6. của em

“À…” Trên mặt Hyejin không có nụ cười hay chút biểu cảm gì như là chột dạ. Jihoon không chắc cô có bất ngờ khi nghe thấy tên đàn anh thân thiết hay không, nên cậu chọn cách im lặng vài giây để chờ đối phương nói tiếp. 

“Dohyeon? Park Dohyeon?” Vậy nhưng người lên tiếng trước lại là Song Kyungho. Anh nhíu nhẹ mày, vốn muốn giảm sự tồn tại của mình xuống để hai đứa em nói chuyện được tự nhiên - có lẽ do anh ở đây nên mới gượng gạo thì sao? Đoán thế, Kyungho lấy điện thoại ra nhắn tin cho người ở nhà, nhưng giữa chừng phải ngẩng lên. “Viper của Harmonies ấy hả?”

“Anh không biết ạ? Dohyeon học cùng trường với em và Hyejin đấy.” Jihoon tròn mắt khó hiểu, nhìn sang cô gái đối diện. Nếu như suy đoán của cậu là đúng, hẳn Dohyeon đã đưa Hyejin về nhà không dưới một lần, vậy thì Kyungho phải quen mặt nam sinh họ Park đấy từ lâu rồi mới phải. Nếu cô bạn ấy từng giấu diếm, càng có khả năng…

“Đúng là không biết…” Kyungho lắc đầu, buồn bực nhìn em gái nhưng cũng để cơn giận dỗi ấy qua một bên. Chuyện gia đình thì không nên để lộ ra ngoài. “Chuyện hai đứa thì liên quan gì tới Dohyeon?”

Jihoon biết Hyejin đã nghĩ ra sẵn một câu phản biện trong đầu nhưng không nói ra, cô chỉ cười, lắc đầu rồi dời ánh mắt về lại Jihoon. Nghe được tiếng thở ra của đối phương, cậu không biết cô đang mệt vì những ngày vừa rồi phải chạy ngược xuôi hay vì những câu hỏi của bản thân, nhưng đổi lại những câu tự vấn của cậu chỉ là giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn cũ:

“Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh. Mình sẽ thành thật, nhưng cậu phải biết là từ đó đến nay, ngoài việc nhà mình ở ngược đường thì mình chưa từng nói dối chuyện gì.”

“Cậu có thích anh Dohyeon không?”

“Hả?” 

Đến lúc này Hyejin mới bật cười, ánh mắt cô lóe sáng ngay khi nghe bạn trai cũ nói. Đã là câu thứ mấy có Dohyeon rồi ấy nhỉ?

“Jihoon à, sao cậu có thể hỏi mình câu đó?”

-

Lễ Giáng sinh càng đến gần, tuyết càng rơi nhiều thêm. Song Hyejin không phải người thích thời tiết lạnh, cô bạn mang theo cả một chiếc túi to chỉ để đựng chăn ấm. Vì không cần động tay động chân để chơi nhạc cụ như nhiều thành viên khác, cô bình thản bao bọc mình trong tấm chăn độn bông dày mà không quan tâm ánh mắt của những học sinh đi ngang qua phòng của Câu lạc bộ Văn nghệ. Được vài hôm, Jihoon lẫn cả các thành viên câu lạc bộ đã quen với hình ảnh Hyejin biến thành một cục tròn quay ngồi ngân nga hát bên cạnh Hyeonjoon ôm đàn gảy nhẹ bài “Last Christmas” mà không hề thắc mắc.

Được rồi, có Jihoon thắc mắc.

“Trong hội trường có máy sưởi mà mày quấn cái gì vậy?” Jihoon dùng cây bass của mình đẩy nhẹ vào nơi cậu đoán là bắp tay của cô bạn, vì lực tay không lớn và cách một lớp chăn, hẳn là Hyejin cũng chẳng cảm nhận được gì.

“Lạnh mà.” 

Hyejin nhăn nhó với Jihoon, bực dọc nhích sang bên phải của bản thân, một công đôi chuyện, thành công vừa tránh xa cậu bạn cùng bàn vừa giảm khoảng cách giữa bản thân và Choi Hyeonjoon. Người anh chơi guitar không phản ứng gì mấy với hành động của Hyejin hay là khoảng cách gần trong gang tấc giữa cả hai, anh chỉ cười rồi mở lời với Jihoon:

“Jihoon thuộc bài chưa?” 

