10. Park Dohyeon
So với kí ức của Jihoon về những ngày tháng học cấp ba, khu vực tầng thượng của Menuet đã thay đổi nhiều, cũng có thể chỉ mới được sửa sang lại gần đây mà thôi. Ngày trước khu vực trên tầng hoàn toàn lộ thiên, vậy nên không thể mở cửa vào mùa đông hoặc những hôm mưa gió. Không biết Kim Hyukkyu đã lắp thêm kính chắn gió và hệ thống sưởi tự lúc nào, khiến Jihoon đang chuẩn bị tinh thần đón ngọn gió lạnh giá của tháng 1 thì lại nhận được hơi ấm phủ đầy gian phòng bị tràn ra lối đi lên.
“Ơ, hôm nay Jihoon cũng đến à?” Người đằng sau cánh cửa cất giọng hỏi sau khi chào các thành viên Genesis đã bước vào trước, đôi mắt Choi Hyeonjoon mở to nhìn người cuối cùng đi qua cánh cửa thép vân gỗ. Tay Jihoon đặt trên tay nắm cửa lành lạnh, đối diện với nụ cười ấm áp của Hyeonjoon vài giây mới gật đầu chào lại.
“Sao anh còn đứng đây thế?” Cậu không trả lời, nhìn lướt qua xem Hyeonjoon có đeo đàn trước hay không. Trước đây khi cùng nhau đi diễn, Hyeonjoon vẫn hay căng thẳng đến mức đeo đàn trên vai đâu đó mười hay hai mươi phút trước khi chính thức bước lên sân khấu và gảy nhiều lần để chắc chắn nó đã được lên dây. Nhưng không biết hôm nay Harmonies là người diễn thứ mấy. “Harmonies không diễn đầu ạ?”
Vào hai tháng trước khi Harmonies tham gia sự kiện đón tân sinh viên ở trường đại học, nhóm là người diễn đầu.
“Dohyeon đến sau, anh Hyukkyu cứ sợ thằng đấy không biết đường vào nên anh xuống đợi. Nếu nó không vô được thì gọi anh ra đón.” Hyeonjoon giơ điện thoại của mình lên, kể xong mới trả lời câu hỏi sau của đối phương theo cách của anh, “Nhưng không phải vì Dohyeon nên không được diễn đầu đâu nha, tụi anh diễn thứ hai.”
Jihoon gật gù. Quán không đổi địa chỉ, nhưng xung quanh được sửa sang lại nhiều và đã rất lâu kể từ lần cuối Dohyeon đến Menuet cùng đám học sinh trường G., việc anh không biết đường vào quán trong đường tối cũng dễ hiểu thôi. Mà cũng không đúng lắm, Jihoon chẳng thể biết được đâu là lần cuối của Park Dohyeon.
“Để em xuống với anh.” Jihoon nói, tay đã bắt đầu tìm đến cánh cửa gỗ thêm lần nữa và sẵn sàng mở nó ra. Thế nhưng bàn tay lành lạnh của Hyeonjoon nhanh chóng giữ bàn tay của cậu lại để can ngăn.
“Em vừa mới lên mà. Vào trong với mọi người đi, không nhanh là hết chỗ đấy.”
Hyeonjoon lắc đầu, sau đó trỏ tay vào bên trong. Khu vực phục vụ đồ uống có cồn của Menuet không sáng sủa như dưới tầng, xung quanh chỉ có ít đèn vàng đủ để thấy đường dù không nhìn rõ mặt nhau, nơi duy nhất có đầy đủ ánh sáng là sân khấu vắng người nhưng đầy nhạc cụ và dây nhợ nối âm thanh. Đích đến của ngón tay Hyeonjoon là một nhóm người ngồi trên ghế sô pha mềm đối diện với quầy bar bên cạnh sân khấu. Tuy Jihoon không nhìn thấy rõ và đã mất dấu đồng đội chỉ sau vài giây đứng lại, cậu vẫn nhận ra được Son Siwoo đang ngồi cạnh Kiin vui vẻ hớp ngụm nước từ động tác duỗi tay của anh.
