7. Son & Jeong, 20xx
Chúc mừng HLE vào chung kết~ Vậy là Choran sắp gặp và đánh nhau rồi, vui quá nên mình đăng luôn, no beta we die like men.
Jihoon kéo chăn lên để che kín đến tận mũi. Tối hôm qua, sau khi về phòng thì cậu lên giường ngủ trước, có lẽ Geonbu đã quên kéo rèm cửa sổ trước khi ngủ nên bây giờ nền trời vẫn đang hiển hiện trước mắt. Những ngày này thời tiết khá âm u, vậy nên thứ đánh thức Jihoon không phải nắng sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, mà là âm thanh ầm ĩ đến lạ trong căn phòng vốn chỉ có cậu và một người khác - đấy là chưa nhắc đến chuyện Geonbu cũng không gây ồn ào.
"Jeong Jihoon, dậy đi chơi coi."
Thấy người đang nằm trên giường có ý định dùng chăn che mặt, Son Siwoo kéo góc chăn nhằm thể hiện rõ thái độ không cho phép đối phương ngủ tiếp. Jihoon bực dọc mở mắt ra, trước cậu đang là đôi mắt nhỏ nhưng vì cự ly gần mà trông to đến lạ của em út ban nhạc Genesis. Soohwan ngồi trên giường của Geonbu, không nói gì mà chỉ nhìn chòng chọc cho đến khi người anh trên giường quay đi - một hành động có phần phù hợp với tính cách thằng nhóc, thay vì nói gì đó. Chủ nhân chiếc giường mà Soohwan đang ngồi thì đứng bên cửa sổ uống cà phê, có vẻ không hề quan tâm đến Son Siwoo ồn ào chuyện gì trong phòng của mình.
Jihoon ngồi dậy nhưng vẫn muốn giành lại chăn, hai bên giằng co một hồi cho đến khi cậu dùng hết sức lực để kéo, dẫn đến Siwoo cũng theo tấm chăn trắng tinh ngã xuống trên giường. Anh dài giọng vờ than đau, nhưng Jihoon chỉ tỉnh bơ cười cợt một chút rồi thả phần chăn mình vốn nắm chặt phủ lên đầu Siwoo. Cậu kéo hai bên (mà cậu đoán là) vai của anh trai đẩy sang bên giướng, sau đó bước xuống để đi đánh răng.
"Trời ơi, Jihoon bây giờ mạnh quá à." Sau khi Jihoon rời đi, Siwoo nằm dài ra ôm chăn nhìn lên trần nhà, miệng tiếp tục kêu gào. Soohwan đã cười từ khi Siwoo bị ngã, thằng nhóc đứng dậy rồi sang ngồi ở đầu giường Jihoon.
"Mình đi chơi ở đâu ạ?" Không để ý đến tiếng kêu thê lương của anh keyboard cùng nhóm và mặc cho bàn chải cùng kem đánh răng vẫn còn trong miệng, Jihoon ló đầu ra hỏi lại. Mắt cậu âm thầm lướt qua Soohwan cúi đầu nhìn Siwoo trong khi tay thằng bé lặng lẽ chơi với tóc người anh đang nằm dài, sau đó quay vào trong nhà tắm để súc miệng.
"Đi mua đồ." Siwoo không phản ứng dù đầu tóc mình bị đụng chạm, anh chỉ mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của em út. Mắt thấy Geonbu đang im lặng nhấp từng ngụm cà phê trong khi ngắm nhìn biển xanh cát trắng, Siwoo hỏi: "Geonbu, cưng đi luôn không? Đừng mặc áo thun trắng quần dài đen nữa."
Ở nhà hay đi diễn Geonbu cũng chỉ có một combo, sự khác biệt chỉ là ở nhà cậu mặc quần thun còn đi diễn thì mặc quần jeans. Đối với Jihoon, ở nhà cậu mặc quần kẻ. Thế nhưng đó giờ có ai phàn nàn đâu, không biết Son Siwoo giở chứng gì mà lôi đầu mấy thằng em trong nhóm đi mua đồ.
"Nhưng mình đang đi biển mà?" Soohwan bỗng chốc tỉnh táo, "Sao không phải là mua áo trái cây ạ?"
