Chương 3: Những chuyện oái ăm
Sau một hồi lâu hát hò trong nhà tắm cuối cùng thì Linh cũng đã hoàn thành xong công cuộc "rửa người" của mình. Linh loáy hoáy lau khô tóc rồi đưa lên mũi ngửi rồi nói với một giọng điệu thích thú :" ui da , thơm phức " .
Điện thoại ở bàn có tiếng thông báo ting ting , Linh bước đến kiểm tra thì thấy một thông báo - "Nguyen Hoang Duong đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn "-
Linh thắc mắc tự hỏi : " Quái lạ , sao hắn biết facebook của mình nhỉ ?". Nghĩ rồi Linh cap màn hình gửi qua cho Thảo với dòng tin : " Ê mày , nó gửi kết bạn cho tao , sao nó biết facebook của tao hay vậy ta ". Chẳng để cho Linh đợi lâu Thảo liền trả lời : " Chắc nó thích mày rồi đó kkk".
"Có cái cục cứt "- Linh gửi cho Thảo với một icon phẫn nộ . Linh vào facebook của Dương lướt lên lướt xuống rồi giật mình hoảng hồn thốt lên : " chết cha , mình like ảnh nó hồi nào vậy trời má ". Linh vội nhắn cho Thảo : " ê mày ơi , nãy mày gửi link facebook nó qua cho tao , tao nhấn vô xem lướt lên lướt xuống lỡ nhấn like ảnh nó , t nhớ nãy t có like đâu trời , má cái mặt này để đâu cho khỏi nhục , chắc đội quần đi học quá. Nó mà ảo tưởng nó nghĩ tao thích nó nữa chắc tao chết mất ''
Thảo đáp lại linh với dòng tin nhắn đậm mùi khịa :" Úi , con Linh này lợi hại ghê ta mới đó mà tiến triền nhanh quá , chắc nay mai 2 đứa bây làm bồ nhau quá đi thôi "
"mày nói cái gì vậy Thảo t thọt dô mỏ mày phát giờ "- Linh nhắn
"Có hay không hay tui nói xạo hế hế, tối nay đi trà chanh nghe , quán cũ nhe hehe" Thảo rủ rê
Linh gắt gỏng :" trà chanh cái quần què , giờ tao phải làm sao "
"Muốn biết làm sao thì tối nay 7 giờ rưỡi hẹn quán trà chanh nhé người đẹp , mẹ tao kêu bye nghe , đến muộn thì tao về đó khong có đợi đâu " Thảo gửi Linh rồi ra phụ mẹ canh cửa hàng.
Linh đặp điện thoại xuống rồi vò đầu rên rỉ : " Trời ơi , sao mà mình dị dữ vậy trời "
Tiếng mẹ Linh kêu ở dưới nhà vọng lên kêu Linh : " Con Linh xuống đây phụ mẹ cái này với coi , đi là thôi về là trèo lên đó bấm miết cái điện thoại với tao , con gái con lứa làm biếng nhớt cái thây , lớp 12 rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà , xuống đây thử coi ". Linh vội đáp lại lời mẹ : " Dạ , con xuống liền " rồi chạy xuống với mẹ.
" Mẹ kêu con làm gì vậy mẹ " -Linh hỏi mẹ .
Mẹ Linh hạ giọng :" Rửa dùm mẹ rổ rau rồi với mấy con tôm coi , tối ba mày về rồi có cái mà ăn lẩu cho " .Linh vâng một tiếng rồi làm theo lời mẹ bảo
"Làm xong rồi thì canh dù mẹ nồi cá coi chừng nó khô nước rồi nó cháy ra đó mẹ đi qua nhà hàng xóm xin mấy cọng hành nghe "- vừa nói xong mẹ Linh đi ngay. Linh thẩn thờ vừa làm vừa nghĩ mấy chuyện không đâu rồi đến đôi ba chuyện sáng nay quên mất nồi cá xì xục sôi , chừng độ 10 phút nồi cá cạn gần hết nướ sôi sùng sục trên bếp mẹ Linh vừa về đến nhà thấy vậy liền chạy ngay tói tắt bếp rồi đánh Linh một cái bớp .
" con quỷ con yêu , nhờ xem dùm nồi cá mà đứng đây nó sôi sùng sục may không thôi nó cháy đen cháy thui lấy cái gì mà ăn hả "- Mẹ Linh gắt gỏng quát .
