9. liệu em có còn nhớ

Nhạc: Nếu Biết Đó Là Lần Cuối - Đức Trường

“Nhóc cũng đi à?” Jihoon dừng tay lại, thôi lướt bài đăng bàn luận về đêm nhạc ba miền trên diễn đàn khi thấy đứa em út chui vào xe. 

“Dạ, ở nhà mãi em chán.” Kim Soohwan ngoan ngoãn đáp, tay xoa hai bên người để tăng thân nhiệt sau khi đi bộ một quãng từ chung cư có căn hộ của Genesis ra chiếc xe ở tít trong cùng bãi đỗ. 

Kì nghỉ đông của Soohwan đã bắt đầu nên cả nhóm không cần để ý ngày tháng khi rủ nhóc ấy đi chơi nữa, nhưng Jihoon đã xem thông tin trên trang mạng xã hội của Menuet và biết được buổi ca nhạc sẽ diễn ra ở khu vực tầng thượng - nơi phục vụ đồ uống có cồn và giới hạn độ tuổi. Tuy đã lâu kể từ lần cuối Jihoon đến đó, cậu không nghĩ tôn chỉ của Kim Hyukkyu có thay đổi gì.

“Mấy người kia không nói với em là diễn trên lầu hả? Con nít không được vào đâu.” Jihoon tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe, mắt lướt ra nhìn biển hiệu đang sáng đèn của cửa hàng tiện lợi dưới chung cư. 

Lần trước gặp Choi Hyeonjoon, Jihoon đã nói dối vài câu chỉ để khiêu khích. Chứ sự thật là dù không có Han Wangho, Genesis vẫn hay mua rượu bia về nhậu. Đôi khi Sehyeong cũng sẽ tổ chức bữa nhậu như một cuộc hòa giải mâu thuẫn thường niên, mặc cho trong 5 đứa nhạc công thì đã có Geonbu từ chối uống, Soohwan chưa được phép động vào rượu bia, Siwoo và Kiin có tửu lượng rất kém, Jihoon uống được nhất thì cũng chỉ chọn vài dịp mới tham gia. Cồn chỉ là chất xúc tác nhỏ, nhưng với Sehyeong thì có một chút thì mới ra được lời thật lòng và những câu hát chân thành. Với cơ địa và lối sống đó, dù rượu bia được tiêu hao trong căn hộ của Genesis chẳng có bao nhiêu, chỉ có nước giải rượu thì Jihoon luôn phải đều đặn xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt mua thêm. 

Hyeonjoon cũng từng sống ở đây, thêm vài lời nói dối vô hại cũng đâu có ý nghĩa gì.

“Em biết chứ.” Qua kính chiếu hậu, Jihoon thấy được mắt Soohwan chớp chớp như đứa trẻ sắp được mua cho món đồ chơi mình ao ước, “Anh Wangho nói sau buổi diễn quán sẽ đóng cửa sớm, đợi khách về hết em có thể lên với mọi người.”

Không biết có phải là Menuet đã thay đổi hay không. Jihoon có biết qua về “tăng 2” mà Hyukkyu có với mấy người bạn nghệ sĩ sau buổi diễn, nhưng đó là khoảng vài tiếng sau giờ đóng cửa bình thường của quầy bar - 12 giờ đêm. Vậy nên những buổi tâm sự nhậu nhẹt đó sẽ kéo đến 2 3 giờ sáng, Jihoon chỉ từng tham gia một lần vào năm ngoái, khi cậu mới vào năm nhất đại học. Còn Soohwan chỉ là học sinh thôi, thằng bé cần ngủ đúng giờ, dù nhiều lúc lịch trình khiến Genesis bất đắc dĩ phải để giờ giấc sinh học của đứa út bị quấy nhiễu, ngày thường nhóm sẽ cố gắng để cậu được nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng nếu Wangho đã nói thế, chắc hẳn đã có gì đó thay đổi trong buổi diễn này.

“Là khoảng mấy giờ?” Jihoon hỏi tiếp trong thời gian chờ đợi những người kia bước vào xe. “Anh Siwoo có nói với em không?”

“Dạ không, nhưng em nghĩ cũng phải đợi quán đóng cửa mới được.” Soohwan rút điện thoại ra từ túi quần, nhấn tìm Menuet đã được nhóc đóng dấu trên ứng dụng xem bản đồ. “Sau 12 giờ đêm ạ.”

“Thức nổi không đó?” Jihoon cười, ngả lưng ra ghế nhìn Son Siwoo đang chạy ra xe, phía sau là Kiin và Geonbu bình tĩnh bước đi. Trên tay Siwoo có một bọc đồ to, có lẽ là mang theo gì đó cho “tăng 2” mà Soohwan đã nhắc tới.

“Nổi chứ ạ, em uống cà phê rồi.” Soohwan vui vẻ, tuy có thể anh Jihoon sẽ cản nhóc uống rượu nhưng nhóc có thể thức để hóng chuyện. 

“Đang nói chuyện gì vậy?” Siwoo gấp rút mở cửa ngồi vào trong, nhanh chóng nhận được một cái túi sưởi được bọc vải hình Doraemon từ Soohwan. Anh xuýt xoa cảm ơn rồi xoa nắn cái túi, lại nhích về phía trong cho Geonbu ngồi vào.