"Soohwan muốn mua thì đi, mình mua tất."
Mong muốn được đi hàng quần áo nổi tiếng trong phố của Son Siwoo bị một ban nhạc lười biếng bác bỏ vì quá xa xôi, hơn nữa ở gần khách sạn cũng có một cửa hàng bán quần áo si và đồ lưu niệm trông khá tử tế đẹp đẽ, hơn nữa cũng do Geonbu đề xuất. Tay trống của Genesis ít khi đề cử thứ gì, Siwoo nghe được ý cậu thì vui vẻ kéo cả đám - thêm cả Kim Kiin vốn tưởng mình sẽ thoát nạn khi nằm lì trong một căn phòng khác, đến đó dù đề xuất của mình bị bỏ qua ngay khi tìm địa chỉ trên bản đồ. Dưới cái lạnh mùa đông này mà Son Siwoo còn đòi đến khu chợ đêm cách khách sạn một tiếng đi xe chỉ để mua vài cái quần, có lẽ kết cục không chỉ là bị các em ngó lơ, mà là cả nhóm sẽ chọn nằm ở nhà ngủ một giấc thật ngon đến chiều.
"Đấy, sao em không bắt chước Soohwan kìa, cho thử cái gì cũng thử liền. Sao thử áo thì được mà kêu thử quần là nằng nặc không chịu?"
Siwoo ôm mấy cái áo đã được xác định là vừa vặn với người của mình hoặc đứa em út, chân bước tới bên cạnh giàn treo áo len, nơi Jihoon đang xem thử từng chiếc một mà không thử cái nào. Ở gian bên ngoài, Kim Kiin và Kim Geonbu đang đứng săm soi đống hộp mù được cửa hàng nhập về.
"Anh không thấy cởi quần ra để thử nó phiền phức hơn nhiều so với cởi áo hả?" Jihoon nhăn nhỏ, trả lại giàn treo chiếc áo được thêu hình con thỏ màu xanh nhỏ xíu trên vải áo đỏ mà cậu không ưng.
"Hả?"
"Anh Dohyeon thì sao ạ?"
"Có gì đâu mà phiền- Ủa?" Siwoo quen miệng cãi lại như lẽ thường (vì bình thường Jihoon sẽ lặp lại câu nói trước đó, và anh có thể phản bác ý kiến của cậu.) Thế nhưng trái với dự đoán của anh, Jihoon lại nói đến một chuyện không mấy liên quan. "Nãy em mới nói gì có chữ Dohyeon thế?"
"Anh Dohyeon ấy. Park Dohyeon." Jihoon thở dài một hơi, mắt nhìn sang phòng thử đồ vẫn còn im lìm. "Mặc dù anh đã từ chối nhưng anh ấy vẫn cứ xuất hiện trước mặt theo đuổi, anh có thấy phiền không?"
"Phiền là phiền gì chứ?" Siwoo bật cười, tay gượng gạo kéo mấy chiếc khăn choàng bằng len đủ màu sắc trên giàn treo cạnh gương chạm sàn. "Lúc đó Dohyeon vẫn còn nhỏ mà, em ấy có biết gì đâu."
"Vì anh ấy nhỏ hơn nên anh để mặc à?" Jihoon hỏi, thế nhưng lạ kì là cậu không còn nôn nóng như ngày xưa nữa. "Anh đã có thể đuổi anh ấy đi."
"Sao tự dưng mày lại lôi chuyện đó lên vậy?" Không còn dịu dàng, giọng nói của Siwoo cho thấy anh đang bực bội mà không giấu giếm. "Không có gì xảy ra giữa anh với Dohyeon được hết. Anh là thầy của ẻm mà?"
Dừng một lúc, Siwoo nói tiếp:
"Mà lúc đó anh đang thực tập, anh không đi được thì thôi, sao có thể bắt Dohyeon đi được?"
"À, vậy hả." Jihoon gật gù. Không nhìn Siwoo, cậu quay lưng lại, hướng ánh mắt đến phòng thử đồ. "Anh ơi."
"Đang nói cái gì mà không hiểu nổi."
"Có lúc em thấy ghen tị với anh lắm."
