chap 1
( Tiếng mưa rơi)
Một gia đình gồm mẹ và con trai đang đứng trc 1 ngôi mộ
- mẹ ơi....con nhớ ba
Ng mẹ ko nói j chỉ khóc sụt sịt rồi ôm con trai của mình vào lòng
Về lại nhà, hai mẹ con ở 1 trung cư cũ kĩ, trong 1 khu phố hẹp
- mẹ ơi từ nay đây là nhà mình sao?
Bố của cậu bé là 1 doanh nhân mở 1 công ty lớn nhưng vì trong công ty có lục đục nội bộ thành ra phá sản, bố yuto thì bị bọn đòi nợ đánh chết
Ng mẹ nghe xong câu hỏi đấy thì bực tức quát lên
- ừ sao? Mày còn chưa làm đc đồng nào đâu ở đấy mà chê
- ko con..con chỉ hỏi thôi mà con ko hề chê bai j cả
Từ khi chồng mất bà ta trở nên nhạy cảm hơn bao h hết
- IM
- hức ko p như mẹ nghĩ đâu đối vs con ở đâu có mẹ ở đó là nhà con ko có ý j đâu mà hức hức
- nín và đi tắm r ăn cơm đi
Đêm đến, cậu nghe thấy tiếc gào khóc đến đau lòng của mẹ mà ko thể ngủ đc, cậu cũng khóc cùng bà ấy
Khi đến trường
- ê nghe bảo công ty bố nó phá sản r bị đánh cho chết đo
- eo ơi ghê vậy
- hừ đáng đời, cho nó đỡ khoe khoang mấy món đồ đắt tiền
- j mà khoe có mà cậu ghen tị vs ng ta ý, cậu thật tồi
- ơ này....
-...........
Tại lớp 4-b
-Hôm nay bạn yuji sẽ đi học trở lại nha, bố bn vừa mất, cô mong các em sẽ động viên bạn để bạn ko cảm thấy thiệt thòi
- dạaaaa
Yuji ko nói j mà đi vào chỗ ngồi
Trong h ra chs tất cả mng đều đến hỏi thăm cậu bé và cho cậu những lời khuyên để cậu vượt qua
Hôm nay mẹ hứa vs yuji sẽ đi đón cậu bé nhưng khi trên xe bus học sinh chỉ còn mình cậu, mẹ vẫn chưa đến
Trạm dừng xe bus cuối cùng đã đến, yuji chậm rãi ra khỏi xe, ngó xem mẹ đang ở đâu, nhưng chẳng thấy ai cả
Hết cách cậu đành tự đi bộ về nhà, vì tâm trạng ko vui nên yuto chẳng hề để ý đến đèn xanh sắp hết, cứ cúi gằm mặt xuống đường mà đi
Không may cậu bị 1 chiếc xe máy tông phải
- áaaaaa
Nằm choáng váng dưới đường vài giây cậu bé mơ hồ đứng dậy, ng đi xe máy chỉ trích cậu bé , vì quá sợ nên yuji chỉ giữ im lặng
Phủi đất cát trên người rồi đi về, về đến nhà cậu thấy mẹ mình ko có nhà liền lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ
- mẹ ơi sao mẹ vẫn chưa về vậy
- à mẹ p tăng ca đột xuất nên sẽ về muộn con nấu mì ăn đi
- dạ..
Yuji bỏ điện thoại xuống mà tay vẫn run cầm cập vì sợ, thầm khóc
Cậu bé mò tìm gói mì tôm nhưng ko thấy , hết mì rồi, hôm nay p nhịn thôi
Trong lúc đi tắm cậu chợt nhận ra ở tay và chân có 1 vết bầm to, miệng thì bị dập môi chảy máu lúc nào ko hay
11h mẹ cậu về, yuji vì chờ lâu nên đã ngủ gục trên bàn, nghe thấy tiếng cửa liền bật dậy
- mẹ về r ạ?
- uk sao con còn chưa ngủ
- con đợi mẹ về...
- thế đánh răng đi ngủ đi
- dạ...
Trong khi mẹ cậu đang dải chăn gối thì yuji lấp ló đằng sau cánh cửa khẽ nói
- mẹ ơi.... Chiều nay con vừa bị xe tông á, bị bầm nhiều lắm luôn, mẹ bôi thuốc cho con nha...
-gì cơ.. bị xe tông á??? sao mà đi đứng ko cẩn thận gì thế, áo đồng phục đâu
- dạ? Con tự giặt r ạ
- aiss m có bt cái áo đp đấy bao nhiêu tiền ko mà m lm rách như thế
- ???
- bây giờ lớn rồi p biết nghỉ cho bố mẹ chứ, m có bt t đi làm vất vả thế nào ko
- con....
- còn thuốc thang bây h nó đắt cần thiết lắm mới dùng bị tím có tí tẹo mà làm màu làm mè.
Cậu bé rưng rưng nước mắt, cậu ko nghĩ rằng mẹ sẽ nói cậu như vậy
- đâu xem vết tím nào
- dạ thôi....nó cũng ko nghiêm trọng lắm, ko đau tí nào
Cậu có gắng cười để mẹ ko p lo lắng, mẹ đi làm về mệt rồi nên cho mẹ nghỉ ngơi....
Vào phòng khoá chặt cửa lại, quận mình vào chăn mà khóc, cậu ko dám khóc to vì sợ mẹ bt, cũng ko thể kìm đc nc mắt tủi thân, cậu khóc nhiều đến nỗi sáng hôm sau đôi mặt đỏ lên sưng thấy rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top