5. 20% ngăn cản lò vi sóng

Note: Mọi người tin mình, mình thật sự đang viết ChoRan..

Lời nhắn cuối cùng Jihoon nhận được từ Hyejin trước đêm nhạc cuối là qua email cảm ơn, nhưng thay vì gặp cô vào hôm diễn ra sự kiện, cậu gặp lại Song Kyungho trước.

Dù rất mệt nhưng không ngủ được, Jihoon mở cửa rời khỏi phòng. Khi mất ngủ thì cậu sẽ đi soạn nhạc, xem phim hoặc mở phát trực tiếp rồi đàn hát, nhưng vì trong phòng có hai người nên cậu cứ thấy ngại ngần không rõ - dù Kim Geonbu cũng là người trong ngành, thậm chí còn cùng nhóm với cậu. Khi trước người ở cùng phòng với cậu là Hyeonjoon, anh ngủ rất sâu nên Jihoon có hát ca long trời lở đất thì có cảm giác anh cũng không nghe thấy, còn Kim Geonbu thì Jihoon không chắc. Thật buồn cười, cho dù đã diễn trên bao nhiêu sân khấu to nhỏ thì khi ngồi đàn trong phòng cùng một người khác, Jihoon vẫn ngại.

Tuy rằng đi ra ngoài chẳng phải chuyện nên làm khi có bạn cùng phòng và khách sạn chỉ có một thẻ mở cửa, nhưng Kim Geonbu cũng đang mất ngủ giống như cậu. Cậu ta ngồi ở đầu giường chơi game, khi thấy Jihoon bật dậy cũng không bày tỏ ý kiến gì, gật đầu ngấm ngầm đồng ý mở cửa cho bạn sau khi bạn ra ngoài quay về. Bước ngang bàn trang điểm, Jihoon lặng thầm bỏ vào túi luôn hai viên kẹo chocolate mà khách sạn chuẩn bị cho khách hàng qua đêm ở đây - vốn dĩ nhân viên đặt trên giường nhưng hai viên kẹo đã được khách di dời lên bàn. Cậu biết Geonbu cũng sẽ không ăn viên nào. 

Bước đi trên hành lang trải thảm hồng sậm, Jihoon bóc mở gói giấy vàng bọc bên ngoài của viên kẹo. Gu nội thất của chủ khách sạn tệ vô cùng, nhưng bù lại chọn kẹo trông cũng đẹp, giấy gói màu vàng bọc viên kẹo vuông vức như phát ra chút ánh sáng. Cho giấy gói vào túi áo vì hành lang không có thùng rác, Jihoon ngước lên, trước mặt cậu bây giờ là bartender của Blue Town dựa vào tường bấm điện thoại, trên tay đang cầm bọc gì đó không rõ, tư thế không quá khác biệt so với khi anh đứng sau cửa của cậu vào lần trước đến đây.

Nếu nói chuyện gặp Kyungho là ngoài ý muốn thì cũng không phải, Jihoon còn thấy lạ khi đến tận giờ mới gặp. Khách sạn này là do Wangho giới thiệu, chắc hẳn 90% là nhờ Kyungho dẫn đến. Tuy rằng vài năm qua, trong những lần được Jihoon gửi lời mời, anh hầu như đều không đến xem Genesis, nhưng buổi diễn hôm nay có em gái của anh đến, có lẽ đấy là lý do anh xuất hiện. 

Người anh kia còn đang bận nhắn tin, Jihoon cũng chỉ đứng yên ở đó mà không lên tiếng chào hỏi hay làm phiền. Mãi cho đến khi cánh cửa đối diện Kyungho mở ra, anh đứng thẳng người dậy mới phát hiện ra cậu đã ở đó suốt từ nãy tới giờ. Có lẽ anh cũng hơi bất ngờ, nhưng Jihoon không nhìn ra chút nao núng gì trong hành động của anh. Gật đầu nhẹ như chào hỏi, Kyungho lặng yên bước gần đến phòng trước mặt nhưng không bước vào, đưa bọc nilon trong tay cho người ở bên trong mà không để cho đối phương có cơ hội bước ra nhìn xung quanh.