“Nói về giờ giới nghiêm cho Kim Soohwan.” Jihoon đáp, mắt nhìn Kiin thắt dây an toàn bên ghế lái. 

“Giới nghiêm gì cơ ạ?” Soohwan nhíu mày khi nghe thấy tên mình.

“Cưng không biết hả? Fan hay bảo tụi anh phải đưa cưng về sớm vì có giờ giới nghiêm dành riêng cho Soohwan đó.” Siwoo biết đến trò đùa nội bộ (*) này của người hâm mộ, anh nhích khuỷu tay chạm vào em út ngồi bên cạnh với hàm ý trêu chọc.

(*) Inside joke: Kiểu trò đùa chỉ 2 người/1 nhóm nhỏ thân thiết biết với nhau và thấy buồn cười.

“Vậy giới nghiêm là mấy giờ?” Kiin tò mò hỏi, dứt lời mới bắt đầu lùi xe ra khỏi ô đỗ xe.

“Chắc là theo giờ anh Sehyeong muốn đưa về, em nhớ là 11 hay 12 giờ đêm ấy.” Jihoon cũng không nghĩ người hâm mộ biết cụ thể giới nghiêm cho Soohwan, có lẽ họ chỉ suy đoán dựa trên việc anh nhạc sĩ đứa cậu nhóc về ngủ sớm mà thôi.

“Vậy 10 giờ anh đưa Soohwan về nhé.” Kiin nói nửa đùa nửa thật. Đùa là vì anh biết nhóc em út đã mong chờ ngày hôm nay ra sao, còn thật là vì anh muốn trốn buổi nhậu mà Siwoo mong chờ lôi kéo được anh vào. Không giống Jihoon, Kiin không cản em út động vào cồn từ sớm hay là ít nhất là cấm thằng bé ngồi vào bàn nhậu, nên anh cũng không ngại thỏa mãn nhu cầu được tham gia cuộc vui của Kim Soohwan. Nhưng chuyện đi nhậu cùng Son Siwoo thì lại chẳng tốt lành gì.

“Khônggg.” Soohwan lắc đầu nguây nguẩy thể hiện sự phản đối. “Em không về sớm đâu.”

“Vậy Geonbu về không? Anh chở về cho.” Kiin nhận ra mình có thể đổi mục tiêu—người không được uống rượu không chịu về thì mình liên minh với người không thích uống rượu vậy. 

“A…” Geonbu hơi ngạc nhiên khi mình cũng bị kéo vào dù đã im lặng nãy giờ, nhưng sự ngạc nhiên cũng không quá rõ ràng. “Em sẽ ở lại chơi.”

“Anh Kiin à, anh đừng tìm cách trốn nữa.” 

Jihoon ngã lưng ra ghế, vừa cười trêu ông anh đang cầm lái vừa nhìn ngắm đèn đường và mấy khung cửa sổ vẫn sáng đèn đang theo chiều xe đi mà chạy ngược về phía sau. Từ nhà chung của Genesis đến Menuet mất hơn nửa tiếng, là tối cuối tuần nên thời gian còn bị kéo dài hơn vì kẹt xe. Dù vậy, Son Siwoo cứ liên tục nói chuyện, hết với Soohwan và Kiin thì đến Geonbu và Jihoon, cậu không có thời gian để nghĩ ngợi và nhớ lại quán cà phê gần trường vào những ngày cậu còn là học sinh. Phải đến khi Kiin dừng xe lại để thả bốn người trước tấm biển hiệu đèn LED trắng nổi bật giữa đường đêm, sự hoài niệm mới dội ngược từ tim lên đến não Jihoon.

“Đừng nói với anh là cưng quên đường vô rồi nhá?” Siwoo vỗ vào bả vai em bassist cùng nhóm, dùng lực mạnh đến nổi phát ra tiếng nhưng lại không mạnh đến nỗi khiến vai cậu phát đau.

“Sao mà em quên được.” Jihoon lắc đầu, mắt lại nhìn tấm biển vẫy có ghi tên Menuet trên mũi tên xanh chỉ vào bên trong con đường tối. “Em đợi anh Kiin.”

“Ồ, được thôi.” Siwoo gật đầu, cùng Jihoon nhìn chằm chằm cái biển hiệu mũi tên. Hai thành viên còn lại của Genesis cũng thế, dẫn đến tình trạng khi Kiin đã đỗ xe xong xuôi và đi bộ qua lối vào Menuet thì đã thấy bốn con người đứng nghiêm ngay ngắn nhưng biểu cảm thì ngẩn ngơ nhìn cái mũi tên bằng đèn LED đến hoa mắt. 

“...” Kiin cạn lời trong vài giây, phân vân giữa lựa chọn cất tiếng gọi cả đám đang gửi hồn lên mây (dù trời hôm nay rất thoáng và gần như không có mây) và lựa chọn cứ thế bước đi thẳng. Dù sao tất cả - trừ Soohwan, đều đã biết đường. Thế là anh đành kéo nhẹ tay nhỏ út hát chính đang đứng giữa keyboard và tay trống, “Vào trong thôi, Soohwan.”