“Có một bài thôi mà còn không thuộc thì tệ lắm.” 

Jihoon ngượng nghịu ôm cây đàn đã được hai tuổi rưỡi của mình ngồi xuống bậc thang sân khấu, buồn chán lôi điện thoại ra trong khi đang đợi đủ người. Buổi diễn đầu tiên của cậu với tư cách thành viên Câu lạc bộ có Hyejin hát chính, đàn anh Choi Hyeonjoon đệm guitar, Jihoon chơi bass và phụ trách chơi trống là một cô bạn tóc xoăn ở lớp khác. Thầy giáo thực tập Son Siwoo đã xung phong thử phối lại bài hát sẽ được đám người mới trình diễn, hiển nhiên đang hào hứng được mang tới một sân khấu toàn diện, Jihoon để ý thầy đã ngồi nhìn Hyejin và Hyeonjoon một cách chăm chú rất lâu, suốt từ khi nữ sinh đó cất giọng.

Từ lúc gặp Son Siwoo lần đầu ở trường cấp Ba cho đến tận sau này, Jihoon vẫn biết rõ thầy Son không phải người có chất giọng cuốn hút trời phú như Hyejin và Hyeonjoon. Vậy nhưng sau cùng thì Son Siwoo mới là người được sân khấu lựa chọn, còn Hyejin có chọn đứng dưới ánh đèn sáng chói ấy hay không thì chỉ cô mới biết.

“Nào, trước khi chị Minseo đến thì tranh thủ diễn trước với anh đi.” 

Jihoon vẫn chưa tắt điện thoại, ngón tay của cậu lướt qua bài viết ẩn danh trên diễn đàn trường một lúc kể cả sau khi tiếng của đàn anh họ Park cất lên ở phía đối diện. Bài viết không dài được đăng từ hai mươi phút trước, chỉ đơn giản là miêu tả lại ngoại hình của một nam sinh mà người gửi bài đã gặp vào ngày khai giảng với mái tóc úp tô, kính mắt gọng đen và con sóc bông màu nâu được treo trên ba lô. Jihoon có suy đoán trong đầu nhưng không để lại bình luận nào, bên dưới vẫn chưa có ai trả lời người viết bài. Tắt điện thoại, cậu quay sang nhìn con sóc bông mới to hơn mà ai đó đã mua tặng Hyeonjoon vào sinh nhật gần nhất, tự hỏi liệu khi tóc anh đã dài ra và không còn con sóc cũ thì cô bạn - hay cậu bạn đã viết bài, có nhận ra nam sinh mình để ý giữa dòng người hay không. 

Chứ Jihoon là không rồi đó.

Nhất là khi cục bông mới còn mang màu xanh, cậu và Hyeonjoon đã cãi nhau không ít lần rằng nhìn nó còn không ra con sóc, nhưng người lớn hơn vẫn cứ ngoan cố nói nó trông chẳng khác gì con sóc cũ, chỉ đổi màu và to hơn thôi. Jihoon không phục, nhưng biết rằng đó không phải do bản thân mua và cũng không thuộc quyền sở hữu của mình, nên là cậu đành nhượng bộ.

“Jihoon?” 

Cảm giác âm ấm bất ngờ kéo cậu khỏi con sóc bông trên ba lô của Hyeonjoon. Jihoon quay sang, nhận lấy cốc giấy được đậy kín mà Park Dohyeon áp vào má. Chiếc cốc màu trắng nằng nặng tỏa hơi ấm, xung quanh thân được bọc lớp giấy in chữ Menuet cùng những cánh hoa dập nổi. Mọi khi Jihoon không thường thấy mấy cánh hoa này, người thường đến Menuet để mua mang đi như Song Hyejin và Choi Hyeonjoon đều đem cốc riêng để đựng, nhưng cậu đoán chủ quán cũng không rảnh đến mức lúc nào cũng in dập nổi từng bao ly giấy.

“Em cảm ơn.” Jihoon lặng lẽ ngửi mùi hương dâng lên từ miệng nắp, tuy đã nhận ra mùi cacao nhưng vẫn hỏi thêm một câu cho có lệ. “Anh mua gì vậy ạ?”