“Anh chào ai thế?” 

Không ngoài dự đoán của Jihoon, người trong phòng là con gái. Giọng nói lảnh lót của cô không thay đổi quá nhiều so với hồi còn là học sinh cấp ba, nhưng đồng thời cũng tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng và trưởng thành hơn hẳn. Hoặc đó chỉ là vì người nghe đang là Song Kyungho. Song Hyejin không phải người giả tạo, nhưng cô có cách đối đãi với từng người khác nhau rất rõ ràng. Dù thường xuyên không nể mặt anh trai và tỏ thái độ vượt ngoài khuôn phép, có lẽ Hyejin không nhận ra giọng của mình khi nói chuyện với người thân có phần nhẹ nhàng hơn. Người ngoài duy nhất được cô đặc biệt trao tặng tông giọng đó là chủ quán Menuet, Kim Hyukkyu. Nhưng có ai nói chuyện với anh ấy mà không nhẹ nhàng đâu?

Xác định được người trong phòng là ai, Jihoon ngang nhiên bước tiếp lộ trình của mình và đi qua dãy hành lang. Nhưng cậu không hoàn thành kế hoạch mà dừng lại ở sau lưng Kyungho. Mặc kệ nguy cơ hôm nay sẽ phải hắt xì cả đêm vì bị người anh này điểm mặt gọi tên trong giấc ngủ, Jihoon vẫn nhìn qua Hyejin một lúc.

Chiếc quần jean dài trên người cho thấy cô vẫn chưa tắm rửa gì kể từ lúc trở về từ đêm nhạc, nhưng có lẽ đã tẩy trang rồi. Nhìn thấy Jihoon đang mặc đầy đủ áo ấm như thể tính ra ngoài chơi ném tuyết vào nửa đêm, Hyejin hơi bất ngờ - hoặc cô bất ngờ chỉ vì nhìn thấy Jihoon, cậu không chắc lắm. Cả hai nhìn nhau, ngây ra tận mấy giây cho đến khi Hyejin phải chủ động phá vỡ sự im lặng:

“Jihoon đấy à?”

“Ừm, Jihoon đây.”

“Cái diễn biến sượng ngắt gì vậy trời?” - Kyungho hẳn đang nghĩ trong đầu như thế khi là người dựng nên bức tường ở giữa hai người bạn cũ bằng tuổi nhau. Không thể thực hiện ý đồ đẩy em gái vào phòng để khỏi phải gặp gỡ bạn trai cũ, Kyungho đành tự né sang một bên, nhưng vẫn tốt bụng hỏi thêm một câu:

“Có muốn nói chuyện không?”

Tất nhiên là đang hỏi em gái anh thôi, và tất nhiên là “nói chuyện” chứ không phải “nói chuyện riêng.”

Kyungho không rõ lắm dạo này Jihoon đang suy nghĩ gì, nhưng anh đi đọc báo hành lang về bài hát mới của Genesis thì nghe nói cậu viết nhạc về tình đầu. Mà Hyejin thì là ai? Bạn gái hồi cấp ba. Nguy cơ Jihoon muốn nói chuyện riêng rồi đòi quay lại chắc phải lên 80%. Chỉ 80% là vì cũng có tin hành lang rằng Jihoon đang qua lại với Han Wangho. Nhưng nếu Jihoon thật sự hỏi, Kyungho không chắc em gái mình sẽ kiên định từ chối.

“Em bình thường mà.” Hyejin cười hì hì, trông có vẻ như thật sự không có nỗi bận lòng nào. “Nhưng tụi em có gì để nói đâu…”

“Có mà.” Jihoon khẳng định, giọng nói nghe hơi quyết liệt. “Anh Kyungho cũng có thể nghe.”

Thật ra cậu chỉ đang thỏa hiệp. Ngoài việc đòi quay lại có khả năng sẽ khiến người anh này bật dậy đuổi cậu về phòng mình, những chuyện khác để Kyungho biết hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng gì mấy. Mà cơ hội để nói chuyện lại với Hyejin thì không nhiều, cậu có cảm giác nếu không phải bây giờ, cậu sẽ không gặp lại cô nữa.

