiện tại đều khỏe mạnh nguyên vẹn. Cơ mà hiện tại đang lơ lửng giữa không trung, y chính là 'mèo trên trời' sống sờ sờ, phía dưới là mấy người nhân viên công tác đang hô hào hướng dẫn động tác, cao giọng chỉ đạo, y thế nào cũng không dám thò tay xuống.

Cũng không thể biểu diễn 'đào háng' ngay trước mặt mọi người nhỉ?

Bạch Hoành Lễ bên cạnh cũng bị treo lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng điều chỉnh tư thế một chút cho bớt khó chịu hơn, cắn răng.

"Ân nhân, tôi đã bảo rồi mà."

Tư Cảnh uất ức nói: "Tốt nhất là ông ấy nhanh lên chút."

Không thì phần đùi trong của y sắp vứt đi được rồi.

Nếu không phải vì đang mặc chiếc quần da bó sát này thì Tư Cảnh chỉ muốn biến ra một lớp lông mèo để che chân lại, ít ra nó sẽ có tác dụng như mặc quần lông, có thể giảm bớt phần nào lực ma sát.

Đang quay dở một nửa thì bỗng có nhân viên từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào nói với đạo diễn cái gì đó. Đạo diễn nghiêng tai lắng nghe xong hai câu, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, "Đến thăm ban?"

Ông có phần không hiểu, "Nhưng mà... tự dưng đến thăm làm gì chứ?"

"Không biết," nhân viên hạ giọng nói, "Giờ có cho anh ấy vào không?"

Đều là người trong giới cả, đạo diễn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cũng phẩy tay.

"Thôi, đến cũng đến rồi. Nhưng mà, cậu ta tới thăm ai mới được?"

Nhân viên công tác thâm ý liếc về phía Tư Cảnh đang bị lơ lửng trên không trung như con mèo treo gió, đong đưa qua lại.

Tư đại lão bỗng dưng bị nhìn chằm chằm: ?

Sao lại ngưng rồi?

Cảm giác nóng rát giữa hai chân ngày càng dữ dội hơn, y cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người, dùng một trăm hai mươi phần trăm sự tập trung vào lời thoại. Bạch Hoành Lễ đã hoàn toàn nhập vai, ánh mắt sáng và lạnh ngắt như tuyết, hẳn là đã tiến vào trạng thái, lúc nói chuyện ánh mắt trùng xuống, như là đang nhìn con giun dế không đáng để vào mắt.

"Chỉ biết cong đuôi chạy mất, mày có xứng làm đàn ông không?"

Phải công nhận rằng, một bạn diễn tốt sẽ giúp khơi dậy cảm xúc của người còn lại. Nhìn biểu cảm của hắn, Tư Cảnh cũng dần nhập tâm hơn, đến mức y quên cả sự khó chịu trong người. Y nhếch môi, cười khẩy, cũng nhập vai theo.

Hai người tung ra vài chiêu trong không trung, động tác lưu loát dứt khoát, mạnh mẽ. Đạo diễn cũng không hô dừng mà để cho bọn họ dự do thể hiện, tới khi quay xong mới chỉ ra những chỗ chưa ổn và ra hiệu bắt đầu lại từ đoạn giữa.

Chỉ là một cảnh võ thuật mà phải quay cả chiều mới xong. Khi xuống, Tư Cảnh phái vất vả lắm mới tháo được dây ra, lúc đứng dậy y còn cảm tưởng chân mình đã mềm nhũn, mỏi nhừ, tựa như đây không còn là chân mình nữa.

Viên Phương đưa cho y chai nước khoáng, nhìn dáng đi của y mà chấn động.

"Ôi ông giời của tôi ơi!"

Tiếng kêu đầy hoảng hốt, Viên Phương trố mắt nhìn y, "Sao đi cà nhắc thế?"

Tư đại lão xanh mặt, giơ tay ra hiệu ý bảo Viên Phương cho mình tựa: "Đỡ...đỡ tôi trước đã."

