8. cười lên nào
Sau khi hoàn thành chuỗi đêm nhạc, Jihoon dành ra ba ngày nằm ở nhà chỉ để ăn và ngủ. Tuy mới hợp tác không lâu, Cho Sehyeong, với kinh nghiệm mười năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, đã trải qua giai đoạn đi diễn đến khi đứng ở hậu trường, không lạ gì thứ phong cách hơi phản xã hội của vài đứa làm nhạc. Suốt những ngày từ khi hạ cánh ở thành phố và về nhà, anh không gọi Jihoon cuộc nào, cũng không kéo cậu đi tham gia sự kiện dù vẫn rủ các thành viên còn lại đi chơi. Nếu không phải vì Jihoon quá mệt và nghĩ mình cần nghỉ ngơi thật lâu để phục hồi năng lượng, có lẽ cậu đã gọi điện than vãn ỉ ôi rằng mình cảm thấy bản thân bị cô lập.
Tỉnh dậy từ giấc ngủ dài mười tiếng đồng hồ khiến Jihoon hơi lú lẫn, nhưng cậu vẫn có đủ tỉnh táo để nhận ra tấm hình Sehyeong đăng tối hôm qua với năm ly rượu trên bàn. Chắc hẳn trong số đó đã có ly của anh nhạc sĩ, Kim Geonbu, Son Siwoo và Kim Kiin. Vậy còn ly thứ năm là của ai? Không thể là của Soohwan được, thằng nhóc vẫn đang là học sinh cấp ba kia mà. Tuy Son Siwoo thích vui chơi và thường kéo đứa út theo chân mình đi nếm thử hương vị cuộc sống, nhưng là một người đã tốt nghiệp Sư phạm, anh vẫn biết đặt ra giới hạn để bảo đảm sự phát triển vững chắc và an toàn cho con trẻ - ở đây, đứa trẻ là Kim Soohwan.
Không do dự, Jihoon nhắn tin riêng cho Sehyeong để hỏi cho ra lẽ.
Lúc này đã là 8 giờ sáng. Hiếm khi Jihoon được ngủ sớm và ngồi dậy vào giờ giấc bình thường như thế. Đồng hồ sinh học bị ảnh hưởng từ những hôm đi diễn hoặc thức khuya để không bỏ qua cảm hứng viết nhạc, mọi khi phải đến lúc qua ngày mới Jihoon mới nằm xuống ngủ, và cậu sẽ ngủ đến trưa. Thậm chí đêm hôm qua, phải nằm nhìn trần nhà rất lâu cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, sau khi cố nín nhịn để ngăn bàn tay chạm vào điện thoại. Nếu mở điện thoại ra, có thể cậu sẽ tiếp tục thức đến sáng.
Hoặc tệ hơn, Jihoon nhìn bàn rượu trong tấm ảnh mà nghĩ, có lẽ cậu đã bật dậy để thay đồ và bắt xe thẳng đến quán cùng các thành viên Genesis.
Đợi Cho Sehyeong trả lời tin nhắn, Jihoon chiên được hai quả trứng ốp la cùng một cây xúc xích Đức vừa dài vừa to do Jeong Jisung mang về. Bày cà chua và rau lên đĩa, cậu bật máy tính bảng để xem lại đoạn quay hình buổi diễn của đêm nhạc vài hôm trước. Mới chỉ ba ngày thì ban tổ chức không thể nào hoàn thành hậu kì của đêm diễn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đến khi kết thúc buổi diễn cuối cùng thì quá trình hậu kì cho băng ghi hình đêm diễn đầu tiên đã hoàn thành, đến hôm nay thì được đăng tải.
Đoạn ghi hình không bắt trọn từ đầu đến cuối đêm diễn mà chia thành nhiều clip ghi lại phần trình diễn của từng nghệ sĩ một. Qua mấy giấc ngủ dài, Jihoon không còn nhớ thứ tự - mà cậu cũng không cần phải nhớ, nên cứ chọn bừa trước khi bánh mì nướng yểu đi. Phần trình diễn của SKT dài đến gần 40 phút, ấy là chưa tính các tiết mục diễn đơn của Faker ngay sau đó.