Chắc là do dư âm quá khứ.

“Vậy thì vào phòng rồi nói cũng được.” 

Hyejin gật đầu đồng ý, mở rộng cửa cho cả hai bước vào. Vì phòng có hệ thống sưởi, Jihoon đành cởi áo khoác ra dưới cái nhìn dò xét quen thuộc của Song Kyungho. Hai chiếc ghế cho hai nam, mình Hyejin ngồi trên góc giường, cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời dù hẳn đã có phần mệt mỏi sau khi hòa mình vào dòng người ở đêm nhạc và - có khả năng là - vì jet lag.

“Jihoon muốn nói gì, hay là muốn hỏi gì?”

Ban nãy thì rất quyết tâm, nhưng bây giờ Jihoon lại chẳng biết nên nói gì. Có những chuyện như trôi qua lâu đến mức cậu đã tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Nhưng cậu vẫn muốn xác thực. Không cần mấy câu hỏi thăm mào đầu, Jihoon thẳng thắn hỏi sau khi chọn lựa giữa rất nhiều nỗi bận lòng:

“Ngày đó, anh Dohyeon có biết cậu sẽ đi du học không?”

-

Năm Jihoon học lớp 10, tuyết rơi sớm.

Chỉ mới nửa đầu tháng 11 mà thành phố đã đón đợt tuyết đầu tiên. Hôm đó Hyejin không còn cầm thứ gì, tay cô được bao bọc bởi găng tay màu trắng, đầu ngón được may mấy trái tim nổi màu đen, che đi hai bên má hồng hào ửng đỏ vì gió mùa đông thật sự đã đến. Chỉ mới ít tháng trôi qua, vị trí bước đi trên đường đã không còn giống với đầu năm nữa. Đôi khi, cô không đi bên cạnh Jihoon. Cậu chầm chậm bước ở đằng sau cùng Dohyeon đang cắm đầu vào điện thoại, điện thoại cậu thì đã sập nguồn, có muốn cũng không thể lấy ra bấm như anh được. Trước Jihoon là Song Hyejin và Choi Hyeonjoon, cô ca sĩ tương lai và tay đàn đang rì rầm nói về buổi diễn vào đêm Giáng Sinh sắp tới của câu lạc bộ. Hyejin không thấp, nhưng người anh đi bên cạnh vẫn cao hơn cô một cái đầu. Jihoon chợt có ảo giác bọn họ trông cũng đẹp đôi.

“À, Hyejin.” Hyeonjoon cất lời sau vài giây im lặng vì chủ đề trước đó đã đến hồi kết. Anh nhớ ra điều gì đó, nhưng chân vẫn bước đều chứ không dừng lại. Anh nói với Hyejin bằng âm giọng vừa đủ - nhưng không đủ để tới tai Jihoon, phải cố gắng lắm cậu mới nghe được câu kế tiếp, “Dạo này trời lạnh rồi, thầy Son nói với em là nên để ý cổ họng một chút. Luyện hát cũng lâu, chỉ vì vài ngày gần diễn bị đau họng mà phải bỏ thì tiếc lắm.”

“Em biết mà, cám ơn anh nha.” Hyejin kéo chiếc mũ len màu đỏ trên đầu xuống để che kín hai bên tai, không để gió len vào. Ở góc độ của mình, Jihoon thấy cô bạn đó đang quay sang cười với người anh đi bên cạnh, có lẽ cô còn dùng đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường để nói chuyện với anh ấy. “Vậy là anh Hyeonjoon thật sự không hát ạ?”

“Thôi…” Hyeonjoon lắc đầu. Cách hai bước chân, Jihoon vẫn nghe tiếng cười nho nhỏ của anh phát ra để che lấp sự ngượng ngùng. 

“Em thấy anh hát hay mà. Lần sau mình hát chung nhé?” 

