Chương 47. Con mèo nhỏ thứ bốn bảy
◎ Kéo thành sợi mì dài hai mét ◎
Cảnh tượng này còn kích thích hơn so với tưởng tượng.
Trông chẳng khác gì cảnh tượng yêu đương vụng trộm bị bắt gian.
Hai người đại diện ngơ ngác đứng tại chỗ, thời khắc này bọn họ như bị biến thành tượng gỗ, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Chỉ có đôi mắt trừng lớn đang nhìn hết người này lại qua người kia.
... Haiz.
Khoảnh khắc đó, cả hai người tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ tận đáy lòng của người kia.
Đây mà là hiện thực sao!
Cmn thế mà là hiện thực thật!!
Nếu không phải hiện giờ Hám Trạch đang là người phát lương cho họ thì có khi Viên Phương sẽ lập tức nhảy dựng lên hỏi thăm cả lò nhà đối phương. Anh nhìn Tư Cảnh, người nọ hiện giờ đang khoác trên mình một cái áo choàng tắm, ánh mắt của anh nhìn từ cổ áo rộng mở xuống bắp chân, thấy rõ ràng những vết đỏ nổi bật rõ ràng, gân xanh trên trán lập lập tức giật giật. Anh hít một hơi, tiến lại gần túm lấy bên tay có vết thương của Tư Cảnh rít gầm lên: "Rốt cuộc cậu bị làm sao thế này?"
Đôi mắt của hai người đại diện tràn đầy sự kinh ngạc cùng với khiếp sợ, thế quái nào mà lại hành hạ người ta ra nông nỗi này!
Thực tế thì Hám Trạch đúng là bị oan. Bảo Hám Trạch làm cho Tư Cảnh bị thương á? Hắn làm sao nỡ ra tay chứ - những vết thương này đều là do hôm qua Tư Cảnh vướng vào cành lá lúc nửa tỉnh nửa mê, vì đã bôi thuốc mỡ nên bây giờ trông hồng hồng, chứ lúc đó thoạt nhìn rất đáng sợ.
Tư Cảnh bị túm tay, rõ ràng vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, y lười biếng vuốt tóc, "Có chuyện gì à?"
Lúc này đây, Tư Cảnh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng nói của y vẫn còn lơ mơ, mang theo chút âm vị ngọt ngào của trẻ nhỏ. Viên Phương đau lòng không thôi, anh kéo Tư Cảnh qua rồi nhìn Hám Trách, ánh mắt tràn ngập vẻ khiển trách.
Phòng Uyên Đạo cũng nhìn Hám Trạch, tuy là không dám có ý khiển trách nhưng hiển nhiên cũng không hề có ý đồng tình.
Anh ta dùng lời lẽ uyển chuyển, nói: "Anh Hám này, vụ này hình như không ổn lắm nhỉ? Tư Cảnh là nghệ sĩ của bên mình mà..."
Viên Phương: "Chứ sao! Dù anh có đam mê chơi trò kích thích kiểu gì cũng không được động vào Tư Cảnh chứ!"
Phòng Uyên Đạo: "Ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu, cứ coi như chỉ bị thương nhẹ thôi thì chúng ta cũng khó lòng mà giải thích được."
Viên Phương vẫn còn đắm chìm trong cơn giận dữ vì nghệ sĩ yêu quý nhà mình bị đối xử tồi tệ, giọng điệu anh dữ dằn, quên luôn cả việc kiềm chế, "Này có khác gì quy tắc ngầm đâu!"
Anh che chở Tư Cảnh như gà mái bảo vệ gà con, lúc bấy giờ quả thực sắp rơi nước mắt, anh kéo Tư Cảnh đi ra bên ngoài, "Chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng! Không còn gì để bàn bạc nữa, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức — "
Đương lúc binh hoang mã loạn, người ở trung tâm bão tố - Tư đại lão lại nhìn qua Hám Trạch đang chịu tấn công từ cả hai phía, nhíu mày.
