Tình yêu là cái gì? Có gặm được không?
Vào một ngày cuối tuần bình thường như bao ngày khác,
- Nghiêm túc nhá, tao phải làm sao giờ mày? Tao muốn có gấuuu.
Linh Lan quăng điện thoại đi, vươn người bấu víu vào tay con bạn thân như một con bạch tuột. Chết cũng không nhả. Hy Thần quá quen thuộc cảnh này, cô khinh khỉnh hếch mặt lên, tìm cách chặt chém mấy cái xúc tu của đứa bạn tội nghiệp với đường tình duyên lận đận kia ra. Mệt tắt thở mất.
- Bố khinh! Im miệng cho bố đọc xong bộ đam mỹ này đã.
Điên mất, ngay đoạn Phúc Hắc Công lập kế đem Dụ Thụ về nhà cao trào thế mà lại bị con bạn kia khuấy đảo. Linh Lan không bỏ cuộc, nó ôm chặt cánh tay Hy Thần nghêu ngao bài Nếu Như Ngày Anh Đến với chất giọng ai oán. Hy Thần thở hắc ra, hận không thể bóp cổ con bạn nhiễu sự ngay lập tức. Xem ra nếu cô không giải quyết triệt để tâm tư ai kia thì từ đây đến chiều sẽ không được yên thân.
- Làm sao, mày có mộng xuân hay gì?
- Đi đâu tao cũng thấy cặp đôi tình tứ bên nhau. Sắp Noel rồi, chúng ta lại bước sang tuổi mới...
Ờ, Hy Thần giật mình nhìn lại, sắp Noel thật. Một năm nữa lại sắp trôi qua. Cô nhìn lại con bạn mình, nhẩm tính ra hai đứa chơi thân với nhau từ thời đại học đến nay cũng 6 năm rồi. Cô mỉm cười.
- Được rồi, vậy mày thử suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu xem?
Linh Lan nghiêm túc suy nghĩ một lúc, phán luôn:
- Cơ bản, nhan sắc tao xinh đẹp. Tỷ lệ cơ thể xem như là cân đối. Lương cao. Tính tình tốt. Vậy vấn đề chắc là tao chơi với một đứa có sức quyến rũ suy đồi, mảnh đất tình yêu cằn cỗi, hàng ngàn năm không quen được ai như mày rồi.
Mắt Hy Thần giần giật. Mạnh mẽ vươn ma trảo ra cào cào cào cái đứa trời đánh mới phát biểu kia.
Hoả thiêu nó!
Về nhà đã là 5 giờ chiều. Hy Thần cất giày dép ngăn nắp rồi chuẩn bị áo quần đi tắm. Cuối tuần mà không ai ở nhà cả. Dượng và mẹ cô đi công việc còn em gái cô đi hẹn hò rồi. Hừ! Hẹn hò. Con nhóc cả gan, chị già đây chưa có mối tình vắt vai nào mà nó dám đi hẹn hò.
Hy Thần không phải đứa con gái xấu xí, ngược lại là khác. Cô rất xinh với làn da trắng và ánh mắt trong veo. Vẻ ngoài mong manh của cô luôn khiến nam giới tâm tình yêu sủng, khiến họ luôn muốn che chở cho cô. Nhưng sự thực ngỡ ngàng là từ xưa đến nay không kể đến chín tháng mười ngày hình thành phôi thai trong bụng mẹ, cô - không- hề- có - bạn- trai.
Và mỗi khi gia đình hay ai đó đề cập vấn đề này, Hy Thần đều dùng ánh mắt ngu ngơ đáp trả:" Tình yêu là cái gì? Có gặm được không?"
Được rồi, cô thừa nhận cô đã mất hết niềm tin vào chuyện tình cảm của mình. Vô vọng!
Cô cùng Linh Lan cũng từng nghiêm túc suy nghĩ về sự suy thoái tình cảm của mình thì kết luận hai điểm như sau: Một là cô không mảy may rung động với bất kì tên con trai nào. Lí do thứ hai - hình như không kém quan trọng, cô là hủ nữ. Đặt trường hợp thế này: A thích cô, B cũng thích cô, chỉ cần cô phát hiện một lần giao mắt giữa A và B. Cô liền nhiệt tình gán ghép, tác thành hai anh. Thậm chí có khi còn rơi những giọt nước hạnh phúc khi chứng kiến đôi trẻ vì quá tuyệt vọng mà tiến đến với nhau.
Mô Phật! Bệnh tình nặng lắm rồi.