Hyejin hào hứng nói, không bận tâm người đối diện đã ngượng chín mặt. Jihoon đã quá hiểu phong cách này của bạn mình, một khi cô đã muốn lôi kéo thì chẳng để ai có cơ hội từ chối. Cũng không rõ việc cô chấp nhận lời từ chối của Jihoon nhưng vẫn nhiệt tình theo đuổi được tính là phù hợp với phong cách đó hay là không, dù sao cậu cũng thấy may mắn vì Hyejin đã như thế. Còn hơn là đưa ra đề nghị hẹn hò thử cho bằng được.

“Không được đâu.” Jihoon bước về phía trước, đặt tay lên vai của Hyeonjoon để kéo anh lại. Người kia đã thân quen với mấy cử chỉ kiểu này, không buồn phản ứng gì nhưng vẫn đứng yên để không bị ngã xuống mặt đường phủ tuyết. “Anh Hyeonjoon chỉ hát với tao thôi.”

“Eo.” Hyejin so vai, nhăn mặt như thể hiện thái độ bất bình. “Mày hát dở ẹt mà đòi hát với ảnh.”

Jihoon muốn phản bác nhưng nhất thời không tìm ra lý lẽ nào thích hợp, nâng tay véo nhẹ má cô bạn cho bõ tức. Hyeonjoon im lặng nhìn góc nghiêng của cậu em khối dưới hồi lâu, sau đó anh đẩy tay cậu xuống khỏi vai mình. Gió thổi tuyết bay qua, hạ xuống bờ vai đó của anh vài đốm trắng lạnh băng, nhưng qua lớp áo khoác dày thì Hyeonjoon không cảm nhận được gì. Cùng lúc đó, Hyejin cũng đẩy bàn tay đang véo má của Jihoon xuống. 

“Không có nhéo má. Chỉ bạn trai được đụng vào má tao thôi.”

Giọng nói của Hyejin có độ trong và vang nổi bật, khi nói ra câu này cũng không hề ngại ngùng. Dù sao cả Câu lạc bộ cũng không lạ gì với mức độ nhiệt tình của cô em họ Song khi theo đuổi cậu bassist cùng lớp nữa, với người sớm tối đi cùng trên đoạn đường về nhà như Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon thì mấy câu như này càng chẳng mới mẻ gì mấy. Nhưng nội lực trong đó vẫn khiến Dohyeon đang vừa đi vừa hăng say nhắn tin cũng phải ngẩng đầu.

“Thế thôi.” 

Jihoon rút tay lại ngay lập tức, phản ứng nhanh chóng của cậu làm cả Hyeonjoon và Dohyeon nhíu mày. Rõ ràng, nếu cậu muốn cho Hyejin cơ hội thì không nên tỏ thái độ bài trừ như thế, còn nếu cậu muốn Hyejin giữ khoảng cách thì không được véo má thân mật như vậy, hay thậm chí là đừng đồng ý ngay từ đầu. Nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn của hai đứa trẻ, bọn họ không can thiệp làm gì. Chuyện mèo vờn chuột này thật phức tạp, Hyeonjoon lắc đầu quay lại phía sau đi cùng Dohyeon.

Bầu không khí gượng gạo kéo dài chỉ một phút, vì nhà của Jihoon đã ở ngay trước mắt. Cậu chào cả ba đồng đội đi đường trong một lần, sau đó chạy tót vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu thấy được cô bạn vẫn nhìn theo một lúc, nhưng không đủ khả năng phán đoán trong ánh mắt đó có gì. Đóng cửa lại, Jihoon thấy trong nhà im lìm nên cũng đoán được phụ huynh vẫn chưa về. Cậu vội vàng ghim sạc điện thoại, lấy một quả chuối, sau đó ngả lưng trên ghế sô pha gặm cắn trong khi chờ đợi màn hình sáng lên để gọi đồ ăn.