Dù sao thì SKT cũng là cái tên nổi nhất trong lineup.
Đoạn quay hình bắt đầu từ khung cảnh sân khấu dần lên đèn từ xa, sau đó chuyển sang một góc máy khác, quay cận mặt nghệ sĩ. Tay trống của SKT, được biết đến với nghệ danh Oner, bước ra từ bên trái sân khấu, tay xoay dùi trống và chầm chậm chuyển hướng đi sau khi gửi một cái nhìn chớp nhoáng cho ống kính, ánh sáng đỏ mờ ảo đặc trưng trước mỗi buổi diễn của ban nhạc SKT khiến Jihoon cũng không rõ cậu chàng có cười hay không, nhưng chắc hẳn là có. Máy quay dõi theo bóng lưng to rộng được che phủ bởi lớp áo jeans của Moon Hyeonjoon cho đến khi cậu ngồi xuống bên bộ trống, sau đó dời sang Ryu Minseok đang đứng mím môi - trên màn hình không thấy rõ, nhưng Jihoon đoán thói quen của cậu em không thay đổi nhiều. Minseok mặc áo hoodie to sụ, mái đầu hồng khói được nhuộm từ cuối học kì 1 năm nhất nên đã phai dần thành vàng hồng, trông hơi xơ. Cậu nghệ sĩ dùng một tay để chỉnh tai nghe, tay còn lại điều chỉnh các phím trên đàn synth (*) mà chưa phát hiện ống kính đã chĩa vào mình được một lúc.
(*) Đàn synthesizer: Đàn tổng hợp âm thanh điện tử, 1 trong số những dòng đàn Organ dành cho các nhạc công chuyên nghiệp, có thể giả lập nhiều tiếng có sẵn, như âm sắc của nhạc cụ, giọng hát, âm thanh trong tự nhiên lẫn tạo ra âm sắc mới.
Một nhân vật mới xuất hiện trong tầm nhìn của máy quay, cậu guitarist lấy nghệ danh thần Sấm trên đỉnh Olympus (chứ không phải thần thoại Bắc Âu) gác tay lên một bên vai Minseok, bên còn lại cũng nằng nặng do bị đứa em út vừa thi tốt nghiệp cấp ba nhưng đã lớn phổng và cao hơn mình cả cái đầu tựa cằm lên. Zeus ôm hờ Minseok, miệng thì thầm to nhỏ gì đó, có lẽ đang chỉ cho cậu keyboard xem vị trí của máy quay. Khẩu hình của Zeus như đang nói "cười lên nào", nhưng Minseok phải nhìn ống kính một cách ngờ vực hai giây rồi mới cong môi cười. Đèn sân khấu bật mở hoàn toàn, ngũ quan của các nghệ sĩ biểu diễn rõ nét dần, đôi mắt Minseok lấp lánh vì ánh đèn và ý cười nồng đậm trong khi cái ôm của Zeus khít lại đôi chút trong một thoáng, thành công khiến đôi môi đang cười của Minseok cong càng thêm sâu, sau đó lại thả ra.
Trên vai đã đeo sẵn guitar, Zeus vui vẻ đập tay với anh bassist Lee "Faker" Sanghyeok đang đứng bên trái sân khấu - bên phải của khán giả, cũng đứng gần với keyboardist Keria nhất. Người cầm máy quay lùi ra xa, quay được Zeus tung tăng đi qua nửa sân khấu để đập tay với cả guitarist còn lại trong nhóm là Gumayusi, người vẫn đưa mắt dõi theo cậu suốt cả phút vừa rồi. Cuối cùng, Zeus dừng lại ở chiếc micro đứng được đặt ở vị trí trung tâm, "a lô" vài lần để kiểm tra chất lượng âm thanh rồi gửi lời chào đến khán giả.