-
Có nhiều cách để chấp nhận lời tỏ tình, cũng có nhiều cách để từ chối lời tỏ tình.
Trong số những lời từ chối, Jeong Jihoon có ấn tượng đậm sâu nhất với câu: "Hóa ra bao lâu nay em lại có ý đồ đó với thầy?" (Son Siwoo, năm Jihoon lớp 10)
Sau đêm nhạc Giáng sinh, kì nghỉ đông cũng chính thức bắt đầu. Gia đình Jihoon không có kế hoạch đi đâu vào kì nghỉ năm nay của hai anh em. Anh của Jihoon đi du học, không có mấy cơ hội về nước chơi nên bố mẹ cũng không ép buộc phải ở nhà mãi, hai người để cậu con trai lớn thoải mái la cà cùng bạn bè cũ với điều kiện vẫn về ăn cơm tối. Jihoon cũng đi la cà với bè bạn, nhưng không chỉ là đi chơi. Với bản tính thích ăn chơi mà trong câu lạc bộ lại có vài người rảnh rỗi trong kì nghỉ đông, Kim Minseo chủ động lên ý tưởng tổ chức tiệc cuối năm, xem như ăn mừng một đêm nhạc thành công mỹ mãn. Đáng lẽ những buổi tiệc mừng công thế này nên được tổ chức ngay sau khi kết thúc đêm nhạc, nhưng vì lúc đó tất cả mọi người đã thấm mệt sau khi biểu diễn và dọn dẹp tàn cuộc của sự kiện, bữa tiệc được ấn định vào hai ngày sau đó.
"Em ăn cơm tối rồi à?" Hyeonjoon vươn tay kéo lại chiếc xe đẩy hàng, đôi mắt lướt lên lướt xuống gian mì gói mà không để ý đến việc tay mình đã chạm phải tay của đứa em lớp dưới, vốn đang đặt ở rìa tay nắm của xe đẩy.
"Có ăn một chút, luật của nhà em khi anh trai về là phải có mặt đầy đủ cho bữa tối." Jihoon nói nhẹ nhàng, tay không nhích ra. "À, nhưng hôm nay ăn hơi sớm."
"Anh trai về là sao đó? Anh của em công tác xa hả?" Hyeonjoon bỏ mấy gói mì cay đỏ đen vào giỏ, trong giọng nói có sự tò mò mơ hồ. Tuy đã gặp mẹ của Jihoon vài lần, anh chưa từng hỏi nhiều về gia đình của đối phương nên cũng không biết gì ngoài việc Jihoon có một người anh trai cách cậu vài tuổi.
"Anh của em đi du học, có lẽ sau này cũng sẽ đi làm ở đó... Em không biết nữa." Jihoon nheo mắt nhớ lại, cậu không hỏi nhiều về ý định tương lai của anh mình vì sợ anh ấy bị áp lực. Thói quen đó đã xuất hiện từ trước cả khi Jeong Jisung đi du học, hai anh em chưa bao giờ nói với nhau điều gì liên quan đến học tập hay nghề nghiệp tương lai, những cuộc đối thoại chỉ xoay quanh dạo này có bộ truyện tranh nào hay ho, ban nhạc nào ra bài hát mới.
Chỉ là lúc này Jihoon chưa ngờ đến, chủ đề âm nhạc sau đó sẽ trở nên liên quan đến nghề nghiệp của cậu.
"Ồ..." Hyeonjoon cười, quay sang hỏi Jihoon một câu giản đơn trong khi ánh mắt anh không rõ đang đặt lên người cậu hay là mấy gói miến khô ở bên kệ hàng đối diện, "Sao Jihoon không đi chơi với anh trai? Hiếm khi cả hai mới có thời gian rảnh cùng nhau mà."
"Uầy, em nghĩ ổng sẽ thích đi chơi với bạn gái hơn." Jihoon lắc đầu, vẫn tiếp tục đẩy xe chứa hàng dù mắt đã thấy Hyeonjoon muốn chặn đầu xe để qua lấy gói miến. Người anh bên cạnh suýt nữa hụt chân va vào chiếc xe, cậu xoay người đỡ đối phương đứng thẳng rồi chau mày, "Anh không thấy cái xe hả?"