Y mơ hồ cảm thấy nửa người dưới của mình có gì rất không ổn, lỗ chân lông đang kêu gào ngứa ngáy. Cơ mà chốc nữa vẫn còn có cảnh quay, y không thể rời khỏi nên đành dựa vào cánh tay của người đại diện, run rẩy bước vào phòng vệ sinh. Viên Phương lo lắng đứng bên ngoài, liên tục gõ cửa ngăn, "Sao rồi? Lại bị... trĩ nữa à? Tôi đã nói cậu phải đi chữa sớm đi cơ mà!"

Mùi sáp thơm trong nhà vệ sinh hơi nồng, khiến người ngửi vào hơi chóng mặt. Tư Cảnh không đáp lại anh mà chỉ vội vã cởi quần da bó sát chuyên dùng để mặc khi lái motor xuống.

Trước mắt y là một mảnh da đỏ ửng, đỏ tới độ khiến Tư Cảnh phải ngạc nhiên.

Sao lại đỏ như thế chứ?

Màu lông của y cũng không phải thế này mà?

Y giơ ngón tay chạm vào rồi mới nhận ra đây là những nốt mẩn nhỏ li ti. Tư Cảnh nhìn ngó nửa ngày, rốt cuộc cũng ý thức được, có lẽ y bị dị ứng rồi.

...Chết tiệt.

Cái quần da của nợ này.

Không thèm quan tâm đến hình tượng, y ngồi dạng chân trên bồn cầu, cau mày nhìn xuống hai cái đùi thê thảm của mình. Vừa bị dị ứng lại còn bị dây cáp ma sát, phần đùi bên trong đỏ ứng, có chỗ còn rướm máu, chạm nhẹ thấy vừa đau vừa ngứa, cực kỳ tra tấn khiến y hận không thể cắt phăng luôn vùng da này.

Tư Cảnh lấy giấy lau qua qua rồi lớn giọng gọi Viên Phương ở bên ngoài.

"Viên Phương, lấy cho tôi ít thuốc. Dầu đỏ, với thuốc dị ứng... Thôi, cứ đem cho tôi hết mấy loại thuốc mỡ dùng được vào đây."

"..."

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Tư Cảnh lại cao giọng gọi:

"Viên Phương, Viên Phương?"

Lần này bên ngoài có tiếng động. Ai đó gõ ba lần lên cửa, Tư Cảnh mở cửa ra nhưng không chú ý, vẫn đang nhíu mày cúi đầu kiểm tra, "Anh xem cái chỗ dị ứng của tôi này — —"

Một bàn tay thon dài cân xứng đưa tới, lòng bàn tay chạm vào chỗ mẩn đỏ nổi lên của y khiến Tư Cảnh run người.

Đầu ngón tay người nọ như vừa hứng gió chịu sương bên ngoài về, vẫn còn hơi lạnh. Khi chạm vào da thịt ấm áp khiến từng lỗ chân lông thi nhau nổi lên. Nếu trên chân Tư Cảnh mà đang mọc lông mèo thì bấy giờ chắc hẳn đã xù lên từ lâu rồi.

"Dị ứng à?"

Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.

Giọng nói này không phải của Viên Phương. Tư Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt thì sửng sốt.

"...Hám Trạch?"

Y hơi kinh ngạc.

"Không phải anh — —"

Không phải là đang công tác ở thành phố khác sao?

Buổi trưa vào giờ nghỉ, Tư Cảnh còn lướt thấy Hám Trạch tham gia ghi hình một buổi talkshow. Chương trình ấy không phải quay ở thành phố này, chỗ ấy cách đây khoảng bốn năm tiếng đi xe, y không thể ngờ được người đàn ông có thể đến đoàn phim vào buổi chiều để thăm ban. Tư Cảnh mắt thấy Hám Trạch cúi xuống vuốt ve chỗ bị dị ứng của mình, ngẩn người chưa kịp phản ứng lại.

Hám Trạch không trả lời, chỉ hơi nhíu mày, chiếc áo gió xám sẫm của hắn rũ xuống mặt đất hắn cũng không bận tâm, đầu ngón tay vẫn đang xoa nhẹ mảng da đỏ ứng. Hai chân Tư Cảnh vẫn run run, trông có vẻ đáng thương.

"Em bị dị ứng với cái gì thế?"

Tư Cảnh hậm hực: "Quần da motor."