“Ê? Thái độ mày vậy là sao?”  Hồn Siwoo được gửi trên mây nhưng vẫn quay về kịp khi nghe giọng bạn mình, anh quay lại quát tháo, “Tụi anh đã có lòng đứng đợi mà mày không thể hiện thành ý gì hết vậy?”

Kiin không trả lời mà cứ thế cùng Soohwan đi vào trong. Siwoo cằn nhằn mấy câu rồi cũng im ru đi qua vì không thể cứ náo loạn trật tự chốn công cộng - xung quanh lại hơi yên tĩnh nên cứ có cảm giác mình đang làm ồn, dù không rõ có người sinh sống không. Con đường tối nhưng không quá dài, cả đám chỉ cần đi thêm vài bước đã thấy được tấm biển gắn đèn của Menuet, đầy đủ và trọn vẹn với hình ảnh đôi giày cùng mấy cánh hoa đặc trưng của quán. 

Kiin đẩy cửa, bốn người rồng rắn vào bên trong với Jihoon ở cuối hàng. Không gian tĩnh lặng hơi lạ kì so với Menuet trong kí ức của Jihoon, một nơi đầy tiếng nhạc và mùi trà quế từ nến thơm. Nhưng ánh đèn vàng và hương thơm vương vấn không thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối cậu ở đây, dù kí ức không còn vui vẻ với Jihoon nhưng cậu vẫn có cảm giác tốt đẹp với Menuet. Cậu nhìn đến chiếc bàn quen thuộc ở gần quầy thu ngân trước tiên, nhưng ở đó đã có một người trẻ tuổi ngồi học bài. Cậu nhóc đeo kính ngước lên khi nghe thấy tiếng chuông báo có khách bước vào rồi lại cúi xuống khi nhận thấy đó chẳng phải là ai liên quan đến mình. Jihoon chuyển ánh mắt sang quầy thu ngân, chợt thấy một khuôn mặt hơi quen.

“Hwang Hayoon, đúng không nhỉ?” Cậu bước đến gần quầy để hỏi dò.

“Ô. Jihoon?” Cô bạn mở to mắt ngạc nhiên. “Lâu rồi không thấy mày ha.”

“Ừm, không biết là mày làm thêm ở đây đó.” Jihoon xoa gáy ngại ngùng, cậu có chuẩn bị tinh thần gặp người cũ nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp lại bạn cũ ở đây. Tỉ lệ Hayoon có thể vẫn đến đây sau bao năm có thể thấp hơn Song Hyejin nhưng không phải bằng không, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến sớm hơn mới đúng. Jihoon khẽ lướt qua ngoại hình hiện tại của cô bạn sau ít năm không còn gặp vì nộp vào hai trường đại học khác nhau, dường như Hayoon chỉ thay đổi kiểu tóc từ ngắn thành dài rồi búi lên, còn khí chất thì vẫn như thời cấp ba. 

“Ừa, vì công việc thực tập được phép làm tại nhà.” Hayoon gật đầu, nhìn những người đứng đằng sau Jihoon rồi mỉm cười, “Đến đây để diễn à? Hôm nay xuất hiện đầy đủ rồi.”

Dứt lời, cô bạn lại như nhận ra điều gì đó mà nhíu mày.

“Nhưng danh sách khách mời có Genesis đâu nhỉ?”

“Không, chỉ là đến nghe nhạc thôi.” Jihoon lắc đầu, lại xoay người nắm vai Soohwan kéo về phía mình. “Nhờ mày coi chừng nhóc này nhé.”

“Em đủ lớn rồi!” Soohwan khẳng định với giọng chắc như đinh đóng cột, nhưng tay thì không cứng rắn phủi bỏ bàn tay đang bóp nhẹ vai mình.

“Ừm, nhưng không đủ để được lên tầng đâu.” Jihoon cong môi, thầm thỏa mãn khi được dùng lại câu nói của Kim Hyukkyu vào một ngày cậu đòi đi theo lên xem ca sĩ diễn vì tò mò có cồn vào người ta đánh bass ra sao. Đến bây giờ thì cậu không còn nhớ ca sĩ mà mình quyết tâm phải xem bằng được là ai, nhưng nụ cười và vài câu nói của chủ quán Menuet thì cậu vẫn nhớ hoài.

“Rồi em sẽ đủ.” Giọng Soohwan đã bớt đi phần ương bướng, chỉ hỏi Hayoon thêm một câu yếu xìu, “Nhưng tí nữa em vẫn được lên đúng không ạ?”

“Ừm, nhưng anh Hyukkyu sẽ không cho nhóc uống rượu đâu.” Hayoon chỉ vào thực đơn cà phê và trà, hàm ý bảo Soohwan gọi món. Giọng cô nàng nghe nghiêm chỉnh, nhưng sau đó cô lại dùng chính chất giọng đó để chêm thêm một câu đùa, “Trừ khi nhóc uống lén.”

“Đừng dụ dỗ em tao, Hayoon.” Trò đùa của cô bạn khiến bầu không khí chợt gần gũi hơn nhiều, Jihoon cũng thả lỏng, vô thức nói chuyện như hồi vẫn thân thiết. 

“So với tao thì thầy Siwoo đáng lo ngại hơn á.” 