“Hết chỗ kiểu gì được?” Jihoon nhíu mày nhìn khoảng trống thênh thang vẫn còn trên chiếc ghế dài sau khi Siwoo và Kiin đã ngồi, với Geonbu ở ghế đơn bên cạnh. Đấy là chưa nói đến việc bạn cùng nhóm của Jihoon đã chiếm đóng cả bàn, chắc chắn sẽ để lại chỗ ngồi cho cậu.
“Hết được đó.” Hyeonjoon nói thản nhiên, “Anh nghe nói hôm nay sẽ có nhiều người đến lắm. Biết đâu anh Jaehyuk cũng…”
“Anh Siwoo sẽ không ngồi với ảnh đâu.” Jihoon nhìn anh keyboard đang vui vẻ nói gì đó với cậu drummer, cậu không có biểu cảm gì khác sau khi nghe được tên của anh guitarist đã lâu không gặp, sau đó lại quay mặt về với Hyeonjoon. Cùng với lời nói, cậu nâng tay bọc sau lưng anh để cùng tiến về phía cửa.
“Nhưng mà em thì xuống làm gì?” Miệng thì nói vậy, cơ thể Hyeonjoon lại không có chút phản kháng nào trước sự thúc đẩy của Jihoon. Anh nương theo cậu bước đến mở cửa ra, tay mò đến điện thoại đang rung nhẹ, “Đợi anh chút.”
Hyeonjoon chủ động đứng qua một bên để không lấn đường lên xuống của khách đến Menuet, đối mặt với cửa nhà kho đóng kín và nhận cuộc gọi qua điện thoại. Jihoon không biết anh đang nói chuyện với ai, ánh mắt cậu thả xuống cầu thang, nhưng đợi mãi vẫn chẳng có người nào bước lên.
“Anh Park… Anh Dohyeon đến rồi ạ?” Jihoon nhìn xuống cầu thang, miệng bật ra câu hỏi sau khi nghe được Hyeonjoon đã cúp máy.
“Thật ra thì không phải Dohyeon đâu.” Hyeonjoon cười, cất điện thoại vào túi. Jihoon đợi anh tiết lộ danh tính đầu dây bên kia, nhưng guitarist cũ của Genesis vẫn im lặng cho đến khi gần đến tầng trệt mới cất lời, “Anh cứ tưởng em sẽ không muốn gặp Park Dohyeon cơ.”
Chân Jihoon đang đáp xuống bậc cầu thang suýt nữa thì trật nhịp. Cậu bước theo Hyeonjoon hết một đoạn mới đáp lại:
“Thì em đến đây xem show đó thôi.” Harmonies tìm được Park Dohyeon còn trước cả khi tìm đến Han Wangho nữa kìa. Nếu ghét anh ta thì bỏ công đến đây làm gì chứ, Jihoon nghĩ thế nhưng không nói ra.
Vì cậu cũng không chắc bản thân có ghét hay không.
“Vậy là không phải em đến xem anh Wangho à?” Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi.
“Em đến xem anh Hyeonjoonie mà.” Jihoon vui vẻ nói, hài lòng với lối thoát mà đối phương mở ra cho mình. Hyeonjoon chớp mắt một giây, sau đó mới mỉm cười đáp nhỏ nhẹ:
“Ừm, vậy cảm ơn em nha.”
Nếu nói đây là phản ứng mà mình mong đợi thì chắc chắn Jihoon đang nói dối. Nhưng cậu không thể bắt Hyeonjoon phải trịnh trọng làm gì để đáp lại sự cổ vũ của mình, vậy nên chỉ im lặng đi theo sau khi anh đang bước ra cửa. Kim Soohwan lẫn thiếu niên lạ mặt ngồi gần bàn thu ngân có vẻ vẫn chưa nói câu nào với nhau, chỉ có Hwang Hayoon đang nhâm nhi đĩa bánh phô mai chanh dây ở chỗ ngồi đối diện nhóc đeo kính, chốc chốc lại ngó nghiêng Soohwan chơi game ở bàn bên cạnh.