“Cacao sữa.” Khóe miệng Dohyeon cong nhẹ đến nỗi khó mà nhận ra anh đang cười, nhưng Jihoon cho rằng đó đã là biểu cảm tích cực rồi. Sau đó là một khoảng lặng ngắn, phải đến khi cậu nhấp môi uống thử thì anh mới lên tiếng, “Coi chừng nóng.”

Jihoon hơi giật mình, đúng là nóng thật. Có lẽ Dohyeon đã sớm dự đoán được nên khi thoáng thấy vai cậu nảy lên, anh ngay lập tức nâng hai tay giữ lại cốc cacao, sau đó gượng gạo nhìn tay cả hai đứa nắm lấy một cái cốc. Sức nặng của nó được chia đều cho hai nam sinh trưởng thành tất nhiên cũng giảm bớt, thậm chí Jihoon còn mơ hồ cảm thấy nhẹ như chẳng cầm gì trong tay.

“Bỏng lưỡi rồi hả?” Dohyeon nhìn khuôn mặt ngơ ngác của đàn em cùng Câu lạc bộ, nhẹ giọng hỏi.

“Hình như em bị bỏng thật rồi.” 

Jihoon đong đưa đầu lưỡi của mình trong miệng, không rõ nó đã mất cảm giác hay vẫn còn chút đau xót. Cậu lắc đầu, rùng mình đưa cái cốc cacao lại cho đối phương trong khi đầu lưỡi tê rát. Tất nhiên hành động đó không phải để bảo anh uống, Dohyeon cũng biết điều cầm cái cốc ấm nóng đặt lại trên bàn chung. Trước khi quay đi, anh không quên phì cười rồi nói vọng sang cô gái đang ngồi cách Jihoon một lớp chăn dày:

“Hyejin, đợi bớt nóng rồi hẳn uống.” Dohyeon nhìn sang Jihoon, cất giọng trêu chọc, “Cô ca sĩ của em càng phải cẩn thận hơn, nhỉ?”

“Hyejin có phải ca sĩ của em đâu.” 

Jihoon chép miệng nói, vì cũng ngại cô bạn đang ngồi ngay bên cạnh nên giọng nói nhỏ đi đôi chút - tuy rằng đêm đó về nhà và nghĩ lại, cậu cảm giác có hạ giọng thì cũng vô nghĩa khi Hyejin đang ngồi ngay bên cạnh. Nhưng lúc đó Jihoon vẫn không dám nói to, cậu nhớ ánh mắt của Hyeonjoon và Dohyeon nhìn cậu rụt tay khỏi Hyejin ngay khi cô bạn bắt đầu tán tỉnh. Nhưng Dohyeon dường như không nghe thấy lời nói đó của cậu, hoặc anh chỉ giả vờ không nghe. 

Dohyeon không duyệt thử trước khi chủ nhiệm câu lạc bộ đến như anh đã nói, anh đặt cốc cacao của Jihoon xuống bàn, lấy cây bút trong túi áo để ghi tên lên cốc rồi cùng đám người đang bàn luận về vấn đề gì đó, có thể là liên quan tới đêm nhạc Giáng sinh của trường G. Jihoon nhìn theo khuôn miệng thầy Son giảng giải với Dohyeon vừa mới nhập bọn một lúc, sau đó quay đầu lại xem hai người đang ngồi bên phải mình tập luyện. Lúc này cậu mới nhận ra bọn họ đều dùng bình giữ nhiệt, hai chiếc bình vừa mới xuất hiện cho thấy Dohyeon đã mang bình của hai người theo khi ra Menuet.

“Nhìn cái gì? Sao không tập cùng đi?” Hyejin đã phát hiện ra ánh mắt của Jihoon nhìn xuống cây đàn của Hyeonjoon, đanh giọng ra lệnh. 

“À, Hayoon đâu?” Jihoon không để tâm đến mệnh lệnh cô bạn bên cạnh giữa đưa ra, hỏi một câu thiếu đầu thiếu đuôi khi nhận ra tay trống của nhóm mãi vẫn chưa đến. Bảo sao từ nãy đến giờ Hyeonjoon đã đánh lại giai điệu của Last Christmas tận ba lần rồi. 

