Chương 48. Con mèo nhỏ thứ bốn tám
◎ Bộ phim này không diễn nổi nữa ◎
Càng nghĩ, Giao Long càng thấy đây là một ý tưởng không tồi, "Như thế, khi chạy cậu sẽ không lo bị xóc nảy khó chịu nữa."
Bởi vì có thể thắt ở trên eo, buộc vào thì còn chắc chắn hơn nữa.
Tư Cảnh: "..."
Vậy tôi phải nói cảm ơn cả lò nhà anh.
Y đắn đo hồi lâu chọn lựa giữa hai sự lựa chọn là "vừa dài vừa mỏng" với "không dài lắm nhưng bề ngang bình thường". Cuối cùng, y đành phải buông tha cho nấm kim châm, ngậm ngùi chọn nấm thường, "Thôi vậy."
Giao Long hỏi: "Thôi hả?"
"Hay là anh có cách nào tốt hơn không?"
Giao Long suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đáp án, "Tu luyện lại có vẻ nhanh hơn đấy."
Ngay sau đó, nó nghe thấy tiếng "tút" từ điện thoại, con trai cưng Tư Cảnh của nó lạnh lùng vô tình vứt bỏ cha già rồi dập máy không chút chần chừ. Giao Long mờ mịt 'hầy' một tiếng, cầm điện thoại nhìn về phía hồ ly tinh, "Sao nó lại tút tút với tôi rồi?"
Đối mặt với thứ đồ cổ vừa mới xuống núi, hồ ly cũng đành miễn cưỡng giải thích, "Có lẽ... do tín hiệu không được tốt."
Giao Long đầy nghi hoặc, "Thế nên mới tút tút với tôi ư?"
Tút là ai, tại sao lại tút?
Nó quay đầu nhìn xung quanh, lúc bấy giờ mặc dù không phải buổi tối nhưng trong quán rượu không ít yêu quái đang ngồi. Đám yêu quái lộ ra tai với đuôi xù xù lắc qua lắc lại. Giao Long vừa định ngồi xuống tìm yêu quái khác hỏi xem tiếng tút tút ban nãy là gì thì lại bị hồ ly ngăn cản.
"Hay là chúng ta xem TV nhé?"
Giao Long không biết về những cái khác nhưng nó lại rõ ràng TV là thứ đồ gì. Nghe xong lại như bé ngoan ngồi về trên ghế quầy bar, "Được."
Cái TV treo trên trường của quán rượu bắt đầu chiếu heo Peppa. Con heo hồng đuôi xoắn vừa ngốc vừa đáng yêu.
Một con sói yêu không hài lòng đập bàn phàn nàn, "Đây là cái gì? Tại sao ông cố của chúng ta cứ xem cái này mãi thế?"
Dầu gì thì bọn chúng cũng là yêu, xem cái này một ngày thì không sao nhưng hôm nào cũng xem thì ai mà chịu nổi?
Nó càu nhàu, "Đổi kênh, đổi cái gì kích thích một chút đê."
Ít nhất cũng phải xem thi đấu quyền anh chứ?
Hồ ly chưa kịp mở miệng thì Giao Long đã nhíu mày hơi nghiêng người về phía trước nhìn chằm chằm vào nó.
"Cậu không thích cái này?"
"..."
Giây lát ấy, khí thế ngập trời của đại yêu ngàn năm cứ thế mà ập tới, đám yêu quái ở đây còn nhỏ tuổi nên nào có chống đỡ được, có hai con hóa nguyên hình ngay tại chỗ, con nhím trắng cùng với hươu sao quỳ xuống đất run rẩy. Sói yêu nuốt nước bọt, lòng lập tức lạnh lẽo, giọng nói lập tức trở nên lễ phép hơn rất nhiều, cực kỳ cung kính, "Không...không ạ."
Nó cười gượng, "Rất hay, rất hay."
Quán rượu lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm tình cờ của mấy ly rượu thủy tinh, đám yêu quái nín thinh không dám lên tiếng.
Ở bên kia, Tư Cảnh đã mang theo vali của mình đi lên xe.