Hayoon nhún vai đánh mắt ra Son Siwoo đứng không cũng dính đạn. Đợi cô bạn gật đầu xác nhận khi Jihoon đưa ra màn hình điện thoại báo đã chuyển tiền, cả nhóm Genesis mới tạm thời tách khỏi Soohwan để thằng bé ngồi học bài dưới tầng. Sau ba bậc thang, Jihoon cũng không còn nhớ lắm về lời nói vô thưởng vô phạt của cô bạn cũ. Không biết có quen thân không mà cách nói chuyện nghe cứ giống Song Kyungho.

-

Menuet là một nơi đặc biệt. 

Ngày trước Jihoon nghe Hyeonjoon kể đó là quán cà phê duy nhất anh từng đến có đàn guitar được chủ lên dây lại sau mỗi lần có ai đó cầm lên diễn, mà không chỉ là một cây. Menuet có đầy đủ đàn và trống, khiến cả Jihoon thường vô tư cũng mơ hồ cảm thấy Kim Hyukkyu là người có tiền. Trước đó cậu đã nghe nói gia thế của anh không phải dạng vừa, người thân của anh là quản lý cấp cao của một công ty nào đó, dù không rõ tên gì, chỉ biết đó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty S. Vậy nên chắc hẳn cũng có liên quan tới giới giải trí và là thế lực to lớn ngang ngửa. 

Dù thế, trong lần đầu gặp, Jihoon lại không có ấn tượng gì với Kim Hyukkyu. Cậu chỉ biết anh là chủ quán trẻ tuổi của Menuet, và là người Hyejin thân thiết vì thường xuyên đến ngồi học bài ở Menuet đến tối muộn. Cô bạn từng kể với Jihoon vài lần về việc hai phụ huynh ở nhà đều bận rộn, Song Kyungho, anh trai của Hyejin, thì đang học năm cuối, khóa luận tốt nghiệp và việc đi thực tập chiếm đóng hết thời gian của anh, do vậy mà căn nhà to rộng lúc nào cũng trống vắng không người. Tính của Song Hyejin hướng ngoại hoạt bát, trừ trường hợp bất đắc dĩ không thể phản kháng như đi thi thì khuôn miệng không thể đóng được quá mười phút đồng hồ, ở trong lớp giáo viên có khó tính cỡ nào cô cũng phải xoay qua nói chuyện riêng với Jihoon, không được nói chuyện riêng thì sẽ giơ tay phát biểu. Biết điều đó, Jihoon hiểu được vì sao Hyejin lại phải tìm đến một nơi khác để trú lại cho đến khi người thân về đến nhà, cũng là nguồn cơn mối quan hệ gần gũi của cô và chủ quán.

Nhưng việc Hyejin chọn Kim Hyukkyu là người đầu tiên Hyejin dẫn Jihoon đến “ra mắt gia đình” sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò thì có hơi kì quặc.

Lúc ấy đã là một tuần từ bữa tiệc mừng công sau Giáng sinh. Vậy nhưng trạng thái mối quan hệ của hai đứa vẫn không thay đổi nhiều. Jihoon đoán rằng vì vẫn không có tiến triển thân mật hơn nên cô bạn gái cũ mới phải tìm cách đổi mới mối quan hệ. Hyejin cũng không có kinh nghiệm gì, nên cô chọn một cách thức rất trực tiếp nhưng cũng kì lạ với Jihoon - để một người thứ ba xen vào. Xen vào không có nghĩa là để chia cắt, mà để thay đổi hiện trạng xoay quanh cả hai.

Trước đây, Jihoon vẫn thường xem Dohyeon và Hyeonjoon như một lối thoát mỗi khi cảm thấy hành vi theo đuổi của Hyejin bắt đầu vượt khỏi mức chịu đựng của mình. Nhưng giờ thì cô đã trở thành bạn gái chính thức, cậu không thể làm việc đó nữa. Dù Hyejin vẫn lâu lâu thốt lên mấy câu nói khiến Jihoon nổi da gà, cậu chỉ gật đầu cam chịu và cố nghĩ cách lảng sang chuyện khác. Cậu biết lừa dối Hyejin đã đủ tệ hại, không thể nào cậu lại trơ trẽn đến mức diễn thêm mấy câu ngọt nhạt vờ vịt nữa. Mà hai người anh kia cũng tự lánh đi để dành không gian riêng cho “đôi trẻ”, không đụng vào dù chỉ một chút. Câu lạc bộ Văn nghệ trường G. rất nỗ lực trong việc ghép đôi cả hai, đến nay khi Hyejin đã theo đuổi thành công, không ai có ý định hủy hoại hiện thực này. Hơn nữa, sự tồn tại của Dohyeon, Hyeonjoon hay thậm chí là Hwang Hayoon cũng đã quá quen thuộc, Jihoon không nghĩ sự có mặt của bọn họ sẽ thay đổi gì ở cậu và Hyejin.

Kim Hyukkyu thì khác. Tuy Jihoon hơi khó hiểu về sự thân thiết của Hyejin với Hyukkyu giữa rất nhiều khách quen của Menuet, cậu vẫn có thể thấy được ý tưởng Hyukkyu có thể thay đổi gì đó.