“Hayoon ngủ quên, nhưng chắc sắp tới rồi đó.” 

Hyeonjoon bình thản thả miếng gảy mình đang cầm vào lòng bàn tay Jihoon khi cậu bắt đầu nhích đến gần và chìa tay ra. Hyejin bị ép ở giữa nhưng lại không la ó như bình thường, cô cúi xuống nhìn vào miếng gảy như đang tò mò giống Jihoon. Để cô phải thất vọng, đó thật sự chỉ là một miếng gảy bình thường, hình vẽ trên đó nhìn lướt qua trông giống một chiếc lá mọc từ cành cây, trông hơi kì lạ. 

“Anh tự mua hả?” Jihoon vẫn ngồi đó ngắm nhìn miếng gảy trong suốt hồi lâu dù người còn lại là Hyejin đã đứng dậy đi mất.
“Không, được tặng sinh nhật.” Hyeonjoon đáp, mắt đưa theo bóng Hyejin tung tăng chạy đến gia nhập đám người phía trước vì nhận ra cái tay vẫy gọi của Dohyeon. Hwang Hayoon cũng đã đến, cô chỉ cười gật đầu chào với Jihoon và Hyeonjoon khi đi ngang qua hai người, tiến tới dàn trống để khởi động. Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống ở khoảng trống giữa mình và Jihoon, từ tốn xếp gọn tấm chăn cô hát chính để lại.

“Ồ… Ai tặng anh vậy?” 

Hôm nay là ngày cuối tuần, chỉ đến trường để luyện tập cho buổi diễn nhưng Hyeonjoon vẫn mặc đồng phục. Không biết anh đã cất áo khoác ngoài ở đâu, hiện tại anh chỉ mặc sơ mi và áo cardigan màu trắng, mọi thứ kết hợp tạo nên phông nền khiến đường nét của hình vẽ trên miếng gảy hiện lên rõ ràng hơn. Bấy giờ Jihoon mới nhận ra nó không phải chiếc lá.

Trông giống kén bướm hơn.

“Ừm…” Hyeonjoon nhét tấm chăn đã được xếp vuông vức ngược lại vào ngực Jihoon, môi anh cong lên. “Dohyeon tặng đó.”

Tấm chăn không được giữ lại rơi xuống bậc thang lên sân khấu, Jihoon nhẹ nhàng đưa trả miếng gảy đàn cho Hyeonjoon và đứng dậy, nhưng cậu không đặt cây guitar bass xuống mặt sân như người bên cạnh đã làm. Thay vào đó, Jihoon gác thân đàn lên đùi Hyeonjoon như ngụ ý nhờ anh giữ lại, bước xuống mấy bậc thang để nhặt tấm chăn đã bung ra. Hyejin cách đó vài mét vẫn đang mải mê nói gì đó với chủ nhiệm Câu lạc bộ Kim Minseo vừa mới đến, không phát hiện tấm chăn của mình nãy giờ đang phải chịu số phận bèo dạt mây trôi, xô xát đến nỗi rơi xuống cả mấy bậc thang. Jihoon ngước lên, hỏi tiếp cho thỏa cơn tò mò:

“Hai người thân đến vậy hả?”

Hồi tiểu học thì chuyện cùng ăn sinh nhật rất bình thường, nhưng đến lúc lên cấp ba thì đã khác. Jihoon hầu như không nhớ và cũng chưa từng đi ăn mừng sinh nhật của người bạn nào kể từ khi cậu lên lớp 10, nên cậu đã thấy hơi ngạc nhiên khi đối phương kể rằng miếng gảy là quà sinh nhật, càng bất ngờ hơn khi người tặng lại là Dohyeon. Theo lời cả hai người anh cùng Câu lạc bộ với Jihoon thì họ gần như không nói chuyện nhiều cho đến năm nay. Tới tận bây giờ thì cơ hội nói chuyện cũng chỉ gói gọn trong mấy hôm cùng về nhà, Dohyeon chủ yếu biểu diễn cùng với học sinh khối 11 và 12 nên cũng chưa có mấy lần cùng Hyeonjoon luyện tập. Mối quan hệ tặng quà sinh nhật khi mới quen nhau một năm thì hẳn cũng thân thiết.