Y hắng giọng, "Này."
Mấy người lập tức quay đầu nhìn y, Viên Phương là người kích động nhất, nói: "Tư Cảnh, cậu có gì oan ức thì cứ nói, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu."
Tư Cảnh sờ sờ mũi, tựa người lên khung cửa, "Tôi đói rồi."
"..."
"Dưới bếp có nấu canh cá không?"
"..."
Một lát sau, hai người đại diện cuối cùng cũng đi vào gian phòng, ngồi xuống bàn ăn. Tư Cảnh đương nhiên chiếm được vị trí tốt nhất, mở miệng chờ đợi, giống như một con chim non gào khóc đang há mồm chờ ăn. Hám Trạch mở vòi nước để làm ướt khăn mặt, kiên nhẫn nói với y: "Đưa tay ra."
Hai cánh tay duỗi ra, Hám Trạch nâng nó lên, hết sức tỉ mỉ lau chùi, từ lòng bàn tay đến từng kẽ hở ngón tay.
"Ăn cá viên không?"
Tư Cảnh đưa ra yêu cầu: "Nhớ rắc cả ớt và bột thìa là."
Y chỉ là một con mèo có khẩu vị mạnh thôi!
Hám Trạch đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu y, ánh mắt chứa vẻ dịu dàng, "Chờ chút nhé."
Hắn buộc tạp dề quanh eo, tay áo sơ mi cuộn lại hai vòng rồi xoay người mở tủ bếp. Lò nướng được mở lên, những viên cá tròn xoe đang được chiên, dầu bắn lên xì xì, viên cá chín đều trông viên nào viên nấy đều có độ đàn hồi, hương thơm tỏa ra bên ngoài, hai người đại diện tuy rằng hãy còn tức giận nhưng bấy giờ cũng không thể kiềm được cơn thèm ăn.
Hám Trạch mà lại nấu cơm á?
Viên Phương thầm kinh ngạc, Hám Trạch ở bên ngoài là một người không dính khói bụi nhân gian, thậm chí fans hâm mộ của hắn còn hay gọi hắn với cái tên 'Tiên Tử', như thể nếu có cánh người này sẽ lập tức bay được lên trời.
Nhưng giờ đây hắn thắt trên người cái tạp dề hình mèo con, mặc quần lửng phối cùng áo sơ mi sáng màu, đứng trước nồi nấu trong bếp, mà có vẻ còn rất chuyên nghiệp.
Viên Phương nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi lại quay sang ngó Tư Cảnh. Y nằm ườn trên ghế như thể cả người không có chút sức lực nào, toàn thân đau nhức không thôi, y lên tiếng càu nhàu: "Phần thắt lưng đau."
Hai người đại diện lập tức đổi sắc mặt.
Tư Cảnh lại hừ hừ, "Cánh tay cũng đau."
Y duỗi tay ra, rất tự nhiên để trước mặt Viên Phương, yêu cầu: "Bóp giúp tôi đi."
"..."
Thời gian Viên Phương quen biết y cũng không tính là ngắn, thói quen tính tình của người này anh còn lạ gì đâu, nếu như thân thuộc với y thì y sẽ trở nên rất đỏng đảnh. Bởi vậy anh cũng không nhiều lời, bắt đầu đưa tay ra làm việc, kiên nhẫn bóp tay và vai cho y, đồng thời cũng động não suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào để y không nổi cáu.
Hám Trạch múc canh cá ra, hắn nhỏ thêm vài giọt dầu vừng rồi mỉm cười xin lỗi: "Sơ suất quá, tôi chỉ làm mỗi một phần."
"Ơ?" Phòng Uyên Đạo sững sờ, "Nhưng anh thấy có cả một nồi cơ mà."
Hám Trạch tháo tạp dề rồi treo lên lưng ghế: "Ừ, nhưng tất cả đều là phần của Tư Cảnh."
Phòng Uyên Đạo: "..."
Coi người ta như heo mà nuôi hả?