"Do em đẩy nhanh quá đó chứ?" Hyeonjoon không nhận lỗi, miệng khẽ khàng trách móc.
"Hai người đang mua mì hả?" Chất giọng oanh vàng của Hyejin vang lên từ sau lưng, Jihoon không quay lại cũng nhận ra đó là cô bạn cùng lớp. Vì vậy mà khi cô bước tới và dí sát người cậu chỉ để quẳng vào giỏ xe đẩy hai túi cà chua bi, Jihoon cũng không giật mình.
Cậu còn có tâm trạng nhận ra cô dùng nước xả vải trùng hãng với gia đình họ Choi.
"Đi đâu tới đây?" Cúi đầu xuống, Jihoon phát hiện ra sau khi bỏ xuống hai túi cà chua, tay Hyejin vẫn bận nâng niu cục gì đó đen đen. Nhưng có phát hiện ra cũng vô ích, cô bạn đã nhanh nhẹn giơ ống kính máy ảnh lên trước khi cậu kịp có phản ứng bằng cách giơ tay che chắn.
"Đi dạo siêu thị." Đôi mắt long lanh của Hyejin chớp mấy cái liền, "Tìm Jihoon mãi."
"Không phải em đi với thầy Siwoo rồi à?" Hyeonjoon cất lời sau một hồi im lặng, tay anh lặng lẽ sắp xếp lại vị trí của hai túi cà chua để chúng không bị mấy thứ khác trong giỏ hàng chèn ép. "Thầy ấy đâu?"
"Đang đi vòng quanh quầy ăn vặt thì em lạc mất thầy ấy." Hyejin thản nhiên nói, tuy đang kể về chuyện bị lạc nhưng giọng nói không xen chút hoảng loạn nào. Cũng phải thôi, cô đã lớn, có khi người bị bỏ rơi thật ra là thầy Son mới đúng ấy chứ. "Em mải quay phim nên không để ý thầy có ở sau lưng không, được một lúc mới quay lại thì không thấy thầy nữa."
"Ồ, bị lạc thầy nhưng người đầu tiên em nghĩ đến là Jihoon chứ không phải thầy ha." Hyeonjoon cười, cất giọng đùa vô thưởng vô phạt. Mọi khi Jihoon thấy có phần bực bội khi bị ghép đôi, nhưng kì lạ là lúc này cậu cảm thấy chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng.
"Thầy Son đi một mình thì không sao cả, em muốn tìm Jihoon vì em muốn gặp cậu ấy thôi."
Hyejin cười, đôi mắt sáng như sao của cô quay sang đặt lên cậu con trai được cô theo đuổi đã vài tháng. Jihoon không thấy được ánh nhìn đó, mắt cậu đã dời sang Hyeonjoon nhằm bày tỏ sự bất lực ngay từ khi cái tên "Jihoon" thoát ra khỏi đôi môi chỉ nên dùng để hát thay vì bộc bạch tình cảm của Hyejin. Mức độ lộ liễu khi thể hiện sự mê đắm của cô dành cho Jihoon ngày càng gia tăng, từ đêm nhạc trở về sau còn nhanh một cách đột biến không rõ là vì lý do gì. Bởi vậy mà Jihoon cứ gặp khó khăn khi phải làm quen, nhưng câu thả thính "thật trân" của cô bạn giống như đơn thuốc được tăng cường sau khi cậu đã lờn, cho dù thế nào cũng không thể ngó lơ.
Nhưng chuyện Hyejin thích cậu không phải vấn đề. Kể cả khi bị Hyeonjoon ngấm ngầm ghép đôi hay xây cầu kết nối, Jihoon cũng không còn khó chịu như xưa. Cậu chỉ bực bội vì Hyejin không còn chân thành. Câu hỏi đề nghị hẹn hò thay cho tỏ tình vốn dĩ là lời nói sang đàng không được lên kế hoạch từ trước, giờ đây trở thành thứ nghiêm túc nhất Song Hyejin từng nói với cậu.
