Chương 49. Con mèo nhỏ thứ bốn chín
◎ Đẳng cấp là mãi mãi! ◎
Bạch Hoành Lễ đã sống tận 30 năm cuộc đời nhưng chưa bao giờ tiêu hoang như vậy.
Mặc dù thù lao đóng phim cao thật đấy, nhưng chỉ cần đầu tư chút chút vào điện ảnh, lại trích ra làm từ thiện thì chả mấy cũng thành con số 0. Bây giờ nhìn thấy cả dãy số 0 kia, ảnh đế Bạch thật sự vô cùng hâm mộ.
Hắn ta hỏi: "Ngài đi thật đấy ạ?"
"Đi."
Tư Cảnh bưng cái bát tô còn to hơn cả mặt mình lên, húp bát nước mì hoành thánh.
"—— Đợi tôi húp xong bát nước dùng này đã."
"..."
Mấy việc đấm đá như này Tư Cảnh đã quá am hiểu. Bấy giờ mới khoác lên người cả bộ trang bị, đầy đủ combo khẩu trang, mũ, khăn quàng cổ; đi trên đường thì nom giống hệt phần tử phản xã hội. Y ló đầu ra từ góc khuất bên tường, thấy không có ai để ý đến mình thì mới lẳng lặng đi về phía cửa tiệm.
Ngõ nhỏ không có camera, vì thế Tư Cảnh càng thấy yên tâm hẳn ra, cứ vậy mà nghênh ngang xông vào trong. Lúc này mấy gã đàn ông đang đẩy một cái lồng sắt to ra phía sau sân, thấy y đột nhiên đi vào thì chột dạ, theo bản năng giấu lồng sắt ra đằng sau, gắt gỏng nói: "Mày làm gì đấy?"
Tư Cảnh đã đeo khẩu trang che kín gần hết gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nói: "Mua chó."
"Mua chó bây giờ á?"
Gã đàn ông trung niên ở giữa nhíu mày, cả tiếng nói: "Nửa đêm nửa hôm cửa tiệm còn không mở cửa bán hàng, mày đi vào kiểu gì?"
Gã trừng mắt nhìn thanh niên, khó chịu ra mặt. Nhưng trái lại thì thanh niên chẳng hề nao núng, thò hai tay vào trong túi quần mò mẫm, trong ánh mắt còn mang theo nét cười khiến gã cảm thấy quái quái.
"Tôi thấy các anh mở cửa nên cứ đi vào thôi."
"Mày tới sớm quá," Gã đàn ông đuổi y ra ngoài, "Buôn bán gì thì chờ đến sáng đi."
Gã duỗi tay muốn đẩy người, lại bị thanh niên né được, quay ngược đứng ra sau. Tư Cảnh cúi người xuống, nhìn con chó đang run cầm cập trong lồng sắt mấy lần: "Cái gì sáng sáng trên cổ nó đấy?"
"..."
Mấy tên nọ liếc nhau, giật mình thon thót.
"Thẻ chó à?"
"Liên quan đéo gì đến mày!"
Gã đàn ông nổi điên lên, lúc này không còn quan tâm cái gì nữa, bắt đầu xắn tay áo đi tới vây quanh y.
"Mẹ mày tới kiếm chuyện à?"
Tư Cảnh ngẫm nghĩ, trả lời gã một cách chân thành: "Đúng là tôi tới kiếm chuyện thật mà."
Gã bị y chọc tức đến bật cười: "Thằng oắt này ăn gan hùm đấy hả."
Chỉ có một mình mà dám gây sự với bảy tám người bọn gã —— Thế cuối cùng là muốn gây sự hay là muốn ăn đòn?
Vậy thì thành toàn cho y.
Gã liếc mắt ra hiệu một người trong đám đi đóng cửa, nhưng còn chưa di chuyển, Tư Cảnh đã ân cần xoay người giúp gã đóng cửa lại, thành khẩn nói: "Tránh để cho người ngoài nhìn thấy."
Chẳng may bị quay phim chụp hình thì chết toi.
Ái chà.
Gã đàn ông cười: "Mày đúng là điếc không sợ súng!"