Tuy vậy, còn một luận điểm nữa mà tự sâu thâm tâm Hy Thần biết, Linh Lan cũng biết, nhưng họ cư nhiên không muốn nhắc đến. Sinh trưởng trong một gia đình cha mẹ li dị từ lâu. Mẹ cô cùng cha cô đều bước thêm bước nữa. Đối với đứa con gái trưởng mạnh mẽ như Hy Thần mà nói, dù cô biết chuyện này đều tốt cho mọi người, nhưng việc trống vắng sự đủ đầy tình cảm gia đình đã khiến đâu đó trong tim cô có mơ hồ suy nghĩ hôn nhân là một sự phù phiếm.
Cứ như vậy, cô ôm một nỗi cô đơn trong những dịp lễ Tết, lễ Tình Nhân hoặc ở nhà ăn ngủ cùng đống truyện, hoặc chờ đợi mấy đứa chị em chí cốt rủ đi chơi.
Tháng tư năm sau sẽ là sinh nhật lần thứ 25 của Hy Thần.
Thứ hai luôn là ngày làm việc đầy ắp năng suất sau hai ngày cuối tuần xả hơi của công ty du học Văn Minh. Đúng bảy giờ, Hy Thần gõ đôi giày cao gót lộp cộp, ung dung xách cặp có mặt ở công ty, lúc này cuối năm mà không biết sao lắm hồ sơ du học thế không biết. Cô đặt cốc cafe bên cạnh chiếc máy tính, bắt đầu một ngày vật vã, chìm nghỉm trong đống giấy tờ lềnh bềnh.
Chưa được một tiếng, đã nghe điện thoại nội bộ gọi đến số cô, yêu cầu trình diện.
Hy Thần thở dài, đẩy ghế ra ngẩng cao đầu bước đến cánh cửa Trưởng phòng bộ phận biên dịch "quen thuộc" kia. Lại nữa.
- Cô thực sự tốt nghiệp từ đại học Ngoại Ngữ sao? Có học qua môn Dịch Văn Bản không? Dịch thuật cái kiểu gì đây hả??
Sếp Lưu Khải Luân giận dữ đập xấp tài liệu dày cộp lên bàn, nheo mắt nhìn thẳng vào cô, trên đó chi chít dấu vết khoanh tròn sửa lỗi. Đùa sao? Cô đã thức trắng hai đêm để hoàn thành xong bộ hồ sơ dày cộp đó. Hy Thần trong lòng gầm gào bất mãn, hắn luôn khó ở như thế, luôn tính toán xét nét từng lỗi nhỏ của cô mà chỉ trích. Thiết nghĩ chắc kiếp trước cô giựt nợ, đánh sập công ty hắn hay gì đó nên giờ mới bị hành tan nát vậy.
Hy Thần cầm tập tài liệu chán nản đi ra, nếu như cách đây một năm chắc cô khóc nức nở rồi. Cô gái này bên ngoài nhìn khó khuất phục, nhưng là bên trong rất dễ tổn thương nha.
- Lại bị ông Luân kèo nhèo nữa hả? tháng này mấy lần rồi?
Bà chị Anh Anh bàn kế bên thấy thương cô gái nhỏ mà hỏi với một câu.
- Ba, kỉ lục rồi, ăn mừng đi chị.
Cô ráo hoảnh đáp trả, coi như yêu ma Khải Luân kia cũng thành công trong việc rèn giũa cô đi. Bây giờ cô mạnh mẽ lắm, chấp tất.
Giờ cơm, phòng ăn công ty nhộn nhịp hẳn lên, người người tụm năm tụm ba bàn chuyện tào lao bát xế. Hy Thần không phải đứa tự kỉ chỉ ngồi ăn một mình, nhưng cô thường không có hứng tám chuyện nói xấu người khác. Ăn lẹ kiếm chỗ ngủ thì hay hơn. Bỗng nhiên, cô thấy từ đằng xa là Lưu Khải Luân đang từ tốn ăn cơm. Khỉ thật, không phải bình thường hắn hay ăn trong văn phòng sao? Lết xuống đây làm gì. Làm người ta ăn mất ngon.
- Ê ê, nhìn kìa, là sếp Khải Luân - Nhân viên A reo nhỏ nhỏ
- Ấy, bên cạnh không phải sếp Khang Duy phòng nhân sự sao? Hai người họ ăn cơm cùng nhau kìa- Hủ nữ B sáng mắt tinh tế nhận định.
Chỉ cần nghe đến đó, lập tức hai mắt Hy Thần sáng choang lên, nhìn xuyên đám nhân viên đang dành ánh mắt trái tim cho hai anh sếp hào hoa kia.
Hai chữ trong đầu thôi:" Gian tình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top