Bài hát đầu tiên được biểu diễn là "back and forth", dù SKT có hai hát chính là Faker và Zeus nhưng Faker lại không hát câu nào. Jihoon nhớ trong nhiều tháng trước, khi biểu diễn ở trường đại học của Minseok thì đến phần bè cũng được phụ trách bởi Oner. Faker vẫn có vài buổi diễn cá nhân, nhưng những đoạn góp giọng của anh trong phần trình diễn thì thưa thớt dần, chủ yếu chỉ có Zeus hát. Đêm nhạc Jihoon đang xem cũng chẳng khác, trong vài lần hiếm hoi màn hình chuyển sang góc máy quay Faker thì chỉ thấy anh nhắm mắt gảy cây bass và đứng rất xa micro. Sân khấu nào không cần phải hát thì khó thấy được cái micro đứng trong fancam của Faker, anh luôn đứng xa nó nhất có thể. Jihoon từng xem màn biểu diễn của riêng anh lẫn SKT nhiều lần để học hỏi, suốt từ khi cậu còn là thằng nhóc choai choai cuối cấp Hai cho đến hôm nay, bao giờ Faker cũng đàn rất tập trung. Người anh run nhẹ theo điệu nhạc, như không bận tâm đến ai hay thứ gì khác.
Jihoon không làm được như thế, cả khi gần như làm được thì cậu lại không thích cảm giác này.
Xem hết tiết mục đầu tiên, Jihoon ăn xong nửa cây xúc xích. Cậu mở điện thoại chụp bữa ăn đã được xử phân nửa, nhắn cho anh trai để chê xúc xích quá mặn, đến khi quay lại với màn hình thì nhận ra ban tổ chức quay hết cả khoảnh khắc kết thúc bài hát và vẫn chưa chuyển sang bài tiếp theo, thu được hình ảnh Faker mở mắt rồi quay sang tay trống nhóm mình, trong khi Oner đang nghỉ tay để chỉnh tai nghe cũng nhìn lại anh, cười thỏa mãn.
Jeong Jisung đáp lại tin nhắn chê bai của cậu bằng nhãn dán một quả củ cải cong môi cười thỏa mãn trong khi đang đóng cửa thay vì nói gì đó để biện minh cho vị mặn của xúc xích. Đến khi nửa còn lại đã được Jihoon ăn hết, cậu mới nhận được tin nhắn trả lời của Cho Sehyeong.
"Không dắt Soohwan đi uống rượu đâu, nhóc đừng lo."
"Vậy anh đi uống với ai ạ?"
Jihoon nhắn một câu hỏi khác, nỗi tò mò lớn đến nỗi cậu không tắt màn hình điện thoại khi đặt nó xuống cạnh bồn. Vừa tráng nước và cầm mút rửa chén lên, cậu nghe được tiếng bước chân đến gần phòng bếp.
"Nay dậy sớm thế?" Giọng Son Siwoo vẫn còn ngái ngủ, anh thả mắt nhìn mấy cái dĩa mà Jihoon đang rửa dở trong bồn, "Ăn gì vậy?"
"Bánh mì, có trứng với xúc xích trong tủ lạnh đấy ạ." Jihoon đặt dĩa lên kệ, vừa cầm chảo vẫn còn dính dầu ăn vừa nhìn Siwoo.
"Để đấy đi, anh chiên trứng." Siwoo ngáp thêm cái nữa rồi mới mở tủ lạnh, nhìn gói đựng xúc xích xông khói to dài với nhãn mác khác thường trong tủ, anh quay mặt lại nhìn Jihoon thắc mắc, "Xúc xích này ai mua vậy?"
"Anh của em." Jihoon đáp, dừng lại một lúc mới nhớ ra để bổ sung, "Anh ấy đi làm ở nước ngoài."