Nhìn Tư Cảnh ăn xong bữa cơm, cơn giận của hai người đại diện cũng bay mất ráo.
Người tỉnh táo nào cũng có thể nhìn ra rõ ràng một điều rằng Hám Trạch đối xử với Tư Cảnh như báu vật trân quý, hận không thể đặt lên đầu quả tim mà cưng nựng – cho dù tối qua có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể so sánh với quy tắc ngầm, cùng lắm thì chỉ gọi là hai bên tình nguyện khó lòng kìm nổi mà thôi.
Nếu đây vẫn còn là kiểu quy tắc ngầm mà cả hai đã đoán lúc mới đầu kia thì hiện tại bảo hai người đi bằng tay ra khỏi cửa luôn cũng được.
Cưng đã bao giờ thấy ông bố đường nào ngồi xoa bóp tay chân cho người tình chưa?
Tư Cảnh nằm nhoài trên sofa, hai chân gác lên đùi Hám Trạch, mắt nửa mở nửa nhắm, bụng nhỏ ăn no căng tròn trông như mèo con lật bụng. Hám Trạch không dám ấn mạnh mà chỉ nhẹ nhàng xoa bóp một chỗ trên đùi y, "Ở đây hả?"
"Ừm..."
Tư Cảnh trở mình trên đùi Hám Trạch, thỏa mãn tới mức khò khè vài tiếng. Vạt áo choàng hơi mở lộ ra cái bụng trắng nõn bên trong.
Hai người đại diện cố gắng chen vào cuộc trò chuyện.
"Hám Trạch này, chuyện tối qua..."
Tư Cảnh kéo tay người đàn ông tới, bắt đầu gặm.
"Những tấm ảnh đã bị phát tán..."
Tư Cảnh dùng chiếc răng nanh nhỏ xíu cọ vào da, mắt cũng không thèm ngước lên nhìn.
"Vấn đề khá nghiêm trọng — —"
Tư Cảnh bắt đầu chảy nước miếng.
"Ông giời con của tôi ơi!" Cuối cùng, Viên Phương cũng không nhịn nổi nữa, anh đứng dậy, cố gắng rút tầm mắt khỏi đôi chó nam nam đang chim chuột, bước tới kéo nghệ sĩ nhà mình ra, "Đừng có phân tâm nữa được không? Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"
Người nổi tiếng nọ cảm thấy tủi thân, "Nhưng tôi có nói gì đâu."
Đúng là không nói gì !
Nhưng ngôn ngữ cơ thể của cậu thì thu hút ánh nhìn hơn cả thảy đấy! Thấy cậu quang minh chính đại làm nũng cắn người thì ai còn tâm tư nghe người vô vị như Phòng Uyên Đạo nói cái gì nữa?
Ông trời ơi, sao lại bắt những thẳng nam sắt thép như gậy Như Ý chúng tôi phải chứng kiến tiết mục thân thiết ôm ấp của cặp đôi này vậy hả?
Viên Phương kéo y vào trong phòng, "Đi nào, chúng ta cần nói chuyện riêng."
Cánh cửa phòng đóng kín, mọi thứ cũng được yên tĩnh trở lại.
Viên Phương nghiêm mặt chất vấn: "Ông nội của tôi ơi, làm ơn hãy nói rõ ràng cho tôi biết, cậu thật sự định công khai giới tính đấy à?"
Tư Cảnh bấy giờ mới nâng mắt lên nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.
"Công khai cái gì?"
"Cậu với Hám Trạch có quan hệ ấy!"
Tư Cảnh ngờ vực: "Sao mấy người lại biết bọn tôi có quan hệ?"
"..."
Không chỉ có mình chúng tôi biết mà cả thế giới này đều rõ ràng rồi hiểu chưa?
Hôm nay mấy trang mạng đều đưa tin 'Hai ngôi sao nổi tiếng của Thiên Triều công khai tình cảm' khiến người ta shock vô cùng, mấy trang web bị fans làm sập luôn rồi!