Viên Phương tính toán rất chu toàn, đã tung tin rằng mắt cá chân của Tư Cảnh chỉ bong gân nhẹ, hôm đó mặc dù không thể đi lại nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, đã hồi phục kha khá rồi. Ngay sau đó, tin tức Tư Cảnh sẽ là diễn viên khách mời trong bộ phim "Tháng năm có đôi" cũng được công bố nhằm thu hút sự chú ý của công chúng.
Không thể phủ nhận một điều rằng, mặc dù chiêu này đã cũ nhưng lại có chút hiệu quả. Trong hai tháng vừa qua, fans của Tư Cảnh đã không được phát 'lương', chỉ đành xem đi xem lại các chương trình cũ, chẳng có gì mới mẻ. Nhóm fans bạn gái, fans mẹ, fans chị ngày ngày ngồi gõ bát ngóng trông chính chủ nghỉ ngơi trở về. Và giờ đây cuối cùng cũng chờ được, bức ảnh thật thật giả giả khi đó đã bị ném ra sau đầu từ khi nào.
Huống hồ, thời điểm Tư Cảnh xuất hiện quả thật rất thích hợp. Trong giới giải trí, một nam diễn viên nổi tiếng bị bắt gặp ngoại tình ngay tại trận, gã hôn hít đắm đuối với bồ nhí ở bên cạnh cửa sổ, hình ảnh rõ mồn một. Hình tượng người chồng tốt cứ thế mà sụp đổ sạch sành sanh. Với cái scandal rành rành này, sự chú ý của công chúng cũng đã đổ dồn hết vào đó, nào còn tâm trạng để ý tới Tư Cảnh và Hám Trạch cơ chứ?
Dưới sự thu xếp từ phòng làm việc của Hám Trạch thì ngay cả giới truyền thông giải trí cũng chẳng nói gì thêm, chỉ chỉnh sửa lại tin tức trước đó thành "tình anh em vang dội trời đất", sau đó ra sức ca ngợi tình thân như anh em ruột thịt của hai người.
Tương trợ lẫn nhau, hòa thuận yêu thương, cực kỳ phù hợp với giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa.
Tư Cảnh sau khi lên xe lại lướt Weibo, các loại suy đoán ban đầu gần như đã biến mất. Chỉ còn fans CP lặng lẽ ôm miếng đường siêu to trở về nhà, chậm rãi thưởng thức, ngọt đến tận trời xanh.
Nhưng dù sao fans CP cũng chỉ dám rít rào trong không gian nhỏ của mình, không ai dám ra ngoài kêu to.
Mấy fans lớn đã nhắc nhở rõ ràng:
Không được hóng hint của couple trên weibo; không được nói lung tung với danh nghĩa fan CP; không được nữ tính hóa bất cứ bên nào... Đương nhiên, lái xe thì được nhưng phải kiểm tra thẻ. Ai không có thẻ chính thức của CP Khán Cảnh thì không cho lên xe.
Tư Cảnh lướt xuống thêm chút nữa, má ơi, đây không còn là lái xe bình thường nữa mà là hội chợ triển lãm xe mẹ nó rồi!
Dã chiến, phòng bếp, trên xe không thiếu gì, gương tay [1] – đeo tai mèo hay tạp dề đều có đủ. Một đám tài xế già chở y và Hám Trạch lao như điên trên đường cao tốc, hoàn toàn không có ý định xuống khỏi đường.
[1] Gương tay (mirrors hand play): kiểu play chính chủ nhìn thấy mình hoặc đối phương qua gương có hành động tự dùng tay chạm vào chỗ ấy ấy của mình hoặc đối phương =)))
... Chậc.
Những fans này chứa cái gì trong đầu vậy chứ?
... Không nhìn thì khó mà tưởng tượng nổi.
Thân là thần tượng, y đương nhiên phải quan tâm tới động thái fandom nhà mình.
Trong lòng Tư Cảnh thật ra hơi tò mò. Tuổi của y không lớn, thứ kích thích nhất từng xem qua cũng chỉ là mấy bộ phim mèo, còn cái kiểu văn thịt kho tàu này thì... y chưa từng thấy bao giờ.