“Hai người đi đâu thế?” Hayoon nhìn Jihoon như cái đuôi đi sau Hyeonjoon, tò mò hỏi.
“Đi đón trẻ.” Jihoon đáp thay cho người anh, sau đó thấy anh cũng cười mà không phản đối câu đùa của mình. “Sao mày còn ngồi ở đây? Có biết nhiều khách không biết đường vào không?”
“Đỡ phần nào hay phần đó, tao hưởng lương cứng mà.” Hayoon nhún vai, quay sang nhìn Hyeonjoon - người mà cô tin tưởng hơn, “Có ai không biết đường hả anh?”
“Ừm, nhưng mà để anh ra dẫn, em giữ quán đi.” Hyeonjoon vẫn vui vẻ với nhiệm vụ dẫn người vào Menuet, Jihoon nghĩ Hyukkyu có thể cân nhắc người này làm nhân viên đưa đón khách từ đường lớn vào ngõ tối. Dù sao một trong số các ưu điểm của Hyeonjoon cũng là vẻ ngoài vô cùng đáng tin cậy, hay nói đúng hơn là thiện lương lành tính.
Thế nhưng lần công tác đầu tiên của Choi Hyeonjoon (với trợ lý là Jeong Jihoon) chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Ngay khi anh mở cánh cửa gỗ, gió lạnh ùa vào còn chưa đến hết người Jihoon thì cậu đã thấy được hai cái bóng cách nhau nửa cánh tay đang dần tiến về phía Menuet.
Lần cuối Jihoon gặp lại Park Dohyeon đã là cách đây ít tháng, khi xe anh đậu đối diện Blue Town, trước đó nữa thì là ít năm - tính từ khi Dohyeon lên đại học. Nhưng vào lần Dohyeon lái xe đến đón Wangho, cậu không nói chuyện nhiều, cũng không quan sát dáng dấp của anh quá kĩ. Đến hôm nay cậu mới nhận ra sau chừng ấy thời gian nhưng bờ vai của Dohyeon vẫn rộng như thế, thậm chí trông anh còn có vẻ rắn rỏi hơn đôi chút. Cũng có thể là tập đoàn H đã luyện tập tư thế đi đứng cho Dohyeon, Jihoon mơ hồ cảm thấy như cách anh bước đi rất giống người mẫu. Nhưng Wangho và Hyeonjoon thì có thế đâu?
“Hai người đến cùng nhau à?” Hyeonjoon nghiêng đầu hỏi, lúc này Jihoon mới dời mắt sang cô gái cao ráo đứng bên cạnh Dohyeon.
“Không, chị gặp người này ở biển hiệu bên ngoài.” Cô gái kia lắc đầu, vừa tự xoa hai bên bắp tay vừa bước nhanh vào bên trong để khỏi lạnh. Jihoon bước đến sau lưng Hyeonjoon, một tay giữ cửa cho hai vị khách mới đến, một tay kéo Hyeonjoon vào lại bên trong cho ấm. Dù sao người cũng đã biết tự đến rồi.
“À…” Hyeonjoon gật gù, sau khi trao đổi ánh mắt với Dohyeon trong vài giây, anh cười trừ rồi quay lại với cô gái kia, “Chị đi theo người ta hay là biết đường vào rồi vậy?”
“Chị mày tự biết.”
Đối phương bực dọc nhìn Hyeonjoon với ánh mắt hình viên đạn, giọng nói chắc nịch dù đã sớm bị bác bỏ bởi cuộc gọi hỏi đường từ trước đó, dường như lúc này mới muộn màng nhận ra cậu em mình vừa gọi ở cùng một phe với người lạ từng quen. Jihoon quan sát cuộc nói chuyện mà không hiểu được gì, trong đầu chỉ đang lục tìm lại kí ức cũ về người trước mặt. Mái tóc dài uốn lơi không còn màu đen nguyên thủy mà thay bằng màu nâu lạnh, khuôn mặt được tô vẽ bằng kiểu trang điểm khác khiến cậu mãi một lúc mới nhận ra danh tính cô gái trẻ.