Nhưng mọi chuyện với Hyeonjoon thì không phức tạp vậy. Anh chớp mắt suy nghĩ vài giây rồi đáp:

“Cũng không gọi là thân đâu…”

“Vậy sao lại tặng quà?” Jihoon nhíu mày chất vấn, cầm cây đàn guitar được Hyeonjoon đặt ở bên cạnh rồi ngồi xuống. Tay cậu ôm đàn của người kia, khoảng cách giữa cả hai được thu lại chỉ còn bằng tấm chăn của Hyejin được cậu đặt vào thế chỗ cây đàn.

“Trong lớp anh chỉ có anh và Dohyeon biết đàn. Có thể vì vậy mà cậu ấy quý.” 

Suy đoán mơ hồ của Hyeonjoon cũng kết thúc chủ đề cũng không mấy rõ ràng về miếng gảy guitar mà Dohyeon tặng. “Last Christmas” là tiết mục thứ hai trong setlist đêm nhạc, nhưng lại được duyệt đầu tiên vì Kim Minseo quá háo hức muốn xem tân binh biểu diễn. Đây chắc chắn không phải lần đầu cô nghe các thành viên mới đàn hát, nhưng những lần họ luyện tập cùng nhau thì chỉ có Park Dohyeon là phó chủ nhiệm giám sát mà thôi. Do vậy mà anh trông có phần điềm tĩnh hơn và không mong đợi thứ gì quá bất ngờ, chỉ nói gì đó với Minseo ngồi cạnh rồi dời ánh mắt lên sân khấu, môi cong lên khi nhìn đến Jihoon. Cậu giật mình, chợt run rẩy đến lạ khi áp lực giờ đây mới thấm vào tâm trí. Anh nhìn đến cậu làm gì? Người đang đứng ở trung tâm đang là Song Hyejin cơ mà.

“Jihoon, em với Hyeonjoon không định đổi đàn lại cho nhau à?” Dohyeon không che giấu nụ cười của mình, đôi mắt bình tĩnh nhìn đàn trên tay hai nam sinh trên sân khấu.

Ừ nhỉ.

Khi quay đầu sang, Jihoon thấy Hyeonjoon cũng đang cười ngại cởi dây đeo đàn. Trong khi cả hai tráo lại đàn, cậu thấy được Hyejin cũng quay đầu nhìn theo, không rõ mắt cô hướng vào hai chiếc đàn hay hai nam sinh cao ngang nhau, dù sao nó cũng dời đi rất nhanh, Hyejin lại hướng ánh mắt vào Minseo và Dohyeon đang ngồi bên dưới. 

Khung cảnh này gợi nhớ Jihoon tới buổi tuyển chọn thành viên câu lạc bộ, cậu cũng đứng trên sân khấu đàn một đoạn dài 1 phút trong khi hai tiền bối chấm điểm. Thần thái của hai người khi đó đối nghịch với nhau rất rõ ràng, một Kim Minseo mơ màng và nở nụ cười thoải mái khiến người khác vô thức thả lỏng, ở bên cạnh một Park Dohyeon không để lộ chút biểu cảm gì trên mặt trong khi tay vẫn ghi chú đều đặn khiến những học sinh mới vào như Jihoon lầm tưởng rằng đàn anh lạnh lùng cứ liên tục ngoáy bút khi cậu biểu diễn mới là chủ nhiệm câu lạc bộ.

Nhưng quyền hành của chủ nhiệm và phó chủ nhiệm cũng không quá khác biệt. Có lẽ điểm khác biệt nhất nằm ở vai trò giám sát thành viên mới của Park Dohyeon. Từ lúc vào câu lạc bộ đến nay, nhận xét từ Minseo rất ít, nhưng những câu góp ý của Dohyeon thì đám Jihoon đã nghe đến mòn. Nội dung có thể khác nhau, nhưng anh luôn dùng chất giọng đều đều không có lên xuống đó để nhận xét đủ thứ trong một bài đàn của cậu - có lẽ Dohyeon cho rằng giọng nói vô cảm đó sẽ có ít sát thương hơn, hoặc vốn dĩ giọng anh không thể có cảm xúc gì khác.