... Không, đợi chút đã.
Anh lặp lại câu nói ở trong đầu thêm hai lần, mơ hồ cảm thấy có gì không đúng.
"Thế là, làm thật rồi đấy hả?"
Tư Cảnh suy nghĩ một chút, " — — Ha."
Giao phối cũng đã làm rồi, vậy thì cũng coi như là đã làm gì đó, xảy ra cái gì đó rồi nhỉ?
"..."
"Vẻ mặt này của anh là sao đây?" Y hỏi người đại diện của mình, "Vui mừng, hạnh phúc hay hào hứng?"
"Không."
Người đại diện mặt mày trầm tư đáp lời, "Tôi đang muốn nói, cậu cầm kiếm đâm tôi một cái luôn đi."
Van xin cậu, hãy cho tôi ra đi một cách dứt khoát.
Tư Cảnh hoàn toàn không đáng tin cậy nhưng may mắn thay Hám Trạch lại bù trừ được một ít, sau khi thấy mấy bức ảnh hắn đã biết chuyện tối qua đã gây ra hiểu lầm, hắn đối diện với vẻ mặt đen thui của Phòng Uyên Đạo, bình tĩnh trả lời: "Cơ thể em ấy không thoải mái, quần áo cũng bị bẩn nên tôi mới bế người lên."
Người đại diện Phòng thở phào nhẹ nhõm, "Thế nên không có chuyện hai người ấy ấy với nhau đúng không?"
"Không," Hám Trạch đáo, "Không phải là tối hôm qua."
Phòng Uyên Đạo trợn mắt ngoác mồm.
"Cái gì?"
Hám Trạch mạnh mẽ đánh một cú kết thúc cho thế giới quan đang lung lay của anh ta, "Một tháng trước, chúng tôi đã quan hệ với nhau rồi."
"..."
Phòng Uyên Đạo gõ cửa phòng, chân thành hỏi: "Viên Phương, đi nhảy sông chung không?"
Người bên trong, cái người đồng nghiệp vẫn luôn không ưa anh ta, thế mà bấy giờ cũng thoi thóp như sắp nghẻo, "...Đi, đợi tôi đi với."
Còn có thể kéo thêm một dàn fans bạn gái cùng với cả văn phòng công chúng đi chung, mọi người xếp hàng cùng nhau nhảy sông nha.
Cuộc sống trên thế gian này hết thảy không còn đáng giá nữa rồi.
Tư Cảnh nhìn mọi người bằng ánh mắt kỳ quái: "Hai anh rủ nhau tuẫn tình à?"
"..."
Hai tên thẳng nam sắt thép nghe xong sởn cả tóc gáy, lập tức vứt thẳng đi ý nghĩ rủ nhau nhảy sông, lạnh nhạt trao đổi: "Anh chọn cách chết khác đi."
"Không không không," Viên Phương từ chối, "Hay là anh đổi đi — — tôi nhảy sông cho bớt việc."
"Uống thuốc ngủ đi, có thuốc không?"
"Mua theo lô có khi còn được giảm giá đấy."
"... Haha."
*
Dù có muốn xử lý sếp tới đâu đi nữa thì công việc vẫn phải giải quyết. Đây là hai ngôi sao duy nhất của studio, hàng chục người trong văn phòng vẫn phải dựa vào họ để sống, nếu không giải quyết ổn thỏa thì đồng nghĩa với việc mấy chục hộ gia đình phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng.
Cũng may vụ việc ngày hôm qua cũng không quá khủng bố, studio lập tức đưa ra thông báo, toàn bộ nguyên nhân đều gán cho việc Tư Cảnh cảm thấy không khỏe, thậm chí để mọi việc chân thật hơn, Tư Cảnh còn bị lôi đi kiểm tra toàn bộ gói khám sức khỏe tại bệnh viện.
Lúc ra ngoài, Tư đại lão mặt mày u ám, cả người không chỗ nào là thoải mái.
"Sao thế?" Viên Phương hỏi, "Kết quả kiểm tra không khả quan à?"