“Chị Minseo?” Quên tên trưởng câu lạc bộ đã tuyển mình vào thì kì cục lắm, may sao Jihoon đã đoán đúng.
“Ai đây?” Minseo cũng mới nhận ra sự tồn tại của chàng trai cao ráo đang đứng sát sau lưng Hyeonjoon, miệng bật ra câu nói nhưng nghe giọng điệu Jihoon vẫn đoán được cô đang đùa. “Ô, hôm nay lineup của Menuet có cả Genesis à?”
“Làm sao có tiền mời được ạ.” Hayoon không biết đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình từ bao giờ. Cô xen vào cuộc trò chuyện rất tự nhiên, trái ngược với phó chủ nhiệm câu lạc bộ ngày trước, có lẽ Hayoon vẫn thân thiết với Minseo như trước đây. “Anh chủ của em nghèo lắm.”
“Thôi cưng bớt đi.” Minseo véo nhẹ má cô bé thu ngân để trừng phạt cái tật vờ vịt không cần thiết. “Mà kể cả vậy thì sao, hồi trước Jihoon vẫn sủi không đi chơi với câu lạc bộ để tới đây diễn mà.”
“Gọi là diễn thì không đúng lắm.”
Jihoon lắc đầu, nhớ lại vài lần mình từ chối sự rủ rê của hội Kim Minseo. Cũng không phải quá nhiều, dường như một số trong đó còn là mời lơi, dùng mắt thấy tai nghe là đã hiểu được cô chị muốn có một buổi đi chơi chỉ có con gái. Trong số đó cậu chỉ thân với Hyejin, họa lắm thì thêm Minseo, từ chối là giải pháp tối ưu nhất để không phải ngượng ngùng cả ngày hôm đó. Vậy nên Jihoon giải thích vế khác để đánh lạc hướng khỏi chủ đề “sủi đi chơi”:
“Em chỉ đến chơi cho vui thôi mà.” Đối với Jihoon, nếu là biểu diễn thì yêu cầu chuyên môn và sự nghiêm túc nhiều hơn thế, “Ngày trước nhiều lắm là đàn được một bài trọn vẹn mà không trật nhịp đoạn nào thôi.”
“Thế à?” Đôi mắt sáng trưng của Kim Minseo đặt lên người cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, suy nghĩ dần trôi về miền kí ức xa xôi mà đã lâu cô chẳng mấy khi nhớ đến, “Vậy chắc hôm đàn cho chị nghe thì em không được vui rồi nhỉ.”
Chân Jihoon vừa xoay đi, chuyển hướng đến cầu thang thì khựng lại, chậm chạp nhớ đến lần mà Minseo đến Menuet.
“Nghe mượt thế mà.”
*
Sau khi kì nghỉ đông kết thúc, nhóm chat của Câu lạc bộ Văn nghệ lại bắt đầu nhộn nhịp. Tuy rằng Jihoon nhận định bình thường nó cũng không quá trầm lặng, mọi người trong câu lạc bộ vẫn chia sẻ hình ảnh và nói đủ chuyện trên trời dưới đất trong nhóm chat, nhưng dường như khi kì nghỉ đến gần, tất cả đều ngầm hiểu rằng phải cho nhau không gian riêng, hội thoại trên nhóm khá thưa thớt, dường như chỉ có vài câu hỏi thăm, nhiều hôm còn chẳng có tin nhắn nào.
Sự hồi sinh của nhóm chat trong những ngày cuối kì nghỉ cũng không hẳn chỉ là vì sắp vào học trở lại, mà vì Minseo lên réo gọi mọi người gặp mặt một lần. Là học sinh năm cuối đã thi cử xong xuôi, thời gian này Minseo không còn phải học tập trên lớp nhiều, chỉ bận rộn với việc chuẩn bị hồ sơ vào đại học và tham gia vài buổi định hướng nghề nghiệp mà cô quan tâm. Sau chuỗi ngày ôn tập đầy căng thẳng với kì thi quan trọng nhất đời học sinh, Minseo đã trút bỏ gánh nặng từ lâu, từ trước và trong kì nghỉ đông, cô luôn là một trong những người hoạt ngôn nhất trong nhóm chat câu lạc bộ Văn nghệ của trường G.