"Em quay vlog hả?" Hyeonjoon không nhận ra sóng gió thét gào trong lòng đàn em mình thân thiết, và vì cũng đã quen với những lần cô em hát chính vô cớ thể hiện niềm yêu thương dạt dào hướng đến cậu bạn cùng lớp, anh chỉ âm thầm chuyển qua chủ đề khác nhằm giữ cho cuộc hội thoại được tiếp diễn mà không có khoảng lặng. Nói chuyện với Jihoon thì có khoảng lặng cũng bình thường, nhưng Hyejin thì anh không thân đến thế.
"Đúng rồi anh, dịp vui thế này thì phải quay chứ." Hyejin líu lo, bấy giờ tiếp tục giơ ống kính hướng về phía đối phương. "Anh Hyeonjoon đang mua gì thế? Jihoon chắc chẳng biết gì đâu."
"Nào có, nãy giờ anh đi mua theo kế hoạch của Jihoon mà." Hyeonjoon lắc đầu, dịu dàng rửa oan cho người đồng hành cùng mình ở siêu thị. "Ẻm biết nấu ăn đó."
"Đúng rồi, không phải ai cũng vô tri như mày đâu." Jihoon chen vào xỏ xiên thêm, "Cầm máy quay chạy rồi bỏ thầy mua đồ một mình thì biết có trách nhiệm cỡ nào rồi đó."
"Thì tao xung phong rửa bát rồi còn gì nữa? Trong nhà có một người biết nấu ăn là đủ."
Có vô tư cỡ nào cũng hiểu được ý tứ trong câu này là gì, nhưng vẻ mặt ngẩn ngơ sau khi nói lại cho thấy Hyejin thật sự vô tư đến mức có thể tiện miệng nói ra điều đó mà không có ý nghĩ gì sâu xa. Vì vậy Jihoon không tiếp tục cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề nấu nướng, cậu đẩy chiếc xe chứa hàng đi, kéo cả Hyeonjoon qua gian hàng bên cạnh sau khi đã lấy đủ mì và miến cho hơn mười con người có mặt trong buổi tiệc nhỏ. Không thể quen được với nhịp độ nói ba câu là chen một câu thể hiện tình cảm của Hyejin, Jihoon tìm ra giải pháp mới là lánh đi ngay khi có cơ hội. Sẽ tuyệt vời hơn nếu ở đó có thêm một người để cậu sử dụng thần chú "Đi thôi anh."
Lưu ý: Chữ "anh" được xem là đại từ mặc định vì Hyeonjoon là đối tượng thường xuyên xuất hiện, bởi cả bọn thường tập đàn cùng nhau và Jihoon không quá thân với Hayoon. Còn ở lớp học thì có trời cứu.
Nói qua về buổi tiệc nhỏ của câu lạc bộ Văn nghệ, thật ra nó không nhỏ lắm. Nói cho đúng thì nó không nhỏ như trong tưởng tượng của Jihoon. Không phải vì khách đông hơn hay lượng đồ ăn quá sức chứa dạ dày, mà vì quy mô của nó. Kim Minseo chỉ nói nhà của chị có sân vườn và bàn xếp nên có thể tổ chức tiệc nướng hoặc ăn lẩu, nhưng không nói "nhà" là dinh thự và "vườn" là hàng cây xanh cạnh hồ bơi - mặc dù vì trời lạnh, tuyết còn đang rơi nên tất nhiên bữa tiệc sẽ diễn ra trong phòng khách chứ không phải cạnh hồ. Đáng lẽ Jihoon phải đoán được điều đó khi Hyejin úp mở rằng hơn mười người vẫn có thể chơi thoải mái. Mà trong số những thành viên có mặt ở buổi tiệc, chỉ Dohyeon, Hyejin và Hayoon từng đến nhà Minseo.
Tuy rằng thật lòng Jihoon và Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, cả hai không để lộ sự choáng ngợp của mình mà chỉ nhìn nhau cười trừ thay cho vài câu cảm thán, sau đó xách mấy bọc đồ đi tìm phòng bếp. Dường như thấy diện tích căn nhà chưa đủ để thành cái cớ mở tiệc, Kim Minseo còn bổ sung thêm câu chuyện ba mẹ cô đã đi du lịch Hà Lan nhân dịp mừng Giáng sinh, chị gái lớn thì đi chơi xa với bạn, trong nhà chỉ còn mình Minseo và một ông anh trai đang ru rú trong phòng chơi game.