Lần gặp mặt hôm ấy cũng là lần đầu Jihoon bước chân tới Menuet. Tuy quán ở gần trường của cậu nhưng lại ngược đường về, nếu có mua thì cậu cũng chỉ gọi đặt hàng hoặc có bạn mua giúp thay vì đến tận nơi. Thiết kế nội thất trong quán không quá khác với tưởng tượng của Jihoon, sàn được lát gạch giả gỗ, trồng nhiều cây xanh và dùng đèn vàng ấm áp, trên tường treo mấy bức tranh mèo nằm phơi nắng, nhưng cậu không biết là được vẽ tay hay in ra. Sau này Jihoon cũng chưa hỏi Hyukkyu về chúng, nhưng với phong cách của anh thì hẳn là tranh vẽ tay của ai đó. Dù sao đó cũng là kiểu quán cà phê dành cho học sinh - sinh viên bình thường, trông hơi cổ kính và hợp để chụp hình sống ảo. Điều hơi khác là gian bên trong dựng một sân khấu nhỏ, trên đó có một bộ trống ở giữa, một bộ đàn organ bên góc phải, một cây guitar điện được gác ở bên còn lại và hai cây đàn - 1 điện và 1 mộc, được treo trên mặt tường. Có thể thấy một điều rõ ràng, Menuet được tạo ra để có người biểu diễn, dù là khách hay nghệ sĩ được mời - khi ấy Jihoon không biết.

“Minseok ơi~ Anh Hyukkyu đâu rồi?” 

Trong lúc Jihoon còn đang đứng tần ngần ở cửa ra vào quán, Hyejin đã cởi áo khoác ngoài ra móc lên giá treo hình cạnh cây bên cạnh, tự nhiên như nhà mình rồi bước vào bên trong. Giọng cô vẫn lên xuống như đang hát giống thường ngày, chỉ khác mỗi việc lần này là gọi tên một người khác chứ không phải bạn trai mình. Cậu bé ngồi ở bàn gần quầy lễ tân nhất ngước lên đã bị Hyejin vỗ nhẹ vào má, nhưng có vẻ cậu không quá bực dọc (khác hẳn với Jihoon khi bạn gái cậu làm vậy.) Người tên Minseok ngước lên, ánh sáng từ đèn bàn rọi lên khiến gương mặt cậu trở nên rõ ràng, Jihoon càng chắc chắn đây là người lạ.

“Ảnh đi vệ sinh rồi ạ.” Minseok trả lời trong khi bị Hyejin nhéo cả bên má còn lại, tay trỏ vào căn phòng được đóng kín cửa cạnh cầu thang. Dứt lời, cậu dời ánh nhìn sang Jihoon vẫn đang gượng gạo ở cửa. “Ai vậy chị?”

“À, giới thiệu với em. Đây là Jeong Jihoon.” Hyejin vui vẻ xoay người hướng bàn tay về phía Jihoon, mắt cô nhìn cậu đầy mong đợi.

“Anh là Jihoon, bạn trai của chị em.” Jihoon hiểu ý, mỉm cười rồi giới thiệu bản thân. Cậu chưa chắc lắm đối phương là ai, có thể là em họ Hyejin? Hoặc chỉ là người quen mà thôi. Nhưng trông cả hai có vẻ thân thiết.

“À, anh Jihoon.” Đôi mắt của Minseok mở to, cậu gật gù, “Em có nghe chị Hyejin kể về anh rồi.”

“Vậy hả…” Jihoon cũng gật đầu, mắt dời sang cô bạn gái mới quen được một tuần thể hiện sự thắc mắc, “Ai đây, em?”

“Giới thiệu với Jihoon, đây là Ryu Minseok, em hàng xóm của tao, nhỏ hơn một tuổi.” Hyejin vẫn dùng xưng hô lẫn tông giọng như thường ngày, thế nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích trong đó. “Ẻm cũng biết đàn guitar đó, chắc hai người sẽ hợp nhau thôi.”

Cậu bé tên Ryu Minseok thoáng đỏ mặt, hoặc vì ánh đèn màu ấm khiến Jihoon tưởng tượng ra điều đó khi bước đến gần cậu hơn. Jihoon cúi đầu kéo cả hai chiếc ghế đối diện Minseok, tay đặt trên lưng ghế bên trong để chờ Hyejin bước vào ngồi. Cô bạn bước vào ngồi xuống rất nhanh, mắt nhìn cầu thang - hay đúng ra là phòng vệ sinh ở gần cầu thang, mong chờ anh Hyukkyu trong đó bước ra.

“Chủ quán đâu rồi nhỉ?” Khi đó Jihoon còn chưa biết tên lẫn mặt mũi chủ quán trông ra làm sao, cậu nhớ mình đã hỏi một câu nghe rất ngu ngốc khi ngồi xuống cạnh Hyejin.

“Chủ quán đi vệ sinh rồi á.” Hyejin phì cười, nhắc lại câu nói của Minseok với chủ ngữ khác. “Anh Hyukkyu là chủ quán.”

“À.” 