Nhưng cá nhân Jihoon không cảm nhận được sự căng thẳng rõ rệt ấy thông qua Kim Minseo. Có thể là vì bình thường trưởng câu lạc bộ trông cũng khó tính, hoặc vì cô chị vốn tài giỏi toàn diện như thế, nên cậu không thể cảm nhận được áp lực học tập đè nặng vai cô thế nào. Jihoon chỉ mơ hồ thấy được Minseo có lẽ cũng đang căng thẳng thông qua cách các thành viên khác chiều chuộng và nhẹ nhàng hơn với cô hơn một chút, chẳng hạn như trà thảo mộc và thức ăn nhẹ mà Park Dohyeon và Song Hyejin đều đặn đem tới cho Minseo. Nhưng những lần Jihoon thấy được cũng khá ít ỏi, cậu dường như không gặp Minseo nhiều trong khoảng thời gian đó, cũng không thân thiết đến nỗi để ý mỗi lần cô chị ngồi xuống thì có ai đem gì tới.
Mặc cho trước kì nghỉ Minseo đã khá năng động trong nhóm chat, việc cô muốn có một buổi gặp với các thành viên trước khi vào năm học mới vẫn được ngầm hiểu với mục đích khác sâu xa hơn.
Tất cả vẫn còn nhớ, Minseo chưa thông báo ai là người nhận vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ sau khi cô nàng rời đi.
Thế nên dù Minseo không bắt buộc cả câu lạc bộ phải quay lại thành phố sớm để gặp mặt mà chỉ rủ rê vài thành viên quan trọng, những người được cô hỏi đến đều tự cảm thấy đây là buổi hẹn không được phép hủy, trong đó cũng bao gồm Park Dohyeon và ban nhạc tân binh của câu lạc bộ. Người anh họ Park vốn luôn là phó chủ nhiệm, riêng về mảng nhạc cụ thì anh còn là người phụ trách chính, tầm quan trọng của Dohyeon với câu lạc bộ là thứ không thể bàn cãi nữa, chuyện anh phải đến gặp Minseo có khả năng còn được báo trước từ lâu chứ chẳng cần cô nàng lên náo động nhóm chat. Nhưng Jihoon không biết vì sao cả đám ma mới như mình cũng được gọi đến.
“Có thể là vì kì nghỉ này bạn không về quê chăng?” Hyejin nói vu vơ, hai tay bận bịu bóc quýt, mắt cô không đặt lên màn hình gọi video với bạn trai mà dồn lên ti vi đang phát sóng một chương trình thực tế về nghệ sĩ âm nhạc. “Ban đầu chị Minseo không nói với tao là sẽ họp câu lạc bộ đâu, chỉ rủ đi cà phê với nhau thôi.”
“Rồi em có đi không?” Giống Hyejin, mắt Jihoon không đặt lên màn hình, dù sao góc quay của điện thoại cô nàng cũng chỉ thấy được góc cằm của mặt và một bên vai đang mặc đồ ngủ.
“Không có, hôm đó tao phải đi ăn cưới.” Hyejin lắc đầu, nhìn vào màn hình để xem Jihoon đang làm gì rồi lại quay đi, tay bóc một múi quýt cho vào miệng. “Nhưng mà vẫn sẽ hẹn gặp nhau ở Menuet, với câu lạc bộ.”
“Sao lại là Menuet?” Jihoon hỏi, lơ đễnh chưa cố nghĩ cách xếp mấy khúc gỗ trong trò chơi trên màn hình điện thoại. Cậu đưa mắt lên nhìn Hyejin ở phía bên kia đang di chuyển điện thoại để bản thân xuất hiện rõ hơn, kéo theo là tiếng đĩa quýt cũng di chuyển. Cảm thấy đối phương không hiểu ý mình lắm, cậu bổ sung, “Ở đó đâu có phòng họp?”