Ngay sau đó gã lập tức vươn tay đến tóm lấy y. Cánh tay thô ráp to lớn càng làm đối lập với cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻo của thanh niên, không khác gì đặt một miếng ngọc bên cạnh khúc cây, mà miếng ngọc đó có thể bị đập vỡ một cách dễ dàng. Bọn gã vốn không để thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch là y vào mắt, lúc này mới vặn vai đứng dậy bao vây y, nắm tay bẻ khớp.
Nhưng cả đám còn chưa đi được nửa bước, Tư Cảnh đã huých ngay một cú vào bụng gã đàn ông.
"...?"
Tên dẫn đầu tự dưng bị đánh, mấy tên còn lại đều ngây ra như ngỗng.
Cái gì đấy?
Ủa...
Cả đám trơ mắt nhìn đồng bọn ngã xuống, bàng hoàng không thể nào tin được.
Sao bảo lấy thịt đè người, lấy nhiều địch ít cơ mà?
Mẹ ơi thằng này nó là thần thánh phương nào đấy, kẻ huỷ diệt? Hay là Batman?
Giữa lúc đám người đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, Tư Cảnh lại xoay xoay cổ chân.
"Lòng và lòng vòng," Tư Cảnh thu lại nắm đấm, giọng nói bị khẩu trang che mất nên hơi tậm tịt, "Nhanh lên, ông mày còn đang chờ giãn cơ đấy."
... Đệt.
Kể cả vừa rồi không có ý định đánh nhau hẳn hoi thì giờ bọn chúng cũng bị cú đấm này làm sôi máu lên. Quan tâm chó gì "ỷ mạnh hiếp yếu" nữa, mà cho dù có ăn hiếp thật thì cũng là do nó tự chuốc lấy —— chứ người bình thường không ai như vậy cả!
Cây lau nhà và chổi cạnh đấy đều bị lấy mất, Tư Cảnh không còn gì đành phải cầm chổi lông gà dùng tạm. Y phất thử hai cái rồi ghét bỏ ném đi: "Lại còn rụng cả lông? Có mỗi cái chổi lông gà mà bọn mày không mua nổi cái nào hẳn hoi à?"
Mẹ cái thằng ngứa đòn này!
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Gã đàn ông nhổ toẹt một bãi nước bọt, giơ cái chổi lên định dùng nó để phang y. Tiếc rằng chiến tích ở mảng "tương tác" của Tư Cảnh không phải bốc phét, mặc dù chưa thể xưng bá qua trận huyết vũ tinh phong năm đó, nhưng vẫn thừa sức tẩn mấy cái thứ thùng rỗng kêu to này một trận. Y nhích người tránh đi, không chỉ không bay mất sợi tóc nào mà còn nhân cơ hội đó để nhanh tay lẹ mắt bẻ ngược cổ tay gã ta.
Ngay sau đó tung chân đá, mượn lực đạp ngã một tên khác.
Bạch Hoành Lễ đang canh cửa cho y, nghe thấy tiếng rùng ruỳnh ầm ầm mà tim ngỡ như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn không lo Tư Cảnh bị thiệt, chỉ sợ y quá trớn, vậy nên khẽ cao giọng nhắc qua cửa: "Ân nhân ơi, nhẹ tay thôi nhá!"
Kẻo đánh người ta tàn phế mất!
Tư Cảnh đang ngồi trên ngực một gã đành phải buông cánh tay của đối phương xuống: "Thế thôi vậy."
Lúc này cả đám người đã ngã vật ra mặt đất, dáng vẻ oai hơn cóc khi "lấy thịt đè người" tan biến hoàn toàn, thấy đối phương không những "một chấp mười" mà còn đánh thắng, cả đám không khỏi run cầm cập. Tư Cảnh vỗ vỗ một tên trong số đó, nói: "Lát nữa gọi bác sĩ đến nắn xương lại cho bọn mày."
"..."
Đám người hoảng sợ nhìn y, ánh mắt tuyệt vọng.
Mẹ nó tên này có phải con người không vậy?
Mặc dù chỉ là chửi xéo nhưng hình như câu này cũng có phần đúng.
Tư Cảnh trèo qua người bọn gã, rồi lại quay đầu, sờ soạng nói: "Bọn mày ai cầm chìa khóa lồng sắt?"
Không một ai dám trả lời. Tư Cảnh giơ chân lên, giẫm xuống chỗ dưới rốn: "Ai cầm?"