Y chọt chọt mấy cái, save vài bộ lại.
Đoàn phim "Tháng năm có đôi" đang quay tại phim trường trong thành phố. Bởi vì cách không xa nên chỉ có Viên Phương cùng với hai trợ lý đi tới cùng với Tư Cảnh, lúc tới phim trường, bên trong đang quay một cảnh chính trong cốt truyện.
Đây là lần đầu tiên Tư Cảnh thấy diễn xuất của cá chép to béo.
Bạch Hoành Lễ đeo một cặp kính mảnh viền vàng. Hắn dựa vào lan can, ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc, hắn thở ra một làn khói xám trắng trên phông nền xanh sau đó lẳng lặng nhìn làn khói một hồi, mỉm cười tự giễu, sau đó nâng chân nghiền nát điếu thuốc.
Không có lời thoại, chỉ có vài động tác đơn giản.
Thế nhưng lại truyền tải đủ cảm xúc.
Bạch Hoành Lễ rất nghiêm túc với từng tác phẩm của mình, lúc đạo diễn hô 'cắt' hắn mới bước xuống bậc tiến đến gần máy quay, xem lại phần mình vừa diễn. Chẳng rõ đã thấy điều gì mà hắn hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng, "Ban nãy thể hiện chưa tốt, làm lại lần nữa."
Sau đó hắn chủ động lên bục lại.
"Đúng là ảnh đế Bạch có khác," Viên Phương đi phía sau nhỏ giọng nói, đồng thời đẩy đẩy nghệ sĩ nhà mình, "Học hỏi chút đi."
Chỉ riêng sự tận tâm của người nọ cũng ở một đẳng cấp khác so với hầu hết các nghệ sĩ trong giới rồi.
Không thì sao xứng đáng với cái danh hiệu ảnh đế cơ chứ?
Tư Cảnh đăm chiêu, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn Bạch Hoành Lễ. Bạch Hoành Lễ hãy còn chìm đắm bên trong cảm xúc, vốn đang rất buồn bã nhưng lại thấy cả người nóng dần lên, trái tim nhảy loạn xạ, cực kỳ bồn chồn bất an, ngẩng đầu lên đã thấy con mèo kia tới rồi, bây giờ còn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tay cá chép mập mạp run run, giật mình rơi luôn cả điếu thuốc.
... Cái ánh mắt này, trông cứ như đang nhìn cá kho.
Đạo diễn hô tạm ngừng, "Sao thế? Thuốc lá cầm không chắc à?"
"Không phải..."
Bạch Hoành Lễ miễn cưỡng cười cười, nói: "Tư Cảnh đến rồi."
Cứu tôi với, mèo tới rồi!
Đạo diễn khó hiểu: "Tư Cảnh tới mà trạng thái của cậu cũng bay sạch luôn à?"
Tiểu vũ trụ của hắn sắp bị dập tắt.
Viên Phương bước đến chào hỏi còn Tư Cảnh thì đút hai tay vào túi, chậm rãi từ tốn đi theo sau, nhưng lại bị quản lý nhà mình lén kéo nhẹ một cái, ra hiệu y cất cái dáng vẻ đại ca này đi chút. May mắn là đạo diễn cũng đã nghe danh "đầu sỏ" của Tư Cảnh ở trong giới nên cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ hỏi: "Đã đọc kịch bản chưa?"
Viên Phương cười, đáp: "Trên đường tới đây tôi đã bảo Tư Cảnh nghiền ngẫm nghiên cứu rồi."
"Vậy thì tốt," đạo diễn nói, "Chúng ta phải tranh thủ tiến độ, cần quay cảnh nào trong hai ngày tới thì quay luôn, trước tiên cậu đi thử tạo hình và làm tóc xem sao."
Ông vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Tư Cảnh nhưng cũng không thất vọng. Dù sao thì độ nổi tiếng của y cũng đã là một lợi thế. Dù chỉ là vai khách mời nhưng mức ảnh hưởng mà Tư Cảnh đem lại cho phòng vé chắc chắn không hề nhỏ. Có ảnh đế Bạch Hoành Lễ - người nổi danh là "cá chép may mắn" trong làng điện ảnh, kết hợp với sức hút của Tư Cảnh... bộ phim này căn bản đã được đảm bảo phần nào.
Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bị lỗ.
Cảnh quay của Tư Cảnh chính thức bắt đầu vào buổi tối. Y ngồi chồm hổm trên cái ghế nhỏ ở đoàn phim rất lâu, gặm hết mấy túi cá khô rồi mới được gọi tới. Tổ ánh sáng đã chuẩn bị xong xuôi, đạo diễn giơ loa lên, gọi: "Nào, Hoành Lễ, chúng ta thử diễn cảnh với Tư Cảnh xem!"
Bạch Hoành Lễ lịch sự đáp: "Được."
Hắn đã xem kịch bản rồi, chỉ có vài câu thoại, không có gì là khó khăn hết.
Nhưng khi diễn được nửa chừng, đạo diễn lại hô 'cắt', "Chuyện gì thế, Hoành Lễ, cậu cầm kịch bản cũ à?"
Bạch Hoành Lễ cũng ngẩn người ra.
"Kịch bản cũ?"
"Kịch bản đã sửa lại rồi," đạo diễn nói, "Cậu chưa nhận được à?"
Mặt cá chép mập mạp ngơ ngác, "Chưa, sửa lúc nào vậy?"
Lúc Tư Cảnh xác nhận là sẽ tham gia làm diễn viên khách mời thì kịch bản đã được sửa.
Dù sao y cũng là người có độ nổi tiếng cao, tất nhiên phải tăng thêm vai diễn cho vai của y rồi. Tổ biên kịch đã sửa lại nội dung ở đoạn giữa, biến tích cách của vai diễn ấy thành một anh chàng có sắc màu hài hước, luôn bị vai diễn do Bạch Hoành Lễ đóng lừa bịp và trêu đùa.
Bạch Hoành Lễ cầm trên tay kịch bản mới, tay bắt đầu run rẩy.
"Chuyện này..."
Sao không giống như trong tưởng tượng của hắn chút nào thế?
Ban đầu hắn nghĩ là chỉ cần hòa thuận mặt đối mặt nói mấy câu với ân nhân, thế quái nào mà trong này còn nhiều động tác kịch tính như vậy nữa?
Hắn xoắn xuýt là thế ấy nhưng đạo diễn lại đâu có hiểu. Đúng lúc ấy, cờ vàng [2] lại vẫy lên lần nữa, đạo diễn hô "Diễn!"
[2]. Cờ vàng trong bối cảnh quay phim hoặc sân khấu thường là một loại cờ nhỏ. Khi đạo diễn vẫy cờ, thường là tín hiệu để bắt đầu, tạm dừng hoặc kết thúc một cảnh quay.
Bạch Hoành Lễ nuốt nước bọt, run rẩy đặt tay lên má Tư Cảnh. Con mèo ngồi đối diện hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
Cá chép mập mạp đối diện với cảnh này, cảm giác như nhìn thấy một phần đuôi cá của mình trong miệng người nọ, tay hắn run lên, trong lòng cũng loạn hết cả. Một lúc sau, hắn như kiểu phủi lớp bụi trên mặt người, nhẹ nhàng đụng một cái, "A."
Đạo diễn: "?"
"Cắt!" Ông hét lên, "Hoành Lễ, đánh, là đánh đó!"
Cá chép mập mạp: "..."
Hắn lại cẩn thận đưa tay chạm vào mặt tư cảnh, lúc này giọng nói có lớn hơn, "A!"
Đạo diễn ném cờ xuống, hoàn toàn bất lực.
"Cậu đang lau mặt cho người ta đấy à?"
Sao mà nhẹ nhàng thế? Cũng không bảo cậu dùng nhiều sức vì dù gì cũng đều là diễn viên với nhau, nhưng ít ra cũng phải mạnh hơn chút chứ, tát thì ít nhất lòng bàn tay phải chạm vào mặt đối phương chứ?
Bạch Hoành Lễ tháo kính ra, dùng sức ấn thái dương.
"Đạo diễn, không được, tôi thật sự không làm nổi..."