"Anh em về đây chơi hả? Hay là gửi người khác mang về?" Siwoo biết về anh trai của Jihoon, người đó cũng trạc tuổi anh. Cầm gói xúc xích để xem ngày sản xuất và hạn sử dụng xong, anh ngước lên nhìn Jihoon nói thêm một câu với giọng bông đùa, "Gửi Hyejin mang về?"
"Sao anh biết?" Jihoon nghiêng đầu. Jeong Jisung giờ đã đi làm, anh phải đong đếm những ngày nghỉ thành tiền bạc, tuy không cần lo nghĩ về lịch thi cử như trước nhưng anh không có những khoảng nghỉ giữa học kì như hồi đại học, do đó mà số ngày phép sẽ được Jisung mặc định đặt vào Tết âm lịch. Siwoo đã biết việc này từ năm ngoái - bởi khi ấy Jisung còn không thể về được, nhưng Jihoon khó hiểu việc khác, "Sao anh biết Hyejin đi cùng nước với anh trai em?"
Sau câu hỏi của mình, cậu thấy được người anh phía trước đơ cứng người. Anh lặng lẽ cất gói xúc xích vào lại, tay đặt trên cửa tủ đã đóng một lúc lâu, cúi đầu suy nghĩ câu trả lời. Nhưng trong thời gian đó, Jihoon đã bước đến ngay sau lưng, chỉ đợi canh ngay lúc Siwoo quay đầu lấy điện thoại - dáng vẻ trông như muốn chuồn đi, thì nắm cổ tay của anh, miệng không nói gì nhưng đôi mắt hình viên đạn của cậu đã thay nó dò hỏi. Khi nhìn lên, anh căng thẳng nhẹ, cảm tưởng như trán mình muốn toát mồ hôi đến nơi.
Wangho nói đúng quá, Jeong Jihoon đúng là có phong thái động vật săn mồi.
"Thì- Thì hồi trước anh nói chuyện với Hyejin nhiều mà. Vừa có thư báo được nhận, con bé đã kể anh rồi."
Siwoo vừa cười vừa nói, không nhận ra giọng mình hơi run. Nhưng đây không phải lần đầu Jihoon thấy dáng vẻ này nữa. Khi từ chối cũng vậy, mà khi vờ hỏi lại lúc nghe được tên Park Dohyeon cũng thế. Nếu Siwoo bình tĩnh hơn, anh sẽ nhận ra mình đáng lẽ nên bảo rằng anh vừa xem lại trang cá nhân của Hyejin sau khi cư dân mạng khui lại chuyện tình của cô và tay bass của Genesis, dù đó cũng sẽ là nói dối nhưng ít nhất nó vẫn đáng tin. Bởi từ sau khi Hyejin hẹn hò với Jihoon thì cô cũng không còn nói chuyện với Siwoo nữa, cậu đã để ý điều đó. Cho dù có xem như Hyejin có bí mật muốn giấu, vẫn có một bằng chứng không thay đổi được cho thấy Siwoo không biết gì, đó là khi cô đăng tải tấm hình đầu tiên được chụp con đường dọc phố cổ dưới trời Âu, Siwoo còn vô tư bình luận đùa giỡn rằng thật ghen tị khi Hyejin được đi du lịch.
"Anh nói dối." Jihoon lắc đầu, đến khi nhận ra Siwoo nhăn mặt vì cậu vô thức siết tay thì mới buông, trong giọng nói vẫn còn nhiều cảm xúc bực dọc, "Thôi bỏ đi."
"Jihoon?" Tuy đang hơi sợ nhưng Siwoo vẫn hơi khó hiểu trước thái độ này của đứa em, anh nhíu mày nhìn theo Jihoon đang quay đi. Cậu lấy một chai nước lạnh trong tủ rồi tu ừng ực, không nhìn anh thêm giây nào. Đến khi uống hết nước và nguôi giận đôi chút, cậu cúi đầu gọi tên anh.
"Anh Siwoo." Jihoon quay đầu lại nhìn vào đối phương, "Anh biết em ghét người khác che giấu em chuyện gì mà."