Hay là không gọi nữa nhỉ? Ăn hết quả chuối, Jihoon chợt nảy ra suy nghĩ khác. Hôm nay cũng không có gì bận rộn, tuy trời lạnh nhưng ra ngoài ăn cũng không tệ. Đi một mình thì hơi buồn, cậu nhíu mày suy nghĩ rồi vẫn hạ quyết tâm cầm chiếc điện thoại đang được sạc lên. Đây là quà mẹ Jihoon thưởng khi lên cấp ba, đến giờ vẫn còn mới nên sạc khá nhanh, cậu chỉ cần đợi một chút là có thể mang ra ngoài rồi.

Nơi Jihoon lựa chọn là quán ăn chuyên phục vụ cơm nhà, nên cậu chưa thử ở đây bao giờ dù có đi ngang qua vài lần trên đường đến trường. Nếu là buổi sáng thì Jihoon thường ỷ vào việc mình ở gần trường nên thường dậy muộn, tất nhiên không có thời gian ngồi lại quán để ăn sáng. Buổi tối thì đã có cơm nhà rồi. Hiếm khi mới có cơ hội ăn ngoài, vậy mà cậu lại chọn đi ăn cơm. Nhưng đã ngồi xuống xem thực đơn rồi nên Jihoon muốn hối hận cũng không kịp.

“Đã gọi món chưa?” Giọng nói ấm áp, mang niềm vui không che giấu vang lên từ chỗ ngồi đối diện. 

“Em chưa. Anh xem thử menu đi.” Jihoon ngước lên, mỉm cười như một lời chào. Cậu lắc đầu rồi chủ động đẩy thực đơn sang cho đối phương, cũng không buồn nhắc trước mình ghét ăn cái gì.

“Hôm nay em không ăn ở nhà à?” Bâng quơ hỏi một câu dư thừa, Hyeonjoon không đẩy thực đơn trở lại mà ngoan ngoãn cầm lấy để xem. Tuy rằng cả hai đi ăn cùng nhau không nhiều, nhưng một vài lần cùng câu lạc bộ đặt đồ ăn thì anh biết được Jihoon không phải người không biết lựa chọn. Hyeonjoon đoán cậu chỉ đưa thực đơn cho anh vì đã xem mòn những món ăn trên đó trong khoảng thời gian chờ đợi - là người rủ rê và sống gần quán ăn này hơn, hẳn Jihoon đã đến sớm hơn anh nhiều.

“Tối nay mẹ em tăng ca rồi. Em cũng lười nấu ăn.” Jihoon chống tay lên bàn, cầm bình nước rót vào cốc kim loại thứ hai được nhân viên phục vụ mang đến khi người trước mặt ngồi xuống ghế đối diện. Sau khi ngước lên, mắt cậu mới va vào chiếc cặp được đối phương đặt ở ghế bên cạnh. “Lúc em nhắn thì anh còn chưa về đến nhà hả?”

“Ừm. Tuyết rơi rồi, đi đường phải cẩn thận chứ.” Hyeonjoon gật đầu, mắt không rời khỏi thực đơn. Tuy anh đang cúi nhẹ đầu, Jihoon vẫn thấy được biểu cảm cười tít mắt của đối phương. “Sao mà chấn thương trước khi đêm nhạc bắt đầu được, đúng không?”

Hyeonjoon vẫn chưa hết phân vân giữa các món canh súp của quán, nhân viên phụ bàn dường như chưa cảm nhận được ý định chốt đơn của hai thanh niên mới vào, quay đi tán gẫu với thu ngân đang cất chồng hóa đơn đã sắp cao bằng cây ghim vào trong bìa sơ mi. Quán ăn không quá đông, nhưng âm giọng vừa phải của họ cũng không đủ để kích thích thính giác của khách ngồi cạnh cửa sổ, vốn cách quầy thu ngân đâu đó ba bốn bàn. Động tác lật thực đơn tới lui của Hyeonjoon dừng lại, xúc giác trên mu bàn tay cảm nhận được chút nhiệt độ từ đầu ngón tay của một người khác. 

“Chắc không đó?” Khi Hyeonjoon ngước lên, anh bắt được cái nhíu mày và câu phàn nàn của Jihoon. Cậu vươn người về phía trước một chút, nắm lấy bàn tay anh rồi lắc lắc, “Tay anh lạnh ngắt đây này. Ban nãy anh chơi tuyết đúng không?”