Đạo diễn cực kỳ khó hiểu, "Tại sao không được?"
"À thì..." ảnh đế Bạch khựng lại, cố nén nói ra một câu, "Ngài nhìn da dẻ cậu ấy mịn màng thế kia..."
Con mèo có da dẻ mịn màng ở đối diện nở nụ cười hiền từ nhìn hắn, đạo diễn vỗ tay, thật lòng thốt: "Cậu giỏi, giỏi lắm."
Đóng cùng với mấy cô bé nhỏ tuổi chẳng thấy cậu thương hương tiếc ngọc chút nào, giờ gặp Tư Cảnh, nổi danh là "sếp lớn" trong giới thì lại thương tiếc là sao.
Ông một lần nữa cầm loa lên, tức giận nói, "Cheat shot." [3]
[3]. Cheat shot: ám chỉ việc thay đổi toàn bộ góc quay hoặc vị trí máy quay để tạo ra cảm giác khác nhau mà không cần phải thay đổi bối cảnh thực tế.
Máy quay điều chỉnh vị trí xong, ảnh đế Bạch thở phào, cú tát tiếp theo rơi vào trong không khí, trông cực kỳ chân thật, "Chát!"
Tiếng vang rúng động cả ruột gan, nhưng sau khi nhìn tới khuôn mặt của Tư Cảnh, ngửi thấy mùi "mèo", hắn lại mất toàn bộ tự tin, chân cũng kẹp chặt lại, đọc câu thoại tiếp theo lắp ba lắp bắp, ngập ngừng, "Mày... tên ngốc như mày, mày chẳng hiểu gì cả..."
Đạo diễn lại hô cắt, bất lực nhìn hắn, ông nghi ngờ mình đã mời nhầm ảnh đế giả.
"Tôi thấy cậu mới là người chẳng hiểu gì."
Vai của cậu diễn là một nam chính đầy nam tính, không phải là học sinh lớp một bị thầy giáo túm ra đứng góc lớp.
Yếu đuối thế này là chuẩn bị làm gì đây?
"Tư Cảnh cũng đâu có mách phụ huynh!"
Ảnh đế Bạch có thực lực nhưng vừa oan ức vừa tủi thân, không nói ra được lý do.
Lý do như này thì biết kể làm sao, vì đối diện với người vừa là ân nhân vừa là thiên địch của hắn, đã một thời gian không gặp nên mùi của người nọ đậm hơn hẳn, vì thế nên bấy giờ chân hắn mềm nhũn cả ra, hận không thể quẫy đuôi bỏ chạy ngay tức khắc.
Tư Cảnh cũng nhíu mày, "Anh cứ diễn theo kịch bản đi."
Bạch Hoành Lễ rụt rè, báo trước, "Vậy lát nữa tôi... có thể sẽ va vào anh một chút."
Nói trước rồi đó nhé, không phải tôi cố ý va vào anh đâu!
Tư đại lão không kiên nhẫn, duỗi chân, "Được thôi."
Lề mà lề mề như con cá cái vậy.
Đây là đang chuẩn bị đẻ trứng đấy à?
Có Tư Cảnh lên tiếng, Bạch Hoành Lễ cuối cùng cũng thả lỏng ra đôi chút, nhưng khi cố ý vấp ngã va vào đối phương động tác vẫn cực kỳ nhẹ nhàng, máy quay vừa tắt, hắn nhanh chóng bước đến kéo người từ trên sàn lên, nịnh nọt xoa đầu gối mèo, hết bên này lại tới bên kia, "Sao rồi? Có đau không?"
Tư Cảnh thản nhiên khoác vai hắn, nhún người một cái.
"Không đau."
Không đau là được, Bạch Hoành Lễ yên lòng, đỡ đối phương xuống, "Cẩn thận chút nha, có bậc thang đấy."
Ngẩng đầu lên hắn đã thấy cả đoàn phim đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái còn chưa kịp thu lại.
"..."
Có khác nào xem khỉ diễn xiếc trong sở thú không.
À không, kiểu gì thì cũng giống như đang chăm mẹ bỉm ở bệnh viện phụ sản hơn.