Y chỉ vào chiếc quần đang tụt xuống ở mắt cá chân, giọng nói tràn ngập sự ấm ức nhưng bản thân lại chẳng nhận ra, "Tại cái quần này ấy, tôi chịu đựng cả buổi chiều, đi cũng không đi nổi..."

Khóe môi người đàn ông chất chứa nụ cười, vỗ vào chiếc quần theo tay Tư Cảnh chỉ, "Là nó hư, bắt nạt bé Hoa nhà chúng ta."

Khoảng cách bị thu hẹp, mùi sáp thơm ban nãy đã bị lấn át bởi hương thơm nhẹ nhàng đang bao trọn lấy không khí. Tư Cảnh ngửi mà choáng váng, y rũ mắt, mờ mịt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của đối phương.

Tóc Hám Trạch đen nhánh, khác với mái tóc sáng màu lại còn xoăn xoăn, lúc nào trông cũng bù xù của y. Từng lọn của người đàn ông thế mà lại vừa đen bóng vừa mềm mượt, xoáy tóc trên đỉnh đầu còn uốn lượn một đường cong xinh đẹp. Tư Cảnh nhìn một lúc, không nhịn được đưa tay ra vô thức vò vò như đang nghịch cuộn len.

Mãi cho tới khi đôi mắt đen sâu thẳm của Hám Trạch ngước lên, y mới hơi chột dạ định rút tay lại, "Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn!"

Không phải chỉ sờ có hai cái thôi ư? Cũng không cho là sao?

Hám Trạch không nói gì mà vẫn nhìn y như cũ, ánh mắt ẩn chứa nụ cười. Cổ tay Tư Cảnh một lần nữa bị nắm lấy, hắn để tay y lên đỉnh đầu mình, nói: "Muốn sờ thì cứ sờ."

Cứ như bất kể y có gắt gỏng, giận dỗi hay bướng bỉnh ra sao thì người này cũng sẵn sàng chấp nhận hết.

Tư Cảnh bỗng nhiên có hơi hoảng hốt.

Y gục đầu xuống, hai ống quần tụt xuống ở mắt cá chân đung đưa đá nhẹ vào đầu gối người đàn ông.

"Bây giờ phải làm sao?"

Hám Trạch nói: "Bộ đồ này không mặc được nữa."

Hắn nắm lấy chân Tư Cảnh, tháo giày với tất ra rồi giúp y cởi hẳn chiếc quần da ra ngoài. Bên ngoài, người đại diện đã chuẩn bị một cái quần mới, Hám Trạch mở cửa lấy quần rồi vào thay cho y, sau đó còn hôn nhẹ lên vành tai của Tư Cảnh.

"Đi về đã," hắn nói, "Về rồi bôi thuốc."

Tư Cảnh không đi, "Tôi còn vài cảnh chưa quay mà?"

"Đã dị ứng thế này còn quay cái gì?" Người đại diện của y hắn nói, "Mau về đi, tôi đi lấy thuốc cho."

Viên Phương vẫn đang đứng bên ngoài phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng thì thầm bên trong lòng cũng thắt lại, anh rất muốn lao vào mang đồ ăn trắng nõn nhà mình đi ra. Thế nhưng Phòng Uyên Đạo lại giữ chặt lấy anh, hết lời khuyên nhủ: "Thà hủy đi mười tòa miếu chứ không phá đi một cuộc hôn nhân, "Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng", "Trời sẽ đổ mưa, gái lớn phải gả chồng...kệ cậu ấy đi."

Nghe câu này xong, Viên Phương không nhịn được phản bác, "Câu đó lẽ ra phải là 'trời sẽ đổ mưa, mẹ phải đi lấy chồng' chứ?"

[Raw: Câu gốc là trời sẽ đổ mưa, mẹ phải đi lấy chồng (thiên yếu hạ vũ, nương yếu giá nhân) ý chỉ có những việc là tự nhiên hoặc tất yếu và không thể ngăn cản, tương tự như "trời muốn mưa" không thể cản được và "mẹ muốn tái giá" là quyết định cá nhân không nên ngăn cản.

Còn PUD đổi thành (thiên yếu hạ vũ, oa yếu giá nhân) tức bảo con gái (oa) rồi cũng sẽ lớn lên tự lập =))) muốn lập gia đình.]