“Tao hỏi anh Hyukkyu rồi, ảnh có thể xếp bàn lại cho mình.” Hyejin nói, chương trình thực tế trên ti vi không còn là âm thanh nói chuyện mà đổi thành tiếng nhạc, “Nhưng sẽ không thể họp tầm buổi chiều, vì tối đó Menuet có người đến diễn.”
Nhận ra Jihoon vẫn chưa bị thuyết phục, Hyejin nói thêm về những gì Minseo đã tiết lộ cho riêng cô em thân:
“Ai cũng đoán được chị Minseo sẽ thông báo người kế nhiệm rồi, nhưng chỉ nói không có làm gì long trọng lắm đâu, cứ đề cử nơi mà mọi người thích.”
Jihoon không hiểu lắm, nhưng cậu sẽ không phản bác ý muốn của Hyejin. Nghe giọng cô bạn thôi cũng hiểu cô muốn quảng bá Menuet cho mọi người ở câu lạc bộ, hơn nữa Minseo và Hyukkyu đều đồng ý, Jihoon không có quyền gì để ngăn cản. Dù tận sâu dưới đáy lòng, Jihoon cảm thấy Menuet không hợp làm một bữa tiệc chia tay chủ nhiệm câu lạc bộ hay là bổ nhiệm ban chủ nhiệm mới, do đó mà cậu thấy câu lạc bộ của mình đang làm phiền Kim Hyukkyu.
Buổi tối trước buổi hẹn gặp Kim Minseo và câu lạc bộ, Jihoon đến Menuet với ý định giúp anh xếp bàn. Dù đó có lẽ chẳng phải gì to tát, Jihoon cứ liên tục cân nhắc giữa đến và không đến, tới khi kết luận rằng mình không việc gì phải làm vậy thì biển hiệu với đôi giày và hoa của Menuet đã ở trước mặt.
Mình chỉ định đến gần đây để mua bánh, Jihoon tự nhủ, cầm chiếc bánh rán nhân ngọt vẫn còn ấm nóng lên cắn thêm một miếng.
Thế nhưng khi cậu vừa định quay đi, cánh cửa gỗ của Menuet lại bật mở. Có lẽ vì mang tật giật mình nên Jihoon đơ người cả ra, mắt cậu nhìn người vừa bước khỏi quán mà không chớp mắt. Trên người anh ta mặc áo len trắng, tay cầm một bọc đen to có lẽ là để đựng rác. Gọng kính trắng và phần tóc mái được nhuộm cam hơi xù, Jihoon dù có hoa mắt vì đứng ngoài trời lạnh thì cũng nhìn ra đấy không phải chủ quán, huống chi cậu mặc ấm rất đầy đủ nên vẫn thấy rõ ràng.
“Ê thùng rác ở xa lắm đó, mặc thêm áo vào đi!”
Jihoon không nghe được hết câu vì giọng chủ quán nhỏ quá, nhưng cậu vẫn thấy Kim Hyukkyu cầm một chiếc áo khoác hoodie chạy ra trước cửa đưa cho người đi vứt rác. Thay vì nhìn anh, người được đưa áo lại đang đấu mắt với Jihoon. Lâu dần vì khó chịu, Jihoon dời mắt đi, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Áo đen, quần đen, hay là vì trông cậu khả nghi quá nên anh ta mới nhìn nhỉ?
“Sao thế… Ơ, Jihoon?” Giọng Hyukkyu to lên đôi chút, nhưng nghe vẫn khá nhẹ nhàng, Jihoon gần như không cảm giác được mình đang bị gọi cho đến khi anh đưa ra câu hỏi trực tiếp, “Sao em lại đến đây? Có muốn vào trong không?”