"Anh xin lỗ-" Siwoo vội vàng nói, đến chớp mắt cũng không dám.
"Không phải lỗi của anh." Jihoon lắc đầu cắt ngang lời anh, thở dài, "Nhưng anh đừng nói dối."
Siwoo hít sâu một hơi, một mực giữ im lặng. Jihoon không muốn nghe xin lỗi thì thôi anh cũng không nói nữa, nhưng anh cũng chưa sẵn sàng kể ra chuyện của mình. Do đó mà cả hai cứ duy trì bầu không khí gượng gạo lặng yên trong căn bếp một lúc lâu, cho đến khi điện thoại của Jihoon vang lên âm thanh thông báo. Cậu dời ánh mắt mình khỏi anh keyboard cùng nhóm, nhấc điện thoại lên mở kiểm tra tin nhắn mới.
"Với Genesis và Hyukkyu."
Jihoon không hiểu lắm tại sao lại có Hyukkyu ở đây, nên nhắn một tin trả lời:
"Mấy anh chơi gì mà cần tụ 5 người vậy?"
Có lẽ Sehyeong đang rảnh rỗi, anh thả biểu cảm cười vào câu hỏi của cậu rồi nhắn trả lời ngay:
"Em chơi chung không? Tối nay cũng có tụ đó."
Jihoon chưa biết nên đáp lại thế nào, vừa ngước lên thì thấy Siwoo vẫn đang đứng cạnh bếp từ, dáng vẻ như chờ được tuyên án. Anh vẫn cúi gằm mặt vài giây sau đó, cho đến khi có một nhân vật mới bước vào. Kim Geonbu nhìn Jihoon rồi lại nhìn sang Siwoo đang đứng như trời trồng, tuy cậu chẳng nói gì nhưng sự tồn tại của Geonbu vẫn phá vỡ thế trận hiện có trong bếp, Jihoon không chịu được nữa nên đành lặp lại điều mình vừa nói lúc nãy:
"Trong tủ lạnh có trứng và xúc xích, ở ngoài cũng có bánh mì."
"À. Oke." Geonbu gật đầu rồi mở tủ lạnh, không nhận ra mình đã khiến bầu không khí thay đổi. Jihoon nhìn lướt qua Siwoo, thầm thỏa hiệp không truy cứu thêm về bí ẩn mối quan hệ của thầy Son và Hyejin, sau đó chuyển sang nói chuyện với tay trống cùng nhóm:
"Hôm qua bọn mày đi uống hả?"
"Hử?" Geonbu dường như nghĩ cậu đang hỏi Siwoo, đến khi nhận ra ánh nhìn của cậu thì mới trả lời, "Ừa. Hôm nay cũng định đi tiếp."
"Uống ở đâu vậy?" Jihoon muốn có thêm thông tin, giọng điệu của Cho Sehyeong hơi đáng ngờ, cậu nghĩ hỏi thêm thì anh vẫn sẽ không đáp lại điều cậu muốn.
"Menuet." Geonbu chỉ định đáp vừa đủ, nhưng chợt nhớ ra, "Ừ nhỉ, hình như mày từng diễn ở đó nhỉ. Hồi cấp ba ấy?"
"Ừm..."
Jihoon không thấy lạ khi Sehyeong đăng hình ly rượu ở Menuet. Từ hồi cậu còn học cấp ba, Kim Hyukkyu đã mở ra khu vực phục vụ đồ uống có cồn trên tầng thượng chỉ hoạt động về đêm, nhưng khi ấy Jihoon chưa được phép vào. Hyukkyu rất nghiêm khắc trong việc cấm cản mấy đứa em chưa đủ tuổi sử dụng rượu bia hay mấy thứ như thuốc lá - bản thân anh cũng hiếm khi đụng vào chúng, nhưng không hiểu sao anh vẫn mở quầy bar. Khi đó Jihoon muốn lên đó không phải vì để thử đồ uống có cồn, mà vì những nghệ sĩ trẻ tìm đến Menuet để biểu diễn. Dù ở khu vực quán cà phê hay khu vực tầng thượng là quầy bar, Menuet của Hyukkyu cũng đều có đầy tiếng nhạc, nhưng cảm giác nghệ sĩ ở hai khu vực mang đến cho người nhìn lại có khác biệt rõ rệt, Jihoon tò mò nó phản ánh điều gì từ phong cách biểu diễn của họ.