Phòng Uyên Đạo dù gì cũng là người đi theo Hám Trạch, sau khi biết rõ Hám Trạch thực sự để ý đến Tư Cảnh anh lập tức phản cách mạng, quay sang ủng hộ. Lúc này anh ta hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu vẫn coi Tư Cảnh là trẻ con ư?"

Viên Phương sửa lại: "Là tôi đưa cậu ấy vào giới đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy chứ?"

Phòng Uyên Đạo đẩy kính lên, cảm thấy buồn cười, "Cậu sao có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của người khác được?"

Câu này quá có lý, Viên Phương nghẹn lời không trả lời được.

Phòng Uyên Đạo sâu xa nói: "Mặc kệ cậu coi mình là ba hay là mẹ, cậu ấy đã lớn rồi, không nên can thiệp quá nhiều như vậy. Càng cấm đoán thì càng dễ xảy ra chuyện."

Viên Phương không hài lòng, "Tư Cảnh nhà tôi ngoan lắm!"

Từ trước đến nay chưa từng phản nghịch, làm sao có thể xảy ra chuyện!

"... Cậu chắc chưa?"

Viên Phương cứng cổ, nhưng hơi mất tự tin, "Chắc.. chắc chứ."

Xong cũng không còn ý định kéo ông giời nhà mình ra ngoài nữa. Thậm chí khi thấy Hám Trạch với Tư Cảnh đi vào chung một căn phòng, anh cũng im lặng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn cánh cửa như muốn xuyên thấu nó.

Phòng Uyên Đạo thấy buồn cười, đẩy anh, "Đừng nhìn nữa, thôi."

Viên Phương: "Đừng đụng vào tôi!"

Đừng tưởng là tôi không biết, anh với con heo trong phòng kia đang hợp tác phá nát rau cải non nớt mềm mại nhà tôi, đúng là từ một chuồng mà ra cả!

Đèn phòng bật sáng, Tư Cảnh vội vàng kéo chiếc quần thể thao rộng thùng thình ra, không chịu được đưa tay ra gãi. Lúc bấy giờ, đôi tai nhòn nhọn của y cũng nhô ra khỏi mái tóc, run rẩy không ngừng, "Ngứa quá..."

Hám Trạch túm lấy tay y, "Đừng động vào."

Tư Cảnh sốt ruột xoay qua xoay lại. Chiếc đuôi lông mềm mại cũng vì thế mà bật ra, quét tới quét lui lên đùi, càng cọ vào càng ngứa, chỗ nổi mẩn càng đỏ hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cổ tay áo của Hám Trạch chui ra những cành lá, lá cây xanh non rung rinh trong không khí phả hơi mát vào vùng da đỏ hồng, bôi lên một lớp thuốc mỡ lành lạnh, dịu dàng trấn an rồi mặc lại quần áo cho Tư Cảnh, "Ngoan nào, chịu đựng chút nhé."

Mèo con nằm trên giường càu nhàu xoay người, không nhịn được cọ quậy, chỉ chốc lát chỗ thuốc mỡ đã bị dính hết vào quần.

Hám Trạch bất lực đành phải để y thay áo choàng tắm, cởi luôn cả quần thể thao.

Sau khi lau sạch lớp thuốc mỡ, bạc hà mèo dường như nghĩ ra gì đó, "Hay tôi liếm cho bé Hoa nhé?"

"..."

Tư Cảnh bật nửa người dậy, hoảng sợ ngẩng đầu.

Cái gì?

Anh vừa nói anh muốn làm gì??

"Liếm một chút," Hám Trạch nói rất tự nhiên, "Tôi mới nhớ ra, nước bọt của tôi có khả năng sát trùng, khử khuẩn."

"..."

Tư Cảnh không nhịn nổi nữa, giơ chân đá cho bạc hà mèo lật nhào.

Còn bảo là khử khuẩn cơ đấy.

Trước tiên hay là anh khử mấy cái suy nghĩ mang màu sắc phế liệu trong đầu mình trước đi đã nhá!

[13/01/2025]

Tác giả có lời muốn nói:

Hám Trạch: /lịch sự/ để tôi xem hai viên khí cầu be bé đã bay hơi chưa nàooo

Tư Cảnh: /dồn khí đan điền/ bỏ tay ra! Bỏ ra! Buông – ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top