Linh giật mình xin lỗi rồi giải thích cho qua rồi chạy lên lầu . Mẹ Linh tiếp lời :" Mày lên đó miết với tao , riết rồi như con tự kỉ "
Sau buổi ăn trưa , Linh uốn éo người lên xuống cho tiêu thức ăn rồi đánh một giấc đến 4 giờ chiều . Tiếng kêu quen thuộc của mẹ Linh vang lên dưới nhà , nghe thật nội lực đúng chuẩn giọng của ác bà mẹ Việt Nam :" Con Linh mày làm gì trên đó mà giờ này chưa chịu ló mặt xuống , con gái con lứa gì mà giờ này còn ngủ trươn thây ra đó , mai mốt thằng nào mà dám ngó tới mày hả , dậy đi xuống đây mau "
Linh thớ mớ , dụi mắt , chờ tỉnh hắn rồi đi rửa mặt bước xuống lầu :" mẹ kêu con làm gì vậy mẹ , nay bữa là bữa cuối được ngủ thoải mái rồi mai đi học con đâu có được ngủ như vầy "
" Ngủ gì như heo vậy , xuống quét nhà quét cửa , làm cái gì ra cái đó đi , lát ba mày ổng về ổng đập mày chết nghe "- Mẹ Linh quát lớn . Linh chẳng dám nói gì chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi đi làm ngay .
Trong bữa ăn tối , Linh nịnh mẹ :" Ui da , nước lẩu mẹ làm là ngon nhứt nhách luôn á , đúng là mẹ yêu của con là số 1 ". Ba Linh nhìn mẹ Linh cười , Mẹ Linh thì lườm Linh : " thôi khỏi nịnh , tay chân mà dẻo như cái miệng mày thì tao nhờ rồi "
Linh cười hihi , vội tiếp lời của mẹ : " dạ mẹ , mẹ ơi lát nữa mẹ cho con đi chơi với Thảo chút nha mẹ , mai con đi học rồi mẹ cho con đi bữa cuối nha mẹ , con hứa về sớm ".
Mẹ Linh im lặng một lúc rồi nói tiếp : " mày làm sao đó mà làm ăn chơi miết với tao , học hành sao đó học chứ nhìn con người ta mà noi gương đi cho cha mẹ nở mày nở mặt với thiên hạ , đi đâu còn có cái để mà khoe "
Linh cuối mặt cặm cụi vô chén thầm nghĩ mẹ không cho đi . ba Linh thấy vậy cũng liền tiếp lời : " Thôi bà đừng có nghiêm khắc khó tính với con cái quá , nó lớn rồi từ nó hiểu rồi nó cố gắng học tập " Nói rồi Ba quay sang Linh : " đi đâu thì đi mà phải nhớ xin phép với bá mẹ trước , chơi bời cũng phải có giờ giấc nghe con "
Linh tười cười :" dạ con biết rồi ba , cảm ơn ba yêu "
Say bữa tối , Linh phụ mẹ dọn dẹp rồi lên lầu thay quần áo , Linh dắt chiếc xe máy đi đến quán trà chanh , đi được một đoạn thì xe đột nhiên bị tắt máy dừng lại , kiểm tra kỹ một hồi hóa ra là nó bị hết sân , từ giờ dắt bộ đến cây xăng cũng mất hơn 8 phút , Linh nhấc máy nhắn tin thông báo cho thảo biết chừng để đợi mình rồi Linh dắt bộ , được một đoạn thì có một cậu thanh niên trạc tuổi Linh đi ngang qua , thấy Linh dắt bộ , Cậu ta tháo khẩu trang xuống hỏi Linh : " Xe bị sao mà dắt bộ vậy "
Linh ngước nhìn lên hóa ra là Dương , Linh đáp trống không : " Bị sao thì kệ người ta , đi đâu đi đi , sao mà nhiều chuyện quá vậy " nói rồi Linh tiếp tục dắt bộ .
Dương kéo Linh lại : " hết xăng hả "
Linh gắt gỏng : "ê , kệ người ta , đi thì đi lẹ dùm". Rồi Linh dắt đi nhanh chóng
Dương đứng lại loáy hoáy gì đó , Linh mặc kệ không quan tâm , lúc sau Dương lái xe theo và kêu Linh lại . Chưa kịp gắt gỏng thì Dương đưa cho Linh một chai nước khoáng 500ml có chứa xăng trong đó .
"Nè bạn cậu đổ tạm vào xe mà đi đến cây xăng đi " Vừa nói Dương vừa đưa chai xăng trước mặt Linh
Linh vốn đáp với giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc trước : " Không cần , tôi không muốn mắc nợ ai , đổ lại vào xe đi, cảm ơn .
Dương bỏ chai xăng vào giỏ xe Linh rồi ngồi lên xe đề máy lên : " đổ vào mà đi , chỗ này nhiều ma lắm đấy nhé haha" , Dương tiếp lời :" Không muốn mắc nợ thì lần sau có dịp thì trả nợ cho tui nhé , may cho cậu là xe tôi đầy xăng đấy nhé , bái bai " , nói rồi Dương đi mất .