"Đây, đây!" Một tên trong đám vội vàng lôi chìa khoá ra.
Tư Cảnh mở mấy cái lồng sắt trống, sau đấy tìm dây thừng trói tay chân bọn chúng lại rồi nhét tất cả vào bên trong. Cuối cùng ném chìa khóa ra giữa sàn nhà, hài lòng phủi phủi tay: "Xong, báo cảnh sát được rồi đấy. Bây giờ gọi luôn đi, bảo bắt được mấy thằng trộm chó."
Ánh mắt đám người đó lại càng trở nên kinh hoàng.
Đã đập người ta nhừ tử rồi lại còn báo cảnh sát?
Mày rốt cuộc có còn là con người không đấy?
Tư Cảnh không thèm quan tâm bọn chúng nữa, tự giác lấy điện thoại từ một tên trong đám, sau đó nghênh ngang dắt theo con cá chép siêu bự đứng ở cửa rời đi. Bạch Hoành Lễ đi theo phía sau, bấy giờ ánh mắt đã ngập tràn vẻ ngưỡng mộ: "Ân nhân đỉnh thật đấy."
Tư Cảnh nói: "Cũng thường thôi."
Y tiến về phía trước vài bước, bỗng nhiên nheo mắt lại, quay đầu liếc về đằng sau.
"Sao vậy ạ?"
"..." Mèo con khịt khịt cái mũi, "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Bạch Hoành Lễ không hiểu.
"Mùi gì cơ?"
Tư Cảnh cũng không thể diễn tả được, mùi hương này thật sự rất quen nhưng y không tài nào nhớ ra được. Y chần chừ một lát, sau đó vòng lại cửa tiệm nhìn —— cánh cửa bên ngoài vẫn khép hờ, chẳng có điểm gì bất thường. Gần đó đã xuất hiện ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát. Vì thế nên Tư Cảnh lại quay đầu đi, không nghĩ đến nó nữa.
Phần lớn chó bị trộm đều được liên hệ và trả lại cho chủ của chúng theo thẻ chó hoặc thông báo tìm chó, một phần nhỏ không tìm được chủ cũ cũng được trạm cứu hộ tạm thời đón đi. Chưa kể, chuyện này còn lên cả thời sự địa phương, vì thế mà mấy nhà bị trộm mất thú cưng còn muốn hậu tạ bằng tiền cho người giúp họ tìm được cún cưng.
Còn hiện tại Tư Cảnh đang nằm trên giường khách sạn, mở điện thoại xem mấy con chó ngốc trong đấy vẫy vẫy đuôi, bỗng nhiên cũng thấy hơi nhớ con Becgie Đức đần độn ở nhà.
Mặc dù chỉ số thông minh thấp tẹt, nhưng may tỷ lệ nghịch với độ trung thành.
Sếp Tư thích cấp dưới trung thành và tận tâm.
Huống hồ nhìn lâu thì cũng thấy đôi mắt của con chó kia đáng yêu phết.
Tư Cảnh biến hình, dùng đệm thịt đè xuống điện thoại, cố gắng nhấn mở video call. Chưa tới 2 giây sau, bên kia đã xuất hiện Hám Trạch cũng vừa mới về tới nhà. Hắn còn chưa tẩy trang, gương mặt được trang điểm nhẹ càng thêm phần anh tuấn: "Bé Hoa ơi?"
Tư Cảnh cách màn hình cho hắn một vết cào.
Đã bảo bao lần là không được gọi cái biệt danh chết tiệt kia cơ mà?
Hám Trạch không nghĩ đây là đánh, rất tự nhiên mà nhấn nhẹ môi hôn lên màn hình. Tư Cảnh cảm giác cứ như chân mình thật sự được tiếp xúc với đối phương, cứ thấy ngứa râm ran. Y rụt chân về, ném cho hắn một ánh mắt bễ nghễ ngạo mạn.
Chẳng qua đôi mắt y vừa to lại tròn, màu xanh oliu như thể được vẽ ra vậy, nhìn thế nào cũng chỉ thấy dễ thương.
Không ngoài dự đoán Hám Trạch bị moe rồi, vì thế hắn lại tới gần màn hình, hôn lên đó.
Chậc.
Tư Cảnh dùng móng vuốt cào cào ga giường, cái lão biến thái này.