Anh ý vị sâu xa nói, "Cũng không còn cách nào khác, anh Hám cũng nói rồi, hôm qua cậu cảm thấy khó chịu thì hôm nay ta phải đi tìm ra nguyên do chứ? Nếu có vấn đề gì thật còn có phương pháp kịp thời đúng không?"
Sắc mặt Tư Cảnh đen xì trông như đám mây đen.
Vấn đề này y có thể hiểu, nhưng tại sao phải làm nội soi đại tràng?
Không còn mùi của bạc hà mèo xung quanh, bác sĩ nam cầm ống nội soi tới suýt chút nữa bị y dùng móng vuốt quậy chết.
Kết quả kiểm tra được đưa ra, không có bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng, bấy giờ Viên Phương mới yên tâm nhưng vẫn còn lo lắng, yên tâm là bởi vì nghệ sĩ nhà mình không bị làm sao, lo lắng vì còn nhiều vấn đề còn chưa giải quyết được.
Cần phải bịa một cái bệnh gì để giải thích việc Tư Cảnh 'chân trần' và bị 'ôm ra ngoài' đây?
Anh chỉ đành huy động toàn bộ nhân viên trong văn phòng tới để bịa ra câu chuyện theo những gì mà Tư Cảnh đã miêu tả.
Xế chiều hôm đó, Tư Cảnh thấy được phiên bản hoàn chỉnh của câu chuyện trên Weibo.
Câu chuyện được kể rất hợp tình hợp lý: Tư Cảnh khi đang lái xe thì gặp mèo con đang băng qua đường, y xuống xe để đảm bảo nó an toàn nhưng không may trượt chân ngã, người bị bùn đất dính bẩn và mắt cá chân bị trật, đúng lúc gặp được Hám Trạch – do mắc bệnh sạch sẽ, quần áo lại không thể mặc nữa (bị rách) nên không thể làm gì khác hơn là đành mượn tạm áo khoác của Hám Trạch để choàng lên người (đính kèm ảnh chẩn đoán), trông rất logic.
Không thể phủ nhận rằng phần lớn trong câu chuyện được kể trên là sự thật. Chỉ là Tư Cảnh cứ thấy khó chịu thế quái nào, phải hình dung ra sao nhỉ? Không phải trong câu chuyện kia trông y rất mong manh yếu đuối ư?
Đi bộ trên mặt đường phẳng mà còn vấp ngã được á? Y mà lại như vậy à?
Y nào có ngu ngốc như thế?!
Thế nhưng mà — — fans của cả hai bên lại tin, thật sự rất quái dị, "Có thể lắm mà."
Bọn họ dùng lời lẽ biện luận, "Cục cưng nhà tôi vốn dĩ rất yêu mèo..."
"Hơn nữa mấy cái như kiểu vấp ngã ở đường lớn hay gì gì đó cực kỳ phù hợp với Tư Cảnh luôn, dù sao cậu ấy cũng chỉ thỉnh thoảng mới mạnh mẽ được vài lần, còn đâu thường xuyên cũng hay làm những việc ngốc nghếch đáng yêu như vậy lắm."
Điều quan trọng nhất là, "Cả hai người đều là ngôi sao lớn, làm gì có chuyện cả hai xảy ra chuyện kia ở giữa đường để rồi bị chụp ảnh ôm ấp bế về như thế? Xem camera giám sát trên xe cũng thấy nó không xảy ra trong cùng một thời điểm mà?"
Hình ảnh đại ca của Tư Cảnh bị sụp đổ, nhanh chóng biến chất thành hình ảnh búp bê mềm yếu tới mức đất bằng cũng có thể trượt ngã bong gân.
Tư đại lão trong lòng rất không tình nguyện nhưng sau khi bị người đại diện 'ân cần dạy bảo', "Không được gây thêm rắc rối."
Rồi lại bị ra lệnh, "Để di dời sự chú ý, lần nghỉ phép này của cậu sẽ kết thúc sớm. Một tháng này vào đoàn phim chờ đợi đi."