Hết cách trốn đi, Jihoon mới bước đến gần Hyukkyu, ít nhất là để chào hỏi. Thế nhưng chưa đợi cậu nói thêm, anh đã mở rộng cửa để cậu em bước vào, trong khi tay vẫy chào đứa em khác đang mặc áo khoác đi vứt rác.
“Kia là ai vậy ạ?” Jihoon vẫn chưa biết nên giải thích ý định của mình thế nào, đành thỏ thẻ hỏi một câu vu vơ, “Em ít khi thấy bạn anh qua chơi, thường chỉ có nghệ sĩ đến diễn thôi.”
“À…” Thật ra Jihoon cũng không đến đây đủ nhiều để gặp bạn bên ngoài của Hyukkyu, nhưng anh không bắt bẻ. “Nó cũng tính là nghệ sĩ, chơi bass giống em đó.”
Hóa ra vẫn là bạn từ trong giới.
Jihoon gật gù, bối rối gấp bọc giấy đựng bánh trong tay sau khi đã ăn hết rồi ngượng ngùng đối diện với ánh nhìn trìu mến của Kim Hyukkyu. Khi mắt lướt qua không gian trong quán, Jihoon nhận ra bàn đã được xếp lại theo kiểu ngồi nhóm lớn, nên ý định giúp đỡ của cậu gần như vô dụng vào lúc này. Nhưng đã bước vào mà cứ thế rời đi thì kì quái quá, nên cậu đành cùng Hyukkyu bước đến bàn thu ngân đặt một ly nước.
Cũng có thể đây vốn là ý đồ của Hyukkyu, chứ anh không tò mò lắm cậu xuất hiện ở đây để làm gì.
Đêm nay ở quán khá vắng, cũng có thể vì đã muộn rồi. Sau khi pha xong ly cacao nóng, Hyukkyu tự mình mang ra cho Jihoon, cũng thuận thế ngồi xuống đối diện với cậu. Vốn có chuyện muốn nói về buổi gặp ngày mai của Minseo, cậu không bảo anh rời đi mà thay vào đó là chủ động hỏi:
“Anh xếp bàn lại rồi ạ?”
“Không phải ngày mai mấy đứa đến đây à?” Hyukkyu nghiêng đầu, nhìn qua mấy chiếc bàn vuông đã được ghép lại. “Theo anh biết thì khoảng mười người, đủ chỗ nhỉ?”
“Em nghĩ là đủ…” Jihoon cũng không rõ lắm sẽ có bao nhiêu người đến gặp Minseo. Thoát khỏi việc cố nhớ, cậu e dè hỏi tiếp, “Có phiền anh lắm không ạ?”
“Có gì đâu, tụi em trả tiền nước mà.” Hyukkyu nhún vai, cong môi cười, “Nếu thấy ngại thì sau đó dọn dẹp sạch sẽ là được.”
“Tất nhiên rồi!” Jihoon gật đầu chắc nịch, giọng khẳng định, “Em sẽ ở lại dọn với anh.”
“Nói là phải làm đấy.”
Chỉ là chuyện dọn dẹp thôi nhưng đối phương cũng mang nhiệt huyết quá nồng cháy, Hyukkyu không nỡ tạt gáo nước lạnh. Cũng không mất gì cả, anh gật đầu, đáp một câu chấp thuận. Jihoon vốn cho rằng chuyện dọn dẹp chỉ là giúp chủ quán dọn dẹp ly nước, có thể thêm lau bàn và rửa chén là cùng, cho đến khi cậu quyết định đến Menuet sớm vào ngày hôm sau.
Minseo muốn tranh thủ lúc quán vắng vẻ hơn, tránh làm phiền người khác nên hẹn cả nhóm vào buổi sáng, ngay khung giờ vừa mở cửa của Menuet. Khi Jihoon đến, tấm biển treo trên cửa đã được quay mặt thành chữ “Welcome”, cậu thản nhiên bước vào, không đoán được khung cảnh núi lửa phun trào ở bên kia lớp gỗ.