"Bé Hoa nhớ tôi à?" Hám Trạch mỉm cười hỏi.
Nhớ cái quần què, nằm mơ đi. Tư Cảnh kêu meo meo đáp lại hắn, ý bảo đi tìm Nhị Hắc mang ra đây.
Nhưng Hám Trạch cứ như không bắt được sóng, vẫn lì lợm chiếm lấy màn hình: "Thơm thơm nữa hả?"
Tư Cảnh quật ngay cái đuôi lên màn hình.
Còn hôn nữa tôi phơi khô anh luôn đấy.
Lúc này Nhị Hắc cũng đã nghe thấy động tĩnh, quan hệ cách mạng hữu nghị của nó với Tư Cảnh phát triển rất nhanh, chỉ cần nghe thấy tiếng mèo kêu là nhổm dậy, phi một mạch từ phòng khách chạy vào, nhảy thẳng lên giường. Nó nhìn cái đuôi bông xù trên màn hình mà chảy dãi, cực kỳ chăm chú quan sát.
"À hú!"
Tư Cảnh lập tức nghiêng mặt qua, thân mật kêu meo.
"Gâu gâu!"
Nhị Hắc phấn khích xoay vòng tròn liên tiếp mấy cái trên giường, định cắn cái đuôi của mình. Nó lăn lộn lắc lư, thân hình to lớn gần như đẩy Hám Trạch ngã sang một bên. Hám Trạch chỉnh lại quần áo, bất lực tóm lấy vòng cổ của nó kéo về phía sau: "Sao mà phấn khích thế?"
Hắn nói: "Mấy hôm nay Nhị Hắc thân với con mèo dưới tầng lắm, cứ nhìn thấy nó là chạy đuổi theo sau."
Đáng tiếc Tư Cảnh không có ý định nhận mấy con mèo đó làm đàn em, bọn chúng mới nhìn thấy chó đen trông dữ dữ to to một tí chạy về phía mình đã sợ quắn đít vào rồi, xù lông chạy mất dép. Nhị Hắc ôm tấm lòng "kết bạn bốn phương" lại biến thành "quỷ dữ vào thôn" trong mắt đám mèo.
Có thể nói hậu quả khá bi thảm.
Thế nên mấy hôm nay Hám Trạch đều nhận được thư khiếu nại từ quản lý khu nhà.
Tư Cảnh liếm láp móng vuốt, không đặt nặng chuyện này: "Meooo."
Đó là do bọn chúng chưa biết mày.
Đợi tao về nhà rồi giới thiệu cho hai bên làm quen với nhau là được thôi.
Cái đầu chó của Nhị Hắc vẫn chiếm quá nửa màn hình, Hám Trạch nhấn đầu nó xuống, vất vả lắm mới khiến gương mặt của mình xuất hiện lại lần nữa, dịu dàng nói: "Bé Hoa đang làm gì đấy? Mấy hôm nay có ăn được ngủ được hay không?"
"..."
Tư Cảnh ôm điện thoại xoay một vòng, làm camera hướng thẳng về phía bạc hà mèo ở đầu giường, ngay sau đó lại quay lại, mặt vô cảm nhìn hắn.
Tôi như thế nào anh còn không biết chắc?
Dối trá.
Nhưng cú xoay camera này lại khiến Hám Trạch chú ý tới thứ khác, bỗng nhíu mày, ý cười trong giọng nói càng trở nên rạng rỡ: "Bé Hoa vừa mới cởi... đồ gì đấy?"
... Mịa!
Mịaaaaaaaaaaa!
Tư Cảnh bị bắt bài dựng đứng cái đuôi xù lên, lập tức dùng chân tắt luôn video call. Nhưng ngay khoảnh khắc cúp điện thoại, âm thanh rõ mồn một của người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn truyền thẳng đến xuyên qua tầng sóng: "Là áo choàng tắm của tôi hả?"
Mèo con tắt video call, lại đạp mạnh bốn chân lên không trung mất một lúc. Y thấy xấu hổ kinh khủng, sau đó ngẩng đầu xù lông với tủ đầu giường, lập tức lao tới cắn một phát vào chậu cây.
Bạc hà mèo tự dưng bị cắn một phát mà đơ cây luôn, nhưng vẫn cẩn thận dùng lá của mình đỡ lấy y, không để y ngã xuống mặt tủ.