Tư đại lão nhíu mày.
"Đoàn phim gì?"
Y còn một lần thiên phạt, lỡ như động dục mà không duy trì được dạng người, bị bắt gặp nữa thì không phải lớn chuyện rồi ư?
Lúc bấy giờ y sẽ giải thích thế nào, mèo play chắc? Hay là giữa chừng bị một con mèo cắn nên biến thành siêu anh hùng mèo?
Người đại diện cười cực kỳ hòa ái dễ gần, "Đoàn phim 'Tháng năm có đôi'."
Tư Cảnh lập tức có hứng thú với cái tên này.
Nghe có vẻ rất hay.
"Vậy diễn viên chính là ai?"
"Bạch Hoành Lễ."
Là cá chép mập mạp, Tư Cảnh yên tâm, "Được thôi."
Cũng có thể lôi ra làm bình phong, thêm buff may mắn.
"Không hỏi đóng vai gì à?"
"...Vai gì?"
Viên Phương cười lộ ra hàm răng trắng, "Một vai khách mời rất xui xẻo."
Không chỉ bị tẩn nhiều lần mà còn bị rơi xuống giếng, trèo cây bị ong đốt, còn luôn bị vai diễn của Bạch Hoành Lễ đuổi theo la hét — — vai diễn khách mời hữu nghị.
Tư Cảnh không coi đây là chuyện gì to tát, vai diễn gì y cũng chẳng để tâm, y gói ghém một bao quần áo toan rời đi cùng người ta.
Trước khi đi, y cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi, áo ngủ của Hám Trạch cũng được nhét vào túi, gối cũng cho vào vali, còn ôm theo cả túi cá khô nhỏ; hộp cá hồi đóng kín cả vali, món đồ chơi đất sét cũng cẩn thận lén lút nhét vào đáy vali.
Tối hôm rời đi, mèo con thu người cuộn tròn trong lòng Hám Trach, hít hít vài lần bạc hà thơm mát, hoàn toàn không còn biết ngày hay đêm.
Lục Thần hình người tùy ý để y gặm gặm rồi lại cắn cắn, giọng nói chứa đầy ý cười, "Bé Hoa có nhớ tôi không?"
Không nhớ!
Tư đại lão rõ ràng đã bị người ta đánh đổ rồi nhưng miệng vẫn nói trái lòng.
Nhớ cái búa!
Hám Trạch xoa xoa lông trên đầu của y, "Vậy nếu tôi nhớ bé Hoa thì phải làm sao bây giờ?"
Tư Cảnh hé miệng, kêu 'meo' một tiếng thật dài.
Vậy thì làm cho tui cá khô rồi mang tới đi.
Đã ăn quen món của hắn làm, ăn của người khác cũng chẳng thấy ngon nữa.
Y dựa vào lồng ngực của Hám Trạch, gối lên cánh tay người đàn ông, tim vẫn còn nhảy ầm ầm. Tư Cảnh tới nay hãy còn chưa rõ mình có cảm xúc gì với Lục Thần hình người, rốt cuộc là có tình cảm gì, ngoài việc cực kỳ muốn hít ra ... hình như cũng có thứ gì đó khác.
Mà nó là cái gì thì y vẫn không dám nghĩ tới, nó vẫn cứ mơ mơ màng màng, chẳng nói rõ cũng chẳng thể nào tả rõ ra.
Nhưng tóm lại — — tên kia phải là của y.
Mèo nhỏ đột nhiên nhảy lên trèo tới ngực Hám Trạch, nghiêm túc lè lưỡi liếm một vòng trên mặt Hám Trạch, sau khi liếm xong lại đi chệch chân. Người đàn ông đưa tay ôm lấy y, kéo một bên chân ngắn cũn, hỏi, "Bé Hoa đang làm gì thế?"
Tư Cảnh trợn mắt giận dữ nhìn hắn.
Đừng có mà di chuyển!