Ôn lại những gì Dohyeon đã nói ở lần tập trước, Jihoon cẩn thận bất ngờ khi gảy đàn sau khi Hayoon đập trống.

So với lần luyện tập trước, mọi thứ có vẻ mượt mà hơn nhiều dù chỉ cách có hai ngày. Tiếng trống của Hayoon đã ăn khớp với Jihoon mà không cần phải bắt đầu lại lần thứ ba, đoạn solo của Hyeonjoon cũng không còn lỗi như buổi tập, phần hát của Hyejin thì… vẫn thế. Cô bạn là người ổn định nhất trong cả tổ đội ma mới này, tới hôm nay Jihoon mới nhận ra điều ấy.

“Ô… Hay quá nhỉ.” Trước khi Minseo và Dohyeon nói, thầy Son đã cười vỗ tay ngợi khen trước. “Mấy đứa chơi tốt hơn hôm trước rất nhiều.”

Dứt lời, thầy mới nhìn sang nữ sinh đứng ở trung tâm, sựt nhớ ra thêm một câu nữa:

“Hyejin hát cũng rất hay.”

Tuy Jihoon không thấy được, nhưng cậu đoán cô bạn đang cười toe hài lòng với lời khen được chỉ mặt điểm tên của đối phương. Tâm tính Hyejin đơn giản, có gì cũng thể hiện hết trên mặt, chắc chắn cô sẽ không kiềm chế được niềm tự mãn lúc này. Cậu cười quay sang Hyeonjoon, trông anh có vẻ vui nhưng lại căng cứng cả người khi Dohyeon bắt đầu cầm micro.

“Làm tốt lắm. Những cái anh nói kể từ hôm đầu tiên tập luyện các bạn đều đã cải thiện được trong thời gian ngắn, câu lạc bộ sẽ rất vui khi được giới thiệu các thành viên mới gia nhập ban nhạc.”

Tuy rằng Dohyeon dùng từ “ban nhạc” thay vì “câu lạc bộ” ở vế sau, Minseo vẫn không bày tỏ ý kiến phản đối gì, cô chỉ mỉm cười tán thành với lời khen có chừng mực của phó chủ nhiệm nhỏ hơn mình một tuổi. Theo lẽ thường, chắc hẳn Minseo không được hài lòng khi Dohyeon tách bạch ban nhạc ra khỏi câu lạc bộ, nhất là khi cô vốn dĩ không tham gia sâu vào các buổi biểu diễn của ban nhạc - Dohyeon chăm lo cho phần đó. Nhưng rốt cục thì Minseo không có vẻ như là để ý mấy thứ ấy.

Jihoon không nhớ lắm về những màn diễn tập sau đó của bên hát nhảy, cậu bận mở điện thoại chơi game, đôi khi lại thả mắt xuống nhìn Dohyeon từ hàng ghế khán đài hội trường ở sau lưng. Vai Park Dohyeon rộng có tiếng trong trường, vì anh ngồi thẳng lưng mà trông càng đĩnh đạc, khi cúi đầu ghi chú thì hết sức nghiêm túc, Jihoon thoáng có suy nghĩ hiểu được vì sao những nữ sinh kia lại về viết bài xin tài khoản mạng xã hội của đàn anh trong câu lạc bộ văn nghệ sau khi đi ngang buổi thử giọng tuyển thành viên mới. Có lẽ dáng vẻ Dohyeon khi chấm điểm cho Jihoon vào hôm đó cũng nghiêm túc một cách cuốn hút như thế, nhưng lúc đó cậu quá lo lắng để có thể quan tâm.

“Jihoon, tập xong cậu có đi đâu nữa không?” Từ hàng ghế sau, Hyejin vỗ nhẹ vai áo của Jihoon. Trong ngực cô đang ôm tấm chăn đã được Hyeonjoon xếp gọn từ ban nãy, không rõ nó được trả lại chính chủ lúc nào.

“Không có.” 

“Vậy đi ăn không?” 

“Có ai đi nữa?” Không nhận ra đôi mắt rực sáng vì điều gì của đối phương, Jihoon chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Cô bạn không vì thế mà buồn, bình tĩnh đáp lại:

“Có anh Hyeonjoon với Hayoon đi nữa.”