Tư Cảnh dùng cơ thể bé nhỏ của mình cắn cắn lá cây nhưng không dùng chút lực nào, chỉ để lại một vết răng xíu xiu nhàn nhạt.
Bạc hà mèo rung rinh cành lá, cứ như là đang cười.
... Lại còn cười.
Tư Cảnh nghĩ.
Còn cười nữa thì tui vặt trọc anh luôn, ném anh ra ngoài nắng phơi khô cong.
Dọa chết anh.
Y giơ móng vuốt uy hiếp mất nửa ngày, bấy giờ bạc hà mèo mới rụt rè cụp lá lại, sau một lúc lâu nó lại giơ nụ hoa nhỏ màu hồng tím chọc chọc bụng trắng của y.
Sau đó lại bị mèo con cho một vuốt mà héo quắt. Cả nụ hoa đều rũ xuống, tội ơi là tội.
Nhưng tiếc rằng trái tim Tư Cảnh đã nguội lạnh.
Ai bảo anh bày trò dê xồm?
Phạt anh phải để cho tui cắn một phát.
... Ây dô.
Thơm quá xá.
Sau một hồi lâu, Tư Cảnh mới chậm rãi nhảy trở về giường. Bàn chân giẫm lên đệm cứ như đạp vào mây, y tốn sức ngậm áo choàng tắm kéo lại gần, tiếp theo đó chui đầu vào, rúc qua một bên ống tay của áo choàng rồi cuộn tròn người nằm im.
Xung quanh mình đều là mùi hương của Hám Trạch. Mèo con cọ lên lớp lông mềm mại của áo choàng trắng, rồi lại đặt đầu nhỏ ở đó, chẳng hiểu sao mà cảm thấy an tâm đến lạ.
Giống như quay về trong bụng mẹ, yên lòng biết bao.
Đôi chân mèo ngắn ngủn khẽ cọ cọ, sau đó y chợt duỗi thẳng người, hé miệng để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn, ngáp nhẹ một cái.
Buồn ngủ quá.
Điện thoại di động bên ngoài bỗng rung lên, qua hồi lâu mới có một cái đầu màu trà sữa chỉ to bằng nắm tay chui ra từ ống tay áo choàng tắm. Cái chân ngắn ngủn ra sức vươn tới, lại nhướn lên vươn tới.
Không thể với được, y đành phải chui cả nửa người ra bên ngoài, gầm gừ nhấn lên màn hình điện thoại.
Đó là một tin nhắn thoại. Âm thanh mềm mại của Hám Trạch vang lên, chẳng rõ ẩn chứa hàm ý gì bên trong, nhưng chỉ có hai chữ mà lại quá đỗi ngọt ngào, cứ như là mật đường.
"Ngủ ngon." [1]
[1] 晚安: Dịch nghĩa: Ngủ ngon. Phiên âm: Wanan, viết tắt của câu "我爱你爱你-Wo ai ni ai ni": Anh yêu em, yêu em.
Đôi chân ngắn lại rụt về. Qua một lúc, áo choàng tắm bắt đầu lăn lộn nhấp nhô lên xuống như sóng nước, lại hồi lâu nữa mới có một cái đầu thò ra từ bên trong, ngượng nghịu kêu meo một tiếng về phía điện thoại.
... Ngủ ngon.
Đêm xuân gió ấm thổi dìu dịu. Những chú cún được tìm thấy cũng chìm vào giấc mộng an lành cùng chủ nhân của chúng.
Ngày hôm sau khi còn chưa tới giờ quay phim, Bạch Hoành Lễ đã qua đập cửa ruỳnh ruỳnh. Hắn xỏ dép lê, không cả để ý dáng vẻ hiện tại của mình, có chút lúng túng.
"Ân nhân! Mau mở cửa!" Hắn hô to, "Dậy đi, mau mở cửa, nghe tôi nói cái đã ——"
Đám buôn chó kia chết hết rồi!
[19/11/2024]
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Cảnh: Mấy con vợ của anh đâu rồi?
Đàn em: (Đồng thanh) Meoooo!
À hú!
Trong vô số tiếng kêu còn có âm thanh vang dội và uy lực của Bạch Hoành Lễ: Đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top