Chương I: Mùa Xuân - Thầm Thích
Chào, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Kichiro Koyama, hiện tại thì tôi đang sống với gia đình ở Tokyo và là học sinh năm cuối ở trường trung học Asuka.Gia đình tôi hồi đó sinh sống ở Niigata, vì công việc của ba tôi nên mới chuyển đến Tokyo.Gia đình Koyama của tôi cũng như bao gia đình khác. Tôi có ba mẹ, ông bà và cả đứa em gái lúc nào cũng cãi lời tôi.Tôi có đứa bạn thân là nam tên là Hachiro Yamamoto,điều đương nhiên là nó không đẹp bằng tôi, ha ha nhưng nó học giỏi, thông minh hơn tôi nhiều, nghĩ mà thấy mình lúc nào cũng không bằng nó, haizz. Tôi còn có đứa bạn nữ tên Haruko Ogawa, nó là con nhà võ, đặc biệt là võ kiếm Nhật nên ai trong lớp cũng sợ nó nổi giận chứ bình thường nó cũng hiền lành, dễ thương. Ba chúng tôi chơi rất thân với nhau.
Vào một ngày nọ, khi nắng ấm mùa xuân xóa hết cái lạnh mùa đông, tôi có hẹn bạn đi chơi bóng chày:
-"Mẹ ơi, con đi chơi nha mẹ!!"
-"Nhớ về sớm ăn cơm tối nha con!!"
-"Con nhớ rồi mẹ!"
Khi chạy ngang qua vườn nhà, tôi hét lớn:
-"Waa.., cây Sakura nhà mình nở rồi đó, đẹp quá!!
-"Mùa Xuân đến nhanh thật."- Mẹ tôi nói
Thế là vào ngày hôm sau, tôi đã đi đến công viên Shinjuku Gyoen để dã ngoại và ngắm hoa đào rơi. Đột nhiên, cơn mưa đầu mưa chợt đổ xuống. Xui xẻo làm sao chiếc xe của ba cũng bị hư máy xe.
Gia đình tôi đành phải tạm ở lại ngôi đền ở công viên. Thật không cô đơn vì không phải chỉ có gia đình tôi mà còn có cả gia đình khác ở lại tạm nữa.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi, bỗng nhiên có một cô gái trượt chân té, làm rơi hết đồ đạc xuống đất, mưa đã làm ướt hết đồ. Tôi nghĩ mình là con trai nên phải giúp, tôi liền chạy ra giúp cô ấy nhặt đồ lên, cô gái vui vẻ:
-"Cảm ơn bạn nhìu!"
Lúc đó, tôi cảm thấy cảm giác lạ lắm, cảm giác tuyệt vời, tôi cũng chỉ nghĩ là cảm giác hạnh phúc khi giúp đỡ người khác thôi, không suy nghĩ xa hơn. Kể từ lúc đó, tôi đã bắt chuyện với cô bạn mới và có vẻ chúng tôi đã thân nhau hơn.
Tôi mở lời trước với cô ấy:
-"Chào bạn, mình tên là Kichiro Koyama."
-"Chào, mình tên là Aiko Kimura."
-"Bạn học lớp mấy đấy!?"
-"Mình thì học năm ba trung học!"
-"Ồ, vậy bạn nhỏ hơn mình á nha."
-" Vâng, anh Kichiro mới quen của em."
-" Ha há..."
Tôi thấy đứa em Aiko này thật dễ thương, khá đáng mến, tôi lại thấy em này có cái gì đó rất khá hợp với tôi.
Tôi tiếp tục hỏi:
-"Thế em sống ở Tokyo hửm?"
-"Không, em chỉ đến đây chơi thôi, nhà em ở Chiba lận."
-"Xa vậy!?"
-"Ừm!"
-"Sẵn tiện cho anh xin sđt với? Em có chơi Facebook không?"
-"Dạ có ạ!"
-"Em có chiếc đồng hồ đẹp quá nhợ!?"
-"Đây là chiếc đồng hồ mà ba em tặng em nhân dịp sinh nhật đó mà!"
-"Nhìn đẹp quá ha!?"
-"Cảm ơn anh đã khen!"
Tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với Aiko thì em tôi đến:
-"Đây là bạn gái anh à, chị ấy đẹp thật!"
Aiko mỉm cười còn tôi thì ngại đến đỏ mặt:
-"Ai nói, chị ấy là bạn anh mà, em ra chỗ khác chơi đi."
Tôi nghĩ em mình nói cũng đúng, nhìn lại thì em Aiko rất xinh, càng nhìn lại càng thấy thương hơn. Lúc đó tôi cũng có chút hơi rung động.
Đang nói chuyện, bỗng có tiếng nói:
-"Aiko ơi, ta về thôi, mưa tạnh rồi!"
-"Em về nha anh Kichiro, em mong sẽ sớm gặp lại anh." - Aiko tươi cười nói với tôi
-"Anh cũng vậy!" - Tôi vui vẻ trả lời
Sau đó, tôi cũng đi về nhà. Về tới nhà, tôi liền tìm tài khoản Facebook của em ấy. Tìm thấy rồi, tôi liền nhắn tin cho em ấy:"Chào em.";"Em khỏe không?";.... Thật tình thì những ngày nghỉ Xuân thì tôi đều nhắn tin cho em Aiko. Hết ngày nghỉ, tôi lại phải đến trường. Vào lớp, tôi thấy thằng Hachiro đang cầm cái nơ màu hồng, tôi hỏi:
-"Ê, cái này của ai vậy? Đừng nói mày thích đồ con gái nha!?"
-" Đâu đâu có, này là của... của..." - Nó giật mình rồi trả lời
-"Tao biết của ai rồi, của Haruko đúng không?"
-"Đâu đâu phải.. Là đồ tao nhặt được thôi mà!"
-"Ừ, tao tạm tin mày."
Mặc dù nó nói vậy nhưng tôi không hề tin nó. Đã từ lâu, tôi đã biết nó đã thích Haruko rồi, dù ngoài mặt nó phủ nhận nhưng đó là sự thật. Tôi tiếp tục hỏi tiếp:
-"Ê Hachiro, mày nghĩ nếu nhìn một cô gái mà càng nhìn lại cảm thấy dễ thương, ở xa cô gái ấy thì hơi có cảm giác trông vắng, thì mày đó là biểu hiện gì?
Mày biết không!?"
-"Tao nghĩ đó là thích người khác, mà sao mày hỏi vậy?"
Tôi đã kể lại tất cả mọi chuyện ở ngôi đền công viên. Bạn tôi ồ lên:
-"Chắc mày đã thích con bé đó rồi đó."
-"Tôi cũng vậy. Mày đừng kể với ai chuyện này nha"
-"Ô kê!!"
Buổi chiều hôm đó, tôi đã dùng hết sự dũng cảm để nhắn tin với em Aiko: (trong tin nhắn)
- "Chào em, anh có chuyện này muốn nói với em!!"
-"Anh nói đi!!"
Tôi rất lo lắng vì có nên gửi hay không, phút cuối cùng thì tôi quyết định gửi:
-"ANH THÍCH EM!!!!!!!"
Em Aiko trả lời tin nhắn:
-"..........."
Tác giả: Kim Ánh Tú
-------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình mong các bạn có thể ủng hộ thêm những chương khác của mình. Nếu các bạn thích, hãy bình chọn mình. Hãy cùng nhau đoán tiếp diễn biến kế tiếp bằng cách cho mình ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top