"Quay time-lapse quay time-lapse quay time-lapse." (*)
(*) Quay phim time-lapse, còn có tên gọi khác là quay tua nhanh, là kỹ thuật ghép nhiều bức ảnh lại với tốc độ cao, giúp người dùng thấy được chuyển động của khung hình đó qua nhiều giai đoạn khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.
Miệng Hyejin kêu lên không ngừng khi nhóm bạn tiến về phía nhà bếp. Trước khi tất cả dọn đồ ra, cô đã nhanh nhẹn đặt điện thoại kê lên một góc. Ngoại trừ Jihoon có chút thái độ ngoài mặt, cả Hyeonjoon, Hayoon, Dohyeon và thầy Siwoo đang đi cùng đều không có chút dị nghị nào với tính hiếu động của cô nàng. Thậm chí Hyeonjoon và thầy Siwoo còn cười nói như thể hưởng ứng ý muốn của Hyejin, cho rằng đó là một cách tốt để giữ gìn kỷ niệm.
"Sao Jihoon bực mình thế." Hyeonjoon thắc mắc trong khi gỡ bọc rau củ ra, "Hồi năm ngoái lớp anh cũng có hội chợ ẩm thực, lúc chuẩn bị đồ ăn đem bán cũng thấy vui lắm, nhưng không có ai quay chụp nên chẳng có kỷ niệm gì."
"Đây là lớp tâm lý thanh thiếu niên của thầy Choi ạ?" Jihoon nheo mắt nhìn đối phương, nửa đùa nửa thật hỏi lại, với tay kéo bọc rau củ về phía mình sau khi thấy Hyeonjoon loay hoay mãi không gỡ được nút thắt của bao nilon, bất lực sắp đi tìm kéo cắt đi, "Em chỉ thấy bực mình vì Hyejin nói nhiều chứ không động tay làm gì thôi."
Cậu quay mặt lại, cô bạn đúng là đã chạy ra phòng khách tự lúc nào. Tuy rằng cậu nhớ mang máng là Dohyeon đã gọi tên Hyejin để nhờ tìm gì đó, nhưng cậu không muốn quan tâm. Mấu chốt vẫn là không động vào cái gì hết. Chí ít cũng phải rửa rau chứ?
"Thì... Em có thể nhờ ấy?" Hyeonjoon nói, cúi đầu lấy từng bọc rau củ ra đặt lên bàn. "Nấu nước lẩu Jihoon cũng biết hả?"
"Em biết chút chút thôi, cái gì không chắc thì em lên mạng coi." Jihoon cũng bỏ qua chủ đề Song Hyejin, lấy bắp bò ra để sơ chế. Dù sao cậu cũng không cần cô bạn ấy ở đây vào lúc này. "Anh Hyeonjoon."
"Hửm?" Hyeonjoon tìm được vài cái rổ to.
"Em có suy nghĩ về lời anh nói hồi trước. Cái hôm mình ngồi trang trí cây thông ấy." Jihoon rắc muối vào thau nhôm đang chứa miếng bò. "Về giấc mơ của em."
"Mơ ngủ với anh á hả?"
"Đúng rồi, giấc mơ anh thành con gái." Cậu không quá bận tâm tới tiếng bật cười của Hyeonjoon khi nhắc đến chuyện xấu hổ ấy, nhưng cũng không kể lại chi tiết hơn. "Anh nói là nếu trong đó anh là con trai thì sao."
"Ừm?" Đối phương không đoán được cậu định nói gì tiếp theo.
"Em nghĩ là em sẽ không xem anh là tình một đêm đâu. Nếu anh là con trai và anh nằm trên giường em." Jihoon bình tĩnh nói, sắp xếp lại ý nghĩ mơ hồ của mình. Cậu cảm nhận được sự im lặng trong vài giây từ Hyeonjoon khi anh khựng lại, nhưng anh không đáp ngay. Những tiếng động tiếp theo chỉ đến từ dòng nước chảy ra từ vòi và thao tác rửa nấm, nên cậu đành tiếp tục luôn. "Không phải vì vấn đề là con trai hay con gái. Em đã nghĩ là do nó, nhưng không phải."