“Anh Dohyeon không đi à?” Jihoon hỏi bâng quơ, bởi cậu vẫn nhớ hội người về chung bao gồm bốn người. Lần này cũng là bốn người, nhưng trừ những lúc luyện tập thì Hayoon chẳng mấy khi nhập bọn, có lẽ là do cô bạn ở lớp khác và có hội bạn riêng. Jihoon không rõ lắm vì lý do gì mà hôm nay lại có cả Hayoon đi ăn chung, chắc là Hyejin đã kết thân được với tay trống ấy rồi.

“Không đi, anh ấy có việc rồi.” Hyejin kiên nhẫn trả lời những thắc mắc không mấy liên quan của Jihoon, xem chừng biết rõ lắm.

“Thế thì đi.” 

Jihoon cũng gật đầu đồng ý, bỏ ra sau đầu câu chuyện Hyejin đã bàn trước với Hyeonjoon lúc nào khi anh đang ngồi bên cạnh cậu còn cô bạn kia thì ngồi ở hàng sau, và kể từ khi tổng duyệt thì cả hai người họ cũng không nói chuyện trực tiếp. Hai tiết mục cuối được duyệt là tiết mục song ca và tiết mục nhảy của những thành viên mới khác, Jihoon không rõ vì sao chỉ có thành viên mới của ban nhạc là phải diễn đầu.

Hôm nay có Hayoon, tuy nhà cô ở hướng khác nhưng ba người đám Jihoon vẫn quyết định sẽ đi ăn theo gợi ý quán của người bạn mới. Dù sao bọn họ cũng chán ngán mấy quán trên đường về và ở gần trường, hôm nay có ăn ở xa một chút rồi về cùng nhau cũng được.

“Ấy, đợi một chút.” Jihoon chỉ kéo mỗi tay Hyeonjoon lại, nhưng hai cô bạn ở phía trước cũng đồng thời quay đầu. “Em quên cục sạc ở hội trường rồi.”

“Hội trường hả?” Hyeonjoon chớp mắt, ái ngại nói. “Ừm, hình như Dohyeon còn ở đó ấy, hay em nhắn tin nhờ-”

“Ừ nhỉ.” Jihoon gật đầu, lấy điện thoại ra gọi vào số của phó chủ nhiệm.

Dohyeon không bắt máy.

“Chắc ảnh rời hội trường rồi. Để em quay lại, đợi em chút thôi.”

Trước khi Hyeonjoon kịp thốt ra câu nào để ngăn cản, Jihoon đã chạy biến. Anh lặng lẽ đút tay vào túi áo, cạn lời quay sang nhìn Hyejin cũng đang dõi mắt theo bóng hình nam sinh cao gầy đang chạy ngược lại vào trường.

Hôm nay trường không đông học sinh, khi Jihoon đi lên đến gần cổng vào hội trường thì đã không còn bóng người nào nữa. May mắn là chú bảo vệ vẫn chưa lên khóa cổng ngay, Jihoon điều hòa hơi thở rồi bước đến trước hội trường. Cổng vẫn đang mở toang một bên, có lẽ là dòng người lúc nãy rời đi mà không khép lại.

Nhưng người vẫn chưa đi hết.

Park Dohyeon ngồi ở giữa sân khấu và ôm một cây đàn (mà sau này Jihoon thấy may mắn là vẫn còn nguyên si), lưng anh vẫn thẳng, tóc của anh đã được chải chuốt đàng hoàng đến lạ lùng, tuy rằng trên người vẫn là sơ mi trắng rất bình thường. Nhưng, Jihoon nheo mắt nhìn kĩ hơn, trên tay của anh đang là một bó hoa màu đỏ.

Có lẽ vì Jihoon vẫn chưa bước xuống bậc thang giữa hội trường, ánh mắt Dohyeon vẫn đặt trên người đứng đối diện mình bên dưới sân khấu. Cả hai không phát giác được sự tồn tại của Jihoon ở ngay đầu bên kia căn phòng lớn, nhưng thính giác của cậu lại biết được rất rõ ý nghĩa đằng sau khung cảnh này.

“Thầy Son, em thật sự rất thích anh.”

Hóa ra giọng nói của Park Dohyeon vẫn có thể chứa cảm xúc.

06.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top