“Chị Minseo, em xin-” Dohyeon nâng hai tay mình lên, như muốn giữ tay Minseo ở đối diện để cô bình tĩnh nhưng lại không dám chạm vào, hai tay anh lơ lửng giữa không trung, lời nói buông được một nửa đã bị chặn lại bằng một ly nước.
Cả người Jihoon cứng đơ, cậu ngây ra đứng như trời trồng nhìn Minseo tức giận hất cả ly nước lên phó chủ nhiệm câu lạc bộ - nếu khi ấy anh vẫn được tính là tại chức. Dáng người Minseo không cao bằng Dohyeon nhưng vẫn vượt trội so với nữ giới, tầm tay của cô đủ để trà đen văng ướt cả khuôn mặt và làm màu xanh nhạt trên áo giữ nhiệt sẫm cả đi. Tuy chủ nhiệm câu lạc bộ là người khó tính, Jihoon chưa từng thấy cô chị giận đến mức mất cả lý trí như thế.
“Không thấy phí phạm à?” May mắn là Minseo chưa ném cả ly thủy tinh đi, cô đặt ly xuống, mắt nhìn trà vấy lên áo của đàn em trong khi nghẹn giọng chất vấn, “Dohyeon?”
Đối phương không trả lời, anh chỉ cúi xuống nhìn bàn tay đang run rẩy của Minseo, sau một khoảng lặng dài mới khẽ nói:
“Em xin lỗi.”
Minseo không nói gì tiếp đó, nhưng Jihoon đoán cô chị đã nói đủ nhiều từ trước đó. Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, cô quay lưng đi về phía cửa. Minseo dừng lại vài giây khi nhận ra Jihoon đang đứng đó, nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi bỏ ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn thấy được mắt cô thoáng đỏ lên, nhưng cũng không chắc lắm. Hyejin bối rối một lúc mới chạy theo Minseo, trước khi ra ngoài tìm người chị yêu quý, cô còn đứng lại dặn dò Jihoon:
“Ừm… Bạn giúp anh Hyukkyu dọn dẹp nhé, mọi người đến thì bảo chị Minseo bận một lát.”
Có lẽ cô bạn tự tin sẽ dỗ dành được Minseo, Jihoon chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Trong đầu cậu vẫn đang rối tung vì không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
“Jihoon đến rồi à?”
Sau khi khẽ cảm ơn vì tờ giấy ăn nhận được từ Hyukkyu để lau mặt, Dohyeon ngước lên nhìn Jihoon đang tiến về phía mình, trong giọng nói của anh không nghe ra cảm xúc gì.
“Anh rời câu lạc bộ ạ?” Jihoon nhíu mày hỏi, đầu óc bỗng nhanh nhạy đến lạ.
“... Ừm.” Dohyeon hơi bất ngờ khi bị hỏi thẳng, nhưng không phủ nhận. “Xin lỗi nhé, không nghĩ lại cho em biết theo cách này.”
Ồ.
Jihoon né khỏi nơi dính nước dưới sàn nhà, nhưng vẫn cúi mặt không nhìn Dohyeon. Đầu cậu ong ong, không rõ vì sao, cậu như hiểu được cảm giác của cô chị Minseo lúc nãy vừa đứng ở đây, dù rõ ràng cậu không ở vị thế có thể cảm nhận như vậy. Tại sao lại rời đi? Tại sao bây giờ mới nói? Jihoon ngồi xuống, tay bấu vào lớp đệm bọc ngoài ghế.
“Là do thầy Son đúng không anh?”
Những người khác không có ý nghĩa gì với anh sao?
27.12.2024
Tạm biệt 2024, xin chào 2025. Mong năm tới của mọi người và tất cả tuyển thủ đã hoặc sẽ xuất hiện trong đây đều tràn ngập niềm vui và đạt được nhiều thành tựu nhaaa 🎉🎉💖💖
Hy vọng năm tới mình sẽ hoàn thành được fic này, dù với tiến độ hiện tại thì khó.. 🥲
Hi, cảnh tạt nước này mình đã nghĩ tới từ lâu lắm rùi đó, nhưng ban đầu không phải là Minseo tạt =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top