Hyejin thoải mái chồm người xem ké vở bài tập của Minseok rồi bàn luận linh tinh, nhưng cuộc nói chuyện của cả hai và cả tiếng nhạc hai nam sinh đang tập chơi gì đó từ gian bên trong của quán cũng vẫn không thể khiến Jihoon bớt bồn chồn được. (Mà nửa năm sau đó, cậu mới biết được tên tuổi của họ qua bài hát “Cá Nướng” chợt nổi lên trên mạng.) Mắt cậu cứ lia sang cầu thang, đếm ngược thời gian chờ đợi người anh bí ẩn đó bước ra. Thật sự thì người anh nào của Hyejin cũng bí ẩn, cậu chưa được gặp Song Kyungho bao giờ. Mà có khi nào Hyukkyu chính là Kyungho giả dạng? Anh ta sử dụng thân phận và cái tên khác để điều tra Jihoon, ngăn cậu tiếp cận với em gái anh? Cũng có thể lắm. Hyejin và Kyungho lớn lên cùng nhau, anh ta hẳn cũng có những kế hoạch điên rồ như em gái mình.

Suy nghĩ vu vơ rất lâu nhưng ngay khi Hyukkyu bước ra từ nhà vệ sinh, ý tưởng trong đầu Jihoon đã bị thổi bay bởi một sự thật rất đơn giản: Kim Hyukkyu, từ đầu đến chân, không có chỗ nào giống Hyejin cả. Tuy không thể mô tả được vì sao lại như thế, nhưng cậu chắc chắn như vậy. Có lẽ là vì từ Hyukkyu không tỏa ra cảm giác sáng bừng và phóng khoáng như Song Hyejin. Con người Hyejin có nhiệt huyết tỏa ra rất rõ rệt, sức nóng đó khiến Jihoon nghĩ rằng đó chỉ có thể là thứ ăn sâu vào trong máu người nhà họ Song chứ không phải do yếu tố ngoại cảnh bồi đắp lên được. Kim Hyukkyu thì khác, cái cách anh ngước lên mỉm cười chào Hyejin và Jihoon lẫn cái cách anh bước tới xoa đầu rồi ngồi cạnh Ryu Minseok đều có vẻ gì đó hết sức nhu hòa, mềm mại an tĩnh như dòng nước chảy qua vậy.

“Anh Hyukkyu, đây là Jihoon, bạn trai em.” Không giống với khi giới thiệu cho Minseok, lần này Hyejin tự mình nói danh phận của cậu bạn ngồi bên cạnh. 

“Ồ, theo đuổi thành công rồi nhỉ.” Hyukkyu mỉm cười khi thấy hai bàn tay đan vào nhau và ánh mắt hào hứng của Hyejin, sau đó mới đánh mắt sang Jihoon, “Chào em, anh là Kim Hyukkyu, ờm, thầy dạy kèm của Hyejin.”

“Là anh trai.” Hyejin bĩu môi với Hyukkyu rồi cất giọng sửa lại. “Nhưng đúng là ảnh dạy có dạy tao đàn…”

“Anh biết chơi đàn ạ?” Jihoon không tránh khỏi việc buông ra một câu tò mò, cơn hối hận tràn lên ngay sau đó khi nhìn lại mấy cây đàn treo trên tường nhà.

“Ừm, nghe nói em biết đánh bass nhỉ?” Hyukkyu gật đầu, đôi mắt anh khi hỏi cậu cũng chứa đầy thiện chí, trông không có vẻ gì là đang xét nét “em rể” như buổi ra mắt gia đình bình thường. Jihoon bắt đầu nghi ngờ mục đích của cuộc gặp mình đang tham gia, nhưng chắc hẳn đây cũng không phải chuyện xấu.

“Em biết một chút.” Jihoon khiêm tốn trả lời. “Anh chơi đàn gì ạ?”

“Guitar mộc, guitar điện, anh hay chơi hai cái đó. Bass thì anh có biết một chút, nhưng chắc không rành rọt như em đâu.” Đáp lại cũng là một câu trả lời rất khiêm tốn từ Hyukkyu.

“Ây da, sao mà lại là về mấy cây guitar nữa rồi?” Hyejin ôm đầu, dài giọng vờ đau khổ trong khi Minseok ngồi đối diện thì cong môi cười. “Minseok, đừng tham gia chung với mấy người đó, làm bài của cưng đi.”

“Em làm xong rồi.” Minseok đã buông bút từ khi Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, cậu vui vẻ đóng vở lại cất vào trong cặp, sau đó lôi ra một tấm bìa đựng. Jihoon nhìn qua là nhận ra ngay nó được dùng để đựng sheet nhạc, thầy Son cũng có một cái giống thế này nhưng là màu đen với hình vẽ phím đàn màu hồng. “Nay mình tập bài khác đi anh.”

“Đợi anh nói chuyện với Jihoon một tí.” Hyukkyu xoa nhẹ vai Minseok để thằng bé kiên nhẫn đợi, sau đó nhìn sang nam sinh đối diện. “Hai đứa uống gì?”

“Bạn uống gì?” Hyejin quay đầu hỏi Jihoon.

“Ừm… Ô long đào đi.” Jihoon nghiêng đầu xem kệ menu mica được đặt trên bàn, chọn bừa một món có hình nốt nhạc ngay bên cạnh. Theo kinh nghiệm đi quán cà phê của cậu thì chắc hẳn đấy là biểu tượng đánh dấu sản phẩm bán chạy nhất, nhưng thông thường thì người ta hay dùng hình trái tim. Cái quán này chú trọng phong cách hơi quá rồi.