Bạch Hoành Lễ như đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng buông tay ra, Tư Cảnh vẫn chưa kịp phản ứng, biếng nhác bước xuống, "Lúc nãy chẳng phải bảo tìm tôi tâm sự à? Đi đâu nói đây?"
Cá chép mập mạp: "...Phòng của tôi vậy."
Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng đã hoàn toàn bị hiểu lầm rồi.
Hắn trở nên héo úa chẳng khác nào ông bố già nhà mình.
Thế nhưng cuối cùng cả hai vẫn không thể quay về phòng sau khi phát hiện ra rằng những nhân viên khác của đoàn phim ở ngay phòng bên cạnh. Bạch Hoành Lễ mang theo Tư Cảnh đi ra quán ăn đêm quen thuộc. Quay phim xong thì đêm đã khuya, đường phố lúc này rất yên tĩnh vắng vẻ. Hắn kéo cao cổ áo khoác, đeo khẩu trang vào, bấy giờ cũng chẳng ai nhìn ra đây là hai ngôi sao nổi tiếng. Cả hai ngồi xuống trước sạp bán hoành thánh, Bạch Hoành Lễ gõ nhẹ lên bàn.
"Ở đây còn hoành thánh nước gà không?"
"Có," ông chủ nhanh chóng đáp lại, đun nước sôi lên, "Ăn mấy bát?"
"Hai bát."
Bạch Hoành Lễ rút khăn giấy ra lau lại mặt bàn rồi trụng đũa trong nước sôi xong mới đưa cho Tư Cảnh. Tư Cảnh tiếp nhận sự ân cần của thằng đệ, tháo khẩu trang đợi đồ ăn đưa tới.
Hoành thánh còn chưa đưa lên thì một cửa tiệm ở bên cạnh mở cửa, cửa cuốn phần phật kéo lên trên, đèn bên trong bật sáng.
Nửa đêm rồi, cửa tiệm nào mở cửa giờ này thế?
Ông chủ bê hai bát hoành thánh tới, tay lau vào tạp dề, giải thích: "Bên đó, bọn họ vẫn hay lén lút bán thịt chó."
Tư Cảnh nhíu mày.
Ngày nay không mấy ai ăn thịt chó. Những người yêu thương chó coi nó như thú cưng nâng niu, trong mắt họ thì hành động coi chó là đồ ăn là điều không thể chấp nhận.
Đặc biệt là mèo, loài thường được xem ngang với chó, khiến Tư Cảnh cũng khó chịu. Y nhìn vào bát, hơi mất cảm giác ngon miệng, "Ngày nào cũng mở à?"
"Hết cách rồi." Ông chủ nói, "Hai hôm nay họ mới mở lại, chẳng biết kiếm chó từ đâu về. Những tên này không bị pháp luật quản lý, luôn kiếm cách câu chó của nhà người ta đi – mấy con chó hoang trên đường thì không dám lấy vì chê thịt chúng không sạch."
Bạch Hoành Lễ nói: "Nhưng những con chó đó đều có bảng tên ư?"
Chó cưng được nhiều gia đình coi như cục vàng, chăm sóc rất cẩn thận, sao có thể đem ra ăn?
"Cũng có tác dụng gì đâu," ông chủ nói, "Bọn chúng chỉ cần dụ bằng một miếng xúc xích hay thả đồ vào sân thôi. Nhà khu này hầu như đều có sân, chó ta lại khá nhiều, còn không bị xích, con nào mà chưa được dạy dỗ đủ nhiều sẽ chạy theo. Bọn chúng còn đổ cả thuốc ngủ vào đồ ăn, kể cả chó ngao Tây Tạng cũng phải khuất phục."
Một lát sau, có một chiếc xe tải lớn tới, vài gã đàn ông nhanh chóng chuyển vài cái lồng lớn được phủ bạt che vào cửa hàng, vài con chó đã tỉnh nhưng trong miệng chúng như bị nhét vào cái gì, chỉ có thể ư ử vài tiếng khe khẽ.
Ông chủ lại thờ dài, bất lực lặp lại "hết cách rồi", chỉ đành trơ mắt ra nhìn.