Jihoon cũng không nhớ chuyện Hyeonjoon thích chơi tuyết là do ai kể. Cậu biết người anh khóa trên này thích mùa đông, còn lờ mờ nhớ được hồi còn bé anh từng bị sốt cao đến mức phải nghỉ học vì đã ra ngoài chơi tuyết suốt hai ngày, suýt nữa thì không thể đến lớp làm bài kiểm tra giữa kì môn Địa lý. Những câu chuyện vặt vãnh, cậu vô tình nhớ được mà không rõ là nghe từ lúc nào.

“Có một chút thôi…” Hyeonjoon nói, tuy không tỏ vẻ gì là biết lỗi nhưng giọng nói về sau dường như nhỏ đi. Tất nhiên, anh không sợ hãi gì trước Jihoon cả, nên vẫn nói tiếp như không bận tâm câu phàn nàn vừa rồi - thậm chí, anh còn không xem nó là câu phàn nàn, “Gần nhà anh có nhóc nào nặn người tuyết dễ thương lắm, để tí anh cho em xem hình.”

Jihoon rút tay ra, cơn buồn bực trong thoáng chốc cũng tan biến ngay khi nghe về con người tuyết chưa rõ hình dạng. Sau khi quyết định được lựa chọn an toàn là canh tương đậu, Hyeonjoon vẫy tay với nhân viên để gọi món. Đúng như dự đoán, Jihoon đã xem mòn thực đơn để chọn lựa trong khi chờ, nên cậu đọc vanh vách từ món chính đến tráng miệng cho bản thân mình. Nhân viên phụ bàn có vẻ là người mới, trông lơ ngơ nhưng chắc hẳn vẫn có trí nhớ tốt, cậu ghi xuống quyển sổ nhỏ trên tay rất nhanh mà chỉ hỏi lại Jihoon rằng có muốn phục vụ tráng miệng sau khi ăn xong không.

Đến lượt Hyeonjoon gọi món, Jihoon ngã người về phía sau, mắt lướt qua cảnh sắc bên ngoài. Thời tiết mùa đông lạnh giá như thế, nhưng khi bản thân được lò sưởi ủ ấm thì sẽ sớm quên đi chuyện đó. Giống như Hyeonjoon thích mùa đông, nhưng cảm giác mà anh thích là khi đi giữa gió tuyết thổi căm căm rồi được trở về nhà, vùi mình trong chăn ấm. Có ai đi dưới tuyết rơi mà vui vẻ nhỉ? Còn vui vẻ đến nỗi có thể nặn một người tuyết đẹp đẽ chắc chắn, vượt qua được gió bấc mùa đông.

Sau đó, Jihoon thấy hai người trẻ đang vui vẻ trên con đường phủ tuyết.

Đôi mắt của cậu đã quen với sự trống trải của đoạn đường vắng và hàng cây khô, vậy nên chỉ chút bóng hình lạ di chuyển cũng được phát hiện rất nhanh. Mắt Jihoon vô thức tập trung vào hai người đó, chiếc mũ đỏ của cô gái và bóng hình cao lớn của chàng trai thật bắt mắt.

-

“Hyejin, mình chưa từng kể nhỉ.” Jihoon đặt hai bàn tay lên đầu gối, vô thức thẳng lưng khi cảm giác được cả hai đôi mắt đang đặt lên mình. Cảm giác căng thẳng vì hai anh em đều ngồi ở đây đã dần được đẩy lui, thay vào đó là sự hồi hộp. “Mình biết được nhà cậu vốn dĩ không ở gần nhà mình, là vì hôm đó thấy anh Dohyeon đưa cậu về.”

Có lẽ bức màn che mờ quá khứ mà Jihoon không muốn vén lên sẽ biến mất vào hôm nay.

22.07.2024

Chúc mừng sinh nhật Choi “Doran” Hyeonjoon, xin lỗi Lan nhiều vì chương này Lan không xuất hiện bao nhiêu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top