Hyukkyu gật đầu tiếp nhận yêu cầu của Jihoon rồi quay đi, không hỏi thêm Hyejin uống gì, có lẽ vì đã quá quen thuộc, anh chỉ pha rồi mang ra một ly matcha sữa tươi cho cô nàng. Đặt ly trà đào đến trước mặt Jihoon rồi để khay phục vụ lại trên bàn thu ngân, Hyukkyu ngồi xuống đối diện với cậu.

“Hyejin có kể với anh về chuyện em ngồi cùng bàn với Hyejin trong lớp, cũng tham gia chung câu lạc bộ. Vậy ai thích ai trước? Hyejin không trả lời nhé.” 

“Câu này hỏi chung được mà, sao em không được nói?” Hyejin bất bình lên tiếng khi bị chặn họng ngay khi đáp án đã lên đến cổ, tay cô rời khỏi tay Jihoon để co lại, khoanh tay tỏ thái độ với Hyukkyu.

“Anh nghe em nhiều rồi, giờ nghe của bạn trai em thôi.” Hyukkyu mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy sự mong chờ đối với Jihoon, “Em với Hyejin, ai thích ai trước?”

“À…” Jihoon bối rối nghiêng đầu nhìn sang cô bạn gái ngồi bên cạnh mình, cậu không hiểu ý Hyukkyu khi hỏi câu này dù đã biết chuyện Hyejin tự mình theo đuổi. Thấy bạn gái gật đầu, cậu mới lấy can đảm nói ra sự thật, “Hyejin thích em trước, bạn ấy theo đuổi em từ đầu năm ạ.”

“Ồ, anh có biết chuyện này.” Hyukkyu gật đầu, “Hyejin thẳng thắn chủ động ghê nhỉ, khác hẳn với…”

Anh cười, không tiếp tục câu nói.

“Vậy em thích Hyejin ở điểm nào?” Anh nghiêng đầu, lại đưa ra một câu hỏi khác. Lần này Hyejin không chen vào cuộc hội thoại nữa, nhưng bàn tay đang nằm chặt và đầu gối đôi lúc lại khẽ chạm vào chân Jihoon cho thấy cô bạn vẫn nôn nóng và hồi hộp như khi mới bắt đầu. 

“Em thích nhiệt huyết của Hyejin. Bạn ấy học giỏi, luôn âm thầm cố gắng, muốn đạt được sẽ luôn kiên trì đến cùng, khi chơi với bạn bè sẽ không bao giờ bỏ ai ở lại.” Đầu gối Jihoon chủ động chạm lại Hyejin trước khi cậu cất lời sau nhiều giây suy nghĩ. Cậu còn ngước mắt đối diện với Hyukkyu như thể hiện sự thật lòng. Sau khi liệt kê một loạt ưu điểm của cô bạn, Jihoon không quên nói thêm, “Hyejin còn hát rất hay, khi hát có cảm giác rất thành tâm.”

“Hát hay chỉ là điểm cộng thêm thôi à?” Hyejin không nhịn được mà chen vào, cô nhìn Jihoon với ánh mắt khó tin. “Tao tưởng đó phải là điểm sáng nhất chứ.”

“Thì thời gian ở lớp nhiều hơn ở câu lạc bộ mà?” Jihoon bổ sung chứng cứ để làm chắc luận điểm của mình. “Với lại lúc tập nhạc thì tao để ý tiếng trống hơn là giọng của em.”

“À, cũng đúng…” Hyejin không đấu lại Jihoon khi động vào mấy thứ liên quan tới nhạc cụ nhạc lý, nên im lặng vẫn là tốt nhất. Thật ra cô nàng có thể cãi thêm, nhưng Hyejin nhớ mang máng rằng người chơi guitar bass phải tập trung kết hợp tốt với người chơi trống, nên có lẽ Jihoon thật sự không có tâm trí để tập trung nghe cô hát. (*)

“Trống của mấy em là Hayoon nhỉ.” Hyukkyu ho khan một tiếng để màn cãi vã ngắn ngủi sớm kết thúc.

“Anh cũng biết Hayoon ạ?” Jihoon nghiêng đầu thắc mắc, rồi lại nhìn sang bạn gái mình, “Em quen Hayoon từ trước à?”

“Gọi là quen thì không đúng.” Hyejin nhíu mày, tất nhiên không ngu ngơ đến mức không nghe ra giọng nói mang ý buộc tội của Jihoon. “Có gặp mặt vài lần thôi. Hayoon qua đây để mượn trống của anh Hyukkyu.”

“Mượn? Nghĩa là sao?” Jihoon khó hiểu, Hayoon chơi giỏi, lại không hay ở lại mượn nhạc cụ của trường nên cậu luôn mặc định cô bạn có một bộ trống riêng ở nhà.

“Gọi là mượn thì đúng không nhỉ? Nhưng mà bạn của anh Hyukkyu dạy Hayoon chơi trống ở đây, nên tao thường thấy Hayoon tới quán.” Hyejin kể lại mà không giấu thêm tình tiết nào, lại đưa mắt sang Hyukkyu, “Anh có dịch vụ mượn nhạc cụ hả?”

“Không, ai muốn thì dùng thôi.” Hyukkyu lắc đầu. “Khung giờ hai người đó tới cũng vắng nên anh nghĩ xài lâu một tí cũng không sao, có lúc ồn mà có lúc nghe cũng vui tai.”