Bảng tên bị tháo hết, ông cũng không dám khẳng định đây có phải chó bị trộm không, huống hồ bên đó toàn dân giang hồ, ông nào dám trêu chọc, thế là đành bất lực cúi đầu lau bàn.
Bạch Hoành Lễ cũng nhíu mày, "Kể cả là có thì chúng ta cũng không tiện ra mặt."
Cả hai là ngôi sao nổi tiếng, tuy ông chủ quán hoành thánh không nhận ra nhưng không có nghĩa là những người khác cũng vậy, lỡ bị chụp lại thì rất phiền phức.
Hắn nói: "Hay để mai tìm người tới xử lý?"
Tư Cảnh ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt có ánh xanh âm u, "Tại sao phải chờ?"
"..."
Nháy mắt ấy, Bạch Hoành Lễ hốt hoảng đến mức tim đập loạn nhịp, hắn chợt nhớ ra người trước mặt này vốn là anh đại họ nhà mèo chẳng sợ trời không sợ đất, cũng chẳng ngán cả Thiên Đạo.
"Ân nhân, không phải ngài định lao vào đấy chứ?"
Tư Cảnh trả lời lời rất dứt khoát, mắt sáng lên, rất hứng thú, "Lâu lắm tôi chưa đánh nhau."
Vào tai Bạch Hoành Lễ thì nó biến thành: "Lâu lắm chưa tẩn đứa nào."
Hắn khổ sở nói: "Nhưng bây giờ ngài là người của công chúng-"
"Không sao," Tư Cảnh chỉ đạo, "Tôi lên, anh yểm trợ."
"..."
"Yên tâm," Tư Cảnh nói, "Nếu như chơi hơi quá, tôi sẽ đền bù chi phí y tế, chờ chút, tôi xin viện trợ cái, alo?"
Y bấm một số điện thoại, biết rằng nếu gọi Viên Phương anh sẽ chất vấn đủ điều, liền tù tì không ngớt, "cậu đòi tiền làm gì, không phải là cậu lại chọc vào vụ gì đấy nhé?" – dùng đệm thịt nghĩ cũng biết.
Tư Cảnh khôn khéo không thèm gọi cho anh nữa mà trực tiếp alo cho ông chủ của phòng làm việc, giọng điệu như thể y mới là chủ, không nói nhiều lời đã đi thẳng vào vấn đề: "Cho tôi tiền đi."
Hám Trạch bấy giờ mới kết thúc công tác, nghe vậy thì cực kỳ dung túng mà đồng ý ngay.
"Được."
Tư Cảnh nhấn mạnh: "Nhiều vào nhé."
Hám Trạch bật cười trầm thấp, cầm di động, "Ừ."
Hai phút sau, điện thoại của Tư Cảnh nhảy lên thông báo từ ngân hàng.
Tài khoản của bạn vừa nhận một khoản chuyển tiền 20.000.
[Khoảng 70 triệu VND]
Tư Cảnh vừa định nói đủ rồi thì lại nghe thấy điện thoại vang lên tiếng thông báo, tất cả các thẻ ngân hàng của y lần lượt từng cái nhảy ra biến động số dư, tất cả đều là số tiền tối đa được chuyển trong ngày, cuối cùng Hám Trạch còn gửi cả một tấm séc, hỏi: "Có cần mai tôi nhờ người mang tới cho em không?"
"..."
"Hay là tôi gửi em cuốn séc, em muốn bao nhiêu thì cứ điền vào nhé?"
"..."
Ảnh đế Bạch trố mắt cá nhìn số lẻ trên tấm séc, đếm một hồi lâu.
Má ơi, bây giờ hỏi lấy tiền dễ đến thế á?
Người này xin tiền từ sao băng thành tinh đấy à?
[Ý là muốn gì được nấy, kiểu ước nguyện với sao băng ấy.]
[02/11/2024]
Tác giả có lời muốn nói:
Ảnh đế Bạch: chỉ cần mở miệng ra nói là thích gì được nấy... (ngưỡng mộ công khai)
Hoàn Du: nếu như anh muốn thì em cũng có thể cho anh mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top