"Vậy tối nay mày có đi không? Hôm nay sẽ có show diễn." Geonbu nghiêng đầu hỏi Jihoon, bản thân cậu cũng không biết Menuet ẩn giấu chuyện gì với Jihoon, "Anh Hyukkyu nói nếu là mày thì ảnh có thể miễn phí vé xem show."
Jihoon bật cười, chuyện này đã trở thành quy luật kể từ khi cậu xách cây đàn tới Menuet ngày còn đi học. Có những lúc Hyukkyu còn không thu tiền nước, hoặc một vài đêm ở quán, anh để cậu và Hyeonjoon lên diễn vài bài thay cho tiền nước hay vé xem. Chỉ là trường đại học và ký túc xá của Genesis quá xa nhà của cậu, nên đã lâu rồi Jihoon không đến Menuet nữa. Những khi muốn uống đồ có cồn, cậu thường tự mua về nhà hoặc chỉ đến Blue Town thôi.
Nhưng Geonbu nói về anh Hyukkyu xem chừng thân lắm nhỉ.
"Show có ai?" Jihoon hỏi lại bạn mình, mắt nhìn qua Siwoo đã thoát khỏi trạng thái đông cứng để lấy trứng từ trong tủ lạnh. Vốn dĩ anh không động vào gói xúc xích của người nhà Jihoon, nhưng khi nhận được ánh mắt có sát thương dù không lên tiếng của đứa em cùng nhóm đặt lên mình, anh đành lấy gói xúc xích, còn phải nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu để xác nhận rồi mới rút mấy thanh ra, trong lòng thầm rủa xả vì sao mình phải lấy lòng theo kiểu này.
"Không biết chắc nữa." Geonbu nhíu mày, lôi điện thoại ra như để tra tìm bài đăng thông báo mở bán vé tham gia xem buổi diễn. Cùng lúc đó, điện thoại Jihoon lại báo có tin nhắn mới, nhưng không phải từ anh nhạc sĩ đang hợp tác với Genesis.
"Jihoon à, đêm nay Menuet có nghệ sĩ đến diễn. Anh Hyukkyu cũng sẽ đàn nữa. Cậu có đi xem không?"
Tài khoản mạng xã hội của Jihoon nhận được đâu đó chục tin nhắn mỗi ngày, nhưng cậu không thường xuyên đăng nhập vào đó. Tài khoản riêng tư thì khác. Song Kyungho và Kim Hyukkyu đều biết đến tài khoản này, cậu không rõ Song Hyejin biết được từ nguồn nào, có thể là cô đã hỏi cả hai. Hoặc là Choi Hyeonjoon. Jihoon không thể bỏ qua khả năng Hyejin đã giữ liên lạc với tất cả mọi người trừ mình.
"Có Harmonies, vài người còn lại thì tao không quen lắm, chắc là người mới."
Nghe được Geonbu nói sau khi lục tìm ra bài thông báo của Menuet, Jihoon mới ngước lên, thấy được Siwoo đang đổ nước tương xuống trứng ốp la thì nhớ ra Harmonies không chỉ có ba người. Trong đầu cậu nhẩm lại tên những người chơi nhạc cụ trong nhóm, Choi Hyeonjoon, Han Wangho, Yoo Hwanjoong, Zeka.
Park Dohyeon.
"Được miễn tiền vé thì phải đi chứ."
Vì Menuet là một nơi đặc biệt mà.
04.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top