chia tay

"Mình phải dừng lại thôi."

Câu nói của Lâm Vy vang lên như một tiếng sét giữa trời quang. Cô không hề quay lại nhìn Đăng Khoa, chỉ ngồi im lặng trong phòng khách. Đôi mắt cô mệt mỏi, trống rỗng, như đã trải qua hàng trăm đêm không ngủ, suy nghĩ điên cuồng về quyết định này.

"Em nói gì vậy?" Đăng Khoa giật mình, giọng anh gấp gáp, đầy lo lắng.

"Em không thể tiếp tục nữa, Đăng Khoa. Em mệt rồi." Lâm Vy không thể kiềm chế cảm xúc, giọng cô nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.

Anh đứng lặng im, ánh mắt như vỡ vụn. Họ đã sống cùng nhau gần ba năm, trong một cuộc hôn nhân mà chính cô cũng không thể gọi là hạnh phúc. Đúng hơn, đó chỉ là một sự tồn tại. Một cuộc sống trống rỗng, nơi cô làm mọi thứ để duy trì một vỏ bọc hoàn hảo, trong khi trái tim cô dần chết đi từng ngày.

Hôn nhân của họ, thực ra, chỉ là một hợp đồng. Đăng Khoa cưới cô vì lý do gia đình, vì áp lực từ cha mẹ. Còn cô? Cô yêu anh, yêu một cách mù quáng, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô thật lòng. Nhưng chẳng bao giờ có điều đó.

Anh luôn mải mê với những cô gái khác, và cô chỉ là cái bóng bên cạnh anh, một cái bóng thầm lặng chịu đựng mọi tổn thương.

Lâm Vy thở dài, giọng nói trở nên đắng chát: "Anh luôn nói rằng em là lựa chọn duy nhất, nhưng thực ra anh chỉ chọn em vì em không đòi hỏi gì. Còn bây giờ... anh có thể có tất cả những gì anh muốn."

Đăng Khoa  nắm lấy tay cô: "Vy, em không thể rời bỏ anh được. Em biết không, em là tất cả đối với anh, dù anh chưa bao giờ thừa nhận."

Lâm Vy nhắm mắt, nước mắt bất giác trào ra. Cô đã yêu anh quá nhiều, nhưng tình yêu đó không đủ để giữ cô lại trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu thật sự.

"Em không thể sống như thế này nữa," cô nói nhỏ. "Em cần tự do."

... 

Ngày hôm sau, Lâm Vy đến công ty trong tâm trạng nặng nề. Cô vẫn chưa hoàn toàn quyết định liệu có nên dứt khoát rời bỏ Đăng Khoa hay không, nhưng nỗi đau trong lòng khiến cô cảm thấy như có một gánh nặng không thể nào chịu đựng nổi.

Cô vừa bước vào cửa thì bất ngờ nhìn thấy Vũ Hoàng, giám đốc trẻ tuổi của công ty, đang đứng gần bàn làm việc của cô. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng vẫn có một sự quan tâm không thể che giấu.

"Lâm Vy, sao em trông mệt mỏi thế?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Lâm Vy ngẩng lên, bất ngờ khi thấy anh ở đó. Họ chỉ là đồng nghiệp, không quá thân thiết, nhưng cô không thể phủ nhận rằng sự quan tâm từ Vũ Hoàng khiến cô cảm thấy ấm lòng.

"Không sao," cô trả lời, cố gắng mỉm cười, "Chỉ là một ngày không vui."

"Em có cần giúp đỡ không?" Vũ Hoàng hỏi lại, ánh mắt anh chăm chú.

Cô ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở lòng: "Em... em cần tiền."

"Bao nhiêu?" Vũ Hoàng không chút do dự, lấy điện thoại ra.

"500 triệu." Lâm Vy cúi đầu, không dám nhìn anh.

Một số tiền lớn, nhưng Vũ Hoàng lại chuyển ngay mà không có bất kỳ sự ngần ngại nào. Lâm Vy nhìn vào màn hình điện thoại, lòng chấn động.

"Anh... sao anh làm vậy?" Cô ngỡ ngàng.

Vũ Hoàng nhún vai: "Em không cần phải giải thích. Nếu em cần giúp đỡ, cứ nói với tôi."

Câu nói của anh như một gáo nước lạnh dội vào tim Lâm Vy. Cô cảm thấy mình như đang đứng trước một ngã rẽ lớn. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, trong khi cả cô và anh chỉ mới là đồng nghiệp? Và liệu cô có thể chấp nhận một tình cảm mới, khi trái tim cô còn đầy vết thương từ cuộc hôn nhân không tình yêu với Đăng Khoa?

Vũ Hoàng mỉm cười, ánh mắt thẳng thắn: "Nếu em cảm thấy nợ tôi, thì tôi chỉ mong em có thể ở bên cạnh tôi."

Lâm Vy cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì cô muốn mượn tiền, mà vì cái cách anh nhìn cô, một ánh mắt đầy kiên định và ấm áp.

Nhưng cô không hiểu nổi, tại sao lại là cô? Tại sao anh lại lựa chọn cô, trong khi cô chẳng là gì ngoài một người phụ nữ vừa mới thất bại trong tình yêu?

"Tôi không biết," cô nói, giọng lạc đi, "Nhưng em... em không thể để lòng mình rối bời thêm nữa."

Vũ Hoàng nhìn cô, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng ban đầu mà là một sự kiên nhẫn: "Lâm Vy, tình yêu là một cuộc hành trình. Và nếu em sẵn sàng, chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ant