"Vậy thì vì gì?" Giọng nói của Hyeonjoon không mang nhiều cảm xúc, tựa như anh chỉ đang hỏi một câu nhằm khơi gợi tiếp câu chuyện cậu đang kể, và câu chuyện ấy không có anh trong đó.
"Vì em không có ý đồ gì với anh cả."
Lại một khoảng lặng dài.
"Hả?" Hyeonjoon phản hồi lại bằng đôi mắt khó hiểu, Jihoon thở dài rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu. Em nói vớ vẩn ấy."
Nếu là một người khác thì sẽ không thể xem như bình thường, nhưng là anh Hyeonjoon thì không có gì cả.
"Song Hyejin đã quay lại rồi đây." Cô bạn hát chính tung tăng quay lại căn bếp, nhìn sang đống rau củ, tảng thịt mà Jihoon đang sơ chế và đủ thứ gia vị trên bàn thì im lìm vài giây, "Anh Hyeonjoon, hay để em rửa rau cho..."
"Ồ, oke." Hyeonjoon gật đầu, nhấc tay khỏi thau nước. "Để anh ra đó sắp xếp bàn ghế ha. Em chuẩn bị với Jihoon nhé."
Nói rồi, Hyeonjoon chạy biến. Chẳng mấy khi anh có cơ hội được hóa thân thành ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho đôi trẻ được yêu quý nhất câu lạc bộ mà không bị Jihoon giữ lại làm kì đà cản mũi, vậy nên càng phải tranh thủ từng phút giây.
"Không chơi với anh Dohyeon nữa hả?" Jihoon không cản Hyejin giúp đỡ, còn nhanh tay nhấc thau lên, hở ra một bên bồn nước cho cô được rửa tay.
"Có chơi cái gì đâu..." Rau củ đã được Hyeonjoon rửa hết cả, Hyejin đành đi tìm dao gọt. Khác với Jihoon và Hyeonjoon phải loay hoay đôi phút để xác định hết vị trí các dụng cụ, Hyejin đã sớm quen thuộc với địa hình trong bếp như thể đã đến đây nhiều lần.
"Ảnh gọi là mày ra liền còn gì?" Jihoon vớt tảng thịt ra, đợi ráo nước để cắt lát. "Hyejin, mày có thích anh Dohyeon không?"
"Gì vậy? Tao chỉ thích Jihoon thôi."
Jihoon không tin.
Cậu quay sang nhìn nụ cười tươi rói của cô bạn cùng bàn, ánh mắt cậu còn phóng ra phòng khách, nơi Park Dohyeon đang cùng Hyeonjoon nhấc ghế sô pha lên để di dời. Phòng đúng là rộng, nhưng dù sao cũng có tới hơn mười người, quá khó để tìm đủ chỗ ngồi. Vì người đề xuất ý kiến đẩy hết bàn ghế sang một bên và cả đám sẽ ngồi dưới sàn cùng ăn là chủ nhà Kim Minseo, không có ai phản bác.
Vì Hyejin cũng giống Jihoon thôi, cô sẽ thích một người tốt đẹp. Jihoon không tốt gì cả.
"Vậy thì từ giờ mình thử hẹn hò đi, Hyejin."
Dohyeon là người tốt.
Jihoon và Hyejin thích người tốt.
-
"Jihoon à, sao cậu có thể hỏi mình câu đó? Ai mới là người thích anh Dohyeon?"
"Ghen cái gì cơ?"
Siwoo không theo kịp mạch suy nghĩ của Jihoon nữa nên chỉ đáp lại cho có lệ. Từ phòng thử đồ, Soohwan đã bước ra với một chiếc áo khoác màu nâu sáng có cổ, trên tay là vài chiếc áo - có lẽ là những cái cậu nhóc không thích hoặc không vừa nên chẳng buồn thử cho Siwoo xem. Trước khi Siwoo bước sang xem kĩ liệu ngoại hình đứa em út có được nâng tầm bởi chiếc áo khoác mà anh dành năm phút để lựa ra từ giàn treo hay không, anh nghe được tiếng Jihoon thấp giọng nói:
"Ghen vì Soohwan quý anh hơn."
Vế sau lại càng nhỏ tiếng:
"Nhưng đây là bí mật thôi."
07.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top