Nghĩ một lúc Linh cũng lấy chai xăng đổ vào xe rồi đi đến tiệm trà chanh , thấy Linh tới Thảo vội vãy tay kêu Linh . Linh để xe rồi đến chỗ Thảo ngồi xuống nói với chị nhân viên :" Cho em một ly trà tắc nhé chị , nhanh nha chị , em khát quá "
Thảo vội hỏi :" sao mà lâu vậy mày "
Linh lườm :" con quỷ , tự nhiên rủ tao đi trà chanh chi vậy , chuyện này quê chưa xong đến chuyên khác , mày đúng là hại đời tao nghe mày "
Thảo tò mò hỏi chuyện gì , Linh kể hết cho Thảo nghe. thảo nhanh nhảu nói :" đó mày thấy chưa duyên số hết cả đáy , tao mà không rủ mày đi chơi thì sao mày gặp được người tình của mày , tao giúp mày vậy mà mày kêu hạ đời mày , mày cảm ơn tao đi hô hô "
Linh lườm thảo : " mày không phải bạn tao nghe con quỷ"
" Chuyện hồi sáng đồ sao , mày có chấp nhận kết baj với nó không " Thảo hỏi
Linh lạnh lùng trả lời :" KHÔNG!"
"Nghĩ sao vậy mày , chấp nhận đi , tao thấy nó vừa đẹp trai vừa tốt bụng chứ nó đâu có hãm như mày kể , ui nếu mà là tao thì tao đã nhích đến đâu rồi , mày kém quá " - Thảo vừa nói vừa uốn éo tỏ vẻ như là một thiếu nữ trải đời.
" Tui là tui thấy chị hơi quá , mày có bà con gì với thằng Dương không mà mày theo phe nó dữ vậy , riết rồi tao tưởng mày bạn nó chứ không phải bạn tao luôn á "- Linh nói , Thảo thì ngồi bên cười hố hố như được mùa.
Ngồi chơi nói chuyện được tầm 30 phút Linh nói thảo : " Thôi , chơi nhiêu được rồi , về xem sách vở rồi mai còn đi học , mai bữa đầu tiên mà trễ học thì có nước chết thôi nghe mày , tao còn đi dổ xăng nữa không thì mai dắt bộ "
Thảo cũng gật gù đáp : " ừ tao cũng định nói , thôi về đi , có gì nhắn tin nghe , nay tao rủ tao bao nước cho mày"
Linh nói với giọng khịa Thảo " cha chả nay chị Thảo đại gia ta , biết vậy nãy uống 2 ly"
Thảo vừa móc tiền ra vừa nói :" Chị đại gia hồi giờ rồi cưng ơi , chẳng qua là chị giấu thôi "
Linh chờ Thảo trả tiền rồi cùng dắt xe ra về . Thảo với Linh tạm biệt nhau rồi cả hai cũng ra về .
Về đến nhà , Linh lên phòng mở điện thoại mới 9 giờ, còn sớm , Linh soạn sách vở bút viết bỏ vô cặp rồi lên giường mở điện thoại nhắn tin cho Thảo :" Ngủ chưa , tao ngủ sớm không được'
Ting ! Ting! , Thảo nhắn : " sáng đến chiều tao phụ mẹ coi hàng rồi phụ bưng bê xếp hàng giờ mệt quá , chắc tao đi ngủ thôi "
"ừ vậy ngủ đi , tao cũng ngủ , mai lên trường rồi 2 đứa mình cùng đi ăn sáng ở căn tin nha , nghĩ hè mấy tháng tao thèm món bánh canh huyền thoại đó quá " Linh nhắn Thảo
Thảo cũng đáp lại : " oke , tự nhiên mày nhắc tao cũng thèm , ngủ ngon nha tình yêu , pái pai "
Linh tim tin nhắn của Thảo , cắm sạc điện thoại rồi tắt đèn , Linh nhắm mắt , sau một hồi nghĩ lại những chuyện sáng nay Linh cũng từ từ dần chìm vào trong giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngon , êm dịu đúng giờ mà lâu nay Linh ít khi có được . Chẳng biết ngày mai như thế nào , sẽ có những chuyện gì , Linh không nghĩ nữa , Linh đã chìm sâu vào giấc ngủ , giấc ngủ ngon hiện lên gương mặt tươi tắn của Linh . Có lẽ Linh đang mơ một giấc , chẳng biết nó là gì , chỉ biết nó là một giấc mơ đẹp với bao hoài bão , khát vọng và mơ ước của một cô gái tuổi mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top