“Hayoon chơi giỏi mà.” Hyejin nhận xét vu vơ, dù sao khi cô chứng kiến Hayoon tập cùng “thầy giáo” thì cô bạn ấy cũng đã rành rọt đến một mức nhất định rồi, Hyejin đến đây hằng ngày để hóng thì thấy cũng không tệ lắm.

“À, vậy em biết chơi gì vậy Jihoon?” Bấy giờ Hyukkyu mới chen ngang, không biết là vì anh bận suy nghĩ hay vì đang đợi xem chủ đề nói chuyện của đôi trẻ trước mặt sẽ kéo dài bao lâu.

“Ừm… Cơ bản là thứ gì để chơi nhạc rock em đều biết một chút.” Jihoon nhớ lại những nhạc cụ mình từng thử, mắt nhìn qua những thứ đối phương đã trang bị trong quán. “Nhưng chơi tốt nhất là bass. Ở nhà em chỉ có guitar bass thôi ạ.”

“Hay nhỉ? Anh thấy mọi người thường bắt đầu với guitar hoặc organ, giống như anh vậy.” Hyukkyu cười, dừng một đoạn để nhớ lại rồi mới nói tiếp, “Lần cuối anh gặp một bassist nguyên bản như em là hồi cấp ba, cũng phải vài năm trước rồi.”

“À… Do em thấy nó vui thôi.” Jihoon hơi ngượng trước từ “nguyên bản” mà người anh kia sử dụng.

“Thế em có bạn tập không?” Hyukkyu lại hỏi, nhưng lần này thì Jihoon hơi không hiểu ý anh lắm. Thấy sự thắc mắc hiện lên trên mặt cậu, anh giải thích, “Anh thấy bass cần kết hợp nhiều, dù sao nó cũng khó đứng một mình như guitar thường nên bassist phải kiếm người tập cùng. Ít nhất với những người anh quen thì là vậy. Còn em thì sao?”

“À, dạ?” Jihoon nhíu mày nhớ lại, “Em thường tập một mình. Nhưng nếu có bạn tập cùng thì là một anh chơi guitar…”

Hình như người mà cậu cùng luyện tập đánh đàn nhiều nhất là Choi Hyeonjoon.

“Ồ… Cũng lạ.” Hyukkyu gật gù, đưa ra một nhận định khác từ kinh nghiệm của mình. “Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ có quen bạn drummer nào khác ngoài Hayoon. Anh xem mấy đứa diễn “Last Christmas” rồi.

“Bass phải là một thế với trống mà, em luyện bass cùng guitar mà có thể phối hợp với Hayoon được như vậy thì cũng hay đó.” (*)

Đến bây giờ thì có nhiều điều Jihoon đã quên, nhưng vài câu nói của chủ quán Menuet thì cậu vẫn nhớ hoài. Thứ nhất là phải chờ đủ tuổi để được lên tầng. Thứ hai là bass phải trở thành một thể với trống. Thứ ba là điều mãi sau này cậu mới có thể hiểu được.

Guitar có thể dễ dàng đứng một mình.

26.10.2024

(*) Đúng là bassist với drummer phải chú ý hòa hợp với nhau vì hai người này sẽ xây dựng phần nhịp điệu cho nền nhạc, nhưng không đến nỗi không thèm nghe ca sĩ hát gì đâu, nhất là trong trường hợp của câu lạc bộ trường G. thì chỉ dừng ở mức cover nhạc, bass với trống không hợp với người hát thì toang lắm =)) Hai đứa bắt bẻ nhau cho vui vậy thôi..

Biển vẫy đèn LED hình mũi tên chỉ vào lối đi vô quán mình lấy cảm hứng từ quán bar Kobe Town, còn concept của Menuet thì tự bịa với dựa trên mấy quán mình từng đến nên không thể ghi nguồn được, nếu các bạn có thấy giống quán nào ở ngoài quá thì xí xóa nhaaa <33

Mãi đến giờ mình mới có thể quyết định được xưng hô của Jihoon-Hyejin sau khi yêu nhau, và mình chọn tao-em với tao-bạn =))))))) Chắc là nó không được thống nhất với mấy chương trước, để khi nào mình rảnh mình rà lại sạn chứ giờ thấy nội dung thay đổi so với dự định ban đầu hơi nhiều.

27.10.2024
Chương này đã được viết xuyên suốt kì CKTG cho tới trước khi Gen.G dừng chân, và mình muốn đăng trước khi kì chuyển nhượng đến. Khi viết dòng note này thì đội chỉ vừa thua thôi.

Thật ra bias mình là người khác, đội nhà của mình cũng là đội khác, mình cổ vũ HLE và GEN như nhau ở kì CKTG này. Mình đã mong chờ cả hai có thể cùng tiến xa, đáng tiếc là HLE dừng lại trước và GEN cũng không thể đi đến cái đích cuối cùng. Dù mình không lạc quan tin vào cái kết đẹp cho cả hai, nhưng mà mình vẫn tiếc cho 2 tập thể này rất nhiều.

Mong rằng trong tương lai sắp tới những con người đó sẽ không phải đau đớn thế này. Cảm ơn vì hành trình 2024 đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top