Y dùng đầu đẩy cánh tay của hắn về chỗ, đi đi lại lại trên người bạc hà mèo vài lần, cơ thể xù lông chui vào đầu hở của áo choàng ngủ như đang xây cái hầm bên trong. Cuối cùng, y thò đầu ra hài lòng dậm dậm.
Xong rồi.
Khoanh vùng lãnh thổ, trên người toàn là mùi của y, xem xem có con mèo không có mắt nào dám đến quấy rầy không.
Hám Trạch bật cười rồi lại hôn nhẹ y một cái, giọng nói dịu dàng.
Người đàn ông nói, "Bé Hoa, chúng mình để CP Khán Cảnh HE nhé, có được không?"
Tư Cảnh ghi câu nói này vào trong lòng, hôm sau cũng mò lên tìm "CP Khán Cảnh"
Nhờ sự nổi tiếng bùng nổ vào thời gian này, 'CP Khán Cảnh' từ một tag bị người người chế nhạo giờ đây đã vươn mình chiếm vị trí hot search trong giới, các CP đều phải cúi đầu gọi 'bố'. Fandom cũng đã cook được một vũ trụ hàng phong phú, bất kể mở cái nào lên cũng là những con hàng 'đỏ mặt'.
Đặc biệt là vụ ôm về náo loạn của hai người trước đó, bấy giờ chỉ cần lướt tìm cũng thấy đầy những comment 'khà khà khà' đầy ẩn ý.
Thật ra thì cái này cũng chẳng có vấn đề gì. Húp CP mà, mọi người ai cũng sẽ như vậy, cậu viết fanfic tôi xào fanart, cậu lái xe tôi quẹt thẻ, ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình, tình tứ thắm thiết tràn ngập mọi bờ đê, dường như đã thành chuyện bình thường trong fandom.
Duy chỉ có một điều khiến Tư Cảnh khó chịu.
Tại sao tên của Hám Trạch lại đặt trước tên y cơ?
Do độ 'hot' cộng với ngoại hình xuất chúng, điều này khiến cho Tư Cảnh thường xuyên bị ghép đôi với người khác, đủ cả nam lẫn nữ, thậm chí còn với cả nhân vật anime, thậm chí còn có kiểu chuyển sinh qua thế giới khác để tới với nhân vật 2D cũng bị fans CP vẽ ra bối cảnh chia xa lưu luyến không thể nào tưởng tượng được, kết đương nhiên vẫn là do khác biệt về thế giới nên BE, vừa duy mỹ lại vừa ngược tâm.
... Thế nhưng mà, những CP kia tên Tư Cảnh đều được ghi ở đằng trước.
Ai được ghi trước người đó nắm quyền chủ động, đạo lý đó Tư Cảnh vẫn ít nhiều hiểu được.
Mà y không thể hiểu nổi, vì lý do gì mà y không phải là ở trên?
【Không phải tui, tui sẽ thịt hết cá chép đỏ: Sao không phải là Tĩnh Khán CP? Rõ ràng là Tư Cảnh mạnh mẽ hơn kia mà?】
Fans bên dưới cười nghiêng ngả.
"Đâu ra! Ha ha ha!"
"Há há há cứu tui với, có người kể chuyện cười ở đây, muốn làm tôi cười chết để kế thừa tài khoản Ant credit của tui đó à?"
Tư Cảnh nhìn màn hình toàn ha ha hi hi, vuốt móng tay bật ra, suýt chút nữa cào nát màn hình.
Nửa ngày sau, cuối cùng cũng có một fan không haha mà reply y.
"Em gái ơi, em mới đến hả? Bởi vì trong giới hủ bọn chị đều nhìn vào độ to nhỏ của JJ để phân biệt công thụ á ~"
Hả.
Tư Cảnh cau mày quắc mắt, nghĩ thầm, đây lại là cái quỷ gì nữa, so về cái đấy tui cũng — —
Tui cũng — —
Cmn hình như mình không so nổi thật.
... Phì phì phì.
Y lập tức gọi điện thoại đến quán rượu yêu quái, đòi chuyển máy đến tay người cha Giao Long. Bên kia người cha già nghiên cứu cái hộp vuông phát sáng hồi lâu, bấy giờ mới lạ mà nói vào microphone một tiếng, "Hở, làm sao thế?"
Tư Cảnh: "Tôi nhớ không nhầm thì chân tôi là do anh kéo ra hả."
Bậc thầy tạo hình — — Giao Long: "Đúng thế."
Tư Cảnh cắn răng, "Bây giờ tôi muốn kéo dài thêm chỗ khác."
Cha già Giao Long cõi lòng tràn ngập tình thương, "Vẫn muốn kéo chân dài ra thêm à?"
Cũng được thôi, vừa dài vừa trắng, trông như hươu cao cổ. Dù sao cũng chỉ giống như kéo dài sợi mì ra thôi, Giao Long cảm thấy hươu cổ dài rất đẹp.
Nhưng mà chưa ăn bao giờ.
Tư Cảnh: "Không, tôi muốn kéo cái khác."
"Ví dụ?"
"Cái đồ chơi đặc biệt dùng để giao phối ấy."
"..."
"Kéo được không?"
Giao Long im lặng một hồi lâu, nửa ngày sau mới lên tiếng, "Nhưng mà...nhưng mà 'tổng sản lượng' thì chắc là không thay đổi được đâu."
Tư Cảnh thiếu kiên nhẫn: "Ý gì?"
"Ý là, tôi có thể kéo cái chân mập mạp ngắn ngủn của cậu ra vừa dài lại vừa thon, nhưng — —"
Nhưng cậu chắc chắn muốn kéo cái chỗ ấy ấy kia thành vừa dài vừa bé hả?
Đầu kia không lên tiếng. Giao Long sợ cậu bị shock, vội nói: "Nếu như cậu muốn thật, tôi còn có thể kéo dài cho thành hai mét!"
Giống như mì sợi, còn có thể quấn vài vòng trên eo!
Dài như cái ống nước, cậu có muốn 'xả' nước thì cũng phải một phút sau mới ra tới nơi!
Tư Cảnh: "..."
Y suy nghĩ một chút về hình ảnh đó, từ sâu trong nội tâm cảm thấy Giao Long thực sự rất hợp đi làm bậc thầy mì sợi.
Còn kéo thành sợi mì á hả, cái thể trạng này của y hiện tại, kể cả có thật nhỏ đi chăng nữa thì cũng phải là cứng như kim hiểu chưa?
[24/10/2024]
Tác giả có lời muốn nói:
Sau khi vào đoàn phim.
Đạo diễn: Cậu đánh cậu ấy.
Cá chép mập mạp: ...Cái gì?
Đạo diễn: Cậu đánh cậu ấy! Cho cậu ấy một cái tát, chỉ tát một cái thôi mà? Ra tay đi, cậu run cái khỉ gì?
Cá chép mập mạp: (Bấp búng): Tôi tôi tôi... tôi đánh không nổi đâu!
*
Giải thích một chút về 2 tên CP:
静看 (Tĩnh Khán): lặng lẽ dõi theo
司景": "景" (Cảnh) trong tên Tư Cảnh phát âm giống với từ "静" (Tĩnh) - nghĩa là yên tĩnh, lặng lẽ.
阚泽": "阚" (Hám) trong tên Hám Trạch phát âm tương tự từ "看" (Khán), nghĩa là nhìn hoặc quan sát.
看景 (Khán Cảnh): ngắm cảnh hoặc cũng có thể hiểu là anh Hám đang ngắm em Cảnh =)))
阚 (Hám) có âm đọc gần giống với chữ 看 (Khán), nghĩa là "nhìn".
景 (Cảnh) trong 司景 có nghĩa là "phong cảnh"
Vậy nên mình sẽ để ngắn gọn là Tĩnh Khán